Chương 6_End

''Đi đâu thế?''

''Hái hoa quế làm bánh cho cậu.''

Gió mang hương quế, cô gái mở lòng bàn tây đầy hoa vừa hái, ánh mắt kiêu hãnh trái ngược vẻ lạnh lùng.

Bị véo tai đau điếng, Vương Dịch không hiểu tại sao người trước mặt bỗng cúi đầu, má ửng hồng.

Giọng trong trẻo của Châu Thi Vũ cất lên, tay tháo thiết bị trợ thính.

''Nghe rõ không?''

''Tôi thích cậu.''

Hóa ra không nghe nhầm.

Ánh mắt yêu thương ấy vẫn thế, và Vương Dịch luôn ở trong đó.

Châu Thi Vũ không nhận bất kỳ ''nợ cũ'' nào, trừ khi tự tay lật lại.

Nàng khẽ nói: ''Dù sao vẫn hơn hình tượng ''đa tình'' của cậu.''

''...'' Vương Dịch thật sự ''vỡ trận.''

''Vậy là cậu định thuyết phục bản thân chấp nhận việc tôi ''đa tình'' thích cậu, mà chưa bao giờ nghi ngờ tôi thực ra luôn thích cậu từ lâu?'' Vương Dịch vừa nói vừa bật cười, không hiểu sơ hở ở đâu. Cô nghiêng người nhìn thẳng Châu Thi Vũ, ánh mắt dán chặt lên gương mặt đối phương.

Châu Thi Vũ hào phóng đáp: ''Không cần khách sáo.''

Nhưng ngón tay lại đang vò nhàu vạt áo.

Liếc nhìn đôi mắt của Vương Dịch, nàng thấy nụ cười tỏa nắng khiến lời tỏ tình càng thêm rực rỡ.

''Còn cân nhắc tới tôi không?'' Cô hỏi.

Ngay lập tức, bối rối trong lòng Châu Thi Vũ tan biến, thay vào đó là cảm xúc chua xót khó tả. Mặt nàng đỏ bừng, tựa đầu vào vai Vương Dịch.

Điện thoại bên cạnh chớp tắt chớp tắt rất lâu.

Vương Dịch cong môi, nhịn không được hỏi: ''Lần này không hỏi tôi cười gì à?''

''Tôi đâu đồng ý.'' Châu Thi Vũ nói với giọng nghẹt mũi.

Vương Dịch cứng họng.

Châu Thi Vũ chống cằm: ''Sao không cười nữa?''

''......''

Không thích thì không cười thôi.

Một nhà nhiều thú cưng khó tránh xáo trộn. Mèo và chó chạy qua chân phá tan bầu không khí lãng mạn.

Khay trà suýt đỗ nhào dưới chân hai ''tiểu tổ tông''.

Châu Thi Vũ lên tiếng ngay khi móng vuốt của DiuDiu sắp đánh lên người của cún con: ''DaiDai, đừng bắt nạt chị!''

Vương Dịch nhìn mèo nhà mình: ''...''

DaiDai nhìn mami nhà mình: ''...''

Cậu nói lại lần nữa xem, ai bắt nạt ai.

Mèo con vẫy đuôi quay đi, trong phòng vang lên tiếng sủa phản kháng của cún con.

Vương Dịch ra hiệu im lặng.

Nhất thời yên lặng, không biết làm sao để nói tiếp đề tài ban nãy, không biết có phải Châu Thi Vũ xấu hổ hay không, nhỏ giọng: ''Sao nó nghe lời cậu thế?''

Nàng như quên là mình đã từng hỏi câu này, Vương Dịch nghĩ nàng đang khẩn trương, cười một cái không khác lúc trước là bao.

Giọng cô hơi ngọt, nhẹ nhàng nói: ''Thích tôi chứ sao.''

Chứ ''thích'' nhẹ nhàng bật ra, lượn một vòng, Châu Thi Vũ không chớp mắt, để nó lượn luôn vào tim mình.

Con người quả là sinh vật cảm tính. Dù không có nhạc làm nền, trái tim vẫn đập loạn nhịp.

Nhiệt độ trong phòng ấm như mùa xuân, chả trách cún con luôn vẫy đuôi.

Châu Thi Vũ sờ sờ chóp mũi, bĩu môi nín vui, quay đầu đi.

Vương Dịch nói tiếp: ''Tôi cũng khá nghe lời cậu mà.''

Huyệt thái dương của Châu Thi Vũ nhảy một cái, ánh mắt vụt sáng, có lẽ Vương Dịch chợt cảm thấy mình quá ngay thẳng, cô đỏ mặt, nhưng càng nghĩ càng thấy đúng, láu lỉnh truy đến cùng.

''Cậu nghĩ sao.'' Cô nói.

Hơi ấm tỏa ra giữa hai người. Châu Thi Vũ không nhìn được gương mặt gần trong gang tấc, thu hồi lại ánh mắt, thấy rõ lúm đồng tiềm bên mép đối phương.

Vương Dịch đang cười.

Rồi khoảng cách thu hẹp lại, còn ồn ào hơn bầy cá bị hoảng sợ, nước trong hồ cuộn lên, vỗ ra từng đợt sóng.

Vương Dịch không để ý tới hơi ấm còn vươn lại nơi khóe môi, kịp túm lấy kẻ vừa hôn xong liền muốn chạy.

Cô từ từ đến gần, mùi trên người cùng mùi trên áo khoác giống nhau như đúc, đều khiến nàng choáng váng.

Nương theo đó là giọng mũi của Vương Dịch: ''Hôn là đồng ý rồi.''

Châu Thi Vũ không lùi bước, lại không muốn lui, bất giác nuốt nước bọt một cái, đôi mắt quyến rũ vài phần, sửa lại: ''Là đồng ý rồi mới hôn.''

Như bông tuyết mùa đông rơi vào cổ áo, câu nói quả thật khiến người ta rung động.

Vương Dịch khẽ hừ một tiếng.

Hóa ra nụ hôn ngọt như kẹo bông.

Châu Thi Vũ ngửa đầu, đuôi mắt đỏ quyến rũ. Nàng dẫn dắt đôi môi non nớt, biết rằng sẽ còn nhiều đêm thao thức vì nhau.

Thế là chống cằm nhìn cô cười: ''Chỉ thích thôi à?'' Hơi thở bóng bỏng bên tai.

Vương Dịch thở dốc, mặt đỏ bừng khi bàn tay Châu Thi Vũ đặt lên ngực.

Nụ hôn bài bản: chạm môi trước, rồi mới thăm dò.

Vương Dịch mím chặt môi khiến đối phương bật cười. Có người bị hôn đến mụ mị nghe được người trước mặt kêu mở mắt, còn có.

''Há miệng.''

Thế là Vương Dịch thấy áo khoác tuột khỏi vai, thấy hàng mi run rẩy, nếm được vị ngọt mềm hơn tưởng tượng.

Châu Thi Vũ vẫn giữ phép lịch sự: nắm chặt áo ngực, nói: ''Áo khoác của cậu, trả lại cho cậu.''

Nàng còn hỏi: ''Chút nữa còn về không?''

Hóa ra giữ bình tĩnh khó đến vậy.

''Không chỉ thích đâu.'' Vương Dịch không trả lời trực tiếp, hỏi một đằng trả lời một nẻo.

Sau nụ hôn, dây đàn căng thẳng chùng xuống. Châu Thi Vũ cảm nhận rõ sự run rẩy ẩn sau vẻ ngoài bình thản.

Cơn nóng lan khắp cơ thể. Nàng ngã vào đám mây bông, để tình yêu nhấn chìm.

Căn phòng kéo rèm chứa cả hoàng hôn.

Giờ đây, người chạm vào cậu không phải bóng tối, không phải cún con vẫy đuôi không ngừng, mà là người yêu cậu.

Nghe rõ rồi, tôi cũng yêu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip