3.

Trở lại một ngày trước.

Jeong jihoon nhờ động lực nào đó luôn túc trực ở bài viết. Cuối cùng vẫn không thấy chút thông báo gì về sự xuất của người thân chàng trai nọ.

Ngồi trên chiếc bàn ở phòng nghỉ lướt xem coment thì xuất hiện một tài khoản để lại một câu khiến anh 'có chút' để tâm. Nguyên văn bình luận ấy là:

- Bất tỉnh rồi phải chứ? Thế chả phải được thịt mà không cần lo à?

Dù chỉ là một câu bông đùa nhưng lại có mấy kẻ phản hồi ủng hộ, còn nói là sẽ đến bệnh viện ấy ngay trong hôm nay (vì comment kia mới đăng được 30p). Đại Hàn giờ cũng không ít biến thái ai biết đó có phải lời nói đùa không. Và cũng không ai biết người kia sẽ ra sao nếu họ thực sự làm thế...

Thật tình jihoon là một người tốt bụng không thể thấy chết mà không cứu. Tỉ như khi nhìn thấy bà cụ hôm qua chật vật kéo túi đồ lớn qua đường, anh không thể đứng nhìn mà chạy ra giúp sau đó mới được hậu tạ chút cơm nắm.

Hơn nữa với người đẹp nói chung ai chả mến mộ, xưa nay những ai có nhan sắc chả được thiên vị. Cậu trai kia còn để lại trong jihon một ấn tượng xinh đẹp nên anh không chần chừ mà lao tới bệnh viện nọ, để lại một đám hoa chưa được giao cho đồng nghiệp.

Được tiếp tân dẫn đến phòng bệnh của lee sanghyeok, jeong jihoon có chút nôn nao. Gặp lại nhau trong tình cảnh buồn cười này có làm em thấy mất mặt không? Nhưng snghyeok được báo chưa tỉnh nên anh nghĩ một hồi cũng quẳng ra khỏi đầu.

Jeong jihoon nhanh chóng mở căn phòng 14 - phòng mà em đang nằm sau khi nhận lấy ánh mắt khó hiểu của cô tiếp tân nọ.
Vừa đẩy cửa bước vào anh đã gặp thấy một con cáo già chuẩn bị xơi chú mèo bé bỏng. Một tên đàn ông ngồi đè lên người sanghyeok, miệng đang dở suýt xoa thì giật mình khi có người bước vào.
Anh liền biến thành một quyền vương. Không chần chừ mà lôi tên kia xuống, đập vào mặt tên đàn ông không trượt phát nào. Cách làm như mấy tên côn đồ vậy.
Annh không dành nhiều thời gian tiếp xúc với rác. Đánh vài chục cái rồi phán một câu 'cút' với tên biến thái nọ xong bình thản mà ngồi cạnh giường của em.
Không ai rõ jihoon ngồi đó nhìn gì nhưng được một hồi phải cắp đít tiếp tục đi làm việc vì siwoo đã triệu tập anh rồi.
Ra quầy tiếp tân jihoon cũng không quên thanh toán viện phí cho sanghyeok. Tổng cộng 500k won, anh chàng đáng thương ấy chỉ có thể vừa rơi nước mắt trong lòng vừa trả tiền vì lỡ hỏi rồi.
Hôm sau anh chàng lại đến thăm em vì lo tình trạng hôm qua tiếp diễn nhưng ngồi canh được một chút lại ngủ quên thế là người bệnh mới dậy trước người khoẻ.

------

-"Cậu nghĩ cậu hơn ai mà xưng hô như thế với tôi?" Lee sanghyeok bày bộ mặt nhăn nhó trả lời sau khi nghe được câu nói không thể nuốt nổi của người kia.

-"Không đùa với cậu nhỏ đây nữa. Giờ cậu chính thức là con nợ của anh đây rồi! Chào một tiếng đi."

Định đáp trả nhưng lại thôi, em cảm thấy thật ấm áp tình người khi thật sự có người đến giúp em. Mà này, sao lại biết có kẻ bất tỉnh ở đây mà xuất hiện chứ?

-"Tôi kéo cậu ngã xuống à?"

-"Không có. Nạn nhân tỉnh dậy, đăng bài tìm người thân cho cậu rồi chạy rồi."
Em gãi đầu cười trừ, thấy hành động ngố tàu của em anh khẽ cười hài trong lòng.
-"Cậu giúp tôi làm thủ tục xuất viện nhé...sẵn tiện... tôi là lee sanghyeok."
-"Jeong jihoon, ...xong việc thì gặp nhau ở sảnh. Hẳn cậu có nhiều điều phải nói với tôi đấy!"
Nói xong anh 'vỗ' nhẹ lên đầu em mấy cái rồi đi khỏi phòng. Jihoon trong lòng thầm cảm thán sự tinh tế của con người này, em ta không để xảy ra 'cuộc hội thoại ngượng ngùng', kiểu:
-"Anh tên là gì?..."
Đây gọi là tài sắc vẹn toàn phải không?

15 phút sau, cả hai đã xong việc. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà chọn dạo quanh bệnh viện để nói chuyện chứ không chịu đi qua công viên đối diện.
Đang khi anh chưa biết mở lời thế nào thì em đã lên tiếng.
-"Cậu biết công ty T của tập đoàn lee không?"
Anh thắc mắc.
-"Biết, thì sao?"
-"Mấy ngày trước nó đã phá sản phải không? Vợ chồng chủ tịch cũng ra đi hôm đó...tôi là con của họ...con út."
-"Nhắc phải chuyện không vui rồi..." anh lặng vài tích tắc "nếu không còn gia đình và chỗ ở thì...đến chỗ tôi cũng được."
Thâm tâm jeong jihoon đã tự tát bản thân trăm cái dù vẻ mặt rất bình thản. Anh ta trách mình, thấy bản thân sao rộng lượng kà cũng vô sỉ quá.

-"Tôi không có nói là mình không có chỗ ở!"

-"Vali tôi đang kéo là nhặt ngoài đường về à?"
Đúng vậy, sau khi nhìn thấy em kéo cái vali (dễ thương?) đến chỗ hẹn gặp, jihoon với bộ óc trời ban đã đoán ra vấn đề của em rồi chỉ là anh không ngờ câu chuyện nó tang thương hơn tưởng tượng.

Em thán phục trước trí thông minh này rồi. Cũng rất biết ơn, trái tim em đập nhanh hơn MỘT CHÚT vì cảm động.

| Thật ra không có sự cảm động nào mà tim nhảy loạn xạ đâu bé=))( lời của tác giả)|

-"Cảm ơn cậu...jihoon"

Sau đó anh ship hàng chở em về ngôi nhà cũ nát của mình bằng chiếc xe giao hoa. Phàm là một cậu thiếu gia sanghyeok chỉ có đi xe hơi, xe sang từ nhỏ đến lớn chưa từng trải qua cảm giác túng quẫn hôm nay lại phải đi chung con xe tàn với jihoon thì thấy thật lạ, còn có chút sợ...
Đi đến làn đường nọ bỗng xe của cả hai tiến lên trước trực tiếp bị ép giữa hai chiếc xe tải. Em xiết chặt eo jeong jihoon mà kêu:
-"Sao cậu lại chen lên giữa hai cái xe này vậy???"
Bị người phía sau ôm cho tắc thở anh đưa tay vỗ vỗ hai tay đang lo lắng kia.
-"Hai bên đường có đám cảnh sát hay phạt tiền oan, chui vô đây để trốn. Cậu sợ à? Tôi đi chậm lại nhé?"
-"Thôi.."

Vật lộn mãi sau cùng cả hai đã có mặt trước cái ổ của jeong jihoon.

Cô con gái nhà kế bên cũng chạy ra.

-"Anh jihoon...và..."
-"Người yêu anh đó!"
Sanghyeok đứng bên cạnh jihoon giật nảy.
-"Này!"
Họ jeong hề hề nói tiếp.
-"Chào hàng xóm mới đi mina."





Con đường anh chở em về^^

Vali của em.



——-
Hiện tại chưa có minh hoạ cho nhà jihoon, mình sẽ cố gắng tìm cái ảnh hợp nhất.

Mọi người chọn gọi anh hoặc hắn cho jihoon đi🙏

Dù mới 3 chương nhưng mình muốn hỏi cho chắc để triển khai mạch truyện. Mọi người thích ngắn tầm 10 chương hay 20-30 chương ạ?
Và chương 1 sẽ beta lại một chút nên mọi người chờ thông báo và ghé qua nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip