Khởi
Nhà lee đã hạ sinh được một cậu thiếu gia út cáu kỉnh, thằng bé khóc rất to và khoẻ hẳn tương lai sẽ rất khoẻ mạnh và năng động.
Cậu nhỏ này khi còn trong bụng mẹ được nghe nhạc rất nhiều, khi sinh ra dường như cũng nhạy cảm với âm nhạc hơn những đứa trẻ khác.
Nằm trong nôi lắng nghe tiếng nhạc trên loa bệnh viện cậu nhóc đung đưa chân thích thú dù hình như chưa thể nghe được. Bác sĩ cũng bất ngờ với việc này, ông đùa cợt mà nói rằng cậu nhóc rất có năng khiếu về âm nhạc.
4 năm sau, không biết có phải do tiên tri không nhưng cậu nhỏ nhà lee thực sự rất nổi bật về mảng âm nhạc. Cậu bé tên là lee sanghyeok, từ khi bắt đầu bậm bẹ tập nói đã được cha mẹ cho tiếp xúc rất nhiều với những âm thanh xinh đẹp.
Từ đi xem các buổi hòa tấu đến nghe các bài nhạc trên tivi sanghyeok đều được ông bà lee săn sóc tận tình. Họ cũng cho em biết đến vô số loại nhạc cụ, hình thức và thể loại khác nhau của âm nhạc từ khi còn rất nhỏ. Gia đình còn đưa em tới nhà thờ nơi có những chiếc kèn, cây đàn và giọng hát thay nhau biểu diễn. Mà lee sanghyeok tuy rất nhạy cảm với thanh âm lại không thích điều này nhưng với sự ưu ái của cha mẹ, em dần chuyển từ chối bỏ tài năng của mình sang chấp nhận và phát huy nó.
Hôm qua ông bà lee đã hỏi sanghyeok rằng em có hứng thú với loại nhạc cụ nào nhất, em không chần chừ mà nêu tên dương cầm - thứ mà bản thân sanghyeok ấn tượng nhất, là thứ mà em không có ác cảm.
Vì thế ngay hôm sau, cũng chính là ngày hôm nay cha mẹ lee sanghyeok đã mời đến cho em một gia sư dương cầm tài ba. Bà ấy là jin eun, một người phụ nữ quý phái được ca tụng là 'nữ hoàng nốt nhạc'.
Cả gia đình đã phải dậy từ sớm để chuẩn bị chào đón khác quý. Đèn phòng khách sáng bừng diễm lệ, bánh trà đã đầy đủ chờ người tới. Người trong nhà cũng vest, đầm lịch sự hăng hái sẵn sàng.
Đúng 6 giờ một chiếc xe BMW có mặt đỗ trước cổng nhà. Jin eun thanh tao bước xuống. Gia nhân trong nhà vội vàng đi ra chào đón. Vừa đến nhà bà đã tiến tới chỗ em nắm lấy hai bàn tay và xem xét. Jin eun giám định xong, quay sang nói với hai ông bà.
-" Cậu chủ nhỏ có bàn tay thon thả, duyên dáng khá có triển vọng nhưng dù có thiên phú mà lười biếng kì thực tôi cũng không biết làm sao."
Hai ông bà vội xua tay.
-" Ấy, bà đừng lo, con trai chúng tôi rất chăm chỉ. Rất mong bà tận tâm chỉ dạy."
Rồi ông lee xoay người mời jin eun ngồi xuống. Hai bên bắt đầu thảo luận, họ cùng chọn ra các ngày trong tuần để chuẩn bị cho khoá học của sanghyeok. Dù là nhân vật chính của câu chuyện nhưng em chỉ ngồi bên gật gù khi được hỏi học vào những ngày này tháng kia được không, hay em có thích học không, có muốn thêm gì không.
Cuối buổi sáng vị gia sư và gia đình lee sanghyeok mới nói chuyện xong.
Tiễn jin eun ra cửa lee sanghyeok bước lên bắt tay với bà.
-" C-cháu là lee sanghyeok...mong cô giúp đỡ!"
Giáo viên nọ cũng vui vẻ nắm lấy tay em gật gù rồi tiến về xe vẫy chào mọi người và rời đi.
Mấy ngày sau sanghyeok bắt đầu làm quen với lịch học đàn dương cầm của mình. Mới 4 tuổi đầu mà có vẻ em bận rộn như những người trưởng thành vậy. Sáng các thứ 2, 3, 5 lee sanghyeok học với jin eun rồi những buổi không có lịch học thằng nhỏ sẽ được học cùng các gia sư anh, toán khác.
Buổi đầu tiếp xúc với dương cầm cậu con trai nhỏ của nhà lee thể hiện rất tốt về mảng cảm âm, với chút kiến thức của mình sanghyeok đã biết bản nhạc jin eun đàn mẫu đang được đánh ở tone nào và biết được một số hợp âm trong đó. Vị gia sư phải gật đầu cảm phục với năng khiếu này, bà cho hay vị thiếu gia quả là 'tài không đợi tuổi'.
Bà đã ôn lại cho em các nhạc lí căn bản ở buổi học đầu tiên, ngay hôm sau jin eun liền đưa em vào thực hành. Đúng là cậu nhóc hiểu bài rất nhanh, vị trí các nốt nhạc chỉ qua vài lần đã nhớ. Lee sanghyeok mới 4 tuổi đầu nhưng đã lưu loát đọc bản nhạc.
Em mở đàn và bắt đầu chơi những giai điệu đơn giản trong sự kỳ vọng của bà eun nhưng ngay sau đó bà lại thất vọng tràn trề. Những đứa trẻ hay làm việc nặng nhọc có thể biện minh là do bàn tay đã chai sần cứng cỏi rồi không thể đàn cách lưu loát, nhanh nhảu được nhưng cậu bé này nhìn là biết không cần đụng bất cứ công việc nào mà lại rất chậm chạp, bàn tay cứ cứng ngắc phải rất lâu mới chơi xong một khuông nhạc.
Là một người truyền dạy kiến thức nên jin eun không vội nản, bà tiếp tục ở bên đều đặn các buổi đến nhà lee sanghyeok dạy đàn cho em.
Và jin eun đã kiên trì được 2 tháng. Thế nhưng lee sanghyeok không hề có tiến bộ. Nhạc lí đọc vanh vách, các phím đều đã thuộc lòng nhưng em không thể đàn nổi một khuông nhạc đơn giản. Jin eun thật sự đã hết kiên nhẫn, bà bỏ cuộc. Với bà mà nói trường hợp này thật vô lý, cho dù có thiên phú nhưng khả năng như vậy cũng không thể cứu vãn.
Sau 2 tháng dạy đàn cho lee sanghyeok, jin eun đã xin ngừng dạy cho em, bà không thể nào rèn dũa được những kẻ không được chọn. Ông bà lee cầu xin bà ở lại, thậm chí phải trả tiền lương lớn hơn họ cũng chấp nhận. Với sức hút của đồng tiền và hơn nữa bà cũng rất mến cậu chủ nhỏ nhà lee nên jin eun đành gật đầu ở lại.
May mắn là không lâu sau đó sanghyeok đã tiến bộ trở thành động lực để jin eun tiếp tục dạy em. Việc học các môn văn hoá lee sanghyeok vẫn đều đặn thậm chí là thừa khi sanghyeok học rất giỏi, học một hiểu mười. Người trong gia tộc vẫn thường khen em quả là tài sắc vẹn toàn.
Chớp mắt đã 18 năm, lee sanghyeok hiện tại có thể đàn rất tốt, khoá học đàn của em đã kết thúc khi em lên 16 có lẽ đó là quãng thời gian đẹp đẽ nhất đời em.
Những năm trở lại đây công ty của gia tộc lee đang trên đà sụp đổ. Tin này chỉ có các thành viên trong gia tộc biết nên người đời vẫn không hay mà tung hô họ như thần thánh. Việc này cũng thật vô lí vì chỉ đánh mất 1 bản kế hoạch kinh doanh bình thường mà cả đế chế họ gầy dựng phải đối mặt với diệt vong. Dù đã dùng hết mọi cách nhưng lee gia chỉ có thể giữ được vỏ bọc thịnh vượng. Rồi họ tìm đến con đường cuối cùng là hôn nhân chính trị.
Ngày nhà đối tác đến gặp mặt cụ thể là một buổi xem mắt trá hình. Vì hôm đó lee sanghyeok lấy cớ đi học nên vắng mặt, tạo cơ hội cho cô con gái út của công ty yang nhìn trúng lee sanghoon - anh trai lee sanghyeok. Cả hai gia đình biết tin liền đồng ý cho sanghoon và jina đến với nhau.
Nếu hỏi em có buồn không thì sanghyeok sẽ lắc đầu lia lịa. Tên anh trai của lee sanghyeok là một tên cặn bã giả lịch lãm, hắn đẹp mã lại rất giỏi bốc đồng. Hẳn tiểu thư yang jina sẽ hối hận sớm.
Là một người tinh tường cậu út nhà lee đã biết trước sau này gia quyến có hoạn nạn thì nên máu lạnh đó cũng mặc kệ nhưng nếu nhìn cách tích cực thì gia đình đã mất đi một cục tạ lại thêm giá đỡ sao lại phải tiếc.
Phía người thân cũng mừng không kém, ít nhất cũng có người vừa mắt con gái nhà yang.
Với tâm thế hoan hỉ mọi người nhanh chóng chuẩn bị hôn lễ cho cả hai. Cô dâu và chú rể cũng bắt đầu hẹn hò cấp tốc. Với sự lẻo mép của mình lee sanghoon đã nhanh chóng chiếm được trái tim bé bỏng của tiểu thư yang jina ngây thơ. Hứa hẹn đây sẽ là cuộc tình ấm áp nhất giới kinh doanh.
Ngày hôn lễ diễn ra lee sanghyeok được xếp vào hàng phù rể, ăn bận lịch lãm hút hồn hết nam thanh nữ tú trong bữa tiệc. Được tổ chức trong khách sạn 5 sao đắt đỏ không lạ lùng nếu tiệc cưới này rất hoành tráng. Cái lạ đó sẽ là tại sao hoa cưới giao lâu vậy? Lee sanghyeok đã đứng chờ 15p sau cổng khách sạn để lấy hoa nhưng chả thấy mống người nào, người qua đường bắt đầu nhìn em với con mắt thắc mắc rồi.
Jeong jihoon, người giao bó hoa cho đám cưới cũng rất sốt ruột. Hắn đứng chờ đèn đỏ 8-10 phút rồi mới có thể đi được, thật phiền phức. Trên đường đi jihoon còn ngã vào vũng nước ngày hôm qua mưa chưa kịp khô may mắn là hoa không hư nếu không thì tên nghèo này chả biết làm sao.
Mất tiếp vài phút chạy xe máy anh ta mới đến sau cửa khánh sạn của khách hàng. Phải công nhận chỗ này xa hoa và lộng lẫy hơn củay hàng hoa hắn đang làm thuê nhiều.
Gần lối ra vào là lee sanghyeok đang đứng để chờ lấy hoa, jeong jihoon đứng ở xa đã nhìn thấy công tử này khí chất hơn người. Lịch lãm và tri thức làm người ta kính nể. Hơn nữa,... cậu ta rất đẹp, là kiểu đẹp phi giới tính khiến người ta u mê, không phải do gay mà jihoon mới thấy em thật xinh đẹp nhưng đó là phản ứng của người thường nếu thấy dung nhan của em thôi. Rồi anh tiến tới hỏi.
-" Cậu là người nhận hàng?"
Người kia rất lễ phép mà cất giọng ấm áp trả lời.
-" Đúng vậy ạ."
Trước người đẹp jeong jihoon cũng bất giác lịch sự, hắn nhẹ nhàng dùng hai tay đưa hoa cho lee sanghyeok. Cũng không chê ghét vẻ nhếch nhác của jeong jihoon em đưa hai tay đón lấy bó hoa. Nhìn thật giống một màn cầu hôn...Chẳng rõ thế nào jeong jihoon lại lỡ làm bẩn tay áo vest màu trắng của lee sanghyeok, hắn ta luống cuống xin lỗi.
-" Xin lỗi cậu,..chờ chút tôi sẽ sửa ngay."
-" Không cần, tôi đổi bộ khác cũng được."
Sanghyeok định bước vô khác sạn thay đồ thì jihoon đã giữ em lại, lấy một bông hoa trong bó hoa rồi tỉ mỉ gắn lên áo che đi chỗ bẩn. Thật sự rất đẹp mắt nên Sanghyeok đành chấp nhận để anh ta làm tiếp.
Sửa áo cho em xong hắn hết lí do ở lại đành lưu luyến tạm biệt rồi rời đi. Em cũng nhanh chóng trở vào trong...
Buổi lễ kết thúc trong êm đẹp nhưng nó sẽ đẹp nếu những chuyện tiếp theo không xảy ra. Bỗng cổ phiếu công ti nhà lee rớt giá mạnh rồi thẳng thừng mà phá sản ngay khi tiệc cưới êm đẹp hoàn thành. Nhà dâu lật mặt đòi huỷ hợp đồng, ông bà lee là chủ tịch nên vội lên xe chạy đến trụ sở xoay sở tình hình, họ hứa sẽ vực dậy công ti trong giây lát hy vọng tập đoàn yang không từ chối hợp tác.
Đường đến trụ sở nguy hiểm bất ngờ, có rất nhiều tai nạn xảy ra hôm đó, cha mẹ lee sanghyeok cũng thiệt mạng. Chuyện xui xẻo bất ngờ đổ ập đến khiến em chẳng kịp thích ứng chỉ có thể âm thầm đau đớn. Thế là chỉ trong một hôm tập đoàn lee sụp đổ hoàn toàn. Dĩ nhiên tập đoàn yang chả thèm đếm xỉa, họ định đuổi lee sanghoon đi nhưng vì con gái nên giữ lại. Sau cùng vẫn là chỉ mình lee sanghoon được lợi.
Gia quyến của lee sanghyeok đã tìm đường sống từ lâu, trong ngày hôm ấy họ thay nhau chạy ra nước ngoài kiếm ăn. Chỉ còn lại cậu út của ông bà chủ tịch ở lại đối mặt với các nhân viên chưa được trả lương. Bên cạnh em lúc này chỉ có vị thư kí thân tín của cha, ông bảo em hãy bán hết đất để trả tiền cho mọi người rồi dọn ra ngoài kiếm sống vì em rất tài giỏi chắc chắn sẽ có người nhận. Khuyên xong ông ta cũng vội khăn gói sang Mĩ.
Lee sanghyeok làm theo thật, nhà cửa và đất đau đã được em bán đi với giá lời nhất nhưng chỉ đủ trả lương cho nhân viên không thừa một đồng để em sống. Ngay cả cây đàn yêu quý Sanghyeok cũng phải bán. Cuối ngày hôm đó người ta bắt gặp con út nhà lee lang thang kiếm chỗ ở.
Một ngày mà phải nghe tin cha mẹ mất vì tai nạn rồi gia đình phá sản em đã sụp đổ triệt để, sanghyeok mang theo sự cô đơn và đau thương vô định bước trên con đường. Em còn không được nhìn họ lần cuối vì chẳng còn chút đồng lẻ mà tổ chức đám tang. Người thân như biến thành người lạ. Thế giới sanghyoek hoàn toàn đã sụp đổ.
Chợt,...em ta vấp ngã và rơi xuống hồ nước tiện kéo theo cả một người đi dạo qua ngã xuống....
Bộ đồ lee sanghyeok mặc để làm phù rể
———-
Hoan hỉ nhe😍
Ủng hộ để mình viết tiếp nàoo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip