#

thế giới của taehyung chả có gì cả. nó chỉ còn tồn đọng cái sắc đen tăm tối.
đó là khi mảnh thủy tinh cứa vào võng mạc em, là khi người đàn ông mang danh mang cái bổn phẩn là cha em lại nhẫn tâm cướp đi ánh sáng của em và đó đã là câu chuyện của 10 năm về trước

taehyung là một cậu họa sĩ, là họa sĩ mù lòa. nghe có vẻ lạ lẫm khi một người mù có thể vẽ tranh và thành họa sĩ chứ?
taehyung từ khi còn nhỏ em đã yêu vẽ biết bao nhiêu. em yêu cái đường nét nguệch ngoạc tuyệt mỹ trên mỗi bức tranh của mẹ, cái vẻ uyển chuyển của đôi bàn tay mẹ lướt đi trên nền giấy trắng. em bắt đầu vẽ và coi nó là một niềm đam mê bé nhỏ của bản thân. nhưng ông trời không muốn được hạnh phúc, ông để người cha kia cướp đi ánh sáng của em. taehyung đã rơi vào trầm cảm suốt 2 năm nếu không nhờ cái đam mê vẫn còn nhon nhén trong em thì có lẽ sẽ chả thể có nghệ danh vessy

taehyung dần nổi tiếng hơn nhờ những bức tranh mình vẽ và cũnh nhờ tài lẻ kinh doanh của seokjin mà giờ đây em có cả phòng tranh cho riêng mình.

từ khi mất đi ánh sáng các giác quan em dần trở nên nhạy cảm. em nghe được những tiếng bước chân thật rõ ràng hay những giọt nước đang rơi ở bồn rửa tay. em cũng thích âm nhạc nữa nhất là thanh âm duy dương của phím đàn piano nhưng chả có địêu chơi nào thu hút được em cả và đó là trước khi em gặp gã ta

đó là hôm có vẻ ồn ào thật náo nhiệt của london phồn hoa. taehyung đi lang thang đâu đó trước khi trở về phòng tranh và lại hòa cùng thứ mùi ghê rợn của màu vẽ dù taehyung em đã phải ngửi chúng mỗi ngày.
và chính vì đang mãi lo suy nghĩ mà em đã vô tình va vào ai đó. taehyung dù chả thấy gì nhưng âm thanh từ phía trước cũng cho em thấy cả hai đều ngã xuống đất thật đau. dù thế nhưng xin lỗi vẫn phải xin lỗi

"cho tôi xin lỗi" và em chả nghe thấy lời hồi đáp nào. taehyung đưa tay tìm lấy chiếc gậy nhỏ đã văng đi đâu đó.
và ai đó đã vùi vào tay em cậy gậy nhỏ

"cậu không nhìn thấy nhỉ, tiện đây tôi là namjoon, xin lỗi vì đã làm cậu ngã" taehyung cầm chặt lấy cậy gậy em chả biết gã ta trông thế nào nhưng tông giọng này thật thích.

"à không sao đâu. tôi là taehyung, cũng thật xin lỗi vì làm anh ngã" em lại lần nữa chả nghe lấy lời hồi âm nào chỉ nghe tiếng cười khe khẽ

"tôi không thể nghe, xin lỗi cậu" lúc này taehyung mới nhận ra điều ngu ngốc của mình là chờ gã trả lời.

taehyung bắt đầu những cử chỉ bằng tay mà đó gọi là ngôn ngữ cho người khiếm thính. em hy vọng namjoon sẽ hiểu vì em chỉ mới học được một tháng và gã là người đầu tiên em giao tiếp thử. namjoon đã bật cười vì những cử chỉ rối rắm đáng yêu ấy.
gã nhận ra trên người em có mùi sơn nồng đượm, hẳn em là họa sĩ không những thế em còn chính là vessy

"liệu cậu có muốn đến và nghe tôi chơi đàn? tôi khá cần ai đó đủ tinh tế, nhạy bén để lắng nghe chúng" gã nói với giọng khá ngượng ngùng

nhưng taehyung em đã mỉm cười đồng ý

và ngay từ giây phút đầu tiên namjoon chạm tay mình lướt đi trên những phím đàn. taehyung đã rung động. dẫu em chả thể nhìn thấy cái cách gã chơi đàn cho mình nghe nhưng một người nhạy bén như taehyung cũng đủ biết gã là con người tài năng ra sao. taehyung cảm nhận từng âm điệu ngân vang lên trong làm gió thu về, nó sâu lắng, dịu dàng chợt tựa như bản nhạc thật buồn. nhưng taehyung lại yêu nó biết bao nhiêu.

em cũng mời namjoon đến phòng tranh mình. namjoon luôn yên lặng làm em cứ ngỡ gã đã biến mất đâu đó. cho đến khi em chợt loay hoay tìm kiếm thì gã lại nắm lấy tay em

"tôi ở đây, chỉ là đang ngắm tranh thôi, em không cần lo"

namjoon khen tranh em vẽ đẹp mãi không thôi và luôn nói về việc gã thích tranh em ra sao.

và từ lúc nào đó họ chợt nhận ra mình đã yêu
nghệ sĩ điếc và chàng họa sĩ mù đã yêu

namjoon và taehyung bên nhau nhiều hơn. mỗi khi vẽ tranh taehyung luôn yêu cầu được nghe namjoon đàn vậy nên gã chơi bản mà gã ưa thích hay đúng hơn là bản tự sáng tác. và em coi thanh âm du dương từ chiếc đàn khi namjoon lướt tay mình đi trên phím đàn chơi bản tình ca gã ưa thích như ngọn đèn soi sáng em trong thế giới đen tối này.

taehyung luôn cố gắng vẽ nên khuôn mặt của namjoon trong tìm thức mình. em đưa tay chạm nhẹ lên nước da mịn kia. em nhận thấy cái mũi nhỏ hơi thấp đáng yêu, em nhận thấy
khuôn mặt tròn nhỏ của namjoon và cả đôi lúm xinh xắn kia. taehyung em vẫn cố gắng cảm nhận từng góc cạnh, từng thứ một trên khuôn mặt namjoon. em nườm tưởng tượng ra namjoon là người đàn ông hẳn rất đẹp trai nhỉ?

namjoon bật cười cùi đầu hôn nhẹ lên môi mềm của em. với gã taehyung là một con người xinh đẹp, là tạo hóa, là báu vật của thế giới. namjoon cũng như em, cố gắng tưởng tượng ra chất giọng của em qua lời của mọi người. họ bảo giọng em trầm lắm nhưng cũng dễ nghe lại ấm áp.

taehyung và namjoon yêu nhau, dù họ có thể chả nhìn được ánh sáng ngoài kia, có thể chả nghe được âm thanh nào từ đối phương nhưng họ vẫn yêu nhau, theo cách của riêng họ. bởi namjoon và taehyung biết họ sinh ra là dành cho nhau.

nhưng ông trời vẫn trớ trêu.

"này này em ổn không mà ngồi dậy đó taehyungie" namjoon đã rất lo cho em, gã bên em mỗi ngày bởi gã biết mìn sắp hết thời gian rồi.

em bảo muốn về nhà hôm nay, em muốn được vẽ, được nghe âm thanh du dương do chính namjoon đánh. và taehyung bật khóc trong phút đó, em đã nơi này hơn 3 tháng này và em muốn về nhà em chả còn thời gian nữa. namjoon quỳ trước mặt em, gã nâng khuôn mặt nhỏ đang bật khóc kia hôn lên cánh môi khô. gã ôm lấy khuôn mặt nhỏ kia để nó thật gần.

gã biết vì sao em muốn về vì em và cả gã đều sắp hết thời gian rồi

"chúng ta về nhà em nhé" namjoon giúp taehyung trốn khỏi bệnh viện vào hôm đó.

namjoon cõng em trên lưng mình đi về nhà sau công cuộc bỏ trốn thành công. taehyung nằm trên lưng gã, em cảm nhận cái bờ vai rộng lớn này, cái hương thơm này sẽ khiến em nhớ biết bao nhiêu.

" taehyung à, em đừng có ngủ đó. chúng ta chưa về đến nhà đâu nên em đừng có ngủ" em nghe được sự run run trong câu nói của namjoon, em biết namjoon sẽ bật khóc mất nếu em ngủ nên em chả ngủ đâu. taehyung dùi dụi đầu vào gáy gã để gã biết em vẫn còn đó, với gã.

"đến rồi, nhà của chúng ta" namjoon vặn khóa vào trong. căn nhà có vẻ bụi bặm sau 3 tháng chả ai đến ở.

namjoon giật chiếc khăn phủ trên nệm xuống và đánh giá nó để chắc rằng nó vẫn sạch sẽ cho em ngồi.
taehyung ngồi trên nệm êm ưa thích của mình liền tỏ vẻ dễ chịu, muốn nằm ngay.
em cảm nhận được chiếc nệm lún sâu xuống, có vẻ namjoon đang ngồi.
em vươn tay choàng lấy cổ namjoon kéo gã vào nụ hôn. mọi thời khắc bây giờ đều là quý giá với taehyung em nên em không muốn bỏ phí giây phút nào.

"này taehyung, anh có thứ này cho em" namjoon cầm tay em lên, em cảm nhận được vật lành lạnh ở ngón áp út của mình

"nó là chiếc nhẫn, anh đã muốn cầu hôn em 3 tháng trước nhưng mọi thứ quá bất ngờ khiến anh bỏ quên mất. em đồng ý yêu anh, cả đời này chứ?"

taehyung bật khóc. em yêu namjoon đến giây phút cuối cùng em vẫn yêu gã. em không thể nhìn nhưng vẫn cảm nhận được sự ấm áp gã mang đến cho em suốt gần đấy năm bên nhau. và giờ đây ông trời vốn cướp đi thứ ánh sáng của em còn muốn cướp đi cả ánh sáng cuối cùng của em.

namjoon bắt đầu đệm đàn. âm thanh du dương lại vang lên khắp căn nhà nhỏ. nhịp nhàng uyển chuyển lướt đi trên phím đàn namjoon tạo nên những giai điệu vĩnh viễn cả đời anh chả nghe được nhưng gã vẫn cứ chơi vì em vì đam mê cháy bỏng này. taehyung tựa mình vào thành giường và vẽ, những nét vẽ nhẹ nhàng chạy trên mặt giấy trắng tinh. nét vẽ hòa cùng nhịp điệu với âm thanh du dương kia tạo nên kiệt tác hoàn mĩ.

và khi những nốt nhạc cuối cùng vang lên thì taehyung đã dừng vẽ.
namjoon bước đến, để dụng cụ sang một bên, gã ôm lấy em nằm xuống nệm.
gã nhìn taehyung, em ngủ thật say, thật đẹp, dịu dàng như thiên thần nhỏ chạm đến cuộc đời namjoon vậy tạo nên những hồi ức tuyệt đẹp nhất cho namjoon

"taehyung à ngủ ngon nhé em, anh yêu em, cả đời cũng thế"

bức tranh của em vẽ trước khi chìm vào giấc ngủ chính là khi mặt trời gặp mặt trăng, là khung cảnh lúc 4 giờ sáng

taehyung qua đời do bệnh ung thư giải đoạn cuối và ít lâu sau đó namjoon cũng đã qua đời do dùng thuốc quá liều. và cuối cùng cũng chả còn điều gì ngăn cản họ bên nhau, kể cả chúa trời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip