Chuyện về Người nghệ sĩ Piano già.
Đóm Con ơi đi thôi ! Trời tối rồi, bố mẹ sẽ đưa con đi đến "miền hạnh phúc" nhất đời này !
Tiếng đàn piano lại vang lên trong căn nhà ấy. Tiếng nhạc cô đơn và đau đớn đến lạ thường kia vẫn như thế, hòa cùng nắng chiều mưa khuya, năm này và tháng nọ, vẫn đau lòng xé ruột người nghe.
Căn nhà đó, có người nghệ sĩ piano già cỗi. Là nơi không có ánh đèn thành phố, không âm thanh rộn rả, không vội vàng đi qua. Nơi đây đầy cỏ hoa và lá, ánh sao và bầu trời, tiếng đàn và đom đóm. Hệt như bản giao hưởng hòa đất trời cùng tâm hồn người nghệ sĩ cô đơn trong ngôi nhà cổ kính kia.
Tiếng đàn vang lên, cả bầu trời như thu về một lối nhỏ của ngoại ô này. Bản giao hưởng của âm thanh và ánh sáng, giao hưởng những thế giới riêng biệt về nhau, của cả những tâm hồn bản địa và lữ khách, của nghệ sĩ và thiên nhiên dù không cùng hẹn nhau giờ nào. Người nghệ sĩ già có thể cô đơn trong ngôi nhà vì bỏ quên thế giới ngoài kia, nhưng những người bạn thiên nhiên luôn hiện hữu trước mắt ông vẫn chưa bao giờ thay đổi. Không ai nói lời gì về nhau, không ai biết cả thế giới của nơi tâm hồn ấy tồn tại những trăn trở gì, chẳng biết người ta đang vui buồn đau mất. Chỉ biết họ là bạn trong thế giới mơ mộng này.
Đôi mắt vô hồn buồn rười rượi nhìn lên bầu trời đêm, đôi tay nhăn nheo già cỗi đặt tay lên làn phím chiếc đàn piano, ngân lên bản nhạc Sonate Ánh Trăng làm dịu đi tâm hồn tất cả. Không phải mùa Hạ, cũng chẳng phải Đông, mọi âm thanh và cảnh vật trước mắt ông không còn có mùa nào nữa. Ai đúng ai sai, ai đau khổ ai hạnh phúc không ai cất lời cả, chỉ cùng hòa chung nhau dưới âm hưởng này, trong mắt mũi cay nồng này của ông. Mặt đất và bầu trầu như xao động, ánh trăng len lỏi vào đôi mắt ông, những ngôi sao trên cao và cả những "ngôi sao bay" của loài Đom Đóm luôn đến với ông mỗi tối. Rưng rưng trong mắt ông thành phố ánh đèn vàng xanh được thu nhỏ đẹp lạ lùng, và cũng buồn thấu đến tâm can. Sự đẹp đẽ ấy là nước mắt rơi trên phím đàn kỉ niệm của ông, về một quá khứ lắm hào quang và bi thảm . Đau lòng quá mà rít lên :
- Thành phố ấy đang ở đây rồi, nó hiện ra ở đây rồi. Đẹp quá! Em ơi !
Ông vớ lên kệ tủ lấy tấm hình cưới kỉ niệm của ông và cô gái ngày ấy, lau vết bụi vương, nhìn những kỉ vật vẫn còn đấy, nhìn về thành phố đằng xa trước khung cửa sổ. Thành phố ánh đèn vẫn hiện hữu lung linh như thế, vẫn nhộn nhịp đèn xe qua. Nhưng dù có đẹp, trong mắt ông thành phố ấy đã tắt màu từ lâu, cứ như là đã có sự chia tay đau lòng nào vậy.
Ông nhớ những ngày ngồi trong thành phố ấy, gieo vang lên từng nốt nhạc trong nhà hát lớn hòa cùng ánh đèn sân khấu, tâm hồn và ánh mắt tự hào của hàng nghìn người nghe. Một chàng nghệ sĩ piano tuổi đôi mươi đầy tài năng và danh vọng, sống thả mình cùng âm thanh và hương hoa, nhạc họa, cùng những lời tán dương và theo đuổi của các cô gái trẻ trong thành phố. Sống trong hoa lệ đó là một điều tuyệt vời đối với anh. Nhưng anh vẫn trăn trở tưởng rằng cả đời sẽ không tìm được một đóa hoa đẹp nhất cho chính mình – một cô gái anh yêu.
Rồi một đêm Giao thừa, một đêm pháo hoa nổ đầy trời, tiếng đàn chàng nghệ sĩ vang lên trong sự hân hoan của sân khấu thành phố. Từ trong vầng ánh sáng huyền ảo của sân khấu, hiện lên hình bóng cô ca sĩ, ánh đèn mờ ảo phủ lên không gian. Chiếc áo trang trọng của cô lấp lánh trong ánh sáng, tạo nên một vẻ đẹp lộng lẫy và quyến rũ. Cô ngân lên những lời ca nhẹ nhàng, tỏa một nụ cười kiêu sa mê đắm lòng người. Anh cùng cô như hòa chung nhịp đập, hai tâm hồn người nghệ sĩ hòa chung nhau. Chàng xướng cô ca, cả ánh đèn và bầu trời đầy hoa như cùng bùng nổ. Phải chăng, từ lúc đấy, đã có định mệnh về nhau mà cả hai tâm hồn ấy chẳng hề để ý, va vào nhau bằng không gian bản giao hưởng khiến mặt đất cũng phập phồng như lồng ngực. Cô ca sĩ ngân nga lời hát theo tiếng đàn chàng nghệ sĩ làm cả thành phố rung động, hệt như sao trời đang rơi trên những ánh mắt lấp lánh của hàng nghìn khán giả. Thành phố cả nghìn thứ ánh sáng này bay bổng trong âm hưởng xướng ca của đôi nghệ sĩ, xé toạc mọi sự não nề lẩn trốn nơi đây. Cô gái mang vẻ đẹp kiêu sa tỏa nụ cười làm xao động con tim tất cả, nhìn về anh, khiến đôi mắt anh như đổ đầy niềm ao ước. Trong mắt anh, nụ cười ấy không điều gì sánh bằng nữa rồi. Đẹp như đóa hoa mới chớm nở giữa nắng mai, hệt như thiên đường cứ mò mẩn trong đôi mắt anh.
Mang bó hoa trao lên tay cô ca sĩ, chàng nghệ sĩ nhìn cô, như cả đời mê đắm. Mê say ánh mắt cô như kẻ nghiện. Hai tâm hồn nhìn ra hàng nghìn trái tim trong thành phố nhỏ, tất cả như chứng giám cho một nụ hoa tình yêu đang dần nở. Cô ca sĩ ôm lấy bó hoa đủ đầy hương sắc, như ôm lấy tình yêu của anh vào lòng. Là lần đấy, cuộc gặp gỡ định mệnh ấy sắp đặt con đường hai người nghệ sĩ trẻ được gặp nhau, những con người xứng đôi được thoải mái trao tâm hồn hòa làm một. Chẳng cần quan tâm đến chuyện sau này, trong mắt chàng nghệ sĩ, thế giới của anh bây giờ chỉ thu nhỏ bằng một ánh mắt cô. Nhìn một lần về, cũng đã hiểu thế giới ấy tồn tại như thiên duyên, có nhau là điều tất nhiên. Nhìn bó hoa cô cầm trên tay, chàng nghệ sĩ đã mơ về lời cầu hôn trong sâu thẳm, từ ánh mắt anh đã rõ lời cầu hôn trao ngọt ngào.
Từ đó, trong thành phố nhỏ ấy, có hai con người tài giỏi, xinh đẹp đón lấy cả đầy hào quang sự nghiệp, danh vọng, hòa mình trong ánh đèn thành phố, trong tiếng piano và giọng hát ngọt ngào. Đôi khi, thế giới chỉ đơn giản là cùng chung một ánh nhìn, nhìn những điều luôn hiện hữu khiến con tim còn miệt mài rung động, thế giới đó phải tồn tại người ta yêu. Từ ngày gặp được cô, chàng nghệ sĩ mang tiếng đàn theo là giai điệu của hạnh phúc, được bên cạnh thế giới nhỏ của mình chẳng còn điều gì tha thiết hơn. Hệt như biển rộng vui cùng gió, như chim sơn ca hót giữa đất trời làm xao động. Đấy là yêu rồi.
Rồi qua bao rung cảm hạnh phúc, ngày đón cô gái vào đời anh cũng đến. Chàng nghệ sĩ tự mình xếp một lễ đường đầy hoa cỏ, trên lễ đài là chiếc đàn piano yêu thích của mình.Trên thành đàn sắp xếp hình cưới và hoa hồng, đôi nhẫn cưới kim cương lấp lóe ánh sáng lên cả lễ đường. Đó, là tất cả những sự ngọt ngào, tất cả những mong đợi cả đời này anh nâng giữ, đó, là điều duy nhất khiến anh tồn tại trên đời này. Mặc bộ vest đứng chờ nàng đến, sẽ nắm tay mà bước lên lễ đường đầy hoa này, sẽ cùng hoàn thành những điều hạnh phúc nhất. Anh đợi thiên thần của anh mỉm cười trước lễ đài, ngọt ngào cầm tay anh và được anh trao nhẫn tình. Rồi, giọng hét thất thanh của người bạn anh vang lên :
Chết rồi ! Cô ấy chết rồi ! Anh.
Anh nói sao ?
Cô ấy gặp tai nạn trên đường đến. Cô ấy đã chết rồi.
Hộp nhẫn trên tay anh rơi xuống, bầu trời như đổ sập. Đau đến mức nước mắt anh còn tức tưởi chưa kịp rơi. Bó hồng trên cây đàn đổ xuống sàn, cánh vỡ lung tung. Cả trăm ngàn nụ hoa tươi rũ lại, cũng chẳng còn mùi hương nào nữa.Nhưng anh không tin, anh không tin mọi việc xảy ra tàn nhẫn với anh như vậy. Anh kìm nén cơn đau, đến nơi người anh yêu gặp nạn. Nhưng rồi, anh cũng phải tin rằng là sự thật. Sự thật phũ phàng đến bi thương.
Anh như kẻ điên chạy đến hiện trường, còn gì đau lòng hơn. Cô gái tay còn cầm hoa cưới, những vệt máu nhộm đỏ áo cô dâu, chảy dài xuống ngón tay mềm mại. Anh thất thần, không thể tin những gì xảy ra trước mắt. Trái tim anh như ngừng đập, nó cũng ngất lịm đi khiến anh không nói ra thành lời. Anh đứng bàng hoàng giữa ngã tư đường khiến thành phố cũng đau lòng chết lặng theo.
Anh trở về lễ đường giữa đêm, còn những đèn và hoa cưới, đôi nhẫn nằm lặng trên sàn. Anh nhặt nhạnh nhẫn cưới và từng cánh hoa hồng rải lên phím đàn, anh đánh lên từng nốt như kẻ điên trong ngôi nhà. Nghĩ đến những điều đau khổ ấy mà khóc, mà nấc, mà xé ruột gan. Tiếng khóc vang cả căn phòng, thành phố hệt như chẳng còn thứ ánh sáng nào tồn tại. Tất cả niềm tin, niềm tự hào của mọi người về tình yêu của anh như tan vỡ.Tình yêu của một người nghệ sĩ tài hoa, cùng nhau dắt qua những hào quang trưởng thành, lại tắt lụi trong vài giây ngắn ngủi. Nhưng rồi anh cũng phải chấp nhận, rằng những sự tồn tại này có bao giờ hết tàn nhẫn đâu ? Chắc là thiên đường của em có việc gấp, nên mới mang em về nhanh vậy.
Chàng nghệ sĩ rời xa thành phố, rời xa nơi đau lòng ấy trở về nơi ngoại ô xa. Nơi yên bình đầy hoa lá, sống trong căn nhà của anh với kỉ niệm về cô gái anh yêu – một tình yêu duy nhất. Những kỉ niệm đổ đầy về mấy mươi năm, anh nghệ sĩ piano ngày ấy nay đã là một người nghệ sĩ già, cô đơn trong căn nhà nhỏ này.
Âm nhạc lại vang lên, thành phố bây giờ chỉ là hàng trăm chiếc đèn đom đóm, như thấy bóng cô gái về trước cửa sổ. Mắt ông nhòe đi. Những giọt nước mắt này không còn là sự thương tâm quá khứ. Đó chỉ là nỗi hoài niệm những màu ánh sáng ngày ông gặp cô ấy, một thứ ánh sáng đẹp lạ lùng cả đời chỉ một lần nhìn thấy. Tiếng đàn của ông lại buồn bã vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip