Chương 3

Sau khi Vương Lạc Hy quay lại bàn làm việc của mình thì không lâu sau đám người kia cũng đã quay lại. Chăm chỉ làm được một lúc giờ ăn cũng tới, cô tranh thủ mời Thất Nhã Nhã đi ăn trưa.

Cô vừa bước ra khỏi cửa công ty đã thấy cô nàng đứng bên đường vẫy tay với cô. Thất Nhã Nhã trước khi dọn ra khỏi nhà đã lấy đi một chiếc xe nên cô nàng không giống cô, phải đi xe bus hoặc taxi. Cô nàng đưa cô tới một khu trung tâm mua sắm bảo trong đây có quán ăn rất ngon, đi một lúc mới biết thật ra Thất Nhã Nhã đây là muốn đi mua sắm, đi ngang cửa hàng nào đẹp đều vội vàng kéo cô vào xem cùng.

Cha mẹ Thất Nhã Nhã có vẻ vẫn còn để tâm tới cô nàng nên đã chuyển qua một khoản tiền lớn cho cô nàng tiêu sài, có lẽ là cho tiền áy náy đi. Trong tiểu thuyết từng nói, Thất Nhã Nhã vốn chẳng phải con ruột bọn họ mà là Bạch Hoa Hoa nữ chủ, theo cô nhớ thì là bị y tá ẵm lộn. Lúc đầu họ cứ tưởng Thất Nhã Nhã là con ruột họ nên rất nuông chiều cô, sau này khi nhận ra không phải họ liền đón Bạch Hoa Hoa về nhà chăm sóc. Thất Nhã Nhã cô nàng này lại không biết, nghĩ Bạch Hoa Hoa cướp đi cha mẹ mình, thêm tính cách của cô nàng khiến bọn họ không vừa lòng. Không bao lâu sau thì đuổi cô nàng đi.

Vương Lạc Hy lắc đầu nhìn cô nàng đang kéo mình đi khắp nơi. Đúng là số phận nữ phụ a.

Thất Nhã Nhã bên này có vẻ để ý tới một chiếc vòng được trưng bày trong cửa hàng nọ rồi lại nhìn sang Vương Lạc Hy. Vương Lạc Hy gần đây đối với Thất Nhã Nhã có hơi thay đổi, ăn mặc đơn giản, trên người chẳng có lấy một món trang sức hoa hòe nhau trước. Thất Nhã Nhã cho rằng khi trưởng thành ai cũng sẽ thay đổi. Cô nàng kéo cô tới nơi chiếc vòng được trưng bày.

- Thất Nhã Nhã : "Nhìn xem tiểu Hy. Chiếc vòng này rất hợp với cậu đấy"

- Vương Lạc Hy xoa xoa lấy cái bụng đói của mình : "Thay vì đứng đây nói chiếc vòng này hợp hay không hợp với tớ thì chúng ta đi ăn được chưa"

Hai người đứng đối mặt nhau, người này nói một câu người kia nói lại một câu đến khi có một bàn tay chỉ vào chiếc vòng đó, giọng nam trầm ấm phát lên.

- Mộ Phong : "Lấy cho tôi chiếc vòng này"

Vương Lạc Hy bị Thất Nhã Nhã đứng đối diện che mặt người đàn ông đó nên nghiêng đầu nhìn đôi nam nữ phía sau Thất Nhã Nhã. Ây chà, không phải nam nữ chủ đây sao.

- Bạch Hoa Hoa liếc nhìn giá cả, lo lắng nói : "Tôi không cần đâu, anh đừng mua"

Thất Nhã Nhã nghe giọng quen quen nên quay đầu lại nhìn. Mộ Phong nam chủ để ý thấy cô và Thất Nhã Nhã liền hơi kinh ngạc nhìn cô, hắn liếc nhìn Thất Nhã Nhã một cái liền trưng ra bộ mặt khinh bỉ, Thất Nhã Nhã cũng không kém.

Sao cô lại quên khu trung tâm này gần công ty nữ chủ nhỉ ?

Vương Lạc Hy thấy Thất Nhã Nhã muốn mở miệng nói gì đó, cô liền nhanh tay chặn miệng cô nàng lại. Kéo tay Thất Nhã Nhã về phía sau, cô tiến lên trước, mặt giả dối chuyên nghiệp như rất thân thiện, mỉm cười.

- Vương Lạc Hy : "Xin lỗi, chúng tôi tới đây trước. Xin mời xếp hàng hộ"

Bạch Hoa Hoa bộ dạng như rất sợ sệt cô và Thất Nhã Nhã, run rẩy núp sau Mộ Phong.

- Mộ Phong hết nhìn cô rồi lại nhìn Thất Nhã Nhã : "Nhưng tôi lại mua nó trước cô"

- Vương Lạc Hy : "Thế anh nên nhìn lại xem cô ấy đã cầm tiền anh chưa ?"

Vương Lạc Hy nhướng mày nhìn hắn. Hứ, vậy mà đòi đấu với cô ư ?

Cô nhân viên đứng bên kia khó xử. Một bên là tiểu thư nổi tiếng nhà họ Thất, một bên là Mộ tổng. Cô ta không muốn phải đắc tội với ai cả

Vương Lạc Hy có vẻ hiểu cô nhân viên kia đang nghĩ gì chỉ muốn la lên : Này này, tôi cũng là con gái độc nhất vô nhị của nhà họ Vương đấy nhá.

- Thất Nhã Nhã đứng sau lưng cô ló đầu ra khen : "Đúng là Tiểu Hy của tớ mà"

Mộ Phong dường như nhớ ra điều gì đó. Nhíu mày nhìn cô.

- Mộ Phong : "Cô đây không phải là Vương Lạc Hy đây sao. Chơi được với Thất Nhã Nhã cũng chỉ có cô ta."

- Vương Lạc Hy : "Có phải tôi hay không cũng không đến lượt anh biết. Nhưng mà anh đi chung với Bạch Hoa Hoa không phải cũng như cô ta tính làm tiểu bạch liên hoa thích được đàn ông vây quanh đấy chứ"

- Mộ Phong : "Cô..."

Bạch Hoa Hoa ủy khuất, mặt trắng bệch. Khóe mắt chưa gì đã đẩy ra được vài giọt nươc mắt, cô chỉ có thể thầm cảm thán.

Bạch Hoa Hoa cầm chặt lấy tay Mộ Phong lắc đầu bảo "không cần" lôi anh ta đi khỏi cửa hàng. Trước đấy hắn còn nói "cô chờ đấy" cơ chứ, Vương Lạc Hy đây không rảnh mà chờ hắn.

Vương Lạc Hy thanh toán chiếc vòng này liền không cho Thất Nhã Nhã cơ hội giãy giụa, trực tiếp đi vào một quán ăn. Ngồi xuống ghế thở dài.

Chỉ đi ăn một buổi trưa mà hết bao nhiêu thời gian

Phục vụ nhanh chóng xuất hiện hỏi bọn họ ăn, uống gì sau đó liền lui đi.

- Thất Nhã Nhã : "Này tiểu Hy, khi nãy cậu siêu siêu ngầu luôn đó"

- Vương Lạc Hy : "Đến bây giờ cậu mới biết cơ à"

- Thất Nhã Nhã hơi ấp úng, tràn đầy vẻ nghiêm túc nói : "Tiểu Hy à, tớ nghĩ lại rồi. Tớ muốn làm diễn viên a"

Vương Lạc Hy nhận lấy hai dĩa bánh ngọt cùng với thức uống. Bình thản nghe cô nàng nói

- Vương Lạc Hy : "Đã muốn thì phải làm. Chọn được công ty chưa? Hay vào công ty Xán Dương đi?"

Cha mẹ Vương Lạc Hy mặc dù ở nước ngoài nhưng trong tay vẫn còn đang nắm một phần lớn cổ phần của công ty Xán Dương, công ty giải trí lớn. Mọi chuyện vẫn đi đúng như trong kịch bản, Nhã Nhã làm diễn viên rất nhanh được được nổi tiếng. Không được bao lâu, nam chủ Diệp Gia Minh, ảnh đế của năm để ý Bạch Hoa Hoa có tố chất liền đưa cô ta vào nghề. Nhã Nhã vốn không ưa gì cô ta nay cô ta lại còn đoạt đi những vai diễn của cô ấy khiến cô ấy tức giận. Đi tới đâu cũng hãm hại cô ta khiến cư dân mạng xôn xao với đủ loại nhục mạ kêu cô ấy cút khỏi giới giải trí.

Nữ chủ có vài người chống lưng nên dễ dàng mà nổi tiếng trong giới giải trí cũng là đều dễ hiểu. Nhưng mà đừng xem thường Nhã Nhã nhà cô, cô dư sức mà làm kim chủ cho cô ấy đấy.

Thất Nhã Nhã nghe cô nói gật đầu đồng ý. Liếc mắt thấy cô đang tao nhã cắt bánh kem bên kia, trong đầu Nhã Nhã nảy ra một ý định.

- Thất Nhã Nhã : "Tớ sợ quản lý sẽ chèn ép tớ như trong mấy quyển tiểu thuyết lắm. Cậu...làm quản lý cho tớ đi"

Vương Lạc Hy nhém phun hết nước ép dâu vào mặt cô nàng đang ngây ngô ngồi đối diện.

- Vương Lạc Hy : "Tớ vẫn còn công việc"

- Thất Nhã Nhã : "Vậy cậu nghỉ việc ở đó. Sau này tớ nổi tiếng rồi sẽ nuôi cậu"

- Vương Lạc Hy : "..." Ta không cần người bao nuôi

- Thất Nhã Nhã : "Cậu nỡ để tớ một mình trong giới giải trí sao ?"

- Vương Lạc Hy mặt không cảm xúc : "Nỡ"

- Thất Nhã Nhã kiên trì hỏi, mắt còn long lanh nhìn cô chỉ sợ cô nói ra điều không hợp cô nàng liền có thể bật khóc : "Cậu sẽ hối hận đó"

----- Vương Lạc Hy : Không, ta sẽ không hối hận. Ngươi đừng lo.

- Vương Lạc Hy ngượng cười nhưng lòng lại không : "Được, làm thì làm"

Thất Nhã Nhã vui mừng lao về phía cô lắc tới lắc lui vai cô, đầu cô không kiểm soát được lắc lư theo khiến nó chỉ muốn rớt ra ngoài.

Một buổi trưa phiền phức...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #np#nuphu#xk