#13 "Nhẫn"
"Em đẹp không Shoto?" Nàng sờ lên má anh
"Ừm, luôn đẹp" Cơ thể nhẹ tênh để nàng trêu chọc.
Bàn tay nhẹ sờ lên mắt người che khuất đi những tầng sương mờ. Đôi mắt anh thuận theo mà nhắm lại, xúc giác càng nhạy cảm hơn..Rõ được bàn tay nàng mềm mại đang mơn trớn cơ ngực mình.
Gió mạnh làm bung rèm cửa sổ trắng, nắng xuyên qua kẽ tay. Lờ mờ thấy được những đốm sáng nhỏ.
Chiếc giường lớn giữa gian phòng, chỉ mỗi hai người. Em nằm gọn trên thân Shoto tình tứ..
Ngay khắc đôi môi khẽ chạm, lại vô tình đánh thức người khỏi cơn mơ.
.
À, thì ra, hắn chỉ là quá nhớ nàng.
Tỉnh khỏi giấc mộng buổi ban chiều. Mặt trời đã dần khuất lấp..
Bao nỗi nhung nhớ cứ đeo đuổi hắn trong từng giấc ngủ. Hễ cứ nhắm mắt lại liền thấy được em. Người con gái đẹp như ánh ban mai, đã từng sớm tối cạnh bên.. thoáng cái 8 năm, chút mối liên hệ đều đã không còn.
Ngày không còn nàng, hắn chỉ như đang tồn tại. Không tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống nữa.
Nàng đã chết thật, hay vẫn đang ở một nơi nào đó chờ hắn..
Chọn tin rằng nàng vẫn đang ở đâu đó trên thế gian này. Đã luôn tìm kiếm những 8 năm ròng rã. Luôn tìm kiếm những cô gái có nét giống em, từ giương mặt đến giọng nói. Nhưng đây là lần đầu tiên mà hắn thấy được người con gái giống em đến chín phần.
Tìm kiếm hình bóng em trên người con gái ấy, nhưng càng gần, càng gần, lại càng thấy cô ta chẳng phải em.
Những đặc điểm về tính cách, cả nốt tuồi trên cơ thể em. Hắn đều nhớ tất cả.
Khi ăn cô ta sẽ huyên thuyên về những chuyện hắn nghe chẳng lọt tai. Không giống em mỗi khi ăn luôn điềm nhiên, không bao giờ nói chuyện.
Khi cười đôi mắt luôn híp lại, mỗi khi tức giận sẽ không kìm chế được mà phát hoả. Xung quanh em luôn náo nhiệt, mặc kệ bản thân em là người thích yên tĩnh. Bản thân em khó hoà nhập với người khác, nhưng lại rất biết nghĩ cho họ. Em rất nhạy cảm, cũng rất thoải mái với người mà bản thân trân trọng.
Cô ta không phải là em, vậy cớ sao tôi lại nghĩ cô ta là em chứ.. quá đủ rồi..
..
Người con gái ấy mặc váy ngủ bước vào bên trong gian phòng. Chỉ thấy khung cửa sổ mở toang, anh ngồi lên thành cửa, tóc bay trong gió đêm..
Nàng ta hốt hoảng hét lên "Todoroki.. anh, anh sao vậy..?"
Ánh mắt người không đặt ở khung cảnh thành phố trước mắt, không thuộc về không gian này.
"Đủ rồi, cô không phải cô ấy. Dừng lại thôi"
Đôi mắt ấy ngấn lệ nhìn về phía anh. Những điều mà cô ta đã luôn lo sợ nay đã đến "hả.. tại sao chứ? Em.. em rất giống cô ấy mà phải không Sho-"
Vụn băng sượt qua tai nàng ta, rồi máu đỏ tí tách rơi. Máu từ bàn tay Shoto đang nắm lại mảnh nhọn băng anh tạo ra.
"Ha..anh có thể xem em là cô ấy.. à phải rồi, cứ xem em là Y/n, làm ơn đi. Đừng bỏ rơi em.. Todoroki à.." nàng ta van xin, bước gần tới khung cửa sổ lồng lộng gió.
Người trước mắt không còn là người của ngày đầu gặp gỡ.."đừng nhắc đến tên cô ấy. Dừng lại tại đây thôi. Tôi cũng sẽ dừng lại.."
Tầng lầu thứ 71, căn chung cư có khung cửa sổ thu hết thảy Tokyo vào trong tầm mắt. Nguy nga như cung điện dưới đáy biển, đẹp tựa sao băng rọi chiếu trên mặt hồ.
"Từ trên này rơi xuống, cứ như được ôm lấy vậy.." vụ nổ cùng làn nước biển năm ấy đã đem người hắn yêu thương nhất đời này rời đi. Vậy thì cớ sao hắn còn ở lại. Những 8 năm
Cũng bởi vì biển đã cướp em khỏi hắn, liền không muốn kết thúc sinh mệnh nơi biển cả mênh mông. Cứ để gió dập dìu cùng phố thị nhộn nhịp này ôm lấy hắn đi. Dẫu sao hắn đã bảo vệ họ rất lâu.. đổi lại thì hãy ôm lấy hắn, cả thể xác lẫn tâm hồn. Ánh đèn này hãy soi rọi cho hắn tìm thấy em.
Lần nữa hắn muốn gặp lại người, ở nơi đầu tiên hai ta gặp gỡ..
Ngã người xuống bên dưới, để cơ thể mặc cho trọng lực lôi kéo bản thân. Kéo hắn xuống từ phía trên đài cao.
Khẽ nhắm hai mắt, hắn lại thấy được em rồi..
"Y/n, tôi đến tìm em đây.."
"Todoroki Shoto!!" Người trong gian phòng hét lớn tên anh.
Không thể ngờ chỉ vỏn vẹn một tuần mà cô ta lại để lỡ cả Todoroki và Bakugou.
Bakugou đột nhiên chặn hết tất cả các phương thức liên lạc của cô ta. Để lại vỏn vẹn dòng tin nhắn "kết thúc rồi" song đã liền không thể tìm ra tung tích.
Còn về phần Shoto, nàng ta đã quyết định bám víu vào anh. Ấy vậy mà càng tiếp xúc, cô ta mới nhận ra anh vốn đã bị trầm cảm nặng. Bị ám ảnh bởi người cũ không cách nào thoát ra khỏi ảo mộng. Để rồi hôm nay hắn tự tử vì tình.
Cô ta đúng là điên mất thôi, dành thời gian cho những hai kẻ vô tâm..
.
.
.
"Y/n, tôi tìm thấy em rồi.."
..
Bàn tay nào đó ôm lấy người, cả cơ thể bỗng nhiên nhẹ bưng. Được nàng ôm lấy, tơ ánh sáng nhuộm cả một khoảng trời vàng rực giữa đêm đen. Mọi ánh mắt bên dưới đều hướng về phía người lúc này như đang ở trên sàn diễn.
Todoroki ẩn hiện trong tơ ánh sáng đan kết vào nhau tạo thành một cây đại thụ phát sáng.
Chỉ cần là người đã từng nhìn thấy, cả đời liền không cách nào quên đi được.
Chiêu thức quá đỗi diễm lệ. Không cách nào không nghĩ đến nàng của năm ấy..
"Ngốc thật đó.. Shoto sao lại thành ra nông nỗi này vậy hả anh.."
Như thể như vực dậy từ nơi tối tăm khốn cùng nhất. Ánh mắt người loé sáng lên vài tia dao động. Bỗng chốc ôm chặt lấy cơ thể nàng hít lấy mùi hương.
"Đây thực sự là thiên đường phải không? Cảm ơn chúa vì đã để tôi gặp lại được em lần nữa.."
Nàng đẩy anh ra khỏi.. "mọi người đang nhìn, rời khỏi đây đã. Em sẽ giải thích"
..
Một màn Đại Quang Thụ bắt mắt, sự trở lại của nàng đã nhanh chóng được cánh báo chí phanh phui.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip