#5 Chuyện Ngày Mưa
Cơn mưa trái mùa thật nặng nề, trong lòng người cũng tràn đầy tâm sự.
Nàng ngồi cạnh khung cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn từng hạt mưa lã chã rơi bên ngoài.
"Em có đợi nữa thì mưa cũng không ngừng ngay được.." Shoto lo lắng.. tay người xoa lấy đầu em. Anh hỏi tiếp:"Đang lo lắng gì sao?"
"Um.. trong lòng cứ có cảm giác bất an anh ạ.."
Người cầm lấy tay em, áp lòng bàn tay nàng lên má người "cho dù trời có sập..tôi cũng sẽ chống lên cho em.."
Nàng cười cười "trời ạ.. sến quá đi Shoto.."
Anh đỏ mặt, nhắm nghiền hai mắt lại nhưng vẫn không rời tay nàng.."Đừng cười tôi"
Người hôn lên trán em, một nụ hôn dịu dàng khiến nàng an tâm. Nếu em là liều thuốc an thần của Katsuki mỗi khi người nóng giận thì Shoto chính là người xoa dịu em những khi bản thân cảm thấy tuyệt vọng nhất.
Bởi vì nàng.. là đức tin của anh.
Hệt như sự cứu rỗi, nàng đã đưa anh ra từ vũng bùn nhơ nhuốc nhất, tăm tối mờ mịt nhất của cuộc đời mình. Nhưng nếu chỉ vậy thôi thì làm sao mà Shoto có thể yêu say đắm con người này đây. Bỡi lẽ khoảng tương lai phía trước quá dài. Vì hiểu rõ được tính cách, quan niệm sống của em. Người biết em mong cầu điều gì, người có thể trao cho em. Và em có thể vì người mà dẫm lên vũng bùn ấy.. có thể đưa người ra khỏi đó vô số lần nữa.. Người đã ở trong bóng tối, dù cho có sợ hãi đến đâu cũng sẽ quen dần với sự mịt mờ vô định. Suy cho cùng nếu không thấy ánh sáng vẫn sẽ cam chịu mà sống trong nó.. Nhưng khi đã thấy được ánh sáng rồi thì không dễ dàng buông bỏ.
Bóng tối là quá khứ trong lòng anh, ánh sáng là khi em đưa bàn tay ấy về phía người. Chấp nhận nắm lấy tay em chính là cánh cửa đưa anh đến với thế giới bên ngoài rực rỡ sắc màu của thực tại.
"Làm nhé..?" Shoto ân cần hỏi em.
Người nhẹ nhàng cởi xuống đồng phục, nâng em lên trong vòng tay. Hôm lấy thái dương, hôn lên tóc mai, hôn xuống cổ..song người lại đặt em ngồi xuống chiếu Tatami.
Cầm tay em đặt lên trái tim người.. nghe từng nhịp tim người đang vì em mà đập liên hồi. Không nhịp nào là bỏ lỡ đi khoảnh khắc mà ánh mắt em rung động vì người cả.
"Shoto làm nhẹ nhàng thôi nhé.. mai học nhiều lắm đó" em nhỏ giọng thì thào bên tai người. Anh khẽ gật đầu đồng ý.
Đột nhiên tay nắm cửa bị vặn.. lạch cạch một tiếng..
..đã quá trễ để có thể trốn, gian phòng của Shoto không có nơi nào để giấu mình. Chiếu tatami được trãi khắp phòng, đồ được để trong từng học tủ nhỏ, cửa sổ thay bằng cửa kéo vốn đã được khoá kín kẽ..duy chỉ cửa chính là anh đã quên mất..
Nàng nhắm chặt mắt, thân người rút vào trong lòng anh. Cơ thể Shoto trần trụi, nàng cũng chỉ có mảnh sơ mi trắng đồng phục trên thân. Nếu mà bị bắt quả tang đang tư tình thì chắc chắn sẽ bị đình chỉ học!!
May thay.. ngay khắc cánh cửa ấy hé mở.. Shoto đã lập tức đóng băng một đường dài từ chỗ hai đứa đang ân ái đến cánh cửa.. băng hình một đường dài lấp đầy cửa.. che khuất cả người bên trong lẫn bên ngoài.
Cánh cửa vừa hé mở ngay lập tức đã bị đóng băng.
Người bên ngoài mới đột ngột lên tiếng "X-xin lỗi.. Todoroki-kun.. tớ.. tớ đã quen việc mở cửa phòng vì cậu không hay khoá.. Tớ-tớ xin lỗi.." Sato lên tiếng..
"X-xin lỗi.. Todoroki-kun.. là bọn tớ đột ngột.. cậu đang bận sao..?"-Yaomomo
"To-doroki-kun.." Hagakure..
Bên ngoài tầm năm người.. Sato, Yaomomo, Hagakure, Sero và Mineta.. họ lên tận tầng năm để tìm anh.
Shoto nhất thời đã ôm chặt cả thân người em lại..che chắn cho nàng. Anh không vui.. trả lời lại những người bên ngoài cọc lóc.."đang thay đồ. Chuyện gì?"
Tính tình anh vốn rất ôn hoà.. là đứa trẻ nhã nhặn.. nếu không phải vì những biến cố khi bé vốn đã trưởng thành một thiếu niên vô ưu vô lo.. sẽ không dính lấy nàng. Shoto đã phần nào tìm lại được những mảnh tình đã mất.. tức giận, nóng nảy cũng là một phần trong anh.
Bên ngoài gian phòng vừa lạnh vừa run.. đã lâu lắm rồi họ mới thấy một Shoto không mấy thân thiện, nói năng cọc cằng "tới..tới giờ cơm tối rồi tiện thể ừm.. cậu muốn tham gia đấu bài UA chứ?vào-vào đội mình nhé"-Yaomomo
"Này sao cậu lại dành trước chứ!Vào đội tớ đi Todoroki"-Mineta
"Không..hãy vào đội của mình Todoroki-kun" Hagakure"
"Đội của mình"-Sato
"Không chơi đâu" người bực dọc đáp.."các cậu xuống dưới trước đi, tôi rã băng rồi xuống sau"
Em hôn lên vành tay Shoto trêu ghẹo.."ăn bữa phụ trước nhé?"
"Nghe em"
.
.
Sau khi ăn xong em không vội về phòng Shoto làm chuyện mờ ám.. dù sao cũng không hấp dẫn bằng chuyện sắp được nghe..
Shoto nhìn em bằng ánh mắt mong chờ.. em lại ra hiệu cho người về phòng trước.. Anh cũng đành ngậm ngùi đi tắm.
Mấy bạn nữ sau khi ăn cơm đã kéo nhau ngồi hóng hớt chuyện tình cảm. Ngồi nói hết những tin đồn hẹn hò.. nào là cô Midnight và All Might đang mập mờ.. Mặt dù cô Midnight đã khẳng định không có gu thích người lớn tuổi hơn nhưng trông họ vẫn rất khả nghi. Thầy Aizawa và Ms.Joke..Mt.Lady xinh đẹp.. số đo ba vòng của cổ và các mối tình.
Trong lúc đang nói chuyện rôm rả thì đột nhiên Ashido bất giác nói ra cái tên Midoriya khiến Uraraka đỏ mặt.. cô bạn ôm gương mặt đỏ chót không để mọi người thấy vẻ ngượng ngùng nhưng ai nấy đều đã nhận ra.
Em cười khúc khích "Ochako này, Deku hình như cũng rất quan tâm cậu đó nha"
Cô nàng bay vút lên cao mà xoay mòng mòng "đừng-đừng nói nữa mà!"
Mọi người cười,dường như họ đều biết cả.
"Mà nè.. tóc của Mina và Kirishima, cả hai học cùng trường phải không?" em hỏi..
"Uhm.. đúng rồi..sao thế"
"Hình như tớ thấy trước kia Kirishima không nhuộm tóc.. càng không để cặp sừng giả trên đầu nhaa" em trêu chọc
"Vậy-yy..vậy nhỉ..." Ashido ấp úng.
Mọi người ngầm hiểu, cũng chỉ cười trừ. Hint của cặp đôi này cũng lộ liễu quá rồi đi..
"Mà..mà Kaminari..Kaminari.. cũng để ý Jiro lắm đó" Ashido nhanh trí đổi chủ đề.
"Không hề" Jiro ngay lập tức phủ định..
"Mà nè, học lâu như vậy tớ cũng chưa thấy Momo trò chuyện với ai nhiều như Todoroki nha"-Jiro
"Hả..hả..không có đâu mà" -Momo
"Hể.. cô tiểu thư và cậu ấm sao.. nếu hai người mà là thật thì chẳng phải là đám cưới thế kỷ sao!!"-Tsuyu
Nghĩ tới cả đám cưới luôn cơ..
Nhưng cũng không phải là không có cơ sở. Đều là người được tuyển thẳng.. Momo lại chỉ hay trò chuyện cùng Shoto. Đối với em thì lại không bằng. Có lẽ chuyện cô ấy để ý Shoto là thật.. anh bồ em vừa thông minh vừa đẹp mã đến thế cơ mà.
"Cậu.. thích Shoto hả Yaomomo.. không ngờ nha.." Em thăm dò cô bạn..
???
!!!
"Shoto..cậu gọi.."-Hagakure
"Cậu..thân với Todoroki lắm đúng không Y/n?"-Tsuyu
Tch!!! Em quên mất.....
Vì luôn gọi anh là Shoto mà đã thuận miệng gọi ra tên của anh giữa đám đông. Phải nói con gái sẽ không hay gọi tên con trai.. trừ khi là người yêu.. hoặc là gia đình.
"Hả..à không.. tớ.."
"Hể..hể..hể!!"-Ashido
"Thật vậy sao Y/n..?" -Momo
"Không phải mà" em nói to
"Tớ..tớ cũng hay gọi mọi người bằng tên như vậy mà! Như là Momo nè.. Ochako nè.. Fumikage hay Denki. Đều là những người mà tớ đã tiếp xúc.. nếu có thể thuận miệng gọi thì mình sẽ gọi thôi" em cười gượng..
"Cũng đúng.. trừ Tsuyu-chan ra thì chỉ có Y/n gọi tớ là Ochako. Y/n cũng hay gọi cả Bakugou là Katsuki nữa đấy.." -Uraraka giải vây giúp em.. cô nàng là thật sự nghĩ em có mối quan hệ bình thường với mọi người.
Cảm ơn nhé..Ochako! Em thầm nghĩ..
"Quả thật vậy.."-Hagakure
"Nhưng mà... chỉ có gia đình và người thân.. hoặc được đối phương cho phép mới có thể gọi bằng tên thôi ý.."-Momo giải thích..
"Vậy sao.. tớ sẽ.." em ấp úng.. có lẽ từ nay em sẽ chú ý hơn..
Jiro tiếp lời nàng "không sao đâu Y/n. Tớ thấy đó chỉ là cá tính riêng.. rất tự tại và phóng khoáng"
"Cảm ơn cậu"
"Mà nhé.. Rất ít khi thấy Tsuyu lẫn Hagakure biểu lộ cảm xúc với một bạn nam nào đó nha.. Toru luôn tàn hình nên mình không thể đoán nhưng Tsuyu thì quả thật không có luôn.."-Mina
"Tớ thích mấy bạn.. như là bạn vậy.." Tsuyu đáp.. cô nàng quả thật luôn trong sáng.. nhanh nhẹn và lý trí..
"Tớ.. thấy hạnh phúc.. khi mọi người đều hạnh phúc mà.." Hagakure đáp.. dường như trong lòng còn nhiều tâm sự..
"Mà nhé.. tớ thấy Bakugou rất cọc cằng.. không biết ai sẽ thích cậu ta cho được.. chắc chắn không phải là tớ đâu" Jiro
Tôi.. tôi đây nè.. hai người cùng lúc luôn.. em nghĩ thầm..
"Tớ cũng vậy đấy" Hagakure
"Quả thật cậu ấy rất hay cáu gắt và ồn ào.. nhưng bù lại cũng rất thông mình.. kosei.. rất mạnh.."Yaomomo phân tích..
"Sao mà cậu ta để cậu gọi bằng tên được vậy Y/n?"
"Ha..à..tình cờ thôi" đâu thể nói là lên giường rồi là gọi được ngay.. anh còn giãy nảy đòi em gọi tên mỗi lúc... Người rất thích mỗi khi được em gọi Katsuki. Bởi vì hai ta có thể xem nhau là gia đình. (Chỉ có bố Masaru và mẹ Mitsuki gọi Bakugou là Katsuki)
.
.
.
Cuộc trò chuyện kết thúc. Em cuối cùng cũng về bên vòng tay của người đang mong nhớ.
"Đã nói những gì vậy?" Anh hỏi
"Về sự đào hoa của một chàng trai"
"Ai thế.."
"Người đó có một gương mặt rất đẹp"
"Sao nữa..? Em làm tôi tò mò thật đó.."
"Nếu cười thì mọi cô gái sẽ gục ngã, trừ em"
Anh cau mày "Gì chứ.. tôi và Bakugou còn chưa đủ sao?" Tay người luồng vào trong váy ngủ của em, xoa lấy eo nhỏ.
"Không không, chàng ta làm cho bao cô gái phải thổn thức đó"
Người thiếu kiên nhẫn "Trăng hoa quá! Tôi không muốn thêm người như vậy vào đâu! Em tốt nhất đừng dây dưa vào hắn.."
"Vậy anh muốn biết kẻ trăng hoa ấy tên gì không?"
"Tên gì?"
"Todoroki Shoto"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip