#9 Biến Cố

❌❌❌Warning Oc. Nhân vật không có trong nguyên tác. Được mình thêm vào để thúc đẩy tình tiết
.

Bên trong văn kiện mà họ nhận được... chính là tài liệu về em. Chính xác hơn là Kosei [Quirk] của em.

Rằng Tơ Ánh Sáng chính là sản phẩm của thí nghiệm trên con người!

Cuối cùng cũng nhanh chóng mà đến tay thầy hiệu trưởng Nezu. Bởi vì là người cùng cảnh ngộ, ngài hiểu rất rõ về những thí nghiệm ấy nhơ bẩn, đen tối nhường nào.

Sự man rợ cũng từ lẽ đó mà hình thành một bản ngả tính cách bên trong ông..

"Tìm em ấy mau!!"

Thầy Nezu hốt hoảng ra lệnh tìm người nhưng đã chẳng còn kịp nữa..
.
.
Sáng sớm, khi mà những tầng sương mờ vẫn còn chưa tan hết trên từng phiến lá xanh.

Nàng là người thứ hai trong ngày đăng ký rời khuôn viên trường sau Midoriya.

Deku vốn luôn chăm chỉ thức khuya dậy sớm để mài mò luyện tập.

Còn em thì chỉ đi mua bao..

Thì chuyện là em cũng không định thức sớm như vậy chỉ để đi mua mỗi bao đâu. Mà hôm nay là đến phiên em làm bữa sáng cho cả lớp. Ra chợ mua ít rau tươi, sẵn ghé siêu thị mua bao luôn vì hai tên kia tối qua đã dùng sạch hộp bao cao su rồi.

Gió nhẹ thổi qua mi mắt có chút cay, cảm thấy nhột nhạt mà đưa tay lên dụi. Bỗng chốc đã chẳng còn thấy phố thị lúc hừng đông. Đã chẳng còn bóng người qua lại.

Bàn tay ai đó bịt mắt nàng, bắt gọn nàng đi mà chẳng tốn chút sức lực.

Em mới hoảng hồn mà hét lên..nhưng lại chẳng thể thốt nên lời. Cổ họng nghẹn ứ, không thể phát ra thanh âm. Cả tay và chân như đông cứng lại, đôi mắt càng không cách nào mở ra. Một Năng Lực kỳ lạ..

Chút tỉnh táo cuối cùng cũng mất đi. Trong cơn mê man, nàng được ôm lấy, bàn tay nào đó vuốt ve cơ thể em cười đầy thoã mãn.

"Tác phẩm đẹp đẽ của ta..giá mà em.. giá mà đừng để bọn trẻ con ấy chạm vào em. Tác phẩm tuyệt đẹp của tôi. Người tôi yêu nhất trần đời này.."

Có một mùi hương nhàn nhạt, cứ quanh quẩn lấy chóp mũi em. Nó gióng như vị tanh của máu, lại hoà vào một chất lỏng sánh như dầu. Chất lỏng ấy từ từ tiếp xúc lên da thịt em. Đúng hơn là em đang dần chìm sâu vào nó.

Áp lòng bàn tay vào má em, mân mê đôi môi đỏ.

"Em cảm nhận được mà phải không? Em nghe tôi nói không.."

Em không trả lời, em không thể nói được. Cứ như là bị chặn lại, bịt miệng khiến em chẳng thể thốt thành tiếng.

Giọng nam đanh lại, không còn cái ngữ điệu biến thái như khi nói với em. Lãnh lẽo, man rợ, "007, giải năng lực cho em ấy nhanh lên"

Cô gái được ra lệnh cau mày, muốn nói nhưng lại không thể phản kháng lại giọng nam chết chóc ra lệnh. Người đó phất tay, em liền thở hắc ra một hơi. Mắt cũng tờ mờ thấy được ánh sáng.

Đột ngột tiếp nhận nguồn sáng khiến mắt em có chút cay. Tức khắc bàn tay mang mùi xác chết ấy che mắt em lại. "Khoan hãy nhìn, sẽ tổn thương mắt đó em.."

Câu nói vốn thể hiện tình cảm, quan tâm, nhưng qua lời hắn lại như biến thái. Giọng nói ấy khàn khàn, hơi chút man rợ đến rợn người.

Để rồi khi mắt em đã dần quen với. Tạng hình lẫn ngũ quan kẻ đang sờ soạn em mới rõ dần trong đôi đồng tử nâu nhạt.

Mái tóc ngắn đen xoăn lơi, mí mắt buồn và quần thâm đen. Hai hốc mắt đỏ tươi lẫn đôi đồng tử xanh dương đậm.

Người hắn khoác áo trắng, tạng người gầy gò và đôi bàn tay với những ngón tay dài vốn nên đẹp đẽ nhưng lại đầy sẹo. Các đầu ngón tay đen, cả móng tay cũng giống như là đang thối rửa. Vẫn đang rất bốc mùi thịt thối...

Em bất giác rợn người, nhích bản thân tránh khỏi bàn tay kinh tởm ấy.

Hắn cũng dật mình, cười khẽ đáp "ồ, em sợ nó sao.. để ta thay bàn tay khác nhé. Dù sao thì bàn tay này cũng tiếp xúc hơi nhiều phóng xạ rồi. Chạm vào em vẫn là thôi đi.."

Cơ thể dần trở nên nhẹ nhàng, cuối cùng em đã có thể lấy lại được sự linh động.

Cơ bắp ở phần chân đang nóng, em có thể ngay lập tức bứt tốc rời đi.

Chợt, lại như có thứ gì đó bám lấy em. À.. thì ra hắn đang ngâm nửa thân dưới của em vào trong chất lỏng kỳ lạ. Kỳ thực không hề có cảm giác là em đang dần chìm trong chất lỏng đó..

"Đây là đâu?"

"Là nhà của em.."

Tay nàng sờ lên mắt, thầm nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Nàng đi chợ thì bị bắt cóc, không thể phản kháng.. và ngay khi mở mắt là đã ở đây.

"Đã qua bao lâu rồi?"

Giọng em khe khẽ, như thể bên trong cổ họng vẫn đang đọng lại chút gì đó.

"78 giờ, 22 phút kể từ sáng hôm em đến đây rồi"
.
.
.
Hắn đáp bằng hết từng câu hỏi em đặt ra, không có một tiếng than thở, kiêng nhẫn đáp từng lời.

"Nào, ngủ thôi.. chìm vào giấc mộng đi em"

Để rồi một cơn buồn ngủ thoáng cái đã kéo em vào mộng mị dù lý trí mới thì vẫn còn rất tỉnh tảo.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip