Luvie


Luvie, à thì gọi là Luv cũng được. Sinh ngày 23 tháng 6 năm 1960. Nó năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ, chẳng nhớ nổi nữa. À, 15 tuổi, học sinh năm 5 của Hufflepuff. Vậy là nó đã mơ cái giấc mơ nghiệt ngã này 15 năm rồi. Chà, không biết bao giờ Luv mới tỉnh giấc nữa.

Luv thích ăn gà tây và sữa bò mật ong, cực kỳ ghét các loại cá. Nó giỏi nhứt môn bùa chú, nhưng tính ra thì cái gì nó cũng giỏi cả. Nó xinh lắm ấy nhé, cái này Luv tự tin kinh khủng. Cao 1m64, dáng người thiên về dễ thương hơn là quyến rũ, nhưng nó tự tin với gương mặt này thì trong cái Hogwarts nó vẫn đầy trai theo gái đổ.

Nó trắng ngần, có tàn nhang lấm tấm trên gò má, đôi môi hoàn hảo và tỉ lệ ngũ quan tuyệt vời. Luv mang đôi mắt to tròn màu xanh biển như trong suốt, đuôi mắt cụp buồn bã và vô hại. Tóc nó màu vàng hoe như nắm ươm, ngắn nhưng bồng bềnh, chỉ là hơi lởm chởm thôi, Luv không cảm thấy hối hận vì trong những phút kiệt quệ bản thân đã cầm kéo xẻo liên tục vào tóc của mình.

Mà thôi, nhắc làm gì, điều đấy cũng không có gì đáng để tự hào. Quả nhiên là loài người, cũng chỉ biết ham thích gương mặt này thôi. Nhưng dù sao không cần để tâm, vì bất cứ ai thấy được tính cách điên điên rồ rồ của nó thì cũng chán ghét cả.

Luv đã có một vấn đề nan giải theo nó được mấy năm nay rồi: "chết là cảm giác như thế nào?"

Đau không, hay nhẹ nhõm, có lẽ là sẽ thấy nhạt nhòa nhỉ? Chẳng biết nữa, nên nó rất muốn biết chết sẽ như thế nào. Sống cũng được, dù sao thì thế giới cũng rất thú vị. Nhưng đáng tiếc, Luvie chẳng ham thú gì việc sống cả, mang theo gánh nặng sinh mệnh quả thật là trải nghiệm đau khổ tột cùng, nó ước chăng có thể sớm sớm giải thoát. 

Nhưng chết tiệt và cay đắng làm sao, Luv không thể chết, ít nhất là với tất cổ nỗ lực nó đã thử tới lúc này, nhỏ sống dai như một con đỉa vậy. Nó không biết bản thân dính cái lời nguyền quái quỷ gì. Nó đã từng bị hành hạ bởi bao bùa chú từ cổ chí kim có thể tìm thấy trong căn hầm từ hàng thế kỉ trước của một đại phù thủy huyền thoại lưu danh sử sách. Nhưng có lẽ một trong số những nghi lễ cổ xưa từ năm tháng đáng nguyền rủa đấy đã khiến cơ thể Luvie đạt tới giới hạn gần như bất tử. Gần như thôi, vì nó biết không có một phép thuật nào có thể thật sự đưa con người tới ngưỡng bất tử, thậm chí viên đá triết gia cũng chỉ có thể kéo dài một phần sinh mệnh leo lắt.

Có thể trốn tránh tử thần qua trăm năm, ngàn năm, nhưng rồi vẫn sẽ chết vào một ngày nào đó.

Nhưng mười sáu năm đã đủ làm cho nó lâm vào tuyệt vọng sống chẳng bằng chết, vậy trăm năm ngàn năm sẽ còn kinh khủng tới mức nào chứ? Luv chẳng biết nữa, nghĩ thôi đã thấy sợ.

Nó sợ lắm, sợ đến mức đã bao lần run rẩy nép mình trước thế giới quá mức xinh đẹp và thối nát. Nó đã thử qua nhiều cách tự tử lắm rồi. Đâm dao vào tim, thắt cổ cho chết, cắt đứt cổ tay, nhiều không đếm xuể luôn. Nhưng nó chưa bao giờ chết thật sự cả. Nó vẫn sẽ lâm vào việc chết lâm sàng, nhưng sau khoảng vài phút, vài giây, hoặc nhiều thì vài giờ tự chữa trị, nó sẽ lại sống dậy, không một vết thương. 

Luv đã từng chặt đứt bàn tay trái của mình rồi quẳng vào rừng, nhưng khi chết vì mất máu, nó tỉnh lại sau vài giờ và bàn tay mới đã mọc ra như cũ. Nó cũng đã từng gieo mình xuống hồ đen, nhưng trải qua hai lần chết đuối trong nước, nó cuối cùng vẫn phải dùng hết sức bình sinh leo lên bờ vì không muốn tiếp tục cái vòng luẩn quẩn đáng sợ ấy. Nó cũng đã từng nổ súng của muggle xuyên qua trái tim và chết ngay lập tức, nhưng sau vài phút, sự sống lại chào đón nó. Nó từng thử đến cả độc dược, cũng chết, nhưng rồi lại sống. Luv thậm chí đã từng chặt đứt đầu với cơ thể mình rồi cơ. Nhưng khi nó tỉnh thì thân đã mọc ra từ phần đầu, còn phần cơ thể cũ thì giống như tan biến vào không khí vậy. Nó không phải không nghĩ đến lời nguyền chết chóc, nhưng một sức mạnh nào đó giữ chặt linh hồn nó với cơ thể.

Nó giấu tiệt cách hành động dị hợm ấy của bản thân, vì nó sợ nó sẽ bị nhét vào cỗ quan tài sắt và quẳng xuống biển sâu, tiếp nối một cái chết nghiệt ngã không bao giờ dừng lại.

Nó sống vật vờ như một bóng ma tại Hogwarts. Với cái mặt xinh xắn và thành tích tốt, cũng có nhiều người lại gần nó, nó cũng cố tình lại gần nhiều người hòng tìm ai đó đủ đặc biệt để chấm dứt sự sống của bản thân. Nhưng vô vọng, ai cũng bị tính tình kỳ dị quái gở của nó dọa chạy mất. 

Cuộc sống của nó sao mà bết bát quá thể. Trời ơi, nó phải làm sao để chết đây!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip