NGHỆ THUẬT QUYẾN RŨ 5

11

ĐỂ TM ĐẾN TIỂU TIẾT

Lời nói cao quí và cử chỉ thanh cao có thể gây nghi ngờ: vì sao bạn cố sức làm hài lòng người khác? Những chi tiết cám dỗ – cử chỉ tế nhị, những việc làm tự nhiên – thường lôi cuốn và thể hiện được nhiều hơn. Bạn phải học cách đánh lạc hướng nạn nhân bằng hàng vạn những tiểu tiết dễ chịu – những món quà đầy ý nghĩa dành riêng cho họ, quần áo, đồ trang sức thiết kế riêng cho họ, những cử chỉ chứng tỏ thời gian, tâm sức bạn dành cho họ. Mọi giác quan của họ sẽ bị lôi cuốn bởi những tiểu tiết bạn đang thể hiện. Tạo ngoạn mục để làm lóa mắt họ; khi bị thôi miên bởi những cái đập vào mắt, họ sẽ không chú ý đến những việc thật sự bạn đang làm. Hãy học cách khơi gợi cảm xúc và tâm trạng phù hợp bằng tiểu tiết.

HIỆU ỨNG MÊ HOẶC

Vào tháng 12 năm 1898, các vị phu nhân của 7 ngài đại sứ miền Tây tại Trung Hoa nhận được lời mời lạ lùng: Hoàng Thái hậu Từ Hy chủ tọa một buổi tiệc danh dự tại Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh. Với nhiều lý do, chính các ngài đại sứ không an lòng chút nào về bà Hoàng Thái hậu này. Bà ta là người Mãn Châu, một nòi giống phương Bắc đã xâm chiếm Trung Hoa vào đầu thế kỷ mười bảy, thành lập nên triều đại nhà Thanh (Ching) và cai trị đất nước gần khoảng 300 trăm năm. Vào thập niên 1890, các thế lực phương Tây bắt đầu mò chạm đến một phần lãnh thổ Trung Hoa, một quốc gia mà họ xem là lạc hậu. Họ muốn canh tân người Trung Hoa, nhưng các vị hoàng đế Mãn châu thì bảo thủ, và từ chối mọi hình thức cải cách. Đầu năm 1898, Hoàng đế Trung Hoa Khang Hy (Kuang Hsu), người cháu 27 tuổi của bà Hoàng thái hậu, đã thực sự bắt đầu công cuộc cải cách với sự trợ giúp của Phương Tây. Rồi 100 ngày trong thời kỳ cải cách sau đó, các lời đồn đãi đến tai các ngài đại sứ phương Tây ở Tử Cấm Thành là vị hoàng đế đã hoàn toàn ngã bệnh, và chính bà Hoàng Thái hậu sẽ nắm lấy quyền lực. Họ nghi ngờ đó là vở kịch gian lận; bà Hoàng Thái hậu muốn đóng kịch để chấm dứt việc cải cách. Hoàng đế bị đối xử tàn tệ, hoặc là bị thuốc độc–có lẻ đã chết rồi. Khi 7 vị phu nhân lo chuẩn bị cho chuyến viếng thăm bất thường, các ông chồng đã cảnh báo họ: Đừng tin tưởng gì về bà Hoàng Thái hậu này. Với cái tính ác độc của người phụ nữ, bà ta đã nổi danh từ vùng đen tối để trở thành thứ phi của vị hoàng đế tiên triều và trong nhiều năm vốn đã âm mưu tích lũy quyền lực quan trọng. Vượt qua cả vị hoàng đế, bà ta trở thành kẻ đáng sợ nhất ở Trung Hoa.

Vào cái ngày đã định, những vị phu nhân được đưa đến Tử Cấm Thành theo một đoàn diễn hành ghế kiệu do các thái giám triều đình mặc trang phục lòe loẹt khuân vác. Các vị phu nhân không nổi bật hơn được, mặc quần áo mới nhất phương Tây–Cái áo nịt ngực bó chật, bộ đồ dài nhung tơ với ống chân dài, áo lót nổi cuộn, chiếc nón cao màu hạnh đào. Các cư dân của Tử Cấm Thành nhìn chầm chậm vào quần áo của họ pha nét ngạc nhiên, và đặc biệt là các cách mà trang phục của họ làm tôn lên nét xúc động. Các vị phu nhân cảm thấy an tâm là họ đã tạo ra ấn tượng lên vị chủ nhân. Tại tòa đại sảnh, họ được các vị hoàng tử, công chúa đón chào như hoàng gia cấp nhỏ hơn. Các vị phu nhân người Trung Hoa cũng mặc trang phục Mãn Châu lộng lẫy với cái áo trùm đầu màu đen mạ trang sức, cao và truyền thống, họ được sắp xếp theo trật tự phân cấp phản ảnh đúng về trang phục, tạo thành cái cầu vòng sắc màu rực rỡ đến kinh ngạc.

Người ta phục vụ cho các vị phu nhân thức uống trà trong những cái tách bằng sứ mượt mà nhất, rồi hộ tống họ diện kiến Hoàng Thái hậu. Quang cảnh làm họ nín thở. Bà Hoàng Thái hậu ngồi ngự trên bệ rồng, được đính toàn hạt châu báu. Bà mặc một cái áo thụng kim tuyến nặng nề, đội cái mũ lộng lẫy với kim cương, ngọc trai, ngọc bích, và một vòng đeo cổ khổng lồ hoàn toàn bằng ngọc trai. Bà ta có vóc người nhỏ bé, nhưng ngồi trên bệ rồng, với trang phục như thế, trông bà vĩ đại to lớn. Bà mĩm cười với các phu nhân với tính cách thân mật và chân thành. Để cho đỡ căng thẳng, ngồi phía sau bà là người cháu của bà, vị hoàng đế. Ông ta trông xanh xao, nhưng ông ta chào đón họ thật nhiệt tình và dường như có vẻ phấn chấn. Có lẻ ông ta chỉ bị ốm nhẹ.

Bà Hoàng Thái Hậu bắt tay từng vị phu nhân. Mỗi lần làm vậy, một vị hoạn quan theo hầu đưa cho bà một bộ nhẫn đeo tay bằng vàng to lớn đầy ngọc trai, mà bà để nó tuồn tuột vào tay từng vị phu nhân. Sau nghi thức giới thiệu, các vị phu nhân được hướng dẫn đến một căn phòng khác, tại nơi đây, họ lại được mời dùng trà lần nữa, rồi được dẫn đến phòng đại sảnh yến tiệc. Ở đó, bà Hoàng Thái hậu đang ngồi trên một cái ghế phủ vải satin màu vàng–cái màu vàng tượng trưng cho hoàng gia. Bà ta nói chuyện với họ một chốc; bà có giọng nói dễ chịu (Có thể nói là giọng nói bà Hoàng Thái Hậu thật đúng là làm ấm áp con chim rời xa cây cối). Lúc kết thúc buổi đàm thoại, bà ta đưa tay về phía các vị phu nhân một lần nữa, với giọng đầy xúc động, bà nói: “Đại gia đình–Tất cả là Đại gia đình”. Rồi các vị phu nhân được xem một màn hát diễn hoàng gia. Cuối cùng, vị hoàng thái hậu trao cho họ lời nói cuối cùng. Bà ta xin lỗi về vở diễn vừa xem, có lẻ là hạ cấp với những gì mà các vị phu nhân quen thấy ở phương Tây. Rồi thêm một tuần trà nữa, và chính lúc này, các vị phu nhân của đại sứ Mỹ quốc tường thuật lại, bà Hoàng Thái Hậu tiến bước dần về phía trước, nhón lấy từng tách trà đổ vào miệng và nuốt nhẹ, rồi nghiêng cốc trà sang một bên, kê lên môi, và nói nữa: “Đại gia đình–tất cả là đại gia đình”. Các vị phu nhân được tặng nhiều quà, rồi họ được đưa trở lại ghế kiệu và rời xa Tử Cấm Thành.

Các vị phu nhân tường thuật lại cho chồng với niềm tin tha thiết là họ đã đánh giá sai lầm về bà Hoàng Thái hậu. Các vị phu nhân đại sứ Mỹ quốc nói: “Bà ta thông minh và vui vẻ, khuôn mặt bà đầy thiện chí tốt lành. Không thấy có bất kỳ dấu vết nào về ác nghiệt. Bà ta hành động tự nhiên và thân mật… (Chúng tôi) hoàn toàn ngưỡng mộ về dáng dấp uy nghi và cầu chúc cho đất nước Trung Hoa”. Các đức ông chồng báo cáo lại cho chính phủ là bà Hoàng Thái Hậu hoàn toàn đứng đắn và có thể tin tưởng được.

Giải thích: Các đạo quân đóng ở Trung Hoa không có suy nghĩ nào về cái gì thực sự xảy ra ở Tử Cấm Thành. Thực ra, vị hoàng đế đã âm mưu bắt giữ và có thể ám sát bà dì của mình. Khám phá ra âm mưu, một hình phạt khủng khiếp theo thuật ngữ nhà nho, bà ta ép buộc hoàng đế ký tên thoái vị, giam cầm ông, và loan báo cho nước ngoài biết là ông ta bị bệnh. Như là một phần của hình phạt, hoàng đế phải xuất hiện theo dáng vẻ tự nhiên, không có gì xảy ra.

Bà Hoàng Thái Hậu ghê tởm người phương Tây, mà ba ta xem là man rợ. Bà không thích các vị phu nhân đại sứ, ăn mặc trang phục xấu xí và luôn luôn cười điệu. Buổi yến tiệc chỉ là một hình thức lôi cuốn, chiêu dụ quyền lực người phương Tây, vốn dĩ đang đe dọa xâm chiếm nếu vị hoàng đế bị giết chết. Bà Hoàng Thái Hậu áp dụng tất cả sự tinh thông cho mưu định, và bà chính là thiên tài cho việc này. Sắp xếp các công việc cho việc trọng đại này, đầu tiên là quan hoạn mặc đồng phục, rồi kế đến là các phu nhân Mãn châu với mũ đội và cuối cùng là chính bản thân bà Hoàng Thái Hậu. Đó là một nhà hát đúng nghĩa thực sự. Khi bà Hoàng Thái Hậu mang xuống một cái khía hình chữ V, nhân cách hóa nó bằng quà tặng, lời chào đón nồng nhiệt, sự hiện diện xác nhận của hoàng đế, trà và giải trí, mà không có một vật cản nào đối với mục tiêu của phương Tây. Bà ta chấm dứt buổi yến tiệc bằng một hình thức cao cấp khác; đó là một vở kịch nhỏ cùng với tiệc trà, đi kèm với nó là những quà tặng tráng lệ hơn nữa. Đầu óc các vị phu nhân quay cuồng khi họ rời đi. Thực ra, họ không bao giờ nhìn thấy những gì rực rỡ chói lọi ngoại lai như vậy–và họ cũng không bao giờ hiểu được việc bà Hoàng Thái Hậu chỉ huy thực hiện chi tiết cẩn thận như thế nào. Duyên dáng vì những trang sức, họ truyền đạt những tình cảm vui sướng trong họ cho bà Hoàng Thái Hậu và nói lời chấp thuận, đó chính là điều bà Hoàng Thái Hậu cần muốn.

Chìa khóa để lôi kéo người khác (hấp dẫn chính là làm sao lãng) là hoạt động là đầy ắp trong mặt và tai nghe những chi tiết, nhưng nghi lễ nhỏ nhặt, vật trang sức màu sắc. Chi tiết là cái giả tạo làm cho mọi việc có vẻ thực và trọng yếu. Một món quà ý nghĩa dường như dẫn theo một động lực tiềm ẩn. Một nghi thức đầy những thao tác duyên dáng sẽ làm hấp dẫn người xem. Châu báu, đồ trang sức đẹp, màu sắc mịn màng trên quần áo, sẽ làm lóa mắt. Đó chính là yếu điểm như trẻ con của chúng ta: chúng ta thích chú ý và những chi tiết nhỏ hay ho hơn là bức tranh tổng thể. Bạn càng cầu mong nhiều cảm giác, hiệu ứng mê hoặc càng mạnh. Các công cụ mà bạn sử dụng mê hoặc (quà, áo quần, v.v…) đã nói ra ngôn ngữ riêng của nó, và đó chính là quyền lực. Đừng bao giờ bỏ qua chi tiết nào hay để cơ hội trôi qua. Hãy điều khiển chúng và mục tiêu và không có ai để ý đến bạn sẽ thực hiện nó như thế nào.

Hiệu ứng khoái lạc

Một ngày kia, một lời nhắn cho Hoàng tử Genji đã bất thần qua đời–một người đang già đi nhưng hãy còn là người hấp dẫn của triều đại Heian ở cuối thế kỷ thứ 10 Nhật Bản–đó là một trong những thành quả chiêu dụ lúc còn trẻ–đã để lại đứa con mồ côi, một phụ nữ trẻ mang tên Tamakazura. Genji không phải là cha của Tamakazura, nhưng ông ta quyết định mang cô ta về triều đình và trở thành người bảo trợ cho cô ta với mọi cách. Chẳng bao lâu sau khi cô ta đến, những người có chức vụ cao nhất bắt đầu tán tỉnh cô ta. Genji đã bảo với mọi người là cô ta là đứa con mồ côi của ông ta, kết quả là, họ cho là cô ta rất đẹp, bởi vì Genji là người đàn ông lịch lãm nhất trong triều. Lúc đó, người ta ít khi thấy được mặt mày của cô gái trẻ trước khi đám cưới; theo lý thuyết, họ chấp thuận cho nói chuyện với cô ta nếu như cô ta đứng nép bên trong màn cửa. Genji bắt buộc cô ta phải chú ý, giúp cô ta sắp xếp lại những lá thư tình mà cô ta nhận được và khuyên cô ta đối xử đúng cách.

Với tư cách là người bảo vệ Tamakazura, Genji có thể thấy được mặt của nàng, thực ra nàng rất đẹp. Ông ta bắt đầu yêu. Ông ta nghĩ mình thật xấu hổ khi giao cho kẻ khác một sinh linh đáng yêu như thế này. Một tối kia, với vẻ duyên dáng lấn áp của nàng, ông ta nắm lấy bàn tay nàng và bảo rằng nàng trông giống như mẹ nàng, là người ông đã từng yêu mến. Tuy nhiên, cô ta rung rẩy không những khích động mà còn sợ hãi, bởi vì dù không phải là cha nàng, ông ta vẫn được xem là người bảo trợ, mà là người si tình. Những người theo đuổi nàng bây giờ đã biến mất. Đó là một đêm đẹp trời. Genji nhẹ nhàng ném bỏ cái áo tẩm hương ra và kéo nàng ta xuống vào lòng. Nàng bắt đầu khóc lóc và kháng cự. Luôn luôn là người lịch xự, Genji bảo rằng ông ta tôn trọng ước muốn của nàng, và nàng không có gì phải sợ hãi. Ông ta lịch sự xin lỗi.

Vài ngày sau khi Genji giúp Tamakazura sắp xếp thư tín thì ông ta đọc được một lá thư tình yêu của chính em trai ông ta, hoàng tử Hotaru, một trong số kẻ theo đuổi. Trong thư, Hotaru nhiếc móc Tamakuzura không để cho anh ta tạo ra cơ hội thực sự đủ cần thiết để nói với nàng về tình cảm của mình. Tamakuzura không trả lời thư; một phong cách bất thường trong triều đình, nàng rơi vào cảm giác thẹn thùng và như bị dọa dẫm. Như thể muốn giúp nàng, Genji đã lấy một trong số gia nhân của mình viết thư cho Hotaru bằng tên của Tamakuzura. Lá thư viết trên giấy có mùi hương, thân tình mời hoàng tử ghé thăm nàng.

Hotaru xuất hiện theo giờ đã hẹn. Anh ta ngửi thấy mùi hương khói che áp, huyền ảo và hấp dẫn. (Được pha trộn vào mùi hương này là mùi hương của Genji). Vị hoàng tử cảm thấy một đợt sóng khích động. Áp sát vào cái màn đằng sau Hotaru đang ngồi, anh ta thổ lộ tình yêu của mình với Tamakuzura. Không tạo ra âm thanh nào, nàng xoay mình sang hướng khác, xa hơn. Bất chợt có một tia chớp lóe sáng, như thể là ngọn đuốc sáng, Hotaru trông thấy dáng vẻ của nàng đằng sau vẻ bên ngoài: nàng ta đẹp nhiều hơn là tưởng tượng. Có 2 điều làm vị hoàng tử phấn khởi: tia chớp sáng bất thần bí mật và cái liếc nhìn của của người anh ta yêu. Bây giờ, thực sự anh ta đã rơi vào lưới tình.

Hotaru bắt đầu chăm chút cho nàng chuyên cần nhiều hơn. Trong lúc đó, với cảm giác chắc chắn là Genji không còn theo đuổi nàng nữa, Tamakazura nhận thấy người bảo vệ nàng thường xuyên hơn. Và giờ đây, nàng không thể nhờ cậy những chi tiết nhỏ như là cái áo dài của Genji dường như lấp lánh, hòa dịu màu sắc lung linh, như thể mờ dần bởi bàn tay thanh tao. So sánh với bộ áo của Hotaru thì trông buồn tẻ. Mùi hương bột phát trong quần áo của Genji, say đắm như thế nào. Không một ai khác chán ngàn được mùi hương như thế. Nét chữ của Hotaru thì nắn nót và lịch sự, nhưng các lá thư của Genji gửi cho nàng viết trên loại giấy đẹp, tẩm hương và mờ ảo, chúng được đính kèm với những vần thơ, luôn luôn làm ngạc nhiên trong những tình huống thích hợp. Genji cũng trồng và sưu tập loài hoa, chẳng hạn như cẩm chướng hoang dại, mà ông làm quà tặng và dường như nó thể hiện cho nét duyên dáng độc nhất của mình.

Một buổi chiều kia, Genji đề nghị dạy cho nàng Tamakuzura cách chời đàn koto. Nàng vui mừng. Nàng thích đọc các tiểu thuyết diễm tình, và bất cứ lúc nào Genji chơi đàn koto, cảm thấy như thể là nàng được hóa thân vào nhân vật của cuốn sách. Không ai chơi nhạc hay hơn Genji; nàng có thể tự hào khi học đàn do ông hướng dẫn. Bây giờ, ông càng trông thấy nàng thường xuyên hơn nữa, các phương pháp trong bài học thì đơn giản: nàng có thể chọn lấy bài hát để ông ta chơi nhạc, và rồi cố gắng bắt chước ông ta. Sau khi họ chơi nhạc xong, họ có thể nằm xuống bên cạnh nhau, đầu ngã vào cây đàn koto, nhìn thẳng vào mặt trăng. Genji đã đốt sáng đuốc cắm sẵn trong khu vườn, tạo cho quang cảnh một ánh sáng rực rỡ hòa dịu nhất.

Tamakuzura càng ngày càng trông thấy cách ve vãn của hoàng tử Hotaru, của người khác nữa, của chính vị hoàng đế, thì nàng càng nhận thức rằng không ai có thể so sánh với Genji. Ông ta đã được đề bạt là người bảo vệ nàng; vâng, đó là sự thực, nhưng đó cũng là cái bẫy giẳng ra để nàng rời vào lưới tình của ông. Bối rối, nàng nhìn thấy mình nằm trong sự mơn trớn vuốt ve cùng với những nụ hôn mà ông ta bắt đầu làm nàng ngạc nhiên và giờ đây nàng đã yếu ớt không thể kháng cự được nữa.

Giải thích: Genji là vai chính trong câu chuyện tiểu thuyết thế kỷ mười bảy, Chuyện về Genji, do Murasaki Shikibu viết, một phụ nữ của triều đình Heian, Nhân vật hầu như được cảm hứng từ kẻ săn đưổi Fujiwara no Korechika có thực.

Trong việc săn đuổi Tamakuzura, chiến thuật của Genji rất đơn giản: ông làm cho nàng nhận thức một cách gián tiếp ông ta lịch lãm và không sức kháng cự bởi dáng vẻ của nàng không thể nói chi tiết bằng lời. Ông cũng để cho nàng tiếp xúc với em trai ông; so sánh với vẻ buồn rầu, nét cứng cỏi làm cho tính ưu việt của Genji rõ rệt hơn. Cái đêm đầu tiên Hotaru đến thăm nàng, Genji sắp đặt mọi việc như thể là ủng hộ Hotaru theo đuổi bằng những mùi hương thần bí, rồi tia chớp sáng của quang cảnh (Ngọn đèn xuất phát từ hiệu ứng mới lạ: buổi chiều vừa đến, Genji sưu tập hàng trăm con đom đóm để trong túi vải. Vào lúc thích hợp, ông ta thả chúng ra ngoài một lượt). Nhưng khi Tamakura trông thấy Genji cổ vủ việc theo đuổi nàng, bản năng kháng cự với người bảo vệ của nàng trỗi dậy trở nên mềm đi, để cho cảm giác trong nàng đầy ắp những ảnh hưởng lôi cuốn của người bảo vệ. Genji điều khiển kỹ lưỡng những chi tiết như là giấy tẩm hương, cái áo màu sắc, ngọn đèn trong vườn, hoa cẩm chướng hoang dại, vầng thơ ngụ ý, bài học chơi đàn koto đã dẫn dắt những ý nghĩ hòa hợp không thể khác được. Tamakuzura nhận ra nàng bị lôi vào vùng nước xoáy khoái lạc. Vượt qua tính e thẹn và nghi ngờ thì những lời nói và hành động trở nên tồi tệ hơn, Genji Bao quanh mình bằng những vật thể, quang cảnh, âm thanh và mùi hương có thể hiện thân cho sự khoái lạc nhiều hơn là vẻ bề ngoài thực sự của ông tạo ra. Thực ra, sự hiện diện của ông chỉ mang tính dọa dẫm. Ông ta biết rõ cảm giác của cô gái trẻ chính là điểm yếu nhất của nàng.

Cái chìa khóa chủ đạo mà Genji áp dụng chi tiết vào mục tiêu chinh phục. Giống như Genji, bạn phải điều chỉnh những cảm xúc của mình hướng đến mục tiêu, theo dõi chúng cẩn thận, thích ứng cho từng trạng thái. Bạn phải cảm nhận khi nào chúng kháng cự và hòa dịu. Bạn cũng phải nhận diện khi nào chúng đến và chuyển hướng nào. Các chi tiết được sắp đặt, giữa 2 thứ như bạn chọn lựa quà tặng, giải trí, bạn chọn lựa quần áo, hoa tươi phải phù hợp với sở thích của đối tượng. Genji biết mình phải đối xử với cô gái trẻ vốn yêu thích những tiểu thuyết tình cảm lãng mạn, những bông hoa hoang dại, kỹ thuật ông chơi đàn koto và những câu thơ mang thế giới về cho họ. Hãy chăm chút từng động thái của mục tiêu và khao khát hướng về chúng, và bày tỏ sự quan tâm từng chút của mình vào những đối tượng mà mình hướng đến, lấp đầy chúng bằng những cảm giác tâm trạng mà bạn cần cảm hứng. Chúng có thể đối nghịch với tư duy của mình nhưng không thể ảnh hưởng đến cảm giác của mình.

Vì vậy, theo quan điểm cá nhân, khi người cận kề mình mong muốn thổ lộ tình cảm, anh ta nên thực hiện bằng hành động tốt hơn là bằng lời nói, bởi vì trực giác của một người đàn ông thỉnh thoảng được tiết lộ rõ ràng hơn thông qua những dáng vẻ tôn sùng hoặc tính nhút nhát nào đó hơn là trọng lượng từ lời nói ….

–BALDASSARE CASTIGLIONE

BÍ QUYẾT QUYẾN RŨ

Khi chúng ta còn nhỏ, trực giác của ta năng động hơn nhiều. Màu sắc của đồ chơi, hay sự kiện nào đó như gánh xiếc, thường chiếm giữ chúng ta như kiểm soát nô lệ; mùi vị hay âm thanh có thể lôi cuốn ta. Trong trò chơi, chúng ta sáng tạo ra những gì lý thú đạt được từ lúc điều khiển kiểm soát chúng một cách chi tiết, mà rất nhiều thứ có thể tái diễn lại trong thế giới người lớn theo cơ cấu nhỏ hơn. Chúng ta hãy để ý mọi việc.

Khi chúng ta lớn lên, cảm giác dần dần trở nên chai lỳ. Chúng ta không còn để ý nhiều việc nữa bởi vì chúng ta phải vội vả phải thu nhận những gì đã làm xong, rồi sẵn sàng cho việc làm kế tiếp. Trong việc thu hút lôi cuốn, bạn sẽ phải dẫn dắt mục tiêu về những khoảng khắc vàng son thơ ấu. Trẻ con thì ít chín chắn chừng nào thì càng dễ bị đánh lừa hơn. Trẻ con cũng thường bị lôi cuốn về cảm giác làm thích thú. Vì vậy khi đối tượng của mình đang ở gần bên mình, bạn đừng bao giờ cho họ thấy được cái ý nghĩ là họ đang ở trong thế giới thực tại, nơi mà chúng ta phải bị mọi việc xô bồ, thô lỗ, mất tự chủ. Bạn cần phải để cho mọi việc từ từ thận trọng, hướng câu chuyện về khoảng thời gian thơ ấu vô tư hơn. Những chi tiết mà bạn phải kiểm soát như màu sắc, quà tặng, buổi tiệc nho nhỏ phải hướng về cảm giác, vào lúc vàng son thơ ấu mà chúng ta có được tức khắc trong thế giới tự nhiên. Những cảm giác này đầy ắp những đồ vật tươi vui, chúng chẳng phải là những lý lẻ, suy nghĩ xa vời. Hãy chú ý thật chi tiết và bạn sẽ nhận thấy chính mình đang chìm đắm trong bước đi chậm chậm; đối tượng của mình sẽ không bao giờ chú ý vào bạn sẽ là gì sau này (ưu đãi tình dục, quyền lực, v.v…), bởi vì bạn dường như chín chắn, lôi cuốn. Trên ánh hào quang thơ ấu, mà bạn bao phủ chúng, chúng sẽ có được cái cảm giác rõ hơn là bạn đang đẩy chúng vướng vào cái gì đó phân biệt với thế giới thực tại, một cấu thành thiết yếu của nghệ thuật quyến rũ. Hãy nhớ là: càng ngaỳ bạn càng hướng con người vào chi tiết nhỏ, bạn càng ít nhận ra chiều hướng rộng hơn. Nghệ thuật quyến rũ đòi hỏi bước tiến chậm rãi, mê hoặc của nghi thức, mà trong đó là các chi tiết có ý nghĩa quan trọng và là những giây phút đầy tưởng niệm.

Ở nước Trung Hoa thế kỷ mười tám, Hoàng đế Minh Hoàng (Ming Huang) bắt gặp ánh nhìn của cô gái trẻ, đang chải tóc bên cạnh bờ hồ vương giả. Tên của nàng là Yang Kuei-fei, và mặc cho nàng là thứ phi của con trai mình, vị hoàng đế quyết có được nàng trong tay. Bởi vì ngài là hoàng đế, không một ai ngăn cản được ngài. Hoàng đế là người thực tiễn, đã có nhiều thứ phi thê thiếp, tất cả đều có nét duyên dáng riêng, nhưng ngài không bao giờ để tâm tư chệch vào một phụ nữ nào cả. Dù sao, nàng Yang Kuei-fei thì khác. Thân thể nàng toát ra mùi hương tuyệt diệu. Nàng mặc áo choàng làm hoàn toàn bằng tơ mỏng ánh bạc được thêu bằng những đóa hoa khác nhau tùy theo từng mùa. Trong khi đi bộ, nàng tỏ ra thảnh thơi, bước chân nhỏ nhắn của nàng dường như vô hình bên dưới cái áo thụng. Nàng nhảy múa tuyệt vời, hát bài ca mà theo ngài là hùng tráng như thể nhìn chăm vào ngài mà cho bầu máu nón sôi sục khát khao. Rất nhanh chóng, nàng trở thành đối tượng yêu mến của ngài.

Nàng Yang Kuei-fei dẫn dắt vị hoàng đế vào chốn đam mê. Hoàng đế xây dinh thự cho nàng, hầu hết thời gian ở bên cạnh nàng, thỏa mãn cho nàng từng ý thích. Trước khi triều đại sụp đỗ rất lâu, Yang Fuei-fei là người quyến rũ bậc thầy, vốn đã để lại ảnh hưởng tàn khốc cho những người đàn ông đi qua cuộc đời nàng. Có nhiều phương cách để cho vẻ duyên dáng của nàng thể hiện, như mùi hương, giọng nói, cử chỉ, lối nói chuyện dí dỏm, ánh mắt nghệ thuật, áo quần thêu hoa. Những chi tiết hấp dẫn này đã biến một hoàng đế vĩ đại trở thành đứa trẻ dễ bảo.

Từ lúc xa xưa, người phụ nữ hiểu rằng trong vòng tay người đàn ông hoàn toàn tự chủ là một động vật mà họ có thể dẫn dắt được bằng những cảm giác đầy nét quyến rũ thích ứng. Chìa khóa là hãy tấn công vào nhiều tiền đồn nếu có thể. Đừng bỏ qua giọng nói của mình, dáng điệu, bước đi, quần áo, ánh mắt nhìn. Trong lịch sử, có một vài phụ nữ quyến rũ nhất đã hấp dẫn nạn nhân của mình bằng những chi tiết mà người đàn ông khó nhận diện được tất cả, mà chỉ như là ảo ảnh.

Bắt đầu từ thập niên 1940 cho đến đầu thập niên 1960, cô Pamela Churchill Harriman có nhiều mối quan hệ liên quan đến những người đàn ông lỗi lạc và giàu sang nhất trên thế giới, Averill Harriman (cô ta cưới vào các năm sau nay), Gianni Agnelli (thừa kế tài sản Fiat), Baron Elie de Rothschild. Cái gì đã lôi cuốn họ, và biến họ thành tôi đòi, không phải là sắc đẹp của cô ta hay là giòng giống hoặc là tính cách nhanh nhẫu, mà là tính chú ý khác thường vào chi tiết của cô ta. Mở đầu với cái nhìn chăm chú khi cô ta lắng nghe từng lời bạn nói như hòa mình vào sở thích của bạn. Có một lần, cô ta đi trên đường về nhà bạn, cô ta sẽ rãi đầy những bông hoa bạn yêu thích, trở thành đầu bếp nấu những đĩa ăn mà bạn chỉ nếm được ở những nhà hàng danh tiếng nhất. Bạn quan tâm đến nghệ sĩ nào chăng? Vài ngày sau đó, người nghệ sĩ đó có thể trở thành một trong những thành viên của bạn. Cô ta đi tìm những đồ cổ vật cho bạn, ăn mặc theo phong cách làm bạn hài lòng và thích thú nhất, và cô ta làm những điều này mà không cần bạn nói một lời nào, do cô ta đã điều nghiên, thu thập thông tin từ đối tác thứ ba, lắng nghe bạn nói chuyện với ai đó. Harriman chú ý đến chi tiết có ảnh hưởng mê say lên những người đàn ông trong đời cô ta. Nó là những điều phổ dụng như sự nuông chiều của bà mẹ, mang đến trật tự và dễ chịu cho cuộc sống của họ, theo dõi nhu cầu của họ. Cuộc sống nghiệt ngã và đầy cạnh tranh. Theo dõi thật chi tiết theo những cách thức vuốt ve những người khác làm cho họ phụ thuộc vào cô ta. Chìa khóa phương cách làm sao để mò mẫm ước muốn của họ thì không được rõ ràng lắm, vì vậy khi bạn tỏ ra những điệu bộ một cách chính xác, thì nó trở nên huyền bí như thể bạn đã đọc được nó trong đầu họ. Có một cách khác là hướng mục tiêu của bạn vào thời kỳ thơ ấu khi đó các ước muốn của họ được thỏa mãn.

Trong con mắt của phụ nữ trên thế giới, Rudolph Valentino ngự trị như là Thần Tình Yêu hầu như cả thập niên 1920. Cá tính đằng sau lời kêu gọi của anh ta dường như bao gồm nét lịch lãm, gần như là khuôn mặt đẹp, khả năng khiêu vũ hay, những đường nét kích thích kỳ lạ cộc cằn trong tư chất của anh ta. Nhưng có lẻ điểm nét yêu mến nhất của anh ta là cách tiêu tốn thời gian ve vãn tìm hiểu. Những bộ phim anh ta đóng chứng tỏ anh ta quyến rũ phụ nữ chậm rãi, với các chi tiết tỉ mỉ, như là gửi tặng hoa (lựa chọn các loại khác nhau phù hợp với tâm trạng mà anh ta muốn dẫn dụ), nắm tay nàng, đốt thuốc lá cho nàng, đưa nàng đến những nơi lãng mạn, dìu nàng trên sàn nhảy. Đây thực là những cuốn phim câm lặng vì khán giả không bao giờ nghe được anh ta nói chuyện, tất cả là nét riêng của anh. Người đàn ông khác thì ghét anh ta, nhưng đối với vợ của họ hay bạn gái thì thích thú với quan hệ chậm rãi và cẩn thận của Valentino.

Valentino có những đường nét nữ tính; có thể nói là anh ta mồi chài phụ nữ theo cái cách mà người phụ nữ sẽ làm. Những tính chất nữ tính của anh ta không làm hình dung được phương pháp quyến rũ của anh ta. Vào đầu thập niên 1770, Hoàng tử Gregory Potemkin bắt đầu một quan hệ với hoàng hậu Catherine Nga hoàng, triều đại kéo dài nhiều năm. Potemkin là một người đàn ông nam tính, và cũng chẳng đẹp trai. Nhưng ông xoay sở chiếm trọn trái tim của bà hoàng hậu bằng rất nhiều sự việc nho nhỏ do ông thực hiện, và tiếp tục lâu dài sau khi mối quan hệ bắt đầu. Ông ta khơi nóng bà hoàng hậu bằng những món quà quí giá, và không bao giờ mệt mỏi viết những lá thư dài, sắp đặt tất cả những trò giải trí cho bà, những bài ca soạn riêng cho vẻ đẹp của bà. Nhưng ông ta có thể xuất hiện khi bà với đôi chân trần, tóc chưa chãi, quần áo nhăn nhúm. Không có hình ảnh nào cầu kỳ cẩu thả khi ông ta chăm chút, tuy nhiên, điều rõ ràng là ông ta có thể đi đến tận chân trời vì bà. Cảm giác của người phụ nữ thì tinh tế hơn người đàn ông; đối với phụ nữ, mong muốn nhạy cảm công khai của nàng Yang Kuei-fei dường như quá vội vàng và sỗ sàng. Mặc dù là điều ra sao, thì đó là điều tất cả người đàn ông phải làm từ từ, làm cho việc quyến rũ đầy những nghi lễ nho nhỏ nhắm vào mục tiêu. Nếu ông ta có thời gian, ông ta sẽ dùng đôi tay của mình đưa nàng đi dự tiệc.

Khi quyến rũ mọi việc chỉ là một dấu hiệu, và chẳng có cái gì khác hơn quần áo. Không phải là việc bạn phải ăn mặc trông dễ nhìn, lịch sự, hay kích thích, mà bạn phải ăn mặc vì đối tượng, phải phù hợp với sở thích của đối tượng. Khi Cleopatre quyến rũ Mark Antony, trang phục của nàng khêu gợi trâng tráo; nàng ăn mặc như một nữ thần Hy Lạp, vì biết rõ yếu điểm của chàng đứng trước những hình dáng trong đầu đã tưởng tượng. Phu nhân de Pompadour, hoàng hậu của vua Louis XV, khi biết rõ yếu điểm của nhà vua, buồn chán kinh niên; tức khắc bà ta mặc đồ khác biệt, thay đổi không những màu sắc mà còn kiểu áo, trình bày trước mắt những khêu gợi dục vọng của nhà vua. Pamela Harriman đầy tính chinh phục trong thời trang ăn mặc, thích hợp với vai trò của nàng như một nàng geisha xã hội thượng lưu và phản ảnh sở thích điều độ của người đàn ông nàng quyến rũ. Những công việc trái ngược tất cả đều tốt ở đây; khi làm việc hay ở nhà, bạn có thể ăn mặc thoải mái-chẳng hạn như Marilyn Monroe mặc quần jean và áo sơ mi ở nhà, nhưng khi bạn đi với đối tượng của mình, bạn phải mặc đồ nào đó phức tạp, dường như bạn đang mặc lễ phục. Việc biến đổi của nàng Cinderella sẽ khuấy động say mê, và cảm giác là bạn đã làm việc gì đó chỉ dành riêng cho người mà bạn muốn tiếp xúc. Mỗi khi bạn muốn nỗi bật cá nhân (bạn không diện đồ giống như bất cứ người khác), thì thật là hấp dẫn vô bờ.

Vào thập niên 1870, Nữ hoàng Victoria nhận thấy mình đang quyến rũ Benjamin Disraeli, ngài thủ tướng của mình. Những lời nói của Disraeli thì xu nịnh hay phong thái của ngài thì đầy bóng gió; ngài cũng gửi cho bà những bông hoa, đồ kỷ niệm lễ Tình nhân, quà tặng, nhưng không chỉ vì quà tặng hay bông hoa, mà còn là loại mà hầu hết người đàn ông gửi tặng. Hoa là cây báo xuân, biểu tượng của tình bạn đẹp đẽ đơn giản. Từ đó cứ tiếp diễn, bất cứ khi nào Nữ hoàng Victoria trông thấy cây báo xuân, là bà nghĩ đến Disraeli. Hoặc giả ngài viết trên đồ kỷ nhiệm Tình nhân là: “Không còn gì nữa khi hoàng hôn, chỉ còn là thoáng bóng của hình ảnh ngài, phải đương đầu với những lo âu cuộc sống và khó nhọc; nhưng điều này cũng có tính lãng mạn, khi ngài nhớ lại đã từng sống lân cận người phụ nữ diễm kiều nhất”. Hoặc giả ngài sẽ gửi cho bà một cái hộp nhỏ, chẳng có câu đề tặng, nhưng có quả tim bị mũi tên xuyên qua một bên và có ghi chữ “Trung tín” hoặc là “Trung thực” trên lá thư khác. Hoàng hậu Victoria đã rơi vào lưới tình của Disraeli.

Món quà có quyền lực vô biên hấp dẫn, nhưng chính đồ vật thì ít quan trọng hơn là cách thức, và cái ý nghĩ phãng phất hoặc xúc động mà nó truyền đạt đi. Có lẻ cơ hội liên quan điều gì từ quá khứ của đối tượng, hoặc hiện thân cho điều gì xen giữa bạn và chỉ là đại diện cho khoảng đường dài mà bạn sẽ dẫn dắt đến hài lòng. Đó không phải là tiền bạc mà Disraeli phung phí gây ấn tượng lên Victoria, mà là thời gian ngài tìm kiếm những điều gì thích hợp hoặc làm ra dáng vẻ tương ứng. Những món quà đắt tiền không kèm theo tình cảm nào cả; chúng có thể tạm thời kích thích người nhận nhưng chúng sẽ dễ dàng bị lãng quên nhanh chóng, như một đứa trẻ quên món đồ chơi mới. Mục tiêu là phản ánh được sự quan tâm của người gửi thể hiện qua sức mạnh của tình cảm lan man, làm nỗi bật những thời gian mà chủ nhân của chúng nhìn thấy được.

Năm 1919, văn sĩ người Ý và vị anh hùng thời chiến Gabriele D’Annunzio đã cố gắng xếp đặt lại thành một dãy hoa tươi và tiếp quản tỉnh lỵ Fiune, ở miền duyên hải Adriatic (bây giờ thuộc về Slovenia). Ở đó, họ thiết lập nên chính quyền tự chủ, kéo dài được 1 năm. D’Annunzio khởi động một loạt đề tài công chúng mà có thể ảnh hưởng rộng khắp lên những chính khách nơi khác. Ông ta ngỏ lời với công chúng từ cái ban công nhìn lên quãng trường chính của tỉnh, nơi đó đầy ắp những biểu ngữ màu sắc, cờ xí, biểu tượng đa thần, và lúc đêm, có cả đuốc lửa. Bài diễn thuyết được chú ý. Mặc dù D’Annunzio không phải là phát xít, những gì ông ta làm ở Fiune đều ảnh hưởng trực tiếp đến Benito Mussolini, người đã vay mượn lối chào người La mã, sử dụng biểu tượng, cách thức nói chuyện trước công chúng. Những sự kiện như thế này đã được sử dụng với các chính quyền khắp nơi, ngay cả các đảng phái dân chủ. Cái ấn tượng tổng thể có lẻ lớn, nhưng nó chỉ là chi tiết được điều nghiên mà làm cho mọi việc trôi chảy, nhiều cảm giác họ mong muốn, càng có nhiều xúc động mà họ phải chịu. Bạn đang nhắm vào cách lôi cuốn mọi người, thì chẳng có gì hấp dẫn hơn là sự thịnh vượng từ cái nhỏ nhặt nhất, ánh lửa, cờ xí, âm nhạc, đồng phục, diễu hành quân đội, cảm xúc đám đông vây chặc. Suy nghĩ chín chắn trở thành khó khăn, đặc biệt là khi biểu tượng và chi tiết kích thích được niềm xúc động yêu nước.

Cuối cùng, trong nghệ thuật quyến rũ thì lời nói là quan trọng, và có nhiều sức mạnh để làm bối rối, lôi kéo, và gia tăng tính hư ảo của mục tiêu. Nhưng cái gì quyến rũ nhất trong diễn biến chính là cái mà bạn không được nói, là cái mà bạn giao tiếp gián triếp. Lời nói đến dễ dàng thì người ta ngờ vực. Bất cứ ai nói điều gì đúng; và khi nói ra, chẳng có gì trói buộc, và họ có thể quên bẵng đi. Dáng diệu, quà tặng ý nghĩa, chi tiết nhỏ nhặt dường như thực tế và trọng yếu. Chúng cũng sẽ trở thành hấp dẫn hơn lời nói cao ngất về tình yếu, một cách chính xác bởi vì họ nói về chính họ và để cho người bị quyến rũ đọc được hơn là tự người bị quyến rũ có được. Đừng bao giờ nói với ai những gì mà bạn cảm thấy, hãy để cho họ đoán ra trong ánh mắt và cử chỉ của bạn. Đó chính là ngôn ngữ thuyết phục nhất.

BIỂU TƯỢNG

Đại tiệc. Một bữa yến tiệc đã được chuẩn bị long trọng. Mọi thứ đã được sắp xấp đâu vào đó – hoa, vật trang trí, khách mời dự kiến, vũ công, âm nhạc, bàn tiệc 05 món, đặc biệt là rượu uống không bao giờ cạn. Đại tiệc làm cho bạn ba hoa chích chòe nhưng cũng khiến bạn phải kiềm chế.

ĐIỂM YẾU

Không có điều ngược lại. Những tiểu tiết là yếu tố cần thiết mang lại thành công cho bất kỳ sự quyến rũ nào, cho nên bạn không được bỏ qua.

Nàng ngồi trong thuyền mui, giống chiếc ngai vàng đánh bóng\ Bóng láng trên mặt nước: đuôi thuyền bập bềnh ánh vàng\ Mái chèo tím ngắt, và hương hoa ngào ngạt\ đến nỗi ngọn gió cũng si dại với chúng; mái chèo lấp lánh màu bạc\ Điệu nhạc du dương của tiếng sáo nhịp nhàng; và làm cho \ dòng nước mà họ vỗ về cuốn đi theo nhanh hơn\ Khi tình si nhịp khẻ, đối với người tình riêng\ Van xin lời giải thích: Nàng đã dối trá\ Trong túp lều của nàng với trang phục tơ vàng\ Ai kia ngắm nhin nơi có thần Vệ nữ\ Trí tưởng tượng vượt qua tự nhiên: ở mỗi bên của nàng\ Những chàng trai có má lúm đồng tiền, như thần Cupid mĩm cười\ Với những cái quạt đầy màu sắc, mà gió của chúng mang đến\ làm tươi lên đôi má ngọt lịm mà chúng đã giá lạnh\ Và điều mà họ không làm là …\ người phụ nữ lịch lãm trong nàng, giống như Nereids, \Quá nhiều gia nhân, chăm chăm nhìn họ \ Và họ cúi nhìn dáng hình tô điểm: ở trên cái mũ đội\ Người gia nhân làm ra vẻ khua động: đồ dùng bằng bạc\ đặc sắc khi chạm tay vào bàn tay mềm như bông hoa \ Cái khung cửa trong phòng làm việc. Từ chiếc thuyền mui\ Một mùi hương vô hình kỳ lạ đập vào giác gian\ Thuộc về cầu tàu bên cạnh. Quang cảnh thành phố\ Người quen của nàng vượt qua nàng; và Antony\ Enthron đã đi dạo chợ, ngồi xuống cô đơn\ Huýt sáo vào không trung, chỉ để lang thang\ Cũng phải tiến đến nhìn chằm chằm vào Cleopatre\ Và làm gì đó xa rời tự nhiên.

WILLIAM SHAKESPEAR, ANTONY AND CLEOPATRA

Vào những ngày huy hoàng trong khu tứ giác vui tươi ở Edo, có một người sành sỏi về thời trang tên là Sakakura là người trở nên thân thiện với gái làm tiền hạng sang nổi tiếng Chitosé. Người đàn bà này được mang cho nhiều rượu saké để uống; khi một đĩa đồ ăn mà nàng hứng thú với cái gọi là quả táo dại hình bông hoa, được tìm thấy ở con sông Mogani phía Đông,, và nàng đã nhặt những quả táo này thêm vào muối ăn để thưởng thức. Biết được điều này, Sakakura ủy thác cho một họa sĩ của trường Kano thực hiện trên đỉnh cây tre được dát bằng vàng nhuyễn bột trên cái ghế trường kỹ nhỏ xíu hình quả táo này; ông ta cố định giá tiền của mỗi cái kệ họa tiết này ở một miếng chữ nhật bằng vàng, và đưa cho Chitosé xem trong suốt nhiều ngày, để nàng ta không bao giờ thiếu thốn chúng được.

IHARA SAIKARU, CUỘC ĐỜI CỦA NGƯỜI ĐÀN BÀ SI TÌNH, VÀ TÁC PHẨM KHÁC, IVAN MORRIS DỊCH THUẬT.

Đối với những người đàn ông như vậy, khi áp dụng tình yêu, đã có lúc nắm giữ điều này, thì một câu châm ngôn nỗi tiếng được coi là vô ích được so sánh với người phụ nữ trong trang phục của nàng. Một lần nữa khi bạn phản ánh cách thức mà một người đàn ông thể hiện lòng quả cảm, làm nhàu nát, ôm ghì anh thắp lên ánh sáng cho trang phục lộng lẫy của các vị phu nhân, và cách thức anh ta làm lụn bại và hao tổn quần áo dát vàng và giăng đầy tơ bạc, cho đến chất liệu trang sức kim tuyến và óng bạc, ngọc trai và đá quý, điều này giải thích làm sao mà lòng nhiệt tâm và lòng thỏa mãn của anh ta được gia tăng nhiều lần, nhiều hơn cả những cô chăn cừu hồn nhiên hay những phụ nữ khác giống tính cách, hãy để nàng ta tự là nàng như thế. Và tại sao ngày xưa Thần vệ nữ nhận ra tính chính đáng và khao khát như thế, nếu không với tất cả vẻ đẹp của nàng luôn luôn được trang điểm duyên dáng, cũng còn là hương thơm ngát, mà nàng đã từng ngửi thấy ngọt ngào dù cách xa hàng trăm bước chân. Bởi vì có bao giờ người ta biết hết được cách thức mà mùi hương tác động vào tình cảm đâu. Đó là lý do tại sao vị hoàng hậu và các phu nhân thành La Mã tận dụng mọi ưu điểm của mùi hương và các vị phu nhân nỗi tiếng khác của Pháp cũng làm như thế, và như vậy đối với phu nhân người Tây Ban Nha và Ý mà vào cái thời xa xưa nhất, có nhiều chuyện tò mò và kích thích về tính xa xỉ hơn là các phụ nữ Pháp, cũng như mùi hương lẫn quần áo hay trang sức lộng lẫy, thuộc về những người đàng hoàng nước Pháp đã vay mượn nhiều mẫu thiết kế và sao chép tinh thần làm việc. Ngoài ra, những người khác như người Ý, Tây Ban Nha, đã học được điều tương tự từ những kiểu cũ và bức tượng cổ xưa tạc hình các vị phu nhân La Mã, được mọi người trông thấy giữa cái tạp nhạp cổ xưa tuy chưa lan tới Tây Ban Nha và Ý, nếu bất cứ người đàn ông nào xem xét chúng cẩn thận, thì sẽ nhận thấy được tính hoàn hảo trong kiểu tóc và thời trang áo đầm và chúng kích thích rất nhiều tình yêu.

–SEIGNEUR DE BRANTÔME, CUỘC ĐỜI CÁC PHU NHN THANH LỊCH VÀ HÀO HOA, A.R. ALLINSON DỊCH

Nhiều năm sau khi nàng đến chốn dinh thự, một số lớn đồng nữ được chọn lọc để phục vụ trang phục cho nàng Keui-fei, chúng được chọn lựa kỹ càng phù hợp với hoa lá bốn mùa. Chẳng hạn vào năm mới (mùa xuân) là nở trái cây quả nơ, quả mận, hoa thủy tiên; đối với mùa hè, nàng chỉ thích hoa sen; đối với mùa thu, là hoa mẫu đơn; mùa đông nàng khai thác hoa cúc. Về trang sức, nàng yêu thích nhất là ngọc trai, và những sản phẩm đẹp nhất trên thế giới được nhìn thấy trên đường đi đến khuê phòng của nàng và thường được thêu trên vô số áo quần của nàng. Keui-fei là hiện thân cho tất cả những gì đáng yêu và phung phí. Chẳng ngạc nhiên là không có nhà vua, hoàng tử, quan thần hoặc người tham dự triều chính đã từng gặp được nàng có thể kháng cự lại được vẻ lôi cuốn duyên dáng của nàng. Ngoài ra, nàng là người phụ nữ tài hoa và biết cách khai thác những quà tặng thiên nhiên vào mục đích của mình. . . Hoàng đế Ming Huang, tối cao của lãnh thổ chủ nhân của hàng vạn nô tỳ xinh đẹp được tuyển chọn, đã trở thành nô lệ hoàn toàn dưới quyền lực hấp dẫn của nàng…. Trãi qua từng ngày từng đêm, với ảnh hưởng của nàng, hoàng đế đã từ bỏ toàn bộ vương triều chỉ vì nàng.

SHU-CHIUNG, YANG JEUI-FEI: SẮC ĐẸP NỖI TIẾNG NHẤT CỦA TRUNG HOA

Rồi khi Pao-yu gọi anh ta là Bright Design và nói với nàng: “Hãy đi và nhìn thấy Huyền ngọc bích đang làm gì? Nếu nàng hỏi ta, chỉ có thể nói là ta có mặt ngay”. Bright Design nói “Nàng sẽ phải nghĩ đến lời xin lỗi hay hơn lời nói đó, chẳng có gì mà nàng muốn vay mượn? Ta không muốn đến đó và trông giống như một tên điên không có gì nói ra!” Pao-yu nghĩ ngợi một lát, rồi lấy ra 2 cái khăn tay bên dưới cái gối của ông và đưa chúng cho người hầu gái, rồi nói: “Tốt thôi! Hãy bảo với nàng ta là tôi nhờ cô đem cái này đi”. Người hầu gái mĩm cười: “Thật là món quà kỳ cục! Cô ta muốn gì với 2 chiếc khăn tay cũ kỹ này?” Bà ta sẽ tức giận nữa và nói là phu nhân tìm cách giễu cợt bà”. Pao-yu trấn an cô ta: “Đừng lo! Bà ta sẽ hiểu”. Khi Bright Design đến Bamboo Retreat thì Huyền Ngọc Bích đã đi nghỉ. Huyền Ngọc Bích hỏi: “tại sao cô đến vào giờ này?”. Pao-yu yêu cầu tôi mang những khăn tay này đến cho Huyền Ngọc Bích”. Một lát sau, Huyền Ngọc Bích như mất hẳn sự quan tâm của mình tại sao Pao-yu lại gửi cho cô món quà trong tình huống đặc biệt”. Huyền Ngọc Bích nói: “Tôi ngờ rằng có gì đó bất thường xảy đến cho anh ta. Hãy bảo chính anh ta giữ chúng lại hoặc gửi chúng cho người nào tiếp nhận được chúng. Tôi không cần đến chúng.”. Bright Design nói: “Chúng không có gì bất thường cả, chỉ là 2 cái khăn tay mà anh ta tình tờ có được ở đâu đó”. Huyền Ngọc Bích càng ngạc nhiên hơn, rồi thình lình sự việc bao phủ lấy cô ta: Pao-yu biết rằng cô ta sẽ khóc vì anh ta và vì thấ đã gửi 2 chiếc khăn tay để anh ta sử dụng”. Cô ta nói với Bright Design, đến lượt anh ta ngạc nhiên là Huyền Ngọc Bích không có chút kháng cự nào về điều làm cho cô ta xem như trò chơi thô thiển,: “Anh có thể vứt chúng đi”. Khi Huyền Ngọc Bích nghĩ ngọi về ý nghĩa của những chiến khăn tay, cô ta vui vẻ rồi chuyển sang buồn rầu: vui vì Pao-yu đọc được ý nghĩa thầm kín nhất trong nàng và buồn bã vì nàng không hiểu được cái gì sâu thẳm nhất trong ý nghĩ của nàng, có bao giờ lấp đầy được không? Vì vậy với các suy tư về chính tương lai của nàng hay quá khứ, nàng không thể đi vào giấc ngủ được. Mặc cho Purple Cuckoo khuyên can, nàng đã khơi dậy ngọn đèn trong nàng và bắt đầu sáng tác một loạt câu thơ tứ tuyệt, viết ngay xuống những chiếc khăn tay mà nàng Pao-yu gửi đi.

-TSAO HSUEH CHIN, GIẤC MỞ TRONG PHÒNG KHÁCH MÀU HỒNG, CHI-CHEN WANG DỊCH

12

THƠ HÓA SỰ HIỆN DIỆN CỦA BẠN

Những điều quan trọng sẽ xảy ra khi con mồi ở một mình: cảm giác nhẹ nhàng được giải thoát khi bạn không có mặt, và như vậy là hết. Sự quen thuộc và có mặt quá nhiều của bạn đã tạo ra phản ứng này. Vậy nên phải tỏ ra hư ảo, khó nắm bắt để khi bạn không có mặt, họ phải mong muốn gặp lại bạn và luôn hình dung bạn với những suy nghĩ dễ chịu nhất. Xâm chiếm đầu óc họ bằng cách luân phiên sự hiện diện thú vị với khoảng cách thờ ơ, sau những lúc vắng mặt có tính toán là giây phút thăng hoa. Gắn hình ảnh của bạn với hình ảnh, vật thể mang chất thơ để khi nghĩ về bạn, họ thấy bạn qua ánh hào quang được lí tưởng hóa. Càng có chỗ đứng trong tâm trí họ, bạn càng được họ bao bọc trong những mường tượng đầy cám dỗ. Hãy nuôi sống những mường tượng này bằng mâu thuẫn và bất nhất trong ứng xử của bạn.

SỰ XUẤT HIỆN VÀ VẮNG MẶT CỦA THƠ CA

Vào năm 1943, quân đội Argentina lật đổ chính phủ. Có một đại tá khoảng 48 tuổi tên Juan Péron được biết đến như là một thư k‎y cho Sở Lao Động và Xã Hội. Péron là một người góa vợ và rất yêu các con gái nhỏ của mình. Trong một cuộc hẹn của ông, ông đã để tâm đến một cô gái, người mà ông đã giới thiệu với tất cả mọi người như là con gái của ông.

Vào một buổi tối tháng 1 năm 1944, Péron được bố trí ngồi giữa những nhà lãnh đạo quân đội ở sân vận động Buenos Aires để tham dự đại hội của các nghệ sĩ. Lúc đó cũng quá trễ và có một số chỗ ngồi còn trống xung quanh ông. Hết chỗ ngồi nên có hai nữ diễn viên xin phép ông ngồ xuống đó. Họ đang đùa chăng? Péron rất vui mừng. Ông nhận ra một trong các ca sĩ đó có mặt của Eva Duarte, một ngôi sao opera thường kỳ trên radio và hình của cô ta thường xuất hiện trên trang bìa của các báo. Nữ diễn viên kia thì trẻ và xinh đẹp hơn nhưng Péron vẫn không rời mắt khỏi Eva trong khi cô đang nói chuyện với một đại tá khác. Dù thế nào đi nữa thì Eva không là loại người mà Péron tìm kiếm. Eva chỉ mới 24 tuổi, cách xa lứa tuổi mà ông muốn. Cô ta ăn mặc sặc sỡ và có một chút thờ ơ thể hiện trong cử chỉ của cô. Tuy nhiên khi vô tình nhìn sang Péron, và cái nhìn thoáng qua của cô đã gây chú ‎y đối với Péron. Ông nhìn sang chỗ khác một lúc và điều kế tiếp xảy ra chính là cô ta đổi chỗ ngồi và đến ngồi gần ông. Họ bắt đầu nói chuyện với nhau. Eva hiểu rõ mỗi lời nói của Péron. Đúng vậy, mọi điều ông nói chính xác như cách cô cảm nhận. Những người nghèo, những công nhân, họ là tương lai của người Argentina. Chính cô đà hiểu được sự nghèo khó. Cô gần như muốn khóc trong khi nói và lúc kết thúc cuộc đối thoại: “Cám ơn sự có mặt của ông”.

Vài ngày sau đó, Eva tìm cách loại bỏ tư cách như là con gái của Péron và cô chính thức ở trong căn hộ của Péron. Mọi nơi ông đến đều có sự hiện diện của cô, nấu cho ông những bữa ăn, chăm sóc khi ông bệnh và cho ông lời khuyên trong công việc. Tại sao ông để Eva ở đó? Thông thường ông sẽ chế nhạo một cô gái nói năng thiếu cẩn thận, và rồi từ bỏ cô ta khi cô ấy dường như cứ quanh quẩn quanh ông quá nhiều. Nhưng hoàn toàn không có sự bất cẩn ở đây đối với Eva. Thời gian trôi qua ông cảm thấy mình ghiện cảm giác mà cô ấy tạo cho ông. Eva rất trung thành , thể hiện trong mỗi ‎y nghĩ của ông và hết lời khen ngợi ông. Ông cảm thấy mình ngày càng mạnh mẽ hơn trước mặt Eva và ông ngày càng có quyền lực lớn hơn. Eva tin rằng ông sẽ trở thành nhà lãnh đạo ly‎ tưởng của đất nước. Và chính niềm tin của cô đã thôi thúc ông hơn. Eva giống người phụ nữ trong những bài hát điệu tango mà ông yêu thích. Đó là người phụ nữ biết chịu đựng trở nên có những đặc tính của đức mẹ và chăm sóc người yêu của họ. Péron gặp cô mỗi ngày nhưng ông không bao giờ cảm thấy hiểu hết cô. Một ngày nọ, cô ấy có những lời nhận xét hơi ghê gớm và kế đến cô trở thành người phụ nữ hoàn hảo. Péron lo lắng một điều là: cô ta đang tìm một người để kết hôn và ông có thể không bao giờ cưới cô. Eva là một nữ diễn viên có quá khứ không minh bạch. Một đại tá khác đã bị tai tiếng có liên quan đến cô ta. Tuy nhiên chuyện này đã qua rồi.

Vào năm 1945, Péron bí sa thải khỏi đồn và bị tống giam sau đó. Nhiều đại tá lo ngại danh tiếng đang lớn dần của ông ta và không tin vào sức mạnh của người ông yêu, người mà hầu như có ảnh hưởng rất lớn đối với ông. Đó là lần đầu tiên trong gần 2 năm ông thật sự cô đơn và thật sự xa cách Eva. Đột nhiên ông cảm nhận những cảm giác mới mẻ tràn ngập trong ông: Ông đã treo tất cả các bức ảnh của Eva lên tường. Bên ngoài có nhiều nổ lực lớn nhằm đầu tranh chống lại việc ông bị bắt giữ trong khi bản thân ông lại hoàn toàn suy nghĩ về Eva. Cô là một thánh nhân, một người phụ nữ của số phận. Péron đã viết về thư cho Eva: “Chỉ có khi xa cách người mình yêu thương thì ta mới nhận ra được tình cảm của mình. Từ khi anh xa em….anh không thể nào kìm nén được trái tim đau khổ của mình…..Sự cô đơn mênh mông trong anh được lắp đầy bởi những kỷ niệm về em.” Lúc này ông hứa sẽ cưới cô.

Những cuộc đấu tranh đến hổi căng thẳng. Sau 8 ngày, Péron được trả tự do; Ông nhanh chóng cưới Eva. Vài tháng sau đó, ông được bầu làm tổng thống. Là người phụ nữ đầu tiên, Eva có mặt trong các buổi họp chính phủ trong trang phục và những trang sức sặc sỡ. Cô được xem như là một nữ diễn viên trước đây có cả một tủ áo lớn. Sau đó, vào năm 1947 Eva đi du lịch đến Châu u và người Argentina đã theo cô trong mối chuyến đi, những đám đông hâm mộ chào đón cô ở Tây Ban Nha, và khán giả của cô có sự cố chấp và trong khi cô vắng mặt ‎ y kiến của họ về cô đã thay đổi. Eva đã thể hiện rất tốt tinh thần của người Argentina, sự mộc mạc của họ và quan điểm của họ về hài kịch. Sau khi cô trở về vài tuần, họ làm cho cô choáng ngợp bằng sự chú y của họ.

Eva có quá nhiều thay đổi trong suốt chuyến đi Châu u của cô: lúc này mái tóc nhuộm vàng hoe chuyển thành tóc búi giản dị. Eva mặc bộ comple may trông có vẻ nghiêm túc hơn, thích hợp cho người trở thành vị cứu tinh của dân nghèo. Ngay sau đó, hình ảnh của cô có mặt khắp mọi nơi. Lúc đầu là trên tường, rồi đến khăn trải giường, khăn tắm trong bệnh viện dành cho người nghèo. Hình của cô có trên áo của đội bóng đá từ những người nghèo nhất ở Argentina ở câu lạc bộ do cô tài trợ. Gương mặt thật lớn của cô đang cười bao phủ các phía của các cao ốc. Từ khi biết rằng tất cả điều riêng tư về cô là không thể biết thì tất cả hình ảnh rất tỉ mỉ về cô làm nổi bật Eva hơn. Và sau đó căn bệnh ung thư đã cướp mất sự sống của cô vào năm 1952 ở lứa tuổi 33 (cùng tuổi Chúa Giê-su mất). Cả nước thương tiếc cho cô. Hàng triệu người ướp xác cho cô. Eva không còn là một nữ diễn viên trên radio, một người vợ, người phụ nữ đầu tiên mà giờ đây cô là vị thánh Evita.

Giải thích: Eva Duarte là một đứa trẻ mồ côi, lớn lên trong sự nghèo khó trốn thoát Buenos Aires để trở thành một nữ diễn viên và rồi bị bắt buộc làm quá nhiều điều để mưu sinh và đã tiến vào thế giới sân khấu. Ước mơ của cô là muốn thoát khỏi tất cả gánh nặng trong tương lai của mình bởi vì cô là một người khá có nhiều tham vọng. Péron hoàn toàn là một nạn nhân. Ông tự tưởng tượng mình là một nhà lãnh đạo lỗi lạc nhưng sự thật thì ông ta nhanh chóng trở thành một ông già phóng đãng. Ông ta đã quá già yếu đến nỗi không thể nào khỏe mạnh hơn nữa. Eva đã đưa thơ ca vào trong cuộc sống của ông. Ngôn từ của cô ta thì bóng bẩy và hoa mỹ. Eva vây quanh Péron bằng sự quan tâm chăm sóc đến ngẹt thở dù sự cung phụng của cô đối với một người một người nổi tiếng thì chỉ là một hình ảnh cổ điển. Tuy nhiên Eva vẫn cố gắng duy trì nét huyền bí giống như ngôi sao điện ảnh mà mọi lúc bạn xem trên truyền hình nhưng chẳng bao giờ biết hết sự thật về họ. Và khi cuối cùng Péron thật sự cô đơn trong từ thì những hình ảnh mang tính thơ ca và cả sự liên tưởng này lại hiện lên trong đầu của ông. Và ông đã l‎y tưởng hóa Eva một cách điên cuồng. Khi ông quá quan tâm đến cô thì Eva không còn là nữ diễn viên có một quá khứ hào nhoáng nữa. Cô đã quyến rũ toàn thể đất nước với cùng một cách này. Bí quyết đó là sự thể hiện thơ ca đầy kịch tính của cô ta kết hợp với sự va chạm về khoảng cách thoái thác; Sau đó bạn sẽ thấy những gì bạn muốn biết về cô ta. Lúc này bạn sẽ thấy mọi người nghĩ về Eva như thế nào.

Sự thân quen quá mức mất đi nét quyến rũ. Điều này hiếm khi xảy ra sớm. Có quá nhiều điều nên biết đối với một người mới. Nhưng có thể đến khi đối tượng đã bắt đầu l‎y tưởng hóa và mê hoặc bạn trừ phi biết rằng bạn không như những gì anh ta/cô ta đã nghĩ. Đó không phải là câu hỏi thường gặp hay luôn có mà chỉ là một sự tưởng tượng. Thật ra, khi đối tượng của bạn hiếm khi gặp bạn thì bạn không cho họ thứ gì để nuôi dưỡng và sự quan tâm của họ có thể bị người khác giành lấy và bạn chiếm hết vị trí trong tâm trí họ. Quan trọng hơn là sự kiên trì, rõ ràng, mang tính nhân văn và thực tế. Đối tượng của bạn sẽ không thể nào l‎y tưởng bạn được nếu họ đã biết quá nhiều về bạn, nếu họ bắt đầu biết bạn cũng như tất cả mọi người khác. Không những bạn cần giữ khoảng cách mà còn có một điều gì đó cuốn hút và quyến rũ thuộc về bạn, làm bộc lộ sự vui vẻ hạnh phúc trong đầu của họ. Khả năng mà Eva có được là khả năng mà cô ta là những gì trong văn hóa của người Argentina xem đó là một người phụ nữ l‎y tưởng, biết hy sinh, có những đức tính của người mẹ, một vị thánh – tuy có nhiều l‎y tưởng trong thơ ca mà bạn cố gắng thể hiện. Tinh thần thượng vó, sự mạo hiểm, lãng mạn và vân vân được coi là có sự thu hút nhất và nếu bạn có thể thổi nhẹ một luồng hơi của họ về bạn thì bạn có thể thổi thơ ca vào không khí để làm đầy tâm trí họ bằng cả sự mê hoặc và mơ mộng. Nói chung, bạn cần thể hiện một điều gì đó, thậm chí nếu đó là một sự gian xảo hay một điều gì đó xấu xa. Tất cả nhằm tránh làm hỏng đi sự thấu hiểu hết mọi thứ và sự tầm thường.

Điều mà tôi cần là một người phụ nữ cómột nét gì đó, bất kể đó là điều gì; có thể rất đẹp, hay rất tử tế, là người xấu xa nhất, rất dí dỏm hay đần độn và có thể là nét gì đó.

ALFRED DE MUSSET

BÍ QUYẾT QUYẾN RŨ

Mỗi chúng ta đều có một sự nhận thức về bản thân mình tốt hơn thực tế: chúng ta nghĩ mình rộng lượng hơn, không ích kỷ, thật thà, tốt bụng, thông minh hay đẹp hơn những gì chúng ta thật sự có. Thành thật với bản thân mình về nhược điểm của mỗi người quả là điều rất khó khăn. Chúng ta mong muốn mãnh liệt để l‎y tưởng hóa bản thân mình. Như tác giả Angela Carter nhân xét, chúng ta muốn xếp cùng vị trí với các bận thánh nhân hơn là với một người giám mục cao hơn mà chúng ta đi xuống từ đó.

Nhu cầu l‎y tưởng hóa mở rộng giới hạn lãng mạn của chúng ta bởi vì khi yêu, hay bị thu hút bởi người khác, chúng ta sẽ thấy sự phản ảnh của chính bản thân mình. Việc chọn lựa của chúng ta nhằm trở nên gắn bó với một người khác bộc lộ một điều gì đó quan trọng và nói về chúng ta. Chúng ta phủ nhận chính bản thân chúng ta khi yêu một ai đó tầm thường, nhạt nhẻo bởi vì điều đó phản ánh xấu xa về chúng ta. Hơn nữa, chúng ta thường muốn yêu một ai đó giống chúng ta về một phương diện nào đó, Người đó không hoàn thiện hoặc thậm chí tệ hơn bình thường và rồi sẽ có một điều gì đó không hoàn thiện hoặc bình thường đối với chúng ta. Nói chung, người chúng ta yêu cần được đánh giá cao và l‎y tưởng hóa, ít nhất là vì mục đích lòng tự trọng của chính chúng ta. Bên đó, trong thế giới đầy khắc khe và đấy thất vọng thì thật hạnh phúc khi mơ tưởng về người chúng ta yêu.

Điều này làm cho công việc của một người quyến rũ trở nên dễ dàng. Nhiều người khao khát được cho cơ hội để nghĩ về bạn. Đừng làm hỏng cơ hội hiếm hoi này bằng cách để đó quá lâu hoặc trở nên quá thân quen hoặc tầm thường đến nỗi mà đối tượng của bạn biết chính xác bạn là người như thế nào. Bạn không cần phải là một vị thần hay mẫu người hoàn hảo bởi vì điều đó rất nhàm chán. Bạn có thể là người hung dũ, bướng bỉnh, hay thậm chí thiếu tế nhị và điều này tùy thuộc vào sở thích của nạn nhân bạn. Đừng bao giữ nguyên con người của bạn hay qua giới hạn. Trong thơ ca (khác với thực tế), mọi thứ đều có thể..

Ngay sau khi chúng ta bị một người nào đó quyến rũ thì chúng ta hình thành một sự tưởng tượng trong đầu của mình về việc họ là ai và họ có thể làm cho chúng ta vui vẻ ra sao. Chúng ta lại nghĩ về họ khi cô đơn và chúng ta lại có khuynh hướng làm cho sự tượng tượng này ngày càng l‎y tưởng hơn. Nhà viết tiểu thuyết Stendhal, trong tác phẩm “Khi Yêu” đã gọi hiện tượng này là “sự kết tinh” và ông kể câu chuyện về cách thức ở Salzburg, Úc, họ thường ném một cành cây không có lá xuống những hố muối sâu bị bỏ đi vào giữa mùa đông. Khi cành cây bị rớt xuống trong nhiều tháng sau đó thì nó sẽ bị bao phủ bằng tỉnh thể lấp lánh. Đó là những gì sẽ xảy ra đối với người yêu trong tâm trí của bạn.

Theo Stendhal thì sẽ có nhiều sự kết tinh. Sự kết tinh thứ nhất xả ra khi lần đầu tiên chúng ta gặp người đó. Lần thứ hai và những lần quan trọng hơn sẽ xảy ra sau. Khi có một vài rung động, bạn có mong muốn đối với người khác nhưng họ thì lảng tránh bạn và bạn sẽ không chắc rằng họ thuộc về bạn. Một ít nghi ngờ này thì rất đáng nói. Nó khiến trí tưởng tượn của bạn tăng lên gấp đôi và điều này làm khắc sâu quá trình đầy thi vị. Vào thế kỷ XVII, người chơi bời nổi tiếng Duc de Lauzun đã thực hiện một trong các cách quyến rũ ngoạn mục nhất trong lịch sử - đó là Grande Mademoiselle, anh em họ với vua Louis XIV và là người phụ nữ giàu có và có quyền thế nhất ở Pháp. Ông đã kích thích sự tưởng tưởng tượng của cô ta qua nhiều lần gặp gỡ ở cung điện, để cho cô ta thoáng qua tài dí dỏm, sự táo bạo và cung cách lạnh lùng của ông. Cô bắt đầu nghĩ về ông khi cô đơn. Sau đó, cô bắt đầu có nhiều lần gặp gỡ ông hơn ở cung điện và họ cũng có nói chuyện với nhau một ít và cùng đi dạo với nhau. Khi những lần gặp gỡ này qua đi, những gì còn đọng lại trong cô ta là một nghi ngờ: Anh ta có thích mình không nhỉ? Điều này thôi thúc cô muốn gặp ông hơn nhằm làm dịu đi những nghi ngờ của cô. Cô bắt đầu ly‎ tưởng hóa ông so với thực tế thông thường đối với một vị công tước là một người vô lại cố chấp.

Hãy nhớ rằng: Nếu bạn có một thứ gì đó quá dễ dàng thì bạn không đáng để có nó. Thật khó trở nên thú vị đối với một người nào đó mà có được một cách dễ dàng. Nếu, sau sự quan tâm đầu tiên bạn biết rõ rằng bạn không thể cho đó là chuyện hiển nhiên. Nếu bạn cổ nổi nghi ngờ, đối tượng của bạn sẽ tưởng tượng rằng có một điều gì đó đặc biệt, cao thượng và không thế đạt được về phía bạn. Hình ảnh của bạn sẽ được kết tinh hóa trong trí nhớ của người khác.

Cleopatra biết rằng cô ta thật sự không có gì khác biệt so với phụ nữ khác, và thật vậy nét mặt của cô thì cũng không có quá đẹp. Tuy nhiên, cô biết rằng năm giới có khuynh hướng đánh giá cao về cô. Tất cả điều đó gợi ‎ y rằng bạn có một nét gì đó khác biệt để làm cho họ liên tưởng đến bạn bằng một điều gì đó lớn lao và nên thơ. Cô đã làm cho Casear hướng về cô cùng với nhiều vị vua và hoàng hậu lỗi lạc trong quá khứ của Ai Cập. Đối với Antony, cô ấy tạo ra sự lôi cuốn mà chính cô đã giảm dần so với Aphrodite. Những người đàn ông này trở nên sung sướng không chỉ vì có được một người phụ nữ kiên quyết mà còn vì có được một nữ thần. Ngày nay những liên tưởng như thế rất khó thể hiện nhưng người ta vẫn cảm thây sung sướng từ việc liên tưởng đến người khác bằng một vài đặc điểm tưởng tượng lúc thời thơ ấu. John F. Kennedy tự xem mình như một người hào hoa - cao sang, can đảm và mê hoặc. Pablo Picasso không chỉ là một họa sĩ tiếng tăm yêu thích nhiều cô gái trẻ mà còn là một Nhân Ngư trong thần thoại Hy Lạp hay người lừa đảo quá quyến rũ đối với phụ nữ. Những liên tưởng này không nên thực hiện quá sớm. Chúng chỉ có hiệu lực khi đối tượng của bạn bắt đầu bị bạn quyến rũ và dễ bị xao động trước những lời đề nghị. Một người đàn ông gặp Cleopatra sẽ thấy sự liên tưởng của Approdite rất buồn cười. Nhưng một người khi đang yêu thì sẵn sàng tin vào bất cứ điều gì. Bí quyết này nhằm liên tưởng hình ảnh của bạn có một điều gì đó không có thực thông qua trang phục bạn mặc, điều bạn nói và những nơi bạn đến.

Trong tiểu thuyết của Marcel Proust: “Nhớ Về Quá Khứ”, nhân vật Swann thấy anh ta dần dần bị quyến rũ bởi một người phụ nữ không thật sự là người anh ấy muốn. Anh ta là người nhạy cảm và yêu nét đẹp tâm hồn trong cuộc sống. Cô ta thuộc về một tầng lớp thấp hơn, thiếu tế nhị và thậm chí khiếm nhã. Những gì ca tụng cô ta trong đầu anh là những giây phút ngọt ngào họ đã có với nhau và để rồi từ đó anh lại liên tưởng về cô. Một trong các điều này là buổi hòa nhạc ở trong buổi hòa nhạc mà họ đã tham dự và ở đó anh đã say sưa với điệu nhạc cảu bản xô nát (bản nhạc soạn cho nhạc cụ piano). Bất cứ lúc nào nghĩ về cô, anh ta cũng điều nhớ về tình tiết nhạc này. Những món quà nhỏ mà cô đã tặng anh, những vật mà cô đã cầm và tất cả điều này bắt đầu thừa nhận cuộc sống của riêng họ. Bất kỳ kỷ niệm nổi bật nào có tính chất nhạy cảm hay thuộc về tinh thần đều tồn tại trong đầu của họ lâu hơn so với bình thường. Bạn cần tìm cách chia sẻ những giây phút như thế với đối tượng của bạn – một buổi hòa nhạc, một vở kịch, một cuộc thi trí tuệ bất kể là diễn ra ở đâu để họ liên tưởng một điều gì đó liên quan đến bạn. Những giây phúc ngọt ngào có nhau có sự thu hút rất lớn. Tương tự, bất kỳ vật gì cũng thầm đẫm sự cộng hưởng đầy thi vị và liên tưởng tình cảm như được nói đến trong chương cuối cùng. Nưhngx món quà bạn tặng cùng những vật khác cũng thấm đẫm sự có mặt của bạn. Nếu họ liên tưởng về kỷ niệm vui vẻ thì quan điểm của họ muốn ghi nhớ bạn tỏng tâm trí họ và thúc giục quá trình thi vị hóa.

Mặc dù người ta nói rằng càng xa càng nhớ nhưng một sự thiếu vắng qua sớm sẽ tỏ ra không có hiệu lực gì đối với tiến trình kết tinh. Giống như Eva Péron, bạn cần bao quanh đối tượng của bạn bằng sự quan tâm chăm sóc để mà trong những giấy phút đáng nhớ này thi khi cô đơn thì tâm trí của họ quay cuồng với ánh hào quang. Có phải tất cả những gì bạn làm đều khiến đối tượng của bạn nghĩ về bạn không? Những lá thư, quà lưu niệm, quà tặng, những cuộc gặp gỡ bất ngờ, tất cả điều này làm cho bạn xuất hiện khắp mọi nơi. Mọi thứ đều làm họ nghĩ đến bạn.

Sau cùng, nếu đối tượng của bạn nghĩ rằng bạn đáng được đánh giá cao thì sẽ có nhiều thứ cần được tôn trọng bằng cách làm cho họ cũng cảm thấy được đánh giá cao. Tác giả người Pháp Chateaubriand có thể làm cho một người phụ nữ cảm thấy cô ta như một nữ thần. Cô có sự tác động mạnh mẽ đối với ông. Ông đã gửi cho cô nhiều bài thơ mà cô thích. Nhằm làm cho hoàng hậu Victoria cảm nhận được bà ta là một phụ nữ qu‎yến rũ và là một nhà lãnh đạo tài tình, Benjamin Disraeli sẽ so sánh bà với những nhân vật thần thoại và những người lãnh đạo lỗi lạc trước đó như hoàng hậu Elizabeth I. L‎y tưởng hóa mục tiêu cuả bạn bằng cách này, bạn sẽ khiến họ ly tưởng hóa ngược trở lại bạn bởi vì bạn cần được đánh giá cao một cách công bằng và nhìn nhận tất cả những điều tốt đẹp của họ. Dần dần họ cũng sẽ nghiện với cảm giác được tôn trọng mà chính bạn đã mang lại cho họ.

BIỂU TƯỢNG

Ánh Hào Quang. Dần dần, khi đối tượng của bạn cô đơn, cô ta hoặc anh ta bắt đầu tưởng tượng một loại ánh sáng mờ nhạt quanh đầu bạn được hình thành bằng tất cả những niềm hạnh phúc mà bạn đã tạo ra, ánh sáng rực rỡ về sự có mặt của bạn, tính cách tốt đẹp của bạn. Ánh hào quang sẽ tách biệt bạn ra khỏi những người khác. Đừng làm cho nó biến mất khi bạn trở nên quá quên thuộc và bình thường.

ĐIỂM YẾU

Dường như biện pháp hồi tưởng nhằm thể hiện tất cả về con người của bạn một cách hoàn toàn chân thật về tội lỗi và cả những đức tính tốt cuả bạn. Sự chân thành này là một đức tính tốt mà Lord Byon có được – Ông gần như lo lắng không thể tiểt lộ tất cả tính cách xấu xa, đáng ghét của ông và thậm chí nhiều hơn nữa trong cuộc đời mình để kể cho mọi người nghe nhiều chuyện loạn luân với em họ của ông. Mối quan hệ nguy hiểm này là sự quyến rũ khác biệt. Đối tượng sẽ ca ngợi sự xấu xa của bạn và sự chân thành của bạn đối với họ. Họ sẽ bắt đầu xem xét nhiều hơn những gì có sẵn. Nói cách khác, quá trình l‎y tưởng hóa là không thể tránh khỏi. Điều duy nhất không thể được l‎y tưởng hóa là sự tầm thường và không có gì là quyến rũ . Không có cách nào mang tính khả khi để tạo ra sự quyến rũ mà không cần tạo ra sự mê hoặc và ca ngợi.

Anh ta không biết cách làm tấn công một cô gái để cô ta mất đi cảm giác về mọi thứ mà anh không muốn cô nhìn thấy, anh ta không biết cách tự ca tụng mình trước một cô gái để rồi mọi thứ có thể xảy ra theo ‎ muốn của anh ta. Anh vẫn là người vụng về. Để ca tụng một người nào đó trước một cô gái là một nghệ thuật.

SOREN KIERKEGAAD.

NHẬT KÝ CỦA MỘT NGƯỜI QUYẾN RŨ DO HOWARD V. HONG VÀ EDNA H. HONG DỊCH

Còn điều gì khác nữa? Khi cô ta đi ra ngoài thì căn cứ vào sự cẩu thả của cô ta. Hãy thực hiện các biện pháp của bạn một cách cẩn thận và hãy đánh lừa tiếng nói của những người quanh bạn. Khéo léo lựa chọn mỗi từ ngữ bằng những cách mơ hồ. Nếu cô ta đang đi thư giản bằng cách tản bộ xuống các hàng cây thì bạn cũng hãy đến đó.Hãy thay đổi nhịp bước của bạn với nhịp bước của cô ta. Hãy đi nhanh về phía trước và rồi chậm lại phía sau cô gái và ngược lại. Hãy can đảm lên. Chạy quanh giữa những hàng cây giữa bạn và chạm nhẹ vào đối tượng rồi từ từ lướt ngang cô ta. Bạn sẽ không nên vắng mặt trong rạp hát. Khi cô ta đến đó thì bạn hãy nhìn chằm chằm vào sắc đẹp của cô ta. Và sau khi trải qua một lúc thích thí thì chắc chắn cô ta sẽ cảm thấy vui đối với những cái liếc nhìn ngưỡng mộ này. Sự nhanh nhẹn của hàng chân mày dường như cũng là dấu hiệu nói nên lời. Hãy vỗ tay khi thấy nam vũ công đi trông giống như một nữ nhân vật chính. Hãy chúc mừng cho vai diễn của mỗi người yêu. Khi cô ta đi thì bạn cũng hãy đi theo nhưng cũng hãy ngồi đó trong suốt thời gian cô ở đó như mất thời gian cho sở thích thất thường của người tình của bạn….Hãy làm cho cô ta quen với sự có mặt của bạn. Thói quen chính là bí quyết và hãy bỏ qua vất vả cho đến khi đạt được ‎y định. Hãy làm cho cô ta luôn thấy bạn hiện diện quanh cô, luôn nghe tiếng bạn nói. Hãy làm cho cô thấy sự xuất hiện của bạn ở mọi lúc. Khi bạn nghĩ rằng bạn sẽ được nhớ đến cũng chính lúc sự vắng mặt của bạn sẽ làm cho cô ta cảm thấy nuối tiếc. Hãy cho cô ta thư giản như một cánh đồng được cải tạo sau khi bỏ hoang, như vùng đất khô cằn thâm mưa. Sự hiện diện của Demophoon đã tạo cho Phyllis không gì khác hơn chính là sự phấn khởi. Chính sự lèo lái của anh ta đã đốt cháy con tim cô. Penepole bị lôi cuốn bởi cách vắng mặt của Ulysses. Protesilaus ở nước ngoài đã làm cho Laodamei héo mòn. Sự chia tay ngắn ngủi là có hiệu quả hơn cả mặc dù thời gian sẽ làm lành mọi vết thương. Xa cách có thể làm cho tình yêu phai nhạt và sẽ có một người mới thay thế. Khi Menelaus đi xa, việc Helen ghét ngủ một mình đã làm dẫn cô đến một cái giường ngủ ấm áp của khách vào ban đêm. Có phải bạn điên không Menelaus?

OVID, NGHỆ THUẬT YÊU DO PETER GREEN DỊCH

Nói đến sự xuất hiện của tình yêu. Đây là những gĩ xảy ra trong tâm hồn. 1. Sự ngưỡng mộ. 2. Bạn nghĩ: “để hôn và được hôn thì rất hạnh phúc” và….3. Hy vọng. Bạn quan sát sự hoàn hảo của cô ta. Đó là khi một người phụ nữ từ bỏ đam mê thể chất. Thậm chí một người phụ nữ bảo thủ nhất cũng đỏ mặt hiện lên trong mắt họ vào lúc hy vọng. Cảm xúc quá mạnh mẽ và đam mê quá sâu sắc đến nỗi họ tự phản bội mình. 4. Tình yêu nảy sinh. Yêu là muốn nhìn, đụng chạm và cảm nhận bằng tất cả các giác quan thật gần gũi. Một đối tượng đáng yêu sẽ yêu và ngược lại. 5. Sự kết tinh bắt đầu. Nếu bạn chắc rằng một người phụ nữ yêu bạn thì thật là hạnh phúc để cho cô ta thấy hàng ngàn sự hoàn hảo và kể đến sự tôn sùng của bạn bằng sự thoả mãn xác định. Cuối cùng thì bạn đánh giá quá cao và xem cô ta như một vật rơi từ trên trời xuống mà bạn nghĩ là thuộc về bạn. Hãy để người yêu có suy nghĩ của riêng anh ta trong một ngày đêm và đây là những gì sẽ xảy ra. Tại những kho muối ở Salzburg, họ ném một cành cây trụi lá xuống là một trong những việc làm cấm kỵ. Hai hoặc ba tháng sau họ kéo chiếc lá đó lên thì thấy nó bị một lớp tinh thể bao bọc lấp lánh. Nhành cây con nhỏ nhất, không lớn hơn móng của con chim sẻ được kết thành những hạt kim cương. Nhánh cây thật sự ban đầu thì không còn được nhận ra nữa. Những gì mà tôi gọi là sự kết tinh là một quá trình thuộc về tâm hồn diễn ra từ mọi thứ và xảy ra với những chứng cứ mới đối với sự hoàn hảo của người yêu. Một người đàn ông đang yêu thấy được mọi sự hoàn hảo ở người yêu nhưng sự chú y của anh ta phụ thuộc vào y nghĩ lan man sau một lúc bởi vì một người sẽ cảm thấy mệt mỏi về bất cứ điều gì quy tắc quá, thậm chí đó là hạnh phúc hoàn hảo. Đây là những gì xảy ra tiếp theo để kết hợp với sự chú y. 6. Cảm giác nghi ngờ xâm chiếm….Anh ta sẽ bị cho là người dửng dưng, lạnh lùng và thậm chí là giận dữ nếu anh ta xuất hiện quá tự tin. Người yêu sẽ bắt đầu không chắc chắn vận may mà anh ta đang mong đợi và những thứ mà anh ta lấy ly‎ do hy vọng sẽ có một sự kiểm tra phê bình. Anh ta cố gắng bù đắp lại bằng cách chuyển sang tìm niềm vui khác nhưng lại tìm thấy chúng vô nghĩa. Anh ta bị cảm giác sợ hãi chiếm lấy, những tai hoạ và bấy giờ anh ta hoàn toàn tập trung. Vì vậy, hãy bắt đầu: 7. sự kết tinh thứ hai đang làm đọng lại những lớp kim cương chứng tỏ rằng “cô ấy yêu tôi”.

Nhiễu lúc trong đêm dẫn đến sự nghi ngờ, người yêu có những khi nghi ngờ đáng sợ và rồi anh ta đảm bảo rằng: “cô ấy yêu tôi”. Và sự kết tinh bắt đầu thể hiện sức hấp dẫn mới. Và rồi ánh mắt ngờ ngạc của sự nghi ngờ xuyên qua anh ta và anh không còn sửng sờ nữa. Anh quên thở và thì thầm: “Nhưng liệu cô ấy có yêu mình không?” Bị giằng xé giữa sự nghi ngờ và niềm hạnh phúc, người yêu của anh ta thuyết phục rằng cô sẽ làm cho anh hạnh phúc mà anh sẽ không tìm thấy được ở bất cứ nơi nào trên Trái đất này.

-STENDHAL, TÌNH YÊU, DO GILBERT VÀ SUZANNE SALE DỊCH

Yêu một người nào đó một cách tự nguyện có khuynh hướng nghiêng về sự ngớ ngẩn. Nó dẫn đến hành động một cách cực đoan. Điều này được biết bởi “kẻ xâm chiếm” của cả 2 giới tính. Khi sự chú y của một người phụ nữ hòa hợp với một người đàn ông thì thật dễ dàng cho anh ta chiếm lấy hoàn toàn suy nghĩ của cô. Một sự dao động đơn giản gữa nhiệt tình và thờ ơ, hiện diện và vắng mặt là tất cả những gì được yêu cầu. Sự nhịp nhàng của kỹ thuật này thể hiện sự chú y của người phụ nữ giống như động cơ hơi nước và kết thúc bằng cách trút cô ta ra khỏi phần còn lại của thế giới. Người ta đã đặt nó tốt làm sao: “để lôi cuốn các giác quan của một người nào đó”. Thật vậy, một người bị thu hút bởi một đối tượng nào đó. Hầu hết các “chuyện tình” đều bị giảm nhẹ đối với vai trò máy móc của người yêu và sự chú y của người kia. Điều duy nhất có thể cứu lấy người tình là có một cú shock mạnh tác động từ bên ngoài, một biện pháp bắt buộc cho anh ta. Nhiều người nghĩ rằng sự vắng mặt và xa cách có thể là liều thuốc hay đối với những người đang yêu. Qua khỏa sát cho thấy rằng đây là những biện pháp nhằm gây sự chú y đối với người yêu. Khoảng cách từ người yêu dấu mong muốn sự chú y của chúng ta hướng về anh ấy. Những chuyến đi xa bắt chúng ta phải vượt qua chính bản thân mình và giải quyết hàng trăm vấn đề nhỏ bằng cách buộc chúng ta rời bỏ sự bố trí quen thuộc và bắt buộc hàng trăm những vấn đề không mong đợi đến với chúng ta, thành công trong việc nơi cư trú của một người điên và mở đường cho sự nhận thức bị mờ ảo của anh ta thông qua luồng khí trong lành và lối vào thông thường.

JOSÉ ỎTEGA Y GASSET, KHI YÊU: NHỮNG KHÍA CẠNH CỦA MỘT ĐỀ TÀI ĐƠN ĐỘC DO TOBY TALBOT DỊCH

Sự thân mật quá mức có thể hủy hoại sự kết tinh. Một cô gái duyên dáng mười sáu tuổi trở nên thích một chàng trai cùng tuổi với cô, thường đi ngang qua dưới cửa sổ nhà cô mối khi hoàng hôn. Mẹ cô gái mời anh ta ở lại với họ một tuần ở miền quê. Tôi thừa nhận đó là một cách thức liều lỉnh nhưng cô gái này có khuynh hướng nghiêng về sự lãng mạn và chàng trai trẻ này như một vật vô tri; chỉ trong ba ngày thì cô ta cảm thấy xem thường anh ta.

13

TỎ RA YẾU ỚT BẰNG SỰ MONG MANH CÓ CHỦ Ý

Quá nhiều hành động về phần bạn có thể gây nghi ngờ. Cách tốt nhất để che dấu vết là làm người khác cảm thấy cao hơn và mạnh hơn. Nếu tỏ ra yếu ớt, mong manh, dễ bị người khác mê hoặc và không thể tự chủ, những hành động của bạn trông sẽ tự nhiên, ít tính toán hơn. Yếu ớt về thể chất – nước mắt, rụt rè, xanh xao – sẽ giúp tạo hiệu ứng tốt. Để được tin cậy hơn nữa, bạn phải tỏ ra thật thà: tỏ ra “thật thà” bằng cách nhận tội về mình – không cần phải là thật. Trung thực còn quan trọng hơn tốt tính. Điều khiển nạn nhân, sau đó chuyển sự cảm thông của họ thành tình yêu.

NGHỆ THUẬT LÀM NẠN NHN

Tháng tám oi ả lúc đó là vào những năm 1770 khi Prédente de Tourvel đến thăm lâu đài của người bạn cũ của cô là Madame de Rosemande. Để chồng ở lại nhà, cô mong muốn tận hưởng những giây phút yên bình và tỉnh lặng của cuộc sống miền quê ít nhiều chỉ có riêng cô. Tuy nhiên, cô yêu thích những điều bình dị và ngay khi cuộc sống hằng ngày ở cung điện thể hiện sự thoải mái – đi thánh lễ mỗi ngày, đi dạo ở quê, làm từ thiện ở những ngôi làng lân cận và buổi tối thì đánh bạc. Khi cháu trai của Madame de Rosemonde đến thăm, Présidente cảm thấy không thoải mái nhưng cô vẫn tò mò muốn biết.

Cháu trai của Madame de Rosemonde là Vicomte de Valmont là người phóng đãng khét tiếng nhất ở Paris. Anh rất đẹp trai nhưng vẫn không là những gì cô mong đợi: Valmont dường như buồn bả vì bị chà đạp và là người xa lạ nhất và anh cũng ít quan tâm đến cô. Présidente không kiêu kỳ. Cô ăn mặc đơn giản, không quan tâm đến thời trang và rất yêu chồng của minh. Tuy nhiên, cô trẻ, đẹp và thường thu hút đối với nam giới. Trong suy nghĩ của mình, cô cũng có chút xao động và anh thì cũng có để ‎y đến cô. Và rồi, vào một ngày ở Thánh Lễ, cô bắt gắp ánh mắt liếc nhìn của Valmont trong lúc cầu nguyện. Và cô nghĩ rằng anh ta đang tìm kiếm sự đồng cảm trong tâm hồn.

Sau khi có tin đồn rằng Valmont đang ở cung lâu đài, Présidente nhận được một lá thư từ một người bạn cảnh báo cô đối phó với người đàn ông nguy hiểm này. Tuy nhiên, cô nghĩ chính cô là người phụ nữ cuối cùng trên thế gian này có thể gây tổn thương cho anh. Ngoài ra, Valmont dường như cũng đang ăn năn tội lỗi đã qua của anh. Có thể cô sẽ hướng anh theo cách này. Đó là chiến thắng tuyệt vời làm sao đối với vị thần. Và vì thế, Présidente chú y đến việc đi lại của Valmont, cố gắng hiểu những gì anh ta đang nghĩ. Chẳng hạn, thật là lạ khi Valmont thường rời khỏi nhà vào buổi chiều để đi săn và anh không bao giờ quay lại bất cứ thú vui nào. Vào một ngày nọ, cô nhờ người hầu của mình theo dõi anh ta và Présidente thật ngạc nhiên và vui sướng khi biết rằng Valmont không phải đi săn bắn mà anh đến một ngôi làng lân cận để phát tiền cho những gia đình nghèo bị đuổi ra khỏi nhà của họ. Phải, cô đã nghĩ đúng. Tâm hồn say đắm của anh ta đã chuyển từ nhục dục sang có những đức tính tốt. Điều đó làm cho cô thật vui sướng!

Tối hôm đó, lần đầu tiên chỉ có mỗi Valmont và Présidente thì Valmont đột nhiên thú nhận rằng anh hoàn toàn đã yêu Présidente và anh yêu cô bằng một tình yêu mà anh chưa bao giờ có được trước đây. Lòng tốt của cô, sắc đẹp của cô và cả cách đối xử tử tế của cô đã chinh phục trái tim anh. Sự rộng lượng của anh đối với dân nghèo chiều hôm đó là vì cô và có thể do cô thôi thúc và thậm chí có điều gì đó dữ dội hơn nữa có liên quan đến cô. Và anh sẽ chẳng bao giờ thú nhận điều này nhưng khi thấy mình cô đơn trước cô thì anh đã không thể nào kiềm chế được cảm xúc của mình. Valmont đã quỳ xuống và xin cô hãy giúp anh và hãy chỉ dẫn cho anh trong nỗi khổ này.

Présidente mất hết cảnh giác và bắt đầu khóc. Quá bối rối, cô đã chạy ra khỏi phòng và vài ngày sau cô giả vời bị bệnh. Cô không biết cách trả lời những lá thư của Valmont gửi đến và xin cô tha thứ cho anh. Anh khen ngợi gương mặt đẹp và tâm hồn cao thượng của cô và nói rằng chính cô đã làm anh suy nghĩ lại cuộc đời mình. Những lá thư đầy tình cảm này làm cho Présidente cảm thấy phiền vàTourvel tự hào về sự bình tỉnh và thận trọng của cô. Cô biết và khẳng định rằng Valmont sẽ rời khỏi lâu đài và cô đã viết cho anh một lá thư như vậy. Và khi anh nói với Madame de Rosemonde rằng anh sẽ ra đi, Présidente cảm thấy có một sự dằn vặt vì tội lỗi: người chủ và cô của anh sẽ nhớ anh và cô trông anh cũng có vẻ xanh xao. Anh ta hoàn toàn rất đau khổ.

Bấy giờ nhiều lá thư từ Valmont bắt đầu được gửi đến và Tourvel cảm thấy hối tiếc để anh ra đi. Anh lờ đi yêu cầu của cô là không đề cập đến chuyện tình cảm. Thật vậy, anh đã thề yêu cô mãi mãi. Anh trách cô lạnh lùng và vô tình đối với anh. Anh giải thích rằng con đường tội lỗi trong cuộc đời anh là không phải lỗi do anh. Anh không có định hướng và hoàn toàn bị lạc lối. Không có sự giúp đỡ của cô thì anh sẽ chẳng bao giờ trở lại thế giới này. Anh nói: “Xin em đừng vô tâm đến thế. Chính em là người đã quyến rũ anh. Anh là nô lệ, là nạn nhân của sự duyên dáng và tử tế của em vì em mạnh mẽ, không có cảm giác giống anh và em không sợ bất cứ điều gì cả. Thật vậy, Présidente de Tourvel thấy tiếc cho Valmont – anh quá yếu ớt và không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Làm cách nào cô có thể giúp anh đây? Và tại sao cô lại suy nghĩ về anh ngày càng nhiều như thế? Cô đã có chồng và là người phụ nữ hạnh phúc. Không được nữa, cô cần kết thúc mối quan hệ phiền phức này. Cô viết: “Không đề cập đến chuyện tình cảm nữa, nếu không cô sẽ không hồi âm. Những lá thư của anh thôi không đến nữa và cô cảm thấy khuây khỏa vì cuối cùng mọi thứ cũng yên bình.

Tuy nhiên, vào một buổi tối khi cô đang ngồi ở bàn ăn thì đột nhiên nghe tiếng của Valmont từ phí sau đang đến nhà Madame de Rosemond. Trong giây phút vội vã, anh nói anh đã quyết định trở lại ghé thăm. Tourvel cảm thấy lạnh người và nét mặt của cô trở nên đỏ bừng. Anh đến gần và ngồi xuống cạnh cô. Valmont nhìn cô nhưng cô lại quay sang chỗ khác rồi nói lời xin lỗi cô và đi lên phòng cô. Tuy vậy, cô hoàn toàn không thể tránh mặt anh trong vài ngày sau đó và cô cảm thấy anh xanh xao hơn bao giờ hết. Anh vẫn tỏ ra lịch sự và một ngày trôi qua cô không gặp anh nhưng sự vắng mặt ngắn ngủi này lại có kết quả ngược lại. Cô nhận biết điều gì xảy ra. Tourvel cảm thấy nhớ Valmont và cô cũng muốn gặp anh. Một người có đức tính nhân từ, tốt bụng lại hoàn toàn có thể yêu một người phóng đãng cố chấp. Ghê tởm chính mình và những gì cô đã để xảy ra. Tourvel rời cung điện vào lúc nửa đêm mà không nói với bất kỳ ai và đi thẳng về Paris, nơi cô định tìm cách chuộc lại tội lỗi của mình

Giải thích: Nhân vật Valmont trong tiểu thuyết bằng thư của Choderlos de Laclos có tên là “Mối Quan Hệ Nguy Hiểm” được dựa trên nhiều người có đời sống trụy lạc thật sự ở Pháp vào thế kỷ XVIII. Mọi điều Valmont làm đều được tính toán lợi ích của nó. Nhiều hành động mơ hồ đã làm cho Tourvel để tâm đến anh, và việc làm từ thiện trong làng (anh biết anh bị theo dõi), việc trở lại thăm lâu đài, sự xanh xao trên gương mặt anh (Valmont đang yêu một cô gái ở lâu đài và sự say sưa suốt đêm của họ đã làm cho anh xem thường). Nổi bật nhất trong tất cả là vị trí của anh như một người yếu ởt, bị người káhc quyến rũ và là nạn nhân. Làm sao Présidente có thể tưởng tượng được rằng anh ta đang điều khiển cô trong khi mọi thứ cho thấy rằng anh đang bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của cô bất kể là về ngoại hình hay về tâm hồn? Valmont không thể nào là người nhận trong khi anh ta lập lại sự thú nhận “sự thật” về chính anh ta: anh thừa nhận rằng việc làm từ thiện của anh ta nghi ngờ là bị kích thích. Valmont giải thích tại sao anh đã đi lạc lối, anh đã để Tourvel đi vào cảm xúc của anh. (Tất nhiên tất cả sự “thành thật” đều được tính toán). Thật ra, anh giống như nữ giới hay ít nhất như người phụ nữ thời bấy giờ - dễ cảm động, không thể kiểm soát được mình, dễ xúc động và không có lập trường. Còn Tourvel thì lạnh lùng và vô tâm như nam giới. Trong vai trò là nạn nhân của Tourvel, Valmont không thể chỉ che đậy sự điều khiển của anh mà còn kích thích sự nuối tiếc và quan tâm. Đóng vai nạn nhân, anh có thể khuấy động những cảm xúc được tạo ra như một đứa trẻ bị bệnh hay như một động vật bị thương. Và những cảm xúc này dễ dàng chuyển sang tình yêu như khi Présidente phát hiện ra sự mất bình tỉnh của cô.

Quyến rũ là cách làm giảm đi sự nghi ngờ và phản đối. Biện pháp khéo léo nhất để thực hiện điều này là làm cho người khác cảm thấy mạnh mẽ hơn trong kiểm soát mọi điều. Nghi ngờ thường biểu lộ sự không tin tưởng: nếu đối tượng của bạn cảm thấy nổi trội và không tin tưởng vào sự có mặt của bạn thì họ gần như nghi ngờ động cơ của bạn. Bạn qua yếu đuối, dễ xúc động và phụ thuộc vào nhiều điều. Hãy sử dụng biện pháp này và sẽ biết hiệu quả của nó. Hãy thể hiện cảm xúc của bạn và xem chúng ảnh hưởng sâu sắc đến bạn như thế nào. Hãy làm cho nhiều người cảm thấy sức mạnh mà họ có được đối với bạn thì bạn đang tôn vinh họ. Sự chân thành quan trọng hơn cả đức tính tốt. Và một cử chỉ chân thành sẽ làm mờ đi nhiều hành động dối gian. Tạo ấn tượng về sự yếu đuối – thể chất, tinh thần, xúc cảm. Sức mạnh và lòng tin có thể là đáng sợ. Hãy làm cho sự yếu đuối của bạn trở thành niềm an ủi và đóng vai là nạn nhân trước sức mạnh của họ đối với bạn, đối với hoàn cảnh, đối với cuộc sống nói chung. Đây là cách tốt nhất che đậy con đường của bạn.

Bạn biết không, một người đàn ông sẽ không đáng….nếu anh ta không biết khóc đúng lúc.

LYNDON BAINES JOHNSON

BÍ QUYẾT QUYẾN RŨ

Tất cả chúng ta đều có sự yếu đuối, dễ bị tổn thương,….trong đời sống tinh thần. Có thể chúng ta ngại ngùng và quá nhạy cảm hay cần sự chú y – bất kể đó là sự yếu đuối ra sao đi nữa thì thỉnh thoảng chúng ta vẫn không thể kiểm soát được. Chúng ta có thể cố gắng bù đắp hay che giấu nó đi nhưng thông thường đó là một sự sai lầm: chúng ta cảm thấy có điều gì đó không xác thực hoặc không tự nhiên. Hãy nhớ rằng: những gì là tự nhiên đối với tính cách của bạn đã có sức quyến rũ. Sự nghi ngờ của một người, những gĩ họ không thể kiểm soát được thường là những gì quyến rũ nhất thuộc về họ. Người không thể hiên sự yếu đuối thường kích thích sự mong muốn, sợ hãi và giận dữ - chúng ta phá vỡ chúng đi chỉ nhằm làm giảm bớt đi điều này.

Đừng đấu tranh chống lại những điểm yếu của bạn hay cố gắng dẹp bỏ chúng đi mà hãy đặt chúng đúng phạm vi. Hãy học cách chuyển chúng thành sức mạnh. Cách này khá khéo léo: Nếu bạn cứ đắm chìm trong sự yếu đuối, liều lĩnh của mình thì bạn được xem như là người đang đi tìm sự cảm thông hoặc thậm chí là dễ xúc động. Không, những gì hiệu quả nhất là cho phép nhiều người có cái nhìn vô tình vào mặt mềm mỏng, yếu đuối trong tính cách của bạn và thông thường chỉ sau khi họ đã biết một ít về bạn. Cái nhìn đó sẽ nhân tính hóa con người bạn, làm giảm đi sự nghi ngờ của họ đối với bạn và mở đường cho sự gắn bó sâu sắc hơn. Hãy mạnh mẽ như bình thường và trong lúc kiểm soát và đôi khi bạn để nó qua đi. Hãy đưa nó vào trong sự yếu đuối của bạn và làm cho họ thấy điều này.

Bằng cách này, Valmont đã sử dụng điểm yếu của mình. Anh ta đã không còn ngây thơ nữa nhưng nó vẫn còn tồn tại bên trong và anh cảm thấy tiếc cho điều đó. Valmont yếu đuối với một ai đó thật sự ngây thơ. Sự quyến rũ của anh đối với Présidente thành công là do đó không phải hoàn toàn là sự đóng kịch. Vẫn có điểm yếu thật sự trong đó làm anh đôi khi có thể khóc. Anh để Présidente thấy khía cạnh này của anh vào thời điểm then chốt nhằm làm cho cô ta không nghi ngờ. Như Valmont, bạn có thể vừa đóng kịch vừa thành thật cung một lúc. Giả sử rằng bạn thật sự ngai ngùng vào lúc nào đó thì hãy làm cho việc ngại ngùng của bạn ngày càng nhiều hơn nữa. Điều này dễ dàng cho bạn bổ sung vào tính cách mà bạn sẵn có.

Sau khi Lord Byron bài thơ chủ yếu đầu tay của anh vào năm 1812 thì anh trở nên sớm có một sự nhanh nhẹn. Đằng sau một tác giả tài ba, anh cũng rất đẹp trai, thậm chí dễ mến và anh cũng qua suy ngẫm và bí ẩn như những nhân vật anh viết về. Women went wild over Lord Byron. Anh ta khét tiếng là “hay nhìn trộm”, hơi cuối đầu và liếc lên nhìn một người phụ nữ làm cho cô ta bối rối. Tuy vậy, Byron có những tính cách khác như lần đầu tiên gặp anh, bạn không thể không chú ‎y đến những cử chỉ lúng túng của anh, trang phuc không vừa vặn với anh, cử chỉ ngại ngùng lạ thường và sự ngập ngừng đáng chú y. Người đàn ông khét tiếng mà coi thường tất cả các cuộc đối thoại và quá nguy hiểm này thì thật sự yếu đuối và dễ bị tổn thương.

Trong bài thơ của Byron có tên là Don Juan, nhân vật anh hùng ít là người quyến rũ phụ nữ hơn so với nam giới thường bị họ theo đuổi. Bài thơ là một tự truyện: phụ nữ mà chăm sóc người đàn ông yếu đuối này thì dường như ít kiểm soát được cảm xúc của anh ta. Hơn một thế kỷ sau đó, John F. Kennedy, khi còn nhỏ trở nên bị ảm ảnh bởi Byron, người đàn ông mà Kennedy hầu như muốn tranh đua. Kennedy cố gắng mượn “các nhìn trộm” của Byron. Kennedy là một người yếu đuối khi còn trẻ và hay có vấn đề về sức khỏe. Kennedy cũng khá dễ mến và nhiều bạn bè lại nhận thấy có nét gì đó nữ tính trong ông. Điểm yếu của Kennedy bao gồm cả thể chất và tinh thần bởi vì ông rất dễ bị tổn thương, ngại ngùng và rất nhạy cảm là tất cả những gì muốn nói đến nét nữ tính trong ông.Nếu Byron và Kennedy muốn che đậy điểm yếu của họ bằng thái độ của một người nam thì họ sẽ không còn có sự dịu dàng quyến rũ nữa. Thay vào đó, họ học cách thể hiển điểm yếu của mình một cách khéo léo để người phụ nữ có thể cảm nhận được khía cạnh mềm yếu của họ.

Có nhiều nổi sợ và sự nghi ngờ kỳ lạ đối với mỗi giới tính: việc sử dụng điểm yếu có tính chiến lược của bạn luôn cần tính đến những điều khác nhau. Chẳng hạn, một người phụ nữ có thể bị thu hút bằng sức mạnh và sự tự tin của nam giới. Tuy nhiên, quá mạnh mẽ và tự tin có thể tạo ra sự sợ hãi làm cho nó trở nên không tự nhiên và xấu đi. Đặc biệt, đáng sợ hãi là cảm giác nam giới lạnh lùng và vô cảm. Cô cảm thấy nghi ngờ rằng anh ta chỉ là người không ham muốn gì hơn là thể xác. Từ xưa, nam giới quyến rũ đã học cách trở nên nữ tính hơn để thể hiện cảm giác của họ và dường nhe quan tâm đến đời sống đối tượng của bạn. Nhiều thi sĩ thời trung đại là người đầu tiên thành thạo chiến lược này. Họ sáng tác thơ ca ngợi phụ nữ, thể hiện sự bất tận về cảm giác của họ và trải qua hàng giờ ở khuê phòng của phái nữ để lắng nghe phàn nàn của họ và hiểu sâu hơn tâm hồn họ. Nhằm đáp lại sự sẵn lòng trong vai người yếu đuối, nhiều thi sĩ tìm kiếm l‎y do để yêu.

Từ đó có một ít thay đổi. Một số người quyến rũ nổi tiếng nhất trong thời gian gần đây – Gabriele D’ Annunzio. Duke Ellington, Error Flynn – đều hiểu được giá trị của việc đóng kịch một cách say mê đối với phụ nữ giống như một thi sĩ đang quỳ xuống. Bí quyết là nhằm thỏa mãn mặt yếu đuối của bạn trong khi vẫn cố gắng duy trì mặt nam tính. Điều nãy có thể bao gồm thể hiện sự rụt rè vô tình của bạn, cái mà triết gia Soren Kierkegaard nghĩ đó là một cách cực kỳ quyến rũ đối với nam giới – Điều đó làm cho phái nữ có cảm giác an ủi, và thậm chí là tốt hơn nữa. Mặc dù vậy, hãy nhớ giữ mọi thứ thật hiện đại. Chỉ một cái liếc mắt thẹn thùng là đủ, nếu quá nhiều điều đó thì đối tượng sẽ thất vọng và e rằng cô ta sẽ ngừng làm tất cả mọi thứ.

Nỗi sợ hãi và yếu đuối của một người nam liên quan đến giác quan giới tính của anh ta; anh ta thường hoảng sợ bởi một người phụ nữ công khai quyến rũ và quá mạnh mẽ. Những người phụ nữ quyến rũ nhất trong lịch sử biết cách che đậy nét quyến rũ của minh bằng cách đóng vai một cô gái nhỏ cần được nam giới bảo vệ. Một cô gái làm tiền nổi tiếng thời xưa ở Trung Quốc tên Su Shou thường trang điểm khuôn mặt của cô trong có vẻ xanh xao và yếu đuối. Cô cũng thường đi trên con đường làm cho cô yếu đuối hơn. Một cô gái làm tiền nổi tiếng ở thế kỷ XIX là Cora Pearl sẽ ăn mặc và hành động giống như một đứa bé gái. Marilyn Monroe biết cách tạo ấn tượng là cô phụ thuộc vào sức mạnh của người nam để tồn tại. Trong tất cả các trường hơpj này, nữ giới là người kiểm soát sự năng động, đề cao nam tính của người đàn ông để cuối cùng nô lệ anh ta. Để thực hiện điều này một cách có hiệu quả nhất, một người phụ nữ nên cần sự bảo vệ và quyến rũ nhằm tạo cho nam giới sự say mê bất tận.

Empress Josephine, vợ của Napoleon Bonaparte đã sớm chiếm lĩnh trái tim của chồng cô ta thông qua sự duyên dáng được tính trước. Mặc dừ vậy, sau đó cô vẫn nắm quyền hành thông qua sự kiên định cảu cô mà không phải là sử dụng nước mặt một cách dại dột. Thấy một người nào đó khóc thường có một ảnh hưởng tức thì lên cảm xúc của chúng ta: chúng ta không thể là người dửng dưng được. Chúng ta sẽ cảm thấy thông cảm và hầu như thường làm điều gì đó để ngăn chặn những giọt nước mắt kia bao gồm cả việc mà thông thường chúng ta sẽ không làm. Khóc là một cách có hiệu quả không ngờ đến nhưng người khóc thì không phải lúc nào cũng ngây thơ. Thông thường cũng có nét gì đó là thật sự trong những giọt nước mắt nhưng cũng có yếu tố là đóng kịch, đóng kịch một cách hiệu quả. (Và nếu đối tượng cảm thấy cách này là không đáng trừng phạt). Đắng sau sự ảnh hưởng của những giọt nước mắt thì cũng có điều gì đó quyến rũ trong nỗi buồn. Chúng ta muốn an ủi người khác và khi Tourvel nhận ra thì mong muốn đó trở thành tình yêu…………Sadness, và thậm chí đôi khi khó có giá trị chiến lược đối với nam giới. Đó là một kỷ năng bạn cần học. Nhân vật chính trong tiểu thuyết Pháp thế kỷ XVIII có tên là Marianne của tác giả Marivaux sẽ nghĩ về điều gì đó trong quá khứ để trong hiện tại cô tự khóc và buồn.

Sử dụng nước mắt một cách hợp l‎y và tiết kiệm đúng lúc. Có thể đó là lúc mục tiêu nghi ngờ động cơ của bạn hoặc khi bạn lo lắng nước mắt không có tác dụng gì đối với anh ta hoặc cô ta. Nước mắt là công cụ chắc chắn nhất cho thấy người khác đang yêu bạn. Nếu họ dường như cảm thấy phiền hoặc chống lại sự quyến rũ thì trường hợp của bạn có thể là vô vọng.

Trong những hoàn cảnh xã hội và chính trị, dường như có quá nhiều tham vọng và sự kiểm soát sẽ làm cho người ta cảm thấy sợ bạn. Do đó, thể hiện mặt yếu của bạn là rất quan trọng. Việc thể hiện điểm yếu nào đó sẽ giấu đi được nhiều thao tác khác. Lúc này thì cảm xúc hay những giọt nước mắt sẽ có hiệu quả hơn. Hầu hết những người quyến rũ đóng vai nạn nhân. Trong bài diễn thuyết đầu tiên của mình ở Quốc Hội, Benjamin Disraeli đã chuẩn bị một bài diễn văn khá tỉ mỉ nhưng khi ông đọc thì có sự chống đối bằng cách hét lên và cười quá lớn đến nỗi khó một ai có thể nghe được. Ông ta vẫn tiếp tục và đọc hết bài diễn văn. Tuy nhiên, khi ngỗi xuống ông ta mới cảm nhận được sự thất bại đau đớn. Nhưng ông thật ngạc nhiên khi các đồng nghiệp của ông bảo rằng bài thuyết trình thành công lớn. Nó sẽ thất bại nếu như ông phàn nàn hay bỏ lỡ nửa chứng nhưng thay vì vậy thì ông đà tiếp tục nên ông đã thành công. Ông đã tự đặt mình như là nạn nhân của tội ác và bè phái vô độ. Lúc bấy giờ hầu hểt mọi người thông cảm với ông và giúp ích cho ông nhiều hơn sau này. Phê bình đối thủ có thể làm cho bạn cũng trở nên xấu đi. Thay vì vậy, hãy nhận cú đánh của họ và đóng vai nạn nhân. Mọi người sẽ bên cạnh bạn, trong một sự đáp lại tình cảm mà có vai trò chính yếu trong sự thu hút về mặt chính trị quan trọng.

BIỂU TƯỢNG

Nhược điểm. Một gương mặt đẹp dễ nhìn nhưng nếu nó quá hoàn hảo thì sẽ làm cho chúng ta cảm thấy sự lạnh lùng và sợ hãi. Và có nốt ruồi nhỏ trên mặt sẽ làm cho gương mặt trở nên có cảm tình và đáng yêu. Vì thế, đừng che giấu đi nhược điểm của bạn. Bạn cần chúng để làm dịu đi nhiều đặc điểm và kích thích cảm giác dịu dàng

ĐIỂM YẾU

Canh thời gian là cốt lõi vấn đề trong nghệ thuật quyến rũ; phải luôn chắc chắn rằng con mồi đang mắc bẫy của bạn. Một người đang yêu thường bỏ qua điểm yếu của người kia, thậm chí còn thấy chúng đáng yêu. Ngược lại một người lí trí, không bị quyến rũ thì thấy sự thẹn thùng hay khóc lóc thảm thiết rất phiền phức. Cũng có những điểm yếu chẳng có giá trị quyến rũ gì cho dù con mồi có yêu bạn đến mức nào.

Cô gái làng chơi nổi tiếng thế kỉ XVII, Ninon de l'Enclos, thích những người đàn ông yếu đuối. Nhưng có khi có một người đàn ông đi quá xa, cứ phàn nàn rằng cô không yêu ông nhiều, rằng cô hay thay đổi và độc lập, và ông thấy mình bị ngược đãi và đối xử bất công. Đối với Ninon lối cư xử như vậy làm mất đi sức quyến rũ, và cô nhanh chóng kết thúc mối quan hệ. Phàn nàn, lải nhải, đòi được quan tâm, đối với con mồi, không còn là những điểm yếu đáng yêu mà là cố muốn được nắm quyền. Khi điều khiển nạn nhân, bạn phải rất khéo léo, không được làm thái quá. Chỉ được sử dụng những điểm yếu làm bạn đáng yêu hơn. Bằng mọi giá phải kìm chế và triệt tiêu những mong muốn khác.

Những người yếu ớt có sự ảnh hưởng mạnh mẽ đối với chúng ta. Tôi có thể làm mà không cần đến những người mạnh mẽ dứt khoát. Bản chất của tôi là người yếu đuối và không dứt khoát, và một người phụ nữ mà ít nói, không hòa đồng và theo đuổi ước muốn của một người đàn ông thậm chí đối với cho phép chính cô ta bị sử dụng thì có nhiều hấp dẫn hơn. Người đàn ông đó có thể nặn cô ta thành những hình dạng mà anh muốn và trở thành người yêu thích cô ta hơn tất cả mọi lúc.

MURASAKI SHIIKIBU

CU CHUYỆN VỀ GENJI DO EDWARD G. SEIDENSTICKER DỊCH

Hera, con gái của Cronus và Rhea đã được sinh ra trên đảo Samos hoặc như một số người nói là ở Argos và được nuôi lớn lên ở Arcadia bởi Temenus, con trai của Pelagus. Seaons là y tá của cô. Sau khi trục xuất cha của họ là Cronus đi thì người anh trai sinh đôi của Hera đã tìm thấy cô tại Cnossus ở Crete hay một số người nói là ở Mount Thormax (ngày nay gọi là Núi Cuckoo) ở Argolis, nơi mà lần đầu tiên anh tán tỉnh cô không thành công. Cô cảm thấy tiếc cho anh chỉ khi anh ta cải trang thành một chàng ngốc bị kéo lê đi và cô dịu dàng sưởi ấm cho anh trong lòng ngực. Khi đó anh hồi phục lại và đã cướp đi đời con gái của cô để cô xấu hổ và chấp nhận lấy anh.

ROBERT GRAVES, THẦN THOẠI HY LẠP

Trong một cách quyến rũ, một người đã thu hút người khác bằng sự yếu ớt và cũng chính là sự yếu ớt của người còn lại. Một sự yếu ớt đã được tính toàn, một sự yếu ớt không toan tính; Một người thách thức người còn lại nhận lấy….Quyến rũ là để thể hiện sự yếu ớt. Quyến rũ cũng chính là đáp lại sự yếu ớt. Chúng ta quyến rũ bằng sự yếu ớt của chúng ta chứ không bao giờ bằng sự mạnh mẽ. Trong sự quyến rũ, chúng ta thể hiện sự yếu ớt và đây là những gì tạo cho sự quyến rũ sức mạnh riêng của nó.Chúng ta quyến rũ bằng cái chết cảu chúng ta, sự yếu ớt của chúng ta và bằng sự thiếu thốn hay xuất hiện trong đầu của chúng ta. Bí quyết để biết cách thể hiện sự mất mác nằm trong sự thiếu vắng cái nhìn, cử chỉ, trong sự thiếu sự hiểu biết hoặc ‎y nghĩa. Một nhà phân tâm học chỉ chúng ta thể hiện sự yếu ớt và thụ động của mình nhưng trong hầu hết các khía cạnh tôn giáo biến chúng thành một hình thức chối bỏ và chấp nhận nhằm thúc đẩy một đức tính tốt. Ngược lại, quyến rũ sẽ chiến thắng sự yếu đuối, làm thành một trò chơi đối với nó và bằng chính những vai trò của nó.

JEAN BAUDRILLARD, SỰ QUYẾN RŨ DO CA SĨ BRIAN DỊCH

Có một câu tục ngữ của người Mỹ nói rằng nếu bạn muốn lừa một ai đó thì bạn cần làm cho anh ta tin tưởng bạn hoặc ít nhất cảm thấy nghi ngờ đối với bạn (hai ‎ kiến này có liên quan với nhau) và làm cho anh ta ít cảnh giác đối với bạn. Câu tục ngữ giải thích nhiều về quãng cáo trên TV. Nếu chúng ta cho rằng con người không ngốc nghếch thì họ cần có phản ứng đối với quãng cáo TV bằng cảm giác nghi ngờ cho phép họ tin rằng họ đang bị kiểm soát. Khi ảo ảnh về sự mong muốn vẫn còn thì họ không phải sự điều gì từ quãng cáo. Người ta có khuynh hướng tin vào bất cứ điều gì mà họ nghĩ rằng họ đã có sự điều khiển. Quãng cáo trên TV ngớ ngẩn, vụng về và vô hiệu quả. Chúng được thể hiện cách này ở mức độ nhận thức nhằm bị nhạo bán và bác bỏ một cách có ‎y thức. Hầu hết các nam quãng cáo sẽ nhận định rằng qua nhiều năm những quãng cáo dường như là tệ nhất đã được công nhận là những quãng cáo tốt nhất. Một chương trình quãng cáo hiệu quả được thiết kế nhằm nhằm mục đích xúc phạm đến khả năng nhận thức của người xem, do đó thấu hiểu được sự biện hộ của nó.

WILSON BRYAN KEY, SỰ QUYẾN RŨ VỀ MẶT TIỀM THỨC

Sự dụng sự rụt rè là một nghệ thuật, nhưng một người có thể làm điều đó thường xuyên. Tôi đã thường dùng sự rụt rè để lừa một cô gái nhỏ. Thông thường, các cô gái trẻ hay nói những lời khó nghe về những người đàn ông rụt rè nhưng thật ra họ thích những người này. Rụt rè một ít làm tôn lên tính tự cao của cô gái trẻ, làm cho cô ta cảm thấy nghi ngờ. Đó là bản tính nghiêm túc của cô ta. Khi họ muốn ngủ, và rồi một lúc nào đó họ tin rằng bạn không còn rụt rè nữa, bạn chứng tỏ cho họ thấy rằng bạn hoàn toàn khác trước đó là bạn đã có thể tự lực được. Tình rụt rè làm một người đàn ông mất đi nét nam tính của anh ta và vì vậy đây là cách hay để trung hòa mối quan hệ giới tính.

SOREN KIERKEGAARG, NHẬT KÝ CỦA NGƯỜI QUYẾN RŨ DO HOWARD V. HONG VÀ EDNA H. HONG DỊCH

Tuy nhiên, có một hình thức khác thể hiện lòng nhân từ thường đi với việc làm hướng về những tù nhân nghèo bị bắt giam trong ngục tối và bị lấy mất đi niềm vui đối với phụ nữ. Vợ của những cai ngục và những người phụ nữ chăm sóc họ hoặc những bà chủ nhà có từ nhân chiến tranh trong nhà của họ cảm thấy thương tiếc và chia sẽ sự nhân từ và lòng thương xót đối với họ…Vì vậy, vợ của những cai ngục này, những bà chủ qúy tộc và những người khác nữa, mặc dù những người bị bắt giam và không hạnh phúc nhưng họ cảm thấy không ngừng cắn rứt lương tâm cho những gì mà họ đã làm trước đây….Để xác nhận những gì tôi nói, tôi sẽ đưa dẫn chứng câu chuyện về thuyền trưởng Beaulieu, Captain của King’s Galleys, của người mà tôi đã nói trước đó kể lại cho tôi. Ông ta phục vụ cho cấp bề trên của Pháp, một thành viên của viện Lorraine, người có nhiều gắn bó với ông. Một lần đến nhận nhiệm vụ bảo trợ tại Malta trong một con tàu nhỏ. Anh ta được đưa đến bằng tàu chiến Sicillian và những tù nhân được mang đến Caste-à-mare ở Palermo, nơi anh ta bị bắt giữ trong một nhà tù chật hẹp, tối tăm, bẩn thỉu và bị đối xử tàn tệ trong thời gian 3 tháng. Tình cờ, thống đốc của Lâu Đài , một người Tây Ban Nha có hai cô con gái xinh đẹp đang phàn nàn và than khóc xin cha của họ đến thăm anh thể hiện sự tôn kính và đối với điều này thì cha của họ sẵn sàng cho phép. Khi thấy thuyền trưởng là một người bàn lĩnh, thanh lịch và ready-tongued và anh đã chinh phục họ bằng phương diện này ngay từ cái nhìn đầu tiên đến nỗi họ xin phép cha mình cho anh rời khỏi nhà tù dơ bẩn và chuyển đến ở một phòng khác và sẽ được đối xử tốt hơn. Không những thế, họ còn được phép tự do đến thăm anh mỗi ngày và trò chuyện với anh . Và điều này đã tiến triển tốt đẹp đến nỗi cả hai cô gái đều đã yêu anh mặc dù anh không phải là người đẹp trai trong khi hai cô giá đều xinh đẹp. Và vì thế, không cần suy nghĩ đến việc ở từ khắc nghiệt hay thậm chí chết đi và do khao khát cơ hội này nên anh đã từ cho phép mình vui vẻ với cả 2 cô gái bằng cả sự quyết tâm và ham muốn. Và những niềm vui vẻ này vẫn tiếp tục mà không có bất kỳ tai tiếng nào. Vì thế anh ta qua may măn trong cuộc chinh phục suốt thời gian khoảng 8 tháng. Không có bất kỳ tai tiếng nào xảy ra trong suốt thời gian đó, sự bất tiện, điều bất ngờ hay phát hiện nào . Thật vậy, cả hai chị em họ quá hiểu nhau nên họ sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau, thay phiên làm lính gác cho nhau và không bao giờ có điều xấu xảy ra. Và anh ta nói với tôi như một người bạn thân thiết của tôi rằng anh chưa bao giờ có được những ngày tự do tuyệt vời để thư giản, hoặc cảm thấy khao khát hơn trong nhà tù được nói. Và đây thật sự là nhà giam tốt đối với anh mặc dù người ta nói rằng không có trại giam nào là tốt cả. Và thời gian hạnh phúc này tiếp tục trong khoảng thời gian 8 tháng khi có lệnh ngừng bắn giữa Đế Quốc và Henri II, một vị vủa ở Pháp. Vì thế, tất cả tù nhân rời khỏi trại giam và trốn thoát. Anh ta nói với tôi rằng anh chưa bao giờ đau lòng hơn là phải bỏ trại giam này và cảm thấy lấy làm tiếc phải rời xa hai cô gái xinh đẹp này, những người mà anh yêu thương và cảm thấy tiếc nuối khi chia tay.

SEIGNEUR DE BRANTÔME, CUỘC SỐNG CỦA NHỮNG CÔ GÁI XINH ĐẸP DO A. R. ALLÍON DỊCH

14

XÓA BỎ RANH GIỚI ƯỚC MUỐN VÀ HIỆN THỰC –

MỘT ẢO GIÁC HOÀN HẢO

Để bù lại những khó khăn trong cuộc sống, người ta thường thích mơ mộng viễn vông, tưởng tượng một tương lai đầy phiêu lưu, thành công và lãng mạn. Nếu tạo được ảo giác rằng nhờ bạn họ có thể sống cuộc sống họ hằng mơ ước, bạn sẽ điều khiển họ trong tầm tay. Điều quan trọng là phải bắt đầu từ từ, chiếm được lòng tin của họ, và dần dần tạo ra những tưởng tượng phù hợp với mong muốn của họ. Hãy nhằm vào mong ước thầm kín bị che đậy, kìm nén của họ, khơi dậy những tình cảm không kiểm soát được, che mờ sức mạnh lí trí của họ. Một ảo giác hoàn hảo là ảo giác không tách rời quá so với thực tế, nhưng cũng phải có chút không thật, giống như một giấc mơ lúc đang thức. Dẫn dắt cho con mồi lúng túng đến mức độ không còn phân biệt được đâu là thực đâu là hư nữa.

SỰ TƯỞNG TƯỢNG CÓ THẬT

Vào năm 1964, có một cậu thanh niên người Pháp 20 tuổi tên là Bernard Bouriscout đến Bắc Kinh, thuộc Trung Quốc để làm việc như một kế toán ở Đại Sứ Quán Pháp. Những tuần đầu tiên ở đó của anh không giống như những gì anh mong đợi. Bouriscout đã lớn lên trong các tỉnh ở Pháp. Anh thích đi du lịch và phiêu lưu. Khi Bouriscout được cử đến Trung Quốc, hình ảnh của Cấm Cung hay sòng bạc ở Macao đã hiện lên nhảy múa trong đầu anh. Nhưng đây là Cộng Sản Trung Hoa và sự tiếp xúc giữa những người Phương Tây và người Trung Hoa là không thể có lúc bấy giờ. Bouriscout phải hòa nhập với những người Châu u khác ở thành phố. Nhưng anh cảm thấy chán làm sao khi biết họ phân biệt phe phái. Anh cô đơn và cảm thấy tiếc khi nhận nhiệm vụ và bắt đầu dự định ra đi.

Và rồi trong một bữa tiệc Giáng Sinh năm đó, Bouricout là người phương Tây duy nhất ở đó sau cùng thích một điều gì đó thực sự và ngoại lại. Peipu, là một diễn viên nổi tiếng trong nhạc kịch opera và đến từ một gia đình có quan hệ với triều đại cai trị trước đây. Bấy giờ anh ta bắt đầu viết nhạc opera về những người công nhân nhưng anh ta nói về điều này bằng một quan điểm trái ngược. Họ bắt đầu gặp nhau thường xuyên. Pei Pu giới thiệu cho Bouricout quang cảnh ở Bắc Kinh. Bouricout thích câu chuyện của anh ta. Pei Pu nói một cách chậm rãi và mỗi sự kiện lịch sử dường như sống lại khi anh ta kể và tay của anh chuyển động minh họa cho lời nói. Anh ấy nói đây là nơi triều đại nhà Minh cuối cùng treo cổ, chỉ về nơi đó và đồng thời kể lại câu chuyện. Hay người đầu bếp ở nhà hàng chúng ta vừa ăn đã từng phục vụ cho cung điện của hoàng đế cuối cùng và rồi anh lại tiếp tục kể câu chuyên ly kỳ khác. Pei Pu cùng nói về cuộc sống trong đội nhạc kịch Bắc Kinh, nơi người nam thường đóng vai nữ giới và đôi khi trở nên nổi tiếng từ đó.

Hai người đàn ông trở thành bạn của nhau. Người Trung Quốc tiếp xúc với người nước ngoài bị giới hạn nhưng họ vẫn cố gắng tìm cách gặp nhau. Một buổi tối, Bouricout đã cùng đi với Pei Pu khi Pei Pu đến thăm nhà của một viên chức người Pháp để dạy cho những đứa trẻ. Anh ta lăng nghe trong lúc Pei Pu kể chuyện cho lũ trẻ nghe “Câu chuyện về loài bướm”, một câu chuyện trong nhạc kịch Opera của người Trung Quốc: Một cô gái trẻ khao khát được vào học ở trường thuôch hoàng tộc mà con gái không được phép học ở đó. Cô hóa trang thanh nam giới, thi đậu và vào trường học. Có một người bạn học đã yêu cô và cô cũng bị anh ta thu hút. Vì thế cô nói với anh ta rằng cô thật sự là con gái. Như hầu hết những câu chuyện kể này, câu chuyện cũng kết thúc một cách bi thảm. Pei Pu kể câu chuyện bằng cảm xúc khác thường, thật ra anh ta đã đóng vai người con gái trong nhạc kịch.

Một vài đêm sau đó, khi họ đang đi bộ trước khi đến công của Cấm Cung, Pei Pu quay lại “Câu chuyện về loài bướm”. Pei Pu nói: “Hãy nhìn vào tay em”, “ hãy nhìn vào mặt em. Câu chuyện về loài bướm cũng chính là câu chuyện đời em”. Nói một cách chậm rãi và buồn bã, Pei Pu giải thích rằng hai người con đầu tiên của mẹ anh ta là con gái. Ở Trung Quốc thì con trai quan trong hơn. Nếu đứa con thứ ba là con gái thì cha anh ta sẽ cưới vợ lẻ. Người con thứ ba chào đời lại là một cô con gái. Nhưng người mẹ đã qua hoảng sợ đến nỗi mà không thể nào nói ra sự thật và bà đã có một thỏa thuận với cô đỡ. Họ sẽ nói rằng đứa con này là trai và nó sẽ được nuôi lớn lên. Đứa bé thứ ba đó chính là Pei Pu.

Qua nhiều năm, Pei Pu đã phát triển chiều cao để che giấu giới tính của cô ta. Pei Pu không bao giờ tắm phòng tắm công cộng, nhổ tóc mai của mình để trông giống như là cô ta bị hói, v.v. Bouricout bị câu chuyện thu hút và cảm thấy an ủi bởi vì giống như người con trai trong câu chuyện về loài bướm, anh ta bị Pei Pu thu hút. Bây giờ mọi thứ đã rõ – bàn tay nhỏ nhắn, giọng nói the thẻ, cái cổ thon nhỏ. Và anh ta đã yêu cô và dường như tình cảm đó cũng được đền đáp lại.

Pei Pu bắt đầu đến nhà của Bouriscout và sau đó họ đã ngủ với nhau. Pei Pu tiếp tục cải trang như nam giới thậm chí ngay khi ở nhà của Bouriscout nhưng dù sao thì phụ nữ ở Trung Quốc cũng mặc trang phục của nam giới và Pei Pu cải trang giống con gái hơn bất kỳ cô gái Trung Hoa nào mà anh đã gặp. Trên giường, Pei Pu cũng ngại ngùng và cử chỉ tay của anh thì rất say mê và nữ tính. Cô đã làm mọi thứ trở nên lãng mạn và nổi bật hơn. Và khi cách xa cô, mọi lời nói và cử chỉ của cô lại khắc sâu trong tâm trí anh. Tất cả những gì làm cho cuộc tình này trở nên thú vị hơn là họ đã phải giữ bí mật.

Vào tháng 12 năm 1965, Bouriscout rời khỏi Bắc Kinh và trở về Paris. Anh ta đã đi du lịch và có những cuộc tình khác ở đó nhưng trong suy nghĩ của anh ta vẫn không ngừng muốn quay về với Pei Pu. Khi Cuộc Cách Mạng Văn Hóa nổ ra ở Trung Quốc và anh đã mất liên lạc với Pei Pu. Trước khi anh ra đi, Pei Pu nói với anh rằng cô đã có mang. Anh cũng không biết đó là trai hay gái. Nổi ám ảnh trong đầu anh về Pei Pu ngày càng nhiều hơn và vào năm 1969 anh ta đã tìm một công việc khác ở Bắc Kinh.

Gặp gỡ nhiều người nước ngoài lúc bấy giờ còn chán hơn so với lần đến đầu tiên nhưng anh vẫn tìm cách theo dõi Pei Pu. Cô nói với anh rằng cô sinh bé trai vào năm 1966 và nó trông giống Bouriscout và ngày càng ghét người nước ngoài ở Trung Quốc. Nhằm muốn giữ bí mật về giới tính của cô, cô đã đưa con đến một vung xa xôi gần nước Nga. Ở đó thời tiết quá lạnh và đứa bé có thể đã chết. Pei Pu đưa những bức ảnh của đứa bé cho Bouriscout xem và anh cũng thấy đứa trẻ giống mình. Qua nhiều tuần kế đến, họ tìm cách gặp gỡ đó đây, và Bouriscout có ‎định: anh ta thông cảm với Cuộc Cách Mạng Văn Hóa. Anh ta muốn tìm hiểu tất cả những ngăn cấm cản trở anh gặp Pei Pu. Vì vậy, ông đã đề nghị thực hiện một số quan sát. Lời đề nghị được chuyển đến những người có quyền và ngay sau đó Bouriscuot đã đánh cắp một số tài liều cho những người Đảng Cộng Sản. Đứa bé trai tên Bertrand được gọi về Bắc Kinh và cuối cùng Bouriscout cũng đã gặp con mình. Bây giờ một sự mạo hiểm gấp 3 lần lấp đầy cuộc đời Bouriscout: Pei Pu quyến rũ, sự hồi hộp của một gián điẹp và cả đứa bé bất hợp pháp mà anh muốn mang trở lại Pháp.

Vào năm 1972, Bouriscout rờ khỏi Bắc King. Qua vài năm sau đó anh vẫn cố gắng lại đưa Pei Pu và con trai anh về Pháp và khoảng 10 năm sau đó thì anh đã thành công: cả 3 người họ trở thành m ột gia đình. Mặc dù vậy, năm 1983 nghi ngờ mối quan hệ giữa viên chức văn phòng ở nước ngoài và một người đàn ông Trung Hoa và bằng một cuộc điều tra họ đã biết được việc làm gián điệp cuả Bouriscout. Anh ta bị bắt giữ do bị nghi ngờ rằng người đàn ông sống chung với anh ta thật ra là một phụ nữ. Qua nghi ngờ nên Pháp đã ra lệnh kiểm tra Pei Pu và như họ đã nghĩ thì anh ta trông giống một người đàn ông hơn. Bouriscout đã bị bỏ tù.

Thậm chí sau khi Bouriscout đã nghe về sự nghi ngờ người yêu trước đây của anh ta. Anh vẫn tin rằng Pei Pu là nữ.Thân hình mềm mại của cô, mối quan hệ thân mật của họ - Làm sao anh có thể sai được? Chỉ khi Pei Pu bị bắt giữ cùng một trại giam với Bouriscout, chỉ cho anh xem bằng chứng không thể chối cãi được về giới tính của anh ta đã làm cho Bouriscout cuối cùng cũng đã chấp nhận điều đó.

Giải thích: Khi Pei Pu gặp Bouriscout, anh nhận ra rằng anh đã tìm thấy một đối tượng hoàn hảo. Bouriscout cô đơn, chán nản và tuyệt vọng. Cách anh đáp lại Pei Pu cho thấy rằng anh là người đồng tính luyến ái hoặc có thể là người lưỡng tính hoặc ít nhất là không rõ ràng. (Thật ra Bouriscout đã có những quan hệ đồng tính nam, quá xấu hổ điều đó nên anh ta đã cố gắng ngăn chặn mặt này). Pei Pu luôn đóng vai nữ giới trước đây và rất nhập vai. Anh ta ốm yếu và có cử chỉ giống con gái, về mặt thể chất thì cơ thể anh ta không to khỏe. Nhưng ai sẽ tin một câu chuyện như thế hoặc ít nhất không hoài nghi?

Thành phần đáng chỉ trích tạo nên sự quyến rũ của Pei Pu mà trong đó anh đã mang đến cho một người Pháp thích mạo hiểm là bắt đầu một cách chầm chậm và hình thành một ‎y nghĩ trong đầu nạn nhân. Trong một người Pháp hoàn hảo (mặc dù đầy những ấn tượng thú vị về Trung Hoa), anh đã làm cho Bouriscout quen với việc nghe những truyện kể và cổ tích mà trông đó một số thì thật và một số khác thì không thật nhưng tất cả đều được kể bằng giọng điệu đáng tin cậy và thương tâm. Và rồi Pei Pu đã gieo ‎y nghĩ về sự hiện thân của anh ta trong “Câu chuyện về loài bướm”. Nhưng khi anh thú nhận “sự thật” về giới tính của mình thì Bouriscout đã hoàn toàn bi anh ta mê hoặc.

Bouriscout tránh đi tất cả những suy nghĩ nghi ngờ bởi vì anh ta muốn tin câu chuyện của Pei Pu. Từ đó mọi thứ trở nên dễ dàng. Pei Pu làm cho mọi thứ giống như thật. Thật không mất quá nhiều tiền để có được một bé trai mà anh có thể xem như con trai mình một cách hợp ly. Quan trọng hơn nữa, anh đóng vai mê hoặc một cách hoàn toàn nhằm duy trì sự lảng tránh và khó hiểu (là những gì mà người phương Tây mong đợi từ một phụ nữ Á Châu) trong khi che đậy quá khứ và sự trỉa qua một số kích động trong qua khứ. Khi sau đó Bouriscout giải thích . “Pei Pu đã lừa tôi trong y nghĩ….Tôi đang có nhiều mối quan hệ và trong suy nghĩ của tôi, giấc mơ của tôi, tôi có một sự khá xa so với những gì là sự thật”.

Buriscout nghĩ anh ta đang có một cuộc phiêu lưu kỳ lạ, một sự mê hoặc dài lâu. Ít nghi ngờ, anh ta có cách thỏa mãn cho sự đồng tính luyến ái đã bị kiềm nén. Có 2 suy nghĩ trong đầu anh ta: suy nghĩ thứ nhất là tin điều gì vui vẻ đáng tin và thứ hai là có một nhu cầu tự bỏa vệ đối với việc nghi ngờ nhiều người. Nếu bạn bắt đầu một cách quá cường điệu, bạn khó đến nỗi không thể tạo ra được sự mê hoặc. Bạn sẽ nuôi dưỡng sự nghi ngờ trong đầu của mình và một khi đã được nuôi dưỡng thì sự nghi ngờ có thể tăng lên gấp đôi. Thay vì vậy, bạn hãy bắt đầu một cách chầm chậm, xây dựng niềm tin trong khi có thể để người ta thấy một điều gì đó lạ và thú vị đối với bạn để thể hiện sự quan tâm của họ. Và rồi, bạn tạo ra câu chuyện của chính mình như bất kỳ tiểu thuyết nào. Bạn đã tạo được nền tảng của sự tin cậy và bấy giờ nhiều sự say mê và giấc mơ mà bạn ấp ủ đột nhiên trở nên đáng tin cậy.

Hãy nhớ rằng người ta muốn tin những điều khác thường; bằng nền tảng nhỏ, một ít sự kích thích thì họ sẽ rơi vào sự ảo giác của bạn. Nếu có bất cứ điều gì, sai sót về mặt thực tế thì hãy sử dụng những cách chống đỡ (giống như đứa trẻ Pei Pu chúng tỏ với Bouriscout) và thêm vào những lời lôi cuốn hay một cử chỉ tình cờ làm cho bạn có một chút không thực tế. Khi bạn cảm thấy họ đang mắc bẫy của bạn thì hãy làm tăng thêm, tăng thêm sự quyến rũ của mình. Lúc đó họ đã nghĩ qua xa trong đầu của họ rằng bạn sẽ không phải làm phiền họ bằng cách làm ra vẻ thật nữa.

THỰC HIỆN MONG MUỐN

Vào năm 1762, Catherine, vợ của Czar Peter III, đã thực hiện một việc làm táo bạo chống lại người chồng bất lực của cô và và tự xưng là nữ hoàng của Nga. Qua vài năm sau đó, Cathurine vẫn thống trị nhưng liên tục có nhiều người tình. Người Nga gọi những người đàn ông này là vremienchiki, “những người đàn ông đương thời” và vào năm 1774 người này là Gregory Potemkin, một trung úy 35 tuổi, nhỏ hơn Catherine 10 tuổi và là một ứng viên có rất ít khả năng thắng nhất. Potemkin kém cỏi và cũng không đẹp trai (anh ta đã mất một mặt trong một lần bị tai nạn). Nhưng anh ta biết cách làm cho Catherine cười, anh tôn sùng cô quá dữ dội đến nỗi cô dần dần bị chinh phục. Potemkin nhanh chóng trở thành người tình của cô.

Catherine thăng chức cho Potemkin ngay càng cao hơn trong hệ thống cấp bậc và dần dần làm cho anh ta trở thành người thống trị Nga Trắng, một khu vực lớn phía Đông Nam bao gồm cả Ukraina. Là một nhà thống trị, Potemkin phải rời khỏi St. Petersburg và đến sống ở miền Nam. Anh biết rằng Matherine không thể làm bất cứ điều gì mà không có sự kết thân với nam giới nên anh đã tự mình vremienchiki đến sau của Catherine. Cô không chỉ chập nhận với sự sắp xếp này mà còn còn nói rõ rằng cô sẽ luôn duy trì sỏ thích của mình.

Giấc mơ của Catherine là bắt đâù một cuộc chiến tranh ở Thổ Nhĩ Kỳ, lấy lại Consultantinople cho Giáo Hội Chính Thống và đưa người Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi Châu u. Cô muốn chia sẻ chiến dịch này với hoàng đế trẻ Hapsburg, Joseph II nhưng Joseph chẳng bao giờ tự mang mình ra kỹ hiệp ước sẽ liên kết với họ trong chiến tranh. Thiếu kiên nhẫn ngày càng lớn dần, vào năm 1783 Catherine đã thôn tính Crimea, một bán đảo phía Nam hầu như do người Muslim Tartars định cư. Cô hỏi Potemkin để làm ở đó những gì mà anh đã từng tìm cách thực hiện ở Ukraina – giải thoát khu vực của những kẻ cướp, xây đường, hiện đại hòa cảng, mang sự phồn thịnh đến cho người nghèo. Khi anh ta đã sắp xếp ngăn nắp, cô sẽ thực hiện một cái đồn tấn công hoàn hảo cho cuộc chiến tranh chống lại Thổ Nhĩ Kỳ.

Crimea là vùng đất phía sau nhưng Potemkin thích sự thử thách. Làm việc với hàng trăm dự án khác nhau, Potemkin càng thêm say sưa bằng ảo tửong phép màu anh sẽ thực hiện ở đó. Anh sẽ thành lập một thủ đô trên sông Dnieper, Ekaterinoslav (“đối với sự vẻ vang của Catherine”) và cái này sẽ cạnh tranh với St. Petersburg và sẽ có một trường đại học lỗng lẫy hơn bất cứ trường nào ở Châu Ấu. Miền quê sẽ có những cánh đồng ngôbất tận, những vườn trái cây qu‎ hiếm từ những nước Phương Đông, những trại tằm, nhiều thị trấn mới có nhiều chợ búa náo nhiệt. Trong một lần đến thăm nữ hoàng vào năm 1785, Potemkin nói về mọi thứ y như là chúng đã có sẵ và sự miêu tả của anh quá sống động. Nữ hoàng vui sướng nhưng nhiều cấp dưới của cô hoài nghi – Potemkin say sưa nói về điều đó. Bỏ qua nhiều cảnh báo, vào năm 1787 Catherine đã sắp xếp một chuyến đi đến khu vực này. Cô hỏi Joseph II đi cùng cô – anh ta quá ấn tựong với sự hiện đại củ Crimea đến nỗi mà anh ta ngay lập tức ky‎ hiệp ước cho chiến tranh chống lại Thổ Nhĩ Kỳ. Tất nhiên Catherine và Potemkin phải sắp xếp lại toàn bộ sự việc.

Và vì thế, vào tháng năm của năm đó, sau khi Dnieper ấm hơn, Catherine chuẩn bị một cuộc hành trình từ Kiev ở Ukraina đến Sebastopol ở Crimea. Potemkin chuẩn bị 7 lâu đài trên mặt nước để đưa Catherine và đoàn tùy tùng qua sông. Cuộc hành trình bắt đầu và khi Catherine, Joseph và các cận thần nhìn sang bờ bên kia thì họ thấy cổng khải hoàn ở phía trước của những thị trấn sạch sẽ, tường được sơn phết; những đàn gia súc khỏe mạnh đang gặm cỏ trên đồng, nhiều quan lính đang diễu hành trên đừong, cao ốc mọc lên khắp nơi. Buổi tối, họ đựoc thư giản bởi những người nông dân mặc trang phục sáng sủa, những cô gái đang mỉm cười có cài hoa trên tóc và đang nhảy múa trên bờ. Catherine đã đến khu vực này nhiều năm trước đó và sự ngheo khó của những người nông dân làm cô chạnh lòng. Và cô cũng quyết định rằng cô sẽ thay đổi số phận của họ. Nhìn thấy trước mắt cô quang cảnh của sự thay đổi làm cho cô choáng ngợp và cô đã mắng nhiếc những người chỉ trích Potemkin: hãy nhìn xem nguyện vọng của tôi đã được hoàn thành, hãy nhìn vào những kỳ tích này đi!

Họ thả neo tại 3 thị trán dọc đường, để lại mỗi nơi một lâu đài mới xây tráng lệ có mưa nhân tạo trong khu vườn kiểu Anh. Lên bờ, họ đi qua nhiều ngôi làng có chợ búa tấp nập; nhiều nông dân làm việc một cách vui vẻ , xây nhà và sửa chữa. Mỗi nơi họ qua đêm đều có nhiều điều ngoạn mục diễn ra trước mắt họ - nhảy múa, diễu hành, hoạt cảnh thần thoại, những núi lửa nhân tạo sáng lên ở khu vườn thuộc Ma-rốc. Cuối cùng, cuối cùng hành trình, trong lâu đài ở Sebastopol, Catherine và Joseph thảo luận về cuộc chiến tranh đối với Thổ Nhĩ Kỹ. Joseph lặp lại sự quan tâm của anh ta. Đột nhiên, Potemkin ngắt lời: “Tôi có 100.000 quân lính đang đợi tôi nói ‘Tiến lên’” . Khi đó, cửa sổ của lâu đài mở toang,họ nghe âm thanh của súng đại bác và nhiều quân lính, nhiều tàu thuyền đầy cả bến cảng. Bị sợ hài bởi quang cảnh đó, những hình ảnh của nhiều thành phố phí Tây Châu u diễn ra từ những người Thổ Nhĩ Kỳ nhảy múa trong đầu của họ, cuối cung Joseph đã k‎ hiệp ước. Catherine bị mê hoặc và tình yêu của cô dành cho Potemkin đạt đến đỉnh cao mới. Anh đã biến giấc mơ của cô thành hiện thực.

Catherine không bao giờ nghi ngờ rằng hầu hết mọi thứ mà cô thấy là sự giả tạo, có thể đó là sự đánh lừa tinh vi nhất được tạo ra bởi một người đàn ông.

Giải thích: Trong bốn năm làm thống trị Crimea, Potemkin đã có một ít thành tựu bởi vì xoáy nước này mất nhiều năm mới hoàn thiện được. Nhưng chỉ trong vài tháng trước chuyến đi của Catherine, anh ta đã làm như sau: mỗi cao ốc đối diện con đường hay bờ sẽ được phủ sơn; nhiều cây nhân tạo sẽ được mọc lên nhằm che đi chỗ xấu của quang cảnh; nhiều mái nhà dột nát sẽ được sửa chữa bằng ván mỏng được sơn phết để trông giống tôn. Đoàn người sẽ thấy mọi người được báo mặc quần áo đẹp nhất của họ và trông có vẻ vui tươi. Mọi người già yếu sẽ ở trong nhà. Lơ lừng trong cung điện xuống Dnieper, đoàn tùy tùng nhiều ngôi làng mới toanh nhưng hầu hết các cao ốc thì chỉ là bề ngoài. Những đàn gia cầm được chở về từ rất xa và được chuyển vào ban đêm đến những cách đồng mơn mởn dọc theo con đường. Những người dân ngheo hát múa được huấn luyện phục vụ cho việc giải trí. Sau đó họ được đưa lên xe và vội vã đến cửa sông khác vì những người lính diễu hành thì dường như có mặt khắp mọi nơi. Khu vườn ở những lâu đài mới thì lắp đầy những cây ghép mà sẽ chết sau một vài ngày. Những lâu đài được xây một cách nhanh chóng và xấu nhưng lại được trang bị một cách lộng lẫy đến không ai chú ‎y. Một pháo đài dọc theo con đường được xây bằng cát và sau đó nhanh chóng bị sấm chớp phá hủy.

Chi phí cho sự đánh lừa này là rất lớn và cuộc chiến tranh với Thổ Nhĩ Kỹ đã thất bại nhưng Potemkin đã đạt được mục tiêu của anh. Tất nhiên đối với người quan sát thì có dấu hiệu dọc theo con đường thật ra không đúng như vậy. Tuy nhiên, khi chính nữ hoàng đã khẳng định rằng mọi thứ là thật và rực rỡ thì tất cả những cận thần chỉ biết đồng ‎y. Điều này là cốt lõi của sự quyến rũ. Catherine đã mong muốn một cách liều lĩnh để được xem như là một người cai trị đáng yêu và tiến bộ, người mà sẽ đánh thẳng người Thổ Nhỹ Kỳ và giải phóng Châu u và khi cô thấy các dấu hiệu của sự thay đổi ở Crimea, tâm trí cô đã được lắp đầy những hình ảnh.

Khi cảm xúc của chúng ta bị ràng buộc, chúng ta thường khó thấy được bản chất của vấn đề. Cảm giác về tình yêu lơ lửng trong đầu chúng ta, làm cho chúng ta tô màu mọi thứ như mong muốn của chúng ta. Để làm cho nhiều người tin vào sự giả tạo do bạn tạo ra, bạn cần nuôi dưỡng cảm giác mà chúng đã bị kiểm soát. Thông thường cách tốt nhất để thực hiện điều này là xác định được ham muốn bất tận của họ, những mong muốn khao khát được thực hiện. Có thể họ muốn thấy chính mình cao thượng và lãng mạn nhưng cuộc sống đã làm cản trở họ. Có thể họ muốn mạo hiểm. Nếu một điều gì đó có hiệu lực với mong muốn này thì họ trở nên xúc động và không thể tin được, hầu như là ảo giác.

Hãy nhớ bao vây họ trong ảo giác của bạn một cách chầm chậm. Potemkin không bắt đầu bằng những hình ảnh lộng lẫy mà bằng những quang cảnh dọc theo con đường như đàn gia súc đang gặm cỏ. Rồi anh ta đưa họ lên bờ, cộng thêm vở kịch cho đến khi đạt được cao trào như mong muốn là khi cửa sổ mở ra để thể hiện một cổ máy chiến tranh mạnh mẽ - thật ra một vài ngàn nam giới và thuyền được xếp hàng để trông thấy nhiều hơn. Giống như Potemkin, thu hút đối tượng trong vài cuộc hành trình thuộc vể thể chất hoặc ngược lại. Cảm giác về có chung một chuyến phiêu lưu thì có nhiều sự mê hoặc. Làm cho nhiều người cảm thấy rằng đang nhận ra một điều gì đó liên quan đến mong muốn sâu sắc nhất của họ và họ sẽ rất vui mừng, nhiều ngôi làng phồn thịnh cũng chỉ là vẻ bề ngoài.

Cuộc hành trình thật sự thông qua vùng đất thánh của Potemkin bắt đầu. Đó giống như là một giấc mơ – giấc mơ của những nhà ảo thuật , người đã khám phá ra bí mật của bí mật của việc hiện thực hóa ước mơ của họ…..[Catherine] và những người tùy tùng đã rời khỏi thế giới hiện thực mà phía sau …..Cuộc nói chuyện của họ về Iphigenia và những vị thần thời xưa, và Catherine cảm thấy rằng cô ta chính là Alexander và Cleopatra.

GINA KAUS

BÍ QUYẾT QUYẾN RŨ

Thế giới hiện thực khó có thể rộng lượng: những sự kiện xảy ra mà chúng ra ít kiểm sóat, những người khác lờ đi cảm giác của chúng ta để đạt được những gì họ mong muốn, thời gian trôi qua trước khi chúng ta hoàn thành những gì chúng ta muốn. Thật may mắn, chúng ta phát triển thói quen mơ mộng của mình sớm. Mặc khác, thế giới tinh thần mà chúng ta đang có, tương lai đầy triển vọng. Có thể mai này chúng ta sẽ bán ‎ tưởng thông minh đó hoặc gặp được người sẽ làm thay đổi cuộc đời ta. Nền văn hóa của chúng ta kích thích trí tưởng tượng có nhiều hình ảnh cố định này và những câu chuyện về những điều xảy ra một cách kỳ diệu và sự lạng mạn thú vị.

Vấn đề là những hình ảnh và trí tưởng tượng này chỉ tồn tại trong đầu của chúng ta hoặc chỉ là màn ảnh. Chúng thật sự không đủ - Chúng ta mong mỏi sự thật chứ không phải là mơ mộng hảo huyền và sự kích động vô cùng. Trách nhiệm của bạn là một người quyến rũ là mang đến những điều có thật đến với trí tượng tưởng của một người nào đó bằng cách thể hiện một đặc tính tưởng tưởng hoặc tạo ra một cảch tượng giống như giấc mơ của người đó. Không ai có thể chống lại sự lôi kéo của những ham muốn bí mật trở thành thành hiện thực hiện ra trước mắt họ. Trước hết, bạn cần chọn đối tượng có sự kiềm chế hoặc mơ mộng không thật luôn luôn là đối tượng quyến rũ nhất. Từ từ, bạn sẽ hình thành ảo giác mà họ sẽ thấy, cảm nhận và làm sống lại những giấc mơ của họ. Và khi họ có cảm giác này thì họ sẽ mất liên lạc với thực tế và bắt đầu thấy trí tưởng tượng của bạn có thật hơn bất kỳ thứ gì khác. Và một khi họ mất liên lạc với thực tại thì họ sẽ giống như con chim quay rơi vào miệng bạn ( để chứng minh Stendhal trong các nạn nhân nữ của Lord Byron).

Hầu hết mọi người có một nhận thức sai về ảo giác. Bởi vì bất kỳ ảo thuật gia nào cũng biết điều này nên không cần tạo ra điều gì to tác và màu mè. Thật vậy, những điều to tát và màu mè có thể làm phá hủy đi và gây nhiều chú y đối với bạn và cả kế hoạch của bạn. Thay vì vậy thì hãy tạo ra một diện mạo bình thường. Một khi những đối tượng của bạn cảm thấy lo âu – không có điều gì là không bình thường – bạn có l‎y do để lừa dối họ. Pei Pu không nói dối về giới tính của anh ta ngay lập tức. Anh ta tận dụng thời gian làm cho Bouriscout đến với anh ta. Và một khi Bouriscout đã đến với anh thì Pei Pu vẫn tiếp tục mặc trang phục nam giới. Trong việc kích thích sự tưởng tượng, lỗi lầm lớn nhất là kích thích sự tưởng tượng cần phải lớn hơn thực tế cuộc sống. Điều đó sẽ gần với việc tạo ra sự giải trí hơn là quyến rũ. Thay vì vậy, những gì bạn muốn là những gì Freud gọi đó là “huyền bí”, một số điều lạ và quen thuộc cùng một lúc giống như là một dé ja vu hay một kỷ niệm thời thơ ấu – bất cứ điều gì phi ly‎ hay giống như một giấc mơ. Sự huyền bí, kết hợp giữa yếu tố thật và không thật, có ảnh hưởng mạnh mẽ lên trí tưởng tượng của chúng ta. Những điều tưởng tượng mà bạn mang đến cho cuộc sống cho đối tượng của bạn sẽ không là kỳ lạ hay khác thường. Chúng có nguồn gốc từ thực tế, có dấu hiệu lạ lùng, cầu kỳ, huyền bí (Chẳng hạn trong cuộc nói chuyện về vận mệnh). Bạn gợi nhiều người nhớ về thời thơ ấu của họ, hoặc một nhân vật trong phim hoặc sách. Thậm chí trước khi Bouriscout nghe câu chuyện của Pei Pu, anh đã có cảm giác lạ về một điều gì đó khác thường trong một người đàn ông trông có vẻ bình thường này. Bí mật của việc tạo ra một ảnh hưởng huyền bí là hãy giữ cho nó huyền bí và mang tính lôi cuốn.

Emma Hart đến từ một hoàn cảnh bình thường. Cha của cô ta là một người thợ rèn ở miền quê của nước Anh vào thế kỷ XVIII. Emma xinh đẹp nhưng lại không có tài năng gì cả. Tuy nhiên cô lại trở thành một trong những người phụ nữ quyến rũ nhất trong lịch sử, đầu tiên là quyến rũ ông William Hamilton, đại sứ Anh đến tòa án của Naples và rồi đến (bà Hamilton, vợ của ông William) phó đô đốc Lord Nelson. Điều lạ lùng nhất khi bạn gặp cô ấy là một cảm giác huyền bí bởi cô là một nhân vật trong quá khứ, một người phụ nữ không thuộc về thần thoại Hy Lạp hay lịch sử cổ đại. Ông William là một người nghiên cứu về Hy Lạp và đồ cổ La Mã. Để quyến rũ ông, Emma từ làm cho mình giống như một bức tượng Hy Lạp và những nhân vật huyền bí của thời đại. Đó không chỉ là cách cô đội tóc giả, mặc trang phục mà là tư cách của cô, cách cô thể hiện chính mình. Đó giống như là một trong những bức tranh ông ta đa sưu tầm trở thành hiện thực. Ngay sau đó, ông William bắt đầu tổ chức những bữa tiệc ở nhà ông tại Naples mà ở đó Emma sẽ mặc trang phục và có những điệu bộ, những hình ảnh được tạo ra từ thần thoại và lịch sử. Hàng tá đàn ông yêu cô bởi vì cô thể hiện một hình ảnh về thời thơ ấu của họ, một hình ảnh về vẻ đẹp và sự hoàn hảo. Bí quyết trong việc tạo ra sự tưởng tượng này là do có chung một vài điểm văn hóa – thần thoại, người phụ nữ quyến rũ như Cleopatra. Mỗi nền văn hóa có chung những nhân vật như thế từ quá khứ xa xôi và cận đại. Có có một sự tương tự trong tâm hồn và diện mạo nhưng bạn là người thường. Điều gì có thể hồi hộp hơn cảm giác là sự thể hiện của một sự tưởng tượng nào đó trở về với kỷ niệm ban đầu của bạn?

Vào một buổi tối, Pauline Bonaparte, chị gái của Napoleon, tổ chức một lễ hội tại nhà cô. Sau đó, một viên chức đẹp trai người Đức đến gần cô trong khu vườn và nhờ cô giúp ông gửi một lời đề nghị cho nữ hoàng Pauline và nói rằng cô ấy sẽ làm hết sức mình và rồi bằng một cái nhìn bí ẩn, cô bảo anh ấy trở lại nơi nào vào buổi tối hôm sau. Viên chức đó trở về và được một phụ nữ trẻ chào đón anh ta và dẫn anh đến một số phòng gần khu vườn và rồi đến một chiếc salon lông lẫy và kết thúc dừng lại ở một nhà tằm hết sức sang trọng.Sau đó, có một phụ nữ trẻ khác bước vào trong cửa mặc trang phục rất mỏng manh. Đó là Pauline. Chuông reo lên, dây thường được kéo ra và cô gái xuất hiện, chuẩn bị phòng tắm và đưa cho viên chức đó một áo choàng và rồi biến mất. Sau đó, người viên chức tả lại buổi tối hôm đó như một thứ gì đó không có trong truyện cổ tích và anh có cảm giác rằng Pauline đang thông thả đóng vai trò của một người phụ nữ quyến rũ trong thần thoại. Pauline đủ xinh đẹp và mạnh mẽ để có thể chiếm được bất kỳ người đàn ông nào cô muốn và cô không quan tâm đến việc chỉ đơn giản quyến rũ một người đàn ông lên giường. Cô muốn tấn công anh ta bằng một cuộc phiêu lưu lãng mạn và làm mê muội tâm trí anh ta. Một phần của cuộc phiêu lưu là cảm giác do cô đóng kịch và mời gọi đối tượng của cô chia sẻ sự tưởng tượng này.

Đóng kịch thì rất thú vị. Sự lôi cuốn của nó làm cho người ta trỏ về với thời thơ ấu, nơi mà đầu tiên chúng ta có thể học cách thử những vai khác nhau, bắt chước người lớn hoặc những nhân vật không thuộc về tiểu thuyết. Bởi vì khi chúng ta lớn lên và xã hội quy định một vai trò cho chúng ta, một số chúng ta mong muốn được sự vui đùa mà chúng ta đã từng có, những cái mặt nạ mà chúng ta đã mang chẳng hạn. Chúng ta vẫn muốn chơi trò này để đóng một vai khác trong cuộc sống này. Hãy chiều lòng đối tượng của bạn bằng cách trước hết cần nhờ rõ rằng bạn đang đóng vai và rồi mời họ tham gia cùng bạn có chung một tưởng tượng. Bạn càng sắp đặt mọi thứ giống như một vở kịch hay một tiểu thuyết càng tốt. Hãy chú ‎y cách Pauline bắt đầu thực hiện quyến rũ bằng một đề nghị lạ rằng viên chức xuất hiện vào đêm kế đến và rồi người phụ nữ thứ hai dẫn anh ta đến một dãy phòng thật huyền bí. Pauline trì hoãn sự xuất hiện của cô và khi xuất hiện, cô không đề cập gì đến công việc của anh ta đối với Napoleon hay bất cứ điều gì tầm thường xa xôi. Cô có cử chỉ nhẹ nhàng và anh ta đã được mời để tham gia vào một câu chuyện cổ tích. Buối tối đó là có thật nhưng có một sự trùng hợp lạ lùng đối với một giấc mơ tình ái.

Casanova vẫn tiếp tục thực hiện vai trò cuả mình. Anh liếc qua tủ quần áo và va li đồ dùng, có nhiều món quà cho những đối tượng của anh ta bao gồm quần áo, đồ trang sức và những thứ khác. Và một số thứ anh ta nói rằng anh đã được dựa theo những quyển tiểu thuyết mà anh đã đọc và những câu chuyện mà anh đã nghe. Anh làm cho bao quanh người phụ nữ bằng không khí lãng mạn được làm tăng thêm tính thực tế đối với giác quan của họ. Như Casanova, bạn cần nhìn thế giới như một nhà hát kịch. Hãy thêm một tia sáng nào đó vào vai trò của bạn; Hãy cố gắng tạo ra cảm giác về kịch hoặc ảo ảnh; Làm cho nhiều người bối rối bằng một chút không thực tế của từ ngữ và cử chỉ trong tiêu thuyết; Trong cuộc sống đời thường, hãy là một diễn viên tuyệt vời. Nền văn hóa của chúng ta làm thay đổi các diễn viên vì sự tự do diễn vai của họ. Đó là những gì mà tất cả chúng ta mong muốn.

Qua nhiều năm, Cardinal de Rohan sợ rằng bằng một cách nào đó anh ta đã xúc phạm hoàng hậu của mình, Marie Antoinette. Cô sẽ không nhìn anh ta nhiều nữa. Và rồi vào năm 1784, Comtesse de Lamotte-Valois đề nghị Cardinal de Rohan rằng hoàng hậu không chỉ sắp thay đổi tình huống này mà còn thật sự là bạn của anh ta. Lamotte-Valois nói rằng hoàng hậu sẽ chỉ định điều này trong buổi chiêu đãi long trọng kế tiếp. Cô ta sẽ chào anh bằng một cách nào đó.

Trong suốt buổi chiêu đãi, Rohan một sự thay đổi nhẹ trong cách cư xử của hoàng hậu đối với anh ta., một cái liếc nhìn quan sát về hướng anh ta. Anh ta rất vui sướng. Bấy giờ nữ bá tước đề nghị họ trao đổi thư và Rohan mất vài ngày viết đi viết lại lá thư đầu tiên ch hoàng hậu. Niềm vui của anh chính là anh cũng được nhận lại một lá thư. Kế đến hoàng hậu yêu cầu có một cuộc nói chuyện riêng với anh ta trong vườn Versailles. Rohan cảm thây vùa vui mừng vừa lo lắng. Đêm đến, Rohan gặp mặt hoàng hậu tại các khu vườn và bước xuống sân hôn vào vạt áo của cô. Cô nói: “anh hy vọng rằng quá khứ sẽ được quên lãng. Khi họ nghe tiếng nói phát ra, hoàng hậu sợ rằng một ai đó sẽ thấy họ và cô nhanh chóng bỏ trốn cùng người hầu của mình. Nhưng Rohan nhanh chóng nhận được một yêu cầu của cô thông qua nữ tước: Cô muốn tìm được vòng cổ kim cương đẹp nhất chưa bao giờ được tạo ra. Cô cần một người mai mối cho cô mua nó bởi vì nhà vua nghĩ nó quá đắc tiền. Cô đã chon Rohan thực hiện công việc này. Anh ta luôn sẵn sằng thực hiện trách nhiệm này để chửng tỏ và hoàng hậu sẽ không nghi ngờ anh nữa. Rohan đã tìm được chuỗi hạt. Nữ tước đưa nó đến tay hoàng hậu. Bấy giờ Rohan mong chờ hoàng hậu cám ơn anh và đền đáp lại anh.

Tuy nhiên điều này chẳng bao giờ xảy ra. Thật vật, nữ tước là một người lừa đảo. Hoàng hậu chẳng bao giờ chào anh. Anh chỉ tưởng tưởng điều đó mà thôi. Những lá thư mà anh đã nhận từ cô ta là một giả mạo và không đàng hoàng. Người phụ nữ mà anh đã gặp ở công viên là một cô gái làm tiền được thuê để cải trang và đóng kịch thôi. Tất nhiên chuỗi hạt là thật và khi Rohan tìm được nó và đưa cho nữ tước thì nó lại biến mất đi. Nó được chia ra thành nhiều phần và được bán đến khắp Châu u với một số lượng lớn. Và khi cuối cùng Rohan phàn nàn với hoàng hậu về điều đó thì tin tức về việc mua bán phi lỳ này nhanh chóng truyền đi khắp nơi. Mọi người tin vào câu chuyện của Rohan là hoàng hậu đã thật sự mua chuỗi hạt của anh ta và ngượi lại đang giả vờ không biết. Quyển tiểu thuyết này là bước đầu tiên trong nguyên nhân đổ nát danh tiếng của cô ta.

Mọi người mất một thứ gì đó trong cuộc sống và cảm thấy thất vọng. Chúng ta nghĩ rằng có thể lấy lại điều đó, nghĩ rằng một lỗi lầm có thể được sửa đổi là mang tính rất quyến rũ. Nghĩ rằng hoàng hậu sẽ tha thứ lỗi lầm do anh ta gây ra, Rohan ảo giác tất cả mọi thứ - không có những cái chào, những lá thư là mang tính hời hợt nhất đối với sự giả mạo, một cô gái làm tiên trở thành Marie Antoinette. ‎ Y chí mềm yếu đối với lời đề nghị và đặc biệt khi có liên quan đến mong muốn. Và không điều gì mạnh mẽ hơn mong muốn thay đổi quá khứ, sửa sai và làm thỏa mãn sự thất vọng. Tìm thấy những ham muốn này trong nạn nhân của bạn và tạo ra những sự tưởng tượng đáng tin cậy là đơn giản đối với bạn: một vài người có khả năng nhìn xem xét ảo giác mà họ muốn tin.

BIỂU TƯỢNG

Shangri-La. Trong đầu ai cũng có hình ảnh một thiên đường, ở đó ai cũng tốt bụng và cao quý, ở đó giấc mơ của họ thành hiện thực và mong ước của họ được đáp ứng, ở đó cuộc sống đầy phiêu lưu lãng mạn. Hãy dẫn con mồi du lịch đến đó, cho họ thoáng thấy hình ảnh của Shangri-La qua làn sương mù trên núi, họ sẽ bị chinh phục.

ĐIỂM YẾU

Không thể có điều ngược lại trong chương này. Không thể quyến rũ mà không tạo ảo giác, ảo giác về một thế giới thật nhưng tách biệt khỏi thực tế.

Những người đang yêu và người điên thì có tâm trí bị xáo động có những mơ mộng quá nhạy cảm đến nỗi mọi người đều biết điều này và có nhiều hơn một l‎y do để hiểu điều này.

WILLIAM SHAKESPEARE, GIẤC MƠ VÀO MỘT ĐÊM GỮA MÙA HẠ

Anh ta không phải là người đam mê thể xác. Anh ta giống như một người từ trên trời rơi xuống. Anh không giống một con người thật sự. Bạn cũng không thể nói rằng anh ta là nam hay nữ. Anh ta là một người lạ lùng…Bạn cảm thấy anh ta giống một người đến từ hành tinh khác, quá đẹp, quá nổi bật và cách biệt khỏi cuộc sống trên trái đất này.

BERNARD BOURISCOURT Ở JOYCE WADLER, LIASON

Romance có cách của cô được nhân cách hóa bởi một viên chức trẻ đẹp, Lieutenant Konrad Friedrich, đã gọi cho cô ở Neuilly để nhờ cô giúp đỡ. Anh ta muốn Pauline [Bonaparle] dùng sự ảnh hưởng của cô đối với Napoleon về việc đáp ứng nhu cầu cho quân đội Pháp ở Papal States. Anh ta có ấn tượng ngay tức thì với công chúa, người đi cùng anh đến quanh vườn của cô đến khi họ đến hòn non bộ. ở đó, cô đã chặn anh lại và nhìn vào mắt anh một cách bí ẩn, yêu cầu anh trở lại nơi này cùng giờ vào ngày hôm sau vì cô có tin vui cho anh. Viên chức trẻ đồng y và rời khỏi. Trong những hồi k‎ của anh, anh thể hiện khá rõ những gì xảy ra sau lần đầu tiên gặp Pauline: “Vào đúng giờ hẹn, tôi đến Nauilly tại địa điểm đã được nói đến trong khu vườn và đứng trước hòn non bộ. Tôi ở đó không lâu đến khi có một cô gái xuất hiện, chào tôi một cách vui vẻ và dẫn tôi đi ngang qua một cái cửa và đến phí trong của hòn non bộ, nơi có vài phòng và phòng trưng bày, một salon lộng lẫy và phòng tắm sang trọng.

Chuyến đi bắt đầu gây ấn tượng cho tôi rất lãng mạn và giống như một câu chuyện cổ tích và bởi vì tôi tự hỏi rằng sẽ như thế nào khi một phụ nữ mặc áo choàng, bước vào cạnh cửa, bước đến gần tôi và hỏi tôi rằng tôi cảm thấy thế nào khi ở đó. Một lần, tôi nhận ra người chi xinh đẹp của Napoleon, một người hoàn hảo được phát họa một cách rõ ràng bởi những cử động của chiếc áo choàng của cô. Cô đưa tay cho tôi hôn và bảo tôi ngồi xuống ghế cạnh cô. Lúc này tôi chắc tôi không phải là người…quyến rũ. Sau một lúc, Pauline cởi áo choàng và bảo một người phụ nữ, người mà trả lời răng bà ta đã chuẩn bị phòng tắm cho cô và cô muốn mời tôi tắm chung. Mạc bộ đồ tắm bằng vải lanh tốt nhất,chúng tôi tắm đến gần một giờ đồng hồ trong làn nước trong xanh. Sau đó, chúng tôi ăn tối ở một phòng khác và ở lại với nhau cho đến tối. Khi rời khỏi đó tôi phải hứa sớm trở lại với cô và tôi đã có những buổi chiều như thế với công chúa.

Harrison Brent, Pauline Bonaparte: chuyện tình của một cô gái

Một cô gái làm tiền là một người buông thả, không rõ ràng và chẳng bao giờ hài lòng với chính cô ta trong tưởng tưởng. Cô có một kỷ niệm vể câu chuyện mà trong đó giấc mơ đã trở thành hiện thực và ngược lại. Những màu sắc phai nhạt dần và tên tuổi của cô trở nên nổi tiếng, nổi tiếng hơn tất cả bởi vì cô lấy tên đó từ một người đi trước nào đó. Quan niệm về cô gái làm tiền là khu vườn hạnh phúc mà trong đó những tình nhân cùng đi dạo, cùng thưởng thức hương thơm của hoa dù không biết nó có từ đâu mà làm anh ta say đắm như thế. Sao người con gái làm tiền lại lẫn tránh sự phân tích rõ ràng? Cô không muốn mọi người biết cô là ai nhưng cô lai mong được phép để quan hệ với người khác. Cô nói lên sự thật về mình, ham muốn của cô. Những gì cô đáp lại là bản thân một người nào đó và giờ phúc vui vẻ khi có cô. Tình yêu nảy sinh khi bạn nhìn cô ta: điều đó có đủ không? Cô ta là người có khả năng tưởng tượng mạnh mẽ, khơi nguồn cho mọi đam mê, ngưỡng cửa của chiêm ngưỡng vẻ đẹp thân thể.

Lynne Lawer, cuộc sống của những cô gái làm tiền: chân dung của thời kỳ phục hưng

Đó là vào ngày 16 tháng 3, cùng ngày công tước Gloucester viết thư cho ông William rằng Goethe ghi nhận lại cuộc biễu diễn đầu tiên về những gì được dự định đặt tên là Thái Độ của Emma. Đó là những gì mà chúng ta có thể biết được một cách ngắn gọn. Trước hết cần nhấn mạnh rằng thái độ chỉ là sự thể hiện quan điểm yêu mến. Goethe, học trò của Winckelman, lúc bấy giờ rất sợ con người theo một người cùng thời đã viết. Đây là một khán giả ly tưởng đối với hài kịch cổ điển Emma và ông William đã rèn luyện trong nhiều buôit tối mùa đông. Chúng ta hãy ngồi xuống và quyết định xem buỗi biễu diễn theo như anh ta đã diễn tả: “Ông William hamilton…..sau nhiều năm cống hiến cho nghệ thuật và nghiên cứu thiên nhiên đã tìm ra được niềm hạnh phúc nhất ở một người con gái người Anh, 20 tuổi có gương mặt đẹp và một thân hình hoàn hảo. Ông ta có bộ trang phục Hy Lạp may cho cô và cực kỳ xinh đẹp. Mặc trang phục này, cô xõa tóc và với nhiều khăn choàng làm cho cô trở nên có những thái độ, cử chỉ, sự thể hiện ….khác nhau mà khán giả khó có thể tin vào mắt cô. Ông thấy hàng ngàn nghệ sỹ thích thể hiện nổi bật trước ông bằng những cử chỉ và sự thay đổi đến ngạc nhiên như đứng, quỳ, ngồi, từ đầu, nghiêm nghị, buồn, vui, sung sướng, ăn năn, thu hút, hoảng sợ, lo lắng. Điệu bộ này nối tiếp nhau không ngừng. Cô biết cách sắp xếp những cử chỉ chuyển động khăn sao cho hợp với tứng tâm trạng và có hàng trăm cách biến chúng thành khăn choàng. Một hiệp sĩ già tôn sùng cô và hoàn toàn say mê những gì cô làm. Trong cô, ông tìm thấy tất cả những nét thuộc về cổ xưa, tất cả những tài liệu về đồng tiền Sicilian về vị thần Apollo Belvedere. Điều này là chắc chắn: màn biểu diễn của cô ta thì không giống những gì bạn đã xem trước đó. Chúng tôi đã thưởng thức trong hai buổi tối.”

FLORA FRASER,

EMMA, LADY HAMILTON

Đối với điều kỳ lạ này thì trong thực tế không có gì là mới hay cũ nhưng có một số điều quen thuộc được hình thành trong đầu chúng ta và trở nên xa lạ chỉ khi bị kiềm nén. Hơn nữa, việc nhắc đến nhân tố kiềm nén làm cho chúng ta có thể hiểu được định nghĩa của Schelling điều kỳ lạ như một thứ gì đó đã được chôn giấu nhưng lại sặp lóe lên tia sáng….Có thêm một điểm áp dụng chung nữa mà tôi muốn thêm vào….đó là kết quả bí ẩn thì thường được tạo ra khi sự phân biệt giữa tưởng tượng và thực tế đang bị xóa mờ như một điều gì đó cho đến nay chúng ta vẫn xem như tưởng tượng xuất hiện trước chúng ta trong thực tế hoặc khi một biểu tượng nào đó thực hiện chức năng của nó về một điều gì đó mà đáng lẽ ra chỉ là tượng trưng….v.v Đó là nhân tố đóng góp không ít đối với kết quả huyền bí gắn liền với những việc làm thần kỳ. Trong đó, yếu tố trẻ con cũng chiếm lấy trong đầu óc của những người rối loạn thần kinh là sự nhận mạnh quá mức về sự so sánh giữa thế giới tinh thần và thế giới vật chất – một nhân tố gắn liền niềm tin trong sức mạnh của suy nghĩ.

SIGMUND FREUD, “ĐIỀU HUYỀN BÍ” TRONG NHỮNG BÀI VIẾT VÀ NHỮNG LÁ THƯ TM LÝ.

15

CÔ LẬP NẠN NHN

Một người bị cô lập rất yếu ớt. Từ từ cô lập nạn nhân, bạn sẽ làm họ dễ bị ảnh hưởng hơn. Cô lập về mặt tâm lí: che chắn tầm nhìn bằng sự quan tâm đễ chịu bạn dành cho họ, xua tan những thứ khác trong đầu họ. Họ chỉ thấy và nghĩ về bạn. Cô lập về mặt vật lí: đưa họ ra khỏi môi trường bình thường, bạn bè, gia đình. Làm họ có cảm giác đứng ngoài lề, bị bỏ rơi – họ đang bỏ lại đằng sau một thế giới và bước vào một thế giới khác. Khi đã bị cô lập như vậy, họ không còn sự ủng hộ từ bên ngoài, và khi lúng túng, họ dễ dàng đi lạc hướng. Cám dỗ nạn nhân vào hang ổ của bạn, nơi không có gì quen thuộc với họ cả.

SỰ CÔ LẬP – HIỆU ỨNG MỚI LẠ

Đầu thế kỷ thứ V trước công nguyên, Phù Sai, vua nước Ngô, đánh bại kẻ thù lớn nhất của mình là Câu tiễn, vua nước Việt, qua rất nhiều trận đánh. Câu Tiễn bị bắt và bị buộc phải làm người giữ ngựa trong chuồng ngựa của Phù Sai. Rối cuộc thì Câu Tiễn cũng được cho phép trở về quê nhà, nhưng mỗi năm phải cống nạp một số lượng lớn tiền bạc và quà cáp cho Ngô Vương. Qua nhiều năm, của cống nạp ngày càng tăng thêm, vì thế mà nước Ngô trở nên thịnh vượng còn Phù Sai thì trở nên giàu có.

Năm nọ, Câu Tiễn cử một đoàn sứ giả tới nước Ngô: họ muốn biết liệu nhà vua có chấp nhận món quà là hai cô gái xinh đẹp như một phần của cống nạp hay không. Phù Sai tỏ ra tò mò và chấp nhận lời đề nghị. Vài ngày sau, hai người phụ nữ đến, người ta đoán già đoán non, và nhà vua đón tiếp họ trong cung điện của ngài. Hai người phụ nữ tiến về phía ngai vua – mái tóc họ được búi một cách ấn tượng, theo kiểu gọi là “búi mây,” được trang điểm với những đồ trang sức bằng ngọc trai và lông bồ nông. Lúc họ bước đi, những chiếc vòng ngọc quàng quanh thắt lưng tạo nên một âm điệu thanh khiết nhất. Không gian tràn ngập một mùi hương làm mê say lòng người. Nhà vua vô cùng hài lòng. Vẻ đẹp của một trong hai cô gái vượt xa người kia; tên cô gái ấy là Tây Thi. Nàng nhìn thẳng vào mắt nhà vua không chút e thẹn; quả thực nàng rất tự tin và quyến rũ, một điều mà Phù Sai không thường thấy ở một người phụ nữ trẻ như thế.

Phù Sai ra lệnh mở tiệc chiêu đãi để ghi nhớ sự kiện này. Khắp cung điện đầy những người dự tiệc; rượu làm cho Tây Thi hưng phấn, nàng bắt đầu nhảy múa trước mặt nhà vua. Nàng còn hát nữa, giọng nàng thật hay. Ngồi trên chiếc ghế bằng bạch ngọc, nàng trông giống như một nữ thần. Nhà vua không thể rời khỏi nàng. Ngày hôm sau nhà vua theo nàng đi khắp nơi. Trước sự kinh ngạc của nhà vua, Tây Thi tỏ ra hóm hỉnh, nhạy bén, và am hiểu nhiều điều, nàng có thể trích dẫn những tác phẩm kinh điển giỏi hơn nhà vua nhiều. Khi nhà vua phải tạm biệt nàng để lo việc triều chính, trí óc của nhà vua chất chứa đầy hình ảnh của nàng. Không bao lâu sau, nhà vua đưa nàng tới những buổi chầu triều của mình, hỏi ý kiến nàng về những vấn đề quan trọng. Nàng bảo nhà vua hãy bớt nghe lời những quan thần của mình; vì nhà vua khôn ngoan hơn họ, sự phán xét của ngài cao quý hơn họ.

Quyền lực của Tây Thi ngày càng lớn mạnh. Tuy vậy muốn chiều lòng nàng thì không phải dễ; nếu nhà vua không đồng ý thực hiện một ước muốn nào đó của nàng, lệ sẽ đẫm mắt nàng, trái tim của nhà vua sẽ tan chảy đi, và ngài sẽ nhượng bộ. Một ngày nọ, nàng cầu xin ngài xây cho nàng một cung điện ở ngoài kinh thành. Dĩ nhiên là nhà vua tuân lện nàng. Và rồi khi nhà vua tới thăm cung điện, ngài vô cùng ngạc nhiên trước vẻ lộng lẫy của nó dù ngài chính là người đã bỏ của cải xây dựng nó: Tây Thi đã trang trí cung điện bằng những vật dụng hào nhoáng nhất. Sàn nhà cung điện có một hồ nước nhân tạo với những chiếc cầu bằng đá cẩm thạch bắc ngang. Phù Sai ngày càng dành nhiều thời gian hơn để lưu lại đây, ngồi bên cạnh một hồ nước và ngắm nhìn nàng chải tóc, dùng hồ nước làm gương soi. Nhà vua thường ngắm nhìn nàng chơi đùa với những chú chim trong những chiếc lồng được trang trí bằng ngọc quý, hay đơn thuần chỉ là ngắm nhìn nàng dạo bước khắp cung điện vì nàng bước đi như một cành liễu bay trong gió nhẹ. Tháng ngày trôi qua; nhà vua ở lại luôn trong cung điện của Tây Thi. Nhà vua quên những buổi chầu triều, bỏ mặc hoàng gia và bằng hữu, phớt lờ những nhiệm vụ triều công của ngài. Nhà vua đã không còn khái niệm thời gian. Khi một phái đoàn tới để tâu với ngài về những vụ việc khẩn cấp, nhà vua bị phân tâm tới nỗi không thể lắng nghe. Không gì ngoài Tây Thi có thể chiếm lấy thời gian của ngài, nhà vua vô cùng lo lắng nàng sẽ trở nên giận dỗi.

Cuối cùng thì tin tức cũng tới tai nhà vua về một cuộc khủng hoảng ngày càng trầm trọng: số của cải mà nhà vua đã bỏ vào việc xây dựng cung điện đã làm thâm hụt ngân khố quốc gia, còn dân chúng thì bất mãn. Nhà vua trở về kinh thành, nhưng đã quá trễ: một đội quân từ Việt quốc đã xâm lăng Ngô quốc và đã đặt chân đến kinh thành. Không còn gì nữa. Phù Sai không còn thì giờ để sum họp với nàng Tây Thi yêu quý của mình. Thay vì để mình rơi vao tay của Việt vương, người đã từng làm nô dịch trong chuồng ngựa của ngài, Phù Sai đã tự sát.

Phù Sai không hề biết rằng Câu Tiễn đã hoạch định cho cuộc xâm lăng này từ nhiều năm trước và sự quyến rũ công phu của nàng Tây Thi chính là nhân tố chủ chốt trong kế hoạch đó.

Giải thích: Câu Tiễn muốn chắc rằng cuộc đánh chiếm Ngô quốc không được thất bại. Kẻ thù của Câu Tiễn không phải là quân đội của Phù Sai, cũng không phải là của cải hay tài nguyên của vị vua này mà chính là trí óc của Phù Sai. Nếu Phù Sai có thể bị phân tán tư tưởng một cách sâu sắc, nếu trí óc ngài bị lấp đầy bởi một điều gì đó ngoài việc triều chính, Phù Sai sẽ rụng như trái chín. Câu Tiễn tìm thấy cô gái đẹp nhất trong vương quốc của mình. Ngài đã huấn luyện cô gái này trong ba năm để tinh thông đủ mọi hình thức nghệ thuật – không chỉ là ca hát, nhảy múa, thư pháp, mà còn là cách ăn mặc, cách nói chuyện, cách để quyến rũ. Kế hoạch đã thành công: Tây Thi không cho Ngô vương một chút ngơi nghỉ. Mọi thứ liên quan đến nàng đều xa lạ, kì quặc. Phù Sai càng quan tâm đến Tây Thi, đến mái tóc, tâm trạng, ánh nhìn, lối đi đứng, nhà vua càng ít nghĩ tới vấn đề ngoại giao và chiến tranh. Phù Sai đã bị đẩy tới sự phân tán tư tưởng.

Tất cả chúng ta đều là những ông chúa bà hoàng bảo vệ cho vương quốc nhỏ bé là chính cuộc sống của mình, bị đè nặng bởi đủ loại trách nhiệm, bị vây quanh bởi các quan thần và cố vấn. Một bức tường được hình thành xung quanh ta – chúng ta miễn nhiễm với những ảnh hưởng của người khác vì chúng ta quá chú tâm vào việc mình làm. Vậy hãy làm như Tây Thi, bạn phải quyến rũ đối tượng một cách chậm rãi và nhẹ nhàng ra khỏi những công việc lấp đầy trí óc họ. Và điều quyến rũ họ ra khỏi lâu đài của mình hiệu quả nhất chính là hương vị của sự lạ lẫm. Mang đến cho họ những điều mới lạ sẽ làm họ si mê và níu giữ được sự chú ý của đối phương. Hãy tỏ ra khác biệt trong cách xử sự và vẻ bề ngoài, dần dần cuốn họ vào trong thế giới khác biệt này của bạn. Luôn giữ cho đối phương mất cân bằng qua sự thay đổi tâm trạng quyến rũ. Đừng lo lắng sự đột ngột mà bạn mang đến sẽ làm họ trở nên tình cảm hơn – đó chỉ là dấu hiệu họ đang dần trở nên yếu đuối. Hầu như ai cũng có hai mặt xúc cảm: một đằng họ cảm thấy thoải mái với những thói quen và bổn phận, mặt khác họ cảm thấy chán chường, và sẽ sụp đổ bởi bất kỳ điều gì trông có vẻ là lạ, như là đến từ một thế giới khác. Họ có thể đấu tranh hoặc nghi ngại nhưng những niềm vui mới lạ là không thể cưỡng lại được. Bạn càng dẫn họ đi sâu vào thế giới của bạn, họ càng trở nên yếu đuối. Cũng như Ngô vương, đến lúc họ vỡ lẽ chuyện gì đã xảy ra, lúc ấy đã quá trễ.

SỰ CÔ LẬP – HIỆU ỨNG “CHỈ CÓ MÌNH BẠN”

Năm 1948, nữ diễn viên 29 tuổi Rita Hayworth, thường được gọi là Nữ Thần Tình Yêu Của Hollywood, đang ở một thời kỳ bi đát trong cuộc đời của mình. Cuộc hôn nhân với Orson Welles bị đỗ vỡ, mẹ cô qua đời, sự nghiệp như khựng lại. Mùa hè năm đó cô tới Châu u. Welles lúc bấy giờ ở Ý, và tận trong sâu thẩm trí óc của mình Rita mơ có ngày họ sẽ hòa hợp.

Đầu tiên Rita dừng chân ở Riviera. Những lời mời cứ tuôn đến, đặc biệt là từ những người đàn ông giàu có, vì lúc bấy giờ cô được xem là người phụ nữ xinh đẹp nhất thế giới. Aristotle Onassis và quốc vương Iran hầu như ngày nào cũng gọi điện thoại cho cô, nài xịn được hẹn gặp. Nhưng Rita đã khiến tất cả họ thất vọng. Dù vậy, vài ngày sau khi cô đặt chân đến Châu u, Rita nhận được một lời mời từ Elsa Maxwell, chủ của hội những người giàu có, sắp tổ chức một bữa tiệc nhỏ ở Cannes. Rita từ chối nhưng Maxwell vẫn nhất mực mời cô, bảo cô mua một chiếc váy mới, đến trễ một chút, và bước vào một cách trang trọng.

Rita làm theo lời Maxwell, cô đến bữa tiệc mặc một chiếc váy màu trắng kiểu Hy Lạp cổ, mái tóc màu đỏ buông xõa trên đôi vai trần. Cô được chào đón bằng một phản ứng mà cô đã trở nên quen thuộc: tất cả chuyện trò đều chấm dứt khi cả đàn ông và phụ nữ xoay mình lại, cánh đàn ông nhìn cô bằng sự kinh ngạc, phía nữ thì ghen tị. Một người đàn ông vội vã đến bên cạnh cô và đi cùng cô tới bàn của mình. Ở bàn đó có hoàng tử Aly Khan 37 tuổi, con trai của Aga Khan đệ tam, nhà lãnh đạo thế giới của nhóm Ismaili Hồi giáo và là một trong những người đàn ông giàu có nhất trên thế giới. Rita đã được cảnh báo về Aly Khan, một công tử phong lưu tai tiếng. Trước sự thất vọng của mình, cô và Aly ngồi cạnh nhau, và Aly chẳng bao giờ rời khỏi cô. Aly hỏi cô rất nhiều câu hỏi - về Hollywood, sở thích, và còn nhiều điều khác nữa. Cô bắt đầu thư giãn đôi chút và cởi mở. Ở đó có nhiều những phụ nữ xinh đẹp, những cô cônng chúa, những nữ diễn viên khác, nhưng Aly Khan phớt lờ tất cả bon họ, làm như thể Rita là người phụ nữ duy nhất ở đó. Aly dẫn cô lên sàn nhảy nhưng mặc dù Aly là một tay khiêu vũ chuyên nghiệp, cô vẫn cảm thấy không thoải mái – anh chàng Aly ôm cô quá sát. Tuy nhiên khi Aly đề nghị đưa cô về khách sạn, cô liền đồng ý. Họ đi dọc theo đại lộ Corniche; đó là một buổi tối tuyệt vời. Trong chỉ một buổi chiều Rita đã tìm cách quên đi mọi vấn đề của mình, và cô rất biết ơn Aly, dù vậy cô vẫn còn yêu Welles, và một mối tình với một tay phong lưu như Aly Khan không phải là thứ cô cần.

Aly Khan phải đón máy bay đi công việc trong vài ngày; anh nài xin cô hãy ở lại Riviera cho tới khi anh quay về. Trong khi Aly đi vắng, anh ta thường xuyên gọi điện thoại. Mỗi buổi sáng đều có một bó hoa lớn được gởi tới. Qua điện thoại Aly dường như rất bực dọc một cách đặc biệt khi biết quốc vương Iran đang cố hết sức để được gặp cô, và Aly buộc cô phải hứa hủy cuộc hẹn với quốc vương mà cuối cùng thì cô cũng đồng ý. Trong suốt thời gian này, một gã thấy bói rong đến khách sạn và Rita đồng ý xem bói. Gã thầy bói nói với cô: “Cô sắp sửa bước vào mối tình lãng mạn nhất trong cuộc đời mình đấy, anh ta là một người mà cô đã quen biết…Cô phải đồng ý và xiêu lòng với anh ta hoàn toàn. Chỉ có làm như thế thì cô mới tìm được hạnh phúc lâu bền.” Không biết ai có thê là người đàn ông đó, và vốn là người có điểm yếu là những điều thần bí, Rita quyết định ở lại lâu hơn. Aly Khan trở về, anh bảo cô rằng lâu đài của mình nhìn xuống vùng Địa Trung Hải là nơi hoàn hảo nhất để thoát khỏi giới báo chí và quên đi những phiền muộn của cô, và anh sẽ cư xử đúng như bản chất con người mình. Rita đồng ý. Cuộc sống ở lâu đài giống như trong chuyện thần tiên; hễ ngoảnh mặt đi đâu cũng có những người đầy tớ người Ấn Độ ở đó sẵn sangg giúp cô thực hiện mọi ước muốn của mình. Buổi tối Aly đưa cô tới sàn khiêu vũ khổng lồ của mình nơi chỉ có hai người họ khiêu vũ. Có thể nào đây là người mà gã thầy bói ám chỉ tới?

Aly Khan mời những người bạn của mình tới gặp cô. Ở giữa nhóm người không quen biết này Rita lại cảm thấy lạc lõng, buồn chán; cô quyết định rời khỏi lâu đài. Chỉ khi ấy, như thể đọc được ý nghĩ của cô, Aly Khan lập tức đưa cô tới Tây Ban Nha, đất nước làm cô vui thích nhất. Cánh báo chí nắm mọi thông tin về mối tình giữa họ và bắt đầu săn đuổi họ ở Tây Ban Nha: Rita đã có một người con gái với Welles – vậy đây có phải là cách mà một người mẹ xử sự hay không? Danh tiếng của Aly không giúp được gì, nhưng anh luôn ở cạnh cô, bảo vệ cô khỏi giới truyền thông với tất cả sức lực của mình. Giờ thì Rita cảm thấy cô độc hơn bao giờ hết, và lại càng phụ thuộc vào Aly.

Gần cuối chuyến đi, Aly Khan ngỏ lời cầu hôn với cô. Nhưng cô làm anh thất vọng; vì cô không nghĩ Aly là mẫu người đàn ông mà cô kết hôn. Aly theo cô tới Hollywood nơi những người bạn trước đây của cô tỏ ra ít thân thiện hơn trước. Ơn trời là cô còn có Aly Khan để giúp cô. Một năm sau Rita cũng ngã lòng, từ bỏ sự nghiệp của mình, dời tới lâu đài của Aly Khan và kết hôn với anh.

Giải thích: Giống như nhiều người đàn ông khác, Aly Khan yêu Rita Hayworth ngay lúc anh xem bộ phim Gilda phát hành vào năm 1948. Aly quyết định bằng cách nào đó anh sẽ quyến rũ cô. Lúc nghe tin cô đang tới Riviera, Aly nhờ bạn mình là Elsa Maxwell tìm cách đưa cô tới bữa tiệc và xếp cho cô ngồi cạnh mình. Aly đã biết về cuộc hôn nhân không thành của cô và cô dễ bị tổn thương tới mức nào. Chiến thuật của Aly là ngăn chặn tất cả mọi thứ không cho xâm nhập vào thế giới của cô – rắc rối, những gã đàn ông khác, những mối hoài nghi về Aly và những động cơ của anh, và nhiều thứ khác. Chiến dịch của Aly bắt đầu bằng việc tỏ bày một mối quan tâm mãnh liệt với cuộc sống của Rita – những cuộc điện thoại thường xuyên, hoa, quà tặng, tất cả là để giữ hình ảnh của anh trong tâm trí của cô. Aly còn sắp đặt chuyện gã thầy bói để gieo hạt giống tình yêu của mình. Khi Rita bắt đầu xiêu lòng với Aly, anh giới thiệu bạn của mình với nàng, biết rằng cô sẽ cảm thấy cô độc khi ở giữa họ, và vì vậy mà phải dựa dẫm vào anh. Rita càng phải dựa dẫm vào Aly trong chuyến đi tới Tây Ban Nha, nơi cô sống trên một miền đất lạ lẫm, bị những nhà báo vây quanh và buộc phải bám lấy Aly để được giúp đỡ. Aly từ từ lấn át ý nghĩ của Rita. Hễ cô ngoảnh mặt đi đâu, Aly cũng ở đó. Rốt cuộc thì Rita cũng ngã lòng vì sự yếu đuối và sự tôn cao bản ngã của cô mà lòng quan tâm của Aly mang lại. Dưới bùa mê của Aly, Rita quên đi tai tiếng tồi tệ của anh, chấm dứt những nỗi hoài nghi là thứ duy nhất bảo vệ cô khỏi anh.

Không phải là của cải hay dáng vẻ của Aly làm cho anh trở nên một kẻ quyến rũ đại tài. Thực ra Aly không được điển trai cho lắm còn của cải của anh thì đã tiêu tán gần hết bởi tiếng xấu của mình. Thành công của Aly là nhờ vào chiến thuật: Aly cô lập đối phương, chậm rãi và tinh tế đến nỗi đối phương không hề nhận thấy. Sự mãnh liệt của niềm quan tâm làm cho người phụ nữ cảm nhận được điều đó trong đôi mắt của Aly, ngay lúc đó, cô chính là người phụ nữ duy nhất trên trái đất. Sự cô lập được đón nhận như một niềm vui; người phụ nữ không biết rằng mình đang ngày càng trở nên phụ thuộc vào người khác, cô không biết làm thế nào mà cách người ấy lấp đầy trí óc của cô bằng sự quan tâm lại dần dần cô lập cô ra khỏi bạn bè và xã hội. Những mối nghi ngờ tự nhiên về người đàn ông bị chìm khuất bởi hiệu ứng kích động của người ấy lên cái tôi của người phụ nữ. Aly Khan gần như luôn luôn tạo ra được sự quyến rũ bằng cách đưa người phụ nữ tới một nơi thú vị nào đó – một nơi mà Aly biết rất rõ nhưng ở nơi ấy người phụ nữ lại cảm thấy lạc lõng.

Đừng để cho đối phương có thời gian hay khoảng trống để lo lắng, để nghi ngại, hay cự tuyệt bạn. Hãy phủ vây lấy họ bằng sự quan tâm xua tan đi tất cả những suy nghĩ, những mối bận tâm hay rắc rối khác. Hãy nhớ – con người thầm khao khát được dẫn lạc bước bởi một ai đó biết rõ họ đang đi đâu. Nếu trò chơi quyến rũ được chơi một cách chậm rãi và lịch lãm thì việc để người khác dẫn bước, thậm chí cảm giác cô lập và yếu đuối cũng có thể là một niềm vui.

Đặt đối phương vào một tình thế mà họ không có một phương hướng nào khác, và rồi họ sẽ chết trước khi chạy trốn.

-Sun-tzu

BÍ QUYẾT QUYẾN RŨ

Những người xung quanh dường như có vẻ mạnh mẽ và ít nhiều kiểm soát được cuộc sống của mình nhưng đó chỉ đơn thuần là mặt bên ngoài. Còn bên trong, con người mỏng dòn hơn vỏ bọc mà họ khoác lên người. Điều làm họ trông mạnh mẽ là chuỗi những chiếc tổ và lưới an toàn mà họ tự bọc mình vào – bạn bè, gia đình, thói quen thường ngày, những thứ cho họ một cảm giác xuyên suốt, an toàn và có kiểm soát. Bất ngờ rút tấm thảm dưới chân họ ra, để họ một mình ở một nơi xa lạ nào đó nơi mànhững biển báo quen thuộc không còn hay rối tinh rối mù, thì rồi bạn sẽ thấy được một con người rất khác lạ.

Nếu đối tượng là người mạnh mẽ và bảo thủ thì việc quyến rũ sẽ rất khó khăn. Nhưng thậm chí cả những người mạnh mẽ nhất cũng có thể trở nên dễ tổn thương nếu bạn tách họ ra khỏi những chiếc tổ và lưới an toàn của mình. Gạt bỏ bạn bè và gia đình họ sang một bên bằng sự hiện diện thường xuyên của bạn, cô lập họ ra khỏi thế giới mà họ vẫn hằng quen thuộc, và hãy đưa họ tới những nơi mà họ không biết. Hãy khiến đối phương dành nhiều thời gian hơn trong môi trường có bạn. Cố tình can thiệp vào những thói quen của họ, khiến họ làm những việc và họ chưa bao giờ làm. Họ sẽ trở nên tình cảm hơn, khiến họ dễ dàng bị lạc lối hơn. Hãy ngụy trang cho tất cả những điều này dưới hình thức của một trải nghiệm vui vẻ, rồi một ngày nọ đối phương sẽ thức dậy trong tình trạng bị tách biệt ra khỏi mọi thứ thường ngày vẫn khiến họ thoải mái. Thế là họ sẽ quay sang bạn để được giúp đỡ, cứ như một đứa trẻ khóc đòi mẹ khi bóng đèn bị tắt. Trong quyến rũ, cũng như trong chiến tranh, đối phương nếu bị cô lập sẽ trở nên yếu đuối và dễ bị tấn công.

Trong tác phẩm Clarissa của Samuel Richardson được viết vào năm 1748, tay công tử Lovelace cố quyến rũ nữ nhân vật chính xinh đẹp trong cuốn tiểu thuyết. Clarissa là một cô gái trẻ, đức hạnh và được gia đình cô che chở hết mực. Tuy thế nhưng Lovelace là một tay quyến rũ quỷ quyệt. Đầu tiên hắn dụ dỗ chị của Clarissa, Arabella. Họ dường như sẽ trở thành một cặp. Nhưng bất ngờ hắn chuyển sự quan tâm sang Clarisa, lợi dụng sự đối địch chị em để khiến Arabella điên tiết. James, anh trai họ, tức giận bởi sự thay đổi tình cảm của Lovelace; James gây gổ với Lovelace và bị thương. Cả gia đình nhốn nháo, đoàn kết chống lại Lovelace nhưng hắn cũng xoay sở để gởi những lá thư đến cho Clarissa và để đến gặp cô khi cô ở nhà một người bạn. Gia đình của Clarissa phát hiện ra sự việc và kết Clarissa tội bất hiếu. Clarissa vô tội; cô không xúi giục Lovelace viết thư hay tới gặp cô. Nhưng bấy giờ gia đình cô quyết định gả cô cho một người luống tuổi giàu có. Cô độc giữa thế gian, lại sắp sửa kết hôn với một người cô cảm thấy ghê tởm, cô chạy đến Lovelace như là người duy nhất có thể cứu cô ra khỏi mớ bòng bong này. Rốt cuộc thì Lovelace cũng giải thoát cô bằng cách đưa cô tới Paris, nơi cô có thể thoát khỏi cuộc hôn nhân kinh hãi này nhưng cũng là nơi cô cảm thấy lạc lõng một cách tuyệt vọng. Ở vào những tình huống như thế này xúc cảm của cô đối với Lovelace trở nên dịu dàng. Tất cả những sự việc trên đã được lo liệu một cách tài tình bởi chính Lovelace – sự hỗn loạn trong gia đình Clarissa, sự cô lập sau cùng của Clarissa ra khỏi gia đình mình, toàn bộ sự việc.

Kẻ thù đáng sợ nhất trong trò chơi quyến rũ của bạn thường là gia đình và bạn bè của đối phương. Họ ở bên ngoài vòng chơi và miễn nhiễm với bùa mê của bạn; họ có thể cất tiếng nói của lí trí đến đối tượng của bạn. Bạn phải tiến hành trò chơi một cách thầm lặng và tinh tế để cô lập đối phương ra khỏi họ. Ngầm ám chỉ rằng họ ghen tị với sự may mắn của đối phương khi tìm được bạn, hoặc họ là những bậc cha mẹ đã mất đi sở thích phiêu lưu. Luận điểm thứ hai là cực kỳ hiệu quả với những người trẻ, bản sắc của họ luôn biến đổi khôn lường và họ rất sẵn sàng chống lại bất kỳ nhân vật quyền thế nào, đặc biệt là cha mẹ họ. Bạn đại diện cho sự hào hứng và sức sống; những người bạn hay những bậc phụ huynh đại diện cho thói quen và sự nhàm chán.

Trong tác phẩm The Tragedy of Richard III do William Shakespeare viết, nhân vật Richard khi còn là bá tước xứ Gloucester đã giết hại vua Henry đệ lục và con trai vua này, hoàng tử Edward. Không lâu sau đó, Richard tiếp cận phu nhân Anne, vợ góa của hoàng tử Edward, người biết Richard đã làm gì với hai người đàn ông thân thiết nhất của mình, và nàng cũng căm ghét Richard với tất cả sự thù ghét có thể của một người phụ nữ. Tuy nhiên Richard lại quyết tâm quyến rũ Anne. Phương pháp của Richard thật đơn giản: hắn bảo nàng những gì hắn đã làm, hắn làm thế bởi tình yêu của hắn dành cho nàng. Hắn muốn trong đời nàng không có ai ngoại trừ hắn. Cảm xúc của hắn mạnh mẽ tới độ hắn phải giết người. Dĩ nhiên nàng Anne không chỉ khước từ những lời biện bạch này, nàng còn ghê tởm hắn. Nhưng hắn vẫn cứng đầu. Anne ở vào thời điểm nàng dễ bị tổn thương nhất – cô độc trên thế gian, không có ai giúp đỡ, lại ở tột đỉnh thương đau. Thật không ngờ, những lời nói của hắn bắt đầu có hiệu quả.

Giết người không phải là một thủ pháp quyến rũ nhưng người quyến rũ cũng thực hiện một hình thức giết người – một hình thức giết người về mặt tâm lý. Những mối dây liên kết với quá khứ chính là một cản trở cho hiện tại. Thậm chí những người chúng ta bỏ lại phía sau cũng có thể tiếp tục níu giữ chúng ta. Là một người quyến rũ bạn sẽ bị níu kéo với quá khứ, bị so sánh với những người theo đuổi trước đây, có thể bạn sẽ bị coi là thấp kém. Đừng để mọi chuyện diễn tiến tới mức độ ấy. Hãy gạt bỏ quá khứ bằng sự quan tâm của bạn ở hiện tại. Nếu cần thiết, hãy tìm cách chế giễu những tình nhân trước đây của đối phương – tế nhị hay không tế nhị cho lắm là tùy thuộc vào hoàn cảnh. Thậm chí có thể đi xa tới mức cần thiết để khơi lại những vết thương cũ, khiến họ cảm nhận được những nỗi đau xa xưa và hãy nhìn xem hiện tại mới tốt đẹp làm sao khi đem so sánh với quá khứ. Bạn càng kéo họ ra xa quá khứ bao nhiêu, họ sẽ chìm sâu vào hiện tại cùng bạn bấy nhiêu.

Nguyên tắc của sự cô lập có thể được hiểu theo nghĩa đen là đưa họ tới một địa điểm xa lạ nào đó. Đây là phương pháp của Aly; một hòn đảo hẻo lánh mang đến hiệu quả tốt nhất, và quả thực những hòn đảo, bị tách biệt khỏi thế giới, luôn luôn được liên hệ với việc tìm kiếm những lạc thú xác thịt. Hoàng đế La Mã Tiberius đã vướng vào cuộc sống trụy lạc khi có lần vị vua này xây dựng cung điện của mình trên đảo Capri. Nguy hiểm của việc đi đây đi đó là đối phương bị phô bày một cách cặn kẽ ra trước mắt bạn - khó mà duy trì được một bầu không khí huyền bí. Nhưng nếu bạn đưa họ tới một nơi đủ để quyến rũ để phân tán tư tưởng họ, bạn sẽ ngăn không cho họ tập trung chú ý vào bất kỳ điều gì bất bình thường trong tính cách của bạn. Nữ hoàng Cleopatra đã quyến rũ hoàng đế Julius Caesar tham gia một chuyến du thuyền dọc theo sông Nile. Càng đi sâu vào Ai Cập, hoàng đế Caesar càng cách xa khỏi La Mã, và Cleopatra càng hấp dẫn hơn gấp bội phần. Natalie Barney, một phụ nữ đồng tính đầu thế kỷ XX, có một mối tình lúc thức lúc ngủ với nhà thơ Renée Vivien; và để giàng lại tình yêu của Vivien, Natalie đưa Vivien đi một chuyến tới đảo Lesbos, một nơi mà Natalie đã tới rất nhiều lần. Làm như vậy Natalie không chỉ cô lập Vivien nhưng còn trấn tĩnh và làm phân tán tư tưởng của Vivien với những mối liên tưởng mà nơi họ ở tạo ra về ngôi nhà của nhà thơ đồng tính huyền thoại Sappho. Vivien thậm chí bắt đầu tưởng tượng rằng Natalie chính là Sappho. Nơi nào cũng đưa đối phương đến là không nên; hãy chọn nơi có những mối liên tưởng hiệu quả nhất.

Sức mạnh quyến rũ của sự cô lập vượt xa khỏi thế giới tính dục. Khi những tín đồ mới tham gia đội ngũ những đồ đệ nhiệt thành của Mahatma Gandhi, họ được khuyến khích cắt đứt những mối dây với quá khứ – với gia đình và bạn bè họ. Hình thức từ bỏ này là một yêu cầu của nhiều nhóm tôn giáo qua nhiều thế kỷ. Những người cô lập chính họ theo cách này dễ bị ảnh hưởng và thuyết phục hơn nhiều. Một chính trị gia xuất cách thường tận dụng và thậm chí khuyến khích những cảm giác của con người về sự cô lập. John F. Kennedy đã làm điều này và đã tạo nên một tác động lớn lao khi Kennedy tinh tế chỉ trích những năm mà tổng thống Eisenhiwer nắm quyền; theo Kennedy ám chỉ, những tiện nghi của những năm 1950 đã đưa những lý tưởng của người Mỹ tới bờ vực nguy hiểm. Ông mời gọi nhân dân Mỹ tham gia cùng với ông xây dựng một cuộc sống mới, trên một “Mặt Trận Mới”, đầy những nguy hiểm và hứng thú. Đó là một sự quyến rũ cực kỳ hấp dẫn, đặc biệt là đối với những người trẻ, họ là những người ủng hộ Kennedy nhiệt tình nhất.

Cuối cùng, ở một thời điểm nào đó trong trò chơi quyến rũ bạn phải ngầm ám chỉ sự nguy hiểm trong mối tương giao. Đối phương cảm thấy họ đang có được sự phiêu lưu tuyệt vời khi theo bước bạn, nhưng đồng thời cũng có mất mát – một phần quá khứ của họ, sự thoải mái họ vẫn hằng ấp ủ. Hãy chủ động kích thích những cảm giác nước đôi ấy. Một chút sợ hãi sẽ là gia vị phù hợp cho trò chơi; dù sợ hãi quá độ sẽ làm đối phương yếu đuối nhưng với liều lượng nhỏ sợ hãi làm ta cảm thấy mình vẫn còn tỉnh táo. Như khi tung mình ra khỏi máy bay, cảm giác thật hứng thú, đó là một sự kích động, nhưng đồng thời cũng đưa đến chút sợ hãi. Và rồi người duy nhất có mặt ở đó để kết thúc giai đoạn rơi tự do hay đón lấy họ chính là bạn.

BIỂU TƯỢNG

Chiếc Kèn Túi. Một anh bạn vui vẻ trong chiếc áo khoác đỏ vàng của mình, anh ta quyến rũ những đứa trẻ ra khỏi nhà của chúng bằng những âm thanh vui tai từ chiếc kèn túi của mình. Bị lôi cuốn, chúng không biết chúng sẽ đi bao xa, bỏ lại gia đình phía sau như thế nào. Chúng thậm chí còn không chú ý thấy cái hang mà sau cùng anh ta dẫn chúng vào, rồi hang sẽ đóng lại mãi mãi.

ĐIỂM YẾU

Những rủi ro của phương pháp này rất cơ bản: bạn cô lập ai đó quá chóng vánh thì bạn sẽ tạo nên cảm giác sợ hãi có thể kết thúc bằng việc đối phương sẽ rời bỏ bạn. Sự cô lập mà bạn mang đến phải thật chậm rãi và được ngụy trang bằng niềm vui – niềm vui được quen biết bạn, bỏ thế giới lại sau lưng. Dù gì đi nữa cũng có một số người yếu đuối đến độ không thể bị tách rời khỏi cột chống đỡ của mình. Cô gái điếm hạng sang thời hiện đại nổi tiếng Pamela Hariman có một cách giải quyết đối với vấn đề này: thị cô lập đối phương ra khỏi gia đình, những bà vợ hiện tại hay trước đây của họ, và thay vào những mối liên hệ thuộc về quá khứ đó thị nhanh chóng tạo lập nên những tiện nghi mới cho tình nhân của mình. Thị làm họ choáng ngợp bằng sự quan tâm, chú ý tới mọi nhu cầu của họ. Trong trường hợp của Averill Hariman, tay triệu phú này rốt cuộc cũng cưới cô, Pamela thực sự đã xây một ngôi nhà mới cho ông này, một ngôi nhà không gợi mối liên tưởng nào với quá khứ và đầy những lạc thú của hiện tại. Thật là không khôn ngoan khi cứ để cho đối phương treo lơ lửng trong không khí quá lâu mà không có gì quen thuộc hay thoải mái trong tầm mắt. Thay vào đó, hãy thay thế những điều quen thuộc mà bạn đã tách họ ra bằng một ngôi nhà mới, một chuỗi những tiện nghi mới.

Ở nước Ngô, những công tác chuẩn bị hoành tráng đã được tiến hành để đón tiếp hai người đẹp. Ngô vương đón tiếp họ giữa dân chúng, xung quanh là các quan thần và tất cả triều đình của ngài. Lúc họ tiến về phía ngài, những chiếc vòng ngọc quý quanh thắt lưng họ rộn lên tiếng nhạc còn không gian thì tràn ngập hương thơm tỏa ra từ những chiếc đầm của họ. Những đồ trang điểm bằng ngọc trai và lông bồ nông làm mái tóc họ nổi bật lên. Phù sai, vua nước Ngô, nhìn vào đôi mắt đáng yêu của nàng Tây Thi (495 – 472 TrCN) thì liền quên đi thần dân và vương quốc của mình. Giờ thì Tây Thi không còn quay mặt đi và e thẹn như ba năm trước bên cạnh bờ hồ nhỏ. Tây Thi là một cô nàng hoàn hảo của nghệ thuật quyến rũ vì cô biết cách kích thích nhà vua ngắm nhìn nàng lần nữa. Phù sai gần như không hề chú ý đến cô gái thứ hai có vẻ đẹp trầm lặng không hấp dẫn được ngài. Nhà vua chỉ để mắt tới Tây Thi, và trước khi buổi nghênh đón kết thúc thì những người ở triều đình nhận ra rằng Tây Thi sẽ là một đối thủ đáng gờm và cô gái này có thể ảnh hưởng lên nhà vua cả theo chiều hướng xấu lẫn tốt…Giữa những người dự tiệc trong cung điện của nước Ngô, Tây Thi vây chiếc lưới của sự hấp dẫn quanh trái tim của con người hoàng gia dễ xiêu lòng này… “Rượu đã ngấm, bấy giờ Tây Thi bắt đầu hát những bài hát về đất nước Ngô để lấy lòng vị vua ngu ngốc này; và trong điệu nhảy của bài ca Tsu, nàng tinh tế hòa lẫn tất cả những bước đi nhịp nhàng của mình vào mục đích khơi gợi của nàng.” …Nhưng Tây Thi không chỉ có thể hát và nhảy để mua vui cho nhà vua, nàng còn có trí thông minh, và sự am hiểu về chính trị làm cho ngài phải ngạc nhiên. Nếu nàng muốn có được điều gì, nàng có thể rơi những giọt nước mắt làm xúc động trái tim của nhà vua tới nỗi ngài không thể từ chối nàng bất kỳ điều gì. Như Phạm Lãi đã nói, nàng là người độc nhất và duy nhất, nàng Tây Thi không gì so sánh được, nhân cách cuốn hút của nàng hấp dẫn mọi người, nhiều người thậm chí còn đi ngược lại với lý trí của mình nữa…Những mành vải thêu được dát thêm đá quý và san hô, những vật dụng có hương thơm và những chiếc bình phong phủ ngọc quý và xà cừ là những thứ xa xỉ luôn vây quanh người được nhà vua sủng ái…Trên một trong những ngọn đồi gần cung điện có một cái giếng nổi tiếng là nước rất trong sau này thường được người đời gọi là Giếng Ngô Vương. Để tiêu khiển cho nhà vua, Tây Thi thường chải đầu rửa mặt ở đây, dùng giếng làm gương soi trong khi vị vua cuồng dại chải đầu cho nàng…

-Eloise Talcott Hibbert, Embroidered Gauze: Potraits of Famous Chinese Ladies

Ở Cairo, Aly si mê ca sĩ Juliette Greco trở lại. Anh mời cô khiêu vũ. Cô đáp: “Anh chỉ toàn tiếng xấu thôi.” Aly vẫn kiên quyết: “Chúng ta đang trở nên quá cách xa nhau đấy, ngày mai em sẽ làm gì?” “Mai em bay tới Beirut,” Greco trả lời. Khi cô bước lên máy bay, Aly đã ngồi sẵn ở đó, cười hả hê trước sự ngạc nhiên của cô…Mặc một chiếc quần lông thú sậm màu bó sát và một chiếc áo len màu đen, Greco thoải mái ngã người trên một chiếc ghế bành trong ở căn nhà tại Paris của cô và tự nhủ: “Người ta nói Greco này là một người phụ nữ nguy hiểm. Trước kia Aly là một gã nguy hiểm. Anh ta tỏ ra quyến rũ theo một cách rất đặc biệt. Có hạng đàn ông rất lanh lợi với phụ nữ. Hắn dẫn bạn ra ngoài tới một nhà hàng dù cho có người phụ nữ xinh đẹp nhất bước vào thì hắn cũng không nhìn cô ấy. Hắn làm bạn cảm thấy mình là một nữ hoàng. Đương nhiên là Greco này biết tỏng điều đó và cũng không tin chuyện đó. Mình sẽ cười và chỉ ra người phụ nữ đẹp nhất. Nhưng đó là mình…Hầu hết phụ nữ đều cảm thấy rất hạnh phúc bởi sự quan tâm đó. Đó là bản ngã thuần túy. Họ nghĩ ‘Mình sẽ là người duy nhất còn những người khác sẽ biến mất.’… “Với Aly, cảm giác của người phụ nữ là điều quan trọng nhất…Anh ta là một bậc thầy quyến rũ, một kẻ dụ dỗ có cỡ. Anh ta làm bạn cảm thấy dễ chịu và mọi thứ đều dễ dàng. Không có vấn đề nào phát sinh. Không có gì phải lo lắng. Không hối tiếc. Lúc nào cũng là ‘Anh có thể làm điều gì cho em đây? Em cần gì?’Vé máy bay, xe hơi, tàu thủy; bạn cảm thấy như thể mình đang trên một áng mây hồng.

-Leonard Slater, Aly: A Biography

Anne: Ngươi không giết vị vua này sao [vua Henry đệ lục] ư?

Richard: Ta thề với nàng rằng…

Anne: Không nơi nào thích hợp cho ngươi trừ địa ngục.

Richard: Đúng vậy, nhưng còn một nơi khác nữa, nếu nàng cho phép ta xướng tên nơi ấy.

Anne: Phải chăng là một nhà tù nào đó.

Richard: Đó là phòng ngủ của nàng.

Anne: Khốn thay cho chiếc giường mà ngươi nằm!

Richard: Sẽ là như thế cho tới khi chung chăn gối với nàng…

Nhưng phu nhân dịu dàng Anne không phải là người gây ra những cái chết bất tử của những người thuộc dòng tộc Plantagenet này, vua Henry và con trai Edward, Anne cũng đáng trách như tên đao phủ sao?

Anne: Ngươi là nguyên nhân và cũng là hệ quả đáng nguyền rủa nhất.

Richard: Vẻ đẹp của nàng chính là nguyên do của kết quả ấy. Sắc đẹp của nàng đã ám ảnh ta trong giấc ngủ bắt ta phải chịu trách nhiệm cho sự diệt vong của thế giới, vì thế mà ta có thể sống trong vòng tay ngọt ngào của nàng được một giờ.

-William Shakespeare, The Tragedy of King Richard III

Hỡi người yêu ta hãy tưởng tượng xem mọi thứ sẽ trông ngọt ngào biết bao nếu ta được sống với nhau ở vùng đất tốt đẹp ấy,

Ở đó, tình yêu thật chậm rãi và vĩnh cữu,

Ở đó, tình yêu và sự chết luôn ẩn hiện trong những cảnh sắc bắt chước vẻ đẹp của nàng,

Khí hậu ấn tượng đó.

Ở đó mặt trời lặn ngụp trong mây chiếu sáng lung linh, xuyên qua không gian đầy những mây khiến tôi cảm động bằng một sự huyền bí như khi cảnh cảnh tượng ấy xuất hiện ở những chân trời kia, trong đôi mắt luôn thay đổi của nàng khi ta nhìn ngắm chúng chiếu sáng qua những giọt lệ.

Ở đó, không có gì khác, chỉ có sự lịch lãm và chừng mực, sự giàu có, tĩnh lặng và niềm vui…

Hãy xem, ẩn giấu sau những con sóng,

Ở đó trong những dòng kênh yên ả,

Có những con thuyền thẫn thờ mơ được vượt sóng lên phía trước;

Đó là để thỏa lòng ước mơ bé bỏng của nàng,

Tới đây, chúng phiêu du qua mọi đại dương trên trái đất.

Mặt trời lúc hoàng hôn khoác lên những cánh đồng cỏ,

Lên những dòng kênh,

Rồi cuối cùng là cả thành phố

Tất cả trong một màu vàng và xanh tía: chầm chậm mặt đất trôi dần vào giấc ngủ dưới một biển lửa êm dịu.

Ở đó, không có gì khác, chỉ có sự lịch lãm và chừng mực, sự giàu có, tĩnh lặng và niềm vui…

-Charles Baudelaire, “Invitation to The Voyage,” The Flowers of Evil, Richard Wilbur dịch

GIAI ĐOẠN BA

VÁCH ĐỨNG – GY ẤN TƯỢNG MẠNH BẰNG NHỮNG BIỆN PHÁP ĐẶC BIỆT

Mục đích của giai đoạn này là làm mọi thứ sâu sắc hơn – ấn tượng mà bạn tạo được trong tâm trí của họ, những cảm giác yêu thương, quyến luyến, những căng thẳng bên trong con mồi. Lưỡi câu càng móc sâu, bạn càng dễ dàng đẩy họ tới tới lui lui từ hy vọng sang tuyệt vọng rồi ngược lại cho đến khi đối phương yếu ớt rồi chộp lấy. Tỏ ra bạn sẵn lòng với đối phương đến thế nào, hành động cao thượng và nghĩa hiệp. (16: Tự chứng tỏ mình) sẽ gây choáng váng mạnh mẽ, làm phản ứng của con mồi sẽ cực kì tích cực. Ai cũng có những vết thương, những thèm muốn bị đè nén và những việc chưa hoàn thành từ thời thơ ấu. Mang những khát khao, những vết thương của họ ra ngoài, làm đối phương cảm thấy như đang nhận được những gì họ chưa bao giờ có khi còn nhỏ và bạn sẽ thâm nhập sâu vào tinh thần của đối phương, khuấy động những xúc cảm không kiểm soát được của đối phương (17: Tạo hiệu ứng hồi tưởng). Giờ đây bạn có thể đưa con mồi vượt qua những giới hạn của họ, buộc họ phải thể hiện ra ngoài những mặt tối trong mình, thêm một cảm giác nguy hiểm vào cuộc quyến rũ (18: Kích động vượt rào và cấm kỵ).

Bạn cần đào sâu sức quyến rũ, không gì làm con mồi rối trí và vui sướng hơn che đậy việc quyến rũ bằng một vỏ bọc tinh thần. Không phải sự đam mê nhục dục thúc đẩy bạn mà là số phận, những tư tưởng siêu phàm và mọi thứ được tôn lên (19: Sử dụng sức quyến rũ tinh thần). Cái nhục dục ẩn dưới cái tinh thần. Giờ đây đối tượng đã được chuẩn bị sẵn sàng. Cố ý làm họ tổn thương, gieo rắc tâm lí e ngại và lo âu, bạn sẽ dẫn họ đến bên bờ vực thẳm, ở đó chỉ cần bị đẩy nhẹ, họ sẽ ngã gục (20: Hòa lẫn niềm vui và nỗi đau). Họ cảm thấy cực kì căng thẳng và đang mong mỏi được giải thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip