Mục lục Chương 1 Người theo chủ nghĩa tối giản Phần I Điều cốt yếu Chương 2 Lựa Chọn: Sức mạnh vô song của sự lực chọn Chương 3 Nhận Thức: Không cần thiết phải làm mọi việc Chương 4 Tôi muốn làm việc nào? Phần II Khám phá Chương 5 Những lợi ích của việc không làm việc Chương 6 Nhìn: Trông thấy điều thực sự cần thiết Chương 7 Giải Trí: Nắm bắt sự thông thái của đứa trẻ bên trong bạn Chương 8 Giấc Ngủ: Bảo vệ vốn quý giá Chương 9 Sự Lựa Chọn: Sức mạnh của những tiêu chuẩn khắt khe Phần III Loại bỏ Chương 10 Làm Rõ: Một quyết định dẫn đến hàng ngàn điều khác Chương 11 Dám Đương Đầu: Sức mạnh của từ "Không" lịch thiệp Chương 12 Không Ràng Buộc: Thắng lợi từ việc cắt lỗ Chương 13 Biên Tập: Nghệ thuật vô hình Chương 14 Giới Hạn: Tự do tạo dựng những giới hạn Phần IV Thực hiện Chương 15 Vùng Đệm: Lợi thế không công bằng Chương 16 Phép Trừ: Gạt bỏ các trở ngại để tiến lên phía trước Chương 17 Tiến Bộ: Sức mạnh của những chiến thắng nhỏ Chương 18 Dòng Chảy: Tác động của thói quen Chương 19 Tập Trung: Đâu là điều quan trọng ở thực tại? Chương 20 Tồn Tại: Cuộc sống tối giản Phụ Lục. Yếu tố lãnh đạo cần thiết
Những chương đặc biệt trong manga mà mình tách ra dịch riêng tại vì nó dễ thương chứ còn manga thì ngưng dịch rồi, chả biết nữa. Truyện được dịch chưa có sự cho phép của tác giả. Bản dịch của fan dành cho fan, được làm với mục đích phi thương mại. Trong đây nếu còn sai sót thì xin góp ý. Kim Đồng ra tập 42 rồi kìa đi mua đi mấy bồ :'>…
Tác giả: Úy Không Editor: Dì AnnieThể loại: Thầm mến, nam cặn bã thành trung khuyển, HE. Nội dung: Đô thị tình duyên, sủng văn. Nguồn convert: luoihoc + An + Tấn GiangVăn ánDiệp Mân gặp lại Tần Mặc trong một lần đi sinh nhật cô bạn cùng phòng. Người đẹp kia vừa quen một cậu bạn trai hờ hững, phong lưu, kiêu căng. Bạn thân cô cười nói: "Tần soái ca đẹp trai thật, tiếc là quá đào hoa lại còn bạc tình, con gái bình thường chắc chắn không "hold" được cậu ấy đâu".Diệp Mân cũng cho là vậy. Diệp Mân là người luôn gò bó bản thân mình theo khuôn phép, chuyện điên cuồng nhất cô từng làm là thầm mến một cậu công tử phong lưu bảy năm liền. Về sau có người hỏi cô, người như cậu sao lại thích tên cặn bã Tần Mặc mỗi tháng thay một bạn gái kia?Diệp Mân: Gặp sắc nổi lòng tham. Vây nên có người cho rằng bản thân mình có thể dựa vào nhân cách và sắc đẹp lay động vợ mình. Người phong lưu biết đâu lại là người chân thành nhất, người bạc tình biết đâu lại là người thâm tình nhất.…
Văn án: Đại hôn ngày đó bị hưu, thân là đích nữ của phủ Thừa tướng - Âu Dương Vũ vì thế mà bị toàn bộ Đông Tấn quốc cười nhạo vào mặt . Nàng - là một đặc công khét tiếng của thế kỉ 21 không ngờ lại có thể xuyên không đến cái thời cổ đại này.. Cái gì? Hưu ta , ta vui mừng còn không hết thì cái tên Dạ Trọng Hoa- Nhị hoàng tử của Tây Lăng quốc lại lấy sáu tòa thành của mình ra làm sính lễ ... để cưới nàng? Hừ, bổn cô nương ta, ngươi nghĩ muốn cưới là cưới được sao? Đại hôn ngày đó, nàng tìm cách chạy trốn, bỏ mặt Dạ Trọng Hoa một mình. Được......Giỏi lắm! Trên gương mặt hoàn mỹ không tỳ vết của Dạ Trọng Hoa chợt cong lên ý cười nhàn nhạt mà lạnh lùng . Để xem hắn đuổi bắt nàng về như thế nào rồi sau đó từ từ mà dạy dỗ !! [ Đoạn ngắn thứ nhất ] Âu Dương Vũ: Vì sao lại tốt với ta như vậy? Đáng giá sao? Dạ Trọng Hoa: Tiểu Vũ của ta , vì sao nàng lại không tin ta . Đời này kiếp này, Dạ Trọng Hoa ta chỉ yêu duy nhất một người. Không phải nàng thì là ai? [ Đoạn ngắn thứ hai ] Âu Dương Vũ: Ngươi có thể cho ta cái gì? Dạ Trọng Hoa: Chỉ cần ngươi muốn và chỉ cần ta có. Âu Dương Vũ: Ngươi có thể cho ta cả thiên hạ sao? Dạ Trọng Hoa: Ta không thể cho ngươi thiên hạ này, nhưng toàn bộ thế giới của Ta đều cho ngươi. [ Đoạn ngắn thứ ba ] Dạ Trọng Hoa:"Tiểu Vũ, nếu như có kiếp sau ngươi nguyện hóa thành vật gì?" Âu Dương Vũ nghĩ nói :"Hoa điệp trùng ngư, phi cầm điểu thú."…
Từ chương 1-55 là do editor: Lam Vy edit, chương 56-> hết: editor Yenhi.Để phục vụ cho mục đích đọc truyện offline nên mình đăng truyện lên wattpad.Văn án:Mệt bở hơi tai mới tìm được một công việc đúng như mong muốn.Nào ngờ đâu ngày đầu tiên đi làm đã bị "hãm hiếp".Sau khi mọi việc đã xong mới biết được công việc "lý tưởng" mà mình vẫn tưởng chính là làm một "nha đầu ấm giường"! Không những thế, còn là năm người đàn ông dùng chung!p/s: thịt là 9, nội dung chỉ là mây bay...…
Hán Việt: Dựng thiếpTác giả: Hoa Mỹ NhânSố chương: 140Editor: Mứt ChanhConvert: Nguồn: Vespertine & AnnhThư139Bìa: Mộc Cameo <3Thể loại: Cổ đại, Song trọng sinh, H văn, Ngược, Gương vỡ lại lành, HE.Văn ÁnThừa tướng đương triều Bùi Dực quyền cao chức trọng nhưng đã qua ba mươi tuổi lại không thê không thiếp.Lão phu nhân nhà họ Bùi tuổi tác vốn đã cao, sốt ruột muốn ôm cháu nên đã tìm con gái của đại thần tiền triều có huyết thống cao quý làm thiếp cho Bùi Dực.Bùi Dực vốn có người trong lòng nên chối từ. Nhưng với tấm lòng hiếu thuận, cuối cùng hắn cũng thỏa hiệp cùng thiếp giao hợp.Mấy tháng sau, người trong lòng của hắn đã trở về. Lúc đó thiếp đang mang thai, Bùi Dực muốn vứt bỏ thiếp chỉ giữ lại con.Hồng nhan bạc mệnh, thiếp hoài thai mười tháng sinh được một đứa con trai, sau đó khó sinh mà chết.Trời cao rũ lòng thương xót, Thẩm Diên vừa mở mắt ra đã trở lại đêm trước khi làm thiếp của Bùi Dực. Nàng vừa vui vừa buồn, thầm hạ quyết tâm: Một đời này, nàng mà nhìn thấy Bùi Dực thì chắc chắn sẽ đi đường vòng.🍒 TRUYỆN ĐƯỢC EDIT VÀ ĐĂNG TẠI https://www.wattpad.com/mutchanh8897 và https://mutchanh8897.wordpress.com/ 🍒TRUYỆN ĐƯỢC LÀM VỚI MỤC ĐÍCH PHI THƯƠNG MẠI VÀ CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. 🍒 CÁM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ỦNG HỘ MÌNH. CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ NHÉ…
Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song khiết , Hào môn thế gia , Song hướng yêu thầm , Nhẹ nhàng , Đô thị tình duyên , Ấm áp , Duyên trời tác hợp , Tiểu bạch , 1v1 , Nữ chủNguyên tác: Khúc Tiểu KhúcTình trạng: Hoàn thành.Edit: Bae Jim.TRUYỆN CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG REUP, CHUYỂN VER.…
Thể loại : Đam mỹ, tình trai, ngọt, ngược, gương vỡ lại lành, lạnh lùng khốn nạn công x nhu nhược, khiếm khuyết thụ, HE, ngược thụ trước ngược công sau. Couple chính : Trần Duật Đằng x Bạch Sở Khiết.Văn án.Bạch Sở Khiết bẩm sinh đã có một bên mắt phải không nhìn được. Lớn lên khi đi học, cậu luôn coi mình là kiểu người xấu xí. Suốt ngày cô độc đến trường. Vậy chỉ một lần vô tình được nam thần của trường giúp đỡ. Cậu lại tương tư thích thầm Trần Duật Đằng.Vậy mà một buổi chiều nắng vàng, Trần Duật Đằng nắm tay cậu đi trên con phố nhỏ. Rồi lại yêu thương nói ra một câu."Anh thích em! Không phải vì nhan sắc, mà là vì em rất đặc biệt. Ông trời sẽ không lấy của ai bất kì thứ gì. Hy vọng em có thể tin tưởng anh"Một câu tỏ tình ngắn ngủi, bọn họ cùng nhau yêu đương vào thời học sinh. Hắn giúp cậu vượt qua tự ti, giúp cậu hiểu được rằng dù con mắt phải có bẩm sinh không thấy được gì thì cậu vẫn là đẹp nhất.Trần Duật Đằng khiến cho Sở Khiết yêu hắn say đắm, vậy mà vào một ngày khác. Cậu lại nghe được hắn nói với đám bạn của hắn, từng lời từng chữ khắc ghi trong tim cậu."Được rồi! Tiền của ông đâu. Tôi đã nói cái tên Sở Khiết đó là một tên dễ dụ mà. Làm cái gì có chuyện tôi yêu cậu ta? Ông đây trong lòng hiện tại vẫn chỉ thích một mình Mễ Lạc thôi nhé. Làm gì có chuyện tôi thích cái tên mù một bên kia chứ, nhìn vào con mắt đục một bên kia đã làm tôi thấy sợ rồi. Lần cá cược này các cậu thua rồi, mau đưa tiền đây"Hoá ra...đôi mắt cậu không đẹp, kể cả ngườ…