"Vì anh không còn hy vọng gì nữa rồi!"
Oscar ngày đầu tiên đi làm, cũng không có quá nhiều việc phải xử lý.
Hắn nhàn hạ lật xem lại mấy vụ án mà văn phòng đã từng tiếp nhận. Kể ra chỗ này của Tăng Hàm Giang cũng không tệ, từ trên xuống dưới, tính luôn hắn thì nơi này có 4 vị luật sư. Hắn, Tăng Hàm Giang và một vị Luật sư tố tụng dân sự khác tên Lợi Lộ Tu (Lelush), nhưng phải kể đến nhất là vị Luật sư Mễ.
Tuy vị Luật sư Mễ này sớm đã lui về làm luật sư cố vấn, nhưng chiến tích khi còn đứng trên toà với tư cách luật sư tố tụng vẫn còn quá vang dội.
Oscar thầm nghĩ "Cái tên Tăng Hàm Giang này không biết tốt đẹp ở chỗ nào mà có thể mang Luật sư Mễ nắm trong tay... chuyện này nói ra có chút phi thường."
Tăng Hàm Giang không-biết-tốt-đẹp-chỗ-nào vừa lúc đó mở cửa đi vào văn phòng của Oscar, dường như cảm nhận được gì đó, hắt xì liên tiếp mấy cái.
"Sao rồi, vị Luật sư tố tụng hình sự duy nhất của văn phòng tôi. Chỗ này không tệ chứ?"
Oscar hướng mắt nhìn Tăng Hàm Giang hắt hơi mấy cái liên tục mà bật cười lẩm bẩm "Linh đến vậy"
Tăng Hàm Giang nghe không rõ hắn đang nói cái gì: "Cậu nói cái gì?"
Oscar trở về vẽ nghiêm túc nói: "Không có gì! Chỗ này không tệ, nhất là vị Luật sư Mễ nhà anh."
Tăng Hàm Giang nghe thấy cái tên kia thì ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn: "Sao, anh ấy thì làm sao?"
Oscar nhìn thấy cái bản mặt si mê kia của Tăng Hàm Giang thầm khinh bỉ: "Chỉ thắc mắc là anh đã dùng cách gì để dụ anh ấy về cái chốn này thôi?"
Tăng Hàm Giang mặt tỏ ra bảy phần đắc ý: "Cái chốn này là có ý gì? Anh ấy là tự nguyện muốn đến đây! Anh không ép cũng không dụ dỗ ai cả"
Oscar nhướng mày một cái, tỏ vẻ không tin lắm: "Không dụ về đây, nhưng dụ người ta rời khỏi chiến trường, lui về ở ẩn. Anh cũng thật thâm độc"
"Cậu nghĩ anh bảo anh ấy quay về làm luật sư tư vấn à? Cậu tỉnh táo lên một chút nào Oscar! Anh còn không phải là người ở đây mong anh ấy cầm đao thật kiếm thật tung hoành mang tiền về đây cho anh sao?" Tăng Hàm Giang nói xong câu này có chút bất mãn.
Oscar nghĩ đi nghĩ lại, cũng đúng: "Vậy sao anh ấy lại..."
Chưa đợi Oscar nói hết câu Tăng Hàm Giang đã thở ra một hơi dài đáp lại: "Anh thật sự không biết. Từng hỏi qua, nhưng anh ấy không muốn nói, cũng không hỏi thêm nữa."
Oscar nhướng mày gật đầu một cái coi như đã hiểu.
Tăng Hàm Giang quay về vẻ nghiêm túc của một ông chủ, cầm xấp tài liệu trong tay đặt đến trước mặt Oscar: "Ở đây có mấy vụ, cậu xem qua thử muốn nhận vụ nào không. Cũng không vội, trước giờ chỗ này vốn ít mấy vụ về hình sự. Mấy vụ này anh coi qua rồi, cũng không quá rắc rối, xem như khởi động."
Oscar tiếp nhận hết xấp giấy viết đầy chữ là chữ, trước hết chưa có ý định xem qua: "Anh đến đây chỉ để như vậy à?"
Tăng Hàm Giang bị tra hỏi nãy giờ cũng có chút bực: "Này anh là ông chủ đó! Anh đến quan sát nhân viên mới cũng không được sao?"
Oscar nhẹ nhàng thả ra một chữ: "Được"
Tăng Hàm Giang lập tức đen mặt: "Aya vốn anh còn có ý tốt đến đây cung cấp thông tin mật từ chỗ Luật sư Mễ, nhưng hình như cậu không có ý muốn biết lắm vậy thì..."
Tăng Hàm Giang vừa nói vừa chuẩn bị đứng dậy, còn rảnh tay phủi phủi mấy cái trên vai áo. Dáng vẻ toàn bộ là khiêu khích sự tò mò của người khác.
Oscar nghe đến tin mật từ chỗ Luật sư Mễ, liền biết ngay Tăng Hàm Giang đang muốn nói đến cái gì. Mắt hắn trong giây lát trở nên sáng rực: "Chuyện của em ấy à?"
Tăng Hàm Giang lấy lại vẻ đắc ý, mắt nhìn Oscar như là nhìn một kẻ thua trận: "Em ấy?"
Oscar nuốt cục tức này xuống, giọng điệu cũng thu bớt đao kiếm lại: "Phải! Em ấy làm sao à?"
Tăng Hàm Giang vốn muốn đến đây làm chuyện tốt, cũng không làm khó kẻ đang khổ vì tình ở trước mặt nữa: "Luật sư Mễ vừa nãy nhờ anh đây đến tận nhà của Hồ Diệp Thao, để bàn qua một số vấn đề mới nảy sinh với cậu ấy."
Oscar hai mắt sáng rực trong đầu lập tức bừng lên mấy chữ "cơ hội đến rồi", nhưng mà nghĩ kĩ lại thì có chỗ không đúng.
"Anh định bán thông tin khách hàng à? Bao nhiêu?"
Tăng Hàm Giang tức muốn nổ phổi: "Cái tên nhân viên mới không biết thân biết phận này, chuyện "bán đứng thân chủ" này cậu còn dám kêu ông chủ anh đây làm?"
Oscar vừa tóm được một hy vọng, lại phải buông tay ra, thất vọng nói: "Vậy anh đến nói với em cái này để làm gì?"
Tăng Hàm Giang triệt để tuyệt vọng: "Anh thật sự tò mò khi xưa cậu theo đuổi người ta như thế nào. Cậu không thể thông minh hơn một chút à? Thông tin không thể nói thì chính cậu đến tìm... Ông chủ dẫn theo một nhân viên mới đi gặp khách hàng, chẳng phải là danh chính ngôn thuận hơn rồi còn gì"
Oscar bây giờ mới hiểu, nhìn Tăng Hàm Giang đầy cảm kích, đúng là quyết định đến văn phòng này làm việc là sự lựa chọn đúng đắn mà.
Nhưng suốt chặng đường đi đến nhà Hồ Diệp Thao, Oscar luôn cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm.
Cho đến khi hai người đến trước cửa căn hộ của Hồ Diệp Thao, cuối cùng Oscar cũng nhận ra chỗ nào không đúng.
"Em ấy sẽ muốn gặp mặt em sao?"
Tăng Hàm Giang vừa định nhấn chuông cửa thì ngừng lại: "Cũng phải, mới vừa hôm qua người ta còn bị cậu bơ. Hôm nay chắc còn chưa hết giận đâu."
Oscar chính là không muốn nhắc lại giây phút bồng bột trẻ con đấy. Hắn hơi nheo mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt suy nghĩ một hồi.
Cuối cùng Oscar chọn không gặp, hắn để lại Tăng Hàm Giang ở đó hoàn thành nhiệm vụ Luật sư Mễ giao phó. Một mình đi xuống dưới lầu.
Đây là khu chung cư cao cấp, xung quanh rất thanh tịnh. Thiết kế theo tiêu chuẩn, mỗi tầng có hai căn hộ, hai căn hộ xây theo kiểu đối diện vào nhau.
Oscar nghĩ đến đó, trong đầu chợt nảy ra mấy chữ "căn hộ đối diện". Nghĩ đến đây hắn liền lôi chiếc điện thoại trong túi ra, gọi cho Caelan.
"Cậu có tiền không?"
Caelan bên đây vừa kết thúc một cuộc họp, cả người đang mệt rả rời thì nghe phải câu hỏi này: "Tiền! Làm gì?"
Oscar không định giải thích nhiều, trực tiếp hỏi luôn: "Mượn, mua nhà"
Caelan chưa tiếp thu kịp, máy móc một hồi mới đáp: "Bao... bao nhiêu?"
Oscar vừa nói chuyện điện thoại, vừa tìm đến chỗ tiếp tân mà hỏi phòng giao dịch: "Tạm thời chưa xác định được con số cụ thể, nhưng chắc không ít."
Caelan đến bây giờ mới kịp nhận ra vấn đề hai người đang nói là gì: "Nhưng sao cậu lại phải mua nhà, căn nhà cũ không ở được nữa sao?"
"Căn nhà cũ không phải không ở được, nhưng ở đó thiếu một thứ." Oscar vừa theo chân cô gái tiếp tân trước mặt di vào một căn phòng, vừa trả lời Cealan qua điện thoại. Dáng vẻ rất ung dung, nhìn không ra được hắn là đang chuẩn bị mua luôn một căn hộ ở đây.
Caelan bên này đứng hình rồi: "Thiếu? Thiếu cái gì mà không thể ở nữa?"
Oscar gặp được người phụ trách giao dịch, gật đầu một cái coi như chào hỏi. Sau đó tiếp tục giải đáp thắc mắc cho cái tên Caelan còn đang hoang mang kia: "Một thứ rất quan trong. Tóm lại tôi đang làm thủ tục mua nhà rồi. Tôi mua, cậu trả tiền, một chóc nữa sẽ giải thích với cậu sau."
Nói xong hắn cúp luôn điện thoại, bỏ lại một Caelan không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Người phụ trách giao dịch nãy giờ đứng bên cạnh, nhìn một lượt Oscar từ trên xuống dưới. Đoán chừng đây là một người trẻ tuổi thành đạt, lại nghe thấy câu nói "Thủ tục mua nhà", mắt liền sáng lên, trong lòng thầm nghĩ "quả này ăn chắc rồi". Thái độ của người này vì vậy cũng nhiệt tình hơn hẳn.
"Không biết tôi có thể giúp gì được cho anh đây ạ?"
Oscar lờ đi ánh mắt đánh giá của người này đặt trên người mình. Hắn ngồi xuống ung dung nói ra số tầng căn hộ Hồ Diệp Thao, hỏi xem gần tầng đó có còn căn hộ nào trống hay không.
Người phụ trách này chuyên môn rất cao, căn hộ trống còn lại ở khu chung cư này, dường như anh ta đều nắm rất rõ, không cần dò lại danh sách quản lý đã trả lời: "Hiện tại ở tại tầng đó vẫn còn một căn hộ còn trống. Nếu bây giờ anh muốn, chúng ta có thể lập tức xem qua"
Oscar thầm vui mừng: "Đây chính là vận mệnh an bài mà"
Oscar kiềm nén một chút, cố làm ra dáng vẻ nghiêm túc rồi mới lên tiếng: "Không cần xem qua, tôi mua căn hộ đó. Hợp đồng có thể kí ngay bây giờ"
Hắn vừa nói, tay vừa gọi lại cho Caelan.
Người phụ trách có chút bất ngờ, đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp sale bất động sản của anh ta gặp được khách hàng thuận lợi như vậy.
Caelan bên đây đang chuẩn bị lao đầu vào cuộc họp tiếp theo, mắt nhìn vào mấy bản báo cáo, chưa xem kĩ là ai gọi đã nhấc máy: "Alo"
Oscar biết anh đang bận, chính mình cũng không muốn dài dòng, trực tiếp báo giá.
Caelan vừa đúng lúc xem đến đoạn giá chào mua*, nhất thời không phân biệt được người bên kia đang nói vấn đề gì: "Cao thế cơ à?"
(*) Giá chào mua: Giá niêm yết vào lần phát hành đầu tiên của một cổ phiếu của các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.
Oscar bên đây cũng biết một lần mượn số tiền lớn như vậy rất khó đàm phán. Hắn liếc mắt sang người phụ trách phía đối diện, hạ quyết tâm dù khó cũng phải mượn bằng được, nếu không thì nhục chết luôn cho rồi.
"Không cao, khu nhà rất tốt, không khí trong lành, an ninh nghiêm ngặt, quan trọng là ở đây có một thứ tôi cần."
Caelan bây giờ mới đóng lại xấp tài liệu, nhận ra Oscar đang nói đến chuyện mua nhà, đưa mắt bảo trợ lý đến phòng họp chuẩn bị: "Lúc nãy tôi không nói chuyện với cậu. Tiền thì có, nhưng cậu phải giải thích xem sao lại đột nhiên muốn mua nhà"
Oscar chỉ là đợi câu nói này, ngay tức khắc nói với người phụ trách: "Người này sẽ giải quyết mấy vấn đề thanh toán cùng với hợp đồng". Sau đó hắn đưa luôn điện thoại trong tay mình cho người phụ trách kia.
Đến khi người phụ trách dường như đã bàn bạc xong mọi thứ với Caelan, tay anh ta vẫn giữ lấy chiếc điện thoại, mắt hướng về phía Oscar có chút mất tự nhiên.
Oscar nhận ra được: "Làm sao thế, cậu ta không đồng ý à?"
Người phụ trách lập tức lắc đầu, tay còn vẫy vẫy mấy cái, luôn miệng nói: "Không có... không có". Người này ngập ngừng một hồi rồi tiếp tục: "Chỉ là vị tiên sinh đó muốn tôi nhắn đến anh một câu... câu này..."
Oscar trong lòng nghi hoặc: "Thoả thuận lãi suất à?"
Người phụ trách lại ngập ngừng cả một buổi mới khó khăn thẳng thừng nói ra mấy chữ: "Cái tên chết tiệt nhà cậu."
Dường như Caelan nghe thấy điều mình muốn nghe rồi, lập tức cúp máy đi đến phòng họp.
Oscar bên này bị ăn chửi mặt vẫn tỉnh bơ, thậm chí còn bật cười: "Đồ trẻ con"
Người phụ trách nói xong cũng lập tức liên hồi xin lỗi: "Xin lỗi cậu, xin lỗi, là vị tiên sinh đó nói nếu không nói thì sẽ không giải quyết vấn đề hợp đồng nên..."
Oscar xua tay không nói gì, xong chuyện hắn kí luôn hợp đồng trước. Dù sao chuyện này cũng là chuyên ngành, không cần đợi người của Caelan đến, tự mình xem qua tiện hơn. Caelan đến chỉ cần thanh toán là được, quá mức nhanh gọn.
Đợi đến lúc Tăng Hàm Giang giải quyết xong chuyện trở xuống thì nhìn thấy Oscar đang đứng ở một góc, tay cầm điếu thuốc, nhàn hạ thả ra mấy đám khói mờ ảo. Nhìn ra được tâm trạng hắn đang rất tốt.
"Hút từ khi nào đấy?"
Oscar quay sang trông thấy Tăng Hàm Giang từ khi nào đã đi đến bên cạnh cũng không phản ứng quá nhiều. Tay dập tắt đi điếu thuốc chỉ còn lại một chút: "Không nhớ rõ, chắc từ lúc rời đi thì bắt đầu hút"
Tăng Hàm Giang biết rằng đã nhắc phải chuyện không nên nhắc, không hỏi gì thêm, cố ý đánh một tiếng trống: "Không gặp được người ta, nhưng xem ra tâm trạng cũng không tệ lắm nhỉ?"
Hai người vừa nói vừa đi đến chỗ đỗ xe, Oscar lúc đầu chỉ cười một cái không trả lời. Đến khi đến bên cửa xe, hắn ngước đầu nhìn lên, tầm mắt ước chừng tầng lầu căn nhà mới của mình, nhẹ nhàng thả ra một câu:
"Sắp danh chính ngôn thuận chạm mặt nhau hằng ngày rồi!"
Tăng Hàm Giang ở cửa xe phía bên kia, nghe không rõ hắn nói nhảm cái gì, đợi lúc hắn chui vào yên vị ở ghế phụ mới hỏi: "Vừa nãy nói cái gì thế, nghe không rõ"
Oscar nở một nụ cười thật đẹp, trịnh trọng thông báo: "Em mua nhà rồi"
......
Tiểu Dao sau khi tiễn Luật sư Giang đi, quay vào nhà sắp xếp lại mấy thứ, xong thì liền vào bếp chuẩn bị cơm cho Hồ Diệp Thao.
Hồ Diệp Thao vừa bước từ phòng ngủ ra, trên bàn đã đầy mấy đĩa toàn là đồ ăn: "Chỉ có anh và em thôi, sao lại bày nhiều món thế"
Tiểu Dao vừa bưng món cuối cùng ra vừa nghiêm mặt nói với cậu: "Anh Tiểu Thao đáng kính, anh nhìn lại anh xem đã ốm đến nhường nào rồi. Sắp tới anh còn phát hành album, muốn tránh cũng không thể tránh hết mấy cái hoạt động tuyên truyền. Cho nên kể từ hôm nay... Em sẽ cố gắng bồi bổ cho anh. Với lại bao nhiêu đây không nhiều, vừa đủ thôi."
Tiểu Dao nói một tràng dài, sau khi kết thúc còn bày ra vẻ mặt "mau khen em đi", hướng về phía Hồ Diệp Thao đợi nhận khen thưởng.
Hồ Diệp Thao nhìn đến buồn cười, Tiểu Dao luôn đối với anh rất tốt. Tuy quan hệ không thể nói là thân thiết hơn Đảo ca, nhưng có cô làm trợ lý, cuộc sống hằng ngày một năm nay của cậu vui vẻ hơn rất nhiều.
"Biết rồi, là em biết lo nghĩ. Cảm ơn em!"
Hồ Diệp Thao nói câu cảm ơn này là thật lòng.
Tiểu Dao từ sáng đã nhận thấy Thao Thao nhà cô hôm nay đột nhiên rất sâu lắng. Mà không đúng, từ buổi chiều hôm qua đã như vậy rồi.
Tiểu Dao muốn đánh một tiếng trống khác, chuyển sang vấn đề công việc chắc sẽ khiến cậu vui vẻ hơn một chút. Nghĩ đến đây cô hỏi luôn: "Thật ra em còn một chuyện muốn hỏi anh. Tại sao đột nhiên anh lại muốn thêm ca khúc đó vào album vậy? Chẳng phải trước đó anh cũng đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định không thêm vào sao. Sao bây giờ lại muốn thêm vào, làm phải bổ sung thêm mấy loại giấy tờ phiền phức đó."
Hồ Diệp Thao nghe thấy câu hỏi đột ngột này thì chợt đứng hình. Cánh tay đang cầm đũa định gắp thức ăn cũng dừng lại mấy giây trên không trung, hạ xuống không được, mà thu về cũng không xong.
Tiểu Dao thoáng bất ngờ tự chửi mình trong lòng "Con ngốc này... Hỏi đến điều không nên hỏi rồi ah"
"Không có gì, không có gì. Em chỉ tuỳ ý hỏi bừa thôi. Anh đừng quan tâm... dù sao ca khúc đó cũng rất hay, nên thêm vào, nên thêm vào!"
Hồ Diệp Thao vẫn hạ đũa xuống, gắp một ít thức ăn bỏ vào chén. Dáng vẻ trở lại bình thường, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Hồ Diệp Thao tối hôm qua tự mình nghĩ đi nghĩ lại. Cậu có thể lừa người nhưng vẫn là không thể lừa bản thân mình, ca khúc đó cậu là viết cho ai, viết về cái gì, bản thân cậu là người biết rõ nhất. Lý do vì sao cậu không muốn phát hành ca khúc đó là bởi vì cậu vẫn còn hy vọng, nhưng cái lướt qua nhau hôm qua, dường như đã khiến cậu từ bỏ rồi.
Hồ Diệp Thao vừa nuốt xuống một mấy miếng thức ăn, vẻ mặt rất điềm tĩnh, giọng điệu cũng rất nhẹ nhàng nói:
"Vì anh không còn hy vọng gì nữa rồi!"
Tiểu Dao suýt nghẹn, cô vốn tưởng câu hỏi này cứ theo im lặng mà trôi qua rồi. Không nghĩ được Hồ Diệp Thao sẽ trả lời, càng không nghĩ được câu trả lời lại mang đầy tâm sự như vậy.
Nhất thời Tiểu Dao không biết nên làm gì, khó khăn nuốt đống thức ăn trong miệng xuống.
Hồ Diệp Thao nhìn cô ngây người có chút buồn cười, không nhịn nổi bật cười thành tiếng: "Ăn nhanh đi, đừng đờ người ra đấy nữa"
Hồ Diệp Thao tự cho rằng bản thân phát hành ca khúc này ra, xem như một dấu chấm, thật sự buông bỏ đoạn tình cảm này rồi.
Nhưng cậu không biết được, mới vừa nãy thôi, một hạt giống đã được gieo trồng ở căn nhà phía đối diện. Không lâu sau đó, nó sẽ đâm chồi, nở hoa.
Đoá hoa đó sẽ cho Hồ Diệp Thao biết, hy vọng của cậu không hề mất, đoạn tình cảm đó của hai người cũng không phải như cậu nghĩ:
"Héo úa mà tàn đi"
__________________________
Chiếc chương dành tặng cho Nhân gian hoạ bóng người. ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip