Hà Lê

Sáng tinh mơ.

Gà gáy, chó sủa, náo loạn cả một góc xóm nhỏ. Lão già miệng còn vương đầy mùi rượu nhức mũi, càm ràm lũ súc sinh phá rối giấc ngủ của mình. Tốc màn chui ra, lũ muỗi lập tức kêu vo ve bu đầy người lão, lão xua tay đuổi, bước thẳng ra sân đá thốc vào bụng con chó đói đang gồng mình lên sủa làm nó la lên oăng oẳng, chạy biến.

Rồi lão chui vào màn ngủ tiếp.

Thằng bé con độ chừng tám tuổi, lom khom xách thùng nước đục mò lấy dưới ao lên để tưới cho đám rau cải khẳng khiu gầy nhom gầy nhách. Lũ sâu ra chiều khoan khoái lắm vì vừa được ăn vừa được tắm, đứa nào đứa nấy béo múp béo tròn, xanh hơn cả đám rau. Thằng bé xót ruột, lúi húi cúi bắt từng đứa quẳng lên hòn gạch vỡ, đưa dép đập đánh chát một tiếng, con sâu bẹp dúm. Lát sau, nó thò tay vào thùng nước ấy, cọ hai bàn tay qua loa, rồi vốc nhẹ nhẹ từng vốc nước còn lại lên tưới đám rau. Gương mặt giãn ra khoan khoái.

Rồi nó xỏ chân vào đôi dép nhựa vá chằng chịt bằng dây ni-lông, với lấy cái túi cũ mèm quàng lên vai. Vuốt ve đầu con chó, khép cửa nhẹ nhàng, ra chợ lãnh ít tờ vé số đi bán.

Thằng bé lấy chịu. Bà chủ sạp quát :"trưa đem trả vé ế sớm nghe con, mày để tới chiều tao bắt mày ăn luôn khỏi trả!".

Nó lầm lũi vâng dạ. Bà cụ bán xôi gần đó, trông thấy thằng bé nhìn xe bánh mì thịt nuốt cái ực, gói vội nắm xôi nhỏ xíu, trước khi nó quay người chạy đi bà nhét luôn vào tay cho nó, thằng bé rối rít toan móc mớ tiền lẻ nhàu nhĩ ra trả tiền, bà xua xua tay, cười lộ hàm răng móm mém. Nó khoanh tay lễ phép cám ơn,vừa đi vừa nhai nhồm nhoàm. Tiếng nó mời chào văng vẳng "chú ơi mua số lấy may buổi sáng chú ơi!"

Trưa.

Lão già trở mình. Nóng nực quá, chẳng ngủ nổi nữa, lại cơn thèm rượu bốc lên, miệng mồm nhạt thếch. Lão lục đục mò dậy, ngó quanh nhà. Vắng ngắt. Lão chửi đổng.

"Con mẹ nó, đi đâu giờ này chưa thèm về!"

Lục nồi niêu xoong chảo, trống không. Lão bước ra sân, ngó thấy cái thùng nước trước mặt, lão đưa chân đá luôn, cái thùng móp một lỗ to đùng, lăn lông lốc. Con chó nằm im thít, lấm lét nhìn lão, hình như không yên tâm, lo sợ kế tiếp sẽ là nó, nên nó cúp đuôi chạy luôn ra đường. Lão vơ lấy cái chổi cùn, loẹt xoẹt quét sân, mắt liên tục nhìn ra cái cổng xiêu vẹo cũ rích.

Thằng nhóc nhảy chân sáo, sáng nay bán được năm mươi hai tờ số, lời hơn năm mươi ngàn, nó mua hai con cái phi to bằng bàn tay, rồi cả hai ký gạo. Chạy về gần tới nhà, nó khựng lại, ngẫm nghĩ, quay ra đầu đường, mua hai xị rượu, còn đâu tiền lời, nó cẩn thận cuộn lại thành cuộn nhỏ xíu, nhét vào cái khe chỉ rách của cái quai túi xách. Yên tâm về nhà. Nó nghĩ, chó có cơm nước cá kho ăn, lão có tí rượu uống, nó sẽ được yên thân một chút.

Mùa mưa, đêm qua trời xả một trận nước, củi ướt nhem. Nó chất đống gạch trên sân, hì hục nhóm lửa, khói bay mù mịt, chật vật một buổi trời thì xong bữa cơm.

Ông lão có rượu, thôi không luôn mồm chửi bới nữa.

Nó lo lắng nhìn trời lại kéo mây đen, thầm mong ông đừng mưa nữa, còn ít tờ số, cho nó bán nốt buổi trưa với chiều.

Chạy vội ra phố khi trời kéo mây đen.

Mưa rào rào. Nó chực khóc nhìn mấy vé còn sót, không bán được chỉ có lỗ.

Cặp tình nhân phóng xe lao vội lên hiên nhà trú mưa, nó đánh liều.

"Anh chị mua hộ em mấy tờ đi ạ!"

"Mẹ mày, biến, không thấy tao ướt nhẹp đây à, số má gì?"

Nó nhanh chóng lảng ra xa. Cô gái ái ngại nhìn nó. Thì thầm với người yêu.

"Em ơi lại đây, chị mua!"

Thế là còn tám vé, cô gái lấy tất. Nó nhìn cô gái, cúi đầu, luôn miệng cảm ơn.

Mưa rỉ rả cả chiều, đến đêm. Trưa ăn gì, chiều ăn nấy. No bụng, nó yên tâm nhìn ông lão lim dim vì say rượu, với lấy túi xách, lôi ra quyển tập mềm oặt vì thấm nước mưa. Lẩm nhẩm đọc.

Nó khe khẽ đóng cổng, vừa sập tối mà trời đã đen mịt, rảo bước đến cuối đường. Tiếng đọc bài của lũ trẻ vang lên đều đặn, mắt nó lóe sáng, rảo bước nhanh hơn.

Con chó đi theo sau lưng thằng bé, trông thấy một cô chó cái, mặc kệ chủ bước vào lớp học, chạy ngoe nguẩy đến ve vãn nàng ta.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: