[Hiện Đại] Bận Tâm

"Ngao Thụy Bằng anh xuống đây cho em"- Lý Hoành Nghị vừa từ bên ngoài trở về, mở ra cánh cửa đập vào mắt lại là cảnh tượng Ngao cún bự nằm vắt vẻo trên lan can lầu ba, chân lập tức mềm nhũn, hoảng sợ hét lên.

"Nghị Nghị, em về rồi"- Ngao Thụy Bằng vui mừng xoay người nhìn xuống nhà.

"Anh ngồi yên đấy, đừng có nhúc nhích"- Nhìn thấy tên người yêu không bớt lo nhà mình chân đã buông thõng giữa không trung, Lý Hoành Nghị liền hoảng hốt nhanh chóng sải đôi chân dài một bước 4 bậc thang dùng mấy phút ngắn ngủi chạy lên đến lầu ba, không nhiều lời ngay lập tức bế thốc Ngao Thụy Bằng lên.

"Anh ngứa đòn có phải không? Đang yên đang lành lại leo lên lan can ngồi làm cái gì? Trong nhà ít ghế quá hả? Hay sầu đời học người khác muốn nhảy lầu?"- Ôm được Ngao cún con vào trong lòng, Lý ca giờ phút này mới miễn cưỡng xem như bình tĩnh, vỗ một cái thật mạnh vào mông của người trong lòng, độc miệng chất vấn.

"Anh nào có. Em không biết đâu, chỗ này nhìn về phía cửa nhà mình rõ nhất luôn ấy, chỉ cần anh ngồi ở đây thì khi em về nhà anh sẽ biết ngay, mà em mở cửa ra cũng sẽ ngay lập tức nhìn thấy anh luôn đó. Thấy anh thông minh không?"- Ngao Thụy Bằng vui vẻ ôm lấy cổ người yêu cao hứng kể công.

"Phải, anh thông minh nhất. Thông minh đến hại em đau tim một phen. Nói em nghe xem anh ngồi chênh vênh như vậy không thấy sợ à?"

"Không sợ nha, còn rất kích thích nữa á"

"Anh không sợ nhưng em sợ, lần sau không được bén mảng đến gần lan can nữa có biết chưa? Càng tuyệt đối không được leo lên đấy ngồi, nhỡ anh sảy chân rơi xuống thì làm sao?"- Lý Hoành Nghị bất lực 'dạy dỗ' Ngao cún con.

"Không ngã được đâu, lan can nhà mình rộng lắm mà..."- Ngao Thụy Bằng bĩu môi nói lý.

"Đừng có cãi em, em bảo không được là không được. Bản thân anh hậu đậu thế nào còn không tự biết lấy à? Nhìn xem cái chân vẫn còn quấn băng của mình kìa, làm sao anh leo được lên lầu ba vậy hả?"- Lý ca nhíu mày, lại vỗ thêm một cái vào mông Ngao cún con cho bõ tức.

"Em đừng có đánh anh, anh giận đấy nhá"- Lý Hoành Nghị ra tay không nhẹ, dù cách một lớp quần nhưng sau hai lần đánh xuống, da Ngao cún con khẳng định đã bị vỗ đỏ. Hơn hết Ngao Thụy Bằng da mặt mỏng, bị đánh đau không đáng nhắc nhưng đã thẹn chín người, hiện tại đang ấm ức vùi mặt vào trong lòng Lý Hoành Nghị, rầm rì phản kháng.

"Làm sao? Anh làm sai lại còn bướng có phải hay không? Em cứ đánh đấy, anh dám giận xem nào?"- Thả Ngao Thụy Bằng ngồi xuống ghế, Lý Hoành Nghị cẩn thận nâng chân người yêu mình lên xem xét, quả nhiên là chảy máu rồi. Thở dài một hơi, nhận mệnh đi xử lý lại một lần.

Đừng nói, nói chính là Ngao Thụy Bằng thật sự giận Lý Hoành Nghị rồi. Lý ca của chúng ta sau khi tập trung cao độ khử trùng băng bó lại một lần lòng bàn chân bị Ngao cún con lộn xộn đến đổ máu, ngẩng mặt lên xem người yêu từ nãy đến giờ một tiếng kêu đau cũng chẳng phát ra liền thấy anh quay mặt đi không thèm nhìn mình.

Lý Hoành Nghị lần nữa thở dài, cẩn thận đặt chân Ngao Thụy Bằng xuống dưới, dọn dẹp đống lộn xộn dưới sàn xong liền bế Ngao cún con đặt ngay ngắn trong lòng mình bắt đầu dỗ dành:

"Tiểu tổ tông, em sai rồi. Anh chẳng qua chỉ muốn nhìn thấy em sớm một chút, em lại còn nổi giận với anh, em nhận sai có được không?"

"Hừ, lần sau em không được đánh anh nữa"- Ngao Thụy Bằng dùng đôi mắt đỏ chói nhìn về phía Lý Hoành Nghị.

"Được, không đánh anh"- Lý ca bật cười hôn lên đôi mắt của người kia, thầm nghĩ: 'Em cứ đánh đấy, dù sao thì Ngao Thụy Bằng anh cũng dễ dỗ lắm'

Tích cực nhận sai, còn lâu mới sửa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip