[Sắt Kiệt] Lôi Gia Chi Bảo (SE) (2)

Lôi Vô Kiệt khi vẫn là một thiếu niên hăng hái, lần đầu rời khỏi nhà xông pha giang hồ đã cứu được Tiêu Sắt. Trải qua nhiều ngày bên nhau cùng 'tiểu huynh đệ' mới quen, thiếu niên ngây ngô ấy lần đầu tiên rơi vào lưới tình. Đối mặt với thứ tình cảm khác biệt, Lôi Vô Kiệt cũng là mười phần hoảng hốt không dám thừa nhận, thế nhưng cậu còn trẻ, không thể để chuyện này trở thành tiếc nuối suốt đời được.

Ngày ấy khi Lôi Vô Kiệt hồi hộp tích đủ dũng khí chuẩn bị đi bày tỏ tình cảm với Tiêu Sắt, hào hứng đẩy ra cánh cửa, đập vào mắt lại là cảnh tượng ngày đêm dày vò ám ảnh cậu. Khắp mọi nơi, khắp Lôi Gia Bảo đều là xác chết, những người cậu yêu quý đều một thân máu me lạnh lẽo nằm đó. Chân cậu bỗng chốc mềm nhũn ngồi bệt xuống đất, dùng cả hai tay cố kéo lê thân mình tiến về phía trước xem xét tình huống, lừa mình dối người lẩm bẩm những câu từ rời rạc không tròn nghĩa: "Đừng mà" "Không cần" "Làm ơn đừng như vậy" "Ta không thích đùa giỡn như vậy" "Các ngươi... mở mắt ra nhìn ta" "Cầu xin các người... đừng như vậy đối với ta..."

Lôi Vô Kiệt lặng người nhìn về phía Tiêu Sắt y phục sớm đã bị nhuộm đỏ, thanh kiếm trên tay vẫn đang không ngừng nhỏ máu, dưới chân đâu phải ai khác ngoài sư thúc của cậu. Bên tai vang lên giọng nói của sư thúc, bảo cậu mau chạy đi... Lôi Vô Kiệt run rẩy nhìn về ba đồng bạc bị ném ra trước mặt, tiếp đó liền thấy Tiêu Sắt sau khi lạnh lẽo giết chết Lôi Vân Hạc đã tiến đến, tàn nhẫn bóp lấy cằm của cậu bật ra từng chữ: "Mạng của ngươi chẳng qua chỉ đáng giá bấy nhiêu, theo ta về tốt nhất nên ngoan ngoãn khai ra bí mật về Lôi gia chi bảo, nếu không ta sẽ khiến cho ngươi sống không bằng chết".

Đối diện với con ngươi lạnh lẽo của người kia, Lôi Vô Kiệt tâm can như vỡ nát. Tấm chân tình của cậu phải làm sao bây giờ...

Nhìn người thiếu niên đã từng hoạt bát, tràn đầy khí khái không ngừng vây quanh hắn ngày nào, nay đã chẳng còn lại chút sức sống vô lực mà rũ mình trên trụ gỗ, trong lòng Tiêu Sắt bỗng nhiên dâng lên một cỗ đau xót khó hiểu. Nhíu mày cố gắng gạt đi chút cảm xúc vừa mới xuất hiện. Tiêu Sở Hà hắn sẽ không ngu ngốc rung động với mục tiêu, hắn tiếp cận Lôi Vô Kiệt đều là vì Lôi Gia chi bảo, sẽ không để thứ tình cảm vớ vẩn kia kéo chân sau.

"Vương gia, Lôi Vô Kiệt đã tắt thở"

"Ngươi nói cái gì? Không phải hôm nay đã ép hắn uống thuốc rồi sao? Sao có thể chết được?"

Tiêu Sắt không tin vào tai mình kinh ngạc hỏi lại. Không hiểu tại sao trong tim đột nhiên như bị khoét rỗng khiến hắn toàn thân lạnh toát, không nên là như vậy. Hắn phải nên lo lắng nhiều hơn khi hiện tại mọi tin tức về bí mật kia đã chính thức bị chôn vùi mới đúng, không nên là đau lòng như hiện tại. Hắn đây là... làm sao vậy?

Tiêu Sở Hà hắn không thể nào lại có tình cảm với Lôi Vô Kiệt được, hắn trước nay chỉ xem cậu là mục tiêu để moi thông tin mà thôi... Lôi Vô Kiệt chết đi đối với hắn... có như vậy quan trọng sao? Không, Lôi Vô Kiệt làm sao lại chết? Tại sao lại chết? Không thể, không thể như vậy được. Lôi Vô Kiệt không thể chết được. Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà dường như nhận thấy so với tin tức về Lôi gia chi bảo đã đứt đoạn, hắn càng để ý nhiều hơn về việc Lôi Vô Kiệt hiện tại đã không chút phản ứng lặng lẽ mà nhắm chặt đôi mắt ở kia. Cậu đã chết, chịu đủ mọi đau đớn mà chết...

Trong khoảnh khắc ấy, Tiêu Sắt muộn màng nhận thấy thì ra từ trước đến nay, hắn vẫn luôn yêu Lôi Vô Kiệt, từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu thiếu niên không ngại nguy hiểm tiến đến cứu mạng mình, một đường che chở hắn bình an... đã định rằng cả đời này hắn sẽ chỉ yêu mỗi mình cậu...

Mạnh mẽ chấn vỡ xích sắt đỡ lấy thân thể vô lực của Lôi Vô Kiệt, Tiêu Sắt hoảng hốt nhận ra bản thân đã tự tay đánh mất người trong lòng, không kịp phòng ngừa đã bị một trận đau đớn ép cho không thở được, cổ họng nghẹn lại khó chịu đến tàn nhẫn. Y phục trên người sớm đã bị máu của Lôi Vô Kiệt nhuộm đỏ cũng chẳng mảy may khiến Tiêu Sắt phân tâm để ý. Cậu bị chính tay hắn tàn nhẫn tra tấn đến chết... Hắn... Hắn phải làm sao đây...

"Lôi Vô Kiệt, Lôi Vô Kiệt, là ta sai rồi, đệ mở mắt nhìn ta một cái có được không? Ta không nên khiến Lôi gia diệt môn, là ta làm sai, ta, ta xin lỗi đệ. Ta không muốn Lôi gia chi bảo nữa, ta chỉ muốn đệ nhìn ta thôi. Lôi Vô Kiệt, ta biết đệ chỉ giận ta thôi đúng không? Ta để đệ đánh ta, đệ tỉnh dậy đánh ta đi Tiểu Kiệt"- Tiêu Sắt ôm lấy thân thể đang dần lạnh đi của Lôi Vô Kiệt, thất hồn lạc phách mà cầu xin.

Hắn hối hận rồi, hối hận vì nhận ra tình cảm của bản thân quá muộn. Hắn hối hận khi chính tay giết chết người nhà của Lôi Vô Kiệt, gián tiếp khiến cậu ngày đêm bị chính cảnh tượng ngày ấy giày vò, đem đoạn tình duyên vốn nên được vun vén này chuyển thành hận thù. Hắn hối hận khi ngày qua ngày đều dùng đến khổ hình tàn nhẫn nhất tra tấn cậu, bào mòn ý niệm sống tiếp của cậu. Hắn hối hận khi khiến cậu mỗi một phút, một giây đều cảm thấy đau đớn do độc tính phát tác... Bất giác nghĩ lại, Tiêu Sở Hà hắn dường như chỉ đem đến cho Lôi Vô Kiệt toàn là nỗi đau khổ cùng dằn vặt, những thứ tốt đẹp dù là nhỏ nhất... hắn cũng chưa một lần cho cậu.

Mỉm cười tự giễu, nói cái gì mà yêu cậu cả đời, Lôi Vô Kiệt vốn có thể ở dưới ánh mặt trời tự do khoái hoạt mà sống tiếp. Một người vốn nên nhận lấy mọi sự sủng ái an nhiên trải qua cuộc đời vẻ vang cũng chỉ vì cứu hắn mà mở ra chuỗi ngày sống không bằng chết. Chỉ vì hắn...

-------------------------------------------

Tôi lại mềm lòng mọi người ạ, không phải tại sợ mọi người chịu không nổi mà là do xót hai đứa quá, không đành lòng nên lại đi sửa. Aizza, đọc ngược đô mạnh nhưng chính tay viết lại không nỡ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip