Chương 10 - ☕ H


Có Hoắc Sâm làm "đệm thịt" linh hoạt bên dưới, Doãn Uyển Phỉ hoàn toàn không hề hấn gì.

Sau khi xác nhận Doãn Uyển Phỉ bình an vô sự, Doãn Uyển Phương cũng không nán lại lâu. cô vẫn đang giận dỗi với Doãn Uyển Phỉ vì chuyện gì đó, thái độ kiêu kỳ ngạo mạn không chút che giấu.

Nhìn thấy Doãn Uyển Phương cư xử lạnh nhạt như vậy, thậm chí không để tâm đến Hoắc Sâm – người vừa bị bỏng – Doãn Uyển Phỉ kinh ngạc vô cùng. Ủa? Nữ chính không lo lắng cho nam chính sao? Còn không thèm nhìn đến? Đây là tình tiết gì vậy?!

Thế là, toàn bộ trách nhiệm chăm sóc nam chính bất đắc dĩ rơi lên đầu Doãn Uyển Phỉ – nhân vật ác nữ.

"Hoắc Sâm, thực xin lỗi, anh có bị phỏng không?" Doãn Uyển Phỉ dè dặt lên tiếng, ánh mắt lo lắng nhưng không giấu nổi vẻ lén lút quan sát.

Lúc này, Hoắc Sâm vừa tháo áo khoác ngoài, lộ ra thân hình cao lớn thon dài chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen đã thấm ướt. Áo dính sát vào người, mơ hồ để lộ những đường nét cơ bắp sắc bén. Doãn Uyển Phỉ nhất thời "sắc tâm" nổi lên, trong đầu chỉ nghĩ đến việc muốn... lột thêm vài lớp áo nữa để xem kỹ hơn. A không, phải kiểm tra xem anh ấy có bị bỏng không mới đúng!

Nhưng Hoắc Sâm thì đang tức giận. Hắn nhìn thẳng vào Doãn Uyển Phỉ, ánh mắt lạnh lùng, không cho phép cô động tay động chân để kiểm tra.

Cuối cùng, Hoắc Sâm chỉ tự mình cởi hẳn áo khoác và dùng khăn giấy lau qua loa chỗ cà phê đổ. Tuy nhiên, trong ánh mắt sắc bén của anh lóe lên sự khó chịu. HẮn đã nhìn rõ màn "giả vờ té ngã" vừa rồi của Doãn Uyển Phỉ.

Cô ấy dám giả vờ, lại còn đang mang thai? Thật là quá liều lĩnh! Hoắc Sâm nghĩ thầm, cơn giận bốc lên ngùn ngụt, nhưng hắn không nói thêm lời nào, chỉ ném cho Doãn Uyển Phỉ ánh nhìn lạnh lẽo đầy cảnh cáo.

Hoắc Sâm nhìn Doãn Uyển Phỉ, lòng dạ ngổn ngang. Trong đầu hắn hiện lên suy nghĩ đáng sợ: cô ấy thật sự không muốn giữ đứa nhỏ này sao? Có phải cô ấy cố ý làm vậy để xảy ra chuyện không?

Ý nghĩ này khiến sắc mặt Hoắc Sâm càng lúc càng trầm xuống, như bầu trời trước cơn giông. hắn định mở miệng chất vấn thì bất ngờ, Doãn Uyển Phỉ đã nhào tới ôm lấy eo hắn, giọng nói ngọt lịm nhưng đầy hối lỗi vang lên.

"Hoắc Sâm~ Em sai rồi~ Em thật sự sai rồi mà~ Sau này em không dám nữa, được không?"

Cô như một chú mèo nhỏ đáng thương, cả người mềm nhũn áp vào Hoắc Sâm. Bộ dáng nhu nhược, vòng tay nhỏ bé ôm lấy hắn, và đặc biệt là đôi mắt như sắp khóc khiến bất kỳ ai cũng khó lòng mà trách mắng.

Doãn Uyển Phỉ không ngừng dụi đầu vào ngực hắn, giọng nói vừa yếu ớt vừa nũng nịu:
"Chỉ là... em muốn pha cho anh một ly cà phê thôi. Nhưng... nhưng em ghen, nên mới... Em thật sự không cố ý mà. Hoắc Sâm~ Em sai rồi~ Em không dám nữa đâu."

Giọng nói ngọt ngào của cô kéo dài, cộng thêm ánh mắt long lanh ngước lên nhìn hắn. Thân hình mảnh mai, bộ ngực mềm mại của cô cách lớp áo sơ mi ướt nhẹ nhàng đè lên cơ ngực rắn chắc của hắn, khiến Hoắc Sâm dù tức giận đến đâu cũng không khỏi mềm lòng.

Hắn nhìn cô hồi lâu, trong lòng dằn vặt giữa trách mắng và thương xót. Cuối cùng, hắn bất lực thở dài, giơ cánh tay ôm lấy cô, giọng nói dịu đi:
"Em còn đang mang thai, con còn nhỏ như vậy. Em phải cẩn thận một chút, đừng làm loạn nữa, biết không?"

"Ân ân ân! Phỉ Phỉ sai rồi!" Doãn Uyển Phỉ gật đầu như gà mổ thóc, tiếp tục nép sát vào Hoắc Sâm, giọng nói vừa đáng yêu vừa mang chút trẻ con, khiến cơn giận trong hắn tan biến.
Doãn Uyển Phỉ ngồi đó, biểu hiện đầy vẻ hối lỗi, nhưng trong lòng lại hoàn toàn không cảm thấy mình sai. Với cô mà nói, cái gọi là "đứa nhỏ trong bụng" vốn dĩ chỉ là một cái cớ giả tạo, không đáng để cô bận tâm. Tuy nhiên, để xoa dịu Hoắc Sâm, cô phải cúi đầu nhận lỗi, thậm chí phải bày ra dáng vẻ đau lòng đến thấu tâm can.

Tâm trạng của cô lúc này chẳng khác nào một "tra nam" quỳ xuống nhận sai, ngoài miệng thì nói hối lỗi, nhưng trong lòng lại không chút phục tùng, chỉ muốn mọi chuyện êm xuôi mà không thực sự giải quyết vấn đề.

Hai người ngồi trên sofa, thân mật đến mức chẳng chừa lấy một khe hở. Ta cọ người, người cọ ta, cọ qua cọ lại cuối cùng thành một khối. Doãn Uyển Phỉ tựa vào người Hoắc Sâm, bàn tay nhỏ của cô không an phận, khẽ khàng lần mò cởi từng nút áo sơmi của hắn, để kiểm tra xem vết bỏng ra sao.

Hắn chỉ hé mở phần áo trước ngực, lộ ra làn da của Hoắc Sâm. Rõ ràng không có vết bỏng nghiêm trọng, chỉ hơi hồng một chút. Với một người từng trải qua bao trận chiến đẫm máu như Hoắc Sâm, chút thương tổn này chẳng đáng là gì, hắn còn kiên quyết không muốn dùng thuốc.

Nhưng Doãn Uyển Phỉ lại không nghĩ như vậy. Cô đang chột dạ vì trò đùa của mình, thấy vậy liền chu môi nhỏ, bày ra dáng vẻ đau lòng, rồi cúi xuống nhẹ nhàng thổi vào vết đỏ:
"Hô hô, không đau nữa rồi nhé~"

Hoắc Sâm chăm chú nhìn Uyển Phỉ, ánh mắt như khóa chặt vào từng cử động nhỏ của cô. Từ đôi môi mềm mại, căng mọng của cô khẽ thổi ra làn gió mát, nhẹ nhàng lướt qua vết đỏ trên ngực hắn. Thế nhưng, thay vì cảm giác mát lạnh, Hoắc Sâm lại thấy cả người nóng rực lên một cách khó hiểu.
Hắn nhẹ nhàng xoa xoa ngực cô, hai người dán sát lại gần nhau hơn, cổ áo cô trễ xuống, lộ ra nửa cái đầu ti vú, thì bỗng nhiên hắn mở miệng nói:

"Anh muốn uống cà phê, thêm sữa," Hoắc Sâm nói, giọng điệu trầm thấp mà nghiêm nghị.

"Để em đi pha cho anh! Anh lúc nào cũng thích uống cà phê đen, đắng chết đi được, em thích thêm sữa hơn, pha lên ngon lắm!" Uyển Phỉ đuối lý, muốn bù đắp lại lỗi lầm của mình. Như một chú cún con ngoan ngoãn, cô lập tức đứng dậy, định chạy đi pha cà phê.

"Không phải đây còn có sẵn sao?"

Uyển Phỉ vừa rời khỏi vòng tay , Hoắc Sâm đã thấy khó chịu một cách khó hiểu. Hắn nhanh chóng kéo cô ngồi lại xuống ghế, gọn gàng và dứt khoát. Rồi, chẳng nói chẳng rằng, hắn bưng tách cà phê còn sót lại trên bàn, đổ thẳng xuống phần cổ áo của Uyển Phỉ, để dòng chất lỏng chảy dọc xuống khe ngực cô.

Cô hoảng hốt ê a 1 tiếng, ngực cô thật sự rất to, tiếp toàn bộ cafe đều bị phủ hết lên.
Hoắc Sâm cuối đầu hứng từ dưới chân ngực lên, dùng lưỡi khiêu khích liếm loạn và điểm dừng là ở đầu ti mà mút.

Dâm đãng tới mức Doản Uyển Phỉ không kịp trở tay.
Thì ra là muốn ở cái bộ dạng này mà thêm sữa.

Doãn Uyển Phỉ xấu hổ tới mức mặt đỏ tai hồng, theo bản năng muốn lui về phía sau, Hoắc Sâm dễ gì buông tha, đem vú cô hết nhào lại nặn, niết đầu ti, ăn nó ngon lành.

Truyện được dịch/edit bởi Mỹ Duyên - Dao Chém Heo
Hoắc Sâm thật sự xem chuyện này như đang uống cafe mà nhấm nháp, cứ một chút lại liếm giọt cafe đang chảy trên ngực. Hơi thở người đàn ông trở nên gấp gáp, hơi nghiêng mặt lộ ra góc cạnh tuyệt đẹp, tận dụng mọi khả năng liếm mút thịt vú.
Mang theo trong miệng là hương vị cafe đen đồng thời ngậm lấy núm vú đang đứng thẳng lên,thật mạnh mà mút.

Tựa như muốn đem hết cafe uống hết đi kiểu đó.

Mỗi lần bị hút vú, Doãn Uyển Phỉ cảm thấy rất sướng, thoải mái đến mức muốn cao trào mà tiểu ra. Người đàn ông đưa hơi thở lên vú, cô lại cảm thấy cả cơ thể như nóng lên, chỉ biết cắn ngón tay mà run cả thân.

Hơi thở gần gũi ngập mùi tình dục giữa hai người làm nhiệt độ cơ thể nhanh chóng tăng cao, hơi nóng từ cà phê trên người họ bốc lên, mùi hương cà phê lan tỏa, khiến bầu không khí càng trở nên căng thẳng và ngột ngạt.

Nhìn Hoắc Sâm tham lam ăn vú chính mình, Cô cũng đưa đầu lưỡi mềm mại của mình ra, khẽ liếm lên vùng ngực của Hoắc Sâm, nơi bị cà phê làm đỏ ửng.
Động tác nhẹ nhàng như bị lông chim khẽ chạm qua, Hoắc Sâm cả người khẽ run, nhất thời sững sờ không nói nên lời.

Doãn Uyển Phỉ đôi mắt long lanh như sóng nước gợn lên, ánh mắt mê hoặc nhìn Hoắc Sâm chăm chú nhìn mình. Cô tiếp tục liếm nhẹ vài lần, đôi môi nhỏ nhắn lại đặt lên ngực rắn chắc và ấm áp của người đàn ông, như thể nếm thử thứ gì đó đặc biệt.

"Hoắc Sâm ~ sao lại chỉ có anh ăn ngon như vậy, mà em lại không thể nếm được..."

Cô hoàn toàn không ý thức được sự quyến rũ của mình đang khiến người đàn ông trước mặt rơi vào mê muội.
" Dương vật cũng ăn ngon, hai cái miệng trên dưới của Phỉ Phỉ mỗi lần ăn dương vật cũng rất ngon, hôm nào ăn thử trên nhé!"

Hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt,hạ tay xuống âm đế của cô mà sờ, không biểu cảm gì, rồi nói ra lời cợt nhả. Doãn Uyển Phỉ thực sự cảm thấy xấu hổ, cả người nóng bừng lên.

Mùi cà phê càng trở nên nồng đậm hơn.

"Ướt cả rồi, lén anh cao trào sao? hửm? Tiểu tao hoá!"

Hoắc Sâm kéo chiếc quần lót ướt nhẹp của cô ném sang một bên, tay có vết chai mỏng xoa xoa âm đế của cô, miệng thì vẫn không nhả vú cô ra. Giở trò, Doãn Uyển Phỉ thấy ngứa ngáy, rõ ràng là đã cao trào khi nảy nhưng vẫn ngứa loạn cả lên.

"Anh cứ làm như vậy, làm sao em có thể không cảm thấy gì chứ..." Doãn Uyển Phỉ ôm đầu Hoắc Sâm, nhìn đôi môi mỏng của hắn ăn vú mình đến ngứa, uỷ khuất lên án hắn.

Cô thật sự ướt đến lợi hại, Hoắc Sâm kéo khoá quần xuống, kiên quyết đem dương vật chen vào giữa hai chân cô, mông cô vô thức vểnh lên để hắn cắm vào. Mặc dù Doãn Uyển Phỉ đã đủ ướt, nhưng bị Hoắc Sâm tuỳ tiện cắm vào như thế, cô vẫn cảm thấy toan trướng mà nâng cái mông lên.

Hoắc Sâm cường ngạnh ấn cô xuống rồi vịn eo cô hướng đến mà động, trực tiếp cắm tới chỗ sâu nhất bên trong. Doãn Uyển Phỉ kêu lên một tiếng sợ hãi, kẹp lấy dương vật kia run run rẩy râỷ, vùi đầu ở bả vai hắn, bị xóc rầm rì kêu lên.

Doãn Uyển Phỉ cảm nhận được cơ thể Hoắc Sâm gần kề, có thể nghe thấy hắn thở dốc vì khoái cảm, và cảm nhận nhịp tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực hắn.

Bỗng nhiên, Doãn Uyển Phỉ tự hỏi, rốt cuộc Hoắc Sâm là sao vậy? cô có thể cảm nhận được sự dịu dàng của hắn dành cho mình, trước đây hắn luôn im lặng mà chịch cô, không thèm mở miệng thở chứ đừng nói là rên, thao vội bắn cũng vội luôn? rồi lại vội vã đi công tác. Còn bây giờ, dường như hắn bắt đầu quan tâm và nhẹ nhàng với cô hơn.

Cô còn đang muốn cười trộm, bỗng nhiên bị hắn động eo húc một phát đến tận tử cung, nhất thời run lên kêu, hoa tâm sâu bên trong cũng run lên một trận tê dại, dâm dịchcứ thế phun trào.

Cắm sâu gần tới tử cung, mị thịt bên trong tiểu huyệt cắn mút côn thịt của hắn, sướng đến mức hai người đều phát điên.

"á!Sâu quá, sâu quá!"

Doãn Uyển Phỉ không thể chịu đựng nổi, hai tay lo lắng vòng qua cổ Hoắc Sâm, ngăn không cho hắn tiếp tục tiến sâu hơn.

Hoắc Sâm trấn an: "Không sao đâu, anh sẽ chú ý."

Trước đây khi lâm trận với cô, hắn không hề khách khí, hống hách đâm chọt tới tận tử cung. Sau khi Doãn Uyển Phỉ mang thai, Hoắc Sâm cũng không dám lộng hành nữa, chỉ toàn để thừa lại 1 phần cột thịt bên ngoài, côn thịt hắn to cũng có thể nhẹ nhàng chạm gần đến cửa huyệt non mềm, vẫn có thể đem Doãn Uỷen Phỉ làm sướng tới hồn bay ra ngoài.

Bị cắm tới, toàn bộ cửa huyệt nếm vị cuồng hoan run rẩy, dâm dịch trào ra ướt đẫm thân gậy , mút đến không bỏ, quá sung sướng, Hoắc Sâm vẫn cứ hăng hái.

"Ô~a! không! a haa~ mệt rồi, sắp hỏng tới nơi rồi~"

Doãn Uyển Phỉ cảm nhận được những cơn sóng khoái cảm mạnh mẽ, cơ thể cô rung động, như thể bị lấn át bởi cảm giác đó. Cảm giác quá mãnh liệt khiến cô gần như mất kiểm soát

Thân thể Doãn Uyển Phỉ run rẩy mạnh mẽ, cảm nhận cơn khoái cảm dâng lên đến tột đỉnh. Cô mềm nhũn trong tay Hoắc Sâm, anh ôm chặt eo cô, khiến cô cảm thấy mình như một con búp bê vải rách nát, không có sức lực, căn bản không ôm hết được vú cô, cả người cô bị Hoắc Sâm sờ loạn đến kích thích, vú to mềm mại cũng đung đưa lay động.

Yết hầu Hoắc Sâm lăn lộn, thở dốc, vẫn là không nhịn được cuí đầu ngậm lấy vú cô ăn, càng ăn càng đói. Cánh tay giữ chặt mông cô, nhéo nhéo thịt mông, đem dương vật lại cắm vào bên trong, điên cuồng mà dập.

"Áaaa..." Doãn Uyển Phỉ bị dày vò đến loạn, áo trên chạy xuống đến vai, lộ ra da thịt hồng hào.

Mỗi lần bị Hoắc Sâm làm, cô đều tơi tả như cái giẻ, quần áo xộc xệch mỗi nơi 1 cái nhưng hắn lại khác hoàn toàn, luôn chỉnh tề không một nếp gấp, chỉ hở ra 1 lỗ ở kéo khoá quần đủ cho cái vật kia chồi ra. Doãn Uyển Phỉ không cam tâm, bị hắn chịch lên bờ xuống ruộng, nhưng cô phát ngon, bàn tay nhỏ cũng bậy bạ kéo loạn áo sơ mi hắn, muốn đem hắn xé nhỏ ra từng mảnh. Hai người ôm nhau mà kịch liệt, xé rách quần áo trên người đối phương, như là điên cuồng nhai luôn thân thể của nhau.

Cười chết, cô câm nín, bị làm đến người nhũn như cháo không có sức lực, bị giã đến thần hồn điên đảo,
Doãn Uyển Phỉ cố gắng tập trung tinh thần, từng nút áo sơ mi của Hoắc Sâm được cô chậm rãi tháo ra, tay run run tuy nhiên, khi đến nút cuối cùng, tay cô run rẩy, không thể tháo được, khiến cô luống cuống đến mức gần như muốn khóc. Hoắc Sâm bật cười, nhẹ nhàng nắm tay cô tháo nút áo cuối cùng, thậm chí còn hướng dẫn cô cách thực hiện.

Thân hình Hoắc Sâm lộ ra, vóc dáng thật sự đẹp đến đáng kinh ngạc. Cơ ngực săn chắc và cơ bụng rõ nét theo từng chuyển động của hắn hiện lên đầy mạnh mẽ.

Lại cao trào, hắn mỗi lần đâm vào đều ẩn chứa lực,Thân hình của Hoắc Sâm thật ấn tượng, từng cơ bắp rắn chắc như thể hiện rõ nỗ lực mà hắn đã bỏ ra để rèn luyện.

Bị cuốn hút bởi vẻ mạnh mẽ đó, Doãn Uyển Phỉ không thể kìm lòng mà cúi xuống, nhẹ nhàng chạm đầu lưỡi vào cơ bắp của hắn liếm láp nơi đỏ hồng do cafe hắt lên khi nảy, cảm nhận sự ấm áp và săn chắc của nó. Hành động này như một ngọn lửa châm ngòi, khiến Hoắc Sâm không thể kiềm chế được cảm xúc. Hắn bất ngờ ôm cô và đẩy cô ngã xuống sô pha, ánh mắt đầy mãnh liệt, bẻ chân cô ra, lần nữa cắm sâu xuống.

Không kìm được, Doãn Uyển Phỉ nhớ lại những ký ức giữa hai người trong quá khứ. Đêm đó, khi cô còn trẻ dại và ngây thơ, đã đồng ý trở thành người phụ nữ của hắn. Chính vào đêm đó, cô cũng bị cuốn vào sự mạnh mẽ đầy sức hút của hắn, vừa dịu dàng vừa quyết liệt.

Khi đó, Doãn Uyển Phỉ mới chỉ trải qua lần đầu tiên trong đời. Cô còn quá ngây thơ và vụng về để hiểu rõ về tình ái, thậm chí không biết cách thốt lên lời than đau, tử cung thẳng tắp tiếp nhận sự cuồng bạo, Hoắc Sâm làm đến sướng mê man, mà Doãn Uyển Phỉ thiếu chút nữa bị hắn làm cho thăng thiên ở trong xe.

Hiện tại Doãn Uyển Phỉ dĩ nhiên biết phản kháng hay hừ đau, dùng chân đạp hắn, lại khóc nháo không muốn hắn, " A~~ không cần sâu như vậy, dùng sức như anh đau qúa~!"

Trên giường, Doãn Uyển Phỉ thể hiện sự am hiểu đầy tinh tế.

Bị cô khéo léo trêu đùa, Hoắc Sâm không thể kiềm chế được bản thân. Thân hình cao lớn của hắn tiến tới đầy mạnh mẽ, khiến Doãn Uyển Phỉ gần như không thể chống đỡ, hoàn toàn bị cuốn vào cơn cuồng nhiệt ấy, hắn ra vào thêm mấy chục cái tinh dịch nóng bỏng nhảy vọt vào tử cung. Doãn Uyển Phỉ thở hổn hển, sướng đến chân như rút gân mà run run.

"Hoắc Sâm....Hoắc Sâm~ ra ngoài, ư ư "

Ở trên giường lớn, Doãn Uyển Phỉ lên cao trào hết đợt này đến đợt khác, chỉ biết run run rên ư ử. Hoắc Sâm liên tục đưa đẩy như giã gạo khiến cô mềm nhũn ra, hắn mới thoã mãn mà bắn ra.

Khi rời đi, Doãn Uyển Phỉ dùng thang máy chuyên dụng của Hoắc Sâm. Mọi thứ giống như trước đây, nhưng cũng mang theo cảm giác gì đó khác biệt.

Doãn Uyển Phỉ mệt mỏi đến mức không thể đứng thẳng, cơ thể mềm nhũn dựa vào vai Hoắc Sâm, miệng không ngừng phàn nàn, trách hắn không biết nặng nhẹ. Điều này chỉ khiến Hoắc Sâm bật cười. Hai người tận hưởng khoảnh khắc yên lặng trong không gian khép kín ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip