Chương 31 - Xuân dược
Một thời gian sau.
Doãn Uyển Phỉ vừa nhận được một công việc người mẫu, trong lòng cảm thấy yên tâm hơn một chút. Nhưng mỗi khi nhìn vào số dư tài khoản ngân hàng gần như trống rỗng, cô lại hy vọng Hoắc Thị có thể tăng thêm các khoản phụ cấp cho công việc người mẫu của mình.
Tối nay, có một buổi tiệc rượu, toàn là những cậu ấm cô chiêu thuộc thế hệ thứ hai, thứ ba của các gia đình giàu có. Nhìn vào số dư tài khoản, cô không mấy vui vẻ nhưng cũng chẳng muốn tham gia.
Những người mời cô đến đây thực ra không phải vì muốn làm bạn hay thiết lập mối quan hệ nghiêm túc với cô, mà chỉ để đủ số lượng người, đặc biệt là "mỹ nữ" cho buổi tiệc. Những người đó đã có vòng quan hệ riêng của họ, ổn định và khép kín, không bao giờ cho phép người ngoài tham gia. Doãn Uyển Phỉ dù là thiên kim tiểu thư của Doãn gia chuyên kinh doanh trang sức đá quý, nhưng với thân phận con ngoài giá thú, gia sản của Doãn gia chẳng hề liên quan đến cô.
Không có tài nguyên nghĩa là không có giá trị, và trong những buổi tiệc thế này, Doãn Uyển Phỉ luôn cảm thấy mình như một sự tồn tại lạc lõng và khó xử.
Cô không muốn tham gia, nhưng lại không tiện từ chối. Để duy trì các mối quan hệ và nắm bắt tài nguyên cho tương lai, cô buộc phải tham dự những sự kiện như thế này.
Doãn Uyển Phỉ tùy ý chọn một chiếc váy dài màu champagne, được thiết kế với dây buộc ở phần lưng, để lộ tấm lưng mịn màng. Ngoài phần lưng ra, các phần khác như ngực và chân đều được che đậy kín đáo.
Hôm nay, buổi tiệc được tổ chức tại khách sạn Hoắc Thị, quy mô rất lớn, nhưng lại khiến Doãn Uyển Phỉ cảm thấy vô cùng khó chịu. Người mời cô đến đã nói dối, bảo rằng đây là một buổi tiệc quen thuộc, nhưng thực tế có rất nhiều người cô chưa từng gặp. Thậm chí, có một số người cô luôn muốn tránh mặt. Tiếng chén rượu va chạm leng keng vang lên, xen lẫn những ánh mắt săm soi và những lời bàn tán đầy ác ý.
Đối với những người tỏ ra thân thiện, Doãn Uyển Phỉ vẫn cố nở nụ cười đáp lại. Nhưng với số còn lại, gương mặt cô hoàn toàn lạnh lùng. Cô giữ chặt ly rượu trong tay, từ đầu đến cuối chỉ nhấp môi chút ít và tuyệt đối không nhận rượu từ người khác. Mỗi lần được mời, cô chỉ nhẹ nhàng từ chối, viện lý do rằng tửu lượng không tốt.
Một vài người bị cô từ chối cảm thấy mất mặt, liền tỏ rõ sự không hài lòng.
"Xem kìa, cô ta dám kiêu ngạo như vậy sao?"
Trong mắt nhiều người, Doãn Uyển Phỉ chỉ là một đứa con riêng của Doãn gia, lại còn suốt ngày xuất hiện ở nơi công cộng với công việc của một người mẫu hạng soàng, diễn viên không tên tuổi. Những kẻ con nhà giàu thế hệ thứ hai, thứ ba trong bữa tiệc này vốn đã khinh thường những người phải làm việc để kiếm sống.
Huống hồ, với vẻ đẹp diễm lệ và thân hình quyến rũ, họ càng xem thường cô hơn. Nhiều người còn thầm nghĩ cô dễ dãi, sẵn sàng để người khác lợi dụng. Không ít lời đồn thổi nhơ bẩn về cô được lan truyền sau lưng, như thể bất cứ ai cũng có thể chạm đến cô.
Nhưng bản tính của Doãn Uyển Phỉ lại bướng bỉnh và mạnh mẽ. Nếu không nghe thấy những lời đó thì không sao, nhưng một khi nghe được, cô sẵn sàng đáp trả. Tuy nhiên, với xuất thân là một đứa con riêng không có ai chống lưng, cô đã phải chịu nhiều lần thua thiệt. Trải qua không ít bài học cay đắng, cô dần học cách tránh né xung đột. Giờ đây, nếu có thể lùi, cô sẽ lùi; nếu có thể tránh, cô sẽ tránh.
Cô thà mang tiếng kiêu ngạo, thậm chí bị ghét bỏ, còn hơn phải giả lả, nịnh bợ những kẻ ác ý.
Nhưng dù đã cẩn thận, cô vẫn không ngờ được điều xấu có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Chỉ trong một khoảnh khắc ly rượu chạm vào nhau, thứ bột lạ đã rơi vào ly của cô.
Chẳng bao lâu sau, Doãn Uyển Phỉ cảm thấy toàn thân nóng ran, đầu óc quay cuồng. Ngay lập tức, cô nhận ra mình đã bị hạ thuốc. Cơ thể cô mất kiểm soát, đôi chân dường như đang đứng trên bông mềm chứ không phải nền nhà.
Truyện được dịch/edit bởi Mỹ Duyên - Dao Chém Heo
Trong cơn hoa mắt, Doãn Uyển Phỉ cố gắng nhìn quanh bốn phía. Nhưng mọi thứ trước mắt cô dường như méo mó, như thể tất cả mọi người đang nhìn cô cười cợt. Những đôi mắt đỏ rực, những nụ cười chế giễu hiện lên tựa như những con ác ma với răng nanh sắc nhọn. Trong đám đông đó, dù không phải tất cả đều là kẻ chủ mưu, nhưng rõ ràng không ít người chỉ thờ ơ đứng nhìn, chờ xem kịch vui.
"Uyển Phỉ, cô không sao chứ?" Một người bước tới đỡ lấy cánh tay cô, tỏ vẻ lo lắng.
Doãn Uyển Phỉ thở dồn dập, đầu óc quay cuồng. Lúc này, cô chỉ cảm thấy một điều duy nhất: Không ai ở đây có thể tin tưởng được! Trước khi ngã quỵ, cô phải rời khỏi nơi này ngay lập tức!
Bằng chút sức lực còn sót lại, Doãn Uyển Phỉ đẩy mạnh người đang cố "đỡ" mình ra, tiến nhanh tới nút báo động cháy gần nhất và nhấn mạnh. Tiếng còi báo động lập tức vang lên, phá tan sự yên tĩnh của buổi tiệc. Cả hội trường hỗn loạn, những người trong phòng bắt đầu nhốn nháo tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Hoắc Sâm, lúc đó đang ở một hội trường khác bên cạnh, bị tiếng báo động thu hút. Khi vừa nghe tin báo, hắn đã được thông báo rằng còi báo động được kích hoạt do con người. Đang định hỏi thêm, ánh mắt hắn bỗng chạm phải một bóng dáng quen thuộc.
Đó chính là cô gái nhỏ bé mà hắn đã từng biết – Doãn Uyển Phỉ. Cô đang dùng toàn bộ sức lực của mình để lao ra khỏi đám đông.
Doãn Uyển Phỉ thở dốc trong đau đớn, bước chân loạng choạng. Trông cô như một người say rượu, tay còn cầm theo một chai vang. Nhưng ánh mắt đầy sợ hãi và dáng vẻ chật vật của cô đã tố cáo tất cả. Cô không phải say – cô đang cố gắng cầu sinh, tìm cách thoát khỏi hiểm nguy.
Chiếc váy dạ hội dài thướt tha trở thành vật cản. Cô giẫm phải gấu váy, ngã sấp xuống, nhưng lập tức bò dậy. Doãn Uyển Phỉ vén váy lên, cố bước về phía trước, bất chấp mọi ánh mắt chê bai hay tiếng cười nhạo sau lưng. Cô chỉ biết rằng mình không thể dừng lại.
Hoắc Sâm hiểu rất rõ loại người trong buổi tiệc này – những cậu ấm cô chiêu giàu có, đầy toan tính. Hắn không cần đoán cũng biết họ sẽ làm gì. Sau khi ra lệnh cho cấp dưới: "Đừng để bọn họ gây thêm rắc rối!", Hoắc Sâm không chút do dự, bước nhanh ra ngoài để đuổi theo.
Doãn Uyển Phỉ không sai trong phán đoán. Ngay khi vừa rời khỏi phòng khiêu vũ, phía sau lưng cô đã vang lên những tiếng cười đáng khinh, cùng những lời trêu chọc:
"Xem kìa, cứ để cô ta ngã xuống rồi đỡ lên cũng được!"
Nhưng cô mặc kệ, tiếp tục tiến về phía trước. Cô chỉ có một mục tiêu duy nhất: thoát khỏi nơi này.
Doãn Uyển Phỉ tựa người vào tường, thở dốc nặng nhọc. Cả cơ thể như nhũn ra, từng tế bào đều tê dại, không còn chút sức lực để bước tiếp. Trước khi đi, cô đã tiện tay lấy một chai rượu nho. Nắm chặt chai trong tay, cô ước lượng sức nặng, cố gắng dồn chút lực cuối cùng. Cô quyết định, chỉ cần ai dám lại gần kéo mình, cô sẽ bất chấp tất cả mà đánh trả!
Cô thà gây chuyện lớn ngay tại đây, dù có phải trả giá bằng việc bị bắt giam, cũng không muốn phải chịu thêm bất kỳ sự khuất nhục nào nữa.
Giữa lúc cô đang mơ hồ, một cái bóng đen thoáng hiện trước mặt. Không chút do dự, Doãn Uyển Phỉ dồn toàn bộ sức lực còn lại, vung chai rượu về phía bóng đen ấy.
Nhưng kẻ đến không phải dạng dễ đối phó. Bóng đen ấy có sức mạnh vượt trội, nhanh chóng bắt lấy cổ tay cô ngay giữa không trung. Cú đỡ mạnh đến mức chai rượu văng khỏi tay cô, rơi xuống đất và vỡ tan tành.
Cú phản kháng vừa rồi đã rút cạn chút sức lực cuối cùng của Doãn Uyển Phỉ. Cô không cam lòng, ánh mắt tràn đầy uất hận, nhưng cơ thể cô không thể chống đỡ thêm nữa. Cô từ từ ngã xuống và hoàn toàn ngất lịm.
Người đàn ông trong bóng đêm – chính là Hoắc Sâm. Hắn nhanh tay đỡ lấy thân hình mềm nhũn của cô, bế cô lên một cách dễ dàng. Trên sàn nhà, rượu nho chảy ra loang lổ như những bông hoa đỏ, tỏa mùi hương nồng nàn và tạo thành một khung cảnh u ám, tựa vũng máu.
Ngay lúc đó, một nhóm người từ phía sau chạy đến. Họ nhìn thấy Hoắc Sâm trong bộ đồ đen, đứng giữa "biển đỏ," trên tay ôm lấy Doãn Uyển Phỉ với dáng vẻ đầy uy nghi và đáng sợ. Trong mắt họ, Hoắc Sâm chẳng khác nào Diêm Vương sống đang trừng phạt kẻ phạm tội.
Giọng nói trầm lạnh vang lên, từng chữ như lưỡi dao sắc bén:
"Đây là địa bàn của Hoắc gia. Tôi không thích có tranh cãi hay phiền toái. Hiểu chưa?"
Những kẻ vừa đuổi tới ngay lập tức tái mặt. Làm sao họ lại không nhận ra Hoắc Sâm – người nắm quyền trong Hoắc gia? Luật lệ của Hoắc gia ở đây ai cũng biết rõ. Bây giờ nghĩ lại, họ chỉ thấy may mắn vì chưa để sự việc vượt quá tầm kiểm soát. Việc dám sử dụng chất cấm ngay tại khách sạn của Hoắc gia đã là tội lớn. Không dám chống chế thêm, họ chỉ biết cúi đầu lẩn đi, nuốt cơn sợ hãi vào lòng.
Hoắc Sâm nhìn theo bóng dáng mấy người rút lui, ánh mắt lạnh lẽo như băng. Hắn cúi xuống nhìn cô gái trong tay mình – người giờ đây chỉ là một cơ thể yếu đuối đang dựa dẫm vào hắn. Mùi rượu hòa quyện cùng hương tóc thoảng qua, khiến lòng hắn có chút xao động khó gọi thành tên.
Cảm nhận được hơi ấm và sự an toàn, Doãn Uyển Phỉ hé mắt, mơ màng nhìn lên. Qua làn sương mờ ảo trong ánh nhìn, cô thấy khuôn mặt lạnh lùng của Hoắc Sâm – một khuôn mặt nghiêm nghị nhưng mang theo chút ôn hòa kỳ lạ. Cô không nói gì, chỉ nhìn hắn, rồi lại dần chìm vào trạng thái mê man.
Hoắc Sâm có một gương mặt khó mà quên được, nên dù Doãn Uyển Phỉ đang trong trạng thái thần trí không rõ ràng, cô vẫn nhanh chóng nhận ra hắn. Lời nói của cô đứt quãng: "Bảo... bảo vệ... Anh... anh dẫn tôi đi! Tôi là thiên kim đá quý của Doãn gia, cứu tôi... anh sẽ được trả công tốt!"
Hoắc Sâm khựng lại. Thiên kim của Doãn gia? Doãn gia từ khi nào có một vị thiên kim như thế?
Doãn Uyển Phỉ? Hay là Doãn Uyển Phương? Anh chợt hiểu ra.
Hoắc Sâm cầm lấy điện thoại, định gọi người đưa Doãn Uyển Phỉ đến bệnh viện.
Nhưng lúc này, thuốc trong người Doãn Uyển Phỉ đã bắt đầu phát tác. Cô mơ mơ màng màng, cảm thấy như mình đang bị ném vào một lò nướng, toàn thân bừng lên một cảm giác khó chịu pha lẫn sự khao khát khó diễn tả thành lời.
Doãn Uyển Phỉ cảm thấy cơ thể khô nóng khó chịu, như bị một ngọn lửa vô hình bao quanh. Trong cơn hỗn loạn, cô vô thức kéo váy mình để tìm chút dễ chịu hơn, nhưng chiếc váy lưng đan chéo khó tháo khiến cô càng thêm bối rối, ngực lại to, xả vài cái, liền lộ ra gần hết phần ngực, thịt ngực trào hết ra ngoài. Cô khó chịu đến lợi hại, thân thể phì nhiêu đó hướng lên thân thể Hoắc Sâm cọ, cảm thấy trên người hắn thật mát lạnh. Ánh mắt lạc thần và động tác vụng về của cô chỉ càng làm cô trông yếu đuối hơn.
Cảm giác khó chịu dâng trào, cô vô thức cứ thế tiến lại gần Hoắc Sâm cọ mãi, như tìm kiếm sự mát mẻ và an toàn từ hắn, tay chân quấn chặt Hoắc Sâm cứ như súc tu con bạch tuột khẩn bái cọ xát. Nhưng Hoắc Sâm nhanh chóng giữ khoảng cách, khẽ đẩy cô ra để tránh sự tiếp xúc không cần thiết.
Doãn Uyển Phỉ lẩm bẩm một cách bất mãn, đôi tay yếu mềm nắm lấy cánh tay hắn như níu lấy điểm tựa cuối cùng. Trông cô lúc này vừa mệt mỏi vừa bất lực, khiến Hoắc Sâm phải cố gắng giữ bình tĩnh để xử lý tình huống.
Cặp vú bự kia mềm như bông nhưng lại nặng trĩu đè lên hắn, đè đến mức Hoắc Sâm cũng bắt đầu nóng lên rồi.
Hoắc Sâm rũ mắt, chỉ cần liếc qua là hắn nhận ra Doãn Uyển Phỉ đang bị trúng phải loại thuốc kích dục. Đây chắc chắn là một loại mê dược, bên trong có lẽ còn pha thêm một loại thuốc mê tình. Hắn đã từng gặp những trường hợp tương tự trước đây.
Loại thuốc này có khả năng làm mất kiểm soát mạnh mẽ, vi phạm quy định về dược phẩm.
Hắn nhớ có một lần, một phụ nữ đã trúng phải loại thuốc như vậy. Cô may mắn được đưa vào bệnh viện kịp thời, nhưng thành phần của dược phẩm này chưa rõ ràng và phải chờ xét nghiệm để biết chính xác. Việc điều trị chỉ có thể được thực hiện một cách thận trọng, giữ cho cô ấy ổn định, và hắn cũng không thể làm gì hơn trong tình huống ấy.
Hoắc Sâm nhìn Doãn Uyển Phỉ đang gần như lảo đảo, cơ thể không ngừng đụng vào mình. Khuôn mặt cô đỏ lên, ánh mắt mơ màng như đang chìm trong sương mù, vẻ đẹp vô tội lại quyến rũ. Cảm giác như vậy khiến hắn không dám đưa cô đến bệnh viện ngay lập tức, vì sợ rằng người khác có thể dễ dàng bị sự mê hoặc của cô tác động.
Hắn vốn không dễ dàng tin tưởng vào những người có cách hành xử mập mờ, nhưng vào lúc này, hắn không còn lựa chọn nào khác. Quyết tâm đã được đưa ra, hắn phải đưa Doãn Uyển Phỉ đi.
Hoắc Sâm cúi người, ôm lấy cô và nhanh chóng đưa cô rời đi.
Khi hắn đưa cô về phòng tổng thống ở khách sạn, ngay khi cánh cửa đóng lại, Doãn Uyển Phỉ dần dần tỉnh táo hơn và mở miệng kêu lên: "Nước... Nước đá!"
Hoắc Sâm biết rằng dùng nước lạnh có thể không phải là giải pháp tốt nhất, nhưng hắn vẫn quyết định thử. Hắn nhẹ nhàng đặt Doãn Uyển Phỉ vào bồn tắm và mở nước lạnh, từ từ làm cô ngâm mình trong nước. Hắn cũng cố gắng gọi điện thoại cho Doãn Uyển Phương, nhưng không thể kết nối được. Hắn tắt điện thoại, không tiếp tục gọi sang bên Doãn gia. Hắn là một người rất nhạy bén, và dù đã quen biết Doãn gia, hắn không hề biết rằng Doãn Uyển Phỉ vẫn còn tồn tại trong gia đình đó. Có thể đoán được, tình cảnh của cô trong gia đình sẽ không tốt đẹp gì.
Doãn Uyển Phỉ run rẩy trong bồn tắm, cảm giác khó chịu như vỡ vụn cơ thể, nhưng cô cố gắng kiềm chế và không bật khóc. Cô đã chịu đựng sự hành hạ của thuốc trong một thời gian dài, chỉ đến khi kiệt sức mới ngất đi.
Hoắc Sâm siết chặt điện thoại, im lặng nhìn cô, không rời mắt khỏi tình hình hiện tại. Mặc dù đã là sáng sớm, Hoắc Sâm vẫn quyết định gọi cho bác sĩ mà hắn quen biết từ trước.
Điện thoại được kết nối, Hoắc Sâm giải thích tình trạng của Doãn Uyển Phỉ.
Từ đầu dây bên kia, hắn nghe thấy một giọng nữ lo lắng, trong lúc đó có tiếng động nhẹ và giọng mắng nhỏ: "Cái thuốc này thật sự quá nguy hiểm!"
Sau đó, một tiếng thở dài của người đàn ông vang lên.
Tô bác sĩ trả lời: "Thuốc đó có thành phần rất nguy hiểm. Hiện tại không có thuốc giải độc đặc hiệu. Trong vòng bốn giờ, không thể làm gì hơn ngoài việc giữ người bệnh yên ổn, để họ ngủ qua cơn. Nếu không có các điều kiện cần thiết, chỉ có thể tìm cách giúp họ thư giãn, xoa dịu cơn đau."
Doãn Uyển Phỉ từ từ tỉnh lại, trong nước lạnh cô cảm thấy như cơ thể mình đang xoay vòng trong cơn lốc. Cô hừ khóc than đau, tựa như một mỹ nhân ngư đang nằm trong nguồn nước cạn kiệt,cần được giải phóng xuống biển, cố gắng vượt qua cơn khổ sở.
Xem ra nước lạnh là vô dụng, ngâm lâu sẽ cảm mạo. Doãn Uyển Phỉ cảm thấy cơn ngứa ngáy lan tỏa khắp người, gần như không thể chịu đựng được nữa. Hoắc Sâm nhanh chóng ôm cô ra khỏi nước, quấn cô trong một tấm thảm rồi đặt lên giường.
Trên giường, cô cảm thấy một cơn rạo rực, cơ thể như muốn tan chảy trong cảm giác nóng bức. Doãn Uyển Phỉ lắc người, cố gắng thoát khỏi sự bức bối, nhưng càng muốn dứt ra thì lại càng cảm thấy càng khó chịu, gần như mất hết lý trí.
Cô không kìm chế được, đưa tay lên và cố gắng tìm một cảm giác nào đó để giải tỏa. Khi vừa chạm vào, cô cảm thấy run rẩy và hoảng hốt, cố gắng kiểm soát bản thân nhưng chỉ thấy mình càng thêm kích động. Cô thở dốc, đôi mắt đầy mê hoặc, trong lúc cơn ngứa càng thêm mãnh liệt, cô chỉ biết xoa mình, run rẩy nhẹ,xoa 1 cái run 1 cái, một cảm giác bi thương len lỏi trong lòng.
Mọi động tác đều gợi lên cảm giác diễm mị lại ngây thơ.
Nhìn thấy cảnh cô gái đang tự an ủi mình, Hoắc Sâm cảm thấy một luồng khí nóng từ eo và bụng dâng lên, khiến trán hắn rịn mồ hôi. Đôi mắt hắn trở nên nguy hiểm .
Lần đầu tiên gặp Doãn Uyển Phỉ, trong đầu Hoắc Sâm lập tức xuất hiện một ý nghĩ không rõ ràng, đó là muốn chăm sóc và nuôi dưỡng cô ấy bên mình, tuỳ ý áp lên cô ý tưởng dâm loạn.
Đúng lúc này, Doãn Uyển Phỉ nắm lấy vạt áo của Hoắc Sâm, lắp bắp nói: "Giúp tôi tìm một người đàn ông... À ~ không, không, có thể giới thiệu một người đàn ông đàng hoàng không...? Một người... không có gì to tát, chỉ cần sạch sẽ, tôi không muốn bị bệnh! Nếu có thể, tốt nhất là gia đình có chút tiền... "
Cô vẫn không quên nhắc đến tiền, ngay cả lúc này.
Còn không quên những yếu tố cần có ở người đàn ông.
Tác giả :
(Kim chủ: A, tôi ở đây mà, sao lại dám tìm đàn ông thế này? ghen-ing)
Xuân dược máu chó, nhưng cũng vạn năng nhé. Ban đầu, không phải là xuân dược đâu, mà là một con chim hoàng yến đã bay đến, nhưng nếu để như vậy thì không đủ kịch tính. Kim chủ và chim hoàng yến mới gặp nhau, chỉ là một cảm giác linh tính, giống như là nơi phát ra cảnh tượng cẩu huyết trong mơ của tác giả. Sau khi suy nghĩ thật lâu, rối rắm không biết sao, cuối cùng tôi quyết định chọn cảm hứng ban đầu và viết ra xuân dược này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip