Chương 44 - Tổ ấm tình yêu của kim chủ tâm cơ

Buổi sáng, Doãn Uyển Phỉ ngủ rất lâu mà vẫn không dậy nổi, hoàn toàn không muốn thức dậy. Tuy nhiên, Hoắc Sâm hôm nay có buổi sáng bận rộn với công việc, buổi chiều có chút thời gian rảnh, hắn quyết định dành thời gian nghỉ ngơi, trở về nhà. Doãn Uyển Phỉ không thể không rời khỏi giường. Cô nghĩ rằng Hoắc Sâm với công việc bận rộn như vậy, chưa bao giờ từ bỏ trách nhiệm, nhưng hôm nay lại dành thời gian chăm sóc cô, khiến cô không khỏi cảm động.

Bữa ăn sáng được chuẩn bị trên bàn đá cẩm thạch, kiểu Tây. Hoắc Sâm và Doãn Uyển Phỉ ngồi đối diện nhau, ăn trong im lặng. Hôm qua đã tiêu hao quá nhiều sức lực, Doãn Uyển Phỉ cảm thấy rất đói, nhưng trước món bò bít tết thơm ngon, cô không cảm thấy hứng thú nhiều, tâm trí cô vẫn còn lo lắng về chuyện khác.

Trong lòng Doãn Uyển Phỉ có cảm giác mâu thuẫn. Cô thấy Hoắc Sâm rất mạnh mẽ và cứng rắn trên giường, nhưng lúc này, hắn lại đang chăm sóc cô, đưa cô đến biệt thự và siêu xe, điều này khiến cô cảm thấy lạ lẫm. Cô không thể nào vui vẻ tận hưởng bữa ăn trong hoàn cảnh này.

Hơn nữa, dù đi bên cạnh Hoắc Sâm, Doãn Uyển Phỉ nhận ra rằng hắn không phải là người dễ gần. Không phải vì hắn thay đổi cảm xúc đột ngột hay lạnh lùng khó tiếp cận, mà vì Hoắc Sâm ít nói và tính cách khá cứng rắn, không có nhiều sự quan tâm, ngoại trừ khi ở trên giường. Ngoài những lúc đó, cô và hắn hầu như không có sự giao tiếp hay tình cảm, khiến Doãn Uyển Phỉ cảm thấy bối rối khi không biết làm sao để tương tác với hắn trong cuộc sống thường ngày.

Ở trên giường cùng nhau cũng đã nhiều lần, biết hắn đặc biệt thích ngực của mình, thích đỉnh đến cung khẩu thâm giao..... Còn về việc làm kim chủ, Doãn Uyển Phỉ nhận ra rằng, ngoài những chuyện trên giường, cô hầu như không biết gì về Hoắc Sâm. Cô không thể chỉ dựa vào việc đó để tận hưởng những gì mình có. Không sống cùng nhau, làm sao có thể hiểu rõ con người của nhau? Cô không thể chỉ dựa vào những khoản tiền hắn ta cho mà cảm thấy thoải mái.

Và còn một điều nữa, Doãn Uyển Phỉ cảm thấy sợ Hoắc Sâm. Hắn là kim chủ của cô, cô đương nhiên phải "hầu hạ" hắn, nhưng cảm giác này không giống với những gì cô nghĩ ban đầu. Cô cảm thấy mình giống như con mồi rơi vào một cái bẫy. Mặc dù cô cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng lại không thể chỉ ra được đó là gì. Đáng tiếc, cô vẫn chưa nhận ra điều đó.

Doãn Uyển Phỉ cúi đầu, tâm trí không còn tập trung vào bữa ăn. Cô chỉ dùng nĩa quấy đồ ăn trên đĩa, lực mạnh đến nỗi tiếng kim loại va chạm với sứ vang lên. Cô sợ hãi một chút, ngẩng đầu lên và nhìn vào sắc mặt của Hoắc Sâm. Hoắc gia rất chú trọng lễ nghi bàn ăn, Hoắc Sâm nhíu mày, buông dao nĩa xuống và đưa tay lấy khăn ăn lau miệng.

" Đồ ăn không ngon sao?"

Hoắc Sâm nhìn cô, ngay lập tức nhận ra cô đang không ăn gì. Sáng nay, cô hầu như không ăn gì, còn tối qua, cô đã rất đói và hận không thể ôm lấy hắn gặm ăn hắn.

Doãn Uyển Phỉ, với vẻ mặt tái nhợt, đôi mắt có chút mơ màng, cúi đầu và lẩm bẩm, "À... không, không sao đâu. Bò bít tết ngon mà."

Hoắc Sâm nhìn thấu vẻ mặt của cô, lắc nhẹ hầu kết, không thay đổi sắc mặt, "Em không ăn gì cả. em nghĩ mình đang làm gì vậy?"

Doãn Uyển Phỉ cảm thấy có chút khó xử, tâm trí cô dần dao động. Cô liền tìm cách chuyển đề tài, "Chỉ là... chỉ là, giọng tôi hơi khàn, tôi muốn uống chút cháo."

Truyện được edit bởi Dao Chém Heo

Sau đó, Doãn Uyển Phỉ thấy khóe miệng Hoắc Sâm khẽ nhếch, đến mức gần như không thể nhận ra, nhưng lại khiến cô nhớ đến tối hôm qua, mặt đỏ lên. Hoắc Sâm không nói gì, chiều cô, giúp Doãn Uyển Phỉ đổi cháo, rồi còn chuẩn bị một ít đồ ngọt để làm dịu cổ họng cô. Doãn Uyển Phỉ càng cảm thấy xấu hổ, khuôn mặt đỏ ửng hơn nữa.

Sau khi ăn xong, Doãn Uyển Phỉ nghĩ rằng Hoắc Sâm sẽ lại vội vàng với công việc, nhưng cô lại nghe thấy Hoắc Sâm đột ngột nói: "Biệt thự phía trước này không có ai ở, không có gì để trang trí. Nếu em ở đây, thì vẫn thiếu vắng sự sống, hôm nay bố trí lại."

Doãn Uyển Phỉ trong lòng vui mừng, biệt thự này vốn đã rất sang trọng, nếu được bố trí lại, thì có phải càng hoàn hảo hơn không? Hoắc Sâm làm tất cả cho cô, cô nào có thể không vui mừng? Nhưng ngoài mặt, cô vẫn cố gắng tỏ ra bình thản.

Cô nhẹ nhàng cọ đến gần người Hoắc Sâm, duỗi tay gãi gãi lòng bàn tay hắn. Doãn Uyển Phỉ biết rõ tính tình của Hoắc Sâm, không dám làm phiền hắn quá mức, chỉ nhẹ nhàng và nhanh chóng, làm hắn không kịp phản ứng nhưng cũng cảm nhận được. Cô bĩu môi vẻ hờn dỗi nói: "Hừ ~ Em ở đây lâu như vậy mới nghĩ đến việc bố trí lại! Em thấy giờ cũng khá ổn rồi, chỉ cần có anh ở đây, mọi thứ đều đẹp."

Giống như một sủng phi đang câu dẫn quân vương của ả.

Lòng bàn tay mềm mại lướt qua trong giây lát, nhưng không đủ để hắn kịp cảm nhận, chỉ khiến hắn cảm thấy một chút tò mò. Hoắc Sâm khẽ nhíu mày, nhìn vẻ mặt hưng phấn của cô, không phải vì hắn, mà vì tiền. Hoắc Sâm nghĩ thầm, không biết sau khi trang trí xong, cô có thể còn nói ra những lời ngọt ngào này hay không. Hắn không khỏi cảm thấy một chút mong đợi. "Để tôi sắp xếp một chút thời gian, rồi cùng nhau bố trí lại."

Khi Doãn Uyển Phỉ nghe thấy vậy, cô tò mò hỏi: "Cự họa? Là gì vậy?"

Doãn Uyển Phỉ đầy mong đợi, nhưng khi hơn mười nhân viên bố trí lao động treo bức tranh lớn ở trung tâm đại sảnh, cô hoàn toàn bị sốc. Bức tranh là hình ảnh của Doãn Uyển Phỉ và Hoắc Sâm trong lần gặp mặt đầu tiên, với tư thế "Chúng tinh phủng nguyệt." Bức tranh lớn này còn chưa tính, hơn mười nhân viên bố trí đã thay toàn bộ những tác phẩm nghệ thuật quý giá ban đầu bằng những bức ảnh của Doãn Uyển Phỉ.

"Này này này, cái gì đây?" Doãn Uyển Phỉ không thể tin nổi. Mọi thứ dường như bị phá hủy hoàn toàn, thay vào đó là những bức ảnh của cô, những bức ảnh mà không có chút giá trị nghệ thuật nào so với các tác phẩm danh gia họa tác trước đó. Biệt thự này như rơi xuống cấp bậc thấp, và cô không thể không cảm thấy xấu hổ. Những bức ảnh của mình ở khắp mọi nơi, có thể là một kiểu trang trí giống như phòng ngủ của một cô gái, chứ không phải một không gian sang trọng như vậy.

Cô không thể nói nổi một lời, chỉ biết nắm lấy cánh tay Hoắc Sâm trong sự hoảng loạn, không thể tìm ra từ ngữ để diễn tả cảm giác của mình. Khi ngẩng đầu lên nhìn, cô thấy Hoắc Sâm đang thưởng thức bức tranh, thỉnh thoảng gật gật đầu. Hắn rõ ràng rất hài lòng với kết quả này. Doãn Uyển Phỉ không biết phải nói gì, chỉ cảm thấy không thấm nổi gu thẩm mỹ quái quỷ này....

Khi việc bố trí hoàn tất, Hoắc Sâm với tâm trạng vui vẻ, còn đầy hứng thú hỏi Doãn Uyển Phỉ xem cô có cảm thấy nơi nào cần phải sửa chữa không.

Không phải một vài điểm nhỏ cần chỉnh sửa, mà là toàn bộ không gian! Doãn Uyển Phỉ trước đây luôn tự tin về bản thân, nhưng khi nhìn thấy những bức ảnh của mình ở khắp nơi trong biệt thự, cô cảm thấy thật sự xấu hổ và không thể chịu đựng được.

Doãn Uyển Phỉ nhìn ra, Hoắc Sâm thật sự rất thích cách trang trí này, cô không thể làm gì khác ngoài việc bụm mặt, giấu đi sự lo lắng trong lòng, và giả điên như không có vấn đề gì.

Nếu kim chủ thích thì cô có quyền gì để nói gì về thẩm mỹ của hắn?

Cô vừa mới khoe với Tiểu Vu những bức tranh danh gia họa tác, và giờ đây lại thấy những bức ảnh của mình chiếm vị trí của chúng, không biết từ khi nào mà những bức ảnh của cô lại được treo khắp biệt thự. Mỗi lần nhìn vào những bức ảnh này, Doãn Uyển Phỉ cảm thấy muốn đội quần.

Cô quyết định rằng sau này, khi khoe về sự giàu có, chắc chắn sẽ không bao giờ chụp ảnh trong biệt thự nữa! Cô tiếc nuối nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy bãi cỏ xanh bên bờ sông, nghĩ rằng mình thậm chí không thể tổ chức một buổi nướng BBQ đơn giản ở đây.

Cô cảm thấy bối rối, không biết phải làm sao với tình huống này.

Hoắc Sâm nhìn Doãn Uyển Phỉ với vẻ mặt tiếc nuối và thất vọng, khóe miệng hắn lại một lần nữa nhếch lên thành một nụ cười. Có lẽ Doãn Uyển Phỉ không nhận ra điều đó, nhưng hắn có thể cảm nhận được sự thay đổi trong tâm trạng của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip