Chương 50 - Chim hoàng yến bất an, chuẩn bị tung lồng chạy
Đêm đó diễn ra thế nào, Doãn Uyển Phỉ không biết, chỉ biết chính mình cùng Hoắc Sâm hai người quay cuồng trong bể dục, trong chốc lát như bay lên trời rồi lại rơi vào sự mê muội.
Doãn Uyển Phỉ chỉ nhớ rõ rằng sau đó cơ thể mình run rẩy không ngừng, cô ôm lấy Hoắc Sâm, khóc nức nở, khóc đến đau lòng. Là bị thao khóc, cũng vì Doãn Uyển Phỉ không chắc liệu mình có thực sự yêu một người, và liệu người ấy có yêu mình, trân trọng mình, bảo vệ mình hay không...
Sau đêm đó, với những cảm xúc chân thật, Doãn Uyển Phỉ cảm thấy mình có chút muốn tránh né Hoắc Sâm. Cô không phải là đi làm tóc thì là làm móng tay, đó là cố tình không tiếp xúc với Hoắc Sâm. Tuy nhiên, tối đó, cô vẫn bị Hoắc Sâm đưa lên giường và kết thúc mọi chuyện.
Sáng hôm sau, Hoắc Sâm nhận được một cuộc điện thoại, thông báo có việc gấp và phải ra ngoài. Sau một đêm mệt mỏi, Doãn Uyển Phỉ ngủ thêm một tiếng rưỡi mới tỉnh lại và hồi phục sức lực.
Doãn Uyển Phỉ đang băm đồ ăn, tiếng dao va vào thớt vang lên lộc cộc, giống như tâm trạng của cô lúc này. Cô không biết phải làm sao, chỉ im lặng băm đồ ăn, trong lòng vẫn đầy suy nghĩ, tự nhủ mình phải làm tốt công việc chim hoàng yến. Công việc! Công việc!
Lúc này, Hoắc Sâm vừa về đến.
Doãn Uyển Phỉ xoay người lại và khi nhìn thấy Hoắc Sâm miệng liền nở ra 1 nụ cười, nụ cười trên môi cô không thể kiểm soát được, tươi cười lan tỏa. Cô ngay lập tức dựa vào người Hoắc Sâm, tựa đầu vào ngực hắn, đôi tay ôm lấy cánh tay hắn, khuôn mặt áp vào ngực rộng lớn của hắn, nhẹ nhàng xoa xoa, đồng thời dùng giọng điệu dịu dàng, "Sâm tổng, tối nay em nấu canh, bổ dưỡng lắm nhé. Anh về rồi à?"
Mặc dù câu nói trêu đùa này không mới mẻ, nhưng đối với đàn ông thì vẫn rất hiệu quả.
"Tốt." Hoắc Sâm nhìn xuống thớt, thấy một đống hỗn độn với rau cải, có những miếng lớn và nhỏ lẫn lộn.
"Khụ, em ăn salad thôi. Ha ha." Doãn Uyển Phỉ đỏ mặt một chút, cười ngượng ngùng, dịch một bước, cố gắng che giấu cảm xúc lúng túng và che đi luôn cái đống cô đang băm. Nhưng với vóc dáng của Hoắc Sâm, cô làm sao có thể che giấu được. Salad à? Thật ra, có cả một chậu đầy rau củ, không khác gì nồi cháo heo.
"Em ăn cơm chưa? Chắc lại chỉ uống cà phê đen thôi phải không?" Doãn Uyển Phỉ cầm chiếc rổ lớn, quét rau cải xuống, sau đó điều chỉnh lại lửa dưới nồi, tiếp tục nấu cháo ngũ cốc, vì Hoắc Sâm thích nó mềm. "Công việc gấp có quan trọng ko? Anh chưa ngủ đủ, có mệt không? Dù sao thì, anh cũng nên nghỉ ngơi đi, hừ!" Nói xong vài câu, cô gõ trứng vào nồi, trứng gà kêu "tư tư" khi vào nồi. Hoắc Sâm thích trứng chín mềm. Chảo chuyển động nhẹ, lòng trắng trứng tách ra, bên cạnh lòng trắng có những mảng bông lên.
Hoắc Sâm ngồi xuống, chăm chú nhìn cô nấu ăn, những động tác nhẹ nhàng của cô như đang hòa vào dòng suy nghĩ của mình, không khí tràn đầy sự ấm áp. Trong biệt thự có nhiều đầu bếp, nhưng Doãn Uyển Phỉ thích tự tay nấu ăn. Đó là cách cô giảm căng thẳng.
Hoắc Sâm không phải chưa từng thấy cảnh tượng như vậy. Mẹ hắn là người rất yêu công việc, cũng rất thích nấu ăn. Mặc dù món ăn của mẹ hắn không phải lúc nào cũng ngon, nhưng cha hắn luôn động viên. Hồi nhỏ, hắn hay ngồi một bên, nhìn họ cãi nhau trong bếp, và mẹ hắn thì luôn nấu món trứng chiên.
Ngày xưa, hắn thích nhất là trứng nửa chín, nhưng món đó đã không còn nữa, mẹ hắn đã không còn nữa. Hắn vẫn nhớ hương vị đó. Khi Doãn Uyển Phỉ xuất hiện, món trứng chiên khô vàng lại có người làm cho hắn.
Truyện được edit bởi Dao Chém Heo
Hoắc Sâm bình tĩnh nhìn chăm chú vào cô gái đang nhẹ nhàng di chuyển, cô hay mặc những chiếc váy hoa lệ, nhưng ngay cả khi mặc tạp dề ở nhà, cô vẫn đẹp. Hoắc Sâm có thể tìm được nhiều cô gái sẵn sàng nấu cơm cho hắn, đoán khẩu vị của hắn, nhưng điều đó không giống như Doãn Uyển Phỉ. Bên ngoài, hắn luôn căng thẳng. Chỉ có bên cạnh Doãn Uyển Phỉ, hắn mới có thể cảm thấy thư giãn một chút.
Trứng ngon, cháo cũng ngon, Doãn Uyển Phỉ trang bàn xong rồi quay lại bàn ăn. "Ăn đi." Cô không bận tâm vì Hoắc Sâm không trả lời, đó là thói quen, rồi cô tiếp tục cắt salad.
"Gần đây em có chuyện gì phiền lòng không?" Hoắc Sâm uống cháo rồi hỏi. Trên mạng đang chỉ trích kỹ thuật diễn của cô, cô lặng lẽ cắt đồ ăn; người ta bôi nhọ cô, cô lại tức giận cắt đồ ăn; mỗi khi cô lo lắng, cô lại cắt đồ ăn.
"A!" Doãn Uyển Phỉ giật mình, vội vàng phủ nhận, "Em không phải! Em không có! Em thật sự ổn mà!"
Hoắc Sâm nhìn vào mắt cô, không thể ăn hết một đống lớn rau cải, Doãn Uyển Phỉ đang rất căng thẳng, nhưng hắn không nói gì, không tiếp tục chủ đề đó nữa. "Chuyến du lịch đảo sắp bắt đầu rồi, không phải em đã nghĩ đến chuyện đó sao? Anh sẽ để công ty mời em trên danh nghĩa người đại diện, đừng có mà cứ trốn đông trốn tây ."
Đã quên chính mình đã băm băm chặt chặt 1 lúc lâu, lại tiếp tục làm như vậy một lúc nữa, Doãn Uyển Phỉ cảm thấy đầu mình như sắp nổ; sợ quá nhiều người biết mối quan hệ giữa cô và Hoắc Sâm, Doãn Uyển Phỉ thật sự luôn tìm cách trốn tránh. Cô trước đây thực sự muốn đi du lịch hải đảo, cô cũng thích sự náo nhiệt, lấy lý do tập đoàn mời người đại diện mà đi là hợp lý nhất. Nhưng gần đây, Doãn Uyển Phỉ lại muốn tránh Hoắc Sâm, tâm trí cô rối bời, cô chỉ muốn được yên tĩnh.
Vì không muốn Hoắc Sâm nhận ra vấn đề của mình, Doãn Uyển Phỉ làm nũng, vừa hừ hừ vừa nói, "Không đi đâu, em quá bận với quảng cáo mới, không thể để da bị đen. Hơn nữa, em không thoải mái, không phải anh đã đến rồi sao, cũng không thể để nước cạn."
Hoắc Sâm nhìn chăm chú vào cô, Doãn Uyển Phỉ trong lòng cảm thấy căng thẳng, chỉ cảm thấy hắn đang quan sát cô một cách kỹ lưỡng. Hoắc Sâm gật đầu, xem như đã hiểu.
Thông tin từ tập đoàn Hoắc Thị về sự kiện Carnival không ngoài dự đoán, Doãn Uyển Phỉ quả thật lại lọt vào các tiêu đề giải trí. Sau đó, hình ảnh của cô đứng đầu bảng, đáng chú ý nhất là bức ảnh chụp chung khiêu vũ cùng Hoắc Sâm.
Bức ảnh là do một cô tiểu thư vô tình chụp được, cảnh vật khá mơ hồ, chỉ thấy hai người ôm eo và cười, mang lại cảm giác mơ hồ của bầu không khí. Tuy nhiên, những người sắc bén đã phát hiện ra ngay lập tức, và bức ảnh nhanh chóng trở thành chủ đề nóng, lan truyền khắp mạng xã hội.
Cặp đôi trai đẹp gái xinh luôn thu hút ánh mắt của người khác, mà sự kết hợp giữa nữ minh tinh quyến rũ như mỹ nữ minh tinh và tổng tài bá đạo lạnh lùng lại càng có sức hút mạnh mẽ hơn. Trên mạng, người ta không ngừng khen ngợi hai người này, cho rằng họ quá xứng đôi.
Nếu trước đây có người nói hai người xứng đôi, Doãn Uyển Phỉ có lẽ sẽ ngọt ngào cười một cách thoải mái. Nhưng giờ đây, tâm trí cô rối loạn, như một con cá đã chết, chỉ có thể nằm vật ra trên sô pha.
Tiểu Vu lướt mạng, vừa nhìn thấy bài viết thì xuýt xoa, "Hoắc Sâm ở nước ngoài rất có ảnh hưởng, bức ảnh này còn được đưa tin, thậm chí cả báo nước ngoài cũng đăng tiêu đề về nó."
Khoan đã?! Nước ngoài?!
Doãn Uyển Phỉ đột nhiên từ trên sô pha bật dậy, "Không xong! Chị của tôi!"
Tiểu Vu tưởng tượng, "Trời ơi! Đại tiểu thư!"
Ngay lúc đó, điện thoại reo lên, Doãn Uyển Phỉ nhìn thấy tên gọi, mắt cô tối sầm lại. Xong rồi! Chết chắc rồi!
"Uy......" Doãn Uyển Phỉ có cảm giác như một học sinh cấp ba bị bắt gặp yêu sớm, thiếu tự tin.
"Doãn Uyển Phỉ, em có phải đang tìm lý do để lừa chị về bức ảnh chụp đó không?" Giọng của Doãn Uyển Phương bình tĩnh, nghe như không tức giận, nhưng Doãn Uyển Phỉ biết càng bình tĩnh như vậy, tức giận càng lớn, giống như cơn bão im lặng chuẩn bị đổ xuống.
"Cái gì mà lý do! Cái gì ảnh chụp! Em... em không biết gì cả!" Doãn Uyển Phỉ vẫn hệt như đứa trẻ con, sơ hở mười phần đánh chết không nhận
"Doãn Uyển Phỉ!"
Doãn Uyển Phỉ lập tức quỳ xuống, "Em xin lỗi, em thành thật khai báo!"
Tiểu Vu bụm mặt, Doãn Uyển Phỉ đúng là luôn bị rơi vào tình huống khó xử trong mọi lúc.
"Chỉ là một bức ảnh thôi, sao chị lại nghĩ nhiều như vậy... Không phải đâu, trên mạng đó là tin vịt! Chúng em chỉ đang khiêu vũ mà thôi..." Doãn Uyển Phỉ vẫn cố giãy giụa trong tuyệt vọng.
"Em nghĩ Hoắc Sâm là người như thế nào? Em có biết gia đình Hoắc Sâm như thế nào không? Anh ta là người rất để ý từng chi tiết nhỏ, anh ta sẽ tùy tiện ôm eo phụ nữ hay cùng phụ nữ khiêu vũ sao? Nếu không phải mối quan hệ của các người có gì đó mờ ám, sao lại cùng nhau khiêu vũ như vậy?"
Hoắc Sâm là cái dạng vậy hả? Doãn Uyển Phỉ nhìn Tiểu Vu với ánh mắt dò hỏi, Tiểu Vu gật đầu. Hoắc Sâm cho cô cảm giác rất an toàn, hắn là người mà cô cảm thấy mình được bảo vệ, trong khi cô lại không hề hiểu cảm giác của người không có sự bảo vệ đó.
Doãn Uyển Phỉ không dám nói gì thêm nữa.
Doãn Uyển Phương tiếp tục truy vấn: "Vậy giữa em và anh ta rốt cuộc là quan hệ gì? Đến bước nào rồi?"
"Giữa em và Hoắc Sâm chỉ là một mối quan hệ như kim chủ và chim hoàng yến thôi...?"
"To gan nhỉ! Em thật sự là..." Doãn Uyển Phương đau đầu, thực ra cô đã đoán được mối quan hệ của Doãn Uyển Phỉ là có bạn trai trong suốt mấy năm qua, chỉ là cô không chủ động hỏi, vì cô thực sự muốn em gái mình được hạnh phúc. Nhưng giờ, cô không thể ngờ là lại có một mối quan hệ như thế này!
"Em không nhớ mẹ đã nói gì sao? Đừng lấy vẻ ngoài của mình phải đổi cho bất cứ thứ gì."
Khi nhắc đến mẹ, Doãn Uyển Phỉ cảm thấy lòng đau nhói, đôi mắt cô cay xè. "Em không quên! Nhưng luôn có người muốn là có thể ức hiếp em, nhà hắn dù có quyền lực nhưng cũng chẳng ai dám động vào, còn cha chúng ta thì chẳng thèm để ý tới, ông ta còn nghĩ em sẽ chăm sóc cho mấy lão già dê bạn của ông ta nữa! Em đi theo Hoắc Sâm vì anh ấy có thể bảo vệ em..."
"Em sao không nói với chị? Em! Chị..." Doãn Uyển Phương cảm thấy lòng đau đớn như bị dao cắt, "Chị xin lỗi, chị đã không chăm sóc tốt cho em. Chị thật sự xin lỗi... Là chị sai..."
Doãn Uyển Phương nghĩ đến, gia sản quý báu của Doãn gia, những thứ cần thiết từ hôn nhân lại không có cách nào thoát khỏi tay người cha tra, mặc dù có thể sẽ phải chịu đựng tổn thất lớn! Chồng không trung thành, vợ lại không xứng đáng!
Doãn Uyển Phỉ nước mắt rơi lả tả, suốt bao năm qua, Doãn Uyển Phương luôn là người cô dựa vào, một người vô cùng tự lực, tự cường, tuyệt đối không chịu thua trước người đàn ông đó. Cô ấy tự biết rằng bản thân cũng khó bảo vệ chính mình. "Chị ơi, em ổn, thật sự, việc đi theo Hoắc Sâm là quyết định tốt nhất, em cảm thấy an tâm và hạnh phúc mỗi ngày. Em có thể làm những gì mình muốn. Hoắc Sâm anh ấy cũng rất tốt, mọi việc đều có sự đáp trả với em, anh ấy không có bất kỳ mối quan hệ rắc rối nào với phụ nữ khác, anh ấy..."
Doãn Uyển Phỉ vô tình kể hết mọi ưu điểm của Hoắc Sâm, những điều tốt đẹp khi ở bên hắn ta.
Doãn Uyển Phương trong lòng cảm thấy bối rối, mặc dù Hoắc Sâm là người tốt, nhưng mối quan hệ giữa họ chỉ là một giao dịch, đó mới là điều không tốt. Cô thở dài, rồi hỏi: "Em và anh ta bên nhau bao lâu rồi?"
Doãn Uyển Phỉ cảm thấy không dám đối diện với cơn giận của chị, chỉ biết vâng vâng dạ dạ, "Hai năm rưỡi..."
"Hai năm rưỡi!" Doãn Uyển Phương kêu lên.
"Em không có cố ý lừa chị! Chỉ là chị ngoài kia có quá nhiều chuyện, em sợ chị sẽ bị phân tâm." Doãn Uyển Phỉ nghĩ rằng Doãn Uyển Phương giận dữ vì cô giấu giếm lâu như vậy, vội vàng giải thích.
Doãn Uyển Phương lại hiểu theo một cách khác. Cô không quá hiểu Hoắc Sâm, mặc dù biết hắn không phải là người bạc tình, nhưng cũng không phải là người dễ dàng do dự vì tình cảm. Hoắc Sâm rất mạnh mẽ, tính cách lạnh lùng, và hành động có phần sắc bén, chua ngoa. Doãn Uyển Phương hiểu rõ em gái mình, tính tình cô ấy khó ai có thể hiểu rõ hơn, mà giữa hai người, thực sự là hai thế giới khác nhau.
Doãn Uyển Phương không thể tưởng tượng được Hoắc Sâm lại có thể chịu đựng được cô em gái với tính khí kiêu ngạo này suốt hơn hai năm. Anh ta thực sự thích kiểu người như vậy sao? Cô không biết, chỉ cảm thấy mối quan hệ kéo dài lâu như vậy không phải là điều tốt. Cảm xúc càng kéo dài, càng khó cắt đứt, và đến lúc đó, Phỉ Phỉ sẽ phải nên làm gì?
Doãn Uyển Phương trầm tư một lúc lâu, rồi nghiêm túc nói: "Phỉ Phỉ, chị hy vọng em có thể chấm dứt mối quan hệ này với anh ta. Cảm tình trước tiền tài và quyền lực ở các gia đình lớn không đáng giá một đồng, và cuối cùng chỉ có thể khiến em tổn thương. Hơn nữa, Hoắc gia có một địa vị đặc biệt, em có hiểu điều này không?"
"Ừ..." Doãn Uyển Phỉ khẽ đáp, nhưng trong lòng lại rất rối bời.
Sau khi cúp điện thoại, Doãn Uyển Phỉ cảm thấy hơi mệt mỏi. Cô không thể lừa dối chính mình, những lo lắng trong lòng chính là sự do dự, và trái tim cô cũng đã dao động. Hoắc Sâm là một người rất ưu tú, và điều đó khiến cô sợ hãi. Cô sợ rằng mình sẽ yêu hắn ta. Những năm qua, cô liên tục nhắc nhở bản thân rằng thời gian có thể chữa lành mọi thứ, nhưng giờ cô cảm thấy sự kiên nhẫn này dường như không còn hiệu quả.
Cô nghĩ rằng có thể kết thúc mối quan hệ này với Hoắc Sâm, và đó sẽ là kết thúc tốt đẹp. Nhưng Doãn Uyển Phỉ không phải là người dễ dàng từ bỏ. Cô cảm thấy một chút cô đơn, và quyết định dùng tiền để đánh thức bản thân.
Khi nhìn thấy tài khoản trống, cô cảm thấy đầu óc mình sáng suốt hơn rất nhiều. Đủ rồi, đủ rồi, cô đã quá mệt mỏi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip