Chương 1
Mùa hè năm 2021...
Có thể nói đó là một mùa hè buồn chán nhất của Tường Vi - một cô bé thiếu niên 15 tuổi hoạt bát và tràn đầy năng lượng. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu bố mẹ không hoãn chuyến du lịch tới Cát Bà như đã dự kiến vì một lí do không thể vô lí hơn :" Em trai cô đòi đi học võ". Dẫu Tường Vi đã biết mẹ rất chiều thằng quý tử duy nhất trong cái nhà này, nhưng mà cô không thể ngờ chuyến du lịch đã được lên kế hoạch từ gần một năm trước lại vì cái ý thích vớ vẩn và nông nổi của nó mà bỗng chốc bị huỷ bỏ.
- Này, mày thích thì ở nhà mà tập võ một mình đi, mắc gì bắt cả nhà phải ở nhà cùng mày hả ?
- Em ở nhà một mình sao mà được ? Với cả đi học võ là ý tưởng của anh Việt mà, dạo này tụi thằng Nam béo cứ suốt ngày chặn đường không cho bọn em đá bóng, nên anh Việt bảo em phải đi học võ để có gì cho chúng nó biết mặt.
Tường Vi thề là cô rất muốn cho cái thằng nhóc ngược ngạo này một quả đấm, học bài thì không lo đâu nhưng mà mấy cái vụ gây lộn ở dưới sân chơi hay cả mấy vụ bấm chuông trêu nhà người dân giữa trưa, thì toàn nó với thằng Việt đầu trò.
- Thôi Bông ơi mày đừng có nạt nộ em nữa, em nó muốn rèn luyện thể thao thì tốt chứ sao. Mà mẹ cũng định đăng ký cho mày đi học võ luôn đó, nghỉ hè rồi mà suốt ngày nằm ườn ở nhà, lên cân xem tăng mấy cân rồi?
Miếng bánh chocopie đang nhai trong miệng bỗng nhạt hẳn... Cái gì cơ, vài tháng trước mẹ đã bắt Tường Vi đi học múa trên nhà bà cô đồng bóng trên tầng 14, bây giờ lại bắt cô đi học võ nữa, tính giết người không dao hay gì ?
- Gì mẹ ? Con đang học múa nhà bác Mỹ hai buổi một tuần rồi, học võ sao được nữa ?
- Thì học võ thêm hai buổi nữa có sao đâu, con đi học với em có gì chị em bảo ban nhau cho bố !
Đến lượt cả bố nữa... Tường Vi tưởng bố cưng đứa con gái này nhất, nhưng quên rằng nhà này theo chế độ mẫu hệ...
- Mẹ đã liên lạc với trung tâm mua đồng phục cho hai chị em hết rồi, chiều mai bắt đầu đến tập nhé hai đứa ! Mà cô giám đốc phụ trách chỗ đó là bạn đại học của mẹ, cô ý bảo hai đứa thích thì tới tập cả tuần cũng được.
Không ai để ý khuôn mặt của Tường Vi đã méo xệch như sắp khóc, bỏ chiếc bánh chocopie đamg ăn dở lên bàn rồi chạy một mạch về phòng đóng sầm cửa. Úp đầu xuống gối hét thật to mà cô vẫn nghe thấy tiếng mẹ nạt ngoài phòng khách là cứ bóc bánh ra rồi ăn không hết. Nhưng Tường Vi nào còn tâm trí mà bực chuyện đó, cô đang động não suy nghĩ xem có cách nào để mai không phải đi học võ không.
Chiều hôm sau đúng 4 rưỡi chiều, mẹ vào phòng hất tấm chăn che kín cả người Tường Vi, nói lớn:
- 5 giờ phải có mặt rồi mà giờ còn nằm đây, có dậy thay quần áo rồi buộc ngay cái tóc lên không, tao cạo trọc bây giờ ?
- Huhu con thấy nhức đầu quá mẹ ơi, chắc không đi tập được rồi, mẹ bảo thằng Bi tự đi một mình đi
- Trưa nay còn thấy bật nhạc nhảy ầm ầm trong phòng mà đau đớn cái gì, dậy ngay đừng để tao điên lên, tao đếm từ 1 tới 3 mà chưa dậy thay quần áo là tao vứt hết tranh ảnh đi đấy !
Chưa đợi mẹ cất tiếng đếm đầu tiên, Tường Vi đã vội bật dậy vớ lấy chiếc áo phông và quần ống rộng, chạy hết tốc độ vào phòng tắm. Xong xuôi, Tường Vi kẹp gọn mái tóc xoăn dài bằng chiếc kẹp càng cua, gọi lớn:
- Mẹ ơi xong rồi, đi chưa ạ ?
- Ừ bây giờ đi, mang bình nước cam mẹ để trên bàn ăn kìa, hai chị em nhớ uống nghe chưa mùa hè dễ mất nước đấy !
Mẹ đèo hai chị em bằng xe máy tới nhà thi đấu quận, cách nhà Tường Vi khoảng 3km. Mẹ bảo hôm đầu tiên chưa thạo đường nên mẹ đưa đi, hôm sau Tường Vi phải lái xe đạp điện đèo em trai. Tới nơi, mẹ cô giúp em trai tháo mũ bảo hiểm rồi quay ra dặn dò:
- Nay tập võ phải tập cho nghiêm túc đấy nhé, Bông nhớ để ý em cho mẹ nghe chưa con !
- Vâng con biết rồi, thôi mẹ về cẩn thận nhá !
Bước vào trong trung tâm, Tường Vi hơi bất ngờ vì nơi này sạch sẽ quá, toàn các thầy đàn ông với nhau mà giữ cái võ đường sạch sẽ hơn cả nhà cô.
- A Bi, chị Bông, em ở đây này !
Từ đằng xa Tường Vi đã trông thấy thằng cu Việt - hàng xóm cạnh nhà cô, cũng là thằng bạn chí cốt của thằng Bi em trai cô.
- Ừ, mày không lên đi còn đứng đây múa cái gì ?
- Em đợi để dẫn chị với Bi lên chứ bộ, mà còn có 10 phút nữa là phải tập trung rồi, hai người lên thay võ phục nhanh đi ! Em nghe nói thầy giáo dạy lớp này ghê lắm, không cẩn thận ông ý đuổi về không cho vào lớp đâu !
Thằng Việt vừa dứt lời thì trong đầu Tường Vi bỗng loé lên một ý tưởng táo bạo:" Nếu bây giờ mình cố tình thay quần áo muộn rồi vào lớp muộn, xong ông thầy sẽ đuổi mình về, rồi mình ra quán trà sữa gần đây vẽ tranh đợi ông tướng kia tập xong rồi quay lại..." Nghĩ tới đó, Tường Vi hí hửng quay ra nói với hai thằng nhóc :
- À hai đứa cứ lên trước đi, chị buồn đi vệ sinh quá... có gì xong rồi chị lên sau.
- Ok nhưng mà chị nhanh lên nhá, mới ngày đầu đi tập mà đến muộn là bách nhục đấy !
Nói xong hai thằng nhóc kéo nhau lên võ đường trước, Tường Vi đắc ý chui vào phòng vệ sinh lướt mạng. Đúng 17h15, cô mới bắt đầu lững thững đi lên tầng 2 phòng tập. Vừa đặt chân vào cửa lớp, một giọng nói đanh thép bỗng vang lên...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip