chương 11
Anh đáp trả lại cậu bằng một nụ hôn sâu khiến cho cậu thiếu khí mà giãy giụa ra khỏi anh, anh cảm thấy người trong lòng có ý định trốn thoát khỏi anh thì anh liền rời khỏi bờ môi mềm mại của cậu mà di chuyển xuống cổ của cậu mà há miệng ra mà cắn một cái khiến cho cậu phải la lên à không phải, phải nói là khiến cho cậu rên lên một tiếng thất thanh mà không phải che giấu gì hết còn anh thì sao khi cắn cậu rồi thì anh liền nhả ra mà vuốt ve nơi anh vừa cắn xong nơi đó trong đôi mắt anh hiện lên một màu đỏ thẫm như là đánh dấu chủ quyền vậy, khi thấy thành quả đầu tiên do mình làm ra thì anh cười một cách mãn nguyện rồi anh bắt đầu lại nhắm đến đôi môi bị hôn đỏ của cậu mà giày vò một phen rồi anh bắt đầu cởi phăng cái áo của cậu mà di chuyển đến đầu ti hồng hào của cậu mà khẽ khàng gảy gảy nó khiến cho nó cương cứng lên và đồng thời khiến cậu rên rỉ ra những tiếng rên mê người. Sau đó anh lột phăng đồ của hai người rồi đè cậu xuống mà ăn cậu không còn một mẩu xương.
Và tối đó có hai người xác định bị ăn đến không thể rời khỏi giường.
Sáng sớm hôm sau may mắn là ngày nghỉ nên là mọi anh công hôm qua đều hoạt động hết công suất của mình, hậu quả là các bé thụ liệt giường nguyên một buổi sáng. Và một hậu quả giản đơn là các bé thụ đều trách móc anh công, riêng một trường hợp nho nhỏ nào đó là.... Bạn Chu- ăn nhiều- Tán Cẩm nhà ta sau khi tỉnh dậy thì mới phát hiện ra là mình bị ăn sạch sẽ rồi. Ngây ngô, ngơ ngác một hồi thì cậu mới hét lên một tiếng thất thanh khiến anh đang còn nấu ăn trong nhà bếp phải chạy ra hỏi cậu làm sao. Và thấy cậu ngồi thẩn thờ trên giường chăn thì đều che đến vai nhìn rất kín đáo nhưng vẫn rơi rớt xuống lộ ra bả vai và dấu tích ân ái của bọn họ tối qua, và anh đang cười thầm cảm thán bản thân mình làm rất tốt nhưng còn cậu thì không mắt cậu cứ thế mà rơi xuống từng giọt nước mắt cứ thế mà cậu òa khóc nức lên khiến anh luống cuống tay chân đi bước nhanh đến mà dỗ dành cậu. Sao mười phút khóc và được anh dỗ dành thì cậu mới ngưng khóc lại được.
____ mẩu chuyện nhỏ nơi hậu trường____
Tác giả: hôm nay họ 'bận' rồi :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip