chương 18

Tào Dục Thần: A? Anh Lâm, không phải anh giờ này đang đi mua đồ mà.

Người vị được gọi là anh Lâm kia đẩy đẩy gọng kính lên nói: Trên đường đi quên cầm đth nên về lấy. Nói rồi ngừng lại một chút nhìn tổng quát Tào Dục Thần nhíu mày lại tiếp tục nói " Cậu mới lên rừng đánh quái về hay sao? "

Tào Dục Thần thấy người mình xung là anh Lâm không nói thân phận của mình cũng khiến anh thở phào nhẹ nhõm, thực chất người đó là quản lý của anh và anh là một diễn viên ít người biết đến cùng quản lý đi nước ngoài bàn hợp đồng quay quảng cáo, mở miệng tiếp lời quản lý :" À mới nãy em đang đi dạo phố thì gặp một cô gái bị giật đồ giữa phố nên em mới chạy đi giúp." Nói rồi liền đưa tay về phía Tuyên Lộ đáng đứng đó.

Anh Lâm nghe vậy ồ lên một tiếng rồi không nói gì, triệt để im lặng không hé thêm câu nào nữa. Tào Dục Thần thấy thế cũng lười mở miệng nói, chỉ nhún nhún vai ra vẻ đã quá quen với điệu bộ này.

Tuyên Lộ nãy giờ vẫn còn rơi vào sự hoang mang không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cô lợi dụng lúc hai người không nói gì mở miệng nói " Ừm Thần ca người anh có vết thương cần xử lý ngay, nếu cứ để vậy thì phải đi bệnh viện mất." 

Anh Lâm nghe vậy, mặt từ khó gần lạnh lùng ít nói kia liền biến sắc mở miệng nói " nhanh nhanh vào trong xử lý vết thương đi! Tôi sẽ làm." Nói rồi liền đẩy cửa phòng kế bên mà vào Tuyên Lộ cũng lật đật vào phòng mình cầm hộp cứu thương mini chuyên dụng rồi đi theo hai người đó vào phòng. Vào phòng Tuyên Lộ đưa hộp cứu thương cho anh Lâm rồi "được" anh Lâm mời ra ghế sofa ngồi. Bên trong phòng ngủ...

Anh Lâm cầm hộp cứu thương đứng đối diện với Tào Dục Thần nói " cởi đồ ra." Tào Dục Thần "??? Hả" một tiếng rồi đứng ngốc nghếch tại chỗ ở đó luôn, anh Lâm thấy thế liền bỏ hộp cứu thương xuống bước thêm hai bước nữa trực tiếp cầm lấy tay của Tào Dục Thần đè ngồi xuống giường một tay giữ lấy vai của anh một tay thành thạo cởi đồ của Tào Dục Thần ra vừa vén áo lên được một nửa lộ ra làn da trắng mịn thì Tào Dục Thần lúc này mới "A" lên một tiếng chống cự lại, anh Lâm thấy vậy liền cau mày quát " Đừng cử động, để tôi xem vết thương của cậu." Tuyên Lộ lúc này đang dán tai của mình lên cửa, cô đã ở đó từ lúc đóng cửa phòng rồi, nhưng động tác mờ ám khiến cô nhầm tưởng là hai người họ là gay nghĩ đến vậy Tuyên Lộ không nhịn được mà đỏ mặt lên. Thầm nhủ với chính mình là thôi mình nên ngoan ngoãn trở về sofa thôi để người ta còn làm chính sự, nghĩ xong liền lén bước về sofa người đợi hai người xử lý vết thương xong cầm hộp cứu thương của mình về.

Trong phòng có hai người nào đó bị nhầm tưởng là gay mà không biết.

15p sau xử lý xong vết thương và mấy chỗ bầm tím hai người liền đi ra, Tào Dục Thần thấy Tuyên Lộ mặt đỏ lên bất thường liền hỏi " Tuyên Lộ cô bị sốt sao?" Tuyên Lộ nghe thế liền lắc đầu len lén nhìn về phía hai người họ phát hiện trên cổ của Tào Dục Thần có một vế đo đỏ cô càng nhìn càng thấy nóng mặt hơn quyết định nhìn xuống dưới đất thôi. Thật ra vết đó chỉ là ngứa tay gãi thôi, nhưng nó đã là một bằng chứng khiến Tuyên Lộ tin tưởng rằng hai người đó là một cp, vội vàng cầm lấy hộp cứu thương để lại cho bọn họ ánh mặt ái muội rồi chạy nhanh ra cửa về phòng mình. Hai người nào đó chả hiểu gì cả.

Mấy ngày sau đó, mỗi lần gặp nhau hai người đều nhận được ánh mắt ái muội của Tuyên Lộ dành cho hai người họ, hai người không hiểu a không hiểu. Một ngày nọ hai người vừa vặn quay xong quảng cáo liền  đặt vé ngày sau về nước, dự định tối mời Tuyên Lộ đi ăn lấy cớ đó hỏi lý do vì sạo ném ánh mắt ái muội đó cho hai người bọn họ luôn.

Tối đó, ăn nhậu một trận cho đã đời lúc đời anh Lâm lấy xe thì liền hởi " Mấy ngày nay cô sao thế?" Tuyên Lộ nghe thế liền lắc đầu không nói, Tào Dục Thần thấy vậy liền chơi chiêu ép tường hỏi " Có khai hay không?" Tuyên Lộ vì cái này mà mặt nổi một rặng mây hồng tiếp theo đó tự nhiên lại nổi giận nói " Không phải anh với anh Lâm là một cp sao? Tại sao lại còn làm vậy với tôi!" Tào Dục Thần nghe thế liền hiểu ra vấn đề cười ha ha hai tiếng nói " Tôi với anh Lâm thực sự là không có gì cả." Tuyên Lộ nghe thế liền ngây ngốc "ơ" một tiếng Tào Dục Thần thấy thế liền phì cười nói tiếp " Tôi với anh Lâm thực ra chỉ là đồng nghiệp anh Lâm là quản lý của tôi còn tôi là diễn viên, không phải mấy thứ như cô nghĩ đâu." vừa nói xong anh Lâm liền đi qua nói với Tào Dục Thần " sao em lại để cho  cô ấy biết? Không sợ cô ấy tung tin à?" Tào Dục Thần nghe thế liền vẫy vẫy tay nói "không sao đâu không sao đâu!" nói rồi liền kéo anh Lâm đi bỏ lại Tuyên Lộ đứng ngơ ngác ở đó. 

Không biết từ khi nào mà cô đã phải lòng Tào Dục Thần, thấy anh đi cô cũng chẳng còn tâm trạng đi du lịch nữa liền đặt vé về luôn,...sự tình tiếp theo đó là khi về cô liền làm loạn không kế nghiệp gia sản mà chạy đi tham gia giới showbiz làm một diễn viên, mới đầu ba mẹ cô ấy không cho nhưng vì chiều theo nên đã miễn cưỡng đồng ý với một điều kiện là trong vòng ba năm nhất định phải nổi tiếng nếu không phải về công ty nhà mà tiếp quản công việc mà ba mẹ sắp đặt.

Đám bạn trẻ nghe xong liền phục sát đất sự can đảm của Tuyên Lộ, cảm thán một hồi Quách Thừa liền nói " Không còn sớm nữa, quản gia đã sắp xếp phòng cho mọi người rồi mọi người về nghĩ ngơi đi." 

Trịnh Phồn Tinh nghe vậy liền nghi ngờ nhìn lên đồng hồ thấy mới 6h  tối liền nói " chưa ăn tối a~ mọi người ơi đi ăn tối đi" 

-----------------------------------------ăn tối xong----------------------------------------------

7h tối vừa vặn mọi người vừa ăn xong các bạn công liền thức thời đồng thanh nói " không còn sớm nữa đi nghỉ thôi!" nói xong liền ẳm bảo bối của mình đi lên phòng được quản gia sắp xếp đóng cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip