Phần 1: Oan gia đụng độ
Cô là Tú Linh, cô có một mái tóc đen dài suôn mượt, cô luôn đạt thành tích xuất sắc trong học tập, được thầy cô tin tưởng và yêu mến, nhưng sự thật, cô chẳng có lấy 1 người bạn nào, có lẽ là do cái tính cách lạnh như băng của cô, mặc dù cả mẹ lẫn ba cô đều rất năng động và nhiệt tình. Hôm nay cô vẫn đi học như thường ngày, cô học ở ngôi trường cũ của mẹ và ba mình-THCS Nguyễn Thị Định. Cô luôn đứng đầu bảng xếp hạng, kì kiểm tra lần này cô cũng rất tự tin rằng mình sẽ đứng nhất, nhưng khi nhìn lên bảng xếp hạng, cô thấy mình chỉ đứng ở hạng hai, "Hạng hai à, mình cần phải cố gắng hơn nữa" cô nghĩ. Về đến lớp, cô ngồi vào bàn, ngay lập tức lấy bài vở ra ôn lại, cô luôn là người đến sớm nhất lớp, sau khi ôn xong thì cô lấy những bài tập nâng cao ra làm. Một lát sau, bây giờ là 7 giờ, cái lớp trở nên náo nhiệt. Trống đánh, cô chủ nhiệm đi vào, nói:
- Chào các em.
- Chúng em chào cô ạ._Cả lớp đồng thanh.
Cả lớp lấy bài ra học, mà thật ra cô rất siêng học, vào những ngày nghỉ, cô không chơi bời như những người khác, thay vào đó, cô lấy bài trên lớp ra học, bài nào không biết thì nghĩ cách làm, cô vốn rất thông minh nên mới có thể giải được những bài đó, dù là những bài khó nhất trong sách, cô chỉ mới học lớp 8 mà kiến thức của cô đã là của lớp 11, ngay cả những bài toán nâng cao cô cũng biết làm và còn làm một cách nhanh, dễ hiểu và chính xác nhất mà cô có thể nghĩ ra. Vào giờ ăn, dù nhà không thiếu tiền nhưng cô vẫn rất tiết kiệm, cô không đóng tiền ăn ở trường mà làm đồ ăn ở nhà rồi đem lên trường ăn. Hôm nay cũng vậy, cô lấy hộp cơm của mình lên trên sân thượng, khi cô lên đó, một cảnh tượng hết sức xấu hổ, một người con trai một tay cởi cút áo, một tay ôm eo, miệng thì hôn lên cổ một cô gái. Cô nói:
- Xin lỗi đã làm phiền hai người.
Nói rồi cô bỏ đi, cô gái kia nói:
- Anh Huy à, chúng ta tiếp tục thôi.
- Cút.
- Sao vậy, chúng ta đang rất vui mà.
- Tôi không muốn nhắc lại.
- D...dạ...
Cô ta chỉnh trang lại quần áo của mình rồi chạy đi. Sân thượng là nơi yên tĩnh nhất mà cô có thể tìm thấy trong ngôi trường này, bây giờ sân thượng bị chiếm rồi, cô không còn chổ nào nên đành về lớp ăn. Buổi chiều, sau khi tan học, có lẽ là do di truyền từ ba và mẹ mình, cô cũng rất thích bóng rổ, nhưng vì muốn nâng cao trình độ học tập của mình mà cô hầu như không chơi bóng rổ. Cô ngồi làm bài say sưa mà không biết trời đã tối từ lúc nào, cô xách cặp lên và đi về, khi xuống đến sân trường, cô nhìn một người con trai đang chơi bóng rổ, cô chợt nhớ đến lúc mà cô mới học mẫu giáo, ba và mẹ cô đã dạy cô chơi trò này, lúc đó thật sự rất vui. Tên con trai đang đứng trong sân nhìn thấy cô, đó là tên con trai lúc trưa đã làm một chuyện "đồi truỵ" với một cô gái, dù chỉ mới học cấp II, anh nói:
- A, là cô bé lúc trưa đã phá hỏng bữa ăn của tôi.
- Bữa ăn???_Nói nhỏ.
À quên nói nữa, nữ chính của chúng ta coi vậy chứ ngây thơ lắm, nên khi nghe đến từ " bữa ăn" thì cô nghĩ theo nghĩa gốc của nó. Anh ta nói:
- Cô bé đã phá hỏng bữa ăn của tôi, bé định đền bù thế nào đây?
- Không đền, anh nên cảm ơn vì tôi đã không chụp hình và báo lên ban giám hiệu việc anh làm lúc đó đi.
- Vậy à, cảm ơn.
Sau đó anh ghé sát vào tai cô, nói:
- Khi nào rảnh tôi sẽ trả ơn em, cô bé à._Anh cười ranh ma.
Cái nụ cười đó làm cô lạnh xương sống, cô nói:
- Muốn trả ơn? Được thôi, vậy ngày mai mua cho tôi một ổ bánh mì ốp la là được.
Anh vừa bất ngờ vừa thấy mắc cười, lần đầu tiên anh thấy có người đòi trả ơn kiểu này, anh không nhịn được, ôm bụng cười như một thằng điên, cô nói:
- Anh khùng à, tự nhiên cười.
- Thấy mắc cười thì cười chứ sao._Anh lấy tay chùi những giọt nước mắt ( do cười nhiều quá )
- Có gì mắc cười?_Cô thắc mắc.
- Mà thôi, được rồi, ngày mai tôi sẽ mang cho em một ổ bánh mì ốp la.
- Ừ._Cô đi về nhà.
Ngày hôm sau, cô vẫn đến trường cho dù tối hôm qua đến tận 2 giờ hơn cô mới ngủ được vì lí do ngồi học đến quên thời gian, hầu như ngày nào cũng thế, thức khuya dậy sớm, chuyện đó làm cho cô mệt mỏi và buồn ngủ vô cùng, nhưng cô vẫn cố "lết xác" đến trường mà học. Khi đến giờ nghỉ trưa, cô vẫn lên sân thượng, hôm nay không thấy tên kia đâu, cô mừng trong lòng, hôm nay cô không đói nhưng lại thấy rất buồn ngủ, cô nằm xuống ngủ luôn. Đang ngủ thì một người khác bước đến, là tên hôm trước, anh ngồi xuống gần cô, ngắm nghía một hồi thì nói:
- Nhìn kĩ cũng khá dễ thương.
Cô bây giờ ngủ rất yên bình, không một chút phòng bị. Khi cô tỉnh dậy thì thứ mà cô nhìn thấy đầu tiên là anh ta, cô dụi dụi mắt, cô vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn. Cô ngồi dậy, anh ta nói:
- Ngủ ngon không?
- Ngon.
- 2 Giờ 18 rồi._Anh nhìn vào đồng hồ rồi nói.
- Sao anh không kêu tôi dậy, không thể tin được là mình đang cúp tiết._Cô thở dài.
- Cúp tiết thôi mà, làm gì ghê vậy?
Cô liếc hắn, cái liếc của cô như 1000 trái boom nguyên tử (di truyền từ Đ.Thư). Hắn nhìn vào phù hiệu của cô rồi nói:
- Em tên là Trần Tú Linh à?
Cô gật đầu, cô cũng nhìn vào phù hiệu của anh ta, nghĩ trong đầu: "Phạm Lạc Huy...khoan, cái tên này mình thấy ở đây rồi thì phải...á! Là tên đứng hạng nhất trong kì kiểm tra vừa rồi." Cô nhìn hắn rồi nghĩ tiếp: "quả thật không thể nhìn người chỉ qua vẻ bề ngoài của họ" Cô không thể để giáo viên nhìn thấy mình nên ngồi trên sân thượng luôn. Anh ta nói:
- Tôi Tên Phạm Lạc Huy, học lớp 9A1. ( tác giả: Nghe hơi giống Phạm Lạc Già trong huyết tộc cấm vực nhỉ ).
Cô im lặng, hắn nhìn vào mắt cô nói:
- Nhìn em y như con gấu trúc. Từ nay tôi sẽ gọi em là bé gấu trúc.
Cô chợt nhớ đến lúc mới gặp anh lần đầu, nói:
- Vậy anh là sói biến thái.
- À quên, bánh mì của em nè.
- Ừ, cảm ơn._Cô cầm nó ăn một cách ngon lành.
Tiếng trống ra về kêu lên, cô cầm lấy hợp cơm trưa vẫn còn nguyên của mình xuống lớp, cô bỏ nó vào cặp, cô nhìn vào thời khoá biểu hôm nay rồi lấy tập sách ra chép bài, bài của tiết cuối nằm trên bảng vẫn chưa được bôi, sau khi chép bài xong thì cô cầm khăn lau bảng lên lau, sau đó, cô chỉnh lại bàn ghế trong lớp, cô còn lấy chổi quét sàn nhà nữa. Cô về nhà, mới mở cửa ra thì Đ.Thư nhào lại ôm cô, nói:
- Linh ơi, truyện mẹ làm được xuất bản rồi nè con!
- Chúc mừng mẹ._Cô nở một nụ cười ấm áp.
Có thể nói rằng mẹ cô là người duy nhất mà cô có thể chia sẻ mọi thứ, vả lại mẹ cô rất đáng tin cậy, cô ấy luôn làm hết sức mình, luôn cho cô lời khuyên khi cô không biết phải làm gì, luôn hiểu cô muốn gì, luôn yêu thương cô hơn bất kì ai trên thế giới này, bởi vậy, khi ở bên Đ.Thư, cô mới có thể bỏ đi lớp mặt nạ lạnh như băng mà thường ngày cô vẫn hay mang và trở về với chính con người thật của mình-một cô bé đáng yêu, tính tình khá trả con, tốt bụng. Mẹ cô giờ đây là một tác giả viết truyện tranh trong một công tí khá nhỏ bé (do mấy người bạn và chính mình lập nên). Đ.Thư nói:
- Con đọc thử đi, mẹ có để dành một bảng cho con nè.
- Cảm ơn mẹ.
- Có lẽ nội dung không được hấp dẫn và có một vài khúc hơi nhạt và kì nhưng mẹ vẫn rất hạnh phúc khi sản phẩm mà mẹ đã đặt hết tâm huyết vào đã được xuất bản.
- Mẹ, con hỏi mẹ cái này nhé!
- Sao thế?
- Ví dụ như mẹ định lên sân thượng ăn cơm nhưng khi lên đến đó thì thấy một nam một nữ đang làm truyện 18+ thì mẹ sẽ làm gì?
- Khoan đã, con đang kể một chuyễn đã diễn ra trong quá khứ của con sao?
- Ê...ư...ơ...
- Đúng không? ==.==
- D...dạ đúng.
- Nếu mẹ gặp trường hợp đó thì mẹ sẽ nói: "xin lỗi đã làm phiền" rồi chạy đi.
- Sao mà trùng hợp thế, con cũng làm y như mẹ. ( đúng là hai mẹ con )
- À đúng rồi, dạo này xuất hiện đối thủ mới hay sao mà mẹ thấy con học gấp 3 lần bình thường thế?
- Dạ thì...hôm qua con lên trường xem bảng xếp hạng thì thấy bị tụt xuống hạng 2, mà mẹ không tin được đâu, cái tên mà làm chuyện 18+ hôm qua con thấy là người vượt qua con và đứng hạng nhất đó mẹ! Từ hôm qua đến giờ thì con cứ gặp hắn mãi, chiều hôm qua hắn còn nói là con phải đền bù vì đã phá hỏng bữa ăn của hắn nữa, có khi nào hắn định ám con luôn không?
- Con đừng làm vấn đề phức tạp lên chứ, từ từ mà suy nghĩ cách giải quyết, mẹ từng nghe con nói muốn làm luật sư hay thám tử gì đó đúng chứ? Nếu muốn làm hai cái nghề đó thì khi gặp một chuyện gì đó thì con phải xem xét sự việc một cách cẩn thận, tỉ mĩ, và không bỏ sót một chi tiết nào dù chỉ là nhỏ nhất, con phải nhìn từng phần của nó, nhìn bao quát chỉ tổ làm nó phức tạp lên thôi, nhưng cũng không phải là không cần nhìn bao quát. Lần này cũng vậy, có lẽ cậu ta muốn tiếp cận con, nếu con không thích điều đó thì cứ bảo hắn ra nói riêng, hoặc nói luôn tại chổ. Con hiểu chứ?
- Dạ, con hiểu! Cảm ơn mẹ vì lời khuyên!
- Không có gì._Mẹ cô mỉm cười.
Ngày hôm sau, cô làm theo lời khuyên của mẹ. Cô vào lớp của anh, kêu to:
- Phạm Lạc Huy!
Anh thấy cô thì trong lòng rất vui vẻ, trả lời:
- Ai kêu tui đó? Có tui đây.
Anh chạy về phía cô, cô kéo tay anh ra phía cổng sau, nói:
- Anh muốn gì ở tôi?
- Muốn em thích tôi._Anh nói thẳng
Nghe câu trả lời của anh làm cô rất bất ngờ, cô hỏi:
- Tại sao?
- Không biết.
- Không biết? Anh không hề có một cái lí do nào cho mục đích của mình?
- Lí do thì không hẳn là không có, tôi chỉ thấy là em rất thú vị.
- Thú vị???
- Em không giống mấy đứa con gái khác, cứ thấy trai đẹp là bu. Em luôn bình tĩnh và nghĩ ra giải pháp nhanh nhất. Em thông minh và dễ thương. Em còn học rất giỏi, siêng năng, tốt bụng, đáng tin cậy (di truyền từ mẹ), luôn lịch sự và lễ phép với người lớn.
Cô hơi đỏ mặt, đây là lần đầu tiên có ai đó ngoài mẹ cô ra khen cô như thế, cô cũng thấy khá vui, cô thích được người ta khen (di truyền từ mẹ). Cô đưa tay lên miệng, mắt liếc qua chổ khác, anh ta nhìn cô một hồi, nói:
- Sao thế? Mặt em nhìn khá đỏ đó, em hay ngượng khi được người khác khen à? Dễ thương quá.
- Tôi không có ngượng! Mặt tôi đỏ tự nhiên rồi!
- Ngượng thì nói đại đi còn bày đặt giấu với giếm.
- Im đi! Tôi đã nói là tôi không ngượng!
- Em có ngượng.
- Không có!
- Có.
- Không có
Rồi hai người đứng cãi lộn suốt 1 tiếng đồng hồ. Mặt trời đã lặn, hai người đó cũng về nhà của mình. Cô giờ đây có lẽ còn thấy tên đó phiền phức gấp mấy lần lúc trước. Trong khi đó thì hắn thấy cô càng dễ thương và thích cô hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip