Phần 26: Ngày Valentine đáng nhớ

Hôm nay, trên đường đến trường, cô không gặp nhỏ Như nữa. Từ xa, cô nhìn thấy nhỏ Như đang khoác tay Minh một cách thân thiết ở trước cổng trường, mà có vẻ như anh không hề thích điều đó. Cô bước đến, nói:
- Cô mau bỏ tay đội trưởng ra.
- Không bỏ thì sao.
Cô nhếch mép, nói:
- Cô không tự bỏ thì tôi làm cho cô phải bỏ.
Nói rồi cô lấy tay mình nhéo tay nhỏ, nhỏ la lên trong đau đớn, mấy tên da đen cao to mặc đồ vét nhào ra, anh kéo tay cô chạy đi, anh nói với cô:
- Sao em liều quá vậy, rõ ràng em biết là cô ta luôn có người đi theo bảo vệ mà.
- Kệ đi, ít nhất là mình đã thoát khỏi mấy tên đó.
- Em đó, liều thì liều có mức độ thôi chứ. Em nên thay đổi đi, nếu cứ như thế này thì mốt sẽ gặp nạn cho xem.
- Gặp nạn thì gặp thôi, tôi không muốn thay đổi đâu, tôi thích mình của bây giờ.
- Em cứng đầu quá đó.
- Đầu tôi vốn cứng mà.
Anh nhìn cô, nghĩ thầm: "chắc chắn trước sau thì cô nhóc cứng đầu cứng cổ này cũng sẽ gặp chuyện ngoài ý muốn chỉ vì cái tính cứng đầu của mình, chắc luôn đó." Cô lên lớp, thấy tên Hiếu kia mới chuyển đến đây chưa được 3 ngày nữa mà cái trường này hầu như ai cũng biết đến cậu ta, cô nhìn qua N.Thư, cô ấy vẫn vui vẻ như thường ngày, chỉ trong một thời gian ngắn như thế mà quên được chuyện vô cùng đau lòng này à, đừng có nghĩ sẽ lừa được cô, cô biết là N.Thư mạnh mẽ nhưng ít nhất cũng cần 1, 2 tuần mới có thể vui vẻ trở lại được. Giờ ra chơi, cô bắt gặp Duy với Phương đang nói cười vui vẻ với nhau trong khi bạn cô đang đau khổ, cô tức sôi máu, định bước ra nói gì đó nhưng cô nhớ lại cô đã từng nói với chính mình rằng chuyện của N.Thư cứ để cô ấy giải quyết, không được nhúng tay vào, cô quay lưng bỏ đi. Cô đi trên hành lang, qua các lớp học, vào đến lớp cô, cô nhìn xung quanh, thấy mấy đứa con gái đang chụm đầu lại bàn tán chuyện gì đó, cô cố nghe "Ngày Valentine? À, hình như là ngày mốt thì phải, mình có nên làm sôcôla tặng đội trưởng không ta, thôi, chắc không cần đâu, mình làm biếng lắm." Vào giờ sinh hoạt clb, Duy với N.Thư còn chẳng thèm nhìn mặt nhau, cô nghĩ: "cái bà Thư già này, định chấm dứt thiệt luôn à, không, mình sẽ không để chuyện đó xảy ra, phải nói chuyện rõ ràng với tên Duy kia!" Khi giờ sinh hoạt clb kết thúc, cô tìm Duy, bỗng cô thấy cuộc nói chuyện của ba thằng con trai, Minh hỏi:
- Nè Duy, sao bỗng nhiên lại đòi chia tay N.Thư vậy?
- Tớ chán nhỏ đó rồi._Duy trả lời.
- Cậu rõ ràng đang nói dối, trước đó chúng ta đã rất vui mà, thế mà bây giờ cậu lại nói thế, nói tụi tớ nghe đi, rốt cuộc lí do mà cậu đòi chia tay N.Thư là gì?_Minh nói sâu vào vấn đề hơn.
- Tớ đã nói là tớ chán nhỏ đó rồi._Duy trả lời.
- Duy, tớ khuyên cậu nên nói đúng sự thật, nếu không sẽ có hậu quả khôn lường đấy._Trí đe doạ.
- Đã bảo là tớ chán nhỏ đó đến tận cổ rồi!_Duy nói.
- Vậy sao?_Trí nhếch mép.
Cậu cầm điện thoại lên:
- Alo, chào bác ạ, cháu là Trí đây, cháu có chuyện muốn hỏi bác.
- Cháu cứ hỏi._Đầu dây bên kia nói.
- Cháu muốn hỏi về chuyện hôn nhân của Duy ạ.
- Ê, dừng lại, tớ nói, nói mà._Duy hoảng hốt.
- Biết vậy là tốt, vậy lí do là gì nào?_Trí tắt điện thoại rồi hỏi Duy.
- Là ba và mẹ tớ, hai người đó muốn tác hợp tớ với Phương, nói thật nhé, tớ không có chút tình cảm gì với nhỏ Phương đó hết, nó thủ đoạn lắm, nó còn đe doạ rằng N.Thư sẽ sống không yên nếu tớ không chịu lấy nó, ba mẹ tớ rất thích nhỏ Phương nên sẽ nghe theo lời nó, tớ sợ N.Thư có chuyện nên mới chấp nhận._Duy nói.
- Ra là thế, cậu đúng là đồ ngốc._Minh đánh vào đầu Duy.
- Đau! Sao cậu đánh tớ?_Duy ôm đầu hỏi.
- Cậu còn hỏi tại sao, cậu có tin tưởng N.Thư không?_Minh hỏi.
- Đương nhiên là có rồi._Duy trả lời.
- Cậu có tin vào sức mạnh của cô ấy không?_Minh tiếp tục hỏi.
- Có chứ, cô ấy bấu một cái là đổ máu._Duy trả lời.
- Bên cạnh của cô ấy thường có ai?_Minh lại hỏi.
- Hai nhỏ bạn của nó._Duy trả lời.
- Hai nhỏ đó mạnh không?_Minh hỏi.
- Mạnh chứ._Duy trả lời.
- Vậy cậu nghĩ kiểu gì mà lại sợ N.Thư gặp chuyện hả, cậu nói cậu tin nó thì cậu phải tin rằng nó có khả năng đối phó với mấy loại người thủ đoạn như Phương chứ. Cậu lo cho nó là đúng nhưng cậu cũng phải tin vào khả năng của nó, hiểu chưa, cậu hãy đi nói với N.Thư lí do chính đáng và xin lỗi cô ấy cho tớ, không tớ chém chết cậu đấy._Minh nói.
- Ừm, tớ biết rồi, có hai thằng bạn như hai cậu thì tớ quả thật rất có phúc!_Duy nói rồi ôm chầm lấy hai tên kia.
Cô nghe đầu đuôi câu chuyện, giờ cô đã cảm thấy an tâm hơn và có thể tập trung vào bài học rồi. Hai ngày sau, hôm nay là Valentine, cô và hai người bạn của mình có vẻ như không ai làm sôcôla cho ba tên con trai kia, Minh hôm nay mặt mày vui tươi bất thường, Trí cũng vậy, có lẽ như họ đang mong chờ điều gì đó, mà chắc mọi người cũng biết rồi. Hiếu được khá nhiều con gái tặng sôcôla, bỗng, hắn đi về phía cô, đưa tay ra, khuôn mặt đầy nong chờ, cô nói:
- Đưa tay ra làm gì?
- Sô - cô - la_Hắn đọc rõ từng chữ một.
- Không có._Cô lạnh lùng.
- Tại sao?_Hắn hỏi.
- Đem sôcôla làm gì?_Cô hỏi hắn.
- Cái gì?!! Hôm nay là Valentine, ngày lễ tình nhân đó, lễ tình nhân đó cô có biết không vậy?_Hắn nói.
- A, tôi không biết luôn đó._Cô nói.
- Vậy cô có tặng sôcôla cho ai không?_Hắn tra khảo cô.
- Không._Cô trả lời dứt khoát.
- Sao vậy, không có bạn trai hay người mình thích à?_Hắn hỏi thêm.
- Cứ cho là vậy đi._Cô trả lời.
Hôm nay toàn trường đều bàn tán về cái vụ ngày lễ tình nhân này, cô thì không quan tâm cho lắm, cô không tặng sôcôla là bởi vì làm thì vừa mất thời gian, vừa khó, vừa tốn tiền mua nguyên liệu, mua thì không có tình cảm, lại tốn tiền nên cô quyết định không tặng gì hết, An thì chắc là làm biếng, N.Thư mới chia tay nên có lẽ sẽ không tặng. Người bạn thân nhất của cô đang đi trên hàng lang thì thấy Duy đang bị cả đám con gái bu vào đòi tặng sôcôla, cô ấy nhìn thoáng qua rồi quay lưng bỏ đi, Duy trông thấy cô ấy, định kêu thì thấy cô ấy bỏ đi mất. Vào giờ ăn, họ ngồi bàn tán về mấy bộ anime mới ra, rồi đến mấy bài nhạc, cô và An phải rất cố gắng mới có thể tránh được cái chủ đề tình yêu trong ngày lễ tình nhân này để làm N.Thư đỡ buồn. Vào giờ học, khi đang lấy sách từ trong cặp ra thì cô ấy trông thấy một mảnh giấy, tò mò, cô ấy mở mảnh giấy ra xem, trong đó viết: "giờ ra về lên sân thượng" cô ấy nhìn đi nhìn lại cũng không thấy tên người viết, định không đi, nhưng khi nói chuyện này với bạn mình, họ khuyên cô nên đi nên cô ấy quyết định đi luôn, giờ ra về, cô ấy lên sân thượng, khi lên đến đó, một dáng người quen thuộc đang đứng trước mặt cô ấy, nói:
- Chào em.
Đó là Duy, N.Thư lạnh lùng trả lời:
- Anh là người gửi mảnh giấy cho tôi?
- Đúng.
- Anh có ý gì, đã bảo là giữa hai chúng ta đã chấm dứt rồi mà.
- Anh có chuyện muốn nói với em.
- Giữa chúng ta không có gì để nói cả.
N.Thư bỏ đi, Duy kéo tay cô ấy, đặt lên môi cô ấy một nụ hôn ngọt ngào. Cô ấy bất ngờ trước hành động này của Duy, cô bất động một hồi, khi lấy lại được bình tĩnh, cô nhanh chóng lấy tay đẩy anh ra, lấy tay đưa lên môi mình, nói lớn:
- Anh...anh làm cái quái gì vậy hả?
- Tôi yêu em, Nguyễn Ngọc Anh Thư à.
Nụ cười dịu dàng cùng với lời nói chân thật đó của Duy làm N.Thư chợt khóc, cô ấy vừa cố lâu đi những dòng nước mắt, vừa cười khổ nói:
- Anh nói gì thế, tôi và anh chấm dứt rồi, anh đã bảo không còn yêu tôi mà.
Anh lại gần ôm chầm lấy cái cơ thể bé nhỏ của N.Thư, anh nói:
- Anh xin lỗi, lỗi tại anh, anh đã không tin tưởng vào sức mạnh của em. Anh là một thằng tồi, anh đã lừa dối em, làm em buồn, khóc đến sưng mắt, chỉ vì sợ mất em, anh không muốn mất em, anh...
Cô ấy lấy tay mình vỗ lưng Duy, hỏi:
- Vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
- Là ba anh, ông ấy muốn anh lấy Phương, nếu không thì nhỏ Phương sẽ không để em sống yên ổn, ba mẹ anh rấy thích nó nên cũng chiều theo ý nó mà thôi, mãi rồi anh cũng không biết nó hay anh mới là con của ba mẹ anh nữa, vì thế nên anh phải rời bỏ em.
- Tốt rồi, tôi hiểu mà, anh không cố ý đúng không? Tôi không giận đâu.
- Cảm ơn em.
N.Thư vội lấy tay mình đánh vào lưng Duy một cái thật đau, anh la lên:
- Á! Đau quá, em nói là không giận mà.
- Đúng tôi không giận, tôi chỉ trả lại anh cái nỗi đau mà tôi phải chịu đựng khi thấy anh đi chung với con đó.
Cô ấy lại đánh anh thêm vào phát nữa, anh nói:
- Đủ rồi, anh xin lỗi, mai anh sẽ nói với ba, nhưng anh không đảm bảo rằng em sẽ sống yên đâu nhé.
- Đừng lo, anh nghĩ tôi không đủ khả năng để đấu với nhỏ đó sao, đến cãi còn không lại tôi thì làm sao mà làm gì được tôi chứ.
Duy xoa đầu N.Thư, mỉm cười dịu dàng, anh nói:
- Em mạnh mẽ thật đấy.
- Ể? Anh vừa nói gì?
- À không có gì.
Hôm nay quả là một ngày Valentine đáng nhớ, nhất là với Duy và N.Thư. Còn Trí với Minh thì rất suy sụp vì bạn gái không thèm tặng sôcôla cho mình ( dù sôcôla của họ thì chất chồng thành núi )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #thu