Đàn Hương Sơn Kỉ Sự 07


CP: Lưu Tỉnh x Trịnh Cửu Muội

Phim truyền hình Nghĩa Hải Hào Tình

Tác giả: 茕茕 Lofter


Chính văn:


Nhật ký của Lưu Tỉnh


01


Hôm nay là ngày đầu tiên tôi trở về Quảng Châu. Lúc ở bệnh viện đội trưởng có hỏi tôi bằng lòng gia nhập quân đội theo quân đến tiền tuyến chiến đấu hay không, tôi rất cảm kích đội trưởng xem trọng mình, nhưng tôi đã từ chối. Tôi tự nhận mình đã già rồi, bắt cướp thì còn được, đánh trận có lẽ không xong. Cho nên tôi thu dọn đồ đạc trở về Quảng Châu.

Trư Lung Lí hiện không còn một ai, xuống hỏi hàng xóm mới biết thì ra đội thuyền hứa đưa bọn Dương Dương đi Đài Loan căn bản không đến, đúng lúc cục trưởng cục cảnh sát về hưu, đã xin cấp trên cấp giấy thông hành cho Dương Dương, Xương Sườn, như dự đoán thì từ nửa năm trước tất cả mọi người đều chuyển sang Hương Cảng rồi. Trư Lung Lí bây giờ giao cho Huỳnh Lục, anh ấy dự định xây lại trên dưới lầu để dựng thành y quán.

Tôi như vầy cũng không tiện lưu lại, gặp may có vài đồng nghiệp cũ biết chuyện của tôi nên họ đã xin cho tôi một tấm giấy thông hành để đi Hương Cảng, trong lúc thu dọn đồ đạc thì tìm thấy quyển nhật ký mới của Tình Tình, thế nên tôi bắt đầu viết nhật ký.

Không biết bây giờ bọn người chị Dương ở Hương Cảng có ổn không? Cô Cửu ở núi Đàn Hương có tốt không?


02


Trước khi lên xe lửa, tôi có về Quảng Tây một chuyến, Đông Ni vẫn còn ở quê, bà của cô ấy vẫn còn khỏe mạnh, Vĩ Quốc lại cao thêm khá nhiều, không bao lâu nữa có thể đi học, còn nhỏ như vậy nhưng lại thích chơi khẩu súng đồ chơi mà Lương Phi Phàm mua cho, có khi dọa Đông Ni sợ mất hồn vài phen.

Lúc đi Đông Ni còn dúi cho tôi một trăm đồng phòng thân, cô ấy còn nói với tôi mình đã liên hệ với ông chú họ, nếu tôi gặp vấn đề gì thì có thể đến tìm ông chú giúp đỡ. Tôi không biết làm sao cảm ơn cô ấy nữa, chuyện tới nước này mà cô ấy vẫn còn đồng ý giúp tôi.

Tôi mua theo một túi màn thầu mang lên xe, hành trình không dài, nghe nói vật giá ở Hương Cảng đắt hơn rất nhiều, hy vọng túi màn thầu có thể đủ ăn. Hơn nửa đời sống ở Quảng Châu, bây giờ phải rời đi, không biết có cơ hội quay về hay không, chỉ sợ tới ngày quay về thì đã thay đổi rất nhiều.


03


Đã tới Hương Cảng.

Hành lý của tôi không nhiều, sau khi xuống xe, trước tiên cần tìm nơi dừng chân, sau đó thì tìm việc làm. Tôi rất muốn tìm bọn người chị Dương, nhưng Hương Cảng rất rộng, tôi phải đi đâu tìm họ đây? Huống hồ tôi lại không có giấy chứng minh thân phận, hộ khẩu cũng không nên khó mà ở lại, đây mới là vấn đề nan giải nhất.

Nghe nói dân từ Quảng Châu di cư đến đa số đều ở phía bắc, tôi chỉ đành xem vận may đi đến phía bắc tìm, sau đó vào một cục cảnh sát hỏi thăm, bọn họ nói không có ai tên Dương Dương cả.

Không sao cả, chí ít chúng tôi đều ở một nơi, nhất định sẽ gặp được.

Khi dọn đồ đạc tôi luôn không quên chiếc túi vải mà Quân gia trước khi lâm chung giao cho tôi, ông nói trong đó là chiếc vòng bạc của cô Cửu, lúc trước khi cô ấy bị bắt cóc, ông kiếm được thùng vàng đầu tiên liên đi làm cho cô gái mình. Nếu có cơ hội, ông hi vọng tôi giao lại cho cô.

Chiếc vòng rất đáng yêu, lại tinh xảo, cô Cửu nhất định sẽ thích.


04


Tôi bắt đầu tìm công việc, từ giao báo đến làm công xưởng, tôi cần tiền, có tiền rồi tôi có thể ngồi thuyền, ngồi máy bay đến núi Đàn Hương. Nhưng công việc công xưởng tiền công thật sự quá thấp, nghe nói ở bệnh viện Đông Hoa đang trống một chức vị, tiền công cao nhưng đã trống mấy tháng rồi không có người làm. Người trọ chung nhắc nhở tôi công việc đó không sạch sẽ, kêu tôi đừng nên đi. Nhưng tôi rất cần tiền, thứ không sạch sẽ hơn nữa tôi cũng thấy qua rồi, còn sợ cái gì nữa?

Lúc tôi đi xin việc, quản lý ở bệnh viện đã rất kinh ngạc, nói tôi là người đầu tiên chủ động nhận việc này. Tôi nói rằng mình không sợ bẩn không sợ mệt, chỉ cần cho tôi làm việc, tôi đều bằng lòng làm.

Ông ta rất sảng khoái đồng ý giữ tôi lại, đưa tôi đi đến công xưởng, đến nơi ra tôi mới hiểu vì sao mọi người nói công việc này không sạch sẽ. Bởi vì công việc này phải tiếp xúc với người chết, ở bên Mỹ mỗi tháng đều có tro cốt được vận chuyển về thông qua hội từ thiện công nhân, người chết đều là những người bị bán đi, bị lừa đi làm khổ công sau đó chết ở đất khách, không có ai an táng. Công việc của tôi là vào ngày thuyền cập bến hàng tháng phải kiểm tra, đăng ký danh sách sau đó thông báo cho người nhà của họ đến nhận cốt, nếu không ai nhận thì sau nửa năm hoặc một năm phải liên hệ với bên công mộ và an táng họ vào.

Tôi nghĩ đây có gì không sạch sẽ chứ? Đều là người mệnh khổ, lá rụng về cội, xem ra đây cũng là một việc thiện.


05


Tôi cảm tạ ông trời đem lại may mắn cho mình. Hôm nay vì chuyện xác nhận tro cốt cần liên hệ với cảnh sát nên tôi đã gặp lại được Xương Sườn. Cậu ấy thay đổi rất nhiều khiến tôi suýt không nhận ra, nhưng vừa thấy tôi cậu ta lại khóc bù lu bù loa lên, thật không khác xưa mấy, bây giờ làm chức đội trưởng rồi vẫn còn khóc nhè.

Xương Sườn liên hệ với chị Dương, hóa ra mọi người đều ở đây. Dương Dương thì không làm cảnh sát nữa, bởi vì biết đánh máy và một ít ngoại văn nên giờ cậu đang làm nhân viên trong một công ty giao dịch. Xương Sườn làm đội trưởng đội cảnh sát, Xa Lớn Xa Nhỏ thì theo cậu ta, cũng đã được thăng chức. Mọi người vẫn như xưa, cùng nhau ở phía bắc.

Dương Dương giúp tôi làm giấy chứng minh, rồi đưa tôi về nhà. Chị Dương vừa thấy tôi đã khóc, còn khóc không ngừng, sau đó đi làm bữa thịnh soạn, nói là cả nhà lâu rồi không ăn uống một bữa đàng hoàng, lúc nấu ăn vẫn còn đang khóc.

Được rồi, chị Dương vừa kêu tôi ra ăn cơm, hôm khác lại viết tiếp vậy.


06


Ngoài làm việc ra, tôi không có gì để làm, cho nên lúc rảnh rỗi tôi thường ngồi trong văn phòng xem báo, nghe radio chuyên mục dạy Anh ngữ vừa nghe vừa học theo họ, bây giờ cũng biết một ít, khi nào hội từ thiện bên đó đến tôi cũng có thể miễn cưỡng nói vài câu.

Hôm nay người đến không phải người Tây, là một người Trung Quốc, anh ta di cư sang Mỹ từ lâu, bây giờ đang ở núi Đàn Hương.

Là núi Đàn Hương đó.

Tôi hỏi anh ta núi Đàn Hương là một nơi như thế nào? Thời tiết ra sao?

Anh ta nói cho tôi biết thời tiết ở Đàn Hương bốn mùa đều ấm áp, so với quê anh ta tốt hơn nhiều, với lại người Hoa ở khá đông, cho dù không biết tiếng Anh cũng chả sao cả. Hội từ thiện công nhân được một người Hoa ở Đàn Hương lập ra, từ năm 1949 bắt đầu liên hệ thường kì với bệnh viện Đông Hoa, người người đều bảo họ là đại thiện nhân.

Anh ta còn nói ở Đàn Hương có món mức rất ngon, là đặc sản, đợi tháng sau anh ta lại đến sẽ mang một ít cho tôi.

Tôi cảm ơn anh, dường như tôi cũng cảm nhận được không khí từ núi Đàn Hương.

Trước khi đi anh ta đưa cho tôi một danh sách, đây là danh sách của cả một năm, bên phía hội từ thiện đã xem qua và xác nhận không có vấn đề, văn bản này có hai phần, anh ta phiền tôi đem cho đổng sự trưởng của bệnh viện ký.

Tôi đón lấy văn kiện, mọi thứ khác tôi đều không thấy được, cả người tôi như đóng băng.

Trịnh Cửu Muội.

Trịnh Cửu Muội!

Phần chữ ký bên hội từ thiện ký ba chữ, không phải là chữ của Trịnh Cửu Muội hay sao.

Là Trịnh Cửu Muội!


07


Gần đây sức khỏe của đổng sự trưởng không tốt, ông phải nằm viện suốt, nhưng tôi không muốn đưa bản văn kiện này cho người khác, tôi đã đích thân đến phòng bệnh của ông chờ và giao tận tay cho ông.

Ông ta thấy tôi lạ mặt liền hỏi tôi vài câu, nghe tôi đáp xong ông ta có vẻ khá hài lòng. Trước khi tôi đến làm cũng có vài người nhậm chức vị này nhưng thường hay để xảy ra sai sót như bị cướp bị trộm, bởi vì tôi trông chừng cẩn thận nên một năm nay đều không có thất thoát gì.

Đổng sự trưởng nói có thể đề bạt tôi.

Nhưng tôi đã từ chối, tôi không muốn đi nơi khác, tôi chỉ muốn ở lại chờ ở bến thuyền, đợi mỗi tháng thuyền đến một lần, đợi mỗi năm nhận được văn bản có chữ ký của cô ấy.

Sau khi rời khỏi bệnh viện, tôi không quay về chỗ làm mà xin nghỉ nửa ngày, tôi đã đi đến giáo đường. Tôi quỳ trước Đức Mẹ, cảm ơn người đã cho con và cô ấy còn có cơ hội gặp mặt.

Tôi khẩn cầu Đức Mẹ cho mình được sống lâu hơn, để cho cơ hội gặp cô ấy một lần, dù chỉ một lần thôi tôi cũng đủ mãn nguyện rồi.


08


Đổng sự trưởng không thăng chức cho tôi nhưng đã tăng lương, chuyện này tôi cầu còn không được, tính toán lại số tiền để dành thì chỉ còn nửa năm nửa tôi đã đủ tiền mua vé tàu, tôi sẽ có thể đi đến núi Đàn Hương.

Tháng này anh bạn trẻ kia lại đến, anh ta thật sự đã mang đến cho tôi món mức anh nói lần trước, nhưng vì đường biển sóng to gió lớn nên chiếc hộp đựng đã vỡ một mảnh, anh ta bèn gói mức bằng tờ báo, tuy rằng trông không đẹp mắt nhưng ăn rất ngon, chua chua ngọt ngọt, món này chị Dương nhất định sẽ thích lắm.

Tờ báo dùng để gói mức kia sau khi ăn xong tôi đã định vứt đi rồi, nhưng vừa mở ra đã khiến tôi kinh ngạc phải xem kỹ lại từng dòng.

《Đàn Hương Sơn Hoa Kiều Nhật Báo》《Chuyên mục tìm người》

Lưu Tỉnh, tôi ở núi Đàn Hương đợi anh.

Chỉ với một câu như vậy, thật sự tôi đã nghẹn lại, khóc không thành tiếng. Hóa ra mọi thứ không phải một giấc mộng, tất cả đều là thật, cô ấy vẫn còn sống, vẫn còn đợi tôi.

Nửa năm nữa, còn nửa năm nữa!

Tại sao tôi phải đợi nửa năm nữa?

Tại sao muốn mua một vé tàu lại khó như vậy!


09


Bọn Dương Dương biết chuyện của tôi, trong một đêm liền đem đủ số tiền vé tàu đến cho tôi, hối thúc tôi mau đến núi Đàn Hương.

Nhưng tôi đã từ chối, Dương Dương mới vừa ổn định công việc, Xương Sườn làm cảnh sát tiền lương cũng không cao, mỗi tháng phải đóng tiền phòng, tiền sinh hoạt phí, sao tôi có thể vì việc riêng của mình mà làm khó đám anh em.

Xương Sườn đúng là một thằng ngốc, cậu ta còn đem hết cả tiền để dành của mình cho tôi, bị tôi mắng một trận. Nghe đâu gần đây cậu ta mới quen một cô bạn gái, người hiền lành, tính cách tốt, còn sắp bàn chuyện kết hôn, giờ lại không lo cho mình thì thôi, cũng phải lo cho con gái người ta chứ.

May thay trời cũng giúp tôi, đổng sự trưởng tìm tôi nói rằng tháng sau hội trưởng bên hội từ thiện bên ấy làm hỷ sự, bệnh viện Đông Hoa hợp tác với họ đã lâu thiết nghĩ phải đi dự để chúc mừng.

Lúc đó tôi cảm nhận được giọng nói run rẩy của mình, tôi hỏi đổng sự trưởng là ai làm hỷ sự?

Tôi rất sợ là hỷ sự của cô ấy, đứng cũng sắp đứng không vững.

Đổng sự trưởng đáp là nhị lão gia Trịnh gia, anh cũng làm ở đây lâu rồi chi bằng cùng tôi đi tham dự đi.

Ông ta còn đưa thiệp mời cho tôi, tôi mở ra nhìn thấy tên Trịnh Lãng Hùng, Chu Văn Quyên.

Trước mắt tôi mơ hồ.

Thì ra khẩn cầu Đức Mẹ thật sự có hiệu quả, không cần đợi nửa năm, chỉ cần một tháng, một tháng sau tôi có thể gặp cô ấy rồi.

Trịnh Cửu Muội.

Trịnh Cửu Muội.

Trịnh Cửu Muội.

Cô đợi tôi, nhất định phải đợi tôi.


10


Chị Dương lại khóc nữa, gần đây chị ấy cứ khóc mãi, chắc là vì tôi nói với mọi người rằng mình sắp được đi núi Đàn Hương.

Sau khi mọi người cùng mừng cho tôi xong thì lại rơi vào trầm mặc, bởi vì mọi người đều rõ chuyến này tôi đi có thể sẽ không quay về.

Chị Dương hỏi tôi khi nào xuất phát, tôi nói qua vài ngày nữa. Bắt đầu từ hôm đó, chị ấy rất bận, nào là đi chợ mua đồ, làm lạp xưởng, làm bánh sừng.

Tôi cũng rất bận, bận thu dọn quần áo, mỗi tối tôi đều đem hành lý để sẵn ở đầu giường, cần đem theo những đồ gì chứ, chỉ là hai ba bộ quần áo nhưng tôi thấy mình cứ làm như sắp đi đánh trận vậy.

Tôi đem chiếc túi vải gói kỹ lại trong mấy lớp quần áo, mấy lớp ở trong rồi thêm mấy lớp ở ngoài.

Chị Dương đem những món chị đã chuẩn bị xong đưa hết cho tôi, khi chị dặn dò tôi mà hai mắt cứ đỏ hoe: lạp xưởng và bánh sừng cho cô Cửu, còn mua cả thoại mai, còn cả áo lông cho tôi, thêm cả bùa bình an thỉnh về từ miếu thờ.

Tôi cười chị khẩn trương, nhưng chính bản thân tôi mới là người khẩn trương nhất, trái tim cứ điên cuồng nhảy loạn xạ, mỗi khi nghĩ đến cô ấy, tim của tôi đều như vậy.

Chị Dương cho tôi địa chỉ nhận thư của bọn họ, dặn dò tôi khi đến nơi nhất định phải viết thư về, nếu có dịp thì phải về đây ăn cơm nữa.

Tôi nói được, nhất định mà.


11


Tôi theo đúng hẹn cùng đổng sự trưởng lên tàu, ở trên tàu không có việc làm thì ngồi bên cửa nghe đổng sự trưởng kể chuyện.

Ông ta kể hội từ thiện được thành lập vào tháng 10 năm 1949, đến nay đã hai ba năm, thời gian không dài nhưng được dân chúng ủng hộ. Mỗi năm đều nhờ có bọn họ mà hương hồn những người đã khuất mới được quay về quê hương.

Hội từ thiện do nhà họ Trịnh lập ra. Về nhà họ Trịnh này thì nghe nói lai lịch không hề đơn giản, nhưng chưa có ai điều tra ra gốc gác ngọn ngành, chỉ biết họ từ Quảng Châu di cư đến. Họ mở công xưởng, mở ngân hàng ở núi Đàn Hương, chưa đến một năm thì đã có tiếng tăm, người Hoa ở núi Đàn Hương không ai là không biết đến họ. Kiếm được nhiều tiền thì họ xây bệnh viện, xây cô nhi viện, lập hội từ thiện, là những nhà hảo tâm lớn.

Tôi thì rất rõ, những việc cô ấy làm không chỉ đơn giản vì một chỉ "nghĩa". Mở bệnh viện, làm từ thiện, đến danh sách của tro cốt cũng đích thân xem qua, không có một cái tên nào lọt qua mắt của cô ấy.

Rõ ràng cô ấy đang tìm tôi.

Có lẽ tôi bị thương, sẽ được đưa vào bệnh viện, thì tên của tôi sẽ xuất hiện trong sổ đăng ký; có lẽ tôi đã thành khổ công bị bắt đến Hương Cảng, thì trên danh sách của hội từ thiện sẽ có tên tôi.

Cô ấy ôm lấy hy vọng mong manh, dùng cách ngốc nghếch nhất để tìm kiếm tôi, tìm kiếm một người mà có lẽ mãi mãi cũng không tìm được.

Đổng sự trưởng nhìn hành lý của tôi, cười nói, trông anh rất khẩn trương cho chuyến đi này.

Tôi đáp, phải, tôi rất khẩn trương.

Vì sao?

Tôi nói bởi vì tôi có hẹn với người ta.

Hẹn từ lúc nào?

Ba năm trước.


12


Thuyền của chúng tôi cập bến, nhưng không phải bến thuyền cho khách, lần này chúng tôi đi vừa hay gặp chuyến thuyền quay về nên bèn theo họ cùng về. Cho nên bến tàu chúng tôi cập bến là ngay bến của hội từ thiện, là nơi hỏa thêu tro cốt, tương tự như ở bệnh viện Đông Hoa.

Hôm đó trời giăng đầy mây, cảm giác sắp đổ mưa, trong không khí ẩm ướt còn phảng phất những hạt mưa bụi, nhưng cả người tôi tương phản lại nóng ran cả lên.

Có một công nhân chạy đến chỉ huy thuyền cập bến và chào hỏi chúng tôi.

Công nhân đó nói cô Cửu còn đang điểm số, sắp đến rồi.

Thật sự là cô Cửu.

Vì thời khắc sắp tới đây tôi đã chuẩn bị rất lâu rất lâu rồi, tôi tưởng bản thân mình đã chuẩn bị tốt tâm lý, đến khi nghe đến cái tên kia trái tim của tôi vẫn không thể kiềm chế mà run rẩy.

Không cần đâu, đều là người quen, cần gì khách sáo, đi thôi, chúng ta đến chỗ cô Cửu.

Đổng sự trưởng nhìn thấy tôi thất lễ cũng chỉ cười cười đi theo anh công nhân nọ.

Tôi từng bước đến gần gian nhà.

Đổng sự trưởng đến rồi. Cô Cửu, đổng sự trưởng của bệnh viện Đông Hoa đến rồi!

Ê!

Tôi nghe được tiếng hồi đáp của cô ấy từ bên trong, tôi vẫn còn chưa kịp phản ứng, thì cửa phòng được mở ra.

Giây phút đó, tôi cảm thấy, tôi có chết cũng không còn hối tiếc.


13


Tôi phải cố gắng giữ bình tĩnh để viết tiếp.

Cô ấy ốm hơn trước, trên người mặc một chiếc váy ngắn tay màu xanh lục sẫm, khăn choàng màu đen trắng, khoác áo khoác màu đen, đôi môi bị gió biển thổi lạnh đến nhợt nhạt.

Tóc có dài hơn, không còn ngắn xoăn như trước đây, bây giờ đã dài đến vai rồi, mái tóc tùy ý xõa xuống.

Cô ấy thay đổi rất nhiều, trong ánh mắt cũng dịu dàng hơn nhiều, không còn quá nhiều sắc bén, có lẽ tại núi Đàn Hương không cần tranh đấu, có lẽ cuộc sống của cô ấy rất tốt?

Người thấy tôi đầu tiên là chị Thiết, chị ta kêu lên một tiếng.

Lưu Tỉnh?

Còn cô ấy thì hai mắt to tròn sắp rơi lệ, trước đây cô ấy tuyệt đối không biểu hiện vẻ yếu đuối ra trước mặt người ngoài.

Hóa ra hội trưởng Trịnh là cô Cửu! Hân hạnh! Hân hạnh!

Cô ấy thì đứng trân một chỗ, rất gượng gạo đưa tay lên bắt tay đổng sự trưởng.

Sau đó chị Thiết liền đưa đổng sự trưởng đến gian phòng khách, nơi đó chỉ còn lại tôi và cô ấy, không gian im lặng chỉ còn lại tiếng gió biển thổi, hai hàng lệ đã sớm chạy dài trên mặt.

Lâu rồi không gặp, cô Cửu.

Rõ ràng giọng tôi đang phát run, mấy ngày nay tôi sắp quên đi giọng nói bình thường của mình rồi.

Giây tiếp theo đã xảy ra một chuyện mà tôi không lường trước được, đột nhiên cô ấy chạy đến ôm chầm lấy tôi.

Tôi còn cảm nhận được trước ngực mình là một mảnh ấm nóng, khiến cả cơ thể tôi nóng bừng.

Lưu Tỉnh cuối cùng tôi cũng tìm thấy anh rồi.

Cô ấy nói thế.

Tôi cũng bắt đầu khóc, trong lòng có một thứ cảm xúc không tên đang mãnh liệt sinh trưởng.

Ừ, tôi tìm thấy cô rồi cô Cửu.

Tôi bảo cô ấy đừng khóc nhưng cô càng khóc to hơn.

Thật ra cô ấy không quen với những hành động quá thân mật như vậy, và cũng không dễ dàng bộc lộ cảm xúc, nếu như không phải chúng tôi bị chia cắt ba năm, chỉ sợ lúc mới gặp cô cũng như tôi chỉ nhẹ nhàng nói một câu lâu rồi không gặp.

Tôi không dám tưởng tượng cảnh Xương Sườn trở về báo tin Quân gia đã chết còn tôi thì mất tích, cô ấy đã như thế nào, nhất định rất đau lòng? Rất tuyệt vọng?

Trước nay cô Cửu luôn rất kiên cường, nhưng tôi hy vọng vào lúc đó cô ấy có thể thống khoái khóc một trận.


14


Cô Cửu vẫn là một cô Cửu sát phạt quả đoán, ngay tại phòng khách liền nói với đổng sự trưởng muốn giữ tôi lại, vừa cố chấp vừa ấu trĩ nói rằng cứ coi như tôi là quà mừng lễ cưới của chú ba và chị Thiết đi.

Ông đổng sự trưởng kinh ngạc không thôi, lại nhìn thấy chúng tôi cứ ngồi sát dí lấy nhau, thật sự cũng không biết nói gì, ông chỉ bảo tôi thu dọn hành lý đi, còn tiền công thì ông sẽ gửi lại sau cho tôi.

Giờ tôi còn quan tâm tiền công gì chứ, cho dù ông ta quăng tiền công của tôi xuống biển tôi cũng có thể vỗ tay khen hay.

Tôi cùng cô Cửu về Trịnh gia gặp Trịnh Lãng Hùng, ông ta không có nhiều thay đổi, chỉ là tóc mai có hơi bạc, nhưng cả người vẫn rất phong độ, tinh thần thì phấn chấn.

Cửu Muội, con thật lớn gan, cả gan dám ở trước mặt người ta đòi quà mừng?

Lời của Trịnh Lãng Hùng nghe thì không hay nhưng trên mặt thì treo nụ cười.

Sợ gì chứ? Chị Thiết cũng đồng ý rồi!

Còn gọi chị Thiết? Có phải nên sửa lại rồi không?

Con gọi chị Thiết quen rồi, đổi gọi thành thím ba thật sự không quen. Con còn chưa nói chú lớn rồi còn lén hẹn hò với chị Thiết mà kêu cả cậu Sâm giấu con.

Con...

Chú ba bị nói cho cứng họng, còn chị Thiết và cậu Sâm được một bữa cười.

Lưu Tỉnh, mặc kệ bọn họ, theo tôi lên đây.

Trịnh Cửu Muội kéo cánh tay tôi, sau khi đổi giày thì kéo tôi cùng chạy lên lầu, dáng vẻ đó của cô ấy cứ như một tiểu cô nương mười mấy tuổi, cả tóc cũng theo gió phảng phất bay.

Đây mới thực là Trịnh Cửu Muội.


15


Ngày kết hôn của chú ba và chị Thiết họ đã kéo tôi lại nói chuyện rất lâu.

Chú ba Trịnh Lãng Hùng hạ mệnh lệnh nếu Trịnh Cửu Muội không chịu thay đổi xưng hô gọi chị Thiết là thím ba thì tôi bắt buộc phải gọi ông ta là chú ba, nghe thật hoang đường đúng không.

Hóa ra mọi chuyện đều như tôi đoán, những việc Trịnh Cửu Muội làm đều là vì để tìm được tôi. Chuyên mục tìm người của báo Đàn Hương được cô ấy mua lại, mỗi ba tháng thì giao tiền một lần.

Lệ Hoa thì vừa đến Đàn Hương không lâu đã gặp một người Mỹ, một tháng sau thì kết hôn sau đó theo chồng đi đến New York rồi biệt vô âm tín.

Tiếp theo đó thì cô ấy bị bệnh nặng, đến bác sĩ cũng không tìm được nguyên nhân, nằm trên giường hơn ba tháng mới từ từ hồi phục. Kể từ đó cô ấy không hề nhắc đến cậu, hay nhắc đến Quân gia, Lệ Hoa và những người khác nữa.

Thế nhưng chúng tôi đều biết cô Cửu chưa buông bỏ được.

Đó là những lời chị Thiết nói với tôi, sau cùng chị còn bảo tôi hãy nghĩ thật kỹ tương lai phải làm sao, đừng bao giờ phụ lại tấm lòng của cô Cửu cũng như chính mình.

Tôi đáp tôi biết rồi.

Thật sự không phải tôi đáp có lệ, từ lúc tôi được gặp lại cô ấy tôi đã hạ quyết tâm tương lai của mình chính là ở Đàn Hương, ở lại bên cạnh cô ấy.

Tôi đã uống rất nhiều rượu, chú ba đã rót không ngừng cho tôi, lúc tinh thần đã không còn tỉnh táo tôi quay về phòng, vừa định đi ngủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa, là của cô Cửu.

Cô ấy rất vui vẻ xông vào phòng đưa tôi một bức thư, mong tôi ngày mai đến bưu cục gửi, địa chỉ là nhà chị Dương ở Hương Cảng. Cô ấy nói với tôi về nội dung của bức thư, nào là cô rất khỏe, thời tiết ở Đàn Hương rất tốt, cảm ơn bọn họ đã gửi đồ cho mình, bùa bình an cô sẽ luôn mang theo bên mình, đợi khi nào tết đến sẽ về Hương Cảng...

Nhưng tôi không nghe lọt tai điều gì, tôi chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô ấy.

Đột nhiên như thể hơi men xông lên đầu, tay tôi đã không còn nghe lời vội chìa ra kéo lấy cô ấy ôm vào lòng.

Tôi cũng quên mất mình đã nói những gì, chỉ nhớ mình đã đưa cô Cửu chiếc vòng Quân gia phó thác, giúp cô ấy đeo lên tay.

Tôi nhớ mình đã trừng mắt lên nói với cô ấy, cô hứa với tôi.

Hứa gì chứ?

Tôi đang đợi một lời hồi đáp chắc chắn.


16


Cô ấy đã gật đầu.


(Hết)


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip