Đăng đường nhập thất


CP: Lưu Tỉnh x Trịnh Cửu Muội

Phim truyền hình Nghĩa Hải Hào Tình

Tác giả: 茕茕 Lofter

Tiền đề: Tuyến thời gian là tiếp theo sau khi kháng chiến thắng lợi.

Chính văn:

Lưu Tỉnh và Trịnh Cửu Muội lén lút "có gì đó" với nhau đã là bí mật mà cả Trư Lung Lí đều biết. Trước thì Tình Tình đột nhiên quỷ quyệt hỏi: "Anh, khi nào anh mới dẫn về một tẩu tẩu cho em?", sau đó thì chị Dương bảo Lưu Tỉnh mang một ít trà quả mà chị làm đến cho Trịnh Cửu Muội.

"Chị Dương à, cô Cửu người ta trung thu cũng có việc quan trọng, nào có như đám chúng ta thảnh thơi vui vẻ thưởng nguyệt ăn bánh."

"Ây da! Tôi bảo cậu đi thì cậu cứ đi đi! Còn nữa, giúp tôi hỏi xem cô Cửu khi nào có rảnh thì đến Trư Lung Lí ăn cơm, mọi người đều rất lâu rồi không gặp cổ."

Lưu Tỉnh thật sự hết cách, lại gặp phải gấp rút đi làm, nên chỉ đành gói trà quả vào bọc giấy cẩn thận rồi mang theo đến sở cảnh sát, chờ đến lúc tan làm thì đem qua cho cô Cửu.

"Ring—- Ring—- Ring—–" (Tiếng chuông điện thoại)

Sau khi kháng chiến thắng lợi, Lưu Tỉnh đã được thay thế vị trí của Lương Phi Phàm, bắt đầu sử dụng phòng làm việc riêng. Khi Lưu Tỉnh cầm điện thoại gọi đến máy điện thoại trong phòng Trịnh Cửu Muội, không biết làm sao tự nhiên anh lại có cảm giác chột dạ.

Trước đó Lưu Tỉnh có gọi đến Đông Thái, nhưng người làm ở đấy bảo rằng hôm nay cô Cửu chưa đến công ty.

Cũng phải, ngày lễ trung thu khẳng định là ở nhà cùng gia đình.

"Alo?"

Chuông đổ rất lâu, gọi đến mấy lần bên kia cuối cùng cũng chịu bắt máy, nhưng rõ ràng không phải là Trịnh Cửu Muội: "Vị nào thế?"

"A, chị Thiết, tôi là Lưu Tỉnh. Cũng không có gì, chuyện là chị Dương có làm ít trà quả trung thu muốn tôi đem tặng cho cô Cửu, không biết hôm nay chừng 5 giờ cổ có rảnh không? Tôi sẽ mang đến."

Chị Thiết ồ một tiếng: "Thế à? Cô Cửu hôm nay đúng là có ở nhà, nhưng cổ đang có chút không khoẻ, chi bằng cậu đem đến Trịnh gia, tôi giúp cậu mang lên."

Một câu dài như vậy nhưng nghe xong Lưu Tỉnh chỉ nghe lọt được câu đầu, lập tức hỏi lại: "Không khoẻ sao? Cổ làm sao?"

"Không rõ, mấy hôm nay trời bão, có thể do hôm qua lại gặp mưa."

"Có cần tôi mang thuốc đến hay không?"

Chị Thiết thở dài bất lực: "Trong nhà có thuốc nào mà không có, nhưng cổ cũng phải chịu uống thuốc mới được... Cổ không những không chịu uống thuốc, còn không chịu gọi bác sĩ đến xem cho."

"Thế làm sao được chứ...."

Bên đầu dây bên kia, Lưu Tỉnh cũng cúi đầu mà thở dài. Cho nên hôm nay còn chưa tới giờ tan làm thì Lưu Tỉnh đã đem theo trà quả đạp xe đến nhà họ Trịnh.

Chị Thiết đã chờ ở trước cổng từ lâu, nhận lấy trà quả, cảm ơn Lưu Tỉnh. Tiếc là Trịnh Cửu Muội đang bệnh, món trà quả này có lẽ không thể ăn quá nhiều.

"Nếp ăn rất dễ đầy bụng, lại có dầu, thật sự không nên ăn nhiều. Chị Thiết và anh Sâm cũng ăn một ít đi, đừng thấy nó đơn giản vậy, thực ra cũng ngon lắm."

Chị Thiết và anh Sâm bôn ba theo Trịnh Cửu Muội nhiều năm qua đối với ngày lễ tết cũng không có gì đặc biệt, ít trà quả mà Lưu Tỉnh mang đến có lẽ là món quà trung thu đầu tiên của bọn họ sau ngần ấy năm, lễ ít nhưng lòng nhiều.

"Được, cảm ơn cậu. Đúng rồi, hay là vào trong ngồi một chút? Quân gia bọn họ đã ra ngoài xem pháo hoa rồi, mới vừa đi thôi."

Lưu Tỉnh đột nhiên cứng họng, người một nhà, trong nhà có người bệnh đến không màng ăn uống, vậy mà vẫn có người vui vẻ ra ngoài ngắm pháo hoa, thật là.

Một người đàn ông như Lưu Tỉnh vốn không nên tuỳ ý vào phòng nữ tử chưa xuất giá, nhưng trước nay Trịnh Cửu Muội đều không chấp nhặt tiểu tiết, trong lòng Lưu Tỉnh lại lo lắng cho bệnh tình của cô hơn, nên tự nhiên thân thể cũng nhanh hơn lý trí gật đầu đồng ý với chị Thiết.

Đã là chiều tối rồi mà trong phòng của Trịnh Cửu Muội vẫn còn buông rèm kín cả phòng, làm cả phòng âm u tăm tối.

Trên giường có một cục tròn động đậy, lại gần xem thì quả nhiên là Trịnh Cửu Muội, bị sốt đến đầu óc mơ hồ, đem bản thân mình quấn trong chăn, cuộn người run rẩy.

"Cô Cửu? Cô Cửu? Cô xem ai đến đây nè."

Chị Thiết lay nhẹ vai của Trịnh Cửu Muội, cô ngẩng đầu, nheo mắt một hồi nhìn: "... Tỉnh?"

"Cô làm sao thế? Sao lại biến bản thân thành như vầy."

Ngay cả Lưu Tỉnh cũng không chú ý đến giọng điệu của mình hiện tại có bao nhiêu là dịu dàng, chị Thiết liền biết ý mà tìm cớ lui ra ngoài, thuận tiện còn đóng cửa lại giúp.

"Sao anh lại đến đây? Khụ.. Khụ .. Khụ khụ..."

"Tôi không lại thì làm sao biết được cô cứng đầu đến độ nào, sốt như vậy còn không chịu khám bác sĩ."

Lưu Tỉnh đưa tay sờ trán cô, lúc này cự li giữa hai người rất gần, khiến Trịnh Cửu Muội bất giác né tránh ánh mắt của anh, còn lùi lại sau một chút.

"Cô còn tránh, tôi lập tức về Trư Lung Lí gọi Huỳnh Lục đến xem bệnh cho cô."

Trịnh Cửu Muội nghe xong liền bắt lấy cánh tay Lưu Tỉnh, khan giọng nói: "Đừng mà, đừng làm phiền người ta."

"Vậy cô chịu khám bác sĩ hay không?" vừa nói xong Lưu Tỉnh liền sợ nặng lời, bèn tiếp: "Cô cũng tự biết sức khoẻ của mình. Trước đó ở Trùng Khánh dưỡng thương chưa khoẻ đã vội quay về, mấy tháng nay chắc cảm mạo cũng không ít đúng không? Nếu còn không chú ý nữa thì sẽ để lại bệnh lâu dài."

Bởi vì bệnh nên mắt Trịnh Cửu Muội nóng cay lại chảy nước, thập phần đáng thương, nửa hiểu nửa không nhìn Lưu Tỉnh.

"Vậy cô muốn tôi tìm Huỳnh Lục hay nghe lời chị Thiết an bày? Bác sĩ đều tập trung ở dưới nhà cả rồi."

"..."

Dựa theo tính cách của Trịnh Cửu Muội, cô nhất định không muốn làm phiền đến Huỳnh Lục, lại không thích Lưu Tỉnh cằn nhằn, do dự một lúc thì tức giận dùng chăn trùm kín đầu.

Lưu Tỉnh thấy thế cười nhẹ rồi tìm chị Thiết dẫn bác sĩ lên phòng, sau đó vì sợ cô trùm kín quá thiếu khí nên đưa tay kéo chăn cô.

Trịnh Cửu Muội bây giờ không khác gì một cái há cảo vừa trắng vừa hồng, lộ cánh tay ra kéo chăn còn quát nhẹ: "Buông tay!"

Sau đó bác sĩ khám kĩ càng, nói là đã hạ sốt, kê thuốc, tiêm một mũi tiêm rồi ra khỏi phòng.

"Ăn cháo trước đi, rồi uống thuốc, uống xong thì ngủ một giấc."

Nghe đến uống thuốc thì chân mày Trịnh Cửu Muội cau lại. Dù là trung dược hay tây dược cô đều không thích, trung dược quá đắng, tây dược thì uống vào làm người ta mơ hồ.

"Hôm nay tôi định mời cô ăn trà quả, nhưng hiện tại xem ra không được rồi, chỉ đành cùng cô ăn cháo trắng."

"A?"

Trịnh Cửu Muội chớp chớp mắt, trà quả a, lâu rồi không được ăn, lúc nhỏ vào ngày trung thu mẹ thường làm lắm, sau đó mẹ không còn, phụ thân thì không thích trà quả, cô chú bọn người đó thì chê bai những món tầm thường này, cho nên cũng lâu lắm rồi cô không ăn.

Nhưng thật ra cô rất thích trà quả, đặc biệt là lúc nhà bọn họ chưa khởi nghiệp, có thể một bên thưởng nguyệt, một bên ăn trà quả và bánh trung thu, đó đều là những món ngon nhất.

"Nếu biết sớm thì hôm qua đã mang theo ô rồi."

Trịnh Cửu Muội lén chép miệng, trong lòng hơi hối hận.

"Cô Cửu, ăn cháo đi." Chị Thiết bước vào, dặn dò: "Không được ăn trà quả đó, không thì cổ họng sẽ đau hơn."

Lưu Tỉnh đón lấy khai thức ăn, không lập tức bưng chén cháo lên, mà anh đến bên bàn lén lút dùng đũa gắp một cái trà quả cho vào dưới chén cháo.

Kế hoạch thành công, sau đó còn cho thêm một cái vào nữa.

Chị Thiết nghi ngờ hỏi: "Sao lại thiếu mất mấy cái vậy?"

"À là tôi đói quá nên ăn mất vài cái đó."

Làm chị Thiết bán tín bán nghi.

Sau đó Lưu Tỉnh quay đầu lại nhìn Trình Cửu Muội còn đang ngây ngốc, anh cười với cô.

"Trà quả dưới đáy đấy, muốn ăn thì phải ăn hết cháo. A..."

"Tôi tự có tay."

Mắt thấy động tác bón cháo cho mình của Lưu Tỉnh, Trịnh Cửu Muội liếc anh một cái. Được bón thức ăn cho không phù hợp với phong cách một đại tỷ xã hội đen như cô chút nào. Cô bèn lập tức bưng lấy chén cháo vào tay mình.

Dưới đáy có hai, ba cái trà quả, tuy rằng bị ngâm trong cháo, cô vẫn vui vẻ cho vào miệng ăn, cắn vào lớp vỏ bên ngoài, hương vị thơm ngon từ trong nhân tuông ra.

"Được rồi, uống thuốc thôi."

"Không cần, tôi ngủ một giấc là được."

Lưu Tỉnh yên lặng vài giây, sau đó giả vờ vỗ đùi: "Được thôi, chị Dương còn kêu tôi mang phấn phiến chị ấy chiên cho cô, nhưng xem cô bây giờ thì chắc...."

Nghe xong lời Lưu Tỉnh nói, Trịnh Cửu Muội liền ngồi dậy: "Chị Thiết, tôi muốn uống thuốc."

Sau đó thì cô đem thuốc uống hết vào bụng.

Lại phát hiện ánh mắt đắc thắng của Lưu Tỉnh, liền hiểu ra, càng nhìn càng tức giận, cô lật người nằm xuống giường, coi như anh không tồn tại.

"Đùa cô thôi, hôm sau tôi sẽ mang phấn phiến đến, được không?"

"Hứ"

Có lẽ do bị bệnh nên Trịnh Cửu Muội buông bỏ phòng bị hơn so với bình thường, không hề cố kỵ bộc lộ hỉ nộ ái ố của bản thân.

Không thích uống thuốc, tiêm thuốc thì tức giận cuộn chặt mình trong chăn. Muốn ăn trà quả và phấn phiến thì ngoan ngoãn nghe lời uống thuốc. Tức giận Lưu Tỉnh trêu ghẹo mình thì quay lưng không đếm xỉa. Nghe đến Lưu Tỉnh bảo hôm sau sẽ mang phấn phiến đến thì ngồi dậy bắt Lưu Tỉnh phải thề....

Những điều trên đều là những hành vi bình thường của nữ nhân, nhưng cô vì thân phận và gia cảnh của mình không thể không giấu đi cảm xúc thật.

Như vậy thật tốt.

Trước khi Lưu Tỉnh về còn giúp cô chỉnh lại chăn, ánh mắt phải nói là vô cùng dịu dàng.

"Cái gì????? Tên Lưu Tỉnh chết tiệt đó đến nhà mình????"

Phản ứng của Quân gia rất lớn, khiến cho Trịnh Cửu Muội ngây ngốc không hiểu: "Dạ ba, sao thế?"

Đại Phụng cũng phản ứng mạnh y như Quân gia: "Trời ơi! Đây gọi là 'Đăng đường nhập thất' rồi còn đâu!"

Còn chị Hỷ thì một mặt viết mấy chữ "con gái lớn không thể giữ": "Cửu Muội à, nhìn không ra con và tên chết tiệt đó... bỏ đi, bỏ đi, con cũng không còn nhỏ nữa, đám người già này cũng không tiện lên tiếng."

"Nè, mọi người nói gì vậy? Ảnh chỉ là mang trà quả đến cho con, thuận tiện bảo con khám bác sĩ và uống thuốc thôi mà."

Lần này Trịnh gia thật sự muốn nổ tung.

"Trời ơi!"

"Anh hai! Em thấy lần này chắc là không tránh khỏi rồi!"

Trịnh Cửu Muội vẫn chưa hiểu, quay đầu nhìn chị Thiết đang cười thầm: "Bọn họ nói gì thế?"

"Cô Cửu à..."

Công thần của lần thăm bệnh này đến bây giờ vẫn chưa chịu nói rõ, chỉ cười cười đáp.

"Lưu Tỉnh đó muốn cô uống thuốc thì trước hết cũng phải vào được phòng cô chứ."

Lời vừa dứt, thông minh như Trịnh Cửu Muội không thể nào không hiểu được, tuy rằng thần sắc không đổi nhưng vành tai thì hồng lên cả rồi.

Nếu ở thời cổ đại, Lưu Tỉnh có thể tiến vào phòng nữ tử chưa gả, nếu không phải hái hoa tặc thì chỉ có thể là trượng phu tương lai thôi.

Huống hồ còn có thể bắt Trịnh Cửu Muội khám bệnh, uống thuốc lại còn tiêm thuốc. Là hái hoa tặc hay trượng phu tương lai, trong lòng mọi người đều rõ cả rồi.

(Hết chính văn)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip