[Hệ liệt Núi Đàn Hương] Bức hôn 2.0
CP: Lưu Tỉnh x Trịnh Cửu Muội
Phim truyền hình Nghĩa Hải Hào Tình
Tác giả: 阿精 Lofter
Tiền đề: Fanfic này nằm trong một chuỗi fanfic mang tên 《Núi Đàn Hương Tỉnh Cửu》, giả sử hai người họ không bị chia cắt và cùng nhau đến núi Đàn Hương sinh sống.
Chính văn:
Tiếp sự kiện trước, Lưu Tỉnh vì giúp cô Cửu ra ngoài khảo sát chuyện thóc gạo mà tránh được kế hoạch bức hôn của chị Thiết với chú ba (nhị thúc Trịnh Lãng Hùng).
Ba ngày sau, Lưu Tỉnh quay về, hành động bức hôn của chị Thiết và chú ba thất bại, thế là họ lại lên một kế hoạch mới. (Lời tác giả: hiện tại mọi người đã biết việc chị Thiết với chú ba lâu ngày sinh tình là làm sao xảy ra được rồi chứ? Đều là do tui tức mình Tỉnh Cửu mà biên ra đó!)
【Bình thường version】
Trịnh Cửu Muội vừa bận rộn từ công ty trở về, vừa mở cửa đã thấy trên sô pha bên trái bên phải là chị Thiết và chú ba, còn Lưu Tỉnh bị kẹp ở giữa hai người họ.
Cô không cần động não cũng biết xảy ra chuyện gì, cô nhìn Lưu Tỉnh, chân mày cau lại, vừa định cất lời thì Lưu Tỉnh như dự liệu được trước lên tiếng.
"Cô Cửu, cô về rồi."
Cô Cửu mím môi đáp: "Ừ."
Chú ba vừa thấy cô đã vội vàng: "Cửu Muội, về đúng lúc lắm."
Cô đưa tay ý đồ ngăn lời của chú ba: "Chú ba, có gì ngày mai hẳn nói, con và Tỉnh có việc phải bàn, Tỉnh à..." ánh mắt dời về phía Lưu Tỉnh.
Lưu Tỉnh đón được ý trong mắt cô, lập tức hiểu ra: "Cô Cửu, chuyện lúa thóc..."
Cô Cửu nhẹ gật đầu: "Anh lên đây cùng tôi." Nói xong liền xách cặp công tác đi.
Lưu Tỉnh hiểu ý: "Hùng gia, chị Thiết, hai người từ từ nói chuyện, tôi đi trước." Sau đó không quan tâm ánh mắt hai người họ nữa, theo đuôi Trịnh Cửu Muội lên lầu.
Lúc Trịnh Cửu Muội bước vào nhà, Lưu Tỉnh đang dùng mắt cảnh cáo chị Thiết và chú ba chuyện bức hôn, nhưng sau đó nhanh chóng phát hiện ý tứ trong mắt cô, chỉ có một chữ: chạy. Lúc này không chạy thì còn đợi lúc nào!
Cho nên, tỉnh như anh Tỉnh, bởi vì muốn nhanh chóng chạy nên đã bỏ qua ánh mắt thâm sâu của hai vị kia.
Trong phòng Trịnh Cửu Muội.
Trịnh Cửu Muội xách cặp, lòng đầy tâm sự bước vào phòng. Lưu Tỉnh thì cúi đầu đi theo sau.
"A Tỉnh à..." Cô muốn nói lại thôi, quay đầu đụng ngay ánh nhìn của anh, anh ngay lập tức phát hiện chắc hẳn cô đang gặp phải vấn đề rắc rối gì rồi.
Anh bắt đầu cùng cô bàn đến vấn đề đất trồng lúa, anh đi khảo sát 3 ngày, đất hoang trống trải căn bản không thể trồng cây, anh biết rõ nỗi lo của cô. Hiện tại ngân hàng Đông Thái tuy tài lực hùng hậu nhưng cũng không thể giải quyết vấn đề đất đai trồng lúa, nếu lúa gạo bán không được giá thì sớm muộn Đông Thái cũng xảy ra nguy cơ.
Lưu Tỉnh vẫn chưa kịp suy nghĩ thì cửa phòng đột nhiên bị đóng lại, tiếp theo đó là tiếng len ken của chìa khoá và tiếng tách khoá ổ khoá lại. Anh lập tức phản ứng lại, chạy đến cửa nhưng mở không ra, chỉ nghe tiếng khoá xích đánh vào nhau. Điều này có nghĩa là căn phòng này đã bị ai đó khoá ngoài lại rồi.
Lưu Tỉnh đôi mày cau chặt, tay nắm lôi cửa phòng: "Cô Cửu..."
"Bỏ đi A Tỉnh." Lưu Tỉnh quay đầu. "Mặc họ đi, ngày mai tự nhiên họ sẽ mở cửa ra thôi."
Cả mặt Lưu Tỉnh lộ vẻ khó hiểu: "Sao đột nhiên..." anh lại cảm thấy có chút khó mở lời, sao đột nhiên chị Thiết chú ba lại bức hôn nữa? Sao lại khoá hai người họ trong phòng thế này?
Trịnh Cửu Muội thở dài: "Đã nói là chúng ta tự có kế hoạch, kêu chú ba yên tâm rồi." Giọng điệu đầy vẻ bất lực làm cho Lưu Tỉnh cũng không tiện nói gì.
Trịnh Cửu Muội bĩu môi tựa như đang nghĩ điều gì, sau đó đi đến bàn sách cầm lên tập văn kiện: "Tôi còn có chuyện quan trọng hơn muốn nói với anh..."
Lúc này Lưu Tỉnh hồi phục thần sắc bước đến bàn, đón lấy văn kiện.
Sáng hôm sau, mặt trời vừa chiếu qua khe cửa, Lưu Tỉnh lười biếng vươn vai dậy, dịch chuyển ghế ngồi dậy, nhìn cô Cửu đang ngủ say trên giường. Anh cười nhẹ dịu dàng tựa ánh nắng bình minh. Anh chỉnh lại y phục, đi đến bên cửa xem, quả nhiên như cô Cửu liệu, cửa đã được mở tự bao giờ.
Anh nhẹ nhàng đẩy cửa ra khỏi phòng thì suýt đụng trúng một người.
"Anh Tỉnh, chào buổi sáng." Là chị Thiết đang cười chào Lưu Tỉnh.
"Suỵt" Lưu Tỉnh đưa tay ra hiệu, thấp giọng: "Cô ấy vừa mới ngủ, nhỏ tiếng chút..."
Chị Thiết hiểu ý, ý cười càng sâu hơn: "Biết rồi."
Lưu Tỉnh đút tay vào túi quần: "À Hùng gia có nhà không, tôi có chuyện cần thương lượng với ông ấy."
"Ông ấy đang ở dưới lầu."
Lưu Tỉnh gật gật đầu, không quan tâm nụ cười của chị Thiết, quay lưng xuống lầu.
"Hùng gia."
Chú ba đang ngồi ăn sáng nghe Lưu Tỉnh chào mình, buông tờ báo trên tay xuống: "A Tỉnh mau lại ăn sáng."
Lưu Tỉnh kéo ghế ngồi xuống, tay lấy một cái bánh bao: "Hùng gia, tôi và cô Cửu tối qua có thương lượng..."
"Ây, A Tỉnh, không cần nói với tôi, cứ theo ý của hai đứa là được." chú ba cười tít mắt đưa tay ngăn lời Lưu Tỉnh: "Cửu Muội vui vẻ thì được. Ây! Mấy năm qua cực cho nó..."
Lưu Tỉnh có chút nghi hoặc nhưng cũng không truy cứu thêm: "Vậy được, chuyện thu đất nông đã có bản kế hoạch ở trong phòng cô Cửu, chúng tôi phải thức cả đêm mới hoàn thành, đợi lát cô ấy tỉnh dậy sẽ trình bày với ông sau."
Chú ba nghẹn một ngụm sữa bò trong miệng, trợn to mắt. Lúc này chị Thiết vừa đi xuống lầu cũng nghe thấy câu nói của Lưu Tỉnh, kinh ngạc: "Cậu nói là tối qua hai người ở trong phòng viết bản kế hoạch cả đêm, cho nên đến sáng cô Cửu mới ngủ?"
"Đúng. Hùng gia, tôi lập tức đi bàn bạc chuyện thu mua. Để cô Cửu ngủ một lát nữa, nhưng phải nhớ kêu cô ấy dậy ăn sáng đó. Tôi đi trước đây."
Lưu Tỉnh buông ly xuống, quay lưng đi, để lại chị Thiết và chú ba bốn mắt nhìn nhau.
【Máu choá version】
Sau khi nổ lực trong vô vọng, Lưu Tỉnh và Trịnh Cửu Muội cũng chấp nhận bọn họ đang bị nhốt trong phòng. Nếu muốn thoát ra khỏi căn phòng này, trước mắt chỉ có 2 cách, một là khiến chị Thiết và chú ba nghĩ thông tự thả họ ra, còn lại là từ cửa sổ lầu ba nhảy xuống...
"Ây..." Trịnh Cửu Muội thở dài một tiếng, ngồi lên giường. "Tỉnh, đừng mở nữa, chị Thiết muốn nhốt một ai thì người đó tuyệt đối không thoát được, tiết kiệm chút sức lực lại đây với tôi."
Lưu Tỉnh đang cố hết sức mở cửa nghe lời Trịnh Cửu Muội liền quay đầu, nhìn thấy cô vỗ vỗ vào vị trí cạnh mình, anh bất lực nhìn cửa phòng một cái rồi nghe lời đi đến ngồi bên cạnh cô.
Trong một lúc, cả hai đều không lên tiếng.
Lưu Tỉnh lén nhìn cô Cửu bên cạnh, nhìn thấy cô đang thất thần suy nghĩ gì đó. Anh mím môi, tầm mắt không tự chủ được dừng lại trên gương mặt cô. Cửa phòng đã bị khoá, ánh đèn chỉ đủ sáng, cũng may chị Thiết chú ba vẫn chưa quá tuyệt tình mà ngắt luôn điện trong phòng. Ánh đèn chiếu thuận theo mái tóc kiểu lưu hải, trượt xuống đôi hàng mi, ánh lên làn da sáng bóng, chiếu thấu đôi mắt sáng ngời của cô. Lưu Tỉnh thầm cảm thán, môi không tự chủ cắn chặt hơn.
"Lưu Tỉnh." Trịnh Cửu Muội đột nhiên lên tiếng, khiến cho Lưu Tỉnh giật bắn mình.
Nhìn thấy cô đang nghiêng nghiêng đầu tựa như đang hồi tưởng lại điều gì: "Tôi có một vấn đề muốn hỏi anh."
Lưu Tỉnh thu hồi lại ánh mắt, cúi đầu chống thân thể để mình ngồi thoải mái hơn: "Vấn đề gì?"
"Lúc đó Lương Phi Phàm ép anh nói dối, sao anh lại nghĩ tới nhà hàng Kim Lăng vậy?" Cô bất ngờ quay đầu nhìn anh, "Có phải anh thường đưa phụ nữ đến đó không?"
Ánh mắt của Lưu Tỉnh dao động trong cái nhìn của Trịnh Cửu Muội, nhận ra tia giảo hoạt trong mắt cô, liền biết cô đang nói đùa với mình. Lưu Tỉnh nén lại nụ cười, tỏ vẻ nghiêm túc gật đầu: "Phải."
Trịnh Cửu Muội bị đáp án này làm giật mình, thu lại ý cười, trợn mắt lên: "Anh thật sự có đưa phụ nữ khác đi? Khi nào?"
Lưu Tỉnh nhìn thấy dáng vẻ nóng lòng của ai đó, nhịn cười, nhướng mài tỏ vẻ suy nghĩ: "Năm ngoái, năm ngoái ở Quảng Châu cũng thường đến."
Trịnh Cửu Muội than nhẹ một tiếng, đột nhiên cô không còn muốn biết thêm gì nữa. Cô quay người né tránh ánh mắt anh, bỉu môi không lên tiếng.
Hiếm khi anh được nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của cô, không nhịn được cười một cách sủng nịch. Anh đưa tay chạm vào vai cô, kéo cô về đối diện với mình, thấy cô vẫn cúi đầu không chịu nhìn mình, anh mới lên tiếng: "Không phải năm ngoái hay thường đưa cô đi nhà hàng Kim Lăng uống trà sao, cô quên rồi?"
Trịnh Cửu Muội ngẩng đầu liền thấy ánh mắt trêu mình của Lưu Tỉnh, cô bỉu môi, đưa tay đấm vào ngực anh: "Anh gạt tôi?"
Còn Lưu Tỉnh thì chỉ cười, mặc cô làm nũng đánh mình. Anh đã thầm hạ quyết tâm, đem dung mạo yêu kiều của cô Cửu khắc sâu vào đôi mắt mình: "Thật ra, cho dù hôm nay Hùng gia và chị Thiết không đem chúng ta nhốt lại, tôi cũng định nói với cô." Anh lấy từ trong túi áo ra một thứ để trước mặt cô.
"Sao nó lại ở chỗ anh?" Cô liền quên đi mới vừa nãy anh trêu chọc mình, kinh ngạc nhìn anh.
"Cô đã nói sẽ mang quả lựu đạn này theo bên mình cả đời." Anh đưa tay ra hiệu, cô cũng đưa một tay ra nhận lấy, tình cảnh này giống y như tình cảnh trên thuyền năm xưa. Không giống là, lần này Lưu Tỉnh nắm lấy tay cô nhận lựu đạn.
Trịnh Cửu Muội có cảm giác mặt mình đang phát nóng.
Lưu Tỉnh dùng một tay còn lại cũng nắm lấy tay còn lại của cô, hai tay mở chốt lựu đạn.
"Mở khoá ra, giữ chốt an toàn" anh và cô cùng giữ chặt chốt an toàn, "buông ra sáu giây thì sẽ phát nổ."
Cô đỏ mặt, cúi đầu nhìn chăm chăm vào tay của hai người, khoé miệng cong lên một nụ cười ngọt ngào. Cô không tự chủ tiếp lời: "Sao anh không đưa cho tôi một cái thật?"
Lưu Tỉnh cười rộ: "Lần này là thật, cô xem."
Anh lay nhẹ tay còn lại của cô, bàn tay lúc nảy cùng cô kéo khoá lúc này đang đặt lên tay cô một chiếc nhẫn.
"Anh..." Trịnh Cửu Muội lộ vẻ khó tin nhìn anh.
"Anh nói chiếc nhẫn này là thật. Vậy em có nguyện ý để anh và quả lựu đạn anh tặng cùng em đi hết quãng đời này không?"
"Lưu Tỉnh, anh..."
"Gả cho anh."
Câu nói "gả cho anh" như một câu ma chú không ngừng vang lên bên tai Trịnh Cửu Muội. Cô ngẩng đầu chăm chú nhìn vào mắt anh, trong đấy cô nhìn thấy bản thân mình. Hai mắt cô nhòe đi, gật đầu đồng ý.
Lưu Tỉnh cầm chiếc nhẫn, cả hai cùng chăm chú nhìn anh từ từ đeo nhẫn lên tay cô, hạnh phúc từ từ ngập tràn trong long hai người. Anh nhích lại gần, cô ngẩng đầu nhìn anh, cảm nhận hơi thở của anh mang theo hơi ấm, luôn có thể khiến cô an tâm. Lông mi cô kẽ động, chầm chầm nhắm mắt lại, để anh in một nụ hôn lên môi cô.
Dưới ánh trăng sáng, Trịnh Cửu Muội dựa vào lòng Lưu Tỉnh cùng ngắm trăng, cầu mong người trường tồn, ngàn dặm nối kết nhau.
Sáng sớm hôm sau, khi ánh ban mai chiếu xuyên qua màn cửa, rọi lên người Lưu Tỉnh, trên sô pha anh mở mắt dậy, quay đầu nhìn thấy cô Cửu đang ngủ say trên giường.
Đêm qua cô ở trong lòng anh, hai người cùng hồi tưởng lại chặng đường họ cùng nhau đi, nhớ về giáo đường, bờ biển, cô nhi viện, Trư Lung Lí,... dần dần tiếng của cô càng nhỏ lại, cuối cùng thì ngủ say, sau đó anh đã bế cô lên giường.
Lưu Tỉnh đi đến bên đầu giường. Tuy rằng lúc đó tại giáo đường ở Quảng Châu bọn họ đã định ra lời hứa sống chết cùng nhau, nhưng từ ngày hôm qua cô mới chân chính trở thành vị hôn thê của anh. Ngắm nhìn cô Cửu đang ngủ say nhưng chân mày cứ cau lại, nhất định là đang lo lắng chuyện ngân hàng. Anh ngồi xuống bên mép giường, dùng tay nhè nhàng chạm vào chân mày cô, lại không kìm được cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô.
Lúc này Trịnh Cửu Muội cũng từ từ mở mắt dậy, vừa lúc đụng phải ánh nhìn sủng nịch của Lưu Tỉnh.
"Chào buổi sáng." Cô cười lại với anh một nụ cười đầy ngọt ngào.
"Chào buổi sáng." Anh nắm lấy tay cô.
Sau khi rửa mặt tỉnh táo, Lưu Tỉnh thử đến mở cửa thì phát hiện cửa đã được mở khóa.
Anh quay đầu nhìn Trịnh Cửu Muội cười: "Cũng may bọn họ không định nhốt chúng ta cả đời."
Trịnh Cửu Muội trừng anh: "Sao, bị nhốt cùng em cả đời anh không vui sao?"
Lưu Tỉnh bèn cười cười lắc đầu.
Trịnh Cửu Muội như đột nhiên nhớ đến điều gì, cô đẩy Lưu Tỉnh ra khỏi phòng: "Anh ở ngoài đợi em, khi ngủ quần áo nhăn rồi, em phải đi thay."
Bất thình lình bị đuổi ra khỏi phòng, Lưu Tỉnh ngơ ngác rồi cũng đành nghe theo.
Đợi một lúc cuối cùng cũng đợi được cô cùng xuống lầu. Lưu Tỉnh nhìn thấy ở bàn ăn chị Thiết đá mắt cho chú ba một cái còn thầm thì: "Thay rồi, thay rồi!"
"Thay cái gì? Chị Thiết đang nói gì thế?" Lưu Tỉnh quả thực không hiểu.
Chú ba thì ho khan hai tiếng: "Không có gì đâu, Tỉnh, Cửu Muội mau qua ăn sáng."
Trịnh Cửu Muội nghĩ đến tối qua bị chú ba và chị Thiết nhốt lại, dù biết họ có ý tốt nhưng đường đường cô Cửu của Đông Thái mà lại bị tính kế, càng nghĩ càng không vui, cô chỉ 'hừ' một tiếng rồi kéo tay Lưu Tỉnh đến bàn ăn.
Chị Thiết cũng nhìn ra cô Cửu không được vui lắm, biết rằng cô vẫn còn để bụng chuyện mình làm, muốn mở miệng lấy lòng cô: "Cô Cửu à..."
"Chị Thiết, ăn không nói, ngủ không nói." Trịnh Cửu Muội lấy một cái bánh bao, ngữ khí bình bình, nhưng không nhìn chị Thiết một cái.
Chị Thiết thấy vậy thì không lên tiếng nữa.
Chú ba chuyên tâm xem báo, còn Lưu Tỉnh thì cắm cúi ăn, trên bàn không ai nói với ai câu nào.
Xong bữa sáng, Trịnh Cửu Muội phải đến công ty, Lưu Tỉnh liền đi theo: "Anh đưa em đi?"
Trịnh Cửu Muội gật đầu, lại quay đầu hỏi chú ba: "Chú ba đi cùng không?"
Chú ba buông tờ báo xuống, cười với Cửu Muội: "Hai người đi trước đi, chú và chị Thiết còn có việc, lát chú bảo cậu Sâm lái xe đến."
Trịnh Cửu Muội cũng không nói thêm gì, vừa ra khỏi cửa Lưu Tỉnh đụng phải một tiểu nha hoàn.
Hai người sắp lên xe thì lại gặp một nha hoàn bưng thùng gỗ, bên trong là ga giường.
Lưu Tỉnh nghi hoặc: "Sao lại đổi ga giường? Không phải hôm qua mới đổi sao?"
Nha đầu đó lén cười nói: "Chị Thiết bảo đổi, chị Thiết nói..."
Trịnh Cửu Muội đi từ sau đến, trừng mắt với tiểu nha đầu, lại kéo mạnh tay Lưu Tỉnh: "Đi thôi, anh hỏi nhiều vậy để làm gì."
Lưu Tỉnh bị Trịnh Cửu Muội kéo đi, lúc quay đầu nhìn nha hoàn đó lại thấy cô ta thầm cười trộm. Lưu Tỉnh thấy kì quái: "Rốt cuộc là sao?"
Mặt Trịnh Cửu Muội lúc này hơi hơi hồng, mắng một câu: "Đồ ngốc..."
Lưu Tỉnh gảy gảy đầu, từ lúc sáng tới giờ, anh luôn cảm thấy cô Cửu có gì không đúng, thay quần áo... thay ga giường... thay rồi, thay rồi! Lưu Tĩnh cuối cùng cũng phản ứng lại, kéo tay cô quay lại: "Em cố ý đúng không?"
Trịnh Cửu Muội giả vờ không quan tâm: "Em cũng bị chú ba và chị Thiết làm phiền mãi. Dù gì chúng ta cũng định kết hôn mà, chi bằng cứ để họ hiểu lầm một chút." Cô nói xong thì mặt càng đỏ hơn, vùng thoát khỏi Lưu Tỉnh mà đi tới phía trước.
Lưu Tỉnh thì còn đứng ngây như trời trồng, không ngừng nhớ lại ánh mắt lúc nãy của cô, rõ ràng là trừng mắt nhìn mình nhưng vẫn không che giấu được chút thẹn thùng trong đấy. Lưu Tỉnh cười như tên ngốc đuổi theo cô, nắm tay cô.
"Vậy... nếu không muốn họ làm phiền, vậy chúng ta kết hôn sớm đi?"
"....."
"Chi bằng một lát anh xem hoàng lịch, xem tháng nào có ngày tốt."
"...."
"Cửu Muội...."
"Lưu Tỉnh anh không thấy phiền hả!"
"Cửu Cửu..."
"Tránh ra!"
Hai người đi men theo con đường đá, dưới ánh bình minh dần dần khuất xa.
【Máu gà version】
Lưu Tỉnh và Trịnh Cửu Muội men theo cầu thang lên lầu, cả đường lắc lư không ngớt, tới trước phòng mở toang cánh cửa đi vào.
"Ha ha ha..." Cả mặt Lưu Tỉnh đỏ ửng vì rượu, lúng túng kéo cổ áo, "Lâu rồi không uống rượu đã như vậy!"
Trịnh Cửu Muội liếc Lưu Tỉnh một cái, tửu lượng của cô cũng không quá cao, mặt đã đỏ cả lên lại còn nóng rực. Còn may là cô vẫn chưa hoa mắt đến mức nhìn một Lưu Tỉnh biến thành hai.
"Anh thật lợi hại, bình mao đài đó của chú ba tôi đã xin chú rất lâu rồi mà chú ấy cũng không nỡ đem ra, hôm nay lại vì đón anh trở về anh mở ra. Tôi còn tưởng là chú ấy định giấu bình rượu cả đời."
"Chú ba xem tôi là người trong nhà mà." Lưu Tỉnh dương dương đắc ý, không hề chú ý mình lại thuận miệng thay đổi xưng hô từ 'Hùng gia' biến thành 'chú ba'.
Trịnh Cửu Muội cũng không để ý, không thấy có gì là không thỏa đáng, cô cao hứng bắt lấy đôi vai Lưu Tỉnh: "Tỉnh à, anh có biết tôi rất lâu rất lâu rồi không uống mao đài không, lần trước uống là lúc còn kháng chiến. Đúng rồi, là tối tôi bắn ba phát vào lưng tên Hắc Mộc, thích cúi đầu vậy thì đi xuống địa phủ mà cúi đầu!" Cô diễn lại nét mặt lạnh lùng, lấy tay làm súng, 'đoàng đoàng đoàng' ba cái, sau đó đắc ý nhìn Lưu Tỉnh.
Cô đâu biết trong mắt Lưu Tỉnh, vẻ mặt đó của cô đáng yêu biết bao nhiêu.
Nụ cười của Lưu Tỉnh càng cười càng dịu dàng, ánh mắt của anh tràn đầy sủng nịch nhìn cô, lại nghe thấy giọng cô trở nên đầy nuối tiếc: "Tiếc là anh không chứng kiến cảnh Hắc Mộc Long Thịnh chạy trốn như một con chó, chết mà vẫn không hiểu mình bị tính kế thế nào chỉ với một bình mao đài."
Lưu Tỉnh thấy cô đang cao hứng cũng giương mép cười: "Đúng là tiếc thật. Lúc trước tôi ở trường cảnh sát có nghe qua một câu gọi là 'tái hiện vụ án'."
"Tái hiện vụ án?" Trịnh Cửu Muội lặp lại lời Lưu Tỉnh, đưa mắt đánh giá anh từ trên xuống dưới, rồi phì cười.
Lưu Tỉnh đột nhiên sở gai óc, dường như mình đã đề xuất ra một ý kiến không hay.
Trịnh Cửu Muội cười rồi đi đến trước mặt Lưu Tỉnh, đưa tay chỉnh lại áo cho anh.
"Cô muốn làm gì..." Lưu Tỉnh khẩn trương bắt lấy cái tay của cô muốn lấy ra nhưng lại bị cô hất ngược.
"Đừng động!" Cô mở hai cái cúc áo của anh, kéo kéo cho nó trở nên xốc xếch: "Không phải anh muốn tái hiện vụ án sao? Như vậy mới giống."
Lưu Tỉnh đứng bất động, cả thở cũng không dám thở mạnh, lại thấy cô Cửu chỉnh lại áo của bản thân, rồi quay lưng đi tìm thứ gì đó. Lưu Tỉnh không biết cô muốn tìm gì nhưng có một dự cảm không lành, đang định mở miệng hỏi thì phát hiện cô từ trong góc lấy ra một chiếc khăn tay màu đỏ.
Trịnh Cửu Muội đem chiếc khăn đưa cho Lưu Tỉnh: "Cầm lấy."
Lưu Tỉnh bị động đón lấy, Trịnh Cửu Muội liền gian xảo cười, anh không đứng vững mà cứ loạng choạng, nhìn cô đầy nghi hoặc.
Trịnh Cửu Muội cong mắt cười, thật sự vô cùng khả ái: "Lúc đó tên Hắc Mộc cầm quạt đứng múa ở trong phòng, tôi không có quạt, chỉ có chiếc khăn tay cũ của Lệ Hoa, may là chưa vứt đi."
"Múa sao?" Lưu Tỉnh chau mày càng chặt.
Trịnh Cửu Muội nhún vai: "Không phải anh muốn chơi 'tái hiện vụ án' sao?"
Lưu Tỉnh ngại ngùng nhìn chiếc khăn trong tay: "Chỉ nhảy một đoạn thôi được không?"
"Không được" Trịnh Cửu Muội vô nại lắc đầu, "Chi bằng như vầy đi, không làm khó anh nữa. Anh chỉ cần nói một câu 'đại Nhật Bản đế quốc vạn suy', sau đó vẫy khăn tay thì xem như anh đã nhảy rồi."
Trịnh Cửu Muội nói xong, rút lấy cây son dặm thêm rồi nháy mắt nhìn Lưu Tỉnh.
Lưu Tỉnh hít một hơi sâu, hơi men xộc lên đầu. Chỉ vì một nụ cười của cô Cửu, hôm nay Lưu Tỉnh liều một phen!
"Thế thì tôi làm được." Lưu Tỉnh đáp lại cho cô một nụ cười, sau đó bắt đầu nhập kịch, giả vờ say khướt vẫy khăn tay, quay tròn một vòng, múa khăn tay trong không khí, rồi dừng một lúc cười ngây ngốc: "Đại Nhật Bản đế quốc vạn vạn suy".
Trịnh Cửu Muội vỗ mạnh tay, cười hùa theo: "Lưu Tỉnh tôi phát hiện anh không đi làm diễn viên thì thật đáng tiếc!"
Lưu Tỉnh đắc ý: "Sau đó thì sao? Có phải vậy không?" Anh chưa từng thấy người Nhật múa, chỉ có thể phỏng theo điệu nhảy ngày trẻ học được, vẫy khăn tay đi qua đi lại.
"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ..." Trịnh Cửu Muội cười đến ra nước mắt. Còn Lưu Tỉnh thì không ngừng biến hóa đủ mọi kiểu.
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó..." Trịnh Cửu Muội mím mím môi, đi về phía trước Lưu Tỉnh.
"Sau đó..." Cô nghiêng người về phía trước, hơi thở phả vào tai anh. Lưu Tỉnh ngây ngốc một chỗ, tay cũng buông thõng khăn tay rớt trên sàn.
Một mảng hồng đáp xuống, lực chú ý của Trịnh Cửu Muội cũng thay đổi, còn Lưu Tỉnh thì tỉnh hẳn rượu. Cô chớp chớp mắt, buông Lưu Tỉnh ra, nét mặt hơi mất tự nhiên lùi lại một bước: "Không có sau đó nữa."
Lưu Tỉnh hoài nghi đứng thẳng người, thần sắc phức tạp nhìn cô Cửu. Đột nhiên nhớ lại dáng vẻ hôm đó của cô, lớp trang điểm nhòe đi, máu chảy từ đầu bước ra từ quán rượu, mãi về sau cô vẫn không nói chi tiết với anh về đêm đó.
Anh lo lắng, giữ vai cô: "Cô Cửu... sau đó thì sao? Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?"
Cô hơi chột dạ lảng tránh ánh mắt của anh: "Không có gì..."
Với nét mặt như thế, Lưu Tỉnh càng lo lắng hơn, càng giữ chặt vai cô hơn: "Không có gì thì sao cô..." sao cô lại bị thương? Sao lại khoác áo của Hướng Sơn Thiết Dã? Lưu Tỉnh đột nhiên không thốt nên lời, anh không biết làm sao hỏi.
Trịnh Cửu Muội nhìn Lưu Tỉnh một lúc, không đành lòng khiến anh lo lắng, cô ngẩng đầu gạt tay của anh rồi quay người sang hướng khác: "Không xảy ra chuyện gì! Bởi vì tôi muốn màn kịch càng thật hơn nên đã để lại dấu son trên mặt Hắc Mộc cho Hướng Sơn nhìn thấy. Bây giờ nghĩ lại tôi còn muốn buồn nôn đây, cái tên chết tiệt! Tôi hận không thể bắn hắn thêm vài phát!"
Lưu Tỉnh thở phào nhẹ nhõm, anh biết rõ cô lần nào cũng bất chấp chính mình, cho nên cũng hiểu rõ cách làm của cô. Anh nhìn lén cô, phát hiện cô thật sự đang nổi cáu, Lưu Tỉnh muốn nói gì đó an ủi cô, cuối cùng lại chẳng cất được lời nào.
Anh thở dài, rượu cũng tỉnh hẳn một nửa: "Trễ rồi, cô nghỉ ngơi sớm đi..." Anh vỗ lên vai cô sau đó quay lưng đi.
Trịnh Cửu Muội nhìn bóng lưng anh, lòng có chút bất an, môi mấp máy muốn gọi anh lại, lại chẳng biết với lí do gì, nên đành thôi.
Lưu Tỉnh đi đến cửa, vừa đưa tay mở cửa thì nghe thấy bên ngoài có tiếng "len ken" của xích sắt, làm sao mở cũng mở không ra. Rõ ràng cửa phòng đã bị khóa ngoài. Đợi Lưu Tỉnh phản ứng lại mới hiểu tình hình hiện tại là mình và cô Cửu đang bị nhốt trong phòng.
"Cô Cửu..." Anh quay đầu.
Trịnh Cửu Muội cũng đã phát hiện có gì không phải, bước tới cửa phòng, quả nhiên, trừ tiếng "len len" thì không làm được gì.
"Nhất định là chị Thiết! Trước đây Đông Thái nhốt người chính là dùng cách này!" Cô bực tức cố kéo cửa, sau cùng đành bỏ cuộc, cô đẩy mạnh cửa một cái rồi tức giận quay người bỏ đi.
Cơn tức đã kéo lên đỉnh đầu, cộng thêm đang sẵn hơi men trong người, vì quay người quá gấp, Trịnh Cửu Muội không cẩn thận ngã, cũng may Lưu Tỉnh ở bên cạnh kịp thời đỡ cô: "Cẩn thận!"
Cô ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt quan tâm của anh, cũng không tiện đẩy anh ra: "Anh không tức giận sao?"
Lưu Tỉnh lắc lắc đầu, thấy cô im lặng. Anh thật sự hết cách với cô, đối diện với một Lưu Tỉnh bình tĩnh, cô còn có thể làm sao? Cơn tức coi như vơi bớt, cô cúi đầu không nói.
Lúc sau, Lưu Tỉnh phá vỡ sự trầm lặng, anh kéo tay cô, nhẹ giọng: "Cô uống say rồi, đi ngủ đi, tôi thử xem có mở cửa được không."
Anh muốn đi.
"Lưu Tỉnh..."
"Ưm?"
Anh chưa hoàn toàn xoay người, bỗng nhiên cảm giác trên mặt có một mảnh lành lạnh, sau đó là nóng.
Trịnh Cửu Muội đã rời tay khỏi vai anh, đỏ mặt trở về vị trí cũ, lại nhìn thấy dấu son đỏ in trên vẻ mặt ngây ngốc của Lưu Tỉnh, cô phì cười.
Lưu Tỉnh cũng hồi thần, đối diện với nét mặt thẹn thùng của cô, tâm tình vô cùng tốt, cười ngượng ngùng nắm lấy tay cô.
Cô càng xấu hổ, tay đấm vào ngực anh: "Nè!"
Ý cười trên mặt Lưu Tỉnh càng đậm, anh không lên tiếng mà chỉ ôm người vào lòng.
Sáng sớm hôm sau.
Chú ba thần thần bí bí đi đến trước mặt chị Thiết nói: "Thành rồi thành rồi!"
"Thành cái gì?" Chị Thiết bỏ chén đũa xuống, vẫn chưa phản ứng lại, chỉ nhìn chú ba cười đầy ẩn ý, trố lớn hai mắt: "Anh nói là..."
"Lúc nãy tôi vừa đụng A Tỉnh trước cửa phòng, nhìn thấy trên mặt cậu ta có một dấu son rất rõ."
"A..." Chị Thiết cảm khái, trong lòng hỗn độn cảm xúc không biết nói thế nào mới tốt.
Bên khác, Lưu Tỉnh trở về phòng mình, buồn bực rửa mặt: "Cửu Muội dùng son môi của hiệu nào không biết, vì sao rửa mãi cũng không sạch..."
Tại phòng của Trịnh Cửu Muội, cô xốc chăn lên, y phục vẫn chỉnh tề như đêm qua, cô nhìn về phía sô pha nhỏ xíu, cô không hiểu sao Lưu Tỉnh có thể ngủ cả đêm ở đó được chứ...
"Lưu Tỉnh thật là một tên nhát gan.."
(Hết)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip