V. Thiên Tiên Tiền Kiếp
Sáng sớm khi mở mắt thức dậy, Trí Nghiên tiện tay uống một tách nước trà rồi nấu một nồi cháo cho cả hai. Nàng gọi Ân Tĩnh dậy rồi hai người cùng nhau ăn. Trong lúc Trí Nghiên bồi cháo cho đại tỷ, Ân Tĩnh không nhịn được lại nói.
"Ngươi có nhất thiết phải đi tìm việc làm không a?"
"Có chứ. Muội phải đi a tỷ tỷ."
"Ta nói rồi, ngươi không cần phải cứng đầu như vậy. Ở nhà vẫn còn đủ gạo và thức ăn cho đến vài ngày."
"Không còn nhiều đâu tỷ tỷ. Muội nghĩ hai ngày nữa sẽ hết, còn tỷ thì phải dưỡng thương đến gần một tuần. Muội đâu thể dựa vào tỷ suốt đời được."
"Ngươi nha. Thích chọc ta giận." Ân Tĩnh cốc nhẹ vào trán Trí Nghiên mà trách móc.
"Tỷ đừng lo cho muội quá. Đến lúc muội phải biết cuộc sống là vất vả như thế nào." Trí Nghiên biết Ân Tĩnh rất lo cho mình nhưng tỷ tỷ luôn giấu ở trong lòng. Nàng sau đó xoa xoa vết ký rất khả ái.
"Ta không lo cho ngươi đâu. Mặc kệ ngươi, ra ngoài chịu khổ mà trở về nhà khóc lóc bày tiết là ta không vỗ dành ngươi đâu a."
"Muội biết rồi tỷ tỷ. Giờ thì muội phải đi đây."
"Ừ, nhớ về sớm để nấu cháo cho ta." Ân Tĩnh ngoài miệng nói bất cần nhưng trong thâm sâu lại vô cùng lo lắng.
"Hảo a."
...
Trí Nghiên dốc hết sức lực ra chợ tìm việc làm phù hợp cho mình. Nàng tìm từ nơi này đến nơi khác, nhưng chỉ được đáp lại bằng những cái lắc đầu của những người chủ. Đa số những công việc ở đây là lao công nặng nhọc nên nữ nhi ai cũng không có nhiều lựa chọn.
Đến một quán ăn, Trí Nghiên được nhận vào rửa bát. Trí Nghiên vui mừng liên tục nói cảm tạ bà chủ rồi lập tức bắt đầu làm việc. Nàng lấy tay vuốt đi những giọt mồ hôi trên trán, đi từ sáng tìm đến trưa mới được việc làm.
Trong bụng Trí Nghiên lúc sáng chỉ ăn có một tí cháo nên bây giờ nó cứ sôi lên sùng sục. Bà chủ nghe vậy liền lấy một chiếc mãng thầu đưa đến môi Trí Nghiên trong khi đang làm việc.
"Cô nương à, con ăn một chút đi. Một tiểu nữ tay yếu chân mềm mà phải đi làm việc cực nhọc chắc là khổ lắm phải không?" Bà chủ quán hiền từ như một người mẫu thân mà Trí Nghiên hằng mong muốn.
"Dạ tiểu nữ đa tạ bá mẫu. Bá mẫu thật tốt."
"Ta có một đứa tiểu nhi đồng tuổi với con nhưng nó suốt ngày chỉ biết đòi hỏi. Nếu nó được một phần như con thì ta cũng cảm tạ thiên địa."
"Nàng tên gì vậy bá mẫu?"
"Nó tên là Lý Huế Lợi, ta nghĩ nên cho nó kết giao bằng hữu với con để học hỏi thì hơn." (Lý Huế Lợi: Lee Hyeri Girl's Day)
"Dạ, vậy thì thật tốt, con cũng muốn có một bằng hữu."
"Ngày mai ta bảo nó ra đây chơi với con, tính tình nó rất hoạt bát nhưng hảo lười biếng. Con hãy chỉ bảo nó giúp ta."
"Ân."
Ngày đầu đi làm việc có chút cực nhọc nhưng Trí Nghiên cảm thấy vô cùng vui vẻ. Tay nàng làm việc dẻo dai thăn thoắt, miếng sơ mướp dùng để rửa bát được nàng sử dụng một cách điêu luyện. Bát đũa từ tay nàng được rửa thật sạch sẽ, trắng bóng. Bà chủ không ngừng khen nàng giỏi gian, mẫu thân và phụ thân nàng thật là có phúc.
...
Ân Tĩnh lại thiếp đi từ lúc Trí Nghiên rời khỏi nhà. Đến khi nàng tỉnh lại thì mơ hồ thấy con tiểu bạch thố bước ra từ trong chày bị ngã của Trí Nghiên. Rồi Ân Tĩnh xoa lấy đôi đồng tử của nàng, không biết tại sao Trí Nghiên lại mang con bạch thố này về nhà để làm gì.
Khi Ân Tĩnh xoay người ở mép giường, nhìn ra thì thấy một tiểu cô nương trong một bộ y phục trắng toát đang ngồi hiền thục ở bàn trà.
"Ta có phải là hoa mắt không? Ngươi... Ngươi là ai?"
"Chào Ân Tĩnh cô nương. Xin cô nương đừng sợ."
"Ngươi đột nhiên xuất hiện trong nhà ta làm sao ta không sợ được chứ? Còn nữa, sao ngươi biết danh tánh của ta?"
"Ta có tên là Toàn Bảo Lam. Ta biết là cô nương sẽ không tin nhưng ta là người cõi trên bị trừng phạt, phải xuống nhân gian chịu khổ ãi."
"Ngươi là con bạch thố sao?!?!" Ân Tĩnh suýt chút ngã khỏi giường.
"Đúng vậy. Xin cô nương hãy bình tĩnh. Chúng ta có cơ duyên nên mới được gặp nhau như thế này." Bảo Lam đi đến đỡ lấy Ân Tĩnh.
"Ý của ngươi là..."
"Cô nương kiếp trước là thần tiên trên trời. Trí Nghiên cô nương cũng vậy."
"Cái gì? Ta thật sự không thể tin nổi." Ân Tĩnh lấy tay xoa hai bên huyệt thái dương. Nàng chưa bao giờ tin vào việc thần thánh hay ma quỷ, giờ lại có một tiên nữ trước mặt nói Ân Tĩnh kiếp trước là tiên.
"Hai trăm năm về trước, ta vô tình ăn phải đào tiên của Dương Mẫu Nương Nương nên bị đày xuống nhân gian làm bạch thố. Vào ngày hai mươi hai tháng ba ta lại sẽ hiện nguyên hình như cô nương đang thấy."
"Có phải ta đang mơ hay không?"
"Không phải, những gì cô nương đang nghe và thấy đều là sự thật. Kiếp trước cô nương là Tiên Đồng của Bồ Tát trên thiên đình, cô nương cùng nảy sinh tình cảm với Ngọc Nữ, Ngọc Nữ đó không ai khác chính là Trí Nghiên. Ngọc Hoàng phát hiện được đã đày cô nương và Trí Nghiên xuống đây, còn bắt cô nương phải làm một nữ nhi để không thể yêu Ngọc Nữ cùng một giới tính."
"Ta đã cùng Trí Nghiên nảy sinh tình cảm?" Nghĩ đến đây Ân Tĩnh càng thêm đau đầu. Nàng đã bị thương bây giờ lại có chuyện này xảy ra. "Kiếp này chúng ta lại là tỷ muội với nhau, Ngọc Hoàng thật biết cách trừng phạt." Ân Tĩnh cũng dần dần tin vào lời nói của Bảo Lam.
"Ân Tĩnh cô nương. Ta đến đây chỉ xin cô nương cho ta nán lại sống ở nơi này tạm thời. Ta nói cho cô nương nghe những điều này là vì cô nương cũng là người trên tiên giới. Ở đây là nơi hẻo lánh nên ta sẽ không bị nhiều người phát hiện, nếu hơn năm người biết ta là tiên nữ thì ta sẽ trở thành bạch thố ngàn kiếp."
"Chuyện này thật sự rất đáng sợ, ngươi hãy chờ Trí Nghiên về rồi hỏi ý của nàng."
"Hảo, đa tạ cô nương."
...
Khi Trí Nghiên trở về cũng là lúc mặt trời dần xuống núi. Thấy bóng dáng Trí Nghiên bước vào cửa thì Ân Tĩnh vui mừng khôn xiết nhưng trong giọng nói cũng có sự sợ hãi và bất an.
"Trí Nghiên!!! Ngươi đã về!!!"
"Tỷ tỷ, có chuyện gì? Sao lại khẩn trương đến như vậy?" Trí Nghiên lo lắng đi đến bên Ân Tĩnh.
"Là con bạch thố của ngươi..."
"Nó đâu rồi, hôm nay muội còn hái cỏ non cho nó ăn."
"Mọi chuyện xảy ra thật làm ta kinh hãi. Ngươi đi xuống nhà bếp rồi sẽ biết." Trí Nghiên cũng ngạc nhiên, tỷ tỷ của nàng xưa nay không bao giờ thấy sợ chuyện gì. Lần này chính tai nàng nghe được Ân Tĩnh thốt lên hai từ "kinh hãi".
Trí Nghiên bước vào trong bếp, nàng cũng nhìn thấy một cô nương mặc bạch y phục đang lay hoay chụm lửa.
"Trí Nghiên cô nương hảo, ta đang giúp cô nương hâm cháo cho Ân Tĩnh."
Bất ngờ với người lạ xuất hiện trong nhà mình, Trí Nghiên nắm tay Bảo Lam kéo đi đến trước mặt Ân Tĩnh.
"Tỷ tỷ, cô nương này là ai?"
"Là con bạch thố của ngươi mang về đó."
"Bạch thố?!?!" Trí Nghiên sững người.
Bảo Lam mời Trí Nghiên ngồi xuống bàn trà rồi kể lại hết tất cả sự việc cho nàng ấy nghe. Trí Nghiên phản ứng hệt như Ân Tĩnh, hoàn toàn không thể tin vào những gì mình nghe thấy.
"Tỷ tỷ. Muội sợ...." Trí Nghiên đi đến bên giường ngồi nép vào người Ân Tĩnh.
"Ngươi có biết là từ sáng đến giờ ta đã phải ở nhà một mình với vị tiên nữ này không?... Ta thật mệt."
...
Đến giờ ăn, Ân Tĩnh và Trí Nghiên cứ nhìn châm châm vào Bảo Lam không thốt nên lời.
"Nhị vị cô nương đừng tỏ ra quá sợ hãi. Ta cũng như nhị vị thôi, đều là nữ nhi nên sẽ không có ác ý gì với nhị vị đâu."
"Chúng tôi làm sao không sợ được. Chúng tôi nghĩ thần tiên chỉ xuất hiện trong truyện và thư sách thôi." Trí Nghiên nói.
"Hắc hắc. Một số của những câu chuyện đó cũng là từ những người đã gặp được thần tiên viết lại. Có rất ít những người gặp được thần tiên. Còn những truyện khác là được thêu dệt bằng trí tưởng tượng, nhưng đều có nguồn gốc."
Ngừng một chút Bảo Lam lại nói tiếp.
"Ta sẽ ở lại giúp đỡ nhị vị. Ta vẫn còn một chút phép thuật phòng thân. Còn nữa, ta sẽ nói cho nhị vị một bí mật, nếu nhị vị kiếp này mà yêu nhau thì nhị vị sẽ trở thành con người truyền kiếp, không thể trở lại tiên giới nữa."
"Ta và Trí Nghiên yêu nhau? Sao lại có thể?" Ân Tĩnh chau mày.
"Đúng vậy, chúng ta là tỷ muội, lại đều là nữ nhi thì càng không thể." Trí Nghiên đồng ý với Ân Tĩnh.
"Chuyện này đều dựa vào nhị vị thôi. Ta chỉ có thể tiết lộ bấy nhiêu."
...
Bảo Lam đã giúp Ân Tĩnh và Trí Nghiên nấu nước để tắm. Nàng có thể dùng phép thuật tạo lửa và nước vô hạng và còn một số phép thuật khác nữa. Nếu nàng dùng cho việc thiện thì sẽ không sao, nhưng nếu nàng dùng nó cho việc tà ác thì nàng sẽ bị mất hết phép thuật.
"Tỷ tỷ, hôm nay muội sẽ tắm cùng tỷ." Trí Nghiên lấy thùng gỗ to đặt ở trong gian phòng.
"Tuỳ ý ngươi."
Trí Nghiên định bưng nước vào phòng thì Bảo Lam dừng nàng lại. Bảo Lam bún tay một cái, nước nóng được đổ vào thùng gỗ thật nhanh gọn. Nàng còn tạo ra một chút nước mát và khuấy ngón tay trong không trung, nước liền trở nên rất ấm áp.
Trí Nghiên và Ân Tĩnh bây giờ hoàn toàn tin Bảo Lam là tiên nữ. Cả hai đều thốt không nên lời.
...
Hai tỷ muội Ân Tĩnh và Trí Nghiên loả thể bước vào thùng gỗ. Trí Nghiên cẩn thận lấy tay chạm vào vầng lưng trắng ngần của Ân Tĩnh.
"Tỷ tỷ, vết thương đang từ từ lành lại. Tốt quá!"
"Ân, ngươi sắp không phải chăm sóc ta nữa rồi."
"Sao không thể. Muội cũng sẽ chăm sóc cho tỷ thôi a."
"Tay ngươi sao lại khô cằn và sần sùi đến như vậy? Đưa ta xem nào."
Ân Tĩnh xoay người lại, nàng cầm lấy bàn tay đó của Trí Nghiên.
"Ngươi xem ngươi kìa. Đi làm ở ngoài có một ngày mà tay ngươi khô cứng thế này rồi."
Ân Tĩnh nhẹ nhàng xoa tay Trí Nghiên trong làn nước. Trí Nghiên chưa bao giờ được tỷ tỷ quan tâm như vậy, nàng hoan hỷ nói.
"Tỷ tỷ, hôm nay muội làm việc ở quán ăn, bà chủ rất tốt."
"Ngươi làm gì ở đó?"
"Muội rửa bát."
Ân Tĩnh cảm thấy đau lòng, ở nhà Trí Nghiên cũng phải làm việc nhà rồi, bây giờ còn phải ra ngoài rửa bát nữa chứ.
"Ngươi đừng làm việc đó nữa. Bàn tay này là để chăm sóc cho ta, ngươi không thể để nó thô kệt như thế này được."
"Tỷ nói thật sao? Tỷ muốn muội chăm sóc cho tỷ?" Trí Nghiên nắm lấy tay Ân Tĩnh.
"Ân." Ân Tĩnh đỏ mặt không nhìn thẳng vào mặt Trí Nghiên trả lời.
"Tỷ tỷ, theo lời Bảo Lam nói, có khi nào chúng ta sẽ... Yêu nhau không?"
"Ngươi đừng có nói năn hồ đồ. Chuyện đó thì làm sao có thể?"
"Muội chỉ thắc mắc thôi. Kiếp trước chúng ta cũng đã... Nảy sinh...tình ái... gì gì đó rồi."
"Ngươi... Thật là quá hồ đồ."
"So với Tiên Đồng, muội thích Ân Tĩnh tỷ hơn. Tỷ hảo xinh đẹp lại anh tú." Trí Nghiên biết nàng đang trêu chọc được Ân Tĩnh, nàng lại nói thêm.
"Ngươi có thôi hay không? Ta sẽ bỏ mặt ngươi nếu ngươi không dừng lại."
"Tỷ tỷ. Tỷ có thể nào gọi muội là Nghiên Nhi không? Một lần thôi a tỷ tỷ." Trí Nghiên đặt tay Ân Tĩnh lên má mình. Nàng còn mở mắt to âu yếm nhìn Ân Tĩnh như một tiểu cẩu.
".... Nghiên.... Nhi." Ân Tĩnh mặt đỏ như Diệm Hỏa Sơn quay đi sang nơi khác.
"Tỷ tỷ!" Trí Nghiên vui sướng chồm đến ôm Ân Tĩnh. Lần đầu tiên hai tỷ muội lại không có một khoảng cách nào mà da thịt thì đang chạm vào nhau.
Ân Tĩnh tự trách lúc nãy không để Trí Nghiên tắm chung thì chuyện này đã không xảy ra rồi.
Đêm đó Ân Tĩnh nằm trên giường nhưng không tài nào ngủ được. Nàng cứ trở mình lại thì nhìn thấy gương mặt say ngủ của Trí Nghiên, lòng tự hỏi "chúng ta có thể sẽ yêu nhau sao?". Những động chạm lúc nãy cũng làm Ân Tĩnh đau đầu không thôi.
"Kiếp trước ta phong lưu, đã thích làm chuyện xằn bậy với tiên nữ. Kiếp này ta sẽ bị tiên nữ dằn vặt quyến rũ suốt đời hay sao?"
...
Bảo Lam ngồi trên mái nhà khẽ lắc đầu. Mắt của nàng là tinh thông nhãn, nàng không cần nhìn cũng có thể thấy được tất cả sự việc đang xảy ra.
"Ây da... Nhị vị à, ta được phái xuống để giúp nhị vị trải qua kiếp nạn nhưng không thể ngăn cảng. Nhị vị cứ như thế này thì tai ương sẽ ập đến a."
_____
Lần trước vì vụ việc Kbiz tung tin các couples có liên quan đến Yeon nên au cảm thấy thật giận Kpop và thương Jung. Đến nay mới có lý trí viết fic lại...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip