VI. Kẹo Ngọt Hồng Tâm
Chú thích: Kẹo Ngọt Hồng Tâm cũng có nghĩa là Kẹo Ngọt Trái Tim, au muốn đọc giả có thể hiểu được ngôn từ mà mình dùng.
Rồi sang ngày hôm sau Trí Nghiên lại tiếp tục ra ngoài rửa bát. Ân Tĩnh nói ngày mai vết thương của nàng sẽ lành nên phản khán là Trí Nghiên không cần phải làm việc cực khổ như vậy.
Cho dù là đại tỷ đã lên tiếng, Trí Nghiên vẫn không nghe lời, nàng muốn tiếp tục làm việc để giúp đỡ tỷ tỷ cùng nhau vun đấp gia đình duy nhất của mình.
"Tỷ tỷ ở nhà cẩn thận. Muội để cháo ở trên bàn, nếu cảm thấy đói thì tỷ hãy ăn nhiều vào." Trí Nghiên ăn sáng xong liền dặn dò Ân Tĩnh, sau đó nàng quay sang tiểu bạch thố đang nằm gọn ở trong chày. "Bảo Lam, tỷ lại trở thành tiểu thố rồi. Nếu tỷ có thể làm người suốt đời suốt kiếp thì hay biết mấy. Muội đi làm đây, chiều sẽ hái cỏ non về cho tỷ."
"Trí Nghiên đi làm cẩn thận có biết không?" Ân Tĩnh ngồi bên giường lên tiếng trầm ấm với theo.
"Ân. Tỷ tỷ cứ tiếp tục nghĩ ngơi a."
...
Không chần chừ, Trí Nghiên đi thật nhanh ra quán ăn. Hôm nay ở đây lại có thêm một tiểu cô nương, chắc chắn là Huế Lợi, tiểu nữ nhi của bà chủ rồi.
Nàng thùy mị chào hỏi bà chủ rồi lập tức bắt tay vào việc. Mỗi ngày nàng được làm việc không quá bảy canh giờ, sau đó sẽ có thể trở về nhà.
Đang tập trung rửa bát thì Trí Nghiên có cảm giác một ai đó tiến đến gần mình. Thì ra là Huế Lợi bước đến bên cạnh nàng muốn làm quen.
"Chào ngươi."
"Cô nương hảo."
Huế Lợi là một thiếu nữ có một dáng vốc khả ái, một khuôn mặt xinh tươi với đôi mắt tinh anh, và một nụ cười rạng rỡ.
"Có phải ngươi là người làm mới của mẫu thân ta không?"
"Đúng là như vậy."
"Mẫu thân đã kể cho ta nghe về ngươi, ta biết chúng ta bằng tuổi nhau. Mẫu thân bảo hôm nay ra quán để chơi với ngươi rồi học hỏi. Ngươi trong ngốc nghếch vậy không biết ta sẽ học được gì." Huế Lợi mới gặp đã có chút khi dễ Trí Nghiên, nhưng nàng không có ý gì xấu cả.
"Ân. Ta là Trí Nghiên, cô nương là Huế Lợi có đúng không?" Trí Nghiên cười thân thiện bởi nàng nhận ra tính nết của nàng ấy.
"Ân."
"Nếu thích thì cô nương có thể ở đây trò chuyện với ta."
"Hôm nay ngươi đừng làm nữa. Ta sẽ dẫn ngươi đi ra ngoài chơi."
"Không được đâu, ta còn phải rửa bát. Đến giờ nghỉ mới được đi." Cô nương Huế Lợi này cũng thật bướng nha, tỏ vẻ ta đây là con chủ nên muốn đi đâu là đi sao?
"Ta không quan tâm. Mẹ ta là bà chủ ở đây. Đi thôi." Nói xong, Huế Lợi kéo Trí Nghiên đi một mạch ra cửa.
"Bá Mẫu, xin thứ lỗi!"
Bà chủ quán lắc đầu, không biết nữ nhi của bà có học được thêm điều tốt hay không, chỉ biết là chưa gì nàng đã làm phiền người khác như vậy. Có thể nàng sẽ dạy hư Trí Nghiên ngoan ngoãn nhà người mất thôi.
"Tiểu Tô, ngươi giúp Trí Nghiên rửa bát vài canh giờ có được hay không?"
Bà chủ gọi tiểu tử bồi bàn đang loay hoay cho người khác gọi món. Hắn hoan hỷ xoay lại gật đầu đồng ý, còn cười rất tươi tỉnh. Hẳn là vì nhan sắc của Trí Nghiên quá yêu nghiệt...
...
Huế Lợi dẫn Trí Nghiên ra ngoài đi dạo phố, nàng ấy rất hoạt bát và tinh nghịch. Trí Nghiên thì ngược lại, nàng điềm tĩnh và rất ít nói. Khi Huế Lợi thao thao bất tuyệt thì nàng chỉ biết gật đầu lắng nghe.
Đường phố ở chợ tấp nập đông đúc, những thứ thức ăn cùng đồ vật được trưng bán có nhiều màu sắc đa dạng nhìn thật vui mắt.
"Kẹo hồ lô kìa! Ta mua cho ngươi ăn thử." Huế Lợi vừa nhìn thấy hàng kẹo màu đỏ tươi thì đôi đồng tử của nàng trở nên sáng rực.
"Huế Lợi cô nương thật là... Đâu phải ta chưa ăn kẹo thồ lô đâu. Gì mà thử chứ?"
Trí Nghiên đang vui vẻ nhìn những xâu kẹo trong và đỏ như ngọc kia thì nàng lại nhớ đến Ân Tĩnh. Vài năm về trước, lần đầu tỷ tỷ nàng đã mua một xâu kẹo và mang về nhà. Lúc đó nàng thấy vui mừng khôn xiết, cứ nâng niu và ngắm ngía xâu kẹo mãi mà không dám ăn.
"Trí Nghiên, sao ngươi lại không ăn? Không thích kẹo thồ lô sao? Ta tưởng ngươi là tiểu tử, nên thích kẹo ngọt mới phải." Ân Tĩnh vò đầu Trí Nghiên làm tóc nàng trở nên rối loạn như tổ chim sẻ ở trên cành cây đào trước nhà.
"Không phải đâu a tỷ tỷ, muội rất thích nó..." Trí Nghiên cứ cầm chặt xâu kẹo trên tay.
"Vậy sao không ăn?"
"Muội sợ ăn rồi... sẽ hết... sẽ không còn kẹo nữa." Tiểu Trí Nghiên nhìn Ân Tĩnh với một đôi đồng tử tròn long lanh như tiểu miu.
"Nha đầu ngốc, ngươi cứ ăn đi. Hết thì ta sẽ mua cho ngươi xâu khác."
"Muội..." Trí Nghiên vẫn chần chừ.
"Không ăn thì ta sẽ ăn hết của ngươi a." Ân Tĩnh doạ Trí Nghiên.
"Vậy tỷ tỷ ăn chung với muội đi."
Ân Tĩnh nghe vậy liền bị cảm động bởi sự ngây thơ của Trí Nghiên.
"Được, ngươi ăn trước đi." Ân Tĩnh cười, Trí Nghiên nhớ nụ cười đó của tỷ tỷ là ấm ấp và tươi tắn nhất mà nàng từng thấy.
Trí Nghiên cầm xâu kẹo chúm chím để vào miệng. Vì viên kẹo lớn quá khổ so với đôi môi nhỏ bé của Trí Nghiên nên nàng chỉ có thể cắn lấy một phần của viên kẹo, còn mặt nàng thì lấm lem với các vết đường màu đỏ.
Sau đó Trí Nghiên đưa cây kẹo đến bên môi Ân Tĩnh. Nàng chăm chú nhìn phản ứng của tỷ tỷ mình. Chờ một hồi lâu vẫn không thấy tỷ tỷ ăn kẹo, nàng liền hỏi.
"Tỷ tỷ, sao tỷ không ăn?"
"Trí Nghiên ơi là tiểu nha đầu ngốc... Ngươi xem đi, viên kẹo bị ngươi làm cho mềm nhũng rồi, còn có nước bọt của ngươi nữa. Ngươi cũng đã mười tuổi đầu rồi, ăn kẹo cũng bị lấm lem đầy mặt..."
"Vậy tỷ không ăn nữa sao?" Trí Nghiên lau đi vết đường trên mặt, nhưng nó không bớt đi chút nào.
"Ta ăn chứ."
Nói rồi Ân Tĩnh kéo Trí Nghiên sát vào người nàng, rồi hung hăng mút lấy má Trí Nghiên, nơi đã bị dính kẹo. Sau đó Ân Tĩnh nắm lấy tay đang cầm kẹo của Trí Nghiên lên và cắn lấy hai viên màu đỏ ngọc. Trí Nghiên ngây ra một lúc nhưng ngay sau đó nàng lấy tay xoa xoa mặt mình, miệng còn uất ức thốt nhẹ.
"Tỷ tỷ, đau muội."
Trí Nghiên vẫn đứng nhìn những xâu kẹo, từ lúc nào thì Ân Tĩnh đã ngừng yêu thương và ôm ấp nàng? Trí Nghiên chỉ muốn nàng và tỷ tỷ có thể ở bên nhau như ngày xưa, nàng không muốn tỷ tỷ đối xử với nàng quá lạnh lùng như bây giờ. Trí Nghiên gạt bớt những suy nghĩ đơn độc kia sang một bên, rồi sau đó bước đến bên hàng kẹo.
"Trí Nghiên, ngươi ăn bao nhiêu xâu kẹo? Ta sẽ mua tặng ngươi."
"Cảm ơn Huế Lợi, ta sẽ tự trả tiền."
Trí Nghiên cảm thấy Huế Lợi rất rộng lượng và khả ái. Nàng ấy tuy có một chút tự đại nhưng Trí Nghiên có thể thấy rõ nàng là một người tốt.
"Cho ta hai xâu." Trí Nghiên nói với nam nhân bán kẹo.
Tên nam nhân vừa ngước qua nhìn Trí Nghiên thì hắn liền thẫn người ra. Hắn tự hỏi Trí Nghiên có phải là người ở chốn này hay không? Tại sao hắn chưa bao giờ gặp nàng? Ở một thị trấn nhỏ như thế này, tại sao lại có một mỹ nhân đẹp đến độ chim sa cá lặng như vậy?
"Ngươi đứng yên ở đó làm gì, mau lấy kẹo bán cho nàng a!" Huế Lợi vỗ mạnh lên vai của hắn. Nàng cũng rất xinh, nhưng những động tác táo bạo đã bán đứng dung mạo của nàng.
"Hảo a!" Hắn bừng tỉnh, ngại ngùng lấy hai xâu kẹo để vào túi giấy và đưa cho Trí Nghiên.
"Bao nhiêu vậy?" Trí Nghiên lấy túi vải ra chuẩn bị chi trả.
"Năm xu, thưa cô nương."
Huế Lợi trợn mắt nhìn tên nam nhân kia. Hắn bán cho cô bốn xu một xâu kẹo, vậy mà bán cho Trí Nghiên hai xâu chỉ có năm xu.
Trí Nghiên thấy lạ, kẹo ở đây bán rẻ như vậy sao? Kẹo hồ lô ít nhất cũng ba xu một xâu, hắn lấy chỉ có năm xu. Nhưng như vậy cũng được, nàng vất vả lắm mới kiếm được tiền trong những ngày này. Trí Nghiên lấy tiền ra trả cho hắn rồi cùng Huế Lợi rời đi.
"Trí Nghiên, cái tên bán kẹo đó hảo háo sắc a!" Huế Lợi tức tối, nàng hối hận lúc nãy đã không cho hắn vài chưởng.
"Sao ngươi lại nghĩ vậy?"
"Ngươi không thấy hắn cứ một mực nhìn ngươi sao? Hắn còn bán kẹo cho ngươi rất rẻ."
"Thì ra là vậy, nghe ngươi nói ta mới biết."
"Ngươi đừng xem thường việc này. Ngươi cứ như vậy thì sẽ bị ức hiếp a. Mà ta thấy lạ, ngươi sống ở đây nhưng đây là lần đầu ta gặp ngươi."
"Thì ta sợ ra ngoài nhiều sẽ gây hoạ rồi làm phiền đến tỷ tỷ ta, nên chỉ ở nhà. Đây là lần đầu tiên ta ra ngoài một mình để làm việc."
"Tỷ tỷ ngươi chắc là thương ngươi lắm nên đã không cho ngươi ra ngoài nhiều."
"...Ân." Trí Nghiên do dự, Ân Tĩnh có thương nàng nhiều như lời Huế Lợi nói không?
"Còn nữa, sau này khi ra ngoài thì ngươi nên đi cùng ta. Không khéo sẽ bị người khác ức hiếp."
"Đa tạ ngươi."
Khi đi ngang qua tiệm bán ngọc bội, Trí Nghiên nhìn thấy một cặp ngọc bội vô cùng bắt mắt. Huế Lợi bắt gặp nàng đang thích thú nhìn chúng thì tươi cười nói.
"Ngươi thích thì cứ vào xem."
Rồi Huế Lợi kéo Trí Nghiên vào tiệm. Trí Nghiên cẩn thận cầm cặp ngọc bội lên nhìn ngắm. Nàng cảm thấy cặp này rất đặc biệt, một chiếc bên trái là màu lam trong suốt, có khắc hình cơn sóng thủy triều cuồng cuộng mạnh mẽ, còn một bên là ánh nguyệt màu trắng đục huyền dịu. Hai miếng ngọc bội này có thể ghép với nhau thành một bộ to gần bằng lòng bàn tay của nàng. Trong thư sách có ghi: Thuỷ triều là do lực hút của nguyệt tạo nên.
"Cô nương rất có mắt nhìn, miếng ngọc bội này trong thị trấn chỉ còn lại một bộ. Nó có tên là Thuỷ Nguyệt Triều, nếu cô nương thích thì ta sẽ bớt giá cho."
"Bao nhiêu vậy đại thúc?"
"Giá gốc của nó là năm lượng, nhưng ta chỉ lấy ba lượng thôi."
Ba lượng? Nàng và Ân Tĩnh làm việc chỉ để dành được chín lượng bạc thôi, mua miếng ngọc bội này thì hai nàng sẽ không còn bao nhiêu. Trí Nghiên gật đầu, nàng nói "đa tạ" rồi đặt miếng ngọc vào chỗ cũ và bước ra khỏi tiệm.
Huế Lợi thấy vậy liền nói nhỏ với ông chủ.
"Đại thúc có thể bán nó với giá hai lượng bạc không?"
"Không thể nào, vậy thì ta lỗ mất."
"Ta biết miếng ngọc bội này sẽ không có người mua. Nó nằm ở đây lâu rồi nhưng không ai đụng tới."
"Huế Lợi..."
"Có bán không?"
"Thôi được rồi, ta bán."
"Hảo!" Huế Lợi lấy từ trong tay áo ra hai lượng bạc đưa cho ông chủ, nàng không muốn Trí Nghiên bắt gặp. "Ta muốn đại thúc giúp ta một việc. Lần sau nàng đến đây hãy đưa cho nàng miếng ngọc bội. Bây giờ ta mà tặng thì chắc chắn nàng sẽ không nhận."
"Hảo a, ngươi thật là... Mua rẻ như vậy lại còn đòi hỏi. Nếu ta mà không thích mẫu thân của ngươi thì nhất định sẽ không chấp nhận."
"Đại thúc không nên trách ta. Ta và mẫu thân vẫn không thể nào quên đi phụ thân đã lìa trần."
Ra ngoài với Huế Lợi một lát thì Trí Nghiên trở lại quán để làm việc. Nàng không ăn kẹo hồ lô nhưng lại cất chúng vào giỏ và khẽ mỉm cười.
Tiểu Tô thấy Trí Nghiên quay trở về liền hăn hái đứng trước mặt nàng vỗ ngực.
"Trí Nghiên cô nương, ban nãy ta giúp cô nương rửa bát nhưng không cần trả công cho ta đâu."
"Huynh thật hảo, đa tạ."
Mặt của tên tiểu nhị một trận hồng hào làm Huế Lợi ngồi ăn ở bàn cười to không ngớt.
...
"Tỷ tỷ, muội về rồi."
Vừa bước vào nhà thì Trí Nghiên đã thấy Ân Tĩnh tươm tất ngồi ở bàn trà.
"Có mệt không? Ta có nấu nước để ngươi tắm rồi chúng ta sẽ ăn cơm."
"Sao tỷ lại làm nhiều như vậy? Vết thương của tỷ còn đau không?" Trí Nghiên lấy cỏ non đã hái đưa đến cho bạch thố.
"Ta khỏe nhiều rồi, không thể để ngươi ra ngoài làm việc như vậy nữa."
"Muội cũng không muốn tỷ phải chịu nặng nhọc..."
"Chính vì vậy ngươi nên ở nhà. Khi đi săn về thấy ngươi ở nhà thì ta sẽ không còn mệt nhọc."
"Tỷ tỷ..." Trí Nghiên cảm động nhìn Ân Tĩnh, hôm nay tỷ tỷ có thể nói một lời ngọt ngào như vậy sao?
"Không cãi vả nữa, ngươi tắm đi. Thức ăn sẽ bị nguội lạnh."
Tắm xong, Trí Nghiên ngồi ăn cùng Ân Tĩnh. Trên bàn có một đĩa cải xào, một đĩa thịt lợn chiên và một đĩa đậu hũ. Ân Tĩnh biết nấu ăn, chính nàng đã dạy cho Trí Nghiên nấu, nhưng Trí Nghiên khi học được cách lại nấu ngon hơn nàng rất nhiều.
Vừa đủ no thì Trí Nghiên nhớ đến món kẹo hồ lô nàng đã mua rồi đặt trong giỏ.
"Tỷ tỷ đoán xem hôm nay muội đã mua gì?" Trí Nghiên lấy túi kẹo cầm trên tay đem giấu ở sau lưng mình.
"Ngươi đã mua gì? Nói đi, ta không đoán đâu." Tĩnh tỷ luôn như vậy, không thích lôi thôi.
Trí Nghiên đi đến ngồi bên cạnh Ân Tĩnh rồi lấy ra một xâu kẹo.
"Kẹo hồ lô đó tỷ tỷ."
"Ngươi lớn như vậy vẫn thích ăn kẹo hồ lô sao?"
"Ân, muội mua về để ăn cùng tỷ."
"Ngươi cứ ăn đi, ta không ăn đâu. Ta không còn thích món ngọt nữa."
"Tỷ ăn với muội đi, một viên thôi."
"...Thôi được rồi, ta sẽ ăn."
Ân Tĩnh với tay lấy một xâu trong túi, khi nàng định để vào miệng cắn thì... Trí Nghiên cũng phủ môi lên để cắn lấy viên kẹo ở bờ môi của Ân Tĩnh.
Ân Tĩnh hồ như cảm thấy môi của Trí Nghiên chạm lấy môi nàng mà mút nhẹ.
"Trí Nghiên, ngươi đang làm cái thiên địa gì?"
Môi Trí Nghiên luyến tiếc rời khỏi viên kẹo ngọt.
"Tỷ tỷ... Tỷ có nhớ lần đầu tỷ mua kẹo hồ lô cho muội ăn không?"
"Nhớ."
"Lúc ấy tỷ cũng ăn bằng cách này..."
"Ta..."
"Tỷ cho muội biết, tại sao bây giờ tỷ lại lạnh nhạt với muội như vậy? Có phải là tỷ không thương muội nữa hay không? Hay là vì lý do gì khác?"
"Ta không có gì để nói..."
"Có phải tỷ đang giấu muội điều gì không? Muội chỉ muốn được tỷ đối xử như lúc nhỏ. Muội chỉ muốn được tỷ ôm ấp thôi..."
"Không phải là ta không thương ngươi..."
"Vậy thì tại sao? Có phải là muội đã lớn nên tỷ muốn muội phải tự lực cánh sinh?"
"Cũng không hẳn là vậy... Nếu muốn ngươi tự lực cánh sinh thì ta để ngươi ở nhà để làm gì?"
"Vậy thì tỷ giải thích đi chứ..." Trí Nghiên áp tay lên má Ân Tĩnh, nước mắt lại bất chợt chảy dài.
Ân Tĩnh cảm thấy trong lòng quặn thắt. Đúng vậy, vì Trí Nghiên đã lớn nên Ân Tĩnh mới trở nên như vậy. Trí Nghiên đâu biết mỗi lần Ân Tĩnh tiếp xúc với nàng thì trong lòng lại trỗi dậy một cảm giác kỳ lạ khó chịu. Vì vậy Ân Tĩnh luôn lẫn tránh nàng, luôn lẫn tránh những động chạm kia. Ân Tĩnh lặng thinh, nàng không thể nào giải thích được cái cảm giác trong lòng.
"Nếu ngươi thích thì ta sẽ ăn kẹo hồ lô với ngươi, không được khóc nữa." Ân Tĩnh lấy tay gạt đi những giọt nước mắt trên mặt Trí Nghiên.
"Ân." Trí Nghiên gật đầu, nàng không khóc nữa.
Ân Tĩnh cắn thêm một viên kẹo vào miệng và đưa đến miệng Trí Nghiên. Hai nàng đối mặt, môi chạm nhau ngậm mút lấy kẹo. Trí Nghiên vòng tay ôm eo của Ân Tĩnh, tỷ tỷ của nàng thật sự rất đẹp. Nàng muốn được ngọt ngào bên cạnh tỷ ấy mãi như thế này. Cảm giác từ lúc nàng còn là một tiểu tử bây giờ đã quay trở lại.
Hai nàng đâu biết, việc mà hai nàng đang làm đối với bá tánh là trái với đạo lý, là trái với luật tự nhiên. Hai nàng cũng đâu biết là việc này còn có thể khơi lên dục niệm đang ẩn nấp ở bên trong hai cơ thể.
Ân Tĩnh vẫn không thể diễn tả hay giải thích cảm xúc ở trong lòng, nàng chỉ biết khi Trí Nghiên buồn thì nàng cũng cảm thấy rất đau ở ngực trái... Nơi chứa đựng một vật thể có tên là... Hồng Tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip