Chương 12
Khương Tiểu Soái thức dậy trễ hơn mọi ngày, có lẽ là do tinh thần được thả lỏng nên giấc ngủ cũng đã trở nên yên ổn hơn. Nhìn quanh căn phòng một lượt, không nhìn thấy Quách Thành Vũ đâu, trong lòng cậu có chút hụt hẫng.
Ngồi trên giường một lát cho tỉnh ngủ, cậu bước xuống, quen đường quen lối đi đánh răng rửa mặt, đến lúc bước ra cậu đã nhìn thấy Quách Thành Vũ đang ở trong phòng, trên tay hắn là một khay bữa sáng kiểu Trung đơn giản mà cậu thích cùng với một ly sữa nóng.
"Lại đây ăn sáng đi."
Quách Thành Vũ mỉm cười nói với cậu, trên khuôn mặt vẫn là sự thản nhiên nhưng đôi mắt lại không hề che giấu sự nuông chiều đối với cậu.
Cảm giác như một chỗ trống trong lòng đã được lấp đầy, cậu đi lại chiếc bàn trà nhỏ trong phòng, ngồi xuống cùng hắn ăn sáng.
Xử lý bữa sáng xong xuôi, Quách Thành Vũ nói hắn có chút việc bận cần phải đến công ty, cậu gật đầu, cùng lúc đó cũng chuẩn bị thay đồ đến phòng khám.
Thời gian rất nhanh đã trôi qua đến chiều tối, hôm nay phòng bệnh vắng khách nên cậu quyết định đóng cửa về sớm. Quay trở về nhà Quách Thành Vũ, cậu nhanh chóng tắm rửa rồi thay một bộ đồ thoải mái sau đó quay người bước ra khỏi phòng.
Cậu đi men theo con đường dẫn xuống tầng hầm, con đường dẫn xuống tầng hầm cậu đã từng đi qua trong khoảng thời gian trốn tại nhà Quách Thành Vũ. Trong khoảng thời gian đó hắn chưa từng ngăn cấm cậu bước xuống đây hay không cho phép cậu đi tới bất cứ chỗ nào trong nhà, vậy nên thỉnh thoảng khi nhàn rỗi cậu cũng đi dạo loanh quanh trong ngôi nhà rộng lớn như mê cung này giống như một đứa trẻ đang phiêu lưu mạo hiểm tìm kiếm kho báu.
"Đã gần một ngày trôi qua rồi, chuyện chắc cũng phải xong rồi chứ nhỉ?"
Khương Tiểu Soái nghĩ thầm, khi đến trước cửa tầng hầm, cậu khẽ áp sát tai lại cố gắng nghe ngóng một chút âm thanh qua lớp gỗ dày phía trước. Không có một chút âm thanh nào phát ra, đoán chừng chắc chuyện gì xảy ra thì cũng xảy ra xong hết rồi. Nghĩ đến đây, cậu vặn tay nắm cửa bước vào trong phòng.
Tầng hầm kín lại không có cửa sổ chỉ có một cửa thông gió nhỏ trên tường nhưng cũng không đủ để tản bớt đi mùi hương của dục vọng cùng tinh dịch nồng đậm đang quyện vào nhau trong căn phòng rộng lớn. Chưa kể xung quanh còn phảng phất mùi hormone của đàn ông một cách mãnh liệt khiến Khương Tiểu Soái không kìm được mà nhíu mày, dưới bụng lại cảm thấy có chút khó chịu muốn nôn.
Nhưng khi nhìn thấy người mình cần tìm lúc này đã nằm im bất động dưới mặt đất với những chất bẩn cùng dịch nhầy nhụa trên thân, quần áo rách nát vương vãi khắp nơi, xung quanh còn có một số món đồ chơi dùng xong vứt đấy vẫn còn vương lại một chút chất dịch trong suốt không biết là gì đang chảy xuống đất, khóe môi Khương Tiểu Soái liền nhếch lên nụ cười có chút ác ý hiếm thấy.
Nghe thấy tiếng động, Mạnh Thao khó khăn mở mí mắt đã nặng trĩu lên, lúc này toàn thân gã đã mất hết sức lực, thậm chí nhiều nơi dường như đã trở nên tê liệt mất cảm giác. Bây giờ việc mở mắt hay nhấc một ngón tay, cử động một ngón chân với gã cũng giống như tra tấn.
Gã cố sức mở mắt, đến khi nhìn thấy đối phương là Khương Tiểu Soái, trong đôi mắt vốn đã hóa tro tàn lúc này lại lóe lên một tia sáng như ánh sao.
"Tiểu Soái..."
Giọng gã khàn đặc, thậm chí nếu nghe kỹ còn có thể thấy có một chút run rẩy ở trong đó. Gã nhìn Khương Tiểu Soái ở trước mặt mình, bộ dáng sạch sẽ, khuôn mặt tuấn tú đáng yêu, tâm trí lại như trở về khoảng thời gian cách đây vài năm khi giữa hai người vẫn còn là những điều tốt đẹp chưa bị phá hủy.
"Tiểu Soái..."
Không thấy cậu trả lời, Mạnh Thao lại gọi tên cậu một lần nữa, giống như đang cố gắng gợi lên chút xót thương từ cậu bé vẫn luôn bám lấy gã năm xưa.
Nhưng những gì gã nhận lại, chỉ là nụ cười nơi khóe môi mang theo ác ý cùng đôi mắt nhìn gã vẫn trong veo chỉ là trong đó không còn chút nào sự yêu thương của ngày xưa mà chỉ còn lại là sự chán ghét đến tận xương tủy.
Mạnh Thao sững người, ánh mắt xa lạ này của Khương Tiểu Soái không biết vì sao lại khiến cho gã không rét mà run. Nhưng với tình trạng cơ thể lúc này, chỉ một chút run rẩy cũng khiến cả người gã như tê dại.
Nhưng gã biết, lúc này không phải là lúc để gã mạnh miệng, cho dù có dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được vì sao Quách Thành Vũ lại chỉnh gã đến mức này, lý do chỉ có một, chính là vì Khương Tiểu Soái.
Vậy nên gã nhất định phải nắm chặt lấy cọng rơm cứu mạng này, cho dù hiện tại không phải vì yêu thì trước đây giữa họ cũng đã từng có tình cảm, có chân tình. Gã không tin một người như Khương Tiểu Soái sẽ có thể thấy chết mà không cứu.
"Tiểu Soái... em nghe tôi nói... chuyện năm đó..."
Lúc này Khương Tiểu Soái ngồi xổm xuống, cậu chống tay lên đầu gối đỡ lấy một bên má, nghiêng đầu nhìn gã, sau đó dùng một thái độ vô cùng thân thiện mà ngắt lời gã.
"Nếu anh định nói là chuyện năm đó có người gài bẫy tôi rồi cố tình tung tin đồn, đưa ảnh đến chỗ anh thì thôi tốt nhất đừng nói nữa."
"Không... không phải... em nghe tôi nói..."
"À không."
Khương Tiểu Soái đưa hai tay ôm lấy hai bên má của mình, cậu mỉm cười như một đứa trẻ, nhưng ánh mắt lại trở nên lạnh lẽo đến rợn người.
"Nói đúng hơn, kẻ đứng sau những gã đã gặp tôi ở quán bar tối hôm đó, là anh, tôi nói có sai không?"
"Cái... cái gì?"
Mạnh Thao trừng lớn mắt nhìn chàng trai trước mặt. Vì trận hãm hiếp vừa rồi lại thêm những vết thương chằng chịt khắp người cùng với vết thương trên bắp tay đã vỡ ra còn đang chảy máu mà mặt gã vốn đã trở nên trắng bệch, lúc này lại càng thêm tái nhợt giống như một người chết.
"Anh ngạc nhiên gì chứ? Chẳng lẽ anh nghĩ anh có thể bày trò còn tôi thì không thể tìm ra chân tướng sao?"
Khương Tiểu Soái lơ đãng nhìn khắp nơi trong căn phòng, rồi lại từ khóe mắt liếc nhìn gã đàn ông đang trần truồng nằm sấp trên mặt đất bẩn thỉu. Thật lòng cậu cảm thấy vô cùng buồn nôn, nhưng từ sâu tận trong xương tủy lại là cảm giác vui sướng hả hê không thể kiềm chế.
"Anh nghĩ tôi là đồ ngu sao?"
Mạnh Thao nhìn cậu, chăm chú như thể đang cố tìm kiếm dù chỉ một chút rằng cậu đang giả vờ chỉ để dọa gã nhưng không, gã chẳng tìm thấy gì cả.
Khương Tiểu Soái dời ánh mắt lại về phía gã, lại giống như đang hồi tưởng về đoạn quá khứ đã vỡ vụn.
Trước đây khi hai người ở bên nhau, Mạnh Thao vẫn luôn không cho phép cậu công khai mối quan hệ giữa họ. Một là vì bản thân gã sợ những lời đàm tiếu rằng mình có quan hệ tình cảm với một người cùng giới, hơn nữa lại còn là học sinh dưới lớp mình giảng dạy. Hai là vì lúc đó gã đang trong giai đoạn được cân nhắc để thăng chức lên giáo sư, vậy nên nếu chuyện này lộ ra ngoài, gã sẽ không chỉ mất đi sự nghiệp mà danh dự cùng mặt mũi cũng sẽ mất hết.
Nên nếu cậu không phải là người công khai mối quan hệ giữa họ, thì một kẻ trọng sĩ diện như Mạnh Thao tuyệt nhiên sẽ không hé răng nửa lời.
Gã không thể chấp nhận những hậu quả sẽ xảy ra một khi chuyện này bại lộ.
Vậy nên sau lần cả hai cãi nhau, cậu tới quán bar tìm rượu giải sầu, bị cưỡng hiếp, bị làm nhục, những tấm ảnh đó lại tới được tay Mạnh Thao đầu tiên.
Từ những điều đó, nếu nói rằng không phải Mạnh Thao gã là người đứng sau sắp đặt tất cả, thì thật sự không còn lời giải thích nào khác.
"Nhưng cũng chỉ tiếc là, năm đó dù tôi đã tìm ra chân tướng nhưng lại không có bằng chứng nên tôi cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, kiên nhẫn chịu đựng."
Lúc này cậu híp mắt cười với Mạnh Thao, nụ cười vốn trong sáng vô cùng nhưng trong mắt Mạnh Thao, nụ cười này tựa như đang được một con quỷ nhỏ treo trên môi với gương mặt tưởng chừng như vô hại nhưng lại có thể âm thầm giương nanh múa vuốt.
"Khương Tiểu Soái... em..."
Giận dữ, tuyệt vọng cùng nhục nhã, tất cả đan xen khiến gã lúc này không thể thốt lên lời. Con thỏ nhỏ mà gã tưởng chừng như mình vẫn luôn nắm trong lòng bàn tay, thực chất lại là một con sói nhỏ có thể kiên nhẫn ngần ấy năm chỉ để chờ đợi khoảnh khắc này.
"Chỉ có một điều tôi không ngờ tới, là anh lại tới đây sớm hơn dự tính của tôi. Đúng là ngoài dự đoán thật đấy."
Cậu biết con người của Quách Thành Vũ, hắn là một con cáo già với tính chiếm hữu cực kỳ cao, qua một thời gian cậu cũng hiểu, những người trước đây cũng chỉ là tình nhân hoặc đơn giản hơn là những món đồ chơi qua đường mà hắn thích thì tiện tay cầm chơi còn không thì thôi. Nhưng cậu thì khác.
Cậu thừa biết trong lòng hắn đối với cậu muốn gì, vậy thì việc mà cậu cần làm, chính là giăng một cái lưới nhỏ, từng bước từng bước mắt hắn vào cái bẫy mà cậu đã giăng sẵn.
Cậu biết chỉ với một mình cậu, việc đối phó với Mạnh Thao chắc chắn sẽ không dễ dàng, nhưng đối với Quách Thành Vũ thì khác. Việc hắn có thể điều tra ra, việc hắn có thể chỉnh Mạnh Thao mà không để lại bất cứ dấu vết nào, thật sự là dễ như trở bàn tay.
Nghĩ đến đây, khoé môi lại câu lên thành một nụ cười nhẹ nhàng.
Vậy nên những gì cậu cần làm, là thả một viên sỏi nhỏ xuống mặt hồ vốn luôn yên ả, chỉ cần một gợn sóng cũng đủ để cậu biết kế hoạch của mình đã thành công.
Một nũi tên trúng hai đích.
"Khương Tiểu Soái! Mày!"
Mạnh Thao trừng lớn mắt, gằn giọng gắng sức hét lên. Nhưng cổ họng do bị chơi quá dữ khiến dây thanh quản đã bị tổn thương thành ra lại khiến cho gã đau đớn mà ngậm miệng. Nhưng chưa kịp mở miệng đến câu thứ hai, một tia sáng nhỏ lạnh lẽo đã lọt vào mắt gã khiến gã đổ mồ hôi lạnh.
"Nè, anh nói thử xem, bây giờ tôi nên xuống tay ở đâu thì hợp lý đây?"
Một con dao phẫu thuật nhỏ được giơ đến trước mặt Mạnh Thao, mũi dao chỉ cách mũi gã vài centimet nhưng cũng đủ để khiến trong lòng gã sợ hãi. Bởi ánh mắt của Khương Tiểu Soái lúc này, chính là ánh mắt của một gã thợ săn đang hài lòng quan sát con mồi của mình.
"Tôi là bác sĩ, tôi có thể cứu người, thì cũng có thể giết người, anh hiểu chứ?"
Mạnh Thao nghiến răng, đôi mắt trợn trừng nhìn con dao phẫu thuật trong tay Khương Tiểu Soái, cơ thể gã lúc này đã trở nên vô lực, thật sự giống một con búp bê vải nhàu nát rách rưới, nếu lúc này còn có bất cứ tổn thương nào nữa, gã thật sự có thể sẽ chết.
Lúc này dường như tất cả giận dữ đã biến mất, chỉ còn lại hoảng sợ cùng tuyệt vọng hóa thành nước mắt chảy xuống khuôn mặt đầy những vết xanh tím đáng sợ.
"Tiểu Soái... xin lỗi... xin lỗi em... tôi thật sự... đã biết sai rồi."
"Năm đó... năm đó tôi không nên vì hư vinh tiền đồ... mà phá hủy em như vậy..."
Nước mắt gã lăn dài trên má, rơi xuống ngày một nhiều, dần thấm ướt nền đá lạnh lẽo dưới thân. Khi đó gã làm mọi chuyện quá dễ dàng, chỉ vì người phải gánh chịu hậu quả không phải gã, vậy nên gã cho rằng gã có làm tổn thương một người cũng chẳng sao cả.
Nhưng bây giờ, Quách Thành Vũ nói đúng, kim không đâm vào người thì làm sao biết đau? Chỉ khi đã trải qua, gã mới hiểu, những gì Khương Tiểu Soái đã phải trải qua năm đó, thật sự quá đau đớn, quá ghê tởm.
"Tất cả... chỉ vì tôi... quá tham lam..."
Mạnh Thao thở dốc, dần dần cảm thấy lục phủ ngũ tạng cũng trở nên đau đớn. Ánh mắt gã nhìn Khương Tiểu Soái lúc này, không chỉ có tuyệt vọng cùng đau đớn, mà còn có một chút ân hận mơ hồ mà dường như chính gã cũng không hề hay biết.
"Tôi... không cầu xin em... tha thứ..."
"Tôi chỉ... mong em có thể... cho tôi... một đường sống."
"Cầu xin... em..."
Nghe gã nói như vậy, thật ra trong lòng Khương Tiểu Soái cũng không có tư vị gì. Cảm giác vui sướng hả hê đã trôi qua nên cũng không có gì quá rõ ràng, cậu cũng không phải thật sự muốn xuống tay giết chết gã, dù sao thì những gì gã phải nhận, vốn đã còn đau khổ hơn cả cái chết rồi.
Những gì đã truyền ra bên ngoài sẽ giống như một gông cùm đeo trên vai gã cả đời. Đôi khi sự trả thù thật sự không phải đến từ việc kết thúc đối thủ bằng một nhát dao, mà là dùng một lưỡi dao cùn, chậm rãi mà cứa vào da thịt những vết cắt sâu mà đau đớn, không thể sống mà cũng chẳng thể chết, như vậy mới tính là trả thù.
Cậu không đáp lại gã, cũng chẳng đồng ý hay từ chối mà chỉ lặng lẽ đứng dậy, lấy từ trong túi áo ra một miếng vải rồi cẩn thận bọc dao phẫu thuật lại rồi cất đi. Trước khi quay người rời đi, qua khóe mắt cậu liếc nhìn Mạnh Thao một lần cuối cùng.
Thảm hại, nhục nhã, bẩn thỉu, rách rưới.
Quay lưng bước đi, cậu đem những tiếng nấc như có như không của gã đàn ông kia bỏ lại sau cánh cửa gỗ, sau đó sải bước đi, ung dung tự tại như lúc cậu đặt chân tới nơi này.
Mạnh Thao cầu xin cậu cho gã một con đường sống, không chấp nhận cũng chẳng chối từ, cậu chỉ không hạ dao, còn Quách Thành Vũ có chịu buông tha cho gã hay không, cậu cũng chẳng thể nào biết được, có đúng không?
———————————————
Cầu comment (。・ω・。)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip