Chương 6

Sáng hôm sau, Khương Tiểu Soái thức dậy trên chiếc giường mềm mại. Cậu nhìn phòng ngủ màu kem được trang trí đơn giản, ánh nắng buổi sớm rọi vào qua khung cửa sổ khiến căn phòng lại càng trở nên ấm áp hơn vài phần. Điều hòa mở ở mức vừa phải, chiếc chăn đắp trên người cũng mềm mại êm ái. Đây là căn phòng cậu đã ở trong khoảng thời gian trốn tại nhà của Quách Thành Vũ.

Cậu dụi mắt, lúc này cúi xuống nhìn bộ đồ đã được thay mới trên người mình, chuyện đó có xảy ra hay không, cảm giác của cơ thể chính là minh chứng rõ nhất. Cả người cậu lúc này ngoại trừ cảm giác buồn ngủ do vừa thức dậy thì không có cảm giác gì khác nữa. Lúc này trong lòng cậu vừa cảm thấy nhẹ nhõm lại có chút hụt hẫng khó tả.

Cậu muốn bản thân trở thành người của hắn, muốn hắn có thể bắt được cậu, nhưng có vẻ như cậu đã đánh giá thấp nỗi ám ảnh của mình với chuyện trước kia.

Cậu vẫn còn nhớ chuyện xảy ra tối qua. Cậu thừa nhận việc mình cố tình muốn lấy hắn lấy lọ thuốc đó ra là thật, có chút khó nhưng cậu cũng có thể lường được khả năng thuốc sẽ vô tình mà phun ra. Vậy nên không thể không nói, nếu như hôm qua cậu và hắn có làm chuyện đó đi chăng nữa, cũng chỉ tính là mối quan hệ của hai người sẽ tiến thêm một bước và cậu sẽ ngày càng gần hơn với mong muốn của mình.

Cái tên Mạnh Thao lúc đó phát ra, vừa là cố tình cũng là vô ý. Nói là cố tình, bởi lúc đó cậu thật sự đã nói ra cái tên Mạnh Thao đó một cách có chủ đích, cậu muốn xem xem, liệu hắn có vì để tâm đến cậu mà dừng lại, hay sẽ vì chơi đùa hoặc muốn chiếm hữu lấy cậu mà mặc kệ sự kháng cự cùng bài xích của cậu hay không.

Mặt khác, mặc dù đã nhiều năm trôi qua nhưng dường như hai từ "Mạnh Thao" này vẫn luôn là cái gai khó gỡ trong lòng cậu. Chuyện năm đó thật sự đã trở thành một cơn ác mộng, một sự ám ảnh sâu tựa như vực thẳm không đáy mà mỗi khi nhớ đến lại nhấn chìm cậu trong sự cô đơn, tuyệt vọng.

Nghĩ đến đây, bàn tay cậu siết chặt, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Tối qua cậu cũng muốn thử xem, liệu bản thân đã có thể hoàn toàn buông bỏ quá khứ để bắt đầu lại từ đầu hay không.

Nhìn lớp mồ hôi mỏng trong lòng bàn tay, cậu cười khổ. Xem ra là cậu đã đánh giá bản thân quá cao rồi. Bất chợt, trong lòng như nghẹn lại, một giọt nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống thấm vào tấm chăn màu kem, giống như chỉ thoáng qua chưa từng tồn tại.

Đưa tay lên lau đi vệt nước còn đọng lại nơi khóe mắt, cậu xuống giường, vào nhà tắm đánh răng rửa mặt rồi trở về nhà. Trở về nhà thay đồ xong xuôi, cậu quay trở lại phòng khám bắt đầu công việc của mình. Vì hiện tại Trì Sính và Ngô Sở Úy đã đi với nhau đến bước cuối đó rồi, cậu cũng không còn lý do gì để ở lại nhà của Quách Thành Vũ nữa.

Đã vài ngày trôi qua kể từ buổi tối hôm đó, Khương Tiểu Soái vẫn như mọi ngày sinh hoạt bình thường, mỗi ngày đúng giờ tới phòng khám mở cửa, hết bệnh nhân thì đóng cửa phòng khám rồi trở về căn hộ của mình. Nhịp sống đều đặn như trở lại quỹ đạo mà nó vốn có, chỉ là trong khoảng thời gian này, Quách Thành Vũ không tới phòng khám, một tin nhắn cũng chưa từng gửi cho cậu lấy một lần.

Giờ nghỉ trưa đã tới, bác sĩ trong phòng khám đã rời đi ăn trưa, chỉ còn lại một mình Khương Tiểu Soái đang ngồi trên hàng ghế dài trong phòng khám. Việc Quách Thành Vũ bặt vô âm tín như vậy thật sự làm cậu có chút lo lắng.

Liệu có phải vì cái tên Mạnh Thao kia, hắn thật sự sẽ từ bỏ ý định với cậu sao?

Ý nghĩ đó hiện lên khiến trong lòng cậu càng thêm bồn chồn. Nhưng cậu lại không thể liên lạc với hắn, bởi cậu không dám khinh suất. Quách Thành Vũ bề ngoài tưởng chừng chỉ là một gã hoa hoa công tử, ăn chơi lẳng lơ nhưng bản chất của hắn chính là một con cáo già. Chỉ cần sơ sẩy một chút hắn liền có thể phát hiện ra được điều bất thường.

Trước khi mọi chuyện thành công, cậu không thể để lộ ra chút sơ hở nào trước hắn được.

Đang miên man suy nghĩ, bỗng chiếc điện thoại trong tay chợt rung lên một tiếng khiến cậu giật mình, vội vàng mở điện thoại lên nhưng những gì hiển thị trên màn hình lại khiến lòng cậu trở nên lạnh toát.

Những con số trên màn hình lúc này là dãy số mà cậu đã thuộc lòng từ lâu, thậm chí giờ có nhắm mắt bịt tai cũng có thể nói ra vanh vách nhưng lúc này chỉ khiến cậu cảm thấy căng thẳng, lo lắng, sợ hãi. Bàn tay đang cầm điện thoại cũng vô thức siết chặt khiến các khớp ngón tay trở nên trắng bệch.

[Tiểu Soái, tôi nhớ em lắm. Đợi tôi tới tìm em nhé?]

Cảm giác ớn lạnh chạy thẳng đến não khiến cậu choáng váng, nếu không phải là đang ngồi có lẽ cậu đã khụy xuống rồi. Cậu đưa tay lên bịt miệng, cố nén cảm giác muốn buồn nôn đang dâng trào trong lồng ngực. Việc hít thở lúc này bỗng trở nên khó khăn, lồng ngực phập phồng nhưng lại vô cùng khó để không khí tràn vào phổi. Khuôn mặt trắng bệch, trên trán đã rịn một lớp mồ hôi mỏng, cậu có thể cảm nhận được sau gáy của mình có lẽ đã ướt mồ hôi trở nên lạnh toát rồi.

"Sư phụ! Sư phụ! Cậu sao vậy?!"

Ngô Sở Úy từ bên ngoài tiến vào, nhìn thấy Khương Tiểu Soái sắc mặt căng thẳng lo lắng trắng bệch lại che miệng muốn nôn thì lập tức chạy lại xem tình hình. Cậu ấy đặt tay lên vỗ nhẹ vào lưng Khương Tiểu Soái, trong lòng lại cảm thấy như lửa đốt khi cảm nhận được cơ thể đang run nhẹ của Khương Tiểu Soái.

"Sư phụ, cậu sao vậy? Có chuyện gì? Cậu nói với tôi đi tôi giúp cậu giải quyết!"

Có lẽ vì có người ở bên cạnh nên tâm trạng đang bất ổn của Khương Tiểu Soái cũng đã trở nên bình tĩnh hơn đôi chút. Mặc dù sắc mặt vẫn tái nhợt, cơ thể vẫn còn run, trong lòng vẫn lạnh nhưng ít nhất lý trí đã trở nên ổn định hơn.

"Là... Mạnh Thao..."

Khương Tiểu Soái nghiến răng, cậu cảm thấy giống như tại nơi sâu nhất từ tận đáy lòng, bản thân đang cố xé mở miệng vết thương đã cũ, trái tim cảm thấy nhức nhối khó chịu vô cùng.

Vết thương đóng vảy tưởng chừng như đã lành, quá khứ mà bản thân tưởng rằng đã có thể quên đi, nay lại đột nhiên tràn về giống như sóng nước, chậm rãi mà mạnh mẽ nhấn chìm cậu xuống vực sâu.

Ngô Sở Úy nghe đến cái tên này lập tức cau mày, cậu ấy đương nhiên biết người Khương Tiểu Soái nói đến là ai, chính là cái tên khốn kiếp trước đây đã làm ra những chuyện bẩn thỉu đó với Khương Tiểu Soái, khiến cậu lúc đó đã gần như mất đi tất cả, thậm chí... là cả sự sống.

"Con mẹ nó, Mạnh Thao? Hắn lại dám đến đây tìm cậu?"

Ngô Sở Úy lớn tiếng, đôi mày lại càng nhíu chặt. Nếu gã dám đến đây thật, Ngô Sở Úy cậu chắc chắn sẽ không để yên, nhất là một tên cặn bã như cái tên Mạnh Thao đó, có cho gã một nghìn nhát đao vẫn là quá nhẹ nhàng.

"Không, hắn nhắn tin cho tôi."

Khương Tiểu Soái đưa điện thoại cho Ngô Sở Úy, cậu ấy xem xong lại càng cảm thấy tức giận cùng bất bình. Cái tên khốn kiếp đó còn mặt mũi nói nhớ Khương Tiểu Soái? Còn mặt mũi đến đây tìm cậu sao?!

"Chết tiệt! Con mẹ nó hắn thử đến đây xem tôi có băm chết hắn hay không!"

"Đại Úy, cậu đưa tôi về trước được không? Tôi thấy không ổn lắm."

Khương Tiểu Soái dựa vào vai Ngô Sở Úy lúc này vẫn còn đang bùng nổ chửi bới Mạnh Thao một cách nhiệt liệt, nghe những lời cậu ấy nói cùng cách Ngô Sở Úy thay cậu mà bất bình khiến cậu cảm thấy ấm áp, ít nhất bên cạnh cậu vẫn còn có người nguyện ý tin tưởng mà che chắn cho cậu. Điều này giống như một liều thuốc an thần khiến cho tâm trạng vốn đang rối loạn của Khương Tiểu Soái trở nên ổn định hơn rất nhiều.

Ngô Sở Úy nghe vậy thì lập tức đồng ý, lấy điện thoại của Khương Tiểu Soái nhắn tin báo nghỉ cho Tiểu Mập rồi nhanh chóng đưa cậu ra xe trở về nhà. Đến nhà của Khương Tiểu Soái, đưa cậu vào trong phòng ngủ, lấy một cốc nước ấm đặt ở đầu giường cho Khương Tiểu Soái, xong xuôi cậu ấy mới chậm rãi ngồi xuống bên cạnh giường.

Nhưng chưa được bao lâu, điện thoại của Ngô Sở Úy lại vang lên, là Tiểu Lâm gọi đến, nói là có một số hợp đồng và văn bản cũng như sản phẩm cần phải đích thân Ngô Sở Úy kiểm tra và ký tên. Vậy nên dù rất không muốn nhưng cậu ấy chỉ có thể dặn dò Khương Tiểu Soái ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi, nếu có chuyện gì thì lập tức gọi điện. Nhận được cái gật đầu của Khương Tiểu Soái, Ngô Sở Úy mới miễn cưỡng rời khỏi.

Ngô Sở Úy mới rời đi được chốc lát, Khương Tiểu Soái chậm rãi ngồi dậy, một mình ở trong không gian kín lập tức lại khiến cho đầu óc cậu trở nên căng thẳng, trái tim được thả lỏng lập tức lại trở nên lo lắng, bất an. Cảm giác ớn lạnh, buồn nôn quen thuộc lại ập đến khiến cậu choáng váng khó chịu.

Sau đó, giống như một kẻ mộng du, cậu đưa thân xác mỏi mệt với cái đầu trống rỗng đến quán bar, để mặc bản thân chìm trong tiếng nhạc ầm ĩ với đám đông hỗn loại, đổ đầy thứ chất lỏng cay đắng kia xuống dạ dày, làm tất cả như muốn tê liệt chính mình, như muốn dùng rượu và không gian che lấp đi đoạn quá khứ đầy đau đớn kia.

Nhìn chất lỏng nâu cam sóng sánh trong chiếc cốc thủy tinh trên tay, cậu chỉ cảm thấy trong lòng trở nên nặng nề, giống như bị vây kín trong bốn bức tường không có lối ra, cậu nhấp một ngụm rượu, để chất lỏng cay xè trôi qua cổ họng.

"Thật sự... quá mệt mỏi rồi."

————————————
Cầu comment (=゚ω゚)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip