Chương 1: Hàn Đông Viện
Hôm ấy ở Mặc Phủ là một buổi sáng đầy nắng chan hoà. Cây cối tươi tốt, chim ca hót mừng như chào mừng người thiếu nữ ấy. Bấy giờ là mùa xuân, thời tiết rất đẹp, có chút ấm áp. Nhưng lòng người lại chẳng được như thế. Người con gái ấy mảnh mai, dáng đi uyển chuyển, bóng lưng thanh nhã chỉ nhìn từ sau thôi đã khiến người ta thương nhớ và chắc chắn đó là một người con gái khuynh nước khuynh thành. Một thân áo giản dị, mang chút dân dã thôn quê tuy hơi cũ và sờn nhưng không làm giảm vẻ đẹp ấy mà còn làm toát lên một vẻ thanh thuần, ngây thơ.
Đứng trước phủ tể tướng, thiếu nữ ấy bị bao nhiêu người thắc mắc về thân thế. Trái ngược biết bao một người con gái mộc mạc, giản dị và một phủ bề thế, giàu có. Nàng là nhị tiểu thư Mặc gia Mặc Hy Phượng. Lớn lên ở thôn trang gần kinh thành vì sức khoả ốm yếu. Nhưng lại có lời đồn rằng nàng không phải con gái của tể tướng. Bởi người mẹ nàng, Hàn Ngọc từng được hết mực sủng ái nhưng lại chết trong hắt hủi, ghét bỏ của Mặc Uyên vì nghi ngờ trinh tiết. Chỉ có một ma ma ra đón. Bà ta nói:
- Bái kiến tiểu thư! Thưa tiểu thư lão gia và phu nhân có chút việc bận nên không đón tiểu thư được phu nhân sai ta ra đón người.
Hy Phượng nở một nụ cười nhẹ nhàng và xua tay đáp:
- Không sao! Ta hiểu mà chuyện quốc gia đại sự và chuyện nhà là trên hết.
Hy Phượng được ma ma dẫn tới một viện nhỏ. Không là rất nhỏ, chỉ có một khu vườn và một gian nhà. Nhưng không sao, nàng có thể trồng lên khu vườn ấy khiến nó trở nên có sức sống hơn. Dãy nhà nhỏ bé, gỗ đã bạc màu toát ra một vẻ lạnh lẽo, phù hợp với cái tên: Hàn Đông Viện.
Tiểu Hạ-nha hoàn duy nhất của Hy Phượng lên tiếng:
-Chủ tử vang danh khắp thiên hạ hóa ra chỉ là hão danh thôi! Gì mà người cha hiền từ chứ! Tiểu thư và con người khác sao? Chủ tử thật sự là cha người hay sao? Hàn Đông viện nô tỳ dù biết biết ít chữ nhưng cũng biết đó là một nơi nghe tên đã thấy lạnh lẽo.
- Đừng nói to như thế chứ! Người ngoài nghe thấy sẽ không hay đâu.
- Thật là! Nô tỳ không có ý chê trách đâu. Nhưng 11 năm đằng đẵng cứ như 11 ngày thôi.
Hy Phượng nở một nụ cười rạng rỡ:
- Không sao Giác ca ca và Dung tỷ tỷ nhất định sẽ tới thăm ta.
- Vâng! Chỉ có Trình đại công tử và Trình đại tiểu thư là quan tâm người thôi. 11 năm trôi qua, hai người tuần nào cũng tới mang quà cho người mà.
Vừa nhắc xong, một bóng đen từ trên trời bay xuống. Nam nhân vận đồ màu lam đen, khí chất của một thiếu niên hừng hực sức sống căng tràn của tuổi trẻ và pha chút nghịch ngợm, kiêu ngạo.
- Giác ca ca!- Hy Phượng reo lên. Tiểu Hạ cũng hành lễ.
- Trình đại công tử.
Cổng mở ra một nữ nhân mặc đồ màu xanh như trúc cầm một lồng bước ào. Dáng đi uyển chuyển, điệu đà, Khuôn mặt với ngũ hòa hiền hòa, thanh tú, xinh đẹp. Cả người toát ra khí tiết đoan trang, hiền thục mong manh như cành liễu trước gió. Tuy không được xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng cũng khiến người khác nhớ mãi không quên, có ấn tượng khó phai nhòa. Còn tuyệt sắc giai nhân thì tìm đâu xa, ở ngay trước mặt. Tuy ăn mặc đơn sơ nhưng vẻ đẹp ấy không bị lu mờ. Nhị tiểu thư này mắt phượng mày ngài sắc sảo. Khuôn mặt với đường nét rõ ràng, khí chất cao sang, quý phái của một con nhà quyền quý. Mang trong mình nét kiêu sa, cao ngạo dáng đi vừa uyển chuyển nhưng lại có nét mạnh mẽ không gì lay chuyển. Nước da trắng ngần như trứng gà bóc đôi má phơn phớt hồng đặc biệt là đôi môi căng mọng khiến nàng có phần yếu đối, hiền lành. Chỉ cần nhìn nàng ấm ức dù bản thân nàng sai nhưng chẳng ai dám nói nàng có tội. Nàng cất tiếng gọi thánh thót âm sắc trong trẻo như ngọc:
- Tỷ tỷ. Ta biết hai người thế nào cũng tới mà.
- Đương nhiên rồi. Lần đầu muội tới kinh thành mà. Không đi tay không đâu. Ta mang quà cho muội nè.
Nói rồi nàng ta lấy trong lồng một đĩa bánh năm vị toàn món nàng thích cùng với trà núi Tam Di đầy nổi tiếng. Ba người vừa thưởng thức, vừa nói chuyện vui vẻ.
- Ta biết mà, biểu tỷ là thương ta nhất.
Vị thiếu niên khí thế ngời ngời bên cạnh ra vẻ tủi thân vì bị phớt lờ:
- Biểu muội à, muội từ trước tới giờ khăng khăng theo đuổi vẻ đẹp mình hạc sương mai giờ ăn một lúc mấy đĩa thể này không sợ sao?
Dứt lời hắn nhận một cú đá đau điếng. Vốn tránh được nhưng tốc độ không nhanh bằng chiếc chân kia.
- Huynh á hả, ghen tị với cả sắc vóc của nữ nhân à. Đợi bao giờ đánh thắng được ta ta sẽ vô điều kiện mà nghe huynh nói, ca ca à.
- Ta đùa thôi mà. Muội ăn thế không đủ mà phải ăn nhiều nữa, trông gầy nhô cả xương ra rồi kìa. Với lại đồ nhi à " Nhất tự vi sư bán tự vi sư ", dù muội thắng ta nhưng võ công ấy cũng là do ta dạy mà.
- Muội muội nào dám quên. Đợi khi huynh chiếu báo toàn dân thiên hạ rằng mình thua cả một nữ nhân ta sẽ dập đầu ba cái và cung kính gọi hai tiếng thật dõng dạc: Sư phụ!
- Muội...- Thiếu niên lang tức tối.
- Sao thế?
- Được miệng lười không địch lại muội.
- A! Tỷ tỷ, sao bẹo má ta.
- Thưởng muội đó, miệng lưỡi sắc sảo quá, nhóc con!
- Được mỹ nhân nâng niu như vậy ta cam tâm tình nguyện.
Thế rồi cả ba phá lên cời lại vui vẻ chuyện trò.
- Nói vậy thôi nhưng ơn tình của mọi người ta nào giám quên. Chính cô cô cứu ta thoát cảnh mẹ kế con chồng đầy hiểm độc, là tỷ dạy ta nữ công gia chánh phong thái khuê tú còn ca ca đã dạy ta võ công. Ta biết ca ca chỉ nhường ta để ta thắng thôi. Với muội, đây mới là gia đình thực sự.
Đoạn rồi, Trình Dung cầm tay Hy Phượng nói:
- Phong thái của khuê nữ danh gia có cả, nhan sắc chẳng kém một ai, cầm kì thi họa cũng tinh thông sao lại có người không thích muội chứ. Tiếc cho đôi tay này...
Hy Phượng nhìn xuống đôi tay mình, bàn tay đã chai sạn vì kiếm đao, vì những lần mặc đồ đen mà thực hiện nhiệm vụ. Mọi người chẳng ai biết chỉ cho rằng vì học võ mà ra. Nàng có tên Hắc Mộng cánh tay đắc lực nhất của Lưu Ly Hỏa- tổ chức sát thủ, tin tức số một thiên hạ.
Nào có là gì? Tất cả vì thù mà báo, vì oán mà sẵn lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip