Đoản
_ Ngươi yêu ta không ?
_ Tất nhiên
_ Chúng ta sẽ bên nhau mãi, phải không ?
_ Ngươi nói xem... Hạ Lang, ngươi sinh là người của ta ,tử vẫn là ma của ta. Cả đời này ngươi mong thoát khỏi ta.
Tuệ Minh lời này chính ngươi nói với ta ,sao thoáng chốc lại bỏ rơi ta. Ái luyến ngươi dành cho ta há nào chỉ là phù du nơi đáy nước. Hóa ra ta chỉ là một quân cờ, một phần trong kế hoạch trả thù do ngươi gấp tâm sắp đặt. Ngươi muốn trả thù thúc phụ, ngươi khiến ta thành đứa cháu bất nhân nhất trên đời. Vậy mà ta như kẻ ngốc, cứ si khờ nghe theo ngươi. Đúng là trò cười mà, một trò nực cười nhất trong thiên hạ. Chỉ có mình ta vọng tưởng, cùng ngươi xây mộng đế vương. Ngươi muốn giết thúc phụ, ta mắt nhắm mắt mở để ngươi làm. Ngươi muốn thiên hạ, ta hai tay dâng cho ngươi, một chút cũng chưa từng nghi ngờ tình cảm ngươi. Rốt ruột ta đổi được gì ngoài sự dối trá của ngươi. Chỉ là ta chưa từng hối hận... vì đã yêu ngươi...
Năm Minh Tự thứ ba, Hạ Lang đế ra chiếu nhường ngôi cho Bắc Bình vương Tuệ Minh. Lui về ở ẩn tại Hoàng Không Tự ngoại du thành Chiêu Lăng. Tĩnh tâm hướng Phật. Không bao lâu lại nghe tin Hạ Lăng băng hà, tại một căn nhà trúc ven hồ, theo lời đồn đãi Hạ Lang đế nhảy xuống hồ uyên sinh, tay vẫn còn cằm chắc một phiếm quạt nghe đâu là tín vật của cố nhân ngày xưa. Hạ Lang đế qua đời, cả nước xót thương. Vào ngày tiễn ngài đi, Tuệ Minh đế, cứ đi theo đoàn tế tự, tận khi việc an táng đã xong. Ngài đứng trước mộ rất lâu, thậm chí khi đi xa vẫn quay đầu nhìn lại liên tục nhíu mày, dáng vẻ tiều tụy nhưng lại hết sức trân trọng, cứ như đang giữ một điều gì đó thật chân quý.
Hạ Lang, ngươi thắng rồi... Thắng rồi đó... giờ thì tỉnh lại...tỉnh lại nhìn ta mà cười ngạo nghễ...ta thua rồi...ta thật sự thua rồi...ta có được giang sơn nhưng vĩnh viễn mất đi ngươi. Giang sơn thì sao ? Quyền lực thế nào ? Ta thà từ bỏ giang sơn này cũng không muốn mất ngươi...Một giọt, hai giọt rồi lệ từng dòng từ dòng tuôn rơi trên khuôn mặt nghiêm nghị. Đau, rất đau phải không ? Giờ ta đã hiểu nổi đau ta gây ra cho ngươi lớn đến chừng nào. Là ta vong phụ tình nghĩa của đôi ta. Là ta mưu sâu kế độc rấp tâm lừa dối ngươi. Nhưng tình cảm ta dành cho ngươi là thật lòng. Tuệ Minh ta lục thân bất nhận, ta tự cho mình là kẻ vô tình nhất thiên hạ. Không ngờ ta nặng tình với ngươi. Hạ Lang ngươi chờ ta, chỉ chốc nữa thôi chúng ta lại được trùng phùng. Ta sẽ không bao giờ buông tay ngươi nữa....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip