Hôn Ước
Ngụy Châu tỏ vẻ mệt mỗi lười nhát ,....sáng ra ngay lập tức nghe cung nữ bàn tán với nhau về nhị hoàng tử sẻ đến hoàng cung làm khách . Cậu đi bộ xung quanh ngự hoa diên nhìn thấy bầu trời hơi ngả bóng chiều mà thở dài, đi dòng trong ngự hoa diên mà không thấy ca ca đâu cả,mới sáng sớm đã chạy lại một nơi nào đó mất rồi. Khi quay cậu đụng chúng một người đàn ông với quần áo kỳ lạ. - thực sự xin lỗi. Cậu bối rối , nhưng không thấy có ai phản ứng. Hắn nhìn cậu ngây người ,nhìn há miệng rộng tỏa vẻ bất ngờ.
- Hmm ... um .. tiểu thủy bên cạnh cậu hành dùng động ho mới khôi phục lại tinh thần gãi đầu tỏa vẻ bối rối
Ta thực xin lỗi .Cậu lịch sự hướng về hắn hỏi. - không ... sao ... lặng lẽ cúi đầu hành lễ rồi nhanh chóng quay bước đi , nhưng đi không được bao lâu lại nghe gọi lại
Ta là Phong Tùng xin được phép, không biết có thể Vinh dự được biết công tử
Cậu theo câu hỏi mà dừng lại, lịch sự hướng về hắn hành lễ mà đáp lời : Ngụy Châu xin vinh hạnh ra mắt Phong Tùng công tử
Sau khi nghe được lời đáp hắn có chức cau mày như đan suy nghĩ gì đó -thì ra là ngũ hoàng tử , chúng ta sẽ ngập lại . Hắn nhếch mép cười huyền bí nhìn về phía Ngụy Châu ,rồi quây đầu bỏ đi
Không biết ca ca làm gì cả ngày trời cuối cùng mang theo thân hình mệt mỏi trở về , liền làm tức thì ngủ, thực sự có chút khác thường
.....,,,,,
Sáng mở mắt ra Ngụy Châu cảm giác mệt mỗi ,biến giác nầm trên giường gáp dài gáp gắn ..,,
Trần Ổn thấy thế liền kiếm đề tài để nói ,,,đệ nói xem hôm nay ta nghe bọn họ bàn tán gì hay không .
Không đệ không để ý, cũng không quan tâm
Ta chỉ nghe bàn tán ,cuộc chiến tranh biên giới, ,,. Lần này Quốc Hàn cho người hộ tống và cung cấp một số cống phẩm rất quý giá ,ta còn nghe nói sứ giả lần này lại là một vị hoàng tử nữa đó ,,,,?à mà còn nữa ta còn một tinh tức có liên quan đến đệ không biết đệ có hứng thú hay không, !?
Cậu hửng hờ hửng ,huynh cứ nói đi
Họ nói hoàng tử ,yêu cầu hoà thân liên hôn hai nước ,giúp cho hai có tiếng nói chung ,giúp cho hiệp nghị hoà bình được quẩn mạnh
Nhưng chuyện này đâu liên quan tới đệ
Um niếu như người được ,chúng tuyển không phải là đệ
Huynh nói cái gì ?
Đệ không quan tâm . À khoang đã ,Ngụy Châu từ trên giường ngồi bật dậy ca ... ca ... không ... nói đùa ... trò đùa .... cậu như bị bóp cổ họng không nói được bất cứ điều gì chỉ miệng lắp bắp ... - ai có thể cho cậu biết không ,ai cho cậu hiểu những gì đan sẩy ra không , ca không nói đùa những thứ như thế được .
Trần Ổn nghiêm mặt nhìn .Thái độ sợ hãi của tiểu đệ mặt đen lại . Nếu đó là thời gian trước khi mọi truyện chưa sảy ra có lẽ y sẽ suy nghĩ việc tình nguyện để thay thế tiểu đệ của mình nhưng hoàn cảnh hiện tại là thực sự không thể y thở dài - ta cũng nghe Hoàng gia đã đáp ứng ông ta . Y thì thầm thở dài,
Ngụy Châu đen mặt , Ngụy Châu hủy phức .Khóc khúc khít - Ca có thể yêu cầu Hoàng gia giúp đệ ... không ... ...đệ muốn hủy ... hôn ... tôi ... đệ không thể ... Đệ ... đã .. ... niếu như ... Ngụy không giám suy nghĩ miếu mọi người biết cậu đã không còn ...,,,,hậu qua sẽ như thế nào ,,,....vừa mới suy nghĩ một chút thôi là ,nước mắt ,nước mũi lem nhem nói chuyện không rõ ràng nghe méo mó cả lên . - đi, chúng tôi cùng nhau trong một phòng gặp Hoàng gia Riot một chuyến đi. Cho dù không thể sửa lại Kim khẩu nhưng làm những việc Riot mất tập trung một chút ,làm mấy chuyện có bò cũng coi như chúc giận.
Ngụy Châu dẩn Trần Ổn tới thư phòng . Ngụy Châu giả vời hủy khúc nức nở mũi tem lem như một đứa trẻ lớn cơ thể dựa vào Riot làm cho "top . "- đủ rồi .... kèm theo tức giận vang lên cả căn phòng ,làm cho Ngụy Châu đông lạnh run rẩy cả lên . Ngụy Châu nhìn Riot Crouch người trở lại thu nhỏ ẩn sau ca ca của mình ... mặc dù tứ ca luôn luôn nói với cậu Riot rất ôn hòa chỉ không biết làm thế nào để bày tỏ cảm xúc của mình Nhưng chỉ cần nhìn thấy anh ta là cậu không kiềm được sự hoảng sợ. Cậu sở dĩ nhiên khóc nháo bi thảm thương đến như vậy là theo như kế hoạch cậu và tứ ca như cũng có trong đó một phần vì sợ Riot không chỉ là do sự bất mãn hôn sự của mình. Chỉ cần nhìn thấy Riot là bất mãn và sợ nên cậu mới làm thế cố tình chọc giận Riot ? - Cậu cứ như một đứa trẻ vậy
Pearl đưa Tiểu Châu về . Giọng nói không còn như trước kèm theo sự ấm áp nhưng âm thanh trầm ổn định hơn nhưng không mất đi vẻ uy phong . Tiểu Bạch mỉm cười nhìn chồng của vẫn như vậy, không biết làm thế nào để lộ cảm xúc của mình . Cậu nếu không hiểu anh thì tưởng rằng anh có lẽ là đan nỗi giận nhưng thật ra là rất quan tâm niếu không biết quan tâm thì không tỏa ra nóng giận với Tiểu Châu như thế . Tiểu không khỏi đau sót không biết nên làm thế nào để an ủi Tiểu Châu cơ thể đan run rẩy, hắn nhận khuôn mặt nhợt nhạt, của tiểu Châu đan cắn cánh môi dưới đan bật máu của mình , hai mắt vô cảm bước ra khỏi phòng. Cậu chỉ mất mấy giây để thay đổi biến hoá sắc mặt của mình ,chỉ một cái chớp mắt tâm hoảng sợ nảy của Ngụy Châu đã ổn định một lần nữa như không có chuyện gì sảy ra như người lúc nãy không phải là cậu vậy
Khi vừa bước ra vài bước Ngụy Châu lướt qua một người . Không biết từ lúc nào sắc mặt của Ngụy Châu biến đổi cậu nhìn,Hoàng Cảnh Du nghiêm chỉnh sắc mặt không thay đổi vẩn cứ như vậy lạnh lùn vào một căn phòng sau đó biến mất không hiểu sao cậu lại có một chút mất mát . Cậu đã khóc nháo lên không lẽ hắn đã chứng kiến tất cả thật vô lý? Anh ... anh ... đến từ lúc nào thế ...? Bây giờ trong tâm trí cậu là không phải lo lắng về sự hòa thân ,đó là ... Oh !! cô ấy thật sự mất mặt trước của anh ta ... - .. .Cậu mang lấy hết can đảm để hỏi Bạch ca , trong mắt thấp vẫn còn có một ray tò mò sau đó nhẹ nhàng nói. - lấy biểu cảm tự nhiên của mình mà chớp chớp mắt hỏi ,
Người vừa bước vào là ...?
À ! Người đó là Hoàng Tướng Quân ông vừa giành chiến thắng trở lại, Hoàng gia ban hôn
cho anh ta.
Ban ,,,...,hôn ,Ngụy Châu lấp bắp hỏi lại
Đúng thế Tiểu Ổn luôn luôn ngưỡng mộ anh ta, đệ cũng biết mà ? Tiểu Bạch cúi xuống nhìn Ngụy Châu chỉ cần liết mắt một cái là quan sát được Tiểu Châu . Tình cảm với Hoàng Tướng Quân .
Dường như cảm giác được ai đó đan quan sát mình cậu phục hồi nhanh chóng sợ hãi, đôi mắt dấu đi cảm súc không để lại gì ?, đau khổ, bi thảm thất vọng trong con mắt của cậu tất cả những cảm xúc biến mất chỉ trong vai giây gắn gũi mà thôi nói biến mất cứ chưa từng xuất hiện vậy
Tiểu Bạch cảm nhận được tất cả hắn đã nhìn thấy tiểu Châu từ nhỏ mà lớn lên ,hắn nhìn thấy sự trưởng thành của tiểu Châu ,tiểu Châu của hắn thật đán thương ,từ nhỏ phụ thân của y đã không thương y tỏa vẻ xa cách với y tuy điều là con của người tiểu Ổn cũng là con của người lại là huynh đệ sinh đôi nhưng lại thương tiểu Ổn hơn ,thương tiểu Ổn bao nhiêu lại ghét tiểu Châu của hắn bấy nhiêu ,những huynh đệ tỷ muội của y thân thuyết và quan tâm y cũng chỉ điếm trên đầu ngón tay mà thôi có những người bề ngoài tỏ ra quan tâm y nhưng trong lòng luôn lạnh nhạt với y còn nhiều lần tính kế với y ,cho nên đã hình thành tính cách này của y,luôn học cách giấu cảm súc của mình ,rất tốt đạt đến trình độ chỉ trong chớp mắt đã che giấu đi cảm súc của mình ,nhưng dù có che dấu có tốt đi chăng nữa cũng không thoát đđược cập mắt tin tường của hắn ,hắn là người từng chảy ,với lại hắn có một phu quân như vậy niếu đôi mắt của hắn không dậy không tốt thì hắn không thể đứng được vị thế ngày hôm nay rồi !,hắn thở dài , với lại hắn của thật sự có tình cảm với tiểu đệ này của hắn bất kỳ biểu hiện gì của tiểu đệ nhà hắn ,hắn điều dùng tình cảm tự nhiên nhất mà cảm nhận , tay hắn nhẹ nhàng vuốt tóc tiểu Châu .Hắn nghĩ có lẽ bởi vì cùng là huynh đệ song sinh nên sở thích là như nhau cũng là hợp lý thôi ? . Hắn chưa nhìn thấy tiểu Châu của hắn nhìn ai như thế cả , cho dù là như thế. Nhưng hôn sự của y thực sự không thể thay đổi được rồi , bởi vì đây là liên quan đến quà bình hai nước . Người duy nhất được chọn là tiểu Châu của hắn với lại Hoàng Tướng Quân chỉ có một mà hắn lại có hai tiểu đệ mà thôi . Hắn sau không thể ,không thở dài cho được ,hắncảm thấy thật không may tiểu Châu , bởi các mối quan hệ của hai nước mà phải thành thân với người mình không yêu mà còn ở nơi xa xôi như thế
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip