Biến Chuyển (4)

Sáng sớm Lee Dong Gi tỉnh lại, đầu óc trống rỗng, quay cuồng đầy mệt mỏi, tay chân dường như không còn chút sức lực nào.

Nàng mở mắt ra, nhìn lên trần nhà.
Câu hỏi đầu tiên của nàng lúc vừa tỉnh dậy là tại sao mình lại nằm ở đây?

Dong Gi không biết, nhưng người đang ngồi thong thả uống trà ở đằng kia thì biết rất rõ, tiếng ho từ chỗ cái bàn nhỏ phát ra, sau đó nhìn về phía nàng.

-Nữ tử. Đã tỉnh rồi sao?

Lee Dong Gi từ từ ngồi dậy, vẫn còn chút choáng váng, nghe thấy âm thanh quen thuộc bên tai, vội vàng xoay người qua.

Nàng cũng bất ngờ, nhíu mày một cái.

-Tiên sinh. Sao ngài lại ở đây?

Lee Dong Gi thấy bóng dáng lão nhân đang ngồi bình thản, nhìn về phía nàng. Lão nhân không trả lời, mà hỏi ngược lại.

-Xảy ra chuyện rồi đúng không?

Lee Dong Gi bây giờ trấn tỉnh lại được một chút, tâm trí cũng đã dần ổn định theo.

Mệt mỏi lắc nhẹ đầu:

-Không có chuyện gì đâu ạ.

Lão nhân cười hiền, liếc mắt một cái liền đã nhìn thấu được, người đưa tay lên vuốt chùm râu bạc trắng, nói với Lee Dong Gi.

-Ngươi không dấu được lão già này đâu. Rõ ràng ngươi đang rất phiền não, nói xem, nữ nhân đó đi đâu rồi?

-Ta...

Lão nhân thấy Lee Dong Gi cuối mặt không nói nên lời, bất giác cười một cái, mọi thế sự điều có thể nhìn thấu được.

-Không phải nàng ta tự đi? Cũng là bị ngươi đuổi đi rồi, đúng không?

Sở dĩ lão nhân trước mặt người biết được như vậy là đã đoán ra từ sớm. Với tính cách của hai người thì chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy ra thôi, đáng lẽ việc này người ngoài cuộc như lão nhân không nên nhúng tay vào, nhưng nó lại như có một mối liên kết rất lớn, liên quan đến cả vận mệnh của Lee Dong Gi, tuyệt nhiên, không thể đứng nhìn.

Lee Dong Gi thở hắc một hơi đầy phiền muộn, trên nét mặt trở nên tiều tụy đi nhiều. Người cuối mặt, hai mắt cụp xuống, giọng nói cũng nhỏ hơn, như có chút nghẹn còn vương ở cổ.

-Ngài nói xem, ta làm vậy là đúng hay sai?

Lão nhân đưa mắt sáng như sao trời nhìn Lee Dong Gi.

-Ngươi hỏi câu này. Thì cả bản thân ngươi cũng nhận mình làm sai còn gì.

Lee Dong Gi lặng người đi, đúng vậy, nàng cũng đang thừa nhận mình vừa làm một điều sai trái lắm. Nàng rũ mày xuống, hỏi tiếp lão nhân.

-Ta có vô tâm quá không?

Lão nhân đưa mắt nhìn Lee Dong Gi, ánh nhìn sâu hơn, như muốn nhìn thấu nội tâm của nữ tử trước mặt mình. Cả Lee Dong Gi bây giờ, từ trên xuống dưới, khổ sở như vậy, sao lại nói nàng vô tâm được cơ chứ. Lão nhân cũng là nhìn ra được việc này, Lee Dong Gi là đã động tâm, động tâm từ trước khi Jang Se Mi rời đi.

Ngài hạ giọng xuống, sau đó dời ánh mắt ra xa hơn, ánh nhìn già cỗi đầy triết lý, người nói:

-Người hữu tình nhưng lại vô tình, ngược lại, người nhìn vô tình nhưng thật ra lại là người hữu tình. Ngươi ngoài mặt nói không quan tâm, thật thật ra là rất để tâm. Cả khi ngươi biết tình cảm của Jang Se Mi dành cho ngươi, ngươi liền tìm mọi cách để chốn chạy, vì ngươi biết, bản thân ngươi cũng đã nảy sinh thứ tình cảm này rồi.

-Người nói đúng, là ta cố tình làm vậy, cố tình trốn tránh, chỉ sợ không qua nổi loại cám dỗ này. Nhưng....

Lão nhân cười hiền, giọng nói trầm ấm hơn.

-Nhưng ngươi không đành lòng.

Lee Dong Gi lúc hôn mê liên tục gọi tên "Jang Se Mi". Có lẽ điều này đã khiến lão nhân nhận ra được, Lee Dong Gi là đang dồn nén tâm tư trong lòng mình.

Lão nhân hít nhẹ một hơi, chậm rãi nói tiếp:

-Trên đời này, tình cảm là thứ không phân biệt nhất. Kể cả luân lý, hay định kiến. Theo ta nghĩ, chúng sinh đều có tình, vạn vật cũng như vậy. Ngươi thấy rõ ràng nhất, cha mẹ thương yêu con cái, con cái hiếu thảo, yêu thương cha mẹ, huynh đệ tỷ muội, bằng hữu đều đối đãi với nhau rất tốt, đó là tình. Ngươi thấy đó, cả loài vật điều có cái tình của nó, nam nữ trên thế gian này điều có thể yêu nhau, kết nghĩa phu thê, vậy ngươi nghĩ xem tại sao nữ nhân đối với nhau thì không thể?

Lee Dong Gi nhìn Lão nhân, bất giác cảm thấy hai mắt đỏ lên. Những lời đó như mũi tên phá tan những suy nghĩ trăn trở, lo lắng trong lòng nàng. .

Người lại có thể nhìn thấu được tâm tư của Lee Dong Gi một cách tận tường như vậy, hiểu hết tình cảm của nàng đối với Jang Se Mi, thứ mà trước giờ nàng cố tình đem chôn giấu, không dám nghĩ đến.

Lee Dong Gi trái tim thắt lại, nước mắt trào ra, suy cho cùng người động lòng không chỉ có mình Jang Se Mi.

-Ta phải làm gì bây giờ đây? Jang Se Mi, đã đi thật rồi.

Lão nhân nhìn Lee Dong Gi, ánh mắt sáng hoắc, kiên định.

-Ngựa điều đã chuẩn bị sẵn, vậy ngươi có muốn đuổi theo không?

Không biết Lee Dong Gi nghĩ gì, chỉ biết khi Lão nhân đứng dậy rời khỏi, Lee Dong Gi nhảy lên lưng ngựa, vùng vụt lao đi, người ngựa nhanh như tên bắn.

Đến cuối cùng nàng cũng chịu phơi bày nỗi lòng mình. Rằng nàng cũng đã có tình cảm với Jang Se Mi.

Phía trước Lee Dong Gi, đường xa dài dằng dặc, bỏ lại núi non trùng trùng phía sau, nàng ngước nhìn, cái ánh sáng chói loà trước mặt.

Bây giờ Lee Dong Gi đã biết tâm nguyện cuối cùng của mình là gì, chính là tìm cho bằng được Jang Se Mi.

"Ta chạy khắp cùng trời cuối đất rồi sẽ tìm được."

"Nếu ông trời không chấp nhất ta, nếu như ngươi chịu tha thứ cho ta, cho ta cơ hội đuổi kịp ngươi, đời này kiếp này, nhất định không bỏ lỡ."

---

Đã qua một đêm dài trằn trọc, cuối cùng Jang Se Mi cũng có thể đón nhận được ánh sáng mặt trời, nàng ở quán trọ, cũng chẳng biết mình sẽ làm gì tiếp theo.

Bất giác nàng thở dài, hơi thở nhẹ nhàng tựa gió xuân, mang theo nhiều nỗi buồn trĩu nặng, cả ánh mắt cũng không còn vẻ tươi tắn nữa.

"Jang Se Mi ơi Jang Se Mi. Sao lại khổ sở như vậy chứ?"

-Bà chủ đâu? Mau ra đây!!!

Chợt có tiếng nam nhân lớn giọng vọng ra từ phía sảnh chính. Khiến Jang Se Mi giựt mình, nàng không biết xảy ra chuyện gì, tò mò đứng ở một góc, quan sát.

Từ trên xuống dưới, y phục của hắn toàn là màu đen, cả gương mặt cũng không trắng hơn là mấy, theo như nàng nhận xét, nhìn hắn giống như hắc nhân vậy. Nam nhân kì lạ như vậy trên đời chưa từng thấy qua, xém chút nữa đã bị hắn hù chết.

Tên tiểu nô vội vàng chạy ra, hớt hãi không hiểu chuyện gì, nhìn nam nhân trước mặt cũng bất giác lùi người ra sau, cả hắn cũng nghĩ trên đời sao lại có người đen đến vậy.

-Khách... khách quan, có chuyện gì vậy?

Hắn ngồi chễm trệ một chỗ, tay gác lên gối, nhìn tên tiểu nô đầy khó chịu.

-Quán trọ các người muốn đầu độc khách sao?

Nô tài đứng thẫn người ra, đưa tay lên đầu gãi, lại không hiểu nam nhân này có ý gì.

-Tôi...tôi không hiểu? Thức ăn ở đây chúng tôi làm rất sạch sẽ, không có chuyện....

Hắn tức giận đập bàn một cái, sau đó nhướng cười lên, nét mặt vô cùng giận dữ. Jang Se Mi đứng ở một góc, quan sát hắn từ nãy đến giờ, cũng nhận ra điều bất thường, nàng nhíu mày một cái, lại thấy khi hắn nhướng người lên, trong tay áo có thứ gì đó rớt vào trong bát, là hắn lén bỏ thứ gì vào, tác phong rất nhanh nhẹn, tuy rằng thuần thục như vậy nhưng cũng không qua nổi cặp mắt sắc bén của Jang Se Mi.

Jang Se Mi vẫn đứng yên, không muốn vạch trần hắn vội, nàng là muốn nhìn xem hắn định làm gì.

Phía bên ngoài, tên nam nhân từ từ lùi người lại, sau đó đưa cánh tay chỉ vào cái bát của hắn, vẻ mặt cau có, cùng hàng lông mày sắc như đao.

-Nhìn đi.

Tên tiểu nô lo lắng cuối đầu nhìn vào cái bát, đúng thật trong bát là có thứ gì đó. Thứ mà tên nam nhân này vừa bỏ vào. Bất giác tên nô tài run rẩy, lấy thứ từ trong đó lên để nhìn cho kỹ.

-Sao...sao có thể chứ?

Hắn nhếch mép lên một cái, thoáng đắc ý. Sau đó trở lại trạng thái ban đầu, tức giận quát tên nô tài phía trước.

-Các ngươi cho ta ăn gián sao?!

-Không... phải đâu, chắc là hiểu lầm rồi...

Dưới sự giải thích của tên nô tài trước mặt, hắn lại làm ra nét mặt rất khó coi, như không có ý định quan tâm tới. Hắn đứng dậy, lắc đầu một cái ngao ngán, sau đó xua tay.

-Đủ rồi đủ rồi. Ta không có ý định phân bua với ngươi. Mau, đền ngân lượng đi.

-Cái gì?

-Ngươi bị điếc sao? Ta nói ngươi đền ngân lượng đi. Nếu không ta sẽ đập nát quán trọ này.

Hắn cao cao tại thượng, lại vô cùng ngang ngược khiến Jang Se Mi không chịu được nữa. Rõ ràng là hắn đang cố tình, lại tỏ ra mình là người bị hại, nàng là đang nghĩ, sao lại có người vừa đen vừa gian xảo đến như vậy.

-Vậy sao? Ta lại tưởng ngươi thích ăn gián chứ?

Giọng nói êm tai vọng ra từ phía bên trái, khiến hắn nghiêng đầu qua. Jang Se Mi từ trong bước ra, lại va phải ánh mắt sắc như đao của tên hắc nhân này. Bộ dạng xinh đẹp, tuyệt mạo của Jang Se Mi bất giác khiến hắn đứng hình đôi chút, Jang Se Mi lại đến đúng nơi đúng chỗ mất rồi, nàng vừa xuất hiện đã khiến nam nhân trước mặt thần hồn như bay đi đâu mất.

Nhưng phải công nhận hắn rất có chính kiến, việc nào ra việc nấy, lại không vì mỹ nhân trước mắt mà quên đi mục đích của mình.

Hắn nhâu đôi mày rậm lại, nghiêm túc nhìn Jang Se Mi.

-Nữ nhân này, ngươi chui từ đâu ra vậy?

Jang Se Mi không để tâm, nàng nhếch mắt lên, khinh bỉ hắn một cái.

-Ngươi không biết ta chui từ đâu ra, nhưng con gián ở trong cái bát của ngươi, ta biết nó chui từ đâu ra đó.

Tên nam nhân không để tâm, khí khái ung dung, tiến gần lại phía nàng.

-Ngươi nói thử xem?

Jang Se Mi ngước lên, lại thấy hắn cao hơn nàng một chút, tướng người cũng rất cao to, bề ngoài vô cùng uy mãnh, cả gương mặt góc cạnh cũng rất rõ ràng, nếu hắn không đen, nhìn cũng tuấn tú lắm.

Nhưng nàng không để tâm tới những thứ này, nàng đưa ánh mắt sắc lạnh, liếc hắn một cái.

-Từ trong người của ngươi!

-Nực cười. Ngươi có bằng chứng không? -Hắn bật cười

Jang Se Mi nghe câu này, chợt đứng hình một chút, đúng là nàng không có bằng chứng, nàng chỉ hận ở đây lại không có điện thoại, nếu có chắc chắn hắn sẽ không còn đường chối cãi.

Mà tên nam nhân thấy nàng không có bằng chứng, lại không dè dặt mà đứng ra vạch trần mình như vậy, liền cười một cái, đưa cánh tay to lớn, nắm lấy vai nàng xoay lại.

-Ngươi làm cái gì vậy?! -Se Mi giật mình, vung tay hắn ra.

Hắn "Suỵt" một cái, sau đó nói nhỏ với nàng.

-Nễ tình ngươi là nữ nhân, không chấp nhất ngươi, tốt nhất đừng có phá chuyện tốt của ta.

Jang Se Mi vung vai, nghiêm mặt nhìn hắn.

-Chuyện tốt như vậy, nhất định phải phá rồi.

-Cô dám sao?

-Ngươi nghĩ ta dám hay không dám?

Jang Se Mi cười một cái, đăm đăm nhìn hắn, nàng trước giờ có gì mà không dám làm? Đối với nam nhân gian xảo như vậy, thì càng phải làm cho ra lẽ.

Hắn bất lực, chỉ biết thở dài một hơi. Là lần đầu tiên trên đời, thấy nữ nhân vừa cứng đầu, vừa mạnh mẽ như vậy, mà hắn nghĩ chắc nàng cũng là một nữ tử giang hồ, thuộc dạng người phiêu bạc như hắn, nghĩ đến đây tên nam nhân liền cảm thấy rất thích thú, nhếch môi cười một cái.

-Thương lượng một chút, nếu ngươi không cản trở ta, sau này nhất định không bạt đãi ngươi. Còn không thì...

Hắn nhấc chân lên đạp xuống bàn một cái, sau đó đá bay đi. Cả Jang Se Mi cũng làm cho giật mình. Tiểu nô tài phía trước vô cùng kinh hãi, lùi ra xa, tay chân run rẩy cầu xin hắn.

-Làm ơn, tha...tha cho chúng tôi.

-Câm miệng !

Jang Se Mi đứng ra một bên, nàng không có vẻ sợ hãi, lại vô cùng bình thản, khoanh tay trước ngực, tiếp tục khinh bỉ hắn.

-Ngươi chỉ có trò này thôi sao? Nam nhi đại trượng phu. Sao lại dở trò hèn hạ như vậy, đáng buồn thật đó.

-Ngươi!

-Ngươi tưởng mình oai phong lắm, nhưng thực ra cũng không bằng tên tiểu nô này.

Nam nhân nhìn Jang Se Mi, lại không chút nóng giận nào, chăm chú muốn nghe nữ nhân này nói. Jang Se Mi cũng không chần chừ, đanh thép nói tiếp.

-Ngươi là nam nhân, hắn cũng là nam nhân, nhưng đồng tiền hắn kiếm được, là tự thân cố gắng mà có, còn ngươi, kiếm được bằng những trò xảo quyệt này sao? Thật không có tư cách.

Nam nhân nghe lời này của Jang Se Mi, tức giận thì ít nhưng chột dạ thì nhiều.

Hắn hít sâu một hơi, cố ghìm mình lại, giọng nói khàn đục, đều đều phát ra.

-Ngươi đang sỉ nhục ta sao?

Jang Se Mi cười, gật đầu một cái.

-Đúng vậy, ta rất khinh bỉ ngươi.

Không gian trở nên căng thẳng đến lạ thường, nhìn nữ nhân và nam nhân kì lạ này khiến tên tiểu nô vô cùng hoang mang.

Lại không biết sắp xảy ra chuyện gì, nhìn vẻ mặt của hai người bây giờ, là không ai chịu nhường ai, cả tên hắc nhân mờ ám kia nữa, rõ ràng là đang muốn gây chuyện.

-De Reung à. Có chuyện gì vậy?

Một giọng nữ nhân nhẹ nhàng vang từ phía bên trong, khiến bầu không khí vô cùng ngột ngạt bị phá tan. Khiến sự chú ý của Jang Se Mi chuyển sang phía phát ra giọng nói có chút quen thuộc đó.

Mà khi nữ nhân đó bước ra, cả Jang Se Mi và nàng ta điều trố mắt nhìn nhau, sửng sốt đến độ, không nói nên lời.

Jang Se Mi gặp lại cố nhân. Bất giác quên luôn mình đang đôi co với tên nam nhân bên cạnh, nàng bây giờ không còn tâm trạng để phân bua. Nàng nhíu mày lại, ánh mắt đầy nghi hoặc và hoang mang, nhìn về phía nữ nhân đối diện.

-Du ri an?

Bất ngờ nữ nhân đó cũng hai mắt trố lên nhìn nàng, cả nàng ta cũng không tin lại có thể gặp Jang Se Mi ở đây, ngay thời khắc này. Xúc động đến hai mắt ngấn lệ, là gặp lại người quen từ rất lâu, như là có sắp đặt từ trước, cả trong nghịch cảnh éo le như thế này, càng không thể nào ngờ được sẽ có một ngày được trùng phùng.

Durian vẫn không tin vào mắt mình.

-Se Mi? Là cô phải không?

Tiểu nô nhìn qua nhìn lại, hai người cứ trừng mắt nhìn nhau, bất giác tò mò hỏi.

-Bà chủ. Hai người quen biết nhau sao?

Du ri an, cẩn thận đáp lại ngay.

-À. Là người một người bằng hữu của ta.

Du ri an cẩn trọng đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó ra hiệu cho Jang Se Mi.

-Vào trong rồi chúng ta từ từ nói.

-Được. -Jang Se Mi gật đầu, sau đó rời đi.

Mà ở đây khi hai nữ nhân thần bí rời đi. Tên hắc nhân cũng bị làm cho ngơ ngác theo, hắn nghiêm mặt nhìn về phía tên tiểu nô cũng hoang mang không khác gì hắn.

-Sao lại đi hết rồi? Còn chuyện của ta thì sao đây?!

-Tôi...tôi không biết, khách quan, người tự lo liệu lấy đi...

Nói xong De Reung cũng co chân chạy đi.

Để lại một mình tên nam nhân kia bất lực không biết làm gì. Thoáng chốc, hắn nghĩ đến Jang Se Mi lúc nãy, hai mắt bỗng sáng lên, nhếch môi lên đầy ẩn ý.

Jang Se Mi băng cơ ngọc cốt, da trắng như tuyết môi đỏ như son, thông minh sắc sảo, đối với tên hắc nhân như hắn là vô cùng chênh lệch.

Hắn là rất có hứng thú, nữ nhân này thật sự rất ấn tượng.

"Nàng ta tên gì?"

"Se Mi sao?"

"Hay lắm."

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip