Kết thúc - Bắt đầu
Duyên đã định là duyên tiền kiếp không phải vậy sao? Nếu kiếp này không nợ nhau, làm sau cứ vấn vương ngươi? Ngay cả bây giờ ta đã điên loạn, ngươi vẫn không hận ta một chút gì sao?
---
Đã mấy năm kể từ khi ba người họ bốc hơi biến mất khỏi Dan gia, Baek Do Yi phải chịu cảnh đầy đọa tâm can đến vô cùng. Chi Gam người con bà ta yêu thương nhất và cả Ju Nam người chồng sắp cưới, ái tình sâu đậm hai mươi mấy năm không bằng định mệnh cuộc đời mà Baek Do Yi nói cũng đã đánh thẳng vào ngực bà đau đớn lắm rồi.
BỆNH VIỆN:
-Mẹ tôi vẫn có thể tỉnh lại đúng không?
Bác sĩ đứng bên giường Baek Do Yi trầm mặt, kết quả xấu nhất rồi sẽ xảy ra, Baek Do Yi sẽ không thể tỉnh lại.
Chi Jung chết lặng, như không còn thứ ánh sáng nào chiếu rọi vào cuộc đời này nữa. Hắn đã mất đi anh trai, mất đi tình yêu, nếu Baek Do Yi chết, chẳng phải hắn sẽ là một người bất hạnh nhất sao? Nhưng Chi Kang vẫn còn, ít ra vẫn còn lại một người. Chi Kang nhìn mẹ mình nằm trên giường với nhịp tim yếu ớt, lòng chợt thắt lại.
Cớ sự như vầy chẳng bao giờ lường trước được, từ một gia đình yên ấm trọn vẹn phút chốc tiêu tan. Nếu ngày đó chỉ là một giấc mơ thì tốt biết mấy, sẽ không phải thấy cảnh đau lòng như thế này.
Chi Kang ngồi xuống trên ghế, nhẹ nhàng nắm tay Baek Do Yi.
-Mẹ à, con nói muốn cho mẹ xem mặt con dâu mới mà, cô ấy rất hiền, chúng con sẽ kết hôn đó.
Điều bất ngờ là Chi Kang đã tái hôn, sau khi tờ giấy ly hôn kia nộp lên toà án. Se Mi đã chọn cho mình một con đường giải thoát, cũng như trả lại tự do cho Chi Kang.
"Chi Jung à, chị có mua..."
Từ khi nào bên ngoài có người mở cửa bước vào, giọng nói quen thuộc của ai đó cất lên khiến Chi Kang không khỏi quay đầu lại. Cả người trước mặt cũng bất ngờ khi nhìn thấy Chi Kang, bóng dáng quen thuộc như năm nào.
-Se Mi?
-Về nước rồi sao? Lâu rồi không gặp anh.
Là Jang SeMi, nhưng bây giờ có vẻ gầy hơn lúc trước, giọng nói nàng đều đều, bao năm qua vẫn miệt mài chăm sóc cho Baek Do Yi. Đúng vậy, SeMi vẫn ở đây, trước giờ chưa từng đi đâu cả.
Từ khi Chi Kang ly hôn ra và nước ngoài sống, Se Mi vẫn hằng ngày chăm sóc cho Baek Do Yi. Jang Se Mi vẫn như nàng năm đó, vẫn là một hòn đá cứng cỏi kiên định đáng ngưỡng mộ, dù chịu tổn thương đến đâu vẫn không từ bỏ. Ngay cả khi người ấy không nhận ra nàng, không yêu nàng đi chăng nữa, nhưng như vậy vẫn hơn.
Ít ra Do Yi vẫn còn ở đây, vẫn bên cạnh nàng.
5 năm qua chưa bao giờ SeMi thôi hy vọng, một ngày không được thì 10 ngày, một năm, hai năm hay năm năm. SeMi vẫn muốn Baek Do Yi nhớ ra mình là ai, muốn kéo bà ra khỏi cơn điên loạn trong ký ức đau buồn không ánh sáng. Mà chính Jang Se Mi đã ôm trọn nổi buồn dùm Baek Do Yi rồi.
1 năm trở lại đây Baek Do Yi đã chìm vào hôn mê, trên cánh tay đã xuất hiện nhiều nếp nhăn, bao lâu nay vẫn chưa từng cử động. Đôi mắt nhắm nghiền, hàng lông mi cụp xuống, đôi môi nhợt nhạt vẫn đang thở rất yếu ớt, có khi Se Mi chăm chú ngồi nhìn Do Yi cả tiếng đồng hồ, chỉ mong có phép màu xảy ra.
"Mở mắt ra nhìn em đi. Do Yi"
Nàng khóc rất nhiều, có khi ôm Do Yi mà khóc, muốn khóc cho đến khi Baek Do Yi nghe thấy, sẽ đau lòng mà tỉnh lại, vì nàng mở mắt ra, vì nàng mà sống tiếp.
Hôm nay cũng như mọi ngày, Se Mi sẽ tới thay Chi Jung. Nàng để túi sang một bên, dọn đi mấy chai nước rỗng trên bàn. Như thường lệ Se Mi sẽ mang đến một bó hoa hướng dương tươi thắm, nàng biết Do Yi thích hướng dương, còn chu đáo mua cả tinh dầu nữa, mùi bệnh viện rất khó chịu Do Yi sẽ không thích.
"Chị ngửi xem. Có dễ chịu không?"
Dọn dẹp xong Semi lại ngồi lên giường cạnh Do Yi, nắm lấy tay người đang nằm im bất động mà xoa, có khi đặt trong lòng mình, áp vào mặt nhìn.
"Do Yi à, tóc chị lại có thêm nhiều sợi bạc rồi này"
"Đợi Do Yi tỉnh, em sẽ dẫn Do Yi nhuộm lại, chị không thích tóc bạc mà, sẽ xấu lắm phải không? Vậy thì hãy mau tỉnh lại đi, em nhớ Do Yi lắm"
---
-Bà nội!
SeMi nhìn về phía cửa, một cô bé nhỏ nhắn chạy vào ôm chầm lấy Se Mi, nàng vội lau nước mắt rồi dang tay ôm lấy con bé. SeMi đã lên chức bà nội rồi, con bé cũng đã được 4 tuổi.
Se Mi ôm con bé vào lòng. Nựng hai bên má đang phồng lên phúng phính, nhìn rất đáng yêu. Đứa nhỏ cuộn tròn vào lòng SeMi, ánh mắt trong vắt ngây thơ của con bé như liều thuốc xoa dịu tâm hồn nàng, cả khi Baek Do Yi không tỉnh lại, nàng cũng cảm thấy đỡ cô đơn hơn.
-Bà cố không thích con sao?
-Không đâu, sao con lại nghĩ vậy?
-Sao bà cố không nói chuyện?
SeMi lắc đầu, nàng cười dịu dàng nhấc con bé đặt xuống ghế.
-Không phải, bà cố chỉ là đang ngủ thôi... ngủ thì sẽ không nghe con nói chuyện được có đúng không?
-Nhưng bà cố ngủ lâu lắm rồi, con muốn nói chuyện với bà cố~
Đứa nhỏ rụt rè ngã vào lòng Se Mi, sau đó giọng chợt nhỏ dần.
"Con nhớ bà cố"
Nhìn vào đôi mắt ngây thơ của con bé đang ôm cánh tay mình khiến bản thân chịu không được đau lòng rơi nước mắt. Giọt nước mắt nàng nóng hổi nhỏ xuống chăn, nàng cứ ôm đứa nhỏ mà khóc, khóc đến không còn gì.
Nhưng đôi mắt long lanh ươn ướt ngước nhìn nàng ngơ ngác, sau đó lấy tay lau nước mắt cho nàng. Đứa trẻ hiểu chuyện, lại rất tình cảm này khiến Se Mi mạnh mẽ hơn một chút.
Đôi khi nàng ước nàng có thể trở lại là một đứa trẻ thì hay biết mấy, nhưng nhiều khi những đứa trẻ cũng có những chuyện phiền lòng riêng của nó, mà người lớn như nàng không thể nào biết được.
----
-Không được!!! Tuyệt đối không được!!
Se Mi đứng bên giường Baek Do Yi ra sức phản đối. Nàng như sắp khóc, đôi mặt đỏ lên, cánh tay rung rung nhìn hai người đối diện.
-Chúng ta chỉ còn cách này thôi, mẹ đã không còn cơ hội để tỉnh lại nữa, chị đừng cố chấp như vậy mà.
-Mẹ vẫn còn thở mà, các người không thể rút ống thở, tôi không cho các người làm như vậy! Không bao giờ!!
Chi Kang đập tay vào tường, dường như hắn và cả Chi Jung đều đau đớn giống như nàng, nhưng không còn cách nào khác. Lúc nãy đã có cuộc họp y khoa toàn bộ, mọi người đều chọn ra đây là giải pháp cuối cùng rồi, Baek Do Yi không thể tỉnh lại nữa, người cũng đã dần yếu ớt, để bà ấy nằm đây cũng chỉ tra tấn thể xác thôi.
-Không! Không được làm vậy, Do Yi sẽ chết đó các người biết không!!!
-Chị...Se...
Se Mi đau đớn chạy ra khỏi phòng bệnh, nàng không muốn nghe càng không muốn đối mặt, Baek Do Yi sẽ phải chết, nàng sẽ mất đi Do Yi một lần nữa sao, khó khăn lắm nàng mới có thể quên đi chuyện quá khứ. Hy vọng của tương lai được thấy Baek Do Yi tỉnh lại, nhưng hiện thực tàn khốc đã giết chết niềm tin của nàng, đâm thẳng vào trái tim nàng một cách đau đớn, đau vô biên đau không không thể làm gì.
Có lẽ đêm hôm đó là đêm dài nhất cuộc đời nàng, 12h đồng hồ trôi qua thật vô tình, nàng cứ ngồi đó, bên cạnh Baek Do Yi. Không nói gì hết, nhưng nước mắt cứ đầm đìa rơi xuống, nàng muốn nhìn Do Yi cho thật kỹ, khắc cốt ghi tâm.
Ngày Baek Do Yi rút ống thở, Jang Se Mi lái xe đến biệt thự Dan gia, nơi mà nàng đã trải qua bao nhiêu hạnh phúc, bao nhiêu đau khổ, hy vọng hay tuyệt vọng cũng có.
Nơi mà Do Yi đã sống, vốn dĩ nàng muốn chết theo Do Yi, nhưng trước khi chết nàng muốn hoàn thành tâm nguyện cho người. Phải tìm họ trở về, hôm nay là nhật thực, bầu trời hiện dần một màu đen kì ảo, Se Mi tiến gần tới mõm đá. Nàng kinh ngạc khi thấy nó phát sáng, ánh sáng dị hoặc, trước giờ nàng không thấy nó kì lạ như vậy, đây là hòn đá quái quỷ gì chứ.
Mặt trăng và mặt trời họp lại làm một, Jang Se Mi thấy như mình đang bị cuốn đi, nàng ngã xuống nước, mặt dù Se Mi bơi rất giỏi nhưng lúc này tay chân nàng không còn sức lực, sóng nước cuộn trào như muốn lôi kéo nàng. Se Mi giờ không nghĩ được gì nữa, dưới ánh sáng mờ ảo đang dần tối xuống, lần khuất trong bọt biển hiện ra rất nhiều hình ảnh Baek Do Yi.
"Em sẽ chết thật sao? Do Yi em có chết không? Em sẽ chết theo Do Yi được chứ?"
Không thở được, cánh tay nàng buông thỏng, để mặt cho cơ thể chìm xuống. Xung quanh chỉ toàn là bóng tối, Jang Se Mi chìm vào màn đêm mù mịt dưới đáy hồ. Khi nàng mất đi toàn bộ ý thức, một cánh tay ai đó vương ra chụp lấy cánh tay nàng, kéo lên. Trong lúc mê man SeMi vẫn cảm nhận được gì đó rất ấm áp bao bọc lấy cơ thể ướt sũng của nàng, có chút mềm mại quen thuộc, sau đó không biết gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip