Lo Lắng
Nửa đêm.
Jang Se Mi ngồi trong thư phòng, vẫn chưa ngủ. Bỗng nàng nghe được tiếng bước chân của ai đó rất nhanh, không phải bước đi, mà là chạy, tiếng sàn gỗ được ai đó dẫm lên nặng nề, hối hả. Cánh cửa được mở tung, nữ nhân kia thản thốt nhìn nàng.
-Chuyện lớn rồi!!
-Có chuyện gì ?
Ahn Boom hốt hoảng chạy đến chỗ Se Mi, giờ này đã là canh ba. Nhìn bộ dạng kinh hãi sốt sắng của tiểu nữ trước mặt khiến nàng chợt nghĩ đến điều tội tệ nhất đang xảy đến. Trong đầu bỗng hiện ra hình ảnh của Lee Dong Gi, bất giác hỏi.
-Dong Gi có chuyện sao?
-Phu nhân...phu nhân. Đột nhiên....
Jang Se Mi nghe tới đây tay chân bỗng lạnh toát, tim đập nhanh hơn. Không chần chừ, cũng không cần nghe Ahn Boom nói gì nữa hết, rất nhanh đã không thấy bóng dáng nàng đâu nữa, Jang Se Mi nhanh như thoắt đã chạy đến tư phòng của Lee Dong Gi. Trong đầu đang không ngừng cầu khẩn.
"Người đừng có xảy ra chuyện gì đó, Dong Gi"
Se Mi chạy bằng cả sinh mạng, bây giờ đã dứng trước cửa, không dè chừng mà xông thẳng vào bên trong. Mà cảnh tượng trước mắt khiến Jang Se Mi vô cùng sửng sốt, Lee Dong Gi nằm dưới sàn, thân thể co giật rất dữ dội, Song Ji ngồi bên cạnh nàng cũng vô cùng hoang mang.
-Lee Dong Gi!
SeMi chạy đến ôm lấy cơ thể người, nàng thấy người Dong Gi rất lạnh, lạnh toát, mồ hôi từ trên trán và tay đổ ra rất nhiều, hô hấp trở nên rất khó khăn, hai răng Dong Gi nghiến chặt, nếu còn như vậy nữa người sẽ cắn trúng lưỡi mất, không để Dong Gi làm vậy, bất giác nàng lấy tay mình cho vào miệng người, ngăn cản răng và lưỡi cắn vào nhau.
Lee Dong Gi giờ đây không tự chủ được cơ thể của mình nữa, nàng vô thức cắn chặt tay Jang Se Mi, khắp nơi điều đang run rẩy, mất kiểm soát.
Mà Se Mi ôm lấy Lee Dong Gi rất chặt, kiềm người lại bằng hết sức lực của mình, nhưng không quá mạnh tay để làm người trong lòng cảm thấy đau, mà hiện tại nàng cũng đang rất đau đớn, nơi khóe môi Lee Dong Gi rỉ ra từng dòng máu đỏ tươi, là máu của Jang Se Mi, nàng bây giờ chỉ biết mím chặt môi, không dám hét lên, cũng không không muốn rút tay ra, nàng sợ người sẽ tự làm mình bị thương mất.
Đau một chút cũng không sao, vẫn có thể chịu được. Quay sang Song Ji chất vấn.
-Tại sao lại như vậy?
Song Ji ngồi bên cạnh không biết làm gì, tay chân rung lẩy bẩy, sợ hãi nhìn nàng.
-Ta...ta không biết...lúc nãy vừa vào đã thấy người như vậy rồi...
-Lâu chưa?!
-Mới...lúc nãy thôi...
Se Mi hiện tại đầu óc rối bời, nàng rất hoảng sợ, cũng vô cùng lo lắng. Không biết làm cách nào để cứu Dong Gi thoát khỏi cơn dày vò này, hai mắt bắt đầu nóng lên, nước mắt chảy dài không thể nào kìm chế, nàng chưa bao giờ thấy cảnh tượng như vậy, Lee Dong Gi càng vùng vẫy, tim Jang Se Mi càng nhói lên, tựa hồ như ngàn mũi khâu đâm vào người, ran rát, chiêm chít như thể muốn tan ra.
-Dong Gi à. Đừng như vậy, đừng làm ta sợ mà. Dong Gi, người tỉnh lại đi.
Jang Se Mi nhắm hai mắt lại, gục đầu vào người Dong Gi, một tay để mặc cho nàng cắn chặt, tay còn lại vẫn ôm lấy nàng, không buông, Se Mi cứ ôm như vậy rất lâu, lâu đến khi Lee Dong Gi dần hồi phục lại.
Lee Dong Gi bây giờ không còn run rẩy, co giật như lúc nãy nữa, hơi thở cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Bên tai lại nghe tiếng ai đó khóc rất nhiều, từng giọt nước mắt đau lòng thấm đẫm vào vai áo, ươn ướt và nóng hổi.
Trong lúc thần trí mê man bỗng nghe tiếng Jang Se Mi văng vẳng bên tai, rất gần cũng rất xa. Cảm nhận được đang nằm trong lòng của ai đó, hơi ấm phủ đầy lên cơ thể, ôm trọn nàng vào lòng, cảm giác vô cùng an toàn, một thứ cảm giác mà nàng chưa bao giờ có, trong giây phút đó nàng không cảm thấy sự sợ hãi, không cảm thấy đau đớn nữa. Bình tâm mà thiếp đi trong lòng người này, không hay không biết.
"Jang Se Mi, Jang Se Mi"
----
Tờ mờ sáng, không khí trở nên vô cùng lạnh giá. Nàng nghe được tiếng sương rơi trên mái ngói, tiếng suối chảy róc rách, tiếng gió se va vào mấy tán cây, lay động, cả tiếng trái tim của mình đang đập giữa bộn bề. Lee Dong Gi vẫn nằm đó, hơi thở vẫn cứ phát ra đều đều, nhưng lúc này đây người đang trở nên yếu ớt, gương mặt nhợt nhạt không chút thần sắc.
Jang Se Mi đột nhiên nhớ lại hình ảnh của Baek Do Yi lúc nằm trên giường bệnh, không còn từ nào để diễn tả cảm giác của nàng lúc này.
Một nỗi sợ vô hình bao trùm lấy cơ thể, không cách nào giải thoát, là sự mất mát, quằn quại cơ thể lẫn tâm hồn, đôi lúc đến thở cũng khó khăn. Jang Se Mi đã trải qua cảm giác như thế này rồi, chính là nhìn người mình yêu đang dần dần chết đi trước mặt, nhưng lại lực bất tòng tâm, không thể làm được gì hết.
Nàng chỉ mong được chết thay cho người, chỉ mong có thể chịu hết những nổi đau của người đó, không ngần ngại mang tất cả đặt lên vai, một mình gánh chịu.
Nàng đã mất Baek Do Yi hai lần, một lần là cách lòng, còn lần thứ hai là âm dương cách biệt. Hiện tại nàng không thể đánh mất người thêm một lần nào nữa, kể cả người nằm đây không phải Baek Do Yi, nhưng trong thâm tâm Jang Se Mi, Lee Dong Gi chưa bao giờ là ai khác, ngoài Do Yi của nàng.
Chấp niệm ngày một lớn khiến Jang Se Mi rất sợ, nàng sợ lịch sử tái diễn thêm lần nữa, người sẽ biến mất khỏi tầm tay nàng, tan biến mãi mãi, mà biến mất lần này là vạn kĩ bất phùng, xa cách trùng khơi, không còn gặp lại.
Jang Se Mi khóc rất nhiều, mắt đẫm mi nhoà, ôm lấy Lee Dong Gi mà khóc, khóc đến không còn sức lực, người cũng rã rời đi.
Nàng bây giờ không còn dè dặt, chẳng màn hoàn cảnh hay lễ nghĩa trên dưới trước sau, nàng không phân biệt những thứ đó, mất tư cách thì sao chứ, mất người mình yêu còn sợ hơn.
Jang Se Mi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Lee Dong Gi, chui rút vào chăn nàng, dùng có thể mình mà sưởi ấm, nàng đặt Lee Dong Gi lên người mình, cho mặt nàng gục mặt vào cổ mình, hai tay vòng ra sau dịu dàng ôm lấy.
-Dù người là ai đi chăng nữa, ta vẫn muốn bên cạnh người.
"Ta đã không còn thiết sống nữa, cũng đã định sẽ chết theo Do Yi, nhưng là người đã xuất hiện, cứu rỗi ta, là ông trời ban cho ta hy vọng, để ta gặp lại người.
Năm tháng sau này, dù có ra sao, chỉ cần Dong Gi nói thích Se Mi sẽ làm, ta thiệt thòi cũng được, nhưng sẽ không để người chịu khổ. Dẫu cho người không quen biết ta, nhưng chỉ cần ta biết người là đủ rồi."
-Có nghe thấy không. Phải thật khỏe mạnh có biết chưa?
Dong Gi...
---
Trời đã sáng hẳn, mùa đông đầu tiên trong Park phủ của Jang Se Mi không lạnh lẽo như nàng nghĩ, ngược lại nó còn rất ấm áp.
Jang Se Mi rất hạnh phúc, ôm thật chặt Lee Dong Gi vào lòng. Có điều nàng không biết, người trong lòng đã tỉnh từ nãy tới giờ.
Phải, Lee Dong Gi đã tỉnh, là cảm giác được ngọn lửa tình rừng rực trong lòng ngực của Jang Se Mi, truyền tới cơ thể mình trong sự mơ hồ, nghi hoặc.
Từng ngón tay Jang Se Mi trắng mềm, đan vào tay mình, Dong Gi cảm thấy từng ngón tay của nữ nhân này rất thon, còn vô cùng mềm mại. Cơ thể Jang Se Mi phát ra một loại ái tình ấm áp, khiến Lee Dong Gi càng thêm khó hiểu, càng cảm thấy vô cùng mị hoặc, nhưng không thoát ra được.
Người không còn sức lực để thoát ra, chỉ biết ngoan ngoãn nằm im trong lòng người bên trên, nhắm nghiền mắt lại, thiếp đi thêm một chút, một thứ cảm xúc vô cùng thân thuộc ẩn hiện trong lòng Lee Dong Gi, nàng thấy lạ lẫm, men theo mùi hương toả ra trên người Jang Se Mi, lại cảm rất dễ chịu, rất êm ái.
Một lúc sau đủ tỉnh táo trở lại, Lee Dong Gi mới ý thức được tình cảnh hiện giờ của mình. Không khí lúc này trở nên ám muội vô cùng. Nàng đang nằm trong lòng Jang Se Mi, là Jang Se Mi, nữ nhân càn rỡ.
Lee Dong Gi lại không nhớ được đêm qua đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết bây giờ, nàng và nữ nhân đó đang ôm nhau thắm thiết. Nếu để người khác nhìn thấy thì sao đây? Lee Dong Gi nhất thời kinh hãi, hai mắt trợn lên, mày nhâu lại vô cùng khó coi, ra sức vùng vẫy, chỉ hận không thể thoát ra, Jang Se Mi vậy mà lại ôm nàng rất chặt.
-Ngươi mau buông ra!
Jang Se Mi thấy người đã tỉnh, vui mừng mà buông ra. Sau đó không chịu được lại ôm tiếp khiến Lee Dong Gi tức thời chới với.
-Người tỉnh rồi sao? Người có biết ta lo lắng thế nào không!!!
Lee Dong Gi chưa gặp tình trạng này bao giờ, nữ nhân này càn rỡ với nàng nàng từ lần này đến lần khác, nàng ta muốn được ôm tới vậy sao? Lee Dong Gi mặt cũng đã đỏ lên hết, tức giận quát lớn tên nàng.
-Jang Se Mi!!!!
Se Mi thấy người trong lòng mình đã tức giận, không đành lòng nhưng cũng luyến tiếc buông ra. Lee Dong Gi mặt cau mày có, nghiêm túc, tính giáo huấn lại nàng, nhưng khi ngước lên nhìn Jang Se Mi, lại không còn cảm xúc tức giận đó nữa.
Nữ nhân này vậy mà đang khóc, nàng ta khóc thật sao? Lee Dong Gi lại thấy từng giọt nước mắt mới toanh, nóng ran chảy xuống nơi khóe mắt, đè lên những dòng nước mắt khô cằn còn đọng lại, mắt Jang Se Mi sưng đỏ, lấm lem, bộ dạng rất đáng thương, khiến Lee Dong Gi nhất thời không đành lòng mà chất vấn nữa.
Lee Dong Gi lại không biết phải làm gì, là không thể đoán được tâm can của Jang Se Mi, nữ nhân này luôn khiến nàng khó hiểu, khiến nàng không giờ phút nào thôi nghi hoặc.
Nhưng nhìn Jang Se Mi khóc, ánh mắt chan chứa đó bao giờ cũng rực rỡ như vậy, dằn xé tâm can người ta như vậy, trong lòng khó chịu biết bao nhiêu, tựa hồ như tản băng trôi chìm trong khói lửa, nhìn thì lạnh nhưng thật sự ra rất nóng.
"Sao lại khóc?"
"Lại nhìn ta như vậy nữa rồi"
"Jang Se Mi "
-----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip