Chương 1: Công việc Dọn xác động vật

Năm 17 tuổi, thời điểm thanh xuân tỏa sáng đầy rực rỡ và đẹp đẽ nhất của đời người.

"Tĩnh Du! Con ơi, bà ngoại con nhập viện rồi."

"Con đang ở đâu, mau về đi..."

"Tiễn bà..."

Nháy mắt, đầu óc cậu khựng lại, hơi thở dồn dập như bị siết chặt yết hầu. Giọng nói quen thuộc của cô hàng xóm, tiếng chuông gió đầu ngõ. Thời tiết đang chuyển mùa qua đông cứ vậy nhẹ nhàng lướt qua, như tuổi tác con người, yếu ớt mong manh như chiếc lá khô cuối cùng sắp sửa rụng rời.

Bàn tay bà khô ráp của tuổi già và năm tháng lao động mệt nhọc. Đôi tay gầy gò chạm nhẹ, Thừa Tĩnh Du lưu luyến nắm lấy tay bà.

"Bà ơi."

Đôi mắt đã hoen đục nhưng mười phần từ ái, đôi môi bà khô khốc: "Bà thấy rồi, bé An của bà."

"Nếu có thể, bà mong con tìm được bé An của bà."

Giọng nói bà run rẩy, như lời cầu xin, cũng như, lời trăn trối cuối cùng.

Không khí se lạnh thoáng có chút mưa phùn, Thừa Tĩnh Du vuốt ve mặt tượng, cậu nhẹ nhàng đặt bó hoa Bách hợp xuống, kính cẩn để cạnh mộ bà ngoại. Gương mặt lo lắng bất an của mọi người xung quanh lọt vào tầm mắt cậu. Thừa Tĩnh Du quay người rời đi, bỏ lại những lời bàn tán sau lưng.

"Cậu đang ở đâu? Có quay lại làm không thế?"

Thừa Tĩnh Du nhận điện thoại, bước ra khỏi nhà vệ sinh, giọng nói của cậu đã khàn: "Chờ tôi 15 phút."

Năm ấy cậu 17 tuổi, đánh nhau ở cổng trường sau, đánh 7 học sinh nhập viện.

Lời mắng nhiếc của thầy cô giáo như nước đổ đầu vịt, đôi mắt tĩnh lặng của Thừa Tĩnh Du nhẹ nhàng nhìn qua cửa sổ.

Cành cây khô ấy giờ đây đã không còn chiếc lá nào, lạnh lẽo đến hiu quạnh. Thanh âm của cô chủ nhiệm cắt ngang suy nghĩ của cậu, cô muốn gọi phụ huynh học sinh đến trường giải quyết. Cậu chỉ nhẹ giọng nói.

"Bà em đã mất rồi."

Không gian ngừng lại một giây ngắn ngủi.

Thực ra Thừa Tĩnh Du ra tay có chừng mực, ngoại trừ đau thì không để lại dấu vết bầm tím nào trên người họ. Ngay cả kẻ 'bạo lực' là cậu cũng không có lấy một vết thương, khiến cô chủ nhiệm khá nghi ngờ sự thật của việc đánh nhập viện này.

Tạm thời Thừa Tĩnh Du được tha, bởi vì không đủ bằng chứng, không có nhân chứng, cũng chẳng có camera giám sát nào quay được cảnh một mình cậu xô xát với cả chục người. Nhưng vì bỏ tiết nên vẫn bị phạt viết bản kiểm điểm.

Dòng người bực bội vội vã rời đi, lời nói khó nghe như gió thoảng qua tai, Thừa Tĩnh Du dựa vào tường, thoáng ngẩn ra.

Cô chủ nhiệm xưa nay là người mềm mỏng hiền dịu, là niềm may mắn trong đời học sinh. Cô phân minh rõ ràng, lúc này giọng nói cô lại nhẹ nhàng và ôn hoà, cô từ tốn nói lời an ủi và gửi lời chia buồn.

Thừa Tĩnh Du quay người về lớp.

"Bởi vì Thừa Tĩnh Du là học sinh xuất sắc của trường nên được tha." Chẳng ai ngờ đến, một thiếu niên mới chập chững chạm tới tuổi đôi mươi, chăm chỉ học giỏi, lần này lại ra tay đánh người. Lời đồn nhanh chóng lan đi như cỏ bị bén lửa.

Giờ phút này Thừa Tĩnh Du không có chút cảm xúc gì sau khi đánh người nhập viện, chỉ đơn thuần do cậu được người nhờ vả thôi. Thần kinh vận động của cậu từ nhỏ đã vượt xa người thường, có thể rất giỏi trong những chuyện cụ thể như "đánh nhau."

Lần nữa rơi vào từng xôn xao bàn tán, ánh nhìn phức tạp của các bạn cùng khối. Tâm trí cậu chỉ đặt ở nơi khác, tay cầm bút chậm rãi đặt xuống trang giấy trắng tinh.

Bé An, Thừa Tĩnh An, chị gái của cậu.

Cô nhập ngũ năm 18 tuổi do chính phủ kêu gọi, đến nay đã 8 năm trôi qua, ngoại trừ tin báo mất tích, hầu như chẳng có lá thư nhà nào. Thế giới rộng lớn, từng đó năm chính phủ và quân đội vẫn luôn không có cách nào tìm lại di thể của cô.

Và giờ đây, nó lại trở thành mục đích sống của cậu.

Giờ ra chơi, cửa sổ mở to, tiếng cười nô đùa của bạn cùng trang lứa như tiếng chuông bạc réo rắt, chỉ có mái tóc đen nhánh tung bay. Lông mi con trai thường khá dài và dày, phủ đi cảm xúc phức tạp dưới đáy mắt.

Ba tiết học trôi qua, sắc trời ngả dần, chục giấy trắng phủ kín chữ đen, tư thế ngồi học của Thừa Tĩnh Du lại chẳng thay đổi. Chỉ có tiếng gió mới hiểu tâm tình của thiếu niên.

"Meo..."

Thừa Tĩnh Du nghiêng đầu nhìn dưới chân, là mèo con thường ngày cậu hay vuốt ve, có vẻ như nó là mèo hoang, không biết nó đã chui rúc ở đâu ra mà trên thân có một mùi hôi khó tả. Cậu không chê, chỉ lặng lẽ vuốt ve rồi xách cặp đi về.

Mèo con lon ton theo sau, tiếng kêu khẽ khàng yếu ớt. Thừa Tĩnh Du quay đầu nhìn lại, trời đã tối, bộ lông đen của nó càng tối hơn nhưng đôi mắt vàng lại sáng đến kỳ lạ.

Hình như nó thích cậu lắm, muốn được nhận nuôi.

Trước đây bà ngoại dị ứng với lông chó mèo, cậu không dám đem về. Trầm ngâm hồi lâu, Thừa Tĩnh Du nhấc nó lên: "Mày đã bị tao bắt cóc."

"Meo."

"Tao chưa từng chăm mèo, hy vọng mày đừng có chết nhé."

"Meo!"

Mèo con bám cậu lắm, đi đâu cũng theo, nhưng cũng rất ngoan, tới nhà mới thì đi khắp nơi ngửi ngửi đánh dấu, trông có vẻ rất mạnh dạn. Tới khi Thừa Tĩnh Du dụ nó đi tắm, nó cũng chỉ meo meo vài tiếng phản kháng, nhịn nhục liếm tay cậu.

Tay cậu thiếu niên đầy chai sạn chứ không mềm mại như bạn bè cùng lứa, lưỡi mèo có gai nhưng chỉ hơi ngứa nhẹ nhẹ mang theo sự ẩm ướt. Trong lòng Thừa Tĩnh Du rục rịch, vuốt nó thêm vài cái rồi lấy khăn đi tắm.

Giọt nước trong suốt lăn trên bờ vai gầy gò và cao ráo, mèo con cào cửa phát ra tiếng lạch cạch nho nhỏ. Cho tới khi Thừa Tĩnh Du mặc đồ vào, cậu mở nhẹ cửa phòng thì một bóng hình màu đen vọt ra ngoài, mềm mềm mại mại và hai mắt long lanh nhìn cậu.

"Meo meo."

Thừa Tĩnh Du nhìn nó một lúc, lát sau cậu mới biết nó đói bụng rồi. Có vẻ như mèo cũng có đồ ăn riêng, nhưng trong nhà chỉ còn lại con cá hấp mấy hôm trước bà ngoại mua về.

"Mai đưa mày đi bệnh viện khám." Ria mèo dụi dụi vào tay cậu.

Vốn dĩ Thừa Tĩnh Du có ý định bỏ học, đi làm thêm kiếm tiền, bà ngoại nói tiền chính phủ hỗ trợ cho gia đình liệt sĩ đủ khả năng cho cậu học lên đại học. Từ tiền lương hưu của bà lẫn chị đều có thể đủ ăn.

Nhưng hiện tại mục tiêu của cậu đã khác, bằng mọi cách, cậu phải đạt được.

"Công việc lần trước chú đã đề cập, tôi đồng ý, gửi tôi địa chỉ đi."

Dọn xác động vật.

Tai mèo lay động liên tục, tiếng kêu nhỏ nhẹ vang lên làm đứt đoạn lối suy nghĩ của cậu, thiếu niên ngồi xổm xuống nhìn bé con ăn ngon lành, giọng nói thốt ra: "Nhóc con ở nhà, sáng mai tao sẽ về."

Mắt mèo trong trẻo như hổ phách, yên lặng dõi theo bóng người cậu trai trẻ.

Thời gian Thừa Tĩnh Du ra khỏi nhà không quá muộn, tầm này còn không ít xe buýt, tiện tay mua một củ khoai lang nướng nóng hổi. Trên người cậu mặc mấy cái áo giữ ấm bó người nhưng gò má lại bị gió đông cắt xéo, từng hơi thở đều là khói trắng.

"Chú Quý." Giọng nói trầm thấp của thiếu niên vang lên trong đêm tối mờ mịt.

Ông chú trung niên với dáng người đầy đặn, ngũ quan hiền hòa nhưng khi cười hai mắt cong cong có chút gian tà: "Tiểu Du tới rồi à, ngồi xuống uống tí nước ấm đi."

"Cháu đã mang nước rồi." Thừa Tĩnh Du lắc đầu từ chối.

Lê Quý cười cười: "Tiểu Du, đây là nước gừng vợ chú pha cho mọi người, hôm nay mà uống không hết là bà ấy sẽ mắng chú đấy."

"Mọi người ai cũng uống một cốc rồi, cháu nên thử một chút."

Đôi mắt đen tuyền lặng lẽ nhìn, Lê Quý cười càng tươi, gần như lộ ra hai hàm răng chắc khỏe được chăm sóc kỹ càng. Thiếu niên với vầng trán sáng sủa càng chói rọi dưới ánh đèn đường, cả người tỏa ra khí thế của tuổi trẻ, Lê Quý nhìn mà ngưỡng mộ. Thừa Tĩnh Du hơi cúi, cậu thấp giọng nói: "Chú cho cháu một cốc, lát nữa cháu sẽ uống sau."

"Giọng cháu không khỏe, không thích hợp uống quá nóng." Âm thanh lạnh nhạt cắt ngang lời nói còn chưa kịp phát ra của ông ta: "Chú cứ cho cháu thông tin cụ thể của công việc đi."

Công việc rất đơn giản, dọn xác động vật. Sử dụng máy xúc để vận chuyển, cân nặng của chúng lên đến vài tấn. Phía công ty không có giải thích rõ ràng là số động vật này đến từ đâu nhưng điều lệnh của chính phủ lại cho phép vận chuyển ngay trong đêm, Lưu Quý có vẻ cũng không rõ tình hình lắm.

Nhưng những điều này không quan trọng, những người đến đây sẽ chỉ bán mạng làm việ vì họ đều cần tiền. Tạm thời vấn đề về đám động vật kỳ lạ này không nhắc tới nữa. Từ bản đồ giấy được đánh dấu mà Lê Quý đưa ra, địa điểm và không gian nơi này cách xa thành phố không chỉ vài chục cây số, đây là một khu rừng vô danh không được vẽ và đặt tên trên bản đồ. Thừa Tĩnh Du nhìn ứng dụng bản đồ nửa ngày đều không thể tìm ra bản thân đang ở đâu.

"Cháu nhìn nó cũng vô ích, từ trường ở khu vực này có chút kỳ lạ, điện thoại thông thường không dò được vị trí ở đây đâu. Tiểu Du cầm lấy áo bảo hộ đi, mọi người mặc xong áo thì xuất phát."

Thừa Tĩnh Du vẫn cầm nghịch một lát rồi mới cất điện thoại đi, khi nhận áo bảo hộ, cậu khẽ ngừng lại rồi nhìn xung quanh. Mỗi người mặc vào chỉ còn lại lớp kính trước mặt là trong suốt, nhìn thoáng qua còn tưởng là gấu bắc cực bị bỏ đói, đám người cười nói một hồi sôi nổi rồi thôi.

"Nhân đây tôi phát cho mỗi người một chiếc đồng hồ, luật cũ, chỉ khi hoàn thành nhiệm vụ mới có thể tháo. Địa điểm tập kết đã được chỉ rõ trên bản đồ, 5 tiếng sau gặp lại."

"Nếu mọi người lạc đường thì đứng im tại chỗ bắn pháo hoa màu xanh này, sẽ có người tới đón. Gặp nguy hiểm thì dùng pháo hoa đỏ, trời hôm nay lạnh, mọi chuyện cẩn thận."

Thừa Tĩnh Du vốn định lên xe thì bị gọi ngược lại.

"Tiểu Du, nước gừng nguội rồi cháu."

Thừa Tĩnh Du xoay người, môi nhếch lên một vòng cung không rõ ràng : "Cảm ơn chú Lê, chú giữ lại uống cho hanh thông cổ họng."

Nói rồi rời đi, chỉ để lại bóng lưng. Lê Quý cười cười lắc đầu.

"Nói mà không nghe."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip