Chương 2: Truyền thuyết hồ Ngũ Sinh

Trời tối đen kịt, ánh trăng vàng cũng bị phủ kín bởi lớp mây đen và sương mù. Đến cả tiếng dế cũng không có, chỉ có làn gió xào xạc đung đưa lá cây.

Tĩnh mịch.

Nơi này không có đèn đường, chỉ có đèn pin xách tay là nguồn sáng duy nhất. Kỳ lạ là những con côn trùng ưa sáng lại không xuất hiện trong tầm nhìn.

Điều khiển máy xúc không khó, trước đó qua mấy lần đi làm thêm kiếm tiền, Thừa Tĩnh Du cũng từng được chỉ cách lái. Cửa sổ ở hai bên cạnh rộng lớn đến nỗi có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh, trên xe còn lưu giữ mùi vị của những ngày tháng vất vả.

Thừa Tĩnh Du linh hoạt lên xe, cậu khởi động máy. Ánh sáng bóng đèn gắn trên nóc xe hơi mờ, đèn pha cũng được bật sáng, cả một vùng đen kịt trước mắt lập tức rõ ràng. Nương theo ánh đèn, bàn tay phủ lớp vải thô ráp cứng cỏi nhẹ nhàng mở bản đồ sớm đã được đánh dấu sẵn vài chỗ.

Cậu không có nhiều tuyến đường cần đi, dù sao công việc này chủ đầu tư dư tiền, liên tiếp thuê cả chục nhân viên cùng làm, nhìn độ dài tuyến đường thì không quá 4 tiếng là xong nhiệm vụ.

Điểm thứ nhất, thuận đường nhất.

Phía Đông, 200 mét.

Đi thẳng tới phía Nam, 1700 mét.

Thừa Tĩnh Du nhìn hồi lâu, nơi này ngoại trừ cây cối và đồi núi không quá cao cũng không quá bấp bênh, chỉ có một cái hồ nước nhỏ rộng chừng vài chục mét, thoạt nhìn sâu khoảng 2 mét hơn. Tính từ thời điểm hiện tại, qua phía Nam không xa lắm có ghi chú hai chữ "thú dữ". Dựa theo bản đồ thế giới trong ghi nhớ của cậu, mảnh đất này thuộc tỉnh An Khang, cách tỉnh của cậu không quá gần nhưng cũng chẳng xa.

Mới nãy Thừa Tĩnh Du được người ta dẫn đến, bị bịt mắt kín mít, thậm chí nhìn đường cũng chẳng cho, trong giây lát còn tưởng là bị bắt cóc bán qua quốc gia khác. Lén lén lút lút như bọn trộm đột nhập ban đêm, nhưng ngồi xe ô tô chưa tới 5 phút là đến nơi.

Một chuỗi kỳ lạ.

Đến giờ khắc này quay đầu cũng quá muộn, Thừa Tĩnh Du chỉ đành đi theo hướng dẫn. Trên đường đi không có gì nguy hiểm, chẳng có gì phát sinh. Nhưng khi đi qua hồ, lại cảm thấy sau gáy lạnh buốt.

Hồ này được gọi là Ngũ Sinh, chẳng biết có gì đặc biệt nhưng đom đóm mập mờ toả ra mấy đốm sáng vàng, soi rọi mặt hồ tĩnh lặng không có gợn sóng.

Cảnh này có chút đáng sợ, giống như phim kinh dị. Nước sâu không thấy đáy, đen ngòm như muốn thâu tóm nuốt chửng, tưởng như lát sau lại dâng lên một cô gái tóc che mặt, ngoi lên kéo chân người ta cùng nhau xuống mồ.

Thừa Tĩnh Du rời tầm nhìn, bình tĩnh lướt qua nơi này. Với dạng hình như xe xúc, nặng nề và chậm chạp, tới khi di chuyển đến địa điểm chỉ định thì có lẽ đã là 12 giờ tối. Nơi này ngoại trừ xác động vật như voi, ngựa và hươu cao cổ, chỉ có một con vật to không khác gì voi nhưng toàn thân lông lá không thể nhận dạng.

Mỗi con động vật đều rất nặng, trừ ngựa ra thì đều phải đi làm nhiều chuyến. Nơi tập kết là trung tâm của khu đất này, phía Đông Nam chưa tới vài trăm mét. Trên đường di chuyển lại như vô tình vô ý gặp cái hồ Ngũ Sinh vài lần, cứ mỗi lần đi ngang lại là một lần ghê rợn cả người.

Tiếng "tít tít" của xe văng vẳng, ngay khi cậu nhẹ gạt cần số thì một luồng ánh sáng vụt qua tầm mắt rồi dừng lại ở khuôn mặt cậu. Thừa Tĩnh Du hơi nhíu chân mày, trong lòng bỗng thở dài, cậu đảo mắt nhìn đồ vật xung quanh xe, gom hết nước uống và vật dụng cần thiết vào chiếc túi ba lô ở ghế sau.

"Ê, cho anh hỏi đường chút."

Thừa Tĩnh Du hơi hé kính xe, cậu hỏi: "Làm sao?"

Luồng khí lạnh lẽo ngoài cửa sổ lọt vào tạo tiếng gió rít âm u.

"Xe của anh nãy giờ bị trục trặc gì ấy giữa đường không đi được, cậu xem..." Giọng người đàn ông ngập ngừng dưới lớp mặt nạ bảo vệ.

Thừa Tĩnh Du nhẹ nhàng kéo túi rồi đeo vào rất nhanh, đầu cậu gần như không đổi vị trí, âm thanh trầm lắng và vững vàng lọt ra từ khe cửa: "Được rồi, vậy giấy tờ tùy thân của anh đâu?"

"Ôi trời, sao cậu đa nghi cả nghĩ thế, tôi có mang theo cậu xuống đây đi rồi tôi đưa."

Cậu liếc nhìn anh ta một cái, tay nắm cửa kẽo kẹt mở ra rồi lại đóng vào một tiếng trầm đục. Thừa Tĩnh Du nhảy một cái hạ cánh xuống đất, cậu ngẩng đầu chậm rãi đánh giá người đàn ông này.

Thông qua thẻ căn cước công dân, người đàn ông này tên là Trần Lôi, năm nay 28 tuổi, quê ở Tỉnh V. Gương mặt trên thẻ là một ông chú hơi béo, đôi lông mày đen rậm, nhìn thoạt qua như đã là người có con lớn.

Cho tới khi đến gần mới thấy rõ khuôn mặt dưới lớp mặt nạ trong suốt, gần như không khác so với trên ảnh lắm.

Trần Lôi cười cười, tiếp tục giơ lên chiếc đồng hồ khi nãy mới được phát, bên trên ghi rõ thông tin cá nhân, chỉ số sức khoẻ và một số thứ khác. Đôi mắt Thừa Tĩnh Du khẽ nheo lại, vốn dĩ cậu không định hỏi thăm chuyện của chiếc đồng hồ. Nhưng xét theo tình hình, đây là một trong những biện pháp mà tổ chức này kiểm soát nhân viên.

Cậu khẽ liếc qua chiếc đồng hồ nằm gọn trên tay, nó tối đen, chưa từng được cậu chạm qua, thoạt nhìn cũng chẳng mới mẻ cho lắm.

Nhưng Thừa Tĩnh Du vẫn hỏi: "Ban nãy tôi không hề gặp anh ở khu tập thể."

Trần Lôi cười gượng, "Từ sáng tới giờ tôi lỡ uống nhiều nước quá, nhịn không được nên đi giải quyết xíu. Chắc lúc tôi quay về thì cậu lại không để ý."

"Thế sao anh không đeo khẩu trang?" Dù sao áo bảo hộ cũng phát kèm chiếc khẩu trang bằng vải rất dày.

Trần Lôi theo thói quen gãi đầu: "Này... nãy tôi mặc áo bảo hộ xong mới nhớ ra chưa đeo, nhưng mà đội trưởng cũng nói là ổn thôi, dù sao bộ đồ này kín đáo lắm."

Thừa Tĩnh Du rũ mắt, hỏi lần cuối: "Anh muốn tôi giúp như thế nào?"

"Hình như nãy lão Quý có nói cậu là sinh viên ngành cơ khí, cậu ra xem cái xe của tôi bị làm sao nhé." Không nhìn mặt cũng biết mặt của người đàn ông này đang nhăn nhó thành một đoàn.

Ồ, từ khi nào học sinh trung học biết thành sinh viên cơ khí vậy nhỉ.

Thừa Tĩnh Du cũng chẳng hỏi sâu hơn, ví dụ như tại sao anh biết tôi ở đây mà tìm đến. Cậu một tay cầm đèn pin, ngoảnh đầu nói: "Mau dẫn đường đi."

"Ủa, đi đâu?"

"Xe của anh."

"Xe của cậu thì sao?"

"Tôi sẽ nhớ đường về."

"..."

Nếu cứ đi theo hướng Bắc như phương hướng đã định sẵn của cậu thì sẽ không sao nhưng nếu đi qua phía Nam hoặc phía Đông sẽ dễ gặp gấu, vốn được đánh dấu trên bản đồ.

Thực ra Trần Lôi cũng không ngờ lại dễ dàng như thế, trời tối mịt mù, chẳng biết ở đâu ra có người nhờ vả, ít nhiều cũng phải phòng bị chút ít, anh ta hơi lớ ngớ liền vượt lên đầu mở đường.

"Tôi nói nè, cậu tên là gì thế?"

"Tôi họ Thừa." Thừa Tĩnh Du đáp.

"Nhìn cậu trẻ thật đấy, năm nay chắc đang học đại học à?" Nhìn gần anh ta mới phát hiện cậu thanh niên này trông có vẻ rất ngầu, đôi mắt toát lên khí chất chỉ có người đẹp trai mới có, nhất thời thiện cảm dâng cao.

Thừa Tĩnh Du chẳng nói gì, cậu lười đáp.

Trần Lôi đi một lát lại cười cười nói, sau đó lại dừng lại nói gì đó. Chẳng qua cậu đẹp trai trước mặt anh ta có vẻ như rất lạnh lùng.

"Tập trung đi đường đi."

"..."

Băng qua một dãy rừng già khoảng chừng vài phút đi bộ, dường như Thừa Tĩnh Du đã hóa thành bộ xương di động lẽo đẽo theo sau Trần Lôi khiến cho anh ta hơi sợ: "Tôi nói nè, cậu không đánh dấu đường đi lại à?"

"..." Thừa Tĩnh Du nhíu mày, đi từ nãy đến giờ Trần Lôi cứ vòng vo đánh dò, câu chuyện chả ra đâu vào đâu, cậu nghĩ một lúc rồi hỏi: "Còn bao lâu nữa sẽ tới?"

Trần Lôi nghĩ ngợi: "Cứ đi tới phía Đông 5 phút nữa là sẽ tới."

"Phía trước là cái hồ, anh tính dẫn tôi tới đó à?" Cách đó không xa, chính là cái hồ Ngũ Sinh.

Âm thanh của Trần Lôi dường như bị cậu chọc một cái mà run rẩy, mới đầu còn to tiếng một chút rồi lại giảm dần: "Trời ạ, bậy nào!"

"Cái hồ chết tiệt đó mọi người muốn né còn né không được." Anh ta ngừng lại một khoảnh khắc rồi tiếp tục nói: "Nhưng quả thực rất không khéo, xe của tôi ngay cạnh cái hồ đó, bằm dưới đồi đằng xa kia kìa."

Trần Lôi nói tiếp: "Mà chỗ này khá gần rìa của rừng, có thể sẽ gặp dân bản địa, chúng ta phải cẩn thận đấy."

"Cái hồ đó làm sao?" Ít khi Thừa Tĩnh Du nảy sinh hứng thú, cậu hỏi.

"Trời ạ tổ tông." Trần Lôi có chút nhức nhức cái đầu, dù sao thì kể chuyện tâm linh lúc đang đi đường vào đêm khuya chẳng hay chút nào: "Cậu cứ biết là dưới đáy hồ có cái đó đó, ghê lắm, cố gắng tránh đi. Đi qua cái hồ đó là bị nó ám đó."

'Rồi nó sẽ dắt cậu vào chỗ chết', nhưng mà Trần Lôi lại chẳng dám đề cập đến.

Dưới lớp mặt nạ, Thừa Tĩnh Du nhướng mày, hình như cậu đi qua nơi đó không dưới 5 lần rồi.

"Nói vậy là anh đã làm công việc này lâu rồi."

Trần Lôi thở dài đáp: "Tôi cũng làm được vài năm thôi, nếu không phải vì tiền thì ai sẽ làm mấy việc đáng sợ này chứ?"

"Ủa, thế cậu làm là cũng vì tiền à?"

Thừa Tĩnh Du chẳng đáp, có lẽ như đã quen, Trần Lôi hỏi xong liền quên, chẳng để tâm cậu có đáp lại hay không. Bởi hai người rất nhanh đã tới nơi, quả thực chiếc xe xúc này đang nằm gọn dưới chân đồi, thoạt nhìn vẫn bình thường.

"May quá, trộm vía cả đường đi không có gì."

"Anh lên thử khởi động xe đi." Thừa Tĩnh Du bình tĩnh nói.

Kết cấu của cái xe máy xúc này chẳng khác cái mà cậu được phân phát tí nào. Ngoài màu sơn ra, khi cửa mở cũng phát ra tiếng kêu "kẽo kẹt" y chang.

"Ục ục ục ục."

Trần Lôi ngó đầu từ cửa xe ra: "Thế nào?"

Thừa Tĩnh Du liếc một cái, khóe môi nhếch lên rồi bình thản hỏi: "Anh có đi ngang qua cái hồ kia, hơn nữa là chạm vào mặt nước."

Trần Lôi gãi đầu: "Chà, nãy tôi phải xúc con hươu cao cổ hay sao ấy nên phải đi vòng qua phía hồ chết tiệt kia mới đi được tiếp. Đấy là lần đầu tiên tôi được thấy hươu cao cổ ở gần như vậy..."

Và giữa đường lái thì con hươu cao cổ bị rơi khỏi, với cái địa hình như cái động bị nổ bởi bom hạt nhân đấy, thì việc chiếc xe xúc của anh ta phải chạm vào nước là chuyện bình thường.

Không khí bỗng lặng đi.

"Sao thế? Lẽ nào là nước chảy vào máy bơm? Là sao ta..." Trần Lôi đột nhiên thấy rét run

Đôi mắt sắc bén của Thừa Tĩnh Du chẳng rời mắt khỏi gương mặt kia.

"Sao cậu im lặng thế?"

Trần Lôi tiếp tục nói, chẳng qua có chút rụt rè: "Lẽ nào tôi thực sự bị thứ đó ám?"

Thừa Tĩnh Du bật cười: "Có lẽ vậy."

"Sao cơ!"

Trần Lôi nhịn không được hét toáng lên.

"Tôi đùa thôi, mau xuống đây." Thừa Tĩnh Du nói tiếp: "Xe của anh chỉ bị bùn vào thôi, lấy ra là được."

Trần Lôi chưa bao giờ được Thừa Tĩnh Du nói lời trêu chọc, anh ta đã bị hù một trận rồi. Biết là xe không bị ma ám nhưng động tác xuống thì nhanh lắm.

"Cho tôi mượn bản đồ của anh."

Trần Lôi đã lấy bản đồ ra, nhưng anh ta chỉ vạch ra chứ không đưa hẳn. Thừa Tĩnh Du liếc qua, âm thầm ghi nhớ điểm đến. Quả thực tuyến đường của Trần Lôi nằm gần rìa rừng, nhưng cũng vô cùng trắc trở, cùng phương hướng đi của cậu mà khác điểm đến. Điểm cuối là một ô xưởng sản xuất gì đó lạ tên.

"Cảm ơn."

"Trời, ơn nghĩa gì, may là có cậu giúp." Trần Lôi tiếp tục: "Cậu còn nhớ đường về chứ?"

Thừa Tĩnh Du nhẹ gật đầu: "Tạm biệt."

Trần Lôi cười, lúc này gương mặt bình phàm lại khá hiền hòa, bàn tay anh ta vỗ lên vai cậu ba lần nặng nề.

"Cậu...?!"

Bàn tay cầm đèn pin của Thừa Tĩnh Du cực nhanh vung lên, đầu Trần Lôi bị đánh bất ngờ, cả người ngã ra đằng sau và va chạm với chiếc xe xúc.

"Ngây thơ không phải từ ngữ dùng để miêu tả tôi đâu." Thừa Tĩnh Du thở ra một hơi, cậu chậm rãi đi lùi lại.

Thân thể của Trần Lôi vẫn bất động, cứ như cú đánh vừa rồi của cậu đã làm cho anh ta bất tỉnh. Trong khoảng không gian vắng lặng, chỉ có tiếng bước chân là xào xạc. Thừa Tĩnh Du chẳng nói gì nữa lặng lẽ mà rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip