Chương 3: Chúng ta là đồng đội mà

Thừa Tĩnh Du xuyên qua màn cây, bóng lá ngợp trời, ánh đèn lắt léo qua từng kẽ lá thân cây. Vẫn là bóng tối đáp lời cậu, vốn dĩ cậu không có ý định cầm đèn pin nhưng bầu trời về đêm càng là tối khó mà nhìn rõ ngón tay.

Cậu cất bước nhẹ nhàng gần như không có tiếng động, nhưng chuyển động còn nhanh hơn người thường gấp đôi, so với vừa đi bộ với Trần Lôi thì không thể so sánh.

Ngay lúc mới băng qua chưa tới phân nửa đoạn đường, Thừa Tĩnh Du thoáng khựng lại. Cậu chợt nhớ ra chiếc đồng hồ trong tay, nó đen ngòm, dây quai được làm từ cao su chất lượng cao. Cách cài khoá không giống thông thường, phải sử dụng đến một vài kỹ năng đặt biệt mới có thể thoát khỏi nó.

Sau vài lần ngắm nghía, chiếc đồng hồ này tuy nhỏ nhưng có thể chống va chạm mạnh. Ít nhất dưới năng lực của nòng súng lạnh lẽo thì chỉ có một con đường. Khả năng mở linh kiện bên trong rất nhỏ, trừ khi có đồ nghề tử tế. Nhưng trước khi tham gia nhiệm vụ, nhân viên đều sẽ bị khám xét vật dụng cá nhân.

Thừa Tĩnh Du nhấn mấy nút nhỏ nhô lên từ góc cạnh của đồng hồ, giống như đang khởi động máy tính, chỉ mất vài giây nó đã sáng lên. Giống như Trần Lôi, hầu như chỉ số của cậu giống như anh ta. Lúc này nó đã hiển thị thời gian là 2 rưỡi rạng sáng ngày mùng 2 tháng 9 năm 2020.

Người bình thường hầu như sẽ chịu thua trước độ bền, dai và chặt của chiếc đồng hồ này. Nó được thiết kế với cơ chế càng kéo thì càng siết chặt, trừ khi dùng loại kìm chuyên dụng để bẻ gãy, còn không thì cắt cổ tay mới thoát khỏi sự trói buộc của nó.

Thừa Tĩnh Du suy nghĩ một lát, rồi nhìn thấy một dòng suối nhỏ ngay đây không xa lắm, dòng nước từ tốn chảy ngược hướng cậu đi. Thực tế, nó lại đi ngang qua địa điểm cậu làm việc, từ từ lắt léo dẫn đến con hồ Ngũ Sinh.

Cậu nhẹ nhàng bước tới mực nước, chẳng biết từ khi nào chiếc đồng hồ cứng đầu đã nằm gọn trên bàn tay. Dưới nơi đã từng bị gò bó bởi nó, là một đường kéo khoá dài nối lên phần cổ áo, chính nơi này là điểm mở của chiếc áo bảo hộ. Cậu ấn vài nút trên mặt đồng hồ, sau khi nhìn con số hiển thị cùng tấm bản đồ thu nhỏ màu sắc, Thừa Tĩnh Du lập tức ngửa tay ném nó xuống sông.

Ngay lúc này, một âm thanh từ xa vọng tới, là một tiếng nói của một người đàn ông. Thừa Tĩnh Du gần như đứng bật dậy, lăn một vòng nhỏ rồi nép phía sau thân cây.

Tiếng nói chuyện không quá rõ ràng, lần nữa ánh đèn của đèn pin từ hướng đó không ngừng lướt ngang qua. Lông mày cậu nhíu chặt, chợt nhớ ra chiếc áo bảo hộ này có một vài chỗ được làm bằng vật liệu phản quang.  Cho dù trời tối tới đâu, tung tích của cậu quá dễ dàng bại lộ.

Người đàn ông kia đi một vòng, trong miệng không biết đang lẩm bẩm điều gì, nhưng hướng đi lại không ngừng lại gần chỗ cậu. Thừa Tĩnh Du hơi thở dài, cậu không muốn bị ai bắt gặp cả.

Nào ngờ gã lại đứng đối diện với cái cây mà Thừa Tĩnh Du đang núp sau đó. Một tiếng róc rách vang lên kèm theo đó là tiếng thở dài của gã, cơ thể cậu cứng đờ. Tới cái lúc gã rời đi đã xa, Thừa Tĩnh Du từ trên cây nhòm xuống, đó cũng là một bộ áo bảo hộ trắng mờ mờ trong sương đêm. Đồng nghĩa với việc cậu lại đụng mặt một trong những người làm.

Thừa Tĩnh Du nhìn không được nhíu mày nhìn xuống gốc cây. Từ trên cây cao, cậu nhanh chóng cởi bộ đồ dễ gây nổi bật này ra, nhét nó vào balo. Từ khi đổi sang bộ đồ và chiếc khẩu trang màu đen, đôi mắt tĩnh lặng lặng lẽ biến đổi.

Thừa Tĩnh Du liên tục di chuyển không ngừng, 
cả quãng đường cậu có đụng mặt không ít nhân viên mặc đồ bảo hộ giống bản thân, may mắn rằng không kinh động đến ai cả. Chỉ mất chưa đến hai chục phút đã tới nơi trên bản đồ được khắc kỹ trong ký ức.

Trên thực tế, người đã làm việc lâu năm như Trần Lôi mới có toàn bộ bản đồ của khu vực này, bởi vì Lê Quý không tin tưởng cậu nên ông ta chỉ mới đưa một phần, phần của sự phân công được định sẵn không hề có sự tồn tại của khu xưởng này, cũng như là trên bản đồ của thế giới.

Dễ dàng quan sát thấy nhà máy cũ kỹ này đã được xây dựng từ lâu, nó sớm đã đóng thành một tảng mạng nhện dày đặc, truyền ra từng tiếng trầm đục lắng đọng nơi sâu thẳm. Khu xưởng thoạt qua không quá lớn, chỉ tầm độ rộng của cái hồ nước Ngũ Sinh, to bằng một cái trường học mầm non. Tòa nhà cao nhỏ tiếp tục bốc khói nghi ngút, phía trước cửa xưởng có không ít củi khô chất đầy như một tòa núi nhỏ.

Trong xưởng có đèn đường, dưới ánh đèn dẫn lối, Thừa Tĩnh Du từ tốn trèo lên nóc nhà lại nhẹ nhàng đến không tưởng. Toàn cảnh từ dưới đều được cậu thu hết vào tầm mắt, cơ thể cậu lại càng hạ thấp hơn khi nhìn thấy có người đi ngang qua, đại đa số bọn họ cầm súng, nhưng trang phục lại chẳng phải quân phục, ở một cái xưởng nhỏ như thế này, chắc chắn không phải là quân đội. Một cái tên thân thuộc hiện lên, lính đánh thuê.

Tâm tình Thừa Tĩnh Du hơi trùng xuống, tạm thời cậu không có vũ khí nào đủ để đánh nhau với họ. Càng phải cẩn thận không được kéo dây động rừng.

Từ xa tới gần một bóng hình quen thuộc, đó là Lê Quý. Đôi mắt Thừa Tĩnh Du khẽ híp lại, lặng lẽ ghé tai nghe ngóng. Phía dưới truyền từng đợt âm thanh không rõ.

"Lão Kình, mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa, chỉ là có thằng nhóc không nghe lời lắm, nhưng tôi đã xếp cho cậu ta gặp thứ ấy, đảm bảo không sống qua nổi đêm nay đâu."

"Ồ, mấy nay cũng hay có kẻ tới nộp mạng."

"Vào trong doanh ngồi uống tí nước đi."

Suy nghĩ của Thừa Tĩnh Du loay chuyển liên tục, giờ phút này phát hiện bản thân quả là mèo mù vớ phải cá rán. Đánh bậy đánh bạ lại trúng phải giải đặc biệt, vốn ngôi nhà thoạt nhìn tầm thường, nhỏ bé và đơn sơ dưới chân ấy thế mà lại là doanh bản của bọn chúng.

Lê Quý và người đàn ông cao lớn bước vào nhà, giọng nói phía dưới lại càng rõ ràng. Ngay lúc Thừa Tĩnh Du tập trung lắng nghe, cậu chợt phát hiện có một người áo đen từ khu xưởng phía xa đang phi như bay trên nóc nhà, thoạt cứ như đang khinh công bay nhảy như chim.

Thấy gã áo đen từ đầu đến cuối, cậu phát hiện cậu ta giống như ninja, mỗi lần tiếp xúc với mặt phẳng hay vật thể cố định đều không phát ra âm thanh. Bầu trời đen như mực, ánh sáng cứ như vĩnh viễn không thể tóm lấy cậu ta.

Người nọ cũng chậm rãi tiếp trên nóc nhà bên cạnh, xem từ hướng đi tới, có lẽ là theo dõi bước chân của Lê Quý. Ngay trong một khoảnh khắc, đôi mắt sắc bén như diều hâu đã trông thấy Thừa Tĩnh Du, từ ngay khi cậu ta tiếp lên nóc nhà.

Bốn mắt nhìn nhau, không khí tĩnh mịch.

Phía dưới vọng đến tiếng cười, dường như có tật giật mình, cậu thanh niên vội nằm úp xuống, tư thế không khác cậu cho lắm.

"Anh đẹp trai, anh cũng tham gia nhiệm vụ à?"

Thừa Tĩnh Du nhướng mày, cái gì đấy.

Cậu nghe ngóng xung quanh một lát rồi hỏi: "Cậu là ai?"

Đôi mắt là nơi duy nhất mà cậu ta không che chắc, hai mắt phía dưới híp lại thành một đường cong nhỏ, bọng mắt hiện ra nhìn cực kỳ đáng yêu.

"Nhiệm vụ này nghe nói chỉ có hai người chúng ta thôi. Tôi là Kinh Ngự Kỳ, anh tên là gì?" Cậu ta vén mặt nạ xuống thấp giọng thì thầm, lộ ra một khuôn mặt ngây thơ còn búng ra sữa, nụ cười lộ ra một bên răng khểnh, nhìn thoạt có vẻ rất láu cá. Hoàn toàn trái ngược với lúc khi nãy, đôi mắt tràn ngập nghiêm túc và sự lạnh lùng như băng.

Thừa Tĩnh Du: "..."

Cậu không đáp, chỉ ra hiệu cho cậu ta im lặng, tập trung nghe ngóng tình hình phía dưới, Kinh Ngự Kỳ cũng kỳ hợp tác lập tức kéo lên mặt nạ, hai mắt giờ đây tràn ngập khí lạnh.

"Đã kiểm kê được tổng số lượng sản phẩm là bao nhiêu chưa?"

Lê Quý lấy từ trong túi một xấp dày giấy tờ với số liệu thống kê, gã lật vội cả chục trang giấy một lúc, vất vả hồi lâu mới tìm được trang giấy trống.

"Tối qua thành công tạo được 200 sản phẩm, 38 sản phẩm thất bại, sử dụng 800 đầu, 200 thú. Trong đó, tuổi đời khoảng 0 đến 10 là 37, từ 11 đến 25 là 570, từ 26 đến 38 là 120, từ 39 đến 57 là 73. Từ phòng tích trữ còn dư lại 312 đầu."

"Còn về số lượng thú thì giống như đợt trước."

"Sao lại thất bại nhiều đến vậy?"

"Lão Kình, có cần đi săn nữa không?"

"Cần."

"..."

"Như vậy còn lâu mới đủ cho Miêu tỷ, ngày mai phải bắt đầu một đợt săn mới."

Lúc này Kinh Ngự Kỳ và Thừa Tĩnh Du ngẩng đầu nhìn nhau. Họ vốn không rõ chữ 'đầu' này có nghĩa là gì, nhưng nếu là như suy nghĩ, vậy thì mọi chuyện trở nên càng phức tạp.

Giọng nói của Lê Quý lúc này càng rõ ràng bên tai: "Thực ra phòng tích trữ nên có số lượng nên là 333 người."

Thừa Tĩnh Du khẽ nhếch môi, cái lão quỷ già này tính cả người làm công như bọn họ vào, chính xác là 21 người làm ca khuya đêm nay. Từ lúc này, không có gì phải nghi ngờ nữa, từ 'đầu' này chính là có ý nghĩa 'đầu người'.

Còn 'thú', có lẽ là đám động vật mà bọn họ phải xúc tới tới lui lui. Điều duy nhất còn chưa được giải đáp, 'sản phẩm' là thứ gì?

Kinh Ngự Kỳ nhíu chặt hàng lông mày, có lẽ cậu ta cũng phát hiện ra tính nghiêm trọng của sự việc. Thừa Tĩnh Du đột nhiên nói: "Hiện giờ hai người họ sẽ không rời đi."

Kinh Ngự Kỳ nhấc mi: "Sao cơ?"

"Sản phẩm là gì hiện tại chúng ta không biết, phải tìm cách quan sát." Dưới giọng nói trầm ổn, Thừa Tĩnh Du không ngừng suy nghĩ: "Hiện tại đã gần ba rưỡi sáng, năm giờ sáng phải quay lại vị trí."

"Cho dù bọn họ có truy đuổi cũng phải tìm cho ra nơi ẩn náu."

"Tôi muốn cậu hợp tác với tôi."

Thừa Tĩnh Du đè âm thanh xuống cực nhỏ, ánh mắt cậu kiên định đặt lên đôi mắt của thiếu niên bên cạnh. Kinh Ngự Kỳ nghe xong liền nhếch môi, đôi mắt tinh nghịch hơi sáng lên: "Tất nhiên rồi, nhiệm vụ này của chúng ta vốn là phải hợp tác lẫn nhau, anh muốn tôi làm gì?"

Hai mắt toả sáng: Chúng ta là đồng đội mà!

"..." Thừa Tĩnh Du bất chợt thấy ngượng ngùng, hình như cậu nhóc này hiểu lầm thân phận của cậu rồi.

Thừa Tĩnh Du thoáng trấn tĩnh lại: "Đốt kho lương."

Từ sự quan sát của cậu, doanh trại đội lốt lò xưởng này có tổng cộng đầu người lên đến 100 người, kho lương là một trong những nơi chí mạng có thể đánh thẳng. Tuy nhiên điều đó đồng nghĩa với việc nhiều kẻ canh chừng cho nên có thể nhiệm vụ này rất nguy hiểm đối với cậu ta. Hơn nữa từ nãy đến giờ cậu đã trông thấy không dưới 30 kẻ cầm súng, rất có khí thế của một nhóm lính đánh thuê bài bản.

Thừa Tĩnh Du nghĩ thêm một lát mới hỏi lại: "Đốt kho lương rất nguy hiểm, cậu có làm được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip