Chương 4: Kinh Ngự Kỳ hoang mang
"Cháy rồi!"
"Cháy rồi!"
"Cháy mất rồi!"
"Ở đâu vậy?"
" Là chỗ kho lương!"
"Người đâu mau tới dập lửa!!"
Lê Quý và cái kẻ được gọi là Lão Kình đồng loạt đứng lên chạy thẳng ra cửa. Lê Quý bỗng khựng lại, ông ta hô lên: "Lão Kình, anh ở lại đi, để tôi đi xem cho."
Lão Kình đang chạy cũng ngừng lại, gã ta ngẫm một lát rồi nói: "Tôi khoẻ hơn, tôi đi thì lửa dễ dập hơn, ông ở lại nơi này, dưới bàn là súng mà tôi để đề phòng."
Lê Quý nhướng mày, rồi cũng gật đầu đồng ý, tiến vào căn nhà. Căn nhà thoạt có vẻ đơn sơ, nhưng vật liệu cũng được làm từ gỗ, trời lạnh thì bên trong rất ấm, mùa hè lại mát mẻ cực kỳ, không bao giờ cần dùng đến máy lạnh.
Lê Quý ngồi xuống chiếc đệm êm ái, vươn tay lấy cốc nước nhẹ nhàng hớp một ngụm nhỏ. Gần như lúc này não bộ mới phản ứng, vốn dĩ ly nước cũ của ông ta đã hết, sao giờ lại có nước rồi? Tiếp theo đó, vị giác cũng lấn át suy nghĩ, một mùi cay cay và ngọt nhẹ xộc vào mũi.
"Là nước gừng chú đã mời tôi."
Lê Quý vội vàng ngước mắt nhìn lên, là một cậu thiếu niên cao ráo, nhan sắc cực kỳ nổi bật, chiếc áo đen như tôn lên khí chất đặc biệt của cậu. Đôi mắt đen thẳm như xiên thấu tâm can, sống mũi cao ráo, trên môi nở nụ cười hờ hững. Cậu dựa vào chiếc ghế đối diện ông ta, một tay vắt lên thành ghế, bàn tay kẹp lấy khẩu súng dài, xoay nó thành một đường tròn xinh đẹp.
Là Thừa Tĩnh Du.
Làm cách nào mà cậu ta lại xuất hiện ở đây?
Nụ cười gượng gạo xuất hiện trên môi Lê Quý, trong lòng lại trầm xuống: "Sao cậu lại tìm được nơi này."
Thừa Tĩnh Du nhấc khẩu súng lên, chậm rãi lướt qua từng chi tiết, chợt ngừng lại trên hàng chữ được khắc trên đó. Giọng cười khe khẽ vang, ngón tay đặt vào cò súng: "Ông không cần biết."
"Tôi hỏi ông, Du Thượng có phải bị ông bắt đi không?"
Lê Quý nhíu mày, tới khi nòng súng đen ngòm đã trong tư thế nhắm thì lắp bắp nói: "Du Thượng... tôi nhớ ra rồi, đúng là tôi, nhưng cậu, cậu là em trai của cậu ta?"
Thiếu niên cong môi, Thừa Tĩnh Du cụp mắt rồi chớp chớp vài cái.
Chà, cậu cũng không biết, bởi vì Du Thượng chỉ là một trong những nạn nhân xấu số có tài liệu cá nhân bị kẹp trong xấp tài liệu, vô tình được bị cậu lật ra.
Hình ảnh chợt loé lên, Du Thượng, giới tính Nam, 26 tuổi, hợp đồng được ký vào tháng 5 năm 2020.
Nếu như chị của cậu còn sống, có lẽ cũng là độ tuổi đó như anh ta.
Nhớ tới từng tập giấy tờ dày cộp nằm trong mấy chục cái rương, chứng minh rẳng bao nhiêu nạn nhân bị bắt cóc đã phải bỏ mạng ở đây. Đáy mắt Thừa Tĩnh Du dâng lên một tia lạnh lẽo.
"Lửa ở kho, là mày làm?" Lê Quý cảm thấy có chút nhục nhã khi bị một thằng nhãi ranh mới chập chững vài trăm tháng tuổi đe doạ. Ông ta nhìn họng súng đen ngòm như lỗ sâu tử thần vẫn luôn không rời, trái tim nhảy cẫng lên theo từng đợt.
Thừa Tĩnh Du nhịn xuống cảm giác khó chịu trong lòng, nói: "Ông chẳng có quyền lên tiếng ở đây. Tốt nhất là ngủ đi."
Sao cơ.
Đôi mắt tinh ranh của ông ta bỗng dưng thấy mờ mịt, một cơn buồn ngủ xộc lên như khói, chỉ thấy tầm nhìn nhoè đi rồi đen kịt. Lê Quý ngất lịm. Thừa Tĩnh Du đứng bên cạnh, cẩn thận lấy tay bắt mạch ông ta rồi mới lấy dây thừng và bao tải từ trong túi ra, trói chặt cả người ông ta lại. Cho nên kể cả là người trưởng thành đang trong trạng thái tỉnh táo cũng không thể cử động lấy một khắc.
Thừa Tĩnh Du nhìn xung quanh một lát rồi quyết định giấu ông ta dưới gầm giường, dù sao đạo lý "nơi nguy hiểm là nơi an toàn nhất" là không sai. Cậu không muốn lấy mạng ông ta ngay bây giờ, người như ông ta cho dù có tra tấn lăng trì cả ngàn lần cũng không thể hết oán giận, nên để pháp luật ra tay trừng trị.
Cậu sờ vào xấp tài liệu, cuối cùng lấy được bản đồ, bản vẽ địa hình, ghi chép nhật ký và tài liệu địa phương. Ngay cả chìa khoá xe và chìa khoá nhà của lão Lê cũng bị cậu cầm mất. Thừa Tĩnh Du ngừng lại, cậu mở nhấn một công tắc ẩn, tủ tự ra, đó là một dàn súng chuyên nghiệp được những lính đánh thuê lão làng yêu thích tột cùng. Không chỉ thế, những trang bị cần thiết cho một lão đánh thuê chuyên nghiệp đều đầy đủ. Súng, đạn, ống giảm thanh, ống ngắm, ngay cả bom cũng có.
Thừa Tĩnh Du nghiêm mặt: Phát tài rồi.
—
Kinh Ngự Kỳ nghe tiếng súng liên tục vang, bùm chíu bùm chíu bên tai. Những kẻ này đều được huấn luyện tử tế, đánh nhau nhưng chẳng hô hào gì cả, chỉ có thể dựa vào tiếng bước chân và tiếng súng vang để phát hiện phương hướng. Đầu cậu cũng mòng mòng cả lên, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán. Nơi này địch đông ta ít, tạm thời cậu quyết định sẽ không lật con át chủ bài.
Mặt khác, lính đánh thuê đang nhắm tới cậu ta không ngừng chạy theo bám riết, nhưng khổ nỗi cả chục người dồn dập lại chẳng thể gây thương tổn dù là một sợi tóc của cậu thanh niên này. Hơn nữa tốc độ Kinh Ngự Kỳ quá kinh khủng, chớp mắt một cái đã ở xa cả chục mét, bọn họ ngồi xe ô tô rượt qua lại cũng không kịp.
"Chết tiệt, lại mất dấu rồi, liên lạc cho đội A!"
"Đội A nghe, không phát hiện đối tượng."
"Đội C không phát hiện đối tượng."
"..."
Giờ phút này, bên tai Kinh Ngự Kỳ là tiếng "khịt khịt" của đàn lợn. Bọn chúng không quan tâm đến cậu nhưng một con lợn mẹ tưởng cậu là con lợn mới nhập chuồng, vui vẻ tiến đến làm quen, quyến rũ một phen.
Kinh Ngự Kỳ mặt mày đen kịt, đôi mắt cậu lướt nhanh bốn hướng, chẳng có ai nghĩ cậu sẽ chui vào cái nơi gà ỉa này.
"Quác quác quác!"
"Cục tác!"
"Khịt khịt khịt."
Kinh Ngự Kỳ: "...."
Thực ra Kinh Ngự Kỳ đã chạy nguyên vài vòng quanh cái xưởng, tuy nói nó nhỏ, nhưng địa hình nhấp nhô. Gần như cả xưởng như thế nào cậu đều nắm trong lòng bàn tay. Nhưng điều duy nhất cậu nghĩ mãi không ra, đó là nơi bọn người này nhốt động vật và con người lên tới cả nghìn cá thể, có thể sẽ nằm ở đâu.
Còn về câu hỏi, sản phẩm là gì, cậu nghĩ là cậu đã có câu trả lời.
—
Thừa Tĩnh Du chèo lên cây, từ trên cao nhìn xuống, cảnh tượng nháo nhào đêm khuya như một màn kịch hài hước. Đại khái khu vực của xưởng cậu đều nắm rõ, điều cậu băn khoăn cũng là cánh cửa đi tới khu vực ẩn giấu. Bìa rừng bát ngát, trước mắt không có, không có nghĩa là dưới chân thì không.
Cậu mở bản đồ ra, trông thấy toà kiến trúc được viết gọn ghẽ và chi tiết thì chăm chú quan sát. Cho tới khi nhìn thấy một mục.
Thông thường những nơi được canh gác nghiêm ngặt sẽ là chỗ quan trọng nhất, nhưng đó tâm lý thông thường, đối mặt với kẻ già cỗi tay đầy máu me như họ, mạch não cũng không chảy như người thường.
Thứ bọn chúng có, là vũ lực, vũ khí, mà nơi tiện đà chưng dụng vũ khí nhất là phòng bếp. Cho dù là kẻ địch, cũng ít khi nghĩ tới vấn đề đầu bếp cầm súng, đút cho người ta mỗi người một viên đạn để ấm bụng.
Nhìn kỹ hơn nữa, nơi gần nhà bếp nhất, chính là chuồng heo, nơi chăn nuôi động vật.
Kinh Ngự Kỳ rùng mình một cái, bùn nhơ hôi thôi lượn lờ đầu mũi, nghe rõ tiếng ruồi bọ đang văng vẳng. Cậu cáu kỉnh, mặt mày nhăn nhó thành từng cục. Chỉ có thể trách số của cậu xui tận mạng, lần nào ra đường cũng phải dẫm vài quả "bom", hoặc là chim ỉa lên đầu.
Ở cái nơi chó sợ, chim không thèm ỉa như này, từ khi xuất phát làm nhiệm vụ chưa gặp chuyện xui mới thấy kỳ lạ. Vốn cậu cứ ngỡ giá trị may mắn của bản thân đã tăng lên rồi, thực tế đến và vả mặt quá nhanh. Hiện giờ cái số đen như đít nồi của cậu đang bắt đầu rồi.
Lúc này, người đàn ông trung niên bụng phệ ngâm nga bài ca không rõ nghĩa, ông ta từ tốn bước ra từ phòng bếp, ngó nghiêng nơi náo loạn.
"Chà, cháy kho lương rồi, tối nay khỏi phải nấu ha ha."
Kinh Ngự Kỳ chợt hốt hoảng, cậu cúi người càng thấp, hơi thở ngưng bặt. Bàn tay cậu sớm đã nhẫy nhụa bùn đất, vững vàng siết chặt bao kiếm. Tai nghe tiếng chân bước càng gần, đôi mắt cậu lướt nhanh xung quanh như đang tìm kế sách lui binh.
Quả thực nhiệm vụ này quá đỗi nguy hiểm, cứ tưởng rằng nửa đêm sẽ không có ai ở trong phòng bếp, nào ngờ lại đụng trúng lão đầu bếp. Kinh Ngự Kỳ chỉ có thể tự trách cái định mệnh đời cậu.
"Chà, tụi heo bọn bây giờ cũng mập phết, chi bằng làm món súp heo làm bữa sáng ngày mai cho cả đoàn?"
Kinh Ngự Kỳ nuốt cái ực, trong lòng còn sự rối rắm nhưng cho tới khi nghe thấy ý định và quan sát được bóng dáng lão tiến tới đã rất gần, trong đôi mắt cậu hiện lên tia sát khí.
Nếu đã tới rồi thì cũng không cần phải trở về đâu.
Ánh sáng lạnh từ lưỡi kiếm loé lên một đường thẳng, phản chiếu đôi mắt đen thăm thẳm.
"Bụp." Một tiếng nặng nề phát ra sau lưng cậu, rõ ràng là tiếng của một người trưởng thành ngã xuống nền đất.
"Được rồi, đùng có trốn nữa, cậu mau ra đây đi."
Kinh Ngự Kỳ thoáng ngạc nhiên trong lòng, đây là giọng nói của một nam thanh niên chứ không phải của một ông chú trung niên bại hoại như lúc nãy. Lẽ nào là Thừa Tĩnh Du đến cứu cậu? Nhưng giọng nói có chút khác biệt, dường như có cảm xúc của người sống hơn.
Kinh Ngự Kỳ hơi rụt rè ló cái đầu ra, tầm nhìn trở nên rõ ràng, đó đúng là một cậu thanh niên cao ráo nhưng thoạt nhìn còn thấp hơn Thừa Tĩnh Du một chút.
Ồ, ai đây?
Kinh Ngự Kỳ dĩ nhiên đề phòng đối phương, nhỡ đâu là chiêu trò của lũ lính đánh thuê thì sao. Bàn tay giấu trong áo choàng siết chặt chuôi kiếm. Cậu từ tốn đứng dậy, bước ra khỏi chuồng heo, hai mắt như dán chặt lên người nọ, nếu anh ta có một chút hành động nhỏ thì cậu sẽ chủ động ra tay lấy đầu người.
"Tôi mà không tới kịp là đầu cậu rơi rồi, nhiệm vụ lần này quy mô lớn, lại là nhiệm vụ loại khó. Sao cậu lại không chờ tôi cùng bàn luật trước hả Kinh Ngự Kỳ."
Kinh Ngự Kỳ không tránh vẻ kinh ngạc, lúc này khoé mắt trông thấy một thân ảnh khác như ẩn như hiện. Hiển nhiên, đó là Thừa Tĩnh Du.
Lúc này ba người nhìn nhau.
Thừa Tĩnh Du từ xa cũng nghe được, cậu chỉ muốn gãi cằm: Chà, tình huống gì thế này.
Bộ não Kinh Ngự Kỳ nhất thời chưa load được thông tin, cậu chỉ biết kỳ lạ vì sao người này biết tên và lại còn giúp đỡ cậu.
Cậu thanh niên kia đẩy gọng kính, khẽ nhướng mày: "Kinh Ngự Kỳ, cậu còn biết gọi viện trợ sao?"
Kinh Ngự Kỳ: "Xin hỏi anh là ai?"
Hứa Dạ Nghi nghi ngờ nhìn cậu ta: "Lẽ nào lúc được giao nhiệm vụ thì cậu lại không nghe người hướng dẫn nói gì hay sao?"
"Tôi là Hứa Dạ Nghi, người được ghép làm nhiệm vụ với cậu."
Kinh Ngự Kỳ gãi đầu: "À."
Đúng là lúc nghe người hướng dẫn nói về nhiệm vụ, có vài câu thì cậu nghe lọt, nhưng có thể nói là 90% nội dung lại chẳng nhớ được gì.
Nhưng có vẻ bộ nhớ đang được từ từ tải xuống, ánh mắt Kinh Ngự Kỳ hoang mang hết nhìn qua Thừa Tĩnh Du lại nhìn qua Hứa Dạ Nghi.
Thừa Tĩnh Du cũng không muốn tốn thời gian giải thích, cuối cùng cũng lên tiếng cắt đứt mọi suy nghĩ rối ren của hai người: "Hiện giờ mọi người muốn đứng nói chuyện hay là tiến hành giải cứu nạn nhân?"
Kinh Ngự Kỳ nghe tiêng hô hào của lính đánh thuê đang mãnh liệt bên ngoài, nhất thời rùng mình.
"Nhưng mà cái tên đầu bếp bạo lực này thì sao."
Thừa Tĩnh Du quỳ xuống một gối, động tác lấy dây thừng và bao tải từ trong túi ba lô ra nhanh nhẹn gọn lẹ giống như đã có kinh nghiệm từ lâu. Một chiếc bánh tét hình người thứ hai ra đời.
Khu bếp là nơi được sắp đặt lỗi đi bí mật, chỉ có những kẻ đầu não như Lão Kình hoặc Lê Quý mới biết, nhưng cậu tin chắc là không lâu sau bọn họ sẽ tìm tới nơi này. Tuy phòng bếp có chứa khí tức tanh tưởi như thế nào cũng không che hết oán khí và sát khí của những người đã đi.
Vệt máu đen khô dày đặc dính trên bức tường cũ kỹ màu vàng như đã cô đặc lại hơn chục năm, so với một hiện trường án mạng rùng rợn nổi tiếng trên mạng cũng không thể so nổi. Bởi những dấu vết như thế lại nhiều vô số kể.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip