Ngoại truyện: Phương Giác Hạ nhuộm tóc

_ Truyện chỉ đăng ở Wattpad Chenqionggggg. Vui lòng đọc ở trang chính chủ và đừng mang đi nơi khác, đơn giản là bởi vì t gãy tiếng, nhỡ dịch sai mà còn bị mang đi thì nhục lắm. _

——————————————————————————————————

Trong giai đoạn chuẩn bị cho album comeback, đã có vài cuộc họp diễn ra để thống nhất về tạo hình lần này. Bàn tới bàn lui mãi, cuối cùng công ty cũng quyết định sẽ chọn một màu tóc mới.

Nhuộm tóc bạch kim một lần đã khiến Bùi Thính Tụng rất đau khổ rồi, còn tự hứa cả đời này sẽ không tẩy tóc lần nào nữa. Vậy nên cho dù anh Khương có nói mỏi mồm thì cậu vẫn nhất quyết nhuộm lại tóc về màu đen.

Trình Khương cũng bó tay: " Vậy cũng được, nhưng mà đằng nào thì Giác Hạ cũng phải tẩy tóc, nếu cậu xong rồi thì về trước đi."

Nghe xong câu vừa rồi của anh Khương, Bùi Thính Tụng giật mình: "Phương Giác Hạ phải tẩy tóc á?"

"Ừ, stylist thử vài lần thì thấy màu vàng đay nhạt là hợp nhất, Giác Hạ cũng đồng ý rồi, ai như cậu đâu, cái này không được cái kia cũng không được..."

Không để đối phương cằn nhằn xong, Bùi Thính Tụng phắn trước.

Màu vàng đay nhạt: đại khái màu tóc của anh Hạ là như này, trong raw là "浅亚麻金"

<Màu này cũng khá phổ biến, lên kèo nhuộm tóc cheapmmt với anh Hạ đi mọi người:)))))>


Vừa xông vào phòng tạo hình, Bùi Thính Tụng đã gọi to: "Giác Hạ", nhưng khi nhìn thấy Phương Giác Hạ đang ngồi trước tấm gương ngủ gà ngủ gật, chữ "Giác Hạ" thứ hai phát ra khỏi miệng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy được, chỉ sợ sẽ làm anh thức giấc.

Stylist bật cười, nhẹ giọng hỏi: " Tiểu Bùi, em vào đây làm gì?"

"Em tới tìm Giác Hạ." Bùi Thính Tụng nhìn chằm chằm Phương Giác Hạ đang dựa đầu vào ghế ngủ thiếp đi, mái tóc sau khi tẩy một lần đã phai màu đi khá nhiều, trên đầu còn có mấy chiếc kẹp nhỏ nhỏ xinh xinh, đáng yêu đến mức cậu không thể kìm được phải lôi điện thoại ra chụp lại.

"Còn mất bao lâu nữa?" Bùi Thính Tụng hỏi trong khi mắt còn đang nhìn chằm chằm vào bức ảnh vừa chụp.

"Giờ vẫn sớm lắm, như cậu lần trước ấy." Stylist kiểm tra lại phần chân tóc, " Có vẻ gần đây các cậu luyện tập vất vả nhỉ, cậu ấy vừa ngồi xuống một lúc đã thiếp đi rồi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy có một người ngủ yên tĩnh như vậy đấy, động đậy cũng không luôn."

"Anh ấy ngủ đúng là rất ngoan." Bùi Thính Tụng buột miệng nói trong vô thức, rồi cởi áo khoác đắp cho Phương Giác Hạ.

Stylist thấy buồn cười: "Nói cứ như ngày nào chú mày cũng ngủ với cậu ấy ý."

Bùi Thính Tụng chợt nhận ra mình đã lỡ lời, vội vàng sửa lại: "Ý, ý em là lúc mệt thì ở đâu anh ấy cũng ngủ được."

"Được rồi, tôi đi xem Lăng Nhất thế nào, em ấy cũng phải tẩy tóc, cậu tự chơi một mình đi."

Người vừa đi khỏi, Bùi Thính Tụng liền thò tay vào áo khoác nắm tay Phương Giác Hạ.

Vậy mà cũng không tỉnh dậy.

Đến lúc Phương Giác Hạ thức giấc thì ngoài trời cũng đã sẩm tối. Anh không ngờ mình lại ngủ lâu như vậy, cảm giác đầu tiên sau khi tỉnh dậy là thấy cổ hơi khó cử động, lúc ngẩng đầu lên anh mới để ý trên cổ mình có một chiếc gối chữ U.

"Cậu tỉnh rồi à?" Stylist mỉm cười, cầm máy sấy tóc lên. "Vừa đúng lúc, để tôi sấy tóc cho cậu."

Phương Giác Hạ vừa ngủ dậy nên vẫn hơi mơ màng, cứ thế theo stylist đi sấy khô tóc, một lúc sau mới nhận ra chiếc áo của Bùi Thính Tụng đang khoác ở trên người mình.

"Tiểu Bùi... có tới đây ạ?" Anh ngước mắt lên hỏi.

"Ừ, cậu ấy vừa đi ra ngoài rồi, bảo là lát nữa sẽ quay lại."

Phương Giác Hạ ngơ ngác nhìn áo khoác của Bùi Thính Tụng một lúc, mái tóc của anh bị máy sấy thổi tụng, bỗng có người nào đó đẩy cánh cửa phòng tạo hình ra.

"Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới liền kìa."

Phương Giác Hạ quay đầu lại thì thấy Bùi Thính Tụng đang xách một túi to đồ ăn trong tay. Lúc nhìn thấy anh, Bùi Thính Tụng ngây người.

Vừa đúng lúc đó thì Lăng Nhất bước xuống: " Bùi Tiểu Lục, cậu bị điểm huyệt à? Mua nhiều đồ ăn ngon vậy, mau để anh đây xem tí nào! Có gà rán không đó?"

Lúc này Bùi Thính Tụng mới hoàn hồn, giơ cao tay rồi đi về phía Phương Giác Hạ: "Lượn đê, anh đang phải giảm béo đấy, không có duyên với chỗ đồ ăn này đâu."

"Tiểu Bùi." Phương Giác Hạ gọi khẽ, ánh mắt còn mang theo ý cười. Sau khi Bùi Thính Tụng bước vào, anh nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo của cậu: " Em đến từ lúc nào vậy? Anh ngủ lâu lắm rồi ý."

Anh vốn đã có nước da trắng trời sinh, ngũ quan trông cũng hơi có vẻ lạnh lùng, mái tóc được nhuộm vàng càng tăng thêm khí chất thần tiên, đẹp hơn so với Bùi Thính Tụng tưởng tượng nhiều.

"Cũng không lâu lắm." Bùi Thính Tụng hắng giọng, không tiếp tục nhìn chằm chằm vào anh nữa, cậu bày từng món điểm tâm kiểu Quảng Đông lên bàn, "Em sợ anh đói bụng nên đi mua chút đồ ăn này."

"Hình như nhà hàng này không nhận giao đồ ăn mà phải tự đến lấy đúng không?"

"Không phải việc của anh, đừng nghĩ nhiều nữa."

Lăng Nhất chạy tới giả bộ khóc lóc, đến lúc nhìn thấy tạo hình của Phương Giác Hạ thì rất ngạc nhiên: "Đẹp thật luôn ý... Giác Hạ, màu tóc này hợp với anh lắm luôn, tỏa sáng đến mức làm tấm phản quang được rồi."

"Phải đến lúc ra ngoài trời cơ, ánh nắng chiếu vào còn đẹp hơn nhiều." Stylist bắt đầu tưởng tượng. "Nếu cuộn xoăn tí nữa là chả khác gì thiên thần luôn."

Bùi Thính Tụng hình dung một chút, cảm thấy tim mình nhũn hết cả ra.

Phương Giác Hạ được khen nhiều nên cảm thấy hơi ngại, anh đành nhanh chóng chuyển chủ đề mời mọi người cùng ăn, lái trọng tâm ra khỏi bản thân.

Lúc ăn tối, stylist nhắc đi nhắc lại với họ rằng tạo hình lần này phải được giữ bí mật, cho dù là tập luyện hàng ngày hay livestream.

Phương Giác Hạ gật gật đầu, nhưng mãi đến lúc phải rời khỏi studio anh mới chợt nhận ra...  "Làm sao bây giờ, anh không mang mũ."

Lăng Nhất lần này cũng phải nhuộm tóc: "Em chỉ có một cái thôi."

Bùi Thính Tụng cũng không có mũ.

Phương Giác Hạ định quay trở lại, "Hay là để anh lên hỏi mượn stylist một cái vậy."

Nhưng ngay sau đó tay anh đã bị Bùi Thính Tụng giữ lại, "Anh ấy đi mất rồi mà, anh quên à?"

"Em có một cách." Bùi Thính Tụng cười cười.

Lăng Nhất rất tò mò cách đó là gì, vì bên ngoài bây giờ có rất nhiều fan, nếu cứ thế mà xông ra ngoài thì màu tóc mới nhuộm bị lộ là cái chắc.

Không ngờ được Bùi Thính Tụng lại thực sự cứ thế mà hùng hổ "xông" ra.

Chỉ có điều cậu đã lấy áo khoác của mình trùm lên đầu Phương Giác Hạ, rồi vòng tay ôm anh vào ngực...

"Không hổ là cậu..."

Bùi Thính Tụng dùng một tay ôm lấy vai Phương Giác Hạ, tay còn lại chặn hết fan đang bao vây ở ngoài, miệng lặp đi lặp lại  "Vui lòng nhường đường, cho qua."

Một số fan đứng phía trước đang đoán già đoán non người bị trùm đầu là ai, thực ra dựa vào chiều cao cùng với cánh tay lộ ra cũng cũng có thể lờ mờ đoán ra rồi, có người ngập ngừng dò hỏi "Giác Hạ?"

Không ngờ ngay sau đó người đang được ôm trong lòng kia lại giơ một tay lên vẫy vẫy với bọn họ.

Vòng fan ngay lập tức bùng nổ luôn.

"Aaaaaaaaaa thật sự là Giác Hạ kìa, cứu tôi với!"

"Cái tay thò ra vẫy vẫy đáng yêu chết tôi rồi! Xinh yêu quá đi mất mama yêu con!"

"Á á á Thính Giác điên rồi..."

Sau khi thuận lợi leo lên xe và đóng cửa lại rồi, Phương Giác Hạ mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù tính bảo mật của xe khá tốt, nhưng anh vẫn chưa dám bỏ áo khoác ra.

"Tài xế đi mua nước rồi, lát nữa anh ấy về, chúng ta phải đợi một chút."  Lăng Nhất nói xong liền lôi điện thoại ra, "Em chơi game trước đây."

"Ôi..."

Phương Giác Hạ đang phân vân có nên bỏ áo khoác ra không thì vạt áo đã bị vén lên, Bùi Thính Tụng bất ngờ tiến vào hôn anh mà không chút do dự.

"Hưm..."

Tim Phương Giác Hạ lỡ một nhịp, theo bản năng muốn đẩy ra, nhưng Bùi Thính Tụng đã nắm lấy tay anh giữ chặt nó lại.

Một nụ hôn tuy ngắn, nhưng thật sâu.

Khi rời ra, Bùi Thính Tụng gỡ áo khoác cho Phương Giác Hạ, vuốt lại mái tóc rối bù của anh rồi thấp giọng nói: "Đẹp thật đấy."

Tim của Phương Giác Hạ vẫn đang đập rất nhanh, anh không nhịn được đấm vào ngực Bùi Thính Tụng, thấp giọng thở dốc: "Em điên rồi à?"

Bùi Thính Tụng che ngực lại rồi gật gật đầu, nói khẽ: "Anh đẹp đến mức khiến em phát điên rồi."

Lăng Nhất đang ngồi phía trước gỡ tai nghe ra: " Cậu nói gì đấy? Gió làm sao cơ?"

<Gió-风 với điên-疯 đồng âm /Feng/>

Phương Giác Hạ lập tức lấp liếm: "Không có gì đâu, hình như ngoài trời nổi gió rồi."

"Vậy à?" Lăng Nhất đeo lại tai nghe lên, "Em chơi tiếp đây, mấy người này không có não à..." < Hình như đoạn này bạn Nhất đang chửi người chơi game cùng thì phải :)))))>

Bùi Thính Tụng hạ thấp giọng cố ý trêu anh: "Hôm nay em đã thực sự trở thành một con chó dẫn đường luôn rồi đấy, đã không được khen thì thôi lại còn bị ăn đấm."

Phương Giác Hạ mím môi, dọa dẫm mà chả có chút khí thế nào: "Cẩn thận anh đấm em lần nữa đấy"

"Tới đi anh iu" Bùi Thính Tụng giang rộng hai tay: "Anh đẹp như này cơ mà, làm gì cũng được hết."

Phương Giác Hạ cũng hết cách, chỉ có thể đưa tay nhéo nhéo mặt Bùi Thính Tụng: "Ngậm miệng đi, đừng nói câu nào nữa."

"Được được được, nghe anh hết."  Da mặt mỏng thật đấy.

Sau khi về kí túc xá, bọn họ cùng với Hạ Tử Viêm ngồi trong phòng khách khá lâu bàn tán về màu tóc mới của Phương Giác Hạ. Hạ Tử Viêm ngồi trên sofa tìm điện thoại, lúc tìm thấy lại thắc mắc sao điện thoại của mình vẫn đang ở ứng dụng ảnh.

Lúc mở lên anh ta mới thấy, hầu hết trong đó đều là ảnh Phương Giác Hạ, đủ mọi góc độ, cả lúc thức lẫn lúc ngủ.

Anh ta hoang mang một lúc, phát hiện ra mình cầm nhầm điện thoại rồi.

Đuma, đúng là không nên lấy ốp điện thoại của Bùi Thính Tụng, bị nhầm lẫn mấy lần rồi.

<Hình như thằng Bùi nó mua ốp điện thoại theo lố xong bị các anh cuỗm à? :)))))>

"Tiểu Bùi..."

"Hả?" Bùi Thính Tụng đang bám theo Phương Giác Hạ vào bếp để giúp anh nấu chè, nghe thấy Hạ Tử Viêm gọi nên quay đầu lại.

Hạ Tử Viêm cạn lời, lấy tay chỉ chỉ vào đầu rồi nói với cậu:

"Chú bớt điên tình chút đi."

___________________________________________________-

Lời tác giả: Bổ sung một PN nhỏ về chiếc ốp điện thoại

Lộ Viễn và Giang Miểu đi luyện vũ đạo về, đúng lúc có chè để ăn.

"Chờ một chút, em chụp một tấm ảnh chè đã, để đăng lên Weibo." Lộ Viễn ngó quanh tìm điện thoại của mình, nhìn thấy một cái đang bị úp ngược trên kệ nên vội vàng cầm lên, nhưng đến lúc nhận dạng khuôn mặt thì lại không được.

"Ơ? Đây hình như không phải điện thoại của mình." Một lúc sau Lộ Viễn mới cảm thấy có gì đó sai sai, màn hình khóa là một tấm ảnh chụp ở hậu trường, trông rất giống...

Cậu ta đưa cho Giang Miểu: "Miểu ca, ảnh này giống anh thật đấy, đây là trang phục anh mặc hôm debut đúng không nhỉ?"

Giang Miểu đang khen ngợi màu tóc mới của Phương Giác Hạ, anh vô tình liếc qua một cái, hơi thở gần như đình trệ, nhưng anh đã kịp thời khôi phục lại nụ cười, "À, là anh."

Lộ Viễn nghe thấy liền hiểu ra, "Anh cũng lấy ốp điện thoại của Tiểu Bùi hả?" Giang Miểu im lặng một lúc rồi cười nói: "Ừ, Nhất Nhất với Tử Viêm cũng dùng, nên thỉnh thoảng anh cũng đổi một chút, để nhìn cho có đoàn hồn."

"Đoàn hồn cái gì cơ?" Bùi Thính Tụng bắt đầu trả treo "Mấy anh đi cướp thì có". Lộ Viễn cười cười khoác vai thằng em út "Cướp cái giề, đây là cách thể hiện tình cảm mà các anh dành cho chú mày đấy, hiểu chửa, fan đều nói dùng chung ốp điện thoại chứng tỏ chúng ta có quan hệ rất tốt còn gì."

"Tốt cái gì mà tốt, cướp thì chính là cướp."

"Nhìn đi, trước đây cả đội trưởng với Giác Hạ đều không dùng, bây giờ đội trưởng cũng dùng rồi thì chú cũng đưa cho Giác Hạ một cái đi, để cả nhóm dùng chung một kiểu ốp điện thoại luôn!" Nhưng Phương Giác Hạ lại lắc đầu "Không cần đâu, em không thích mấy kiểu sặc sỡ lắm." làm Bùi Thính Tụng cũng hơi sầu nhẹ.

Thấy mình đã thành công di dời sự chú ý của Lộ Viễn, Giang Miểu cầm điện thoại đi thẳng tới phòng Hạ Tử Viêm, nhìn thấy cậu ta đang ngồi chơi game trước máy tính, anh trực tiếp đi vào.

Hạ Tử Viêm lúc chơi game chỉ đeo một bên tai nghe.

Giang Miểu nghiêng người sang bên phía không có tai nghe: "Em kiềm chế chút đi." Hạ Tử Viêm rùng mình quay sang nhìn Giang Miểu, nhìn thấy giao diện màn hình khóa của chiếc điện thoại trong tay anh.

Giang Miểu không nói gì, xem xem cậu ta định giải thích thế nào.

Hạ Tử Viêm đứng dậy ra đóng cửa lại, sau đó yếu ớt ôm lấy anh đội trưởng, nói mình sai rồi.

"Em sai cái gì?"

"Em..." Hạ Tử Viêm cảm thấy ánh sáng chính nghĩa đang lóe lên trước mặt mình "Em cũng điên tình rồi."

Ba ngày sau, Giang Miểu dùng danh nghĩa của quản lý yêu cầu Hạ Tử Viêm, Lăng Nhất và Lộ Viễn tự dùng ốp điện thoại của mình, hoàn trả lại mấy cái ốp họ đã cuỗm của thằng em út.

Phương Giác Hạ càng nghĩ càng thấy buồn cười.

"Anh cười gì đấy?" Bùi Thính Tụng thấy khó hiểu.

Phương Giác Hạ lắc đầu, vờ như không biết gì, "Không có gì đâu, chỉ là cảm thấy mọi người rất đáng yêu thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip