0
suy cho cùng, từ đầu đến cuối chỉ có em thành tâm thành ý yêu anh mà thôi.
Jeong Jihoon trầm mặt, giữa không khí sôi nổi đầy tiếng cười, dường như vốn hoàn toàn tách biệt.
cậu hơi ngẩng đầu, nhìn vào cặp đôi ở phía trung tâm buổi tiệc, trong lòng không khỏi thấy chua xót.
Jeong Jihoon là kẻ dũng cảm và điên rồ nhất thế gian này, cậu luôn là người tiên phong đi đầu, và chẳng sợ thứ gì trên thế gian.
có lẽ một Jeong Jihoon dũng cảm và điên rồ như thế, chưa từng nghĩ bản thân sẽ có ngày hôm nay.
✧
"đây nhé, căn hộ này nếu em ưng ý thì có thể chuyển vào sống ngay và luôn"
Song Kyungho hút một hơi thuốc lá, tay trái đút vào túi quần, vừa đi vừa nói.
Kim Hyukkyu đảo mắt nhìn quanh, căn hộ tốt thế này, một bếp lớn, phòng khách với sofa êm hơn cả chiếc nệm từng gắn bó với anh bốn năm đại học, khiến Kim Hyukkyu cảm thấy việc vứt nó về với mẹ thiên nhiên quả là một quyết định đúng đắn.
căn hộ rộng rãi, có tivi lớn ở phòng khách, hai phòng ngủ, thứ Hyukkyu đặc biệt thích chính là nhà vệ sinh được xây tách biệt trong hai căn phòng ngủ chứ không phải nhà vệ sinh chung, đảm bảo được tính riêng tư.
căn hộ này quá tốt so với cái giá mà anh phải bỏ ra, nếu không phải người đưa anh đến đây là Song Kyungho, có lẽ Hyukkyu cũng nghĩ rằng mình gặp phải lừa đảo rồi.
"nhóc con kia hơi quậy một chút, nhưng sẽ không làm phiền đến em đâu, yên tâm đi"
Hyukkyu gật gù, đối phương là em họ của Song Kyungho, vả lại còn chịu hẳn 2/3 tiền thuê.
để mà nói với thời buổi kinh tế hiện giờ, cái giá này đã là một món hời lớn.
vả lại, ở cái Seoul đất chật người đông này, anh không chắc mình có thể tìm được một nơi thứ hai tốt đến thế.
Kim Hyukkyu không do dự thêm, anh đặt bút và ký, đặt cọc trước sáu tháng thuê, sau khi thanh toán xong xuôi liền bắt đầu dọn đồ vào.
vì đồ đạc của anh không nhiều, qua loa hai chiếc vali cỡ vừa, một chiếc ba lô nữa là đã hết.
Song Kyungho dập đi điếu thuốc đang cháy dở, than phiền rằng Kim Hyukkyu đúng là không thể tự chăm mình.
anh chỉ cười, nhanh chóng đẩy Kyungho khỏi cửa, buột Song Kyungho phải rời đi
sau khi đuổi được Song Kyungho phì phèo thuốc lá, Kim Hyukkyu bắt tay vào việc sắp xếp đồ đạc vào phòng.
phòng ngủ cơ bản đã có đủ những vật dụng cần thiết như chăn ga gối đệm, một bộ bàn chải khăn tắm mới tinh.
anh nghe nói rằng đối phương đã mua chúng thay cho món quà chào mừng người bạn cùng nhà mới.
Kim Hyukkyu cười, anh nghĩ có lẽ đối phương hẳn là một chàng trai khá thú vị, anh chưa từng gặp ai mua quà cho bạn cùng nhà mới cả.
bảy giờ tối, Kim Hyukkyu mới loay hoay rời khỏi phòng riêng.
anh đói nên đã đặt đồ ăn ship về, và vì shipper vừa xác nhận đơn hàng đã giao thành công khiến Hyukkyu khá hoang mang, anh đã chọn thanh toán khi giao hàng, nhưng đến giờ Hyukkyu chưa từng ra khỏi phòng, làm sao mà đã nhận hàng thành công ?
ngay khi cửa phòng Hyukkyu mở ra, cửa chính căn hộ gần như cùng một lúc cũng vang lên tiếng ting ting, báo hiệu cho việc có người đã nhập mật khẩu đúng.
anh chỉnh lại cổ áo, đoán chừng là em họ Kyungho đã về.
người vừa đến trông khá cao lớn, thứ khiến Kim Hyukkyu ấn tượng nhất có lẽ là mái tóc màu xám khói đang đung đưa theo từng bước chân của người kia.
"anh là Kim Hyukkyu phải không ?"
Jeong Jihoon tháo một bên khẩu trang, cậu cười, để lộ hai chiếc răng nanh sắc nhọn, giống hệt một chút mèo đang nhe nanh múa vuốt.
giọng Jihoon ấm, nghe rất thiện cảm, khiến Hyukkyu thích thú vô cùng.
đối với anh, giọng nói hay chính là một điều quan trọng để tạo ấn tượng tốt.
và vừa vặn, giọng Jeong Jihoon rất hợp gu anh.
"ừm, em là Jeong Jihoon ?"
anh hỏi, mắt hơi đảo qua tay cậu.
Jeong Jihoon chỉ dùng một tay để cầm hai túi đồ, một túi là đồ ăn của Hyukkyu, còn một túi là mấy hộp mì ăn liền và vài lon nước trái cây.
lúc này, anh mới nhớ ra lí do mà mình rời khỏi phòng.
cậu nhìn theo ánh mắt của anh, đoạn, Jihoon lần nữa nở nụ cười, chìa túi đồ ăn về phía anh.
"đây, đồ ăn của anh nhỉ ? em vừa về đến cửa liền bắt gặp shipper, thế nên em đã nhận luôn hộ anh"
Jeong Jihoon đến gần, dúi túi đồ vào tay Hyukkyu.
"em cho anh xin số tài khoản đi, để anh chuyển khoản lại tiền cho em"
Kim Hyukkyu mở khoá màn hình điện thoại, đã sẵn sàng hoàn trả tiền cho Jeong Jihoon.
"thôi, chẳng đáng là bao, cứ xem như em mời anh bữa tối đi"
cậu xua tay, chẳng chờ anh kịp nói lời cảm ơn, Jihoon đã quay người, mở cửa phòng của mình.
anh mím môi, buột miệng nói một câu, còn nắm lấy khuỷu tay Jihoon.
"em chưa ăn tối đúng không ? hay là cùng ăn đi ?"
Jeong Jihoon nhướng mày, tỏ vẻ ngạc nhiên.
bàn tay Hyukkyu không lớn, giống như là đang níu lấy Jihoon, hơn là đang nắm tay cậu.
thấy Jihoon vẫn nhìn mình chằm chằm mà chẳng đáp, anh buông khuỷu tay cậu ra, cười ngại.
"xem như là để cảm ơn, cũng là để chúng ta làm quen một chút"
Jihoon nén cười, sau đó gật đầu, giúp anh bày đồ ăn ra.
lần đầu gặp mặt, Jeong Jihoon thành công ghi rất nhiều điểm với Kim Hyukkyu, cậu tinh tế và nhẹ nhàng, cũng thân thiện dễ mến.
nhìn vào khuyên tai hình ngôi sao bốn cánh trên tai trái và mái tóc xám khói của cậu, Hyukkyu biết phần nào Jihoon cũng là một tên nhóc ăn chơi.
thế nhưng đến hiện tại, cậu thể hiện rõ bản thân là một người tử tế, thông minh, nhẹ nhàng, và còn khá đáng yêu nữa.
"vậy là anh lớn hơn em tận năm tuổi đấy"
Jeong Jihoon chống khuỷu tay xuống bàn ăn, dùng lòng bàn tay đỡ lấy cằm, híp mắt cười với anh.
Hyukkyu tặc lưỡi, thầm nghĩ bản thân đúng là đã già rồi, cứ hễ có ai nhắc đến mấy vụ tuổi tác liền khó chịu cả người.
"thích thật đấy, nhóc mới 20, trẻ khoẻ có sức thì chăm chỉ vào, đừng để như anh, 25 rồi vẫn còn chật vật vì tiền thuê nhà"
Kim Hyukkyu nghĩ đến số phận hẩm hiu của mình mà đau khổ.
thật ra anh hoàn toàn có thể là một trưởng phòng kinh doanh đầy tài ba ở công ty của Kyungho, nhưng anh không thích nhờ vả người khác, thế nên đã chọn làm một nhân viên văn phòng khổ sở vì deadline ở một công ty tầm trung bình thường.
"thế anh có người yêu chưa, Hyukkyu hyung"
Jihoon hơi kéo dài âm cuối của tên anh, nghịch ngợm chạy đến ngồi bên cạnh Hyukkyu thay vì ngồi đối diện như ban đầu.
cậu gắp một miếng kimbap chiên, bỏ vào miệng, ánh mắt mong chờ câu trả lời từ phía anh.
Kim Hyukkyu đỡ trán, giờ mới thấy Jeong Jihoon quậy phá trong lời của Song Kyungho hoá ra cũng chẳng sai.
nói về tình duyên lại càng khiến Kim Hyukkyu đau khổ.
nếu nói ba năm đại học đầy huy hoàng, Kim Hyukkyu hotboy khoa tài chính kế toán sẽ nói cho bạn biết thế nào là trap boy chính hiệu.
thế nhưng từ sau khi đi làm, anh bận tối tăm mặt mũi, không còn hơi sức đâu mà hẹn hò.
Hyukkyu cũng không còn chăm chút vẻ bề ngoài nữa, chỉ mong có thể sớm đến năm giờ chiều để tan ca về nhà.
vậy nên mấy năm nay cũng chẳng biết mùi yêu đương nữa.
"không có"
nhìn Hyukkyu chán chường trả lời, cậu cười khẽ, choàng vai anh.
"việc gì mà phải trông khổ sở thế hử anh, không tìm được bạn gái thì tìm bạn trai, anh còn trẻ mà, đừng suốt ngày chỉ chăm chăm vào công việc nữa"
anh hơi giật mình, không nghĩ Jeong Jihoon sẽ nói ra lời này.
dù sao thẳng nam 25 năm như Kim Hyukkyu cũng sẽ không bao giờ nghĩ đến việc quen con trai.
dù có ế thế nào, anh vẫn là trai thẳng chỉ thích bảo vệ mấy em gái nhỏ nhắn, sao có thể quen một tên đàn ông được chứ.
nhìn Hyukkyu cau mày không vui, Jihoon biết mình đã đùa giỡn quá lời, cậu thu lại cánh tay đang đặt trên vai anh, gãi gãi phần tóc sau đầu.
"xin lỗi hyung, em chỉ đùa thôi"
"không sao, đừng lo lắng"
Kim Hyukkyu phất tay, gặm một nửa miếng bánh khoai tây nghiền chiên, nhấm nháp hương vị béo bùi quen thuộc trên đầu lưỡi.
"nhưng anh cũng đừng gò bó quá, em có nghe Kyungho hyung nói rồi, dù sao anh ấy cũng đang thiếu người, hay anh cứ thử đi ?"
Hyukkyu gật gù, dù sao anh cũng đang có ý định chuyển đến công ty của Kyungho, nhưng vẫn còn đang hơi phân vân.
công ty của Song Kyungho khá lớn, vốn là công ty gia đình nhiều đời, vững chắc ở Seoul này đã lâu.
thế nên anh sợ bản thân sẽ không làm tốt được.
như nhìn thấu suy nghĩ cùa anh, Jihoon vừa nhai miếng kimchi, vừa nói.
"mặc dù công ty Sohwa lớn mạnh, nhưng Kyungho hyung vừa lên nắm quyền chẳng lâu, rất cần sự trợ giúp từ những người thân tín"
"nếu anh có thể đảm nhiệm vị trí trưởng phòng kinh doanh thì lại quá tốt"
anh nghiêng đầu, nhìn Jeong Jihoon bên cạnh, chỉ trong có mấy phút đồng hồ, Jeong Jihoon đã thể hiện ra rất nhiều khía cạnh khác nhau.
một Jeong Jihoon dịu dàng thân thiện.
một Jeong Jihoon nghịch ngợm ranh mãnh.
và bây giờ, khi anh nhìn cậu, Hyukkyu nhận ra Jeong Jihoon còn có một bộ mặt trưởng thành như thế.
"anh sẽ liên lạc với Kyungho, cảm ơn vì lời khuyên của em, Jihoonie"
giọng Kim Hyukkyu mềm mại như một dải lụa trắng, không rõ vô tình hay hữu ý, từng chút một quấn lấy trái tim Jeong Jihoon.
cậu không đáp, cảm nhận sự khác biệt nơi ngực trái, sau đó bật cười.
Jeong Jihoon không tin bản thân vừa gặp đã yêu.
cậu không tin vào tình yêu sét đánh.
Jihoon liếm nhẹ lên đầu răng nanh của chính mình, sau đó lại tiếp tục nhai kimbap.
cả hai nói nhiều hơn về bản thân cho đối phương nghe, cũng chia sẻ về suy nghĩ về cuộc sống.
không rõ thời gian trôi qua bao lâu, khi nhìn lại thì đã là nửa đêm.
"không ngờ lại gặp được người nói chuyện hợp đến thế, cảm giác như anh với em chỉ mới nói chuyện có dăm ba câu, thế mà trời đã khuya rồi"
Kim Hyukkyu ngạc nhiên nhìn vào con số hiển thị thời gian trên màn hình điện thoại, cảm tưởng như mình đang ảo giác.
anh cứ ngỡ anh và Jeong Jihoon chỉ mới nói chuyện có một chút.
Jeong Jihoon nhìn sườn mặt xinh đẹp của Kim Hyukkyu, khẽ cười.
"anh đi ngủ trước đi, em xếp bát đĩa vào máy rửa bát đã"
thoáng cái, Jihoon đã thu dọn mớ bát đĩa lộn xộn trên bàn, xếp vào máy rửa bát.
hai phòng ngủ nằm đối diện nhau, thế nên Jihoon và Hyukkyu đã dừng lại tạm biệt nhau ở đó.
cậu mở cửa xong liền quay đầu, để lộ hai chiếc răng nanh, tinh nghịch cười cười.
"ngủ ngon nhé, Hyukkyu hyung"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip