C6.kẻ săn biến số
Đêm không sao.
Trong rừng sâu, những con thú đêm đều đã rút lui. Gió không còn, lá cây im như nín thở.
Hắn ngồi trước bếp lửa, nướng vài củ khoai đào trong rừng. Tay nhấc lên, mắt vẫn dõi nhìn xa xăm — linh thức vẫn lặng như mặt hồ.
Nhưng... một tiếng bước chân rất khẽ vang lên, không từ đất, không từ gió. Mà như... đến từ bên trong đầu hắn.
"Ngươi là một biến số."
Hắn không quay đầu.
"Ta tưởng sứ giả áo trắng hôm trước đã nói đủ."
"Không. Hắn là người đọc luật. Còn ta... là kẻ xóa những dòng sai."
Một luồng sát khí lạnh như băng cắm xuống từ sau lưng. Không có linh lực. Không có bùa chú. Nhưng mang theo ý niệm tuyệt diệt – thứ chỉ xuất hiện ở những kẻ từng chết mà không hồn, từng sống mà không tim.
Hắn nghiêng người, tránh đòn. Một đường kiếm đen xuyên qua ngọn lửa, làm than cháy rụi không tiếng động.
Hắn lùi lại, ánh mắt trầm xuống.
"Một lưỡi kiếm không có khí cơ. Ngươi giết không để thắng. Ngươi giết... để xóa."
Từ trong bóng tối, một người bước ra. Áo đen, mũ trùm đầu, mặt bị che bởi những dải vải có khắc cổ tự. Mỗi bước đi, không để lại tiếng động.
"Từ khi ngươi đặt quân cờ đầu tiên, Thiên Cơ đã nhảy một nhịp. Những người như ngươi... không được phép có chương tiếp theo."
Hắn nhìn đối phương, khẽ gật đầu.
"Vậy ngươi đến... để chấm dứt câu chuyện của ta?"
"Không. Để chấm dứt ý niệm rằng 'chuyện của ngươi' có thể tồn tại."
Kiếm đâm lần thứ hai. Lần này, không chĩa vào thân thể — mà hướng thẳng vào... ý thức.
Một sát chiêu xóa tên khỏi thiên mệnh.
Nhưng hắn mỉm cười.
"Vậy thì ngươi đến đúng lúc rồi. Ta vẫn còn đang thử xem... trời có bao nhiêu quân cờ."
Bùng! Một trận bộc phát. Nhưng không phải linh lực — mà là một vòng phong ấn tự hắn dựng ra trước đó, tạo thành một trận thế chỉ đủ làm lệch 1 nhịp kiếm.
Chỉ một nhịp.
Đủ để hắn... chạm tay vào cổ tay kẻ áo đen, khẽ điểm một chỉ.
Chỉ đó... không để giết.
Mà để đặt dấu hỏi trong khí mệnh của chính kẻ đi săn.
"Ngươi là lưỡi dao."
"Nhưng liệu ngươi có từng nghĩ: ai cầm cán?"
Kẻ áo đen giật lui. Ánh mắt phía sau lớp vải khẽ lay động.
Một thoáng, rồi biến mất vào bóng rừng.
Hắn ngồi lại bên đống tro.
"Không mạnh. Nhưng đủ để thử ta."
"Một quân cờ đã đặt. Một sứ giả đến. Và giờ... một kẻ đi săn."
"Trò chơi này... không chỉ có Trời và Ta."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip