Chương 1: Trở Về
Trên đỉnh Vô Ưu Sơn, tuyết trắng rơi lặng lẽ như bụi trần bay lạc giữa cõi trời. Một bóng người áo xám đứng đó, bất động như tượng đá, gió cuốn tà áo nhẹ lay, mà tâm hắn dường như không gợn sóng.Dưới chân núi là một thôn nhỏ cũ kỹ, hay đúng hơn, là di tích của một thôn làng đã bị thời gian nuốt chửng. Vài bức tường đá nghiêng ngả, một chiếc giếng cạn khô, cây đa đầu làng già cỗi đến độ không còn sức chống gió. Tất cả chìm trong lớp bụi mờ của năm tháng — như chính trí nhớ hắn.Nơi đây, từng là nhà.Hắn nhắm mắt. Một khắc thôi, dòng ký ức tràn về như sóng: tiếng trẻ con chạy đùa trên lối đất đỏ, mùi khói bếp chiều hôm, tiếng gọi "ca ca" vang lên từ cô bé có đôi mắt sáng như sao...Tất cả, giờ chỉ còn là vọng âm từ một giấc mộng xa xôi.Hắn mở mắt.Ánh mắt không buồn, nhưng tang thương. Không ướt lệ, nhưng trầm sâu như đáy vực. Đó là ánh mắt của người đã từng chứng kiến sinh ly tử biệt, đã từng qua trăm kiếp tu hành, ngồi lặng giữa lửa đỏ thiên kiếp mà lòng không loạn. Một ánh mắt từng nhìn thấy thương hải hóa tang điền, nhìn thế gian đổi thay đến mức không còn điều gì có thể khiến trái tim hắn rung động.Một trăm năm... hai trăm năm...? Hắn không còn nhớ rõ. Khi bước chân ra khỏi ngôi làng này, hắn chỉ là một thiếu niên mang theo ba quyển bí tịch cũ, một thanh kiếm gãy và ước mơ vượt khỏi phàm trần. Ngày hắn trở về, đã là một tán tiên lặng lẽ giữa cõi u minh.Không kèn trống. Không người chờ.Chỉ có một người — và một vùng ký ức đã hóa tro tàn.Gió thổi. Lá rơi.Hắn khẽ ngồi xuống bên bậc đá cũ — nơi xưa kia mẫu thân từng ngồi vá áo cho hắn. Tay hắn lướt nhẹ lên rêu phong, rồi dừng lại.Một hạt gạo trắng nhỏ nằm kẹt giữa khe đá — ai đó từng đánh rơi chăng? Hay là dấu tích cuối cùng còn sót lại từ bữa cơm năm nào?Hắn bật cười, không thành tiếng. Nụ cười nhẹ như sương, tan vào gió."Rốt cuộc... thế gian này, chẳng có điều gì vĩnh hằng ngoài vô thường."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip