Chương 10: Tòa Phán Xét Trên Không
---
### Chương 10: Tòa Phán Xét Trên Không
Bảy ngày sau khi rời khỏi Vọng Thiên Thạch, trời chuyển âm u không rõ lý do. Linh khí các nơi chậm lại, pháp trận tự kích hoạt, những pháp sư cao tầng đều cảm nhận được **một biến động lớn đang tích tụ nơi không trung.**
Trong khi đó, hắn đang dừng chân tại một thôn nhỏ, vừa đun trà, vừa giở lại tấm da thú cũ. Mỗi lần nhấc bút, khí cơ trong không khí lại khẽ rung — như thiên đạo đang dõi theo từng nét vẽ.
Và rồi, đúng vào lúc hắn định vẽ tiếp điểm giao nhau thứ ba, trời sấm nổ ba tiếng.
Không mưa.
Chỉ có một cột sáng từ trên trời giáng xuống — không phải lôi kiếp, không phải thiên ấn. Mà là **quang ấn triệu hoán.**
Trong khoảnh khắc, **toàn bộ thần hồn hắn bị lôi lên tầng khí tầng cao nhất — nơi gọi là “Không Tòa”.**
---
Tòa Phán Xét — một vòng đài trôi lơ lửng giữa mây trắng, không có chân, không có trụ. Giữa đài là một ngai đá lớn bị nứt dọc, trên đó không có người. Xung quanh là **mười hai bóng áo choàng xám**, không có mặt, không có danh.
> “Ngươi đã chạm vào điều bị cấm.”
> “Ngươi đã kích động thiên cơ ba lần.”
> “Ngươi đã tiếp xúc với dị vật từ tầng thứ mười ba.”
Mỗi giọng nói đến từ một hướng, nhưng hắn không xoay đầu. Chỉ đứng thẳng giữa đài.
> “Nếu đây là phán xét… thì ai là người phán?”
Cả mười hai bóng áo choàng im lặng.
Rồi một bóng nói:
> “Chúng ta không phán. Chúng ta chỉ là... cơ chế.”
> “Kết luận sẽ được định bằng **biến số.** Nếu ngươi tồn tại thêm ba mùa nữa, toàn cục sẽ lệch một phần ba trục đạo.”
> “Vì vậy...”
Một ánh sáng lạnh lóe lên — từ trên cao, một **ấn lệnh xóa danh** giáng xuống như lưỡi đao vô hình.
---
Nhưng hắn chỉ khẽ đưa tay trái lên.
Trong lòng bàn tay — **là một mảnh ngọc nhỏ vỡ đôi.** Mảnh ngọc ấy… mang khí tức từ Vọng Thiên Thạch.
Ngay khoảnh khắc ấn lệnh chạm vào ánh ngọc đó, không gian khựng lại một nhịp.
> “Thiên Thạch đã nhận hắn.” – một giọng thứ mười ba vang lên — không đến từ đài.
> “Danh hắn, không thể xóa bằng luật cũ.”
Một khe rạn xuất hiện trên không tòa. Và hắn — **rơi trở lại nhân giới**, như chưa từng bị triệu hoán.
---
Khi hắn mở mắt, trời đã sáng. Tách trà nguội đi, nhưng bút vẫn nằm yên bên cạnh tấm bản đồ.
Hắn nhấc nó lên, không nói gì. Chỉ viết thêm vào mép giấy một dòng nhỏ:
> *Tòa Phán Xét – 12 cơ chế – 1 khe rạn.*
> *Mảnh ngọc Vọng Thiên, giữ cho ta sống sót một lần.*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip