Chương 11: kẻ sống sót khác

### Chương 1 đến 10

(giữ nguyên)...

---

### Chương 11: Kẻ Sống Sót Khác

Ba ngày sau biến cố Tòa Phán Xét, hắn rời thôn nhỏ, tiến về phía rặng Xích Vân Sơn — nơi mây đỏ không tan, khí trời nặng nề như phủ tro.

Hắn không nói với ai lý do, nhưng trong lòng đã có một cái tên.

> “Phủ Giác.”

Một cái tên cũ kỹ, từng xuất hiện trong một đoạn chú giải mờ nhòe trong mảnh ngọc Vọng Thiên. Không ai nhớ nơi này từng là gì, nhưng hắn biết — từng có **một người sống sót khỏi phán xét trời**, nhưng chọn cách ẩn danh, ẩn đạo, ẩn tâm.

---

Đêm hôm đó, hắn đến một ngôi miếu cổ trong núi. Miếu không tên, tượng thần đã vỡ nửa mặt, nhưng trên nền đá cũ… có dấu ấn khí cơ rất tinh vi.

Hắn khẽ ngồi xuống trước bàn thờ gãy, rút ra một chiếc lá phong đỏ từ trong tay áo, đặt lên.

> “Ta không đến cầu đạo.” – hắn nói, dù không có ai đáp lại – “Ta đến để gặp một kẻ đã từng chạy khỏi cái chết như ta.”

Im lặng.

Rồi… gió nổi lên.

Từ phía sau tượng đá, một người bước ra. Không có khí tức. Không có uy áp. Chỉ là một ông lão áo vải, tóc rối, tay cầm chổi tre.

> “Ngươi gọi… ta đến.” – giọng khàn như gió cũ.

Hắn nhìn lão.

> “Ngươi là kẻ từng bị gọi lên Không Tòa. Và sống sót.”

> “Không ai sống sót khỏi Tòa Phán Xét. Chỉ có kẻ… không còn được ghi lại.”

Hắn không cãi. Chỉ hỏi:

> “Ngươi còn giữ ký ức về ngày đó?”

Lão gật.

> “Một phần. Còn phần khác… bị xóa cùng cái tên ta từng mang.”

> “Vậy tại sao không tiếp tục nghịch mệnh? Tại sao ẩn thân?”

Lão nhìn ra rừng phong đỏ:

> “Vì ta chỉ thấy bàn cờ. Còn ngươi… muốn **bẻ tay người cầm quân.**”

> “Khác biệt là ở đó.”

---

Hắn trầm ngâm một lúc rồi đứng dậy.

> “Ta không đến để xin chỉ đường. Ta chỉ muốn biết…”

> “Thiên Giới... có thực sự sợ một kẻ như ta không?”

Lão không đáp. Chỉ ném cho hắn một vật — một chiếc lông chim màu đen, ánh tím, uốn cong như khảm trời.

> “Thứ này từng là tín vật của một ‘Cánh Tay Thứ Mười Ba’. Nếu Thiên Giới còn giữ cái tên đó… thì có, ngươi làm họ sợ.”

> “Nhưng họ sợ vì ngươi chưa thành.”

> “Một khi ngươi thành công…”

> “…họ sẽ hủy cả trời, chỉ để kéo ngươi cùng rơi.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip