Chương 2: Vết Nứt Trên Trời

Gió đổi chiều. Mây tan thành bụi bạc.Ngay khi hắn bước chân khỏi bậc đá phủ rêu, bầu trời khẽ run, như có điều gì đó... vừa bị đánh thức.Hắn ngẩng đầu.Một khe nứt mảnh như tơ bạc, lơ lửng trên thiên không — hiện lên chưa đầy nửa nhịp thở, rồi biến mất. Không tiếng động. Không linh lực. Không dị tượng ầm ầm. Chỉ như một vết xước nhỏ trên mặt gương trời vĩnh hằng.Nhưng hắn thấy.Thấy rõ như lòng bàn tay.Hắn đứng yên, hai mắt hẹp lại. Trong lòng, một sợi dây vô hình đã khẽ rung."Thiên không... nứt rồi?"Không ai nói cho hắn điều này. Không cổ tịch nào ghi chép. Nhưng hắn biết — đó không phải là vết rách ngẫu nhiên, mà là một mắt xích bị lệch trong guồng máy gọi là Thiên Đạo.Bao năm tu hành, bao kiếp vượt qua đại nạn, hắn luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Thiên kiếp đến lúc chưa kịp chuẩn bị. Luân hồi kéo đi kẻ vừa tỉnh ngộ. Thiên ý thay đổi không theo lẽ số.Lúc đầu hắn tưởng là số mình xui. Nhưng rồi hắn nhận ra:"Không phải ta bất thường. Mà là Trời... đang sai."Hắn nhớ lại một lần tại tầng trời thứ bảy, trong một trận chiến với dị chủng nghìn năm, hắn vô tình bị hút vào một khe nứt không gian — nơi đó, một sinh linh bất tử bị xích bằng hàng vạn đạo phù văn, giọng như tiếng kim loại rỉ máu, từng nói với hắn:"Trời là gì? Là kẻ đặt luật. Nhưng luật nào... mà không thể bị thay?"Hắn lúc đó chỉ mỉm cười, không đáp.Nhưng hôm nay — khi thấy vết nứt đó — nụ cười ấy lại trở về, sâu hơn, lạnh hơn.Hắn đưa tay lên trời, ngón trỏ vẽ một vòng tròn trong không khí."Nếu trời là bàn cờ... thì ta không làm quân trắng, cũng không làm quân đen."Hắn cười khẽ:"Ta muốn làm kẻ cầm cờ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip