Chương 3: Quân Cờ Đầu Tiên

Trời về chiều.Lâm Quốc vào cuối thu, sương trắng tràn qua những ngọn núi như sợi khói lạc giữa nhân gian. Con đường đất dẫn vào thôn Hòe hiếm người qua lại, chỉ có vài xe ngựa chở rau dại và một hai tiều phu thở dài vì củi khô năm nay ít hơn mọi năm.Ở một góc chợ nhỏ, một đứa trẻ rách rưới đang lục thùng rác sau lưng quán ăn. Tóc rối bết, da bẩn như đất, ánh mắt thì sáng khác thường — sáng đến mức người chủ quán phải mắng: "Mắt mày nhìn gì, đồ ăn mày!".Nó không đáp, cũng không chạy. Chỉ cúi đầu, giấu ánh mắt như che một mồi lửa chưa kịp bén.Chính lúc ấy, hắn xuất hiện.Một kẻ áo xám bình thường, tóc rối, lưng mang gùi thuốc, chẳng có gì đặc biệt. Hắn đi ngang qua quán, bỗng dừng lại, quay đầu nhìn đứa trẻ một thoáng.Rồi bước đến.Không ai thấy hắn làm gì. Chỉ là trong khoảnh khắc đó, hắn để lại một viên đan nhỏ xíu bằng móng tay và nói bằng giọng gần như thì thầm:"Nếu ngươi thấy gió thổi ngược, thì đi. Đừng hỏi vì sao."Đứa trẻ ngước lên — nhưng hắn đã đi xa.Chiều hôm đó, trời đổ mưa.Đứa trẻ nằm co trong hốc cây, định bụng giấu viên đan để bán. Nhưng mùi thơm dịu từ viên thuốc như ấm cả lồng ngực. Nó nuốt lấy trong vô thức — và ngủ suốt ba ngày ba đêm.Khi tỉnh dậy, cơn sốt kéo dài hai năm của nó... đã biến mất.Và từ đó, nó bắt đầu đi.Không vì lý tưởng. Không vì lệnh trời. Chỉ vì... "gió thổi ngược" như lời người kia từng nói.Trên đỉnh núi cao, hắn ngồi trước một bàn cờ đá, tay xoay một quân cờ bằng gỗ tử đàn đã sứt.Một giọng nói vang lên trong tâm thức:"Đó là đứa trẻ ngươi chọn? Không có linh căn, không có đạo cốt, chỉ là một phàm nhân."Hắn đáp khẽ:"Chính vì phàm, mới có thể đi đường trời không đoán được.""Một viên thuốc, một câu nói... đâu tính là nghịch mệnh?"Hắn mỉm cười, ánh mắt lặng như nước giếng cổ:"Chưa phải. Nhưng đó là quân cờ đầu tiên."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip